truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 11.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11.2: 

Edit : Hà Đoàn

Bên trong quân doanh Thương Lang quốc, Thương Diễm Túc bóp nát tờ giấy đang cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên đang đứng bên cạnh, cười nói: “Nghiên nhi suy đoán quả nhiên không có sai, bên trong Ngọc Diễm quốc, quả thật có một vị công chúa, gọi là Ngọc Liễn Tiêu.Hơn nữa vị Liễn Tiêu công chúa này từ nhỏ đã lớn lên cùng các vị hoàng tử, nhận sự giáo dục như vậy, đứng đầu về múa thương, sau lại bái Ô Khải quân thần của Ngọc Diễm quốc làm sư phụ, nghe nói là trò giỏi hơn thầy mà vang danh”. 

 

          Lãnh Thanh Nghiên khẽ nheo mắt lại, nói: “Nếu nói như vậy, Ngọc Liễn Tiêu kia thật sự là một vị công chúa, khó trách chúng ta không thể tìm được một cái tên như vậy từ trong các hoàng tử Vương gia của Ngọc Diễm quốc “.

 

          “Nghiên nhi, sao nàng lại có thể phát hiện ra?”

 

          “Trực giác!”

 

          “Trực giác?”

 

          “Ừ, trong quá trình tiếp xúc với Ngọc Liễn Tiêu  kia, nàng ấy không cho ta cảm giác như của một người nam nhân phải có, cho nên ta mới có thể hoài nghi, nàng ta có thể là nữ”.

 

          Khẽ gật đầu, có điều như thế này, đối với hành vi hôm nay của Ngọc Liễn Tiêu, cũng có điểm khó hiểu, nàng ta tìm Nghiên nhi làm cái gì?

 

          “Nghiên nhi, trước kia, nàng đã từng gặp Ngọc Liễn Tiêu  sao?”

 

          “Không có, nếu như đã gặp qua, thì lúc ta nhìn thấy nàng ta thì cũng đã nhận ra nàng ta rồi!”

 

          “Vậy, có khi nào thì lại kết thù với nàng ta không, hoặc là, có xung đột cái gì đó?”

 

          Sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không có. Túc, có phải chàng đang hoài nghi hành vi của Ngọc Liễn Tiêu  hôm nay là có mục đích hay không?”

 

          “Đúng”.

 

          Kỳ thật, ngay cả Lãnh Thanh Nghiên cũng cảm thấy khó hiểu, có lẽ đứng ở phía xa Thương Diễm Túc không nhìn thấy, nhưng nàng cũng thấy rõ được ánh mắt của Ngọc Liễn Tiêu  khi nhìn nàng, đó rõ ràng chính là ánh mắt đối với kẻ thù, nhưng mà nàng thật sự không nhớ được, nàng rốt cuộc ở nơi nào đã đắc tội với vị công chúa nguyên soái này chứ.

 

          Thương Diễm Túc đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Nghiên nhi, việc này có thể liên quan tới a Trạch không a?”

 

          “A Trạch?” Vẻ mặt vẫn khó hiểu như cũ, lắc đầu nói, “Ta cũng không rõ nữa, nếu thật sự là có liên quan tới a Trạch, nàng ta cũng không cần phải chạy đến nơi này tìm ta nha, hơn nữa, hầu như cũng không có bao nhiêu người biết được quan hệ giữa ta với a Trạch, người ngoài cũng chỉ biết chúng ta là tỷ đệ kết bái”.

 

          Dù sao thân phận của bọn họ cũng quá mức quỷ dị, người bình thường căn bản không thể chấp nhận, hơn nữa thân phận hiện tại của hai người cũng có chút mẫn cảm, tránh cho những phiền toái không cần thiết, có một số việc vẫn là cần tìm cái lý do.

 

          Việc này cả hai người cũng đều không được rõ cho lắm, bọn họ cũng không thể nào mà ngờ được nguyên nhân mà Ngọc Liễn Tiêu  đối với Lãnh Thanh Nghiên thù địch như vậy lại là thế kia.

 

          Lãnh Thanh Nghiên nhiều nhất thông qua lời nói của Tang Dĩnh với nàng, nàng ấy khẳng định là biết thân phận của Ngọc Liễn Tiêu, có điều nàng ta cũng chưa có nói với nàng chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

 

          Một binh lính đột nhiên chạy tới, đứng ở cửa nói: “Khởi bẩm Vương gia, quân đội của Ngọc Diễm quốc đột nhiên lại lui binh về phía sau!”

 

          Hai người bên trong lều liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc cùng khó hiểu, liền vội vàng đi ra phía ngoài, nhìn người binh lính kia, hỏi: “Đây là có chuyện gì? Nói chi tiết xem nào!”

 

          “Khởi bẩm Vương gia, ngay lúc vừa rồi, quân đội Ngọc Diễm quốc đột nhiên nhổ lều trại lui binh về phía sau, không rõ nguyên nhân!”

 

          Cũng không có dừng lại nhiều, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người liền xoay người đi ra ngoài quân doanh, Ngọc Liễn Tiêu  này rốt cuộc là có ý gì vậy? Vì sao đột nhiên lại nhổ lều trại lui về phía sau vậy?

 

          Sau nửa canh giờ, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người cưỡi ngựa đến nơi mà quân đội Ngọc Diễm quốc ở lúc đầu, nơi này cũng đã một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại một chút dấu vết là đã từng có quân đội đóng ở đây mà thôi.

 

          Lại tiếp tục đi về phía trước nửa canh giờ, cũng đã nhìn thấy một mảnh quân đội đi ở phía cuối, nhưng cả hai người bọn họ cũng không hề có ý muốn đi thêm về phía trước, dù sao bọn họ cũng không biết Ngọc Liễn Tiêu  đang muốn làm gì, không biết trong đó có giấu cái gì hay không, hoặc là hai bên đường có mai phục hay không.

 

          Tuy rằng phía sau bọn họ cũng mang theo một số người, nhưng mà mấy ngàn binh lính này làm sao có thể ngăn được tám mươi vạn đại quân của Ngọc Diễm quốc ?

 

          “Ngọc Liễn Tiêu chẳng lẽ cứ như vậy mà trực tiếp rút lui hay sao?Đánh trong một khoảng thời gian dài như vậy, trận đánh này chẳng phải khiến cho người ta có chút khó hiểu hay sao?”

 

          Thương Diễm Túc nhíu mày lại, nhìn đoàn quân không ngừng rời đi phía trước, cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng phía trước đúng là đã đến biên giới Ngọc Diễm quốc rồi, giống như bọn họ cưỡi ngựa khoảng một canh giờ về phía sau, cũng chính là  biên giới Thương Lang quốc vậy, tuyệt đối là dễ thủ khó công.

 

          Binh lính phía sau lục tục lục tục kéo đến, có điều mọi người cũng không hề có ý muốn truy đuổi, bởi vì nếu tiếp tục đi về phía trước, cũng không phải chuyện tình mà một chút binh lực như vậy có thể làm được.

 

          “Được rồi, vẫn là quay lại đi, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ biết được nguyên nhân mà bọn họ lui binh là gì!” Thương Diễm Túc quay lại nhìn các tướng sĩ phía sau, nói, mà chính hắn cũng đã quay ngựa lại.

 

          Lãnh Thanh Nghiên đưa mắt nhìn về phương hướng mà quân Ngọc Diễm quốc vừa rút lui, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nhẹ giọng nói: “Ngọc Liễn Tiêu hình như cũng không muốn đem a Trạch trả lại cho chúng ta, nàng ta rốt cuộc là muốn làm gì?”

 

           Đương nhiên, đương nhiên nàng cũng không có cho rằng chỉ vì một lần tỷ thí thắng mà đã dọa cho Ngọc Liễn Tiêu lui quân, hai quân giao chiến, cũng không phải lực lượng của một hai người có thể thay đổi được mọi chuyện.

 

          Thương Diễm Túc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Yên tâm đi, trước khi chiến tranh chưa thực sự chấm dứt, a Trạch tuyệt đối không có việc gì.”

 

          “Ừ!” Nàng cũng cho rằng a Trạch có việc gì, không chỉ bởi vì cam đoan của Tang Dĩnh với nàng, mà còn là sự tin tưởng với đệ đệ của mình, nếu như hắn khinh địch như vậy liền gặp chuyện không may, thì cũng sẽ không phải là Lãnh Thanh Trạch đệ đệ của nàng!

 

          Để lại một bộ phận binh lính ở đó, để luôn chú ý đến nhất cử nhất động của quân đội Ngọc Diễm quốc, bất cứ khi nào cũng có thể bẩm báo, còn Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên thì đi theo đường cũ quay về, bất kể thế nào đi nữa, đột nhiên lại xảy ra chuyện kì lạ như vậy, nhưng cũng không phải là chuyện tệ nhất.

 

          Có điều thật sự là có điểm không được rõ cho lắm, dưới tình huống kì lạ như vậy, dường như cũng không thể tìm thấy đầu mối dễ như vậy.

 

          Hai quân đội, cách xa nhau trăm dặm, đối đầu ở khoảng cách xa, từ đầu tới cuối cũng không có động tĩnh gì cả, điều này cũng khiến cho quân của Thương Lang quốc vừa mới chiếm được thế chủ động lại rơi vào thế bị động, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết tại sao quân đội của Ngọc Diễm quốc lại lui lại bên trong biên cảnh Ngọc Diễm quốc.

 

          Dưới tình huống như vậy, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên tâm tình đều có điểm nặng nề, nếu như cứ tiếp tục bị động như vậy, hậu quả thật sự sẽ không thể nào mà tưởng tượng được.

 

          Cho nên, sau gần mười ngày yên lặng, Thương Diễm Túc đột nhiên đem tin tức báo về kinh thành, để cho Cẩn vương Thương Diễm Hách lập tức tiến đến biên quan!

 

          Đối với mệnh lệnh của Thương Diễm Túc, Thương Diễm Hách cũng chưa bao giờ phản kháng, nhưng mà thời điểm khi hắn xuất hiện ở biên quan, khó tránh khỏi một bụng tức giận.

 

          “Thất ca, huynh gọi đệ đến nơi này làm gì? Nơi này một chút cũng không hề tốt,  nơi nơi toàn là các nhóm quan lớn, cũng đều không có mỹ nhân cho bổn vương để nhìn!”

 

          Thương Diễm Túc lạnh lùng liếc mắt một cái, Thương Diễm Hách phút chốc liền im miệng lại, đung đưa đầu, vẻ mặt không thể nề hà nói: “Được rồi được rồi, thất ca ngài nói xem, ngài gọi tiểu đệ đến nơi này, là có gì phân phó?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên  đem ấn soái của tướng quân giao ra, đặt ở trước mặt Thương Diễm Hách, khẽ cười nói: “Kế tiếp, mọi chuyện trong quân doanh, liền nhờ đệ vậy”.

 

          Ánh mắt chớp chớp, lại chớp chớp, ngây ngốc nhìn ấn soái đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn kia, đột nhiên cả người đều nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn khuôn mặt tươi cười của  Lãnh Thanh Nghiên, kinh hô: “Thất tẩu, tẩu nói cái gì? Không nên không nên, đệ tuyệt đối sẽ không nhận ấn soái này nha!”

 

          “Ngươi xác định?”

 

          “Này?” Thương Diễm Túc thản nhiên lên tiếng, lập tức khiến cho Thương Diễm Hách ban đầu đang kiên quyết liền do dự, quay đầu lại sâu kín liếc nhìn Thương Diễm Túc một cái, nói, “Thất ca, huynh rốt cuộc muốn làm gì a?”

 

          “Không làm gì, chỉ là muốn đi làm một chút chuyện, mà trong quân doanh lại không thể không có thống soái, mặt khác những tướng lãnh này, tuy rằng đều am hiểu về hành quân, nhưng nếu muốn làm thống soái trước ba quân, bổn vương vẫn còn chướng mắt, cho nên chỉ có thể gọi ngươi đến đây”.

 

          “Thất ca thật sự là coi trọng tiểu đệ”.

 

          “Cho nên. . .”

 

          Khóe miệng run rẩy vài cái, Thương Diễm Hách  vẻ mặt như là sắp khóc, nói: “Thất ca, huynh không phải không biết, thường ngày tiểu đệ cũng chỉ chơi bời lêu lổng, đùa giỡn trêu chọc mỹ nữ, đứng đầu kinh thành về khoản ăn chơi trác táng a, sao có năng lực để làm thống soái ba quân chứ?”

 

          Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý đến hắn,  chỉ là quay đầu nhìn về  phía Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Được rồi, Nghiên nhi, hiện tại chuyện trong quân doanh cũng đã được giải quyết, chúng ta cũng nên xuất phát thôi”.

 

          “Ừ!”

 

          Thương Diễm Hách nhảy vào giữa hai người , không ngừng mà hoa chân múa tay vui sướng, nói: “Hắc hắc hắc, thất ca, huynh có nghe đệ nói không vậy? Chẳng lẽ huynh thật sự muốn giao sáu mươi vạn quân đến tay đệ hay sao? Không được không được nha, đệ sợ toàn quân sẽ bị diệt nha!”

 

          Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày lại, khóe miệng hiện lên ý cười, nói: “Nếu như ngươi thực sự muốn vậy, bổn vương cũng không ý kiến”.

 

          “Ai? Thất ca, huynh không thể đối xử với đệ như vậy!” Thấy thất ca căn bản không có phản ứng, vội vàng xoay người bổ nhào đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, cầm lấy tay áo của nàng vẻ mặt thê thảm nói, “Thất tẩu, chẳng lẽ ngay cả tẩu cũng nhẫn tâm như vậy sao, nhẫn tâm nhìn tiểu đệ bị tra tấn như vậy hay sao?”

 

          Cười khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Cửu đệ, ta tin tưởng vào ánh mắt của tướng công nhà ta, ta cũng tin tưởng đệ nhất định sẽ làm tốt”.

 

          Thương Diễm Hách phút chốc cả người đều suy sụp, u oán nhìn hai người kia đều không có nửa điểm đồng cảm, nếu sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không có hấp tấp chạy tới biên quan đâu, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì hay ho để xem chứ!

 

          “Thất tẩu, tẩu thật sự nhẫn tâm nhìn đệ ở nơi này chịu đủ loại tra tấn sao?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên tươi cười càng sáng lạn thêm vài phần, gật đầu nói: “Vì sao ta sẽ không đành lòng chứ? Nếu như ngươi không ở lại, người chịu tra tấn cũng là tướng công của ta”.

 

          “. . .”

 

          Thương Diễm Túc đi tới bên cạnh nàng, kéo nàng đi ra ngoài lều, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt u oán không tiếng động kháng nghị của Thương Diễm Hách.

 

          Đem mọi chuyện trong quân doanh an bài cho tốt, đến lúc này, Thương Diễm Hách vẫn là tâm không cam tình không nguyện đi theo phía sau, nghĩ đến các vị tiểu thư trong kinh thành sẽ cô đơn trong một khoảng thời gian dài rồi, thật sự là đau lòng a!

 

          “Thất ca, huynh thực sự cứ như vậy mà đi hay sao? Mặc kệ tiểu đệ sao?” Mắt thấy hai người kia đã sắp ra khỏi quân doanh, lên ngựa, Thương Diễm Hách vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói.

 

          Thương Diễm Túc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày lại, sau đó quay ngựa lại bắt đầu đi, Lãnh Thanh Nghiên còn để lại cho hắn một nụ cười sáng lạn, sau đó cũng liền giục ngựa rời xa khỏi tầm mắt của Thương Diễm Hách .

 

          Mãi cho đến khi thân ảnh của hai người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn mới thật sự hết hy vọng, bả vai suy sụp, ủ rũ quay vào quân doanh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: