truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 11.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11.3:

Edit: Hà Đoàn.

Biên thành *, đây chính là thành phố gần với biên giới của Ngọc Diễm quốc cùng Thương Lang quốc, cũng chính là nơi mà quân của Ngọc Diễm quốc vừa lui quân vào, bên ngoài biên thành, chính là một trăm dặm hoang vu kéo dài, sau đó mới đến Chi Thành tại biên giới của Thương Lang quốc .

  

*Biên thành : thành phố gần biên giới.

 

          Mà một trăm dặm hoang vu giáp giữa hai quốc gia, chính là địa bàn mà hai quốc gia cùng tranh đoạt, bởi vì chỉ có nắm giữ nơi này, mới có thể tiến thêm một bước để đánh vào lãnh địa của đối phương.

 

          Ban đầu, bởi vì Thương Diễm Trạch bị bắt, quân đội Thương Lang quốc đã lui về phía sau, cũng đã sắp lui vào bên trong biên giới, bị Ngọc Diễm quốc uy hiếp.

 

          Nhưng mà ngay lúc này, thế nhưng Ngọc Liễn Tiêu  lại mạc danh kì diệu lui quân, mà lại còn trực tiếp lui quân về trong biên giới, chỉ để lại một bộ phận binh lính ở lại, tùy thời có thể chú ý đến hành động để phòng bị Thương Lang quốc.

 

          Tuy rằng hiện tại hai nước đang giao chiến, nhưng hai quốc gia đều không có đóng cửa biên giới, cấm nước đối phương lui tới, chỉ là ra vào kiểm tra nghiêm ngặt một chút.

 

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên vừa rời quân doanh đi đến bên ngoài Biên Thành, cải trang một chút, sau đó trà trộn vào trong đám người đi vào Biên Thành, khi đi vào cũng không có gặp phiền toái quá lớn.

 

          Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, tất nhiên là tìm hiểu động tĩnh của quân Ngọc Diễm quốc, nhưng mà kết quả tìm hiểu được lại thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Ngọc Liễn Tiêu vậy mà lại không có ở trong quân doanh, từ sau ngày lui quân đó, nàng ta cũng đã rời khỏi đi về kinh thành Ngọc Diễm quốc, mà giờ phút này trấn thủ trong quân doanh của Ngọc Diễm quốc là Ô Khải một thế hệ quân thần của Ngọc Diễm quốc.

 

          “Túc, vậy mà Ngọc Liễn Tiêu  lại đem theo cả a Trạch về Ngọc Diễm thành”. Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, đối với hành vi này của Ngọc Liễn Tiêu, quả thật là vô cùng khó hiểu,nàng ta rốt cuộc là muốn làm gì?

 

          Hai quân giao chiến, nàng ta giam giữ thống soái của đối phương, vậy mà còn mang theo hắn về kinh đô, cái này thật sự khiến cho người ta có điểm bất khả tư nghị*.

 

*   Bất khả tư nghị: Hay ‘Nan tư nghị’, nghĩa là “không thể suy nghĩ, bàn luận được, vượt ra ngoài sự hiểu biết”, câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra.

 

          Thương Diễm Túc cũng vô cùng khó hiểu, nói: “Hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết vì sao Ngọc Liễn Tiêu  rời quân doanh quay về kinh thành, có điều dựa theo tình huống trước mắt, Ngọc Diễm quốc hình như cũng không có muốn đánh tiếp, hoặc là, trận chiến này lại lâm vào trạng thái giằng co, chi bằng, chúng ta đến Ngọc Diễm thành xem tình huống một chút”.

 

          Có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Chàng muốn đi Ngọc Diễm thành?”

 

          “Có gì không thể? Dù sao trong khoảng thời gian ngắn chiến sự cũng sẽ không tái khởi, trong quân đội lại có cửu đệ trấn thủ, cũng không có chuyện gì cần lo lắng, chi bằng chúng ta đi xem mọi chuyện rõ ràng”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên khẽ cười gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó, trầm ngâm nói: “Ta nhớ lúc trước trước khi tiểu Dĩnh bị Ngọc Diễm hoàng mang đi, cũng nói rằng chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau”.

 

          Ngẩng đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt càng hiện lên nét nhìn hứng thú, cảm thấy, trong Ngọc Diễm thành đang có chuyện gì đó rất hay đang đợi bọn họ.

 

          Bởi vì có cam đoan của Tang Dĩnh lúc trước, cho nên Lãnh Thanh Nghiên cũng không lo lắng đệ đệ ở nơi đó, có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không, ngược lại càng thêm hiếu kì, không biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì.

 

          Nếu như đã quyết định, hai người tất nhiên cũng không có tiếp tục dừng lại ở Biên Thành lâu, một mạch hướng về phía Ngọc Diễm thành mà đi, đồng thời cũng sẽ tiện đường thăm thú phong cảnh của Ngọc Diễm quốc, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hai người đi vào Ngọc Diễm quốc.

 

          Kinh thành Thương Lang quốc, hoàng cung, Thương Lang hoàng đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Tiết công công tiến vào bẩm báo : “Hoàng Thượng, Dung phi nương nương cầu kiến”.

 

          “Ah? Để cho nàng ấy vào đi”.

 

          Ưng Dung Kiều tiến vào, hướng về phía Thương Lang Hoàng nhẹ nhành hành lễ : “Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng!”

 

          Cười gật gật đầu, vẫy tay để cho toàn bộ mọi người lui ra, sau đó mới nói nói: “Hiếm khi lại thấy Dung Kiều đến tìm trẫm, nói đi, có chuyện gì?”

 

          Ưng Dung Kiều cười khẽ một chút, nhưng thật ra cũng không có sự quyến rũ ma quỷ như ngày thường, ngược lại càng giống như một cô gái ngây thơ, cười nói: “Thiếp chính là đặc biệt đến thăm Hoàng Thượng, vì sao Hoàng Thượng lại cho là ta có việc mới tìm người đâu chứ?”

 

          Thương Lang hoàng cười khẽ vài tiếng, nói: “Nếu như không có việc gì, ngươi chạy đi đâu cũng không có biết đâu, làm sao mà còn nghĩ đến lão nhân là trẫm đây chứ?”

 

          “Ai? Hoàng Thượng người trăm ngàn đừng nói như vậy, trong mắt của ta, người vẫn thực là tuổi trẻ, mị lực khôn cùng a, ta thiếu chút nữa nhịn không được mà đến câu dẫn người rồi!”

 

          Thương Lang hoàng một trận bật cười, những năm gần đây, thật ra ông lại càng ngày càng thích Ưng Dung Kiều, đương nhiên, loại yêu thích này không phải là giữa nam nữ, mà là, khó có được một nữ nhi lại dám nói chuyện thẳng thắn như vậy, khiến cho ông cảm giác thân thiết vô cùng.

 

          Tuy rằng hiện tại Ưng Dung Kiều vẫn là phi tử của ông, nhưng kỳ thật quan hệ giữa hai người bọn họ lại giống như cha và con gái vậy. Có lẽ, nguyên nhân chủ yếu trong đây là, trong lòng Thương Lang hoàng, từ trước đến nay chỉ có một nữ nhân duy nhất.

 

          Nếu Ưng Dung Kiều không phải là lễ vật của Thiên Ưng quốc dâng lên cho ông, ông căn bản cũng không muốn nhét một nữ tử như vậy vào hậu cung, làm lỡ chuyện chung thân đại sự của người ta.

 

          “Được rồi, lời hay cũng không cần phải nói nhiều, vẫn là nói thẳng nguyên nhân ngươi tới đây đi”.

 

          Ưng Dung Kiều cười đến ánh mắt đều biến thành hình bán nguyệt, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, nói: “Hoàng Thượng, ta nhìn thấy hắn ở trong kinh thành”.

 

          “Ah?” Thương Lang hoàng trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng, ngay sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, “Hộ quốc tướng quân của Thiên Ưng quốc mà lại xuất hiện ở trong kinh thành Thương Lang quốc, thật sự là không đem Thương Lang quốc ta để trong mắt!”

 

          Ưng Dung Kiều đi đến bên người Thương Lang hoàng, đưa tay giúp ông đấm bóp bả vai, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, nói: “Hoàng Thượng, ngài còn nhớ chuyện đã đồng ý với ta không?”

 

          “Chuyện gì a?”

 

          “Chính là, người nói chỉ cần ta muốn, bất cứ khi nào cũng có thể để cho ta rời khỏi hoàng cung, làm vua của một nước, vậy khẳng định phải là nhất ngôn cửu đỉnh nha?”

 

          Thương Lang hoàng trên mặt xuất hiện mỉm cười, nói: “Ngươi muốn rời khỏi hoàng cung đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà ngươi phải bảo hắn đáp ứng ta một chuyện”.

 

          “Chuyện gì?”

 

          “Từ bỏ vị trí hộ quốc tướng quân Thiên Ưng quốc, từ nay về sau hãy làm một người nhàn rỗi, không được cuốn vào trong triều đình hai nước”.

 

          Sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười gật đầu, nói: “Hoàng Thượng yên tâm, thiếp sẽ không quay về Thiên Ưng quốc, hắn tất nhiên sẽ không còn là hộ quốc tướng quân của Thiên Ưng quốc, từ nay về sau phân tranh giữa hai quốc gia không liên quan gì tới chúng ta”.

 

          Ngọc Diễm thành, Ngọc Liễn Tiêu  cũng đã quay về được mấy ngày, giờ phút này, rốt cuộc nàng ta đã gặp được hoàng huynh của mình, còn có vị hoàng tẩu đã trở thành vị chủ nhân duy nhất trong hậu cung này, khó hiểu nhìn hai ngươi bọn họ, hỏi: “Hoàng huynh, vì sao huynh lại phải rút quân? Chẳng lẽ huynh nghĩ rằng muội và huynh không thể đánh thắng được Thương Lang quốc sao?”

 

          Ngọc Nhàn Dật mỉm cười nhìn nàng, nói: “Quả thật đánh không thắng”.

 

          “Hoàng huynh?”

 

          “Được rồi Liễn Tiêu, muội ngay cả một Thương Diễm Trạch cũng đánh không lại, hiện tại lại có Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn cao hơn cả một bậc xuất hiên, muội cho rằng muội có thể có được phần thắng hay sao?”

 

          Ngọc Liễn Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt hoàng huynh hình như đối với chiến thắng không thèm để ý, hỏi: “Hoàng huynh, huynh nói cái gì? Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn lợi hại hơn hay sao?”

 

          Kỳ thật điều mà nàng chú ý nhất vẫn là cái này, mặc dù trong một lần giao tranh với Lãnh Thanh Nghiên kia nàng cũng đã cảm nhận được nàng ta là người bất phàm, nhưng nàng không muốn thừa nhận, lại càng không cho rằng Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn lợi hại hơn.

 

          Ngọc Nhàn Dật dường như lại không chú ý đến vẻ mặt không vui của Ngọc Liễn Tiêu, vẫn khẽ cười như cũ nói: “Đúng vậy, quả thật là Lãnh Thanh Nghiên so với Thương Diễm Trạch còn lợi hại hơn một bậc”.

 

          “Hoàng huynh chẳng lẽ huynh rất quen biết với Lãnh Thanh Nghiên kia hay sao?” Đôi mày thanh tú  của Ngọc Liễn Tiêu  khẽ nhíu, khi nói ra những lời này lại liếc mắt nhìn Tang Dĩnh đầy thâm ý.

 

          Tiếc rằng, điều này lại càng khiến cho nàng thêm kinh ngạc, hoàng tẩu đối với việc này thế nhưng không có nửa điểm phản ứng, thậm chí lại còn đồng tình gật đầu, nói: “Hoàng huynh của muội không biết, nhưng mà ta biết a!”

 

          “Hoàng tẩu?”

 

          “Thanh Nghiên chính là tỷ muội sinh tử của ta, hơn nữa nếu không phải có sự xuất hiện của nàng ta, chỉ sợ ta cũng đã chết từ hơn mười năm trước”.

 

          “Ha?” Ngọc Liễn Tiêu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin, cũng cực kì khó hiểu, dù sao đối với những lời này, nàng cũng hoàn toàn không thể nào mà lí giải được.

 

          Ngọc Nhàn Dật nắm chặt lấy bàn tay của Tang Dĩnh, sau đó nhìn Ngọc Liễn Tiêu nói: “Dù sao mục tiêu của muội là muốn bắt giữ Thương Diễm Trạch, làm Phò mã của muội, hiện tại hắn cũng đã bị muội bắt đến hoàng thành, cũng chỉ thiếu là chưa làm cho hắn trở thành Phò mã của muội được, việc này muội cũng đừng so đo nữa”.

 

 

          Ánh mắt híp lại nhìn, lạnh lùng nhìn hai kẻ cười đến âm hiểm kia, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, nói: “Không, nếu như hai người không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua!”

 

          Tang Dĩnh có chút khó hiểu nhìn nàng ta, hỏi: “Liễn Tiêu, sao ta lại có cảm giác như muội có cừu oán gì với Thanh Nghiên a? Chẳng lẽ là nàng ta đã đắc tội ở nơi nào đó với muội hay sao?”

 

          “Hừ!”

 

          “Đến đây, nói cho hoàng tẩu xem, nói không chừng ta cũng có thể giúp muội được cái gì đó a!”

 

          Khóe miệng giật giật, hung hăng nói: “Đều là  do cái tên Thương Diễm Trạch chết tiệt kia, vậy mà hắn dãm nói hắn thích Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa còn thích nàng ta đến ngay cả tính mạng cũng không cần! Rõ ràng Lãnh Thanh Nghiên kia sớm đã gả cho người khác, nghe nói ngay cả con cũng đã được bốn tuổi, nhưng mà Thương Diễm Trạch kia lại nói điều đó căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn có thích Lãnh Thanh Nghiên hay không, đáng giận!”

 

          Tang Dĩnh sau khi sửng sốt một chút, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quay đầu liếc nhìn Ngọc Nhàn Dật một cái, trong mắt hiện lên tia nhì giảo hoạt. Nàng đương nhiên biết mối quan hệ giữa Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Trạch, có điều nàng cũng không muốn đem chuyện đó nói ra sớm như vậy.

 

          Trong hoàng cung nhàm chán như vậy, trước kia còn có thể đi tìm đám phi tử kia gây phiền toái, hiện tại lại chỉ có thể tìm cong nữ thái giám gây phiền toái, nàng thật sự là có điểm không đành lòng a!

 

          Hiện tại đột nhiên lại có một chuyện tốt như vậy xảy ra, nàng sẽ không có bỏ qua a, thậm chí còn đã bắt đầu lên kế hoạch để trợ giúp rồi.

 

          “Ai? Thì ra lại là tình địch a! Có điều cũng khó trách, Thanh Nghiên ưu tú như vậy, không biết có bao nhiêu nam tử quỳ gối dưới chân váy của nàng ấy đâu, những người muốn nàng ấy gả cho đếm không xuể đâu!”

 

          Ngọc Liễn Tiêu trong lòng lại càng thêm không vui, nữ nhân kia thật đúng là không biết an phận thủ thường, quả nhiên là cực kỳ đáng ghét!

 

          Ngọc Nhàn Dật vẻ mặt cưng chiều nhìn Tang Dĩnh, đối với hắn mà nói, chỉ cần hoàng hậu bảo bối vui là được rồi, ngẫu nhiên mở chút vui đùa không ảnh hưởng tới toàn cục, thì cũng không phải là chuyện gì không được.

 

 

          Ngọc Liễn Tiêu thở phì phì từ chỗ Ngọc Nhàn Dật và Tang Dĩnh quay trở lại tẩm cung của mình, ban đầu nàng đã bất mãn với Lãnh Thanh Nghiên, sau đó lại nghe Tang Dĩnh châm ngòi, khó chịu trong lòng lại càng thêm mãnh liệt

 

          Thương Diễm Trạch đã bị “giam” bên trong tẩm cung của Ngọc Liễn Tiêu, hắn bắt đầu lo lắng cho việc mình đã bị bắt vào đây, công chúa Liễn Tiêu kia sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Thật sự muốn làm cho hắn trở thành Phò mã? Gặp quỷ!

 

          Tuy rằng vị công chúa kia quả thực là rất mê người, nhưng đối với Thương Diễm Trạch mà nói, lại vẫn không có chút lực hấp dẫn nào, hơn nữa, cho dù trong lòng thật sự có một chút rung động, hắn  cũng không muốn để ý đến, bởi vì hắn còn chưa muốn lập gia đình.

 

          Ngẫm lại một người tự do tự tại thật là tốt a? Làm sao mà lại muốn lấy lão bà về nhà để mà quản mình chứ?

 

          Như vậy thực sự là đối nghịch với chính mình a, rât là không hay a!

 

          Vừa mở mắt liền thấy Ngọc Liễn Tiêu  đang thở phì phì đi vào, nàng cũng đã thay ra quân phục, hiện tại mặc một bộ cung trang màu vàng, bớt đi một phần tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, lại thêm một phần yêu kiều mềm mại, Thương Diễm Trạch thất thần trong phút chôc, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười tà tư, nói: “Công chúa điện hạ, người nào lại lớn mật như vậy, vậy mà dám chọc giận ngài?”

 

          Ngọc Liễn Tiêu biểu tình trên mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nhất định phải giết Lãnh Thanh Nghiên!”

 

          Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Trạch trong mắt hiện lên một tia kiệt khí, nhưng lại vẫn tươi cười như cũ, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh, nói: “Chỉ sợ công chúa điện hạ chẳng những không giết được thất tẩu của ta, ngược lại còn làm thương chính mình”.

 

          “Ngươi. . . Hừ!Ngươi cũng đừng có phản kháng nữa, dù sao ngươi nhất định phải trở thành Phò mã của bản cung!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: