truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 13.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13.4 :

Edit : Hà Đoàn

Ba người Thương Diễm Túc cũng không có ở lại trong hoàng cung quá lâu, tiểu tử kia quả nhiên là bị cảm lạnh, cả người đều mệt mỏi không còn tinh thần, khiến cho Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên đau lòng vô cùng, tất nhiên, cũng đã ghi nhớ mối thù với hai bà cháu Trữ Hoàng Hậu kia.

  

          Thời điểm khi bọn họ vừa quay lại Vương phủ, vậy mà lại thấy một người ở trong phủ đợi bọn họ đã lâu, hiển nhiên là đã sớm biết tin tức bọ họ quay về.

 

          “Mộng Tuyết? Sao ngươi lại ở chỗ này?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Mộng Tuyết, chuyện của Mộc gia cũng đã cách đây một tháng, không ngờ rằng nàng ấy vẫn còn ở kinh thành? Nàng ấy chính là võ lâm minh chủ nhưng xem ra rất là thoải mái.

 

          Vân Mộng Tuyết cười khẽ một chút, nói: “Đang định vài ngày nữa sẽ rời khỏi kinh thành, nhưng lại nghe nói các ngươi đã trở lại, cho nên mới đến tìm các ngươi để cáo từ, nhưng không ngờ là các ngươi đã tiến cung”.

 

          “Ngươi hình như rất rảnh rỗi đâu, vậy mà cho đến bây giờ vẫn còn ở nơi này, quả nhiên là một chút cũng không hề lo lắng gì a!”

 

          “Cái này cũng không có gì, xuất môn mấy tháng vốn là chuyện tình thực bình thường”. Nói xong, cũng đem tầm mắt chuyển đến trên người tiểu tử kia, vươn tay ôm lấy nó từ trong lòng Lãnh Thanh Nghiên ra, trong mắt có chút nghi hoặc, “Vì sao nhìn tiểu tử này lại một bộ dáng hữu khí vô lực vậy? Chẳng lẽ không muốn gặp Tuyết di hay sao?”

 

          Tiểu tử kia miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, khẽ gọi một tiếng “Tuyết di”, sau đó lại im lặng cúi đầu xuống.

 

          Vân Mộng Tuyết vươn tay sờ lên cái trán của tiểu tử kia, khẽ lẩm bẩm: “A? Hình như bị phát sốt a, tiểu tử này thế nhưng lại bị  bệnh!”

 

          Điều này thực là hiếm thấy, tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã khỏe giống như trâu, không ngờ rằng lại có thể phát sốt, chẳng lẽ là do  nhớ cha mẹ quá, cho nên mới phát sốt?

 

          Lãnh Thanh Nghiên trong mắt chợt lóe hàn quang, lập tức cười nói: “Vừa rồi không cẩn thận mà bị ngã xuống nước, liền cảm lạnh”.

 

          Vẻ mặt kinh ngạc, cúi đầu nhìn tiểu tử kia quá im lặng ở trong lòng, im lặng như vậy thực sự khiến cho nàng không quen chút nào, nhẹ nhéo nhéo cái mũi của nó, nói: “Tiểu tử, sao lại có thể không cẩn thận như vậy chứ? Không làm sao chứ?”

 

          Tiểu tử kia ủy khuất cong cong cái miệng nhỏ nhắn, nhưng cũng lười nói chuyện, mà đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài nghênh ngang đi vào, có thể không bị thị vệ của Lạc Vương phủ ngăn cản, trực tiếp đi vào bên trong như vậy dường như cũng chỉ có vài người mà thôi, mà người đến chính là Thương Diễm Trạch.

 

          Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất để xử lý toàn bộ mọi chuyện cần làm, tất nhiên là để chạy đến Lạc Vương phủ gặp cháu ngoại, ừm, cháu lại là cháu ngoại trai, a a, quan hệ này thật đúng là rất thân mật!

 

          “Thất ca, đệ đến để gặp con của huynh a!”

 

          Lời nói còn chưa có xong, hắn cũng đã tiến vào trong phòng, vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt mang theo nghi ngờ của Vân Mộng Tuyết đang nhìn hắn, sửng sốt một chút, sau đó hai người cũng đồng thời nhảy dựng lên, vươn tay chỉ lẫn nhau, thất thanh nói: “Như thế nào lại là ngươi?”

 

          Phản ứng này của hai người khiến Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đều vô cùng khó hiểu, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, hỏi: “Các ngươi biết nhau sao?”

 

          “Không biết!”

 

          Trăm miệng một lời, sau khi nói xong, Vân Mộng Tuyết lại quay về trên ghế ngồi, Thương Diễm Trạch cũng tùy tiện tìm lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống, hai người cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái, giống như thật sự không biết nhau.

 

          Lãnh Thanh Nghiên tiến đến bên cạnh Thương Diễm Túc, tầm mắt dừng lại ở hai người trong phòng kia, nhỏ giọng nói: “Túc, sao ta cảm thấy như hai người kia có cừu oán với nhau a?”

 

          “Ta cũng cảm thấy như vậy, điều này thực đúng là hiếm thấy”.

 

          “Quả thật là hiếm thấy, hơn nữa nhìn như thế nào, hai người này cũng đều có vấn đề, giống như là đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết”.

 

          “Có điều cũng thực là kỳ quái, hai người bọn họ, một người là Vương gia yên ổn trong triều đình, một người là võ lâm minh chủ trong giang hồ, một người ở bắc, hàng năm trấn thủ biên quan, một người ở nam, nắm các môn phái giang hồ trong tay, thấy thế nào cũng không thể nào cùng xuất hiện một chỗ được a!”

 

          “Đúng vậy, nhưng vấn đề là, nhìn hai người kia, nhìn sao cũng không giống là không hề biết nhau a”.

 

          Hai người nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt cũng trực tiếp trao đổi với nhau không thèm nhìn Thương Diễm Trạch cùng Vân Mộng Tuyết, tiểu tử kia nằm trong lòng Vân Mộng Tuyết, vẻ mặt cũng vô cùng tò mò nhìn hai người kia.

 

          Tuyết di nhìn qua hình như có chút không giống với bình thường a, trước kia cũng chưa bao giờ thấy nàng có phản ứng như vậy với người khác a! Còn có vị thúc thúc này, hắn là ai vậy a? Vì sao kêu phụ thân thất ca? Trước kia hình như cũng chưa có gặp hắn bao giờ a.

 

          Có điều bởi vì hiện tại tiểu tử kia đang nằm trong lòng Vân Mộng Tuyết, Thương Diễm Trạch không khỏi đem tầm mắt chuyển về phía nàng, điều này làm cho hắn rất là khó chịu, quay đầu nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Tỷ tỷ, cháu ngoại trai nhà ta đâu a!”

 

          Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi khẽ nhíu mày lại, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn, sau đó vươn tay chỉ chỉ tiểu tử kia đang nằm trong lòng Vân Mộng Tuyết, nói: “Ở nơi này”.

 

          Khóe miệng run rẩy vài cái, trong lòng khẽ rủa một tiếng, chết tiệt, vì sao lại có thể không hay ho như vậy, nữ nhân này lại cũng ở trong này, bộ dáng lại có vẻ rất là quen thuộc với tỷ tỷ.

 

          Nàng rốt cuộc là ai vậy?

 

          Tầm mắt chuyển đến trên người tiểu tử kia, grào grào, thật không hổ là cháu ngoại trai bảo bối của hắn, quả thực chính là mỹ thiếu niên siêu cấp vô địch vũ trụ!

 

          Vân Mộng Tuyết xoay người một cái, rất là xảo diệu đem tầm mắt của Thương Diễm Trạch ngăn cách, không cho hắn nhìn tiểu tử kia. Thương Diễm Trạch không khỏi một trận cáu giận, nữ nhân chết tiệt này, thật sự đúng là cực kỳ đáng ghét!

 

          Đột nhiên đứng dậy, đi đến bên người Vân Mộng Tuyết, cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái liền vươn tay muốn ôm lấy tiểu tử kia. Vân Mộng Tuyết sao có thể để hắn thực hiện được ý đồ chứ? Trực tiếp ngồi ở ghế trên, cả người lẫn ghế dựa liền xoay vòng một cái, thuận tiện tránh khỏi được bàn tay của Thương Diễm Trạch.

 

          Thương Diễm Trạch trong mắt lóe lên hàn quang, lại tiếp tục công kích về phía Vân Mộng Tuyết, lúc này đây, cả người đều lao thẳng về phía nàng ta công kích, bởi vì nếu như không làm như vậy, chỉ sợ là hôm nay hắn sẽ không thể nào mà được ôm cháu ngoại trai bảo bối đâu.

 

          Hai người liên tục đấu với nhau, rất nhanh cũng đã đánh ra ngoài phòng, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên cả hai người lại vẫn ngồi bên trong phòng như cũ, vẻ mặt khó hiểu cùng suy nghĩ sâu xa.

 

          Tuy rằng trong lòng Vân Mộng Tuyết có thêm một tiểu tử, làm cho nàng không thể hoàn toàn thi triển võ công, nhưng như vậy cũng khiến cho Thương Diễm Trạch có chút bó tay bó chân, hắn cũng không muốn thương tổn đến cháu ngoại trai của mình.

 

          Trong lúc nhất thời, hai người đấu với nhau bất phân thắng bại, từ đầu cho tới bây giờ, hai người cũng không ai mở miệng nói với đối phương nửa câu.

 

          “Chết tiệt, rốt cục là ngươi muốn như thế nào? Đây cũng không phải là con ngươi, ngươi ôm như vậy làm cái gì?” Thương Diễm Trạch cuối cùng không nhịn được mà gầm nhẹ, nữ nhân này, thật sự là đáng ghét vô cùng!

 

          Vân Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng, xa xa đối diện với Thương Diễm Trạch, nói: “Ai nói không phải con ta? Tiểu tử này chính là con nuôi của ta, nhưng ngược lại, ngươi tính làm cái gì?”

 

          “Bổn vương chính là thúc thúc của Tuyệt Thế, đồng thời cũng là cậu, so với kẻ tự xưng là nghĩa mẫu như ngươi hơn nhiều lắm!”

 

          “Ngươi quả thực không biết xấu hổ, tiểu tử này chính là do bổn minh chủ nhìn từ nhỏ lớn lên, làm sao có thể giống với kẻ tự xưng là thúc thúc cùng cậu này, chỉ sợ là hôm nay cũng là lần đầu tiên ngươi được gặp Tuyệt Thế đi?”

 

          “Như vậy thì sao? Đừng tưởng rằng ngươi được nhìn nó lớn lên, thì ngươi có thể thay đổi cái gì!”

 

          “Hừ! Ta là không thể thay đổi cái gì, nhưng mà, hôm nay ngươi cũng đừng hòng cướp được tiểu tử này từ trên tay ta!”

 

          Khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, vẻ mặt căm tức nhìn Vân Mộng Tuyết, nói: “Ngươi nữ nhân này sao lại có thể không phân rõ phải trái như vậy chứ? Ta lại không có chọc giận ngươi, ngươi việc gì mà cứ phải đeo bám ta như vậy chứ?”

 

          Vân Mộng Tuyết sắc mặt đại biến, mở to hai mắt vẻ mặt không dám tin nhìn Thương Diễm Trạch, thất thanh thét to: “Ngươi còn dám nói như vậy sao, ta thấy ngươi mới là kẻ không phân rõ phải trái đó! Ai nói ngươi không có chọc bổn minh chủ? Chúng ta có cừu hận, hơn nữa còn rất lớn đâu!”

 

          Khóe miệng giật giật, Thương Diễm Trạch cực kỳ không để ý nói: “Không phải là không cẩn thận nên thấy ngươi tắm hay sao, ngươi cứ dùng lý do như vậy để đuổi theo ta không buông hay sao?”

 

          “Ngươi. . . Ngươi câm miệng!”

 

          Vân Mộng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng ánh mắt giết người hung hăng nhìn chằm chằm Thương Diễm Trạch, tên hỗn đản này, vậy mà có thể bày ra bộ dạng không sao cả để mà nói lên chuyện này được, nàng nhất định phải giết hắn!

 

          Chuyện rằng, vào hai năm trước, khi đó cả hai người đều vừa vặn đến cùng một chỗ cùng một thời điểm, lại ở trọ cùng một khách sạn, sau đó vào thời điểm Vân Mộng Tuyết đang tắm rửa, Thương Diễm Trạch vậy mà lại không cẩn thận đi nhầm phòng, cứ như vậy mà xông vào, vừa vặn bắt gặp Vân Mộng Tuyết đang đem chiếc áo cuối cùng cởi xuống.

 

          Bởi vì chuyện này, khi đó Vân Mộng Tuyết cũng đã đuổi giết Thương Diễm Trạch ba ngày ba đêm, sau đó bởi vì nàng còn có chuyện cần giải quyết, cho nên mới tạm thời buông tha hắn, nhưng mà chuyện này từ đó cho tới giờ nàng cũng không hề quên. Tên hỗn đản dám nhìn thân thể của nàng, tuy rằng hai năm này  không hề  gặp lại hắn, nhưng mà hôm nay khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng đã nhận ra hắn luôn.

 

          Đối mặt với ánh mắt giết người của Vân Mộng Tuyết, Thương Diễm Trạch có chút chột dạ, bất kể nói như thế nào, chuyện này quả thật là hắn đuối lý, nhưng mà hắn cũng không cố ý nha, lúc ấy hắn thật sự là không cẩn thận đi nhầm phòng mà thôi.

 

          Hơn nữa, không phải hắn đã bị nàng đuổi giết ba ngày ba đêm hay sao? Vì sao chuyện này xảy ra đã hai năm rồi, nàng thế nhưng còn không có quên?

 

          Có điều, hắn cũng không có quên không phải sao? Rõ ràng chỉ có gặp mặt một lần, mà lại còn ở dưới tình huống như vậy, vào lúc đó hắn cũng không hề có nhận ra, nhưng khi vừa rồi gặp lại nàng, vậy mà hắn lại có thể dễ dàng nhận ra nàng.

 

          Trước mắt không khỏi hiện ra thân thể gần như hoàn mỹ hai năm trước, vội vàng dùng sức lắc lắc đầu, đem cảnh tượng kia áp chế xuống đáy lòng.

 

          Có điều biểu tình kia của hắn vẫn khiến cho Vân Mộng Tuyết cảm thấy khác thường, sát khí không khỏi càng tăng lên, tên hỗn đản này, hắn suy nghĩ cái gì?

 

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên cũng đã từ trong phòng đi ra, vừa vặn nghe được câu nói kia của Thương Diễm Trạch, Lãnh Thanh Nghiên cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở lớn, biểu tình trên mặt vô cùng phấn khích.

 

          Thì ra giữa hai người này lại xảy ra một chuyện như vậy? A Trạch vậy mà lại thấy được Vân Mộng Tuyết tắm? Chuyện này, vì sao cho đến nay cũng chưa có nghe Vân Mộng Tuyết nói qua a?

 

          Có điều loại chuyện này, cho dù là hảo tỷ muội, khẳng định là cũng vô cùng ngượng ngùng khi nói ra.

 

          Hai người kia lại tiếp tục đánh nhau, ngay cả tiểu tử kia cũng đã được Vân Mộng Tuyết đưa về trong lòng Lãnh Thanh Nghiên, nàng muốn chuyên tâm đối địch, nhất định phải giết tên hỗn đản chết tiệt này, đăng đồ tử, sắc lang!

 

          Tiểu tử kia ngoan ngoãn rúc vào trong lòng mẹ, nhìn hai thân ảnh khó mà thấy rõ kia, ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ, người kia, là cậu sao?”

 

          Gật đầu, nói: “Đúng!”

 

          Ánh mắt chớp chớp, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến chiến trường phía trước, nghiêng nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Không lâu, ngáp một cái, vươn tay dụi dụi mắt, một bộ dáng muốn ngủ.

 

          “Mẹ, con ngủ trước một chút nay, đợi đến khi cậu cùng với Tuyết di đánh xong, người lại đánh thức cục cưng nha!”

 

          “Được!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu, nhìn bảo bối con buồn ngủ như vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng, càng ôm chặt con thêm vài phần.

 

          Thương Diễm Túc nhận lấy tiểu tử kia từ trong tay Lãnh Thanh Nghiên, đồng thời cũng ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Nàng cũng đã chạy vài ngày đường rồi, không cần phải lo cho hai người kia, đi nghỉ ngơi trước đi”.

 

          Quay đầu lại nhìn hai thân ảnh đang đánh với nhau một chỗ kia, xem ra, trong khoảng thời gian ngắn là không thể phân được thắng bại rồi, cũng không thể nào mà dừng lại được, thích thú gật gật đầu, xoay người quay trở về phòng, nghỉ ngơi trước rồi tính sau.

 

          Có lẽ là do cảm thấy đuối lý, Thương Diễm Trạch cũng ngượng ngùng ra tay với Vân Mộng Tuyết, chỉ một mực né tránh, vừa tránh được một chưởng của nàng, Thương Diễm Trạch liên tục lui về phía sau vài bước, đứng lại hướng về phía Vân Mộng Tuyết nói: “Ngươi tức giận như vậy làm gì? Dù sao thấy thì cũng đã thấy rồi, cho dù ngươi có giết ta cũng không có tác dụng gì a!”

 

          Vân Mộng Tuyết giận đến đỏ mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Thương Diễm Trạch, người này, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ, bị hắn chiếm tiện nghi như vậy, vậy mà hắn còn có thể nói ra lời như vậy được!

 

          Ban đầu, nàng cũng không muốn so đo với hắn, dù sao đúng là như hắn nói vậy, thấy thì cũng đều đã thấy rồi, cho dù nàng giết hắn cũng không thay đổi được gì. Chuyện này để cho trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cuối cùng chết ở trong bụng hai người là được rồi.

 

          Nhưng mà, tên này quả nhiên là vô lại cực kỳ, loại chuyện này, tự bản thân hắn biết là được rồi, cần gì phải nói ra như vậy? Ý định chính là muốn để cho nàng đuổi theo giết hắn có phải hay không?

 

          Trong mắt hàn quang lóe ra, nói: “Ta muốn giết ngươi, miễn cho ngươi đi khắp nơi nói lung tung, phá hư  thanh danh của ta!”

 

          Thương Diễm Trạch vội vàng vọt đến bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất, nói: “Nếu như ngươi nghĩ rằng vì ta mà ngươi bị hỏng mất thanh danh, cùng lắm thì, ta lấy ngươi là được!”

 

          Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đang muốn xoay người đi nghỉ ngơi ngây người ra, mà ngay cả Thương Diễm Trạch cũng nhịn không được mà ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi nói gì đó?

 

          Từ trước đến giờ hắn đều không có muốn lấy bất kỳ ai để bị trói buộc bản thân, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng không có nói muốn kết hôn hay linh tinh gì đó, cho dù có là nói giỡn cũng chưa bao giờ nói.

 

          Như vài ngày trước đó, Ngọc Liễn Tiêu kia cũng đã làm đến mức như vậy, hắn đều không chút nào buông lỏng. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là  miễn cưỡng tạm thời đáp ứng cùng Ngọc Liễn Tiêu đính hôn, chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ hủy bỏ.

 

          Có điều những chuyện này Vân Mộng Tuyết cũng không hề biết, nàng chỉ có cảm giác mình lại bị Thương Diễm Trạch trêu đùa, sát khí trong mắt không khỏi càng tăng lên, không chút do dự liền dùng toàn lực công kích về phía hắn, nói: “Tên đồ tử chết tiệt này, ai cần ngươi phải lấy ta? Cho dù ngươi muốn kết hôn với bổn minh chủ, bổn minh chủ còn thấy chướng mắt mắt đâu!”

 

          Mắt thấy Vân Mộng Tuyết hùng hổ vọt tới, Thương Diễm Trạch kinh hô một tiếng, vội càng né tránh về phía bên cạnh, nhân đây cũng đem câu nói cùng cảm giác quái dị kia áp chế xuống đáy lòng.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đứng xa xa ngạc nhiên liếc nhìn nhau một cái, sau đó trên môi đồng thời hiện lên nụ cười, tà tà giống như là ác ma.

 

          Mà ngay lúc này, từ ngoài cửa phủ một thân ảnh hồng sắc vọt tiến vào, hoàn toàn không chú ý đến thị  vệ Vương phủ đang đuổi theo phía sau.

 

          Người đó rõ ràng chính là Ưng Dung Kiều, Thương Diễm Túc hướng về phía thị vệ đang đuổi vào nói: “Các ngươi đều lui ra đi.”

 

          “Dạ, Vương gia!”

 

          Còn không có đợi cho Thương Diễm Túc hỏi, Ưng Dung Kiều cũng đã xông đến trước mặt bọn họ, gắt gao cầm lấy cánh tay Thương Diễm Túc, nói: “Cầu ngươi, cứu cứu Lăng Vũ!”

 

~ Hết Chương 13 ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: