truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 14.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 14.3 :

Edit : Minh Châu 

Beta : Hà Đoàn

Gió nhẹ thổi bay, Lãnh Thanh Nghiên vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì ghé vào trong ngực Thương Diễm Túc, chủy thủ kia vẫn nằm trong tay của Sử thừa tướng, nhưng lại bị hai ngón tay của Thương Diễm Túc kẹp lại không thể tiến thêm được chút nào nữa.

 

          “Sử thừa tướng, ngươi dám mưu hại Vương phi?” Thương Diễm Túc thần sắc đạm mạc, lạnh giọng nói.

 

          Sử thừa tướng hừ lạnh một tiếng, lực đạo trên tay càng thêm gia tăng, ý đồ muốn muốn đem chùy thủ đâm mạnh xuống, “Lão phu đã nói rồi, hôm nay, ta tuyệt đối không để cho hai ngươi sống sót rời khỏi đây!”

 

          “Chỉ sợ người không thể còn sống rời đi, là ngươi”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên quay đầu lại, hướng về phía Sử thừa tướng lộ ra một nụ cười lạnh lùng mà tàn khốc đột nhiên vung tay lên tung một chưởng vào giữa bụng hắn.

 

          Chỉ là, một chưởng vừa tung ra này nhìn như rất nhẹ, nhưng khi dừng lại trên người Sử thừa tướng, trong nháy mắt mặt của hắn đỏ lên, không khỏi khom lưng xuống, sau đó cả người bay ra phía ngoài.

 

          Máu tươi mãnh liệt phun ra ngoài, sau đó hung hăng va chạm ở trên cây cột, khiến cho cả căn phòng không khỏi lắc lư một chút. Sử thừa tướng dựa lưng vào trên cây cột xụi lơ trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn mang theo vẻ không dám tin nhìn Lãnh Thanh Nghiên.

 

          “Ngươi. . . Ngươi nhưng lại. . . Dám giết lão. . . Lão phu. . .”

 

          Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt đạm mạc nhìn hắn, nói: “Không phải vừa rồi ngươi cũng muốn giết ta hay sao? Chắc ngươi cũng đã thấy, ta dám giết Thừa tướng đại nhân ngươi?”

 

          Hừ, Thừa tướng đại nhân có gì đặc biệt hơn người? Dám giết nàng, cho dù là hoàng đế, nàng cũng sẽ giết không tha, từ trước đến nay nàng cũng vẫn luôn ích kỷ, cũng không có hứng thú đi làm cái chuyện gì mà vì  giang sơn xã tắc, ngay cả tính mệnh chính mình đều có thể không cần.

 

          Hơn nữa, Sử thừa tướng không phải muốn phản bội Thương Lang quốc sao? Nàng đây cũng là vì dân trừ hại, miễn cho hắn tiếp tục cấu kết với Ưng Tịch Vũ, làm ra càng nhiều chuyện hại người hại mình.

 

          A được rồi được rồi, tìm nhiều lý do như vậy, thực ra cũng là muốn tìm một lý do để mình xuống tay hạ sát mà thôi, Lãnh Thanh Nghiên đạm mạc nhìn Sử thừa tướng càng lúc càng yếu dần, nhẹ hạ khóe miệng, nói: “Ta làm vậy chính là vì dân trừ hại, đương nhiên, đây chỉ là lấy cớ cho bản thân ta mà thôi, lý do thật sự chính là, ta muốn giết ngươi”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên ra tay khiến cho ngay cả Ưng Tịch Vũ cũng sửng sốt một chút, hắn là thật sự thật không ngờ rằng Lãnh Thanh Nghiên lại giết người mà mặt không biến sắc chút nào, nhớ lại những chuyện trước đây, đột nhiên đáy lòng hắn một trận phát lạnh.

 

          Sử thừa tướng sinh mệnh càng lúc càng suy yếu, thần thái trong ánh mắt càng lúc càng hư vô, Thương Diễm Túc đã đem tầm mắt chuyển đến trên người Ưng Tịch Vũ, trên mặt mang theo ý cười trêu tức.

 

          Ưng Tịch Vũ sắc mặt âm tình bất định, lành lạnh nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Các ngươi cố ý ở chỗ này chờ người của Hoàng Hậu đến?”

 

          “Đúng vậy, nếu không, cần gì cần phải nói với ngươi những điều vô nghĩa như vậy? Ưng Tịch Vũ, cho dù bản lĩnh của ngươi có cao tới đâu, dù sao nơi này vẫn là Thương Lang quốc”.

 

          “Chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn cứu Lăng Vũ sao? Phải biết rằng, hắn hiện tại là ở trên tay của ta!”

 

          “Lăng Vũ? Hắn không phải hộ quốc tướng quân Thiên Ưng quốc ngươi sao? Người nên quan tâm đến sinh mạng của hắn phải là ngươi mới đúng chứ?”

 

          “Ngươi. . .” Ưng Tịch Vũ không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên người Lãnh Thanh Nghiên, nói, “Nếu ta đoán không sai, Lăng Vũ kia hình như là bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn bằng hữu của mình ở trên tay ta, cũng không cứu giúp sao?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhẹ mở, nói: “Ưng Tịch Vũ, ngươi xác định là ngươi biết rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta chứ hả?”

 

          “Ngươi. . . Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự đối với sự sống chết của Lăng Vũ không quan tâm đến sao?”

 

          Ưng Tịch Vũ cũng có chút hoảng, hắn không ngờ rằng Lãnh Thanh Nghiên thấy Lăng Vũ chết mà không cứu, kỳ thật đối với mối quan hệ giữa Lãnh Thanh Nghiên và Lăng Vũ hắn cũng không thực sự hiểu rõ, chỉ biết hai người bọn họ là bằng hữu, vốn cũng không hề nghĩ dùng Lăng Vũ có thể kiềm chế được hai người kia, chỉ là muốn đưa bọn họ tới đây mà thôi.

 

          Nhưng mà hiện tại, đứng trước cục diện như vậy, tất nhiên hắn cũng mong có thể lợi dụng Lăng Vũ để Lãnh Thanh Nghiên phải bó tay, về phần Thương Diễm Túc, hắn cũng không có ôm hy vọng gì cả, bởi vì hắn thật sự là quá rõ ràng, Thương Diễm Túc tuyệt đối sẽ không vì một người râu ria mà bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

 

          Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ ngốc, trên mặt nhịn không được hiện lên ý cười châm chọc, lắc lắc đầu, nói: “Ưng Tịch Vũ, ngươi thực ra đối với nhiều việc cũng không hiểu rõ a. Hiện tại ta cũng nói thật cho ngươi biết, ngươi dùng Lăng Vũ, là không uy hiếp được ta”.

 

          “Ta hiện tại sẽ giết hắn!”

 

          “Ngươi cho là ngươi có thể làm được sao?”

 

          Khẽ nhíu lông mày lại, Ưng Tịch Vũ trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng, nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Xem ra, ngươi cũng không phải là thật sự không quan tâm đến sống chết của Lăng Vũ”.

 

          “Đương nhiên, đó chính là đồng đội tốt nhất của ta, chẳng qua, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể làm gì hắn hay sao? Hay là ngươi cho rằng, hắn thật sự vô dụng, sẽ bị ngươi dễ dàng bắt đến như vậy?”

 

          Ưng Tịch Vũ trong lòng cả kinh, đang muốn nói điều gì đó, lúc này từ bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, tiếp đó vốn dĩ Lăng Vũ kẻ đang bị hắn giam giữ lại xuất hiện trước mắt hắn.

 

          Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện, kinh hô: “Ngươi. . . Ngươi làm sao có thể thoát ra?”

 

          Lăng Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười trào phúng, nói: “Ngươi thực nghĩ rằng dựa vào những người này của ngươi mà có thể bắt được ta hay sao? Nếu không phải vì giúp Thanh Nghiên đem ngươi cùng những kẻ cấu kết vơi ngươi dẫn đến, ta sớm đã giết ngươi!”

 

          Ưng Tịch Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, cắn răng nói: “Là Dung Kiều, thế nhưng nàng ấy đã đem giải dược giao cho ngươi!”

 

          Hắn cho rằng, Ưng Dung Kiều đã chế ra giải dược của độc dược trước, để cho Lăng Vũ phòng ngừa những chuyện vạn nhất xảy ra, đó cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Vũ lại hoàn hảo xuất hiện ở trong này.

 

          Nhưng khi nghe được lời này của hắn, Lăng Vũ cũng nhẹ nhíu mày, nói: “Trên đời này, cũng không phải chỉ có người Thiên Ưng quốc các ngươi là nhân tài về độc dược, hơn nữa, chuyện này, Dung nhi từ đầu tới cuối cũng không hề biết, bởi vì ta không muốn nàng phải đối phó với chính hoàng huynh của mình, tuy rằng ngươi cũng chưa bao giờ đối xử với nàng như là muội muội”.

 

          Ưng Tịch Vũ vẻ mặt không ngừng biến đổi, nhìn Lăng Vũ cùng Lãnh Thanh Nghiên, trên mặt có không cam lòng, nói: “Các ngươi căn bản là không có liên hệ với nhau, làm sao có thể ăn ý như vậy?”

 

          “Nếu như chuyện gì cũng phải vạch kế hoạch ngay từ trước, vậy thì còn có thể làm nên chuyện gì chứ?”

 

          “Ngươi. . .”

 

          Lãnh Thanh Nghiên đi tới bên cạnh Lăng Vũ, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Vũ, chuyện ở trong này giao cho ngươi đó, ta cùng Túc ra ngoài dàn xếp những người bên ngoài”.

 

          Gật đầu, Lăng Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ưng Tịch Vũ, đối với Ưng Tịch Vũ, hắn hận đến thấu xương, hắn và Dung nhi bị bắt phải chia lìa, còn bị uy hiếp nhiều như vậy, toàn bộ đều là kiệt tác của Ưng Tịch Vũ, mà những người như bọn họ, toàn bộ đều là có cừu tất báo!

 

          Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc ra ngoài trang viên, thuận tiện đem thủ hạ của Ưng Tịch Vũ trong trang viên giải quyết hơn phân nửa, đứng ở cửa trang viên, chờ người của hoàng hậu xuất hiện.

 

          Thương Diễm Túc nắm chặt tay Lãnh Thanh Nghiên, nhưng mà vẻ mặt lại có chút hoảng hốt.

 

          Kéo nhẹ tay hắn vài cái, ngẩng đầu thân thiết hỏi: “Túc, chàng làm sao vậy?”

 

          Vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, trong giọng nói mang theo chút ghen tuông, nói, “Nghiên nhi, nàng cũng Lăng Vũ kia hình như rất là ăn ý với nhau, vậy mà không cần phải thông báo trước gì đó mà vẫn biết đối phương sẽ làm cái gì”.

 

          Sửng sốt, chớp ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Thương Diễm Túc, đột nhiên “Phốc” một tiếng bật cười, nhẹ dựa sát vào trong ngực hắn, nhẹ giọng hỏi: “Không phải là chàng đang ghen đó chứ?”

 

          Trên mặt hiện lên một chút đỏ hồng mất tự nhiên, nhưng Thương Diễm Túc cũng không có phủ nhận, hắn quả thật có chút ghen a, Nghiên nhi của hắn làm sao có thể cùng nam nhân khác ăn ý như vậy? Điều này khiến hắn xuất hiện một tia khủng hoảng, may mắn là Lăng Vũ kia đã có Ưng Dung Kiều, hẳn là cũng sẽ không đến đoạt Nghiên nhi của hắn.

 

          “Thời gian chúng ta quen biết cũng đã mười mấy năm, cùng nhau làm rất nhiều việc, trong lúc đó có rất nhiều việc hiểu biết quen thuộc với nhau, tất nhiên sẽ hiểu rõ bản lính của mỗi người, cũng có thể đoán ra hành vi cùng mục đích mà hắn làm ra như vậy”.

 

          “Nói như vậy, ta đối Nghiên nhi còn chưa đủ hiểu biết sao?”

 

          “Ách?”

 

          “Còn nữa, Nghiên nhi nói ‘chúng ta’, sẽ không phải là ngay cả với những người kia cũng như vậy chứ?”

 

          “Đúng vậy!”

 

          Thương Diễm Túc trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, hắn nhớ lại ánh mắt lúc đó của Diệp Trần Nhiên, còn có khi lần đầu tiên nhìn thấy U Minh Dạ, hắn đối với Nghiên nhi chính là một bộ biểu hiện tham muốn giữ lấy.

 

          “Túc, chàng lại làm sao vậy?”

 

          “Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể hiểu rõ Nghiên nhi một chút, như vậy mới có thể ăn ý với Nghiên nhi thực tốt”.

 

          Cười ngọt ngào một chút, gắt gao ôm thắt lưng hắn, nói: “Hiện tại chúng ta cũng rất ắn ý a, thậm chí có nhiều điểm so với bọn Lăng Vũ đã ở chung mười mấy năm còn ăn ý hơn !”

 

          Khẽ nhíu mày, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, thật đúng là như vậy, phát hiện này làm cho tâm tình Thương Diễm Túc không khỏi tốt hơn, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà khinh thường những kẻ khác.

 

          Tốt nhất, hai người kia vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt Nghiên nhi, đương nhiên chính hắn cũng nghĩ đây là việc không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận chú ý một chút.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: