truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 13.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13: # Đuổi giết

Edit : Hà Đoàn 

          Bởi vì nguyên nhân trúng độc, tuy rằng độc đã được giải, nhưng vẫn khiến cho thân thể của tiểu tử kia có chút bị thương, cả người đều vô lực, khẽ cúi đầu, một bộ dáng hữu khí vô lực, khiến cho Như Quý phi vô cùng đau lòng, còn có cả Thái Hậu nương nương đã bị kinh động.

  

          Đối với chuyện tiểu tử kia bị người ta hạ độc, Thái Hậu nương nương vô cùng tức giận, trong lòng cứ nghĩ mà lại sợ, lúc này cũng đã lan truyền khắp hậu cung, chuyện xảy ra lần này bà sẽ không truy cứu sâu hơn, nhưng mặc kệ là ai, nếu như còn dám gây bất lợi với tiểu Tuyệt Thế, thế thì cũng đừng có trách Thái Hậu như bà lòng dạ độc ác.

 

          Cũng không phải là Thái Hậu không muốn truy cứu chuyện này, nhưng dù sao hiện tại họ cũng không có chứng cớ, cung nữ kia cho tới bây giờ còn không có tìm được, hẳn là đã gặp bất trắc, dưới tình huống như vậy, bà cũng không thể trực tiếp đi chất vấn Hoàng Hậu, dù sao thế lực của Hoàng Hậu cũng không nhỏ, có thể không xảy ra xung đột là tốt nhất.

 

          Còn có một nguyên nhân khác là, dù sao những năm gần đây Hoàng Hậu đối với bà cũng coi như là cung kính, hơn nữa Thái Hậu nương nương cũng đã không để ý tới chuyện ở bên ngoài rất nhiều năm rồi, bà cũng nghĩ muốn cho Hoàng Hậu một cơ hội.

 

          Chỉ hy vọng về sau nàng ta không làm ra loại chuyện như vậy nữa, nếu không, một lão thái bà như bà cũng sẽ không quản gì mà sẽ điều tra tất cả.

 

          Tiểu tử kia im lặng nằm trong lòng Thái Hậu, híp mắt lại một bộ dáng thực buồn ngủ, nhưng mà cũng khiến cho tất cả mọi người đều đau lòng không thôi.

 

          “Tiểu Tuyệt Thế a, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu có thì nhất định phải nói cho nãi nãi biết nha”.

 

          Thái Hậu đau lòng hỏi, bởi vì tiểu tử kia nói nãi nãi gọi dễ nghe hơn, Thái Hậu cũng hiểu rằng xưng hô này nghe thân thiết hơn, cho nên xưng hô của tiểu tử kia cũng đã đổi từ bà cố thành nãi nãi.

 

          Tiểu tử kia mệt mỏi nằm trong lòng Thái Hậu, khẽ cong cái miệng nhỏ nhắn, lười biếng ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên, có cảm giác như mình sắp chết đến nơi a!

 

          Mẹ a, phụ thân a, cục cưng sắp chết rồi, sao hai người còn không có trở lại a? Cục cưng rất  nhớ hai người a, ô ô ô. . . Cái bà nội ngu ngốc kia bắt nạt cục cưng, hai người mau quay lại báo thù cho cục cưng a!

 

          Giống như đáp lại hò hét nơi đáy lòng của tiểu tử kia, một thái giám từ bên ngoài chạy tiến vào, hướng về phía Thái Hậu và Như Quý phi hành lễ, sau đó bẩm báo với Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, Lạc vương gia cùng Vương phi đã tiến cung!”

 

          “A? Bọn họ hồi kinh khi nào vậy?”

 

          “Bẩm Thái Hậu nương nương, Vương gia cùng Vương phi vừa mới vào kinh, còn chưa trở về Vương phủ đã tiến cung ngay”.

 

          Thái Hậu cùng Như Quý phi liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại cùng dời mắt về phía tiểu tử kia, tiểu tử kia vừa rồi còn yếu ớt không có tinh thần, hiện tại hai mắt lại sáng lên, tinh thần sáng láng.

 

          Trực tiếp nhảy xuống khỏi lòng Thái Hậu, chạy đến trước mắt vị công công kia, vươn tay kéo ống tay áo của hắn, chớp đôi mắt to nhìn hắn, hỏi: “Cha mẹ ta ở nơi nào? Có phải là muốn tới thăm cục cưng hay không?”

 

          Vị công công kia vội vàng cười nói: “Bẩm tiểu Vương gia, Vương gia và Vương phi quả thật là đang đi về phía này”.

 

          Tiểu tử kia cũng không thèm nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng về phía cửa Thọ Dương cung chạy ra ngoài, ô oa oa, cha a, nương a, cuối cùng hai người cũng đã trở lại, hai người nếu không mau quay lại, cục cưng cũng sắp bị người ta hại chết rồi!

 

          Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên vừa vào kinh thàng liền tiến thẳng về phía hoàng cung mà đi, ai bảo bào bối con của bọn họ ở trong cung đâu chứ?Vừa về đến nơi Thương Diễm Trạch cũng vội vàng tách ra, đi đến vài nơi xem xét sự tình, sau đó khẳng định là hắn cũng sẽ chạy đến Lạc Vương phủ .

 

          Vừa tiến vào Hoa Dung cung, lại phát hiện Như Quý phi đã dẫn tiểu tử kia đến thỉnh an Thái Hậu, hai người cũng liền trực tiếp xoay người hướng về phía Thọ Dương cung của Thái Hậu nương nương mà đi.

 

          Từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy về phía bọn họ, Lãnh Thanh Nghiên chịu không được cái mũi ê ẩm một chút, a a, bảo bối con!

 

          Một tháng không gặp, tiểu tử kia nằm úp trên bả vai mẹ không muốn xuống lần nữa, không ngừng dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ trên người mẹ, làm nũng nói: “Mẹ, mẹ, mẹ. . .”

 

          Lãnh Thanh Nghiên nháy mắt trong lòng cũng mềm mại, cũng đem mặt mình dán trên mặt tiểu bảo bối cọ cọ vài cái, ôn nhu gọi: “Cục cưng, cục cưng, cục cưng. . .”

 

          Thương Diễm Túc đứng ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy tươi cười ôn nhu, lẳng lặng nhìn hai người đang đứng ôm nhau một chỗ cọ cọ mặt kia, đột nhiên cũng chịu không nổi tiến lên từng bước, đem cả hai người này cùng ôm vào trong ngực.

 

          Tiểu tử kia ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn hai mắt ngập nước nhìn hắn, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, tiếp theo cọ, “Phụ thân, vì sao hai người bây giờ mới quay về đâu, cục cưng sắp nhớ hai người đến chết rồi!”

 

          “Không phải hiện tại chúng ta đã quay về rồi sao?Chúng ta vừa quay về là liền đến tìm cục cưng ngay nha, ngay cả Vương phủ cũng không có quay về đâu a!”

 

          Thương Diễm Túc một tay ôm bảo bối con, một tay ôm lấy bảo bối nương tử, giống như có được toàn thế giới, không tự giác phát ra ôn nhu dào dạt.

 

          Thái Hậu và Như Quý phi vừa đi ra, liền nhìn thấy ba người kia cùng ôm nhau một chỗ, giống như một bức họa đẹp nhất ấm áp nhất trong thiên hạ, khiến cho người ta không chịu được mà phải dừng lại cước bộ, cũng không có ai dám qua đó quấy rầy.

 

          Cuối cùng ba người cũng cảm thấy ôm đã đủ, Lãnh Thanh Nghiên rúc vào người Thương Diễm Túc, mà Thương Diễm Túc thì ôm tiểu tử kia, cùng nhau hướng về phía Thọ Dương cung, hành lễ với Thái Hậu và Như Quý phi đang đứng ở cửa: “Thỉnh an Hoàng Tổ mẫu, thỉnh an Như di!”

 

          Nhìn thấy hai người này quay về, Thái Hậu cũng thực vui vẻ, cười nói: “Đứng lên đi, nơi này cũng không có người ngoài, những nghi thức xã giao này liền miễn đi”.

 

          Như Quý phi đứng ở bên người Thái Hậu, cười khẽ một tiếng, trêu tức nhìn Thương Diễm Túc ba người, nói: “Ta còn đang suy nghĩ, các ngươi còn muốn ôm đến khi nào a, bỏ rơi chúng ta đứng ở nơi này “.

 

          Thần sắc Thương Diễm Túc xuất hiện một tia ngượng ngùng, vội vàng nói: “Như di thứ tội”.

 

          Tiểu tử kia im lặng nằm trong lòng phụ thân, vừa rồi rất là hưng phấn nên không có cảm giác được, hiện tại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.

 

          “Cục cưng, con làm sao vậy?” Thương Diễm Túc cảm giác được tiểu bảo bối vô lực, không khỏi cúi đầu nhìn nó đang nằm trong lòng, hỏi.Theo câu hỏi của hắn, Lãnh Thanh Nghiên cũng đem tầm mắt rời đến trên người tiểu tử kia, lúc này mới phát hiện ra tiểu bảo bối có điểm hữu khí vô lực.

 

          Mà câu hỏi của Thương Diễm Túc cũng khiến cho sắc mặt Thái Hậu và Như Quý phi biến đổi một chút, lập tức quay đầu lại nhìn, hai người đều lộ ra một cái tươi cười bất đắc dĩ. Xem ra, trong hoàng cung này,  tạm thời không thể bình an được rồi!

 

          Tiểu tử kia nhẹ nhàng cong cong cái miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn phụ thân, nói: “Phụ thân, cục cưng thiếu chút nữa chết mất rồi, thiếu chút nữa thì không thể gặp được phụ thân và mẫu thân rồi”.

 

          “Cái gì?” Trong lòng cả kinh, dường như là theo bản năng đem tầm mắt chuyển đến trên người Như Quý phi, hỏi, “Như di, đây là có chuyện gì?”

 

          Khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Chính là đêm qua, tiểu Tuyệt Thế ăn khuya bị người ta hạ độc, may mắn là phát hiện trúng độc sớm, liền đưa nó đến chỗ của Dung phi, nên mới không có việc gì”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên hút phải một ngụm khí lạnh, trừng to mắt không dám tin nhìn Như Quý phi, dùng sức nắm chặt lấy tay của Thương Diễm Túc, chỉ cảm thấy cả người phía sau từng đợt lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ra dường như làm ướt quần áo của nàng.

 

          Vậy mà có người dám hạ thủ với cục cưng của nàng, hơn nữa thiếu chút nữa thì đã thành công.

 

          Sắc mặt Thương Diễm Túc cũng càng lúc càng âm trầm, lạnh giọng hỏi: “Là ai đã hạ thủ?”

 

          “Là một cung nữ trong Hoa Dung cung, có điều sau khi sự việc phát sinh cũng không còn thấy bóng dáng của nàng ta nữa”.

 

          Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Túc nhìn thẳng vào Như Quý phi, nói: “Như di, người hẳn là hiểu, điều ta muốn hỏi, không phải là cái này”.

 

          Cung nữ? Hừ, một chút hứng thú hắn đều không muốn biết, nếu sau lưng nàng ta không có người nào sai khiến, thì cung nữ nào có gan hạ độc với chủ tử chứ?

 

          Trên mặt Như Quý phi hiện lên một tia do dự, bà cũng không biết a, chỉ là có hoài nghi đây là do Hoàng Hậu gây ra thôi, lời này bà cũng không thể nói lung tung được, nói ra không biết hai hài tử này xúc động sẽ làm ra chuyện gì đâu? Không khỏi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thái Hậu.

 

          Thái Hậu hướng về phía ba người Thương Diễm Túc nói: “Được rồi, trước không cần nói đến chuyện này, các ngươi còn muốn đứng ở nơi này đến khi nào? Các ngươi không phiền, nhưng chân ai gia cũng đã đau rồi!”

 

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng đã hiểu được hơn phân nửa, nhưng cũng không có nói gì thêm, đi theo Thái Hậu bước vào trong Thọ Dương cung, nếu như các nàng đã khó nói, bọn họ cũng sẽ không khó xử, có lẽ là do không có chứng cứ gì đi .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: