truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 15.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15.2 :

Edit :Matluuly

Beta : Hà Đoàn

Tiểu tử kia thể chất vô cùng tốt, sau khi được ngủ một giấc ngon lành, thời điểm ngày hôm sau rời khỏi giường, không phải sốt đã hoàn toàn khỏi, ngoại trừ có chút vô lực, những thứ khác đều đã bình thường.

  

          Vừa sáng sớm đã rời giường, cũng không biết là đã chạy đi đâu chơi rồi, mà Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên vẫn còn ở trên giường, tiểu tử đáng ghét kia đã đi mất, hai người tất nhiên không tránh được mà muốn hảo hảo thân thiết một phen.

 

          “Nghiên nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện”. Nhẹ vỗ về lưng của nàng, Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói.

 

          Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ở trước ngực hắn cọ vài cái, hỏi: “Chuyện gì?”

 

          “Cục cưng cũng không còn nhỏ, hẳn là nên chuẩn bị cho nó một phòng ngủ riêng đi?”

 

          Sửng sốt một chút, lập tức mặt cười ửng đỏ, ở trước ngực hắn trêu đùa một chút, gắt giọng: “Ta thấy chàng là dụng tâm kín đáo mới đúng đi?”

 

          Thật ra Thương Diễm Túc một chút cũng không phủ nhận, vốn chính là dụng tâm kín đáo. Đứa con bảo bối của hắn luôn hoành hành lúc hắn và Nghiên nhi ở bên nhau, còn quấy rầy hắn cùng Nghiên nhi thân thiết, một lần hai lần hắn còn nhịn, nhưng thường xuyên phát sinh loại chuyện này là không thể được.

 

          Nghiêng người lại, đối diện với nàng, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ Nghiên nhi không nghĩ vậy sao?”

 

          Trong mắt hiện lên tia suy nghĩ, nhưng vẫn là nhịn không được nói: “Nhưng mà cục cưng mới ba tuổi”.

 

          “Sắp bốn tuổi”.

 

          “Vậy cũng rất nhỏ a, nếu như ngủ một mình,  sẽ cô đơn lạnh lẽo, còn có thể sợ hãi”.

 

          “Nghiên nhi, khi ta ba tuổi, cũng đã sớm ngủ một mỉnh. thời điểm Nghiên nhi ba tuổi, đã bắt đầu được Mộc gia huấn luyện thành tử sĩ”.

 

          Nhất thời ngạc nhiên, nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Thương Diễm Túc, Lãnh Thanh Nghiên cong miệng, nha nha nói: “Người ta luyến tiếc cùng cục cưng tách ra thôi”.

 

          “Nghiên nhi, nàng muốn cục cưng hay là muốn ta?”

 

          “Ha?” Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, người này, hắn sẽ không ghen với con của mình đi?

 

          Thương Diễm Túc mới mặc kệ hắn có ăn dấm chua hay không a, xoay người đem Lãnh Thanh Nghiên đặt ở trên người, cúi đầu cắn cắn lấy thân thể nàng, nói: “Nghiên nhi, nàng muốn ta hay  là muốn cục cưng?”

 

          “Việc này, chúng ta cùng nhau ngủ không phải rất tốt sao? Thực chất ta muốn chàng cũng muốn cục cưng”.

 

          Thương Diễm Túc cực kỳ oán niệm, sâu kín nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Không được, chẳng lẽ nàng không phát hiện cục cưng thường xuyên quấy rầy chúng ta sao?”

 

          “Ách, này. . .”

 

          “Nghiên nhi, cứ định như vậy đi.  Cùng lắm thì đem phòng cục cưng an bài bên cạnh phòng chúng ta”.

 

          Tiểu hài tử thật sự là cực kỳ đáng ghét, đứa con bảo bối này một chút cũng không hiếu thuận, cả ngày muốn cướp nương tử với hắn, cho nên mấy ngày qua, hắn vẫn luôn cẩn thận phòng ngừa Nghiên nhi lại mang thai.

 

          Mang thai mười tháng, hắn ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, đó là chuyện tình thật vất vả a, hắn không muốn Nghiên nhi lại đi chịu khổ, có một cục cưng là đủ rồi. Hơn nữa, mang thai mười tháng, hắn phải cấm dục đến mấy tháng, như vậy không phải là muốn mạng của hắn sao?

 

          Lãnh Thanh Nghiên kỳ thật thực cũng rất khó xử, nhưng mà nghĩ đến tiểu bảo bối nhỏ như vậy mà đã phải cô đơn ngủ một mình, thật sự không nỡ a. Nhưng mà, nàng cũng hiểu tiểu bảo bối thường xuyên quấy rầy, thật sự là chỉ có một chút suy nghĩ nhỏ, muốn một cước đem tiểu tử kia đá bay ra ngoài.

 

          Thương Diễm Túc hai tay ôm lấy mặt nàng, thấy được dao động trong mắt nàng, còn có do dự, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười, tay đặt trên người nàng không ngừng sờ soạng, cảm nhận được nàng bởi vậy mà run rẩy, cúi đầu cắn vành tai, hút vài cái, nói: “Nghiên nhi, quyết định như vậy đi, về sau cục cưng ngủ một mình, được không?”

 

          “A, ưm, được. . .”

 

 

          Tiểu tử kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn phụ thân cười thật giống hồ ly, sau đó quay đầu nhìn về phía mẹ đầy áy náy nhìn nó, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên mím lại, trên mặt mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Mẹ, người không cần cục cưng sao?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên tâm mềm nhũn, thiếu chút nữa xông lên đem tiểu bảo bối ôm vào trong lòng, sau đó nói cho nó biết, vừa rồi chỉ là nói đùa với nó một chút mà thôi.

 

          Thương Diễm Túc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Lãnh Thanh Nghiên đang muốn xông lên, trên tay dùng sức kéo nàng vào trong lòng, gắt gao ôm, đề phòng nàng lại mềm lòng, vì thế không để cho tiểu tử kia thực hiện được âm mưu.

 

          Nhìn thấy động tác của Thương Diễm Túc, tiểu tử kia lúc này cố lấy quai hàm, trừng mắt to hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nó dám khẳng định, chuyện này nhất định là do phụ thân đề ra, hừ hừ, phụ thân thế nhưng muốn độc chiếm mẹ, dù sao bản mỹ nam là tuyệt đối sẽ không đồng ý!

 

          Thương Diễm Túc không nhìn đến biểu tình không cam lòng của nhi tử, cười tủm nói với nhi tử: “Cục cưng, con cũng không còn nhỏ nữa, không thể tiếp tục cùng ngủ với mẹ nữa”.

 

          “Vì sao?”

 

          “Bởi vì nếu như vậy, nói không chừng con về sau sẽ không lấy được thê tử!”

 

          “Phốc xích!” Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, cái gì lấy thê tử?

 

          Tiểu tử kia cong cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt khó chịu nhìn phụ thân, nói: “Con không cần cưới vợ, con chỉ muốn mẹ là đủ rồi!”

 

          Thương Diễm Túc lúc này ôm chặt Lãnh Thanh Nghiên, vẻ mặt đề phòng nhìn tiểu tử kia, nói: “Cái gì? Ngươi định cùng bổn vương tranh đoạt Vương phi sao?”

 

          “Mới không phải đâu, con chỉ là muốn mẹ, phụ thân người chẳng lẽ không thể đi lấy người khác làm Vương phi của người hay sao?” Tiểu tử kia miệng đã muốn cong lên thật cao, dường như có thể ở bên trên treo một cái bình.

 

          Có điều lời này của nó cũng khiến cho khóe miệng Thương Diễm Túc co giật vài cái, sau đó lắc đầu nói: “Không được không được, phụ thân nếu lấy những người khác làm Vương phi, mẹ sẽ thương tâm”.

 

          “Nói như vậy, nếu ta không thương tâm, chàng sẽ đi thú nữ nhân khác?” Lãnh Thanh Nghiên cười tủm tỉm nhìn Thương Diễm Túc, chỉ là trong mắt lại lóe ra hàn quang.

 

          Thương Diễm Túc nhất thời cảm giác được da đầu một trận run lên, vội vàng lấy lòng nói: “Làm sao có thể đâu? Trong lòng ta chỉ có Nghiên nhi mà thôi, làm sao có người khác nữa? Cho dù Nghiên nhi không thương tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhân khác, ta chỉ muốn Nghiên nhi, như vậy đủ rồi”.

 

          Tiểu tử kia cực kỳ hèn mọn nhìn phụ thân, nói thầm nói: “Phụ thân thật vô dụng, đã vậy còn quá dễ dàng nói ra như vậy, hừ hừ!”

 

          “Cục cưng, con nói cái gì?” Lãnh Thanh Nghiên quay đầu đi cười tủm tỉm nhìn tiểu tử kia.

 

          Tiểu tử kia chớp ánh mắt, vẻ mặt vô tội nhìn mẹ, nói: “Không có nói gì a, cục cưng chính là nói mẹ là người xinh đẹp nhất trên đời a, cục cưng thực yêu mẹ nha!”

 

          “Ngoan!”

 

          Thương Diễm Túc vẻ mặt mồ hôi lạnh, nhìn về phía tiểu tử kia trong ánh mắt lại lộ ra một chút trêu tức, nói: “Cục cưng, mọi chuyện cứ quyết định như vậy nha”.

 

          “Cái gì. . . Chuyện gì?”

 

          “Về sau con liền một mình ngủ nha, chẳng lẽ con đường đường tiểu nam tử hán, thế nhưng còn sợ ngủ một mình sao?”

 

          “Con mới không sợ đâu!”

 

          “Không sợ vậy con liền ngủ một mình đi, nếu không, phụ thân sẽ nghĩ con sợ không dám ngủ một mình nha!”

 

          Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn cong cong, nó muốn phải đối nha, nhưng mà nếu phản đối, sẽ khiến phụ thân cho rằng nó là người nhát gan, không dám một mình ngủ, nhưng mà. . . Nhưng mà nếu không phản đối, mẹ sẽ bị phụ thân đoạt đi mất!

 

          Ô ô ô. . . Tiểu tử kia đem tầm mắt cầu cứu chuyển dời đến trên người Lãnh Thanh Nghiên, nó cũng không tin mẹ sẽ nhẫn tâm đối với nó như vậy đâu!

 

          Nhưng mà, thời điểm nó cầu cứu về phía mẹ, phụ thân lại xoay người mẹ đi, không cho mẹ thấy vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của nó thê thảm thế nào, so với đậu nga còn muốn ủy khuất vạn phần.

         

A a a! Phụ thân xấu xa, bản mỹ nam không đội trời chung với người!

 

          Tiểu tử kia cứ như vậy tử bị bọn họ “Đuổi ra khỏi nhà”, Thương Diễm Túc vui vẻ không thôi, cuối cùng sau này sẽ không có ai ở thời điểm mấu chốt đi quấy rầy bọn họ, cuộc sống này thật đúng là quá mỹ diệu.

 

          Có điều đến buổi tối, Thương Diễm Túc liền cười không nổi, đơn giản là tiểu tử kia thế nhưng trực tiếp đem Lãnh Thanh Nghiên lôi đi, đi ngủ cùng nó!

 

          Ghé vào trong lòng mẹ, tiểu tử kia cười đắc ý, “Mẹ, người không cần phụ thân chỉ cần cục cưng được không?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên cười đến có điểm bất đắc dĩ, nhẹ vỗ về hai má phấn nộn của bảo bối kia, cười hỏi: “Cục cưng không thích phụ thân sao?”

 

          Chớp ánh mắt, suy nghĩ một chút mới nói nói: “Thích a, phụ thân cũng rất thích cục cưng, nhưng mà phụ thân vì sao luôn muốn giành mẹ với cục cưng a?”

 

          “Rõ ràng chính là ngươi theo ta đoạt Vương phi!”

 

          Thương Diễm Túc không biết khi nào thì xuất hiện ở trong phòng, vươn tay kéo tiểu tử kia từ trong lòng Lãnh Thanh Nghiên ra rồi ném lên giường. Xú tiểu tử này, dám xui khiến Nghiên nhi không cần hắn, may mắn hắn tới đúng lúc, bằng không vạn nhất Nghiên nhi nhất thời mềm lòng đáp ứng nó, vậy thì phải làm sao bây giờ?

 

          Tiểu tử kia lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, đứng ở trên giường đối mặt với phụ thân, khí thế mười phần, nói: “Phụ thân, sao người có thể không được sự đồng ý của con mà đã tiến vào phòng con ?”

 

          “Không phải con cũng không trải qua sự đồng ý của ta mà vào phòng ta sao?”

 

          “Đó là phòng của mẹ!”

 

          “Cũng là của ta!”

 

          “Hừ!”

 

          Thương Diễm Túc không để ý tới nó, vươn tay ôm lấy Lãnh Thanh Nghiên vào trong lòng, xoay người liền đi ra bên ngoài, nói: “Cục cưng, đêm đã khuya, con nên ngủ đi”.

 

          Tiểu tử kia hướng về phía bóng dáng Thương Diễm Túc rời đi làm mặt quỷ, đợi cho trong phòng chỉ còn lại có mình nó, mới im lặng xuống dưới, ngồi ở trên giường, nâng cằm, suy nghĩ xem như thế nào mới có thể cướp mẹ trở về

 

          Ánh nến lay động, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt chớp chớp vài cái, hỏi: “Cậu, cậu đến đây làm gì vậy?”

 

          Thương Diễm Trạch ngáp một cái, đi đến trước mặt tiểu tử kia, sau đó xoay người nằm xuống ngay tại trên giường, vươn tay ôm lấy tiểu tử kia vào trong lòng, hung hăng chà đạp vài cái.

 

          “Tiểu tử, cha cháu cũng thật nhẫn tâm, hơn nửa đêm còn đến gọi ta, để cho ta tới ngủ cùng cháu, nói là sợ cháu không quen ngủ một mình sẽ sợ”.

 

          Sửng sốt một chút, dường như hành động này của phụ thân trứng thối khiến cho nó có chút ngạc nhiên, sau đó đột nhiên a cái miệng nhỏ nhắn, giương nanh múa vuốt công kích về phía Thương Diễm Trạch .

 

          “Cậu, vừa rồi cậu dám nắn đầu bản mỹ nam, ta muốn ăn cậu, a ô!”

 

          Thương Diễm Trạch cũng giống như tiểu hài tử cùng tiểu tử kia vui đùa ầm ĩ, đây chính là cháu ngoại trai bảo bối của hắn, đáng yêu khiến cho hắn nhịn không được muốn lừa gạt đưa nó về nhà.

 

          “Tiểu tử, hay là, về sau cháu cùng cậu đi ngao du giang hồ chơi đùa đi”.

 

          Chớp ánh mắt, đối mặt với Thương Diễm Trạch dụ dỗ, tiểu tử kia đưa ra vẻ mặt vô tội, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Vì sao nha? Cục cưng muốn cùng mẹ cùng một chỗ cơ!”

 

          Thương Diễm Trạch trong mắt mang theo ý xấu: “Mẹ cháu không phải bị cha cháu đoạt mất rồi sao? Cháu liền đi theo cậu đi, không cần để ý đến hai người kia!”

 

          “Được!” Tiểu tử kia vô cùng sảng khoái đáp ứng, cười tủm tỉm ánh mắt đều như hình trăng khuyết, gật đầu nói, “Đúng lúc cục cưng cũng không muốn nhốt mình cả ngày trong phủ, muốn đi ra ngoài chơi, cậu nhất định phải mang cháu đi nha?”

 

          “Ách, đương nhiên!” Thương Diễm Trạch nhìn vẻ mặt tươi cười của tiểu tử kia, sao lại có cảm giác nó như là dụng tâm kín đáo, sẽ không phải chỉ bởi vì nó muốn hắn dẫn đi chơi, cho nên mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy đi?

 

          May mắn Thương Diễm Trạch không có đem điều nghi hoặc hỏi ra, nếu không thực sự sẽ bị đả kích lớn, bởi vì hắn đoán hoàn toàn chính xác, nếu không phải vì muốn cậu dẫn nó đi chơi, nó mới không cần chơi với cậu như vậy đâu!

 

 

 

Vui đùa ầm ĩ một trận, tiểu tử kia rốt cục cũng đi ngủ, Thương Diễm Trạch lẳng lặng nhìn con trai bảo bối của tỷ tỷ, cháu ngoại trai bảo bối của hắn, nhẹ giọng nói: “Hy vọng, cháu có thể khỏe mạnh mà lớn lên, dù sao, cháu cũng là bảo bối của tỷ tỷ, trừ bỏ thất ca ra, cũng là người mà tỷ tỷ để ý nhất”.

 

          Đáng thương Thương Diễm Trạch a, hắn đã quên mất chính mình, phải biết rằng, ở trong lòng Lãnh Thanh Nghiên , địa vị Thương Diễm Trạch cũng không thấp hơn so với tiểu tử kia .

 

          Quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thì thào tự nói: “Ánh trăng hôm nay, không thích hợp làm chuyện phóng hỏa giết người đâu!”

 

          Ngay phía bên ngoài cửa sổ phòng tiểu tử kia, có hai thân ảnh giấu ở trong bóng tối, đột nhiên nghe được những lời này của Thương Diễm Trạch, trong lòng không khỏi rùng mình, lại không thể xác định những lời này của Thương Diễm Trạch rốt cuộc là nói cho ai nghe.

 

          Là nói cho chính hắn nghe, hay là nói cho hai người bên ngoài kia nghe? Rốt cuộc hắn có phát hiện sự tồn tại của bọn họ hay không?

 

          Thương Diễm Trạch hai tay đặt ở sau đầu, gối đầu mình lên đó, nhìn ánh trăng trong chốc lát, xoay người, nhắm mắt lại liền ngủ, chỉ nghe được thanh âm nhè nhẹ của hắn truyền ra: “Đều do thất ca, vậy mà lại bắt ta đến ngủ cùng tiểu tử này, vỗn dĩ đang muốn buổi tối làm chút chuyện đặc biệt”.

 

          Ngoại trừ Thương Diễm Trạch, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có phát hiện ra hai thân ảnh ở ngoài phòng kia hay không, cũng không biết hắn nói hai câu kia hay không có nghĩa gì khác.

 

          Dường như là để ngừa vạn nhất, hai người kia cũng rất nhanh liền biết mất khỏi ngoài phòng tiểu tử kia, bên trong phủ Lạc vương trước sau như một bình yên.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: