truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 16.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nó không biết nơi này là nơi nào, bởi vì lúc nó tỉnh lại nó cũng đã ở trong này, chỉ thấy bốn phía là rào chắn, cảm thấy nơi này giống như nhà tù mà mẹ đã từng nói qua.

 

          Nha! Nó đường đường là Lạc vương phủ tiểu vương gia, mỹ nam vũ trụ siêu cấp vô địch soái ca thế nhưng bị người quăng vào nhà tù?

 

          Đột nhiên từ xa xa truyền đến một ít thanh âm, tiểu tử kia vội vàng đem tầm mắt chuyển đến phương hướng kia, liền nhìn thấy có vài bóng người giống như đang đi về phía nó, xen lẫn thanh âm nói chuyện mơ hồ.

 

          Tiểu tử kia sắc mặt không thay đổi, yên lặng ngồi dưới đất, chớp chớp mắt nhìn mấy người đang đi lại gần mình, thầm nghĩ phải thấy rõ ràng những người đó, nhìn xem rốt cuộc là ai dám lớn gan như vậy, dám đánh ngất nó, sau đó lại còn bị quăng vào cái nơi u ám này.

 

          Đi đầu là hai người đã ngăn nó lại ở trên đường cái, bọn họ đi đến cửa nhà tù lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu tử kia một cái, sau đó tách ra đứng ở hai bên, hướng về người phía sau, cung kính nói: “Vương gia, chính là tiểu hài tử này, không biết là có phải người Vương gia muốn tìm hay không, nó nói nó không gọi là Thương Tuyệt Thế mà tên là Lãnh Vô Song. Bọn thuộc hạ vì phòng ngừa nó nói dối, mà để cho nó chạy mất, cho nên đã đem nó bắt về, nếu không phải, bọn thuộc hạ lại đi tìm”.

 

          Người đi phía sau bọn họ rõ ràng chính là  Lỗ vương Thương Diễm Trác, hắn lạnh lùng nhìn tiểu tử ngồi trong nhà tù, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh lùng, nói: “Các ngươi làm tốt lắm, nó chính là người bổn vương muốn tìm, được rồi, nơi này đã không còn chuyện của các ngươi, đi xuống!”

 

          “Dạ, thuộc hạ cáo lui!”

 

          Tiểu tử kia trơ mắt nhìn hai người kia rời đi, ở trước mắt nó, liền chỉ còn lại Thương Diễm Trác, còn có chính là con của Thương Diễm Trác, cái tên đáng ghét kia, thường xuyên chủ động đến tìm nó gây phiền toái trước, sau đó mỗi lần cũng đều bị nó chọc cho khóc đi cáo trạng với bà nội – Thương Kỳ Thụy.

 

          Nhếch miệng lộ ra tươi cười sáng lạn, hai chiếc răng mèo kia ở trong bóng tối lòe lòe tỏa sáng, nhìn hai người, nói: “Các ngươi đem bản thế tử thỉnh đến nơi đây, là có chuyện gì sao?”

 

          Thương Diễm Trác trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn tiểu tử kia ánh mắt từ ban đầu lạnh như băng trở nên có một chút ý vị thâm trường, khóe miệng khẽ nhếch, tiểu tử kia phản ứng như thế, thật sự là khiến cho hắn vô cùng để ý.

 

          Tiểu tử kia, so với Thụy nhi của hắn còn nhỏ hơn một tuổi, gặp phải chuyện như vậy nhưng không khóc cũng không nháo, thậm chí còn giống như tất cả đều bình thường không hề có vấn đề gì với nó cả.

 

          Định lực như thế, khiến cho Thương Diễm Trác đối với nó  âm thầm tán thưởng đồng thời, cũng là nhịn không được sát khí mạnh hơn, quả nhiên không hổ là con Thương Diễm Túc, cũng đáng ghét như hắn vậy!

 

          Khi Thương Diễm Trác đánh giá tiểu tử kia, tiểu tử kia cũng đang đánh giá lại hắn, tuy rằng không ít lần bắt nạt Thương Kỳ Thụy, nhưng đối với Thương Diễm Trác lại không hề quen thuộc lắm, kỳ thật cũng chỉ là thấy qua một lần mà thôi, sau lần đó, cũng đều là trực tiếp đấu với lão yêu bà kia.

 

          Người này chính là phụ thân kẻ ngu ngốc kia sao? Thật không hổ là phụ thân của kẻ ngốc, vừa thấy liền biết không phải là cái người thông minh gì, so với phụ thân của bản mỹ nam là kém xa!

 

          Có điều hắn bắt cóc bản mỹ nam đến đây là để làm gì đây? Chẳng lẽ là dùng bản mỹ nam để uy hiếp phụ thân?

 

          Tiểu tử kia tròng mắt quay tròn, cái đầu nho nhỏ nhanh chóng vận hành, không có biện pháp a không có biện pháp, ai bảo nó thông minh như vậy chứ, ngay cả khi gặp chuyện như vậy một chút hoảng sợ cũng không có.

 

          Dù sao, nó chính là tin tưởng, mẹ nhất định sẽ cứu được nó, mà trước khi mẹ cứu nó ra, nó rất muốn hảo hảo mà chơi đùa vài ngày a!

 

          Cho nên, nó thật sự là không có sợ, cho dù ở nơi này có gặp nhiều nguy hiểm, những người ở nơi này có khả năng sẽ bắt nạt nó, nhưng nó cũng không sợ hãi, nó nhất định sẽ đợi mẹ tới cứu nó!

 

          Thương Kỳ Thụy đứng ở bên cạnh phụ vương, có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Thương Tuyệt Thế bị nhốt trong nhà tù, Thương Tuyệt Thế chết tiệt, luôn khi dễ nó, hiện tại thì tốt rồi, nơi này nhưng chính là thiên hạ của nó, xem xem nó sẽ dạy dỗ Thương Tuyệt Thế đáng ghét này như thế nào!

 

          Đột nhiên đi lên phía trước từng bước, đứng ở trước cửa địa lao, trên mặt tươi cười vui sướng khi người gặp họa càng thêm rõ ràng cùng sáng lạn, nhìn tiểu tử kia nói: “Thương Tuyệt Thế, hiện tại ngươi đã bị phụ vương ta bắt lại, xem ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không!”

 

          Tiểu tử kia chớp ánh mắt, vẻ mặt vô tội, trong lòng lại là có chút không phục, có điều tên ngu ngốc này sao lại kiêu ngạo như vậy a? Cũng không phải nó bắt được.

 

          “Thương Tuyệt Thế, ngươi câm điếc sao? Sao không trả lời bản thế tử, ngươi chán sống có phải hay không? Ta nhất định bảo phụ vương dạy dỗ ngươi thật tốt!”

 

          Thương Diễm Trác đứng ở bên cạnh, hơi nhíu mày, vẫn luôn cho rằng nhi tử của mình thông minh hơn người, linh hoạt đáng yêu, nhưng giờ phút này đứng cùng Thương Tuyệt Thế, vậy nhưng ngay cả người làm phụ thân như hắn đây cũng đều có thể cảm giác được sự chênh lệch.

 

          Trong mắt không khỏi hiện lên sát khí, đương nhiên đó là đối với tiểu tử kia lộ ra sát khí, chính là tiểu tử kia xuất hiện, đem toàn bộ sủng ái của Thụy nhi đều đoạt đi. Vốn dĩ hắn còn có thể thông qua Thụy nhi tranh thủ giúp đỡ của hoàng Tổ mẫu, phụ hoàng sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhưng mà, chết tiệt, vì sao ngay cả con của Thương Diễm Túc cũng đáng giận cùng đáng chết như vậy?

 

          Tiểu tử kia ngây ngốc nhìn Thương Kỳ Thụy, trong lòng thầm nhủ, sau đó đột nhiên vung tay, không biết cái gì bị nó quăng ra ngoài, trực tiếp liền dừng ở trên mặt Thương Kỳ Thụy.

 

          Thương Kỳ Thụy bị không biết là vật gì đột nhiên bay đến trên mặt, nhất thời liền “Oa” một tiếng khóc lên, đồng thời vươn tay hất thứ từ trên mặt xuống.

 

          Vật kia vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy trốn rất xa, rõ ràng đó chính là con chuột tiểu tử kia vừa mới bắt được. Thương Kỳ Thụy nhìn thấy tình huống như vậy, cả người đều nhảy dựng lên, lập tức liền trèo lên trên người Thương Diễm Trác, khóc đến gần như không thở nổi.

 

          Thương Diễm Trác trong mắt hàn quang đại thịnh, lạnh lùng nhìn tiểu tử kia, nói: “Tiểu tạp chủng, ngươi dám trước mặt của ta làm ra chuyện như vậy, trong mắt ngươi còn có bổn vương sao?”

 

          Tiểu tử kia chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Thương Diễm Trác, về phần ba chữ ‘tiểu tạp chủng’ kia, đã bị nó chủ động loại bỏ, đợi lúc nào có cơ hội, sẽ khiến cho bọn hắn vì ba chữ này mà phải trả giá đắt!

 

          Hừ hừ, dám nói bản mỹ nam là tiểu tạp chủng, tiểu tử kia cong cong cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên nói: “Ngươi nói không thể ở trước mặt của ngươi làm ra chuyện như vậy sao? A, ta đã biết, về sau khi ta làm chuyện này, ta nhất định sẽ tránh xa ngươi!”

 

          “Phanh!”

 

          Thương Diễm Trác đột nhiên bước lên trước từng bước, trên người đột nhiên phát ra khí thế mãnh liệt, làm cho tiểu tử kia không khỏi lui về phía sau từng bước, kinh hãi nhìn hắn, thực ngoan ngậm miệng lại. Mẹ nói qua, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, nó mới không cùng với lão nhân chấp nhặt đâu!

 

          “Người tới!”

 

          Rất nhanh, có người từ bên ngoài chạy vào, đứng ở bên cạnh người Thương Diễm Trác, khom người hỏi: “Vương gia có gì phân phó?”

 

          Thương Diễm Trác lạnh lùng nhìn tiểu tử kia, trong mắt sát khí thoáng hiện, trầm giọng nói: “Đem cửa lao mở ra!”

 

          “Dạ!”

 

***

 

          Lãnh Thanh Nghiên đang ngồi chờ tin tức trong lòng đột nhiên hốt hoảng, không khỏi vòng tay ôm ngực, biểu tình trên mặt thực ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

 

          “Nghiên nhi, làm sao vậy?”

 

          Lắc đầu nói: “Ta không biết, chỉ là đột nhiên có cảm giác bất an”.

 

          “Yên tâm đi, rất nhanh có thể tìm được cục cưng”.

 

          “Ừm!”

 

          Hai thị vệ bước nhanh từ ngoài Lạc vương phủ chạy vào, quỳ một gối xuống trước mặt hai người, nói: “Vương gia, Vương phi, tìm được tiểu vương gia!”

 

          “Ở nơi nào?”

 

          “Có người nhìn thấy hai người kia đem tiểu vương gia mang vào bên trong Lỗ vương phủ, căn cứ mật thám bên trong Lỗ vương phủ hồi báo, nói là Lỗ vương gia đem tiểu vương giam vào địa lao”.

 

***

 

          Trong địa lao Lỗ vương phủ, Thương Diễm Trác đem Thương Kỳ Thụy đặt xuống đất, còn hắn tiến từng bước vào địa lao, cúi đầu mắt lạnh nhìn xuống tiểu tử kia, cười lạnh một tiếng, nói: “Quả nhiên là ngươi cùng phụ thân ngươi đều đáng ghét, đều đáng chết như nhau!”

 

          Tiểu tử kia thoáng lui về phía sau từng bước, nó đột nhiên cảm nhận được từ trên người người này toát ra hơi thở nguy hiểm, tuy rằng đối với lời nói của hắn rất muốn phản bác vài câu, nhưng tiểu tử kia là tiểu hài tử thông minh, biết khi nào thì nên nói cái gì khi nào không nên nói.

 

          Cho nên nó ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn,  người này, không phải là thực sự muốn giết nó chứ? Chẳng lẽ hắn không nghĩ dùng ta đến uy hiếp phụ thân cùng mẹ sao?

 

          Thương Diễm Trác khóe miệng ý cười càng thêm tàn nhẫn, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, vươn tay chộp lấy tiểu tử kia.

 

         

       ”Xú tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lần trước không hạ độc chết được ngươi, thật ra bổn vương muốn nhìn xem, ngươi có thể tránh được mấy lần!”

 

          Nói xong, không để ý tiểu tử kia phản đối liền mạnh mẽ đem độc dược trong bình đổ vào trong cái miệng nhỏ nhắn, tiểu tử kia muốn phản kháng, nhưng mà nửa điểm tác dụng đều không có, bị Thương Diễm Trác chộp trong tay mà chỉ biết giương nanh múa vuốt, cái miệng nhỏ nhắn gắt gao mím lại nhưng vẫn bị Thương Diễm Trác mở ra, chất lỏng tanh hôi kia rất nhanh liền tiến vào trong miệng nó, sau đó theo yết hầu chảy xuống  bụng.

 

          Thương Diễm Trác tùy tay đem tiểu tử kia vứt trên mặt đất, biểu tình trên mặt có chút điên cuồng, hắn bị Thương Diễm Túc áp chế nhiều năm như vậy, kỳ thật sớm đã có chút biến thái.

 

          Giờ phút này nhìn thấy con của Thương Diễm Túc bị hắn hạ độc dược như vậy, vừa nghĩ đến phản ứng của Thương Diễm Túc khi nhìn thấy thi thể của con mình, trong lòng một trận vui sướng.

 

          Độc dược xâm nhập vào cơ thể, ban đầu còn không có cảm giác được gì, chỉ là độc dược kia có chút tanh hôi, tiểu tử kia quỳ rạp trên mặt đất liều mạng nôn khan, muốn đem độc dược toàn bộ nhổ ra, nhưng mà trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy cả người căng lên đau nhức, dần dần thậm chí cảm giác được toàn bộ thân thể đều muốn nổ mạnh.

 

          Tiểu tử kia hét lên một tiếng, cả người đều cuộn mình trên mặt đất, túm chặt lấy quần áo trên người, sau khi thét một tiếng chói tai, liền chỉ còn lại tiếng hừ nhẹ cố nén thống khổ.

 

          Thương Diễm Trác nheo mắt lại, thấy tiểu tử kia thế nhưng còn có thể chịu được đau đớn như vậy, trong lòng ngọn lửa ghen ghét càng thêm cường thịnh, vì sao ngay cả con của Thương Diễm Túc đều vĩ đại như vậy?

 

          Tuổi còn nhỏ lại có lực nhẫn nại như vậy, hoàn toàn không giống Thụy nhi của hắn, hơi chút đụng phải chuyện liền khóc lớn.

 

          Tiểu tử kia cảm giác được bụng mình giống như sắp rách ra, khiến cho nó lúc này chỉ muốn dùng móng tay hung hăng bấm bụng mình, đều không có chút cảm giác, sau đó loại đau đớn này bắt đầu lan tràn khắp thân thể, rất nhanh, cả người đều chìm trong cảm giác sợ hãi đó.

 

          Chính mình cả người đều như muốn nổ tung? Tiểu tử kia nghĩ như thế, nhưng mà đau đớn trên người dường như khiến cho nó không còn tâm tư mà suy nghĩ điều gì nữa, ngoại trừ thân thể đang như thối nát thống khổ của nó, những thứ khác nó cũng không còn cảm giác được gì nữa.

 

          “A! Mẹ. . .”

 

          Một tiếng gọi mẹ này của nó cũng khiến cho Thương Diễm Trác đột nhiên thanh tỉnh lại, chính mình hiện tại cũng không có thời gian lãng phí ở đây tra tấn tiểu quỷ này, còn có chuyện quan trong đang chờ hắn đến làm!

 

          Ngồi xổm người xuống tùy tay lấy một vật trên cổ tiểu tử kia xuống, đó là một chiếc vòng trên cổ tiểu tử kia, cũng không biết là dùng chất liệu gì làm thành, tối đen như mực, đặc biệt là dưới ánh sáng mạnh, cũng không thể phản xạ chút ánh sáng nào, mà trên mặt dây truyền kia còn khắc một mặt hổ.

 

          Thương Diễm Trác thoáng đánh giá sợi dây chuyền, sau đó cũng không quan tâm đến sống chết của tiểu tử kia, xoay người liền ra địa lao, vươn tay kéo Thương Kỳ Thụy liền rời khỏi.

 

          Nhưng mà Thương Kỳ Thụy lại đột nhiên kéo kéo góc áo hắn, nói: “Phụ vương, người để cho con ở lại chỗ này đi, ta thích nhìn bộ dạng Thương Tuyệt Thế thống khổ như vậy, ha ha, ai bảo nó dám bắt nạt con chứ!”

 

          Thương Diễm Trác cúi đầu nhìn về phía con mình, đột nhiên cả người chấn động, lại thấy được điên cuồng mà tàn nhẫn từ trong mắt nó, nhìn đến Thương Tuyệt Thế bị tra tấn như thế, lại giống như nó gặp được chuyện gì vô cùng hưng phấn, vậy mà cả người lại tản ra một mùi máu tanh tưởi.

 

          Đồng tử không khỏi một trận co rút nhanh, Thương Diễm Trác trong lòng trầm xuống, trầm giọng nói: “Không được!”

 

          “Phụ vương. . .”

 

          “Ta nói không được là không được, theo ta đi ra ngoài!”

 

          Nói xong, Thương Diễm Trác cũng không thèm để ý đến thỉnh cầu của Thương Kỳ Thụy, lôi kéo nó đi ra địa lao, Thương Kỳ Thụy không thể không theo sát rời đi, quay đầu lại nhìn Thương Tuyệt Thế trong địa lao, trong mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng.

 

Ra địa lao, Thương Diễm Trác trực tiếp đi đến đại sảnh, im lặng ngồi ở chỗ kia, giống như đang chờ cái gì đó, chỉ là có lẽ do biểu hiện của Thương Kỳ Thụy, khiến cho hắn có chút cảm giác không yên lòng.

~ Hết Chương 16 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: