truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 09.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 9.2:

Edit: Hà Đoàn

Lại có mấy đạo nhân ảnh hướng về phía này bay vút đến, rất nhanh cũng đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Thương Diễm Túc cùng U Minh Dạ hai người cũng tạm thời rời tầm mắt, giống như không có chuyện gì vậy.

  

          Rất nhanh, người dường như cũng đã đến đông đủ, cũng không có ai nói thêm cái gì, kế hoạch cũng đã sớm an bài tốt lắm rồi, mọi người cùng nhau hướng vào phía sâu trong rừng rậm mà bước vào.

 

          “Đầu tiên chúng ta sẽ thâm nhập vào bên trong mật đạo, sau đó bên ngoài sẽ đợi chúng ta phát ra tín hiệu,  ám vệ bên ngoài cùng những người khác mai phục hãy cùng nhau phát lệnh tiến vào, khiến cho bọn ám vệ không thể tiến vào trong mật đạo này mà đi tiếp ứng cho luyện ngục “.

 

          “Được, những ám vệ cùng tử sĩ quanh đây cứ giao cho những người đó đi, chúng ta trực tiếp tiến vào luyện ngục, đi đối phó với tử sĩ bên trong đó!”

 

          “Không biết mấy năm nay, bọn họ thế nào.” Diệp Trần Nhiên đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến cho hầu như mấy người đều ngừng lại trong nháy mắt.

 

          Tang Dĩnh nhẹ chau đôi mày thanh tú, nói: “Nếu như bọn họ đều đã giống như bọn tử sĩ, ta sẽ không nương tay!”

 

          Đây cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây, dù sao đối với bọn họ mà nói, đây chính là chuyện mà bọn họ đã cố gắng bao năm nay, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hủy, kể cả là những người đã từng ước định với nhau đó.

 

          Thương Diễm Túc nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Thanh Nghiên , nói: “Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hơn nữa lại ở trong luyện ngục, đâu ai biết là những kẻ đó còn sống hay không”.

 

          Cả người run rẩy, không khỏi nắm chặt cánh tay, dù sao bọn họ đối với tình huống trong đó cũng không quen thuộc cho lắm, cũng không biết những người kia ở trong đó vì tuyển ra tử sĩ tốt nhất, hoặc là vì những nguyên nhân khác mà phải giết nhau.

 

          Rất nhanh, bọn họ cũng đã đi đến gần bên cửa vào luyện ngục, từ hai bên lại xuất hiện một đại đội hắc y nhân, hướng về phía Thương Diễm Túc hành lễ  nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương gia!”

 

          “Đứng lên đi!” Sau đó quay về phía đám người Diệp Trần Nhiên bên cạnh, nói, “Bổn vương lần này phái ra ba trăm tinh anh, là đặc biệt dùng để đối phó với tử sĩ của Mộc gia, yên tâm, thực lực của mỗi người bọn họ so với tử sĩ của Mộc gia  chỉ có mạnh hơn chứ không có kém”.

 

          Vân Mộng Tuyết tầm mắt đảo qua lại trên đám người hắc y nhân kia hai mắt một trận tỏa sáng, sau đó chắp tay hướng về phía Thương Diễm Túc nói: “Đa tạ Vương gia!”

 

          “Vân minh chủ khách khí, đối phó với Mộc gia  đối với triều đình cũng là chuyện vô cùng quan trọng”.

 

          Chung quanh Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên xuất hiện một đôi hắc y nhân, vô thanh vô tức, tầm mắt Lãnh Thanh Nghiên đảo qua trên người bọn hắn, sau đó nói: “Tổng cộng một trăm chín mươi chín người, không môn không phái”.

 

          Trong bóng tối xung quanh bọn họ, đang có một số người ẩn nấp, bọn họ cũng không có hiện thân ra trước mặt mọi người, chỉ là U Minh Dạ nói tiếp: “Vô Ảnh lâu một trăm mười người, có thực lực đối phó với tử sĩ trong luyện ngục”.

 

          Diệp Trần Nhiên phe phẩy quạt giấy, cười tủm tỉm nói: “Thần Y môn cũng không có cao thủ gì, có điều giết người cũng không nhất định là phải có công phu cao hơn so với đối thủ mới tốt, cho nên, Thần Y môn một trăm người, tiến vào luyện ngục “.

 

          Vân Mộng Tuyết cũng là nhẹ giọng nói tiếp: “Ta không yên tâm với những người giang hồ, cho nên cũng chỉ có thể tìm được ít người hơn, người có thực lực để tiến vào luyện ngục cũng chỉ có sáu mươi người, nhưng thực lực của mỗi người đó trên giang hồ cũng có thể coi như là hạng nhất “.

 

          Những người này đều là muốn đi vào luyện ngục, mà ở bên ngoài công kích, thu hút ám vệ cùng một bộ phận tử sĩ của Mộc gia  cũng là một bộ phận khổng lồ, bọn họ mai phục ở bên ngoài, chỉ còn chờ tín hiệu của bọn Lãnh Thanh Nghiên sẽ liền công kích. Tuy rằng những người này thực lực không phải là quá mạnh,nhưng nếu muốn kiềm chế những ám vệ của Mộc gia  thì cũng không có vấn đề gì cả.

 

          Để tiến vào trong luyện ngục, kỳ thật có hai cửa để vào , một cái là ở trong rừng rậm này, còn một cái nữa chính là ở bên trong Mộc gia, nhưng bất kể là nhìn từ góc độ nào, thì trực tiếp tiến công vào Mộc gia cũng không phải là  lựa chọn tốt.

 

          Dẫn theo hơn một ngàn người tiến vào trong cửa luyện ngục, từ cửa đi vào luyện ngục giống như là đi vào mê cung vậy, nhưng cũng chỉ có thể đi ra khỏi mê cũng này mới có thể tiến vào trong luyện ngục thật sự, một ngàn người đi vào bên trong, nhưng lại quỷ mị không một tiếng động, những người được lựa chọn đi vào đó, một đường chém giết, hầu như không cần phải dừng lại một chút nào.

 

          Bên trong đường đi mê cung này, có rất nhiều ám vệ, ngẫu nhiên còn có thể gặp được tử sĩ, những người này được phân bố thật sự là rất đông, nếu bọn Lãnh Thanh Nghiên mà trực tiếp đi qua những nơi đó, có thể nói tất cả mọi người ở nơi đó sẽ đều bị giết, nhưng vẫn sẽ có một đại lượng lớn ám vệ ở trong mật đạo.

 

          Vô thanh vô tức chém giết gần ngàn ám vệ, bảy quẹo tám rẽ rốt cục cũng tiến vào được luyện ngục, nơi này ở sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu.

 

          “Linh linh. . .” Một tiếng chuông bạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí, Bạch Hổ Ban Ban ở cách Lãnh Thanh Nghiên không biết bao nhiêu xa lỗ tai bỗng dưng động đậy, sau đó đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời rống to.

 

          Đây là, tín hiệu tiến công.

 

          Cũng không thể bận tâm gì đến tình huống bên ngoài nữa, bởi vì trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện ở bên trong luyện ngục, ở chung quanh bọn họ cũng đã xuất hiện một bộ phận lớn tử sĩ, hơn nữa các tử sĩ ở đằng xa không ngừng tiến đến.

 

          Nơi này giống như một cái vực sâu dưới đất, đưa mắt nhìn lại, một mảnh tối tăm, ngoại trừ trên đỉnh đầu cứ cách một đoạn lại có một viên Dạ Minh Châu, còn đâu cũng không có nguồn sáng ở đâu nữa.

 

          Bốn phía cũng không có cảnh trí gì, ngoại trừ ở dưới lớp nham thạch có các phòng nho nhỏ.

 

          Thời điểm nhìn thấy khung cảnh nơi này, Thương Diễm Túc ánh mắt híp lại lạnh lẽo, nhẹ đem Lãnh Thanh Nghiên kéo vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Nghiên nhi, một lát nữa nàng phải luôn ở bên cạnh ta, có biết hay không?”

 

          “Ừm, được!”

 

          Những người đó, đều là những người sống sót từ trong cái chết, trên tay cũng đã dính không biết bao nhiêu máu tươi, tước đoạt biết bao nhiêu tính mạng, dù cho chỉ cần đứng ở nơi đó, cái loại sát khí ngất trời này cũng đủ để làm cho người bình thường trái tim chịu không nổi mà nổ tung chết.

 

          “Người tự tiện xông vào luyện ngục, tử!”

 

          Một thanh âm lạnh như băng mang theo mùi máu tươi vang lên, theo một tiếng tử này, trên người những tử sĩ này lại càng phát ra nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi.

 

          Có điều, tuy rằng bọn họ cũng là tử sĩ, dường như cũng nhận sự huấn luyện giống như đám người Diệp Trần Nhiên, nhưng mà có lẽ là bọn Diệp Trần Nhiên đã rời khỏi Mộc gia từ sớm, mấy năm nay hành tẩu ở bên ngoài, tuy rằng luyện công có phần buông lỏng, nhưng mà công pháp mà bọn họ luyện tập cao hơn đám tử sĩ này cũng rất nhiều, hơn nữa, bọn họ là sống, tử sĩ tuy rằng coi như là người sống, nhưng cũng đã sớm không có sức sống của một người sống.

 

          Đây cũng là lí do vì sao cùng là tử sĩ được huấn luyện ra, mà bọn Diệp Trần Nhiên lại có thể đối kháng được với những tử sĩ này.

 

          Mà Lãnh Thanh Nghiên, Mộc gia  cũng đương nhiên không có khả năng huấn luyện tử sĩ bằng công pháp cao cấp, nhưng Lãnh Thanh Nghiên cũng đã có bí tịch mà phụ thân đã để lại, tuy nàng cũng không được rõ thứ kia là cái gì, nhưng chất lượng cũng không hề kém chút nào, thậm chí so với thứ công pháp mà bọn Diệp Trần Nhiên thiên tân vạn khổ(1) tìm được còn cao hơn rất nhiều.

 

(1) Thiên tân vạn khổ : trăm cay nghìn đắng

 

          Tầm mắt đảo qua chung quanh một lượt, thần sắc trên mặt mỗi người càng thêm trầm trọng, nơi này, thế nhưng có đến gần năm ngàn người, hơn nữa cũng còn rất nhiều người đang chạy về phía này, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn vạn người.

 

          Mà tất cả bọn họ cũng chỉ có ngàn người, trong đó có một bộ phận người có thực lực so với tử sĩ không chênh lệch lắm, một bộ phận nữa thì cao hơn một chút, hẳn là  có thể lấy một địch hai, mà chỉ có một bộ phận cực nhỏ còn lại là những bậc cao thủ hạng nhất “Gặp quỷ, vì sao nơi này lại có thể có nhiều tử sĩ như vậy?”

 

          Thương Diễm Túc mắt lạnh nhìn đám tử sĩ chung quanh, cũng đã bắt đầu âm thầm vận công, đạm mạc nói: “Chỉ sợ hiện tại hoàng thất cũng không có một lượng tử sĩ lớn như vậy”.

 

          Cũng không nói thêm những lời vô nghĩa, hai bên rất nhanh liền lao lên chiến đấu, chỉ phút chốc máu tươi vẩy ra, thân thể chia đôi.

 

          Trong lúc đó tại một ngọn núi giả ở hậu viện Mộc gia , đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, cấp tốc hướng về phía thư phòng của Mộc Kiệt mà bay vụt đến, trầm giọng nói: “Gia chủ, có một lượng lớn cao thủ xâm nhập vào luyện ngục!”

 

          Mộc Kiệt đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói: “Ngươi nói cái gì? Là loại người nào?”

 

          “Bẩm gia chủ, là Lạc Vương gia cùng Lạc Vương phi, mang theo rất nhiều cao thủ, từ phía ngoài rừng rậm xâm nhập vào luyện ngục, ở trong rừng rậm cũng có một bộ phận lớn ám vệ cùng cao thủ mai phục, đem toàn bộ ám vệ bên ngoài luyện ngục kiềm chế”.

 

          Luyện ngục trong ngoài, chiến tranh tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, huyết nhục (máu thịt ) bay tứ tung, không ngừng có người ngã xuống, quả thật giống như địa ngục trần gian vậy.

 

          Một ngàn người vừa tiến vào trong luyện ngục ban đầu, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủn, cũng đã giảm xuống còn lại không đến năm trăm người, Lãnh Thanh Nghiên một kiếm đem ba tử sĩ đánh lui, lui về phía sau từng bước lại xoay người đâm xuyên kẻ muốn đánh lén nàng..

 

          Nơi khóe mắt thấy được thân ảnh của Thương Diễm Túc vẫn luôn ở bên cạnh nàng không rời, liền nhìn thấy hắn quét ngang một kiếm, tử sĩ ngã xuống một đống, ít nhất có đến chục người bị kiếm khí chém đứt người.

 

          Khóe miệng thoáng run rẩy một chút, trước kia vì sao nàng không có phát hiện ra người này lại khủng bố như vậy?

 

          Tang Dĩnh đem hai tử sĩ trước mặt giết sạch, trên người nàng cũng đã dính đầy máu, cùng Lãnh Thanh Nghiên dựa lưng vào nhau, nói: “Thanh Nghiên, nam nhân của ngươi sao lại khủng bố như vậy a? Tính đến bây giờ, số người hắn giết so với chúng ta cũng gấp mấy chục lần, hắn rốt cuộc có phải là con người hay không đây?”

 

          Lắc đầu, hầu như không hề do dự chút nào nói: “Không phải người”.

 

          Tùy tay đem một gã tử sĩ đang xông về phía các nàng giết chết, nói tiếp: “Ai? Vậy sao ngươi còn muốn gả cho hắn?”

 

          ” Còn không có gả cho hắn đâu!”

 

          “Con cũng đã lớn như vậy rồi, vậy mà còn có thể nói ra lời như vậy được a!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ, đem kẻ đang muốn đánh lén Tang Dĩnh giết chết, cũng không có nói thêm điều gì, hiện tại cần phải chuyên tâm giết địch, nếu không sẽ bị chết thật khó coi a.

 

          Từ bên ngoài cũng đã có người vọt vào bên trong,  xem ra bên ngoài cũng đã giải quyết xong, nhưng mà những người này tiến vào, dường như cũng chỉ là chờ bị giết, thường thường phải năm sáu người hợp lực lại mới có thể giết chết một tử sĩ ở trong luyện ngục được. Mà một khi để cho vài kẻ tử sĩ liên thủ lại, như thế bọn họ cũng hoàn toàn có thể giết  được gấp mười lần số ám vệ đó.

 

          “Không tốt, mau bảo bọn họ rời đi!” Lãnh Thanh Nghiên vài bước vọt tới bên cạnh Thương Diễm Túc, vội vàng nói, nàng thật không hi vọng người của mình cứ bị giết hại như vậy.

 

          Thương Diễm Túc cũng đã phát hiện cửa vào bên kia có vấn đề, nghĩ muốn tiến lên giúp bọn họ rời khỏi luyện ngục, bọn họ  không nên tiến vào, chỉ cần giam chân những kẻ bên ngoài đó là được rồi.

 

          Tuy rằng hiện tại bên trong luyện ngục tình hình chiến đấu kịch liệt, hai bên đều tổn thất nặng nề, nhưng cũng chưa có rơi vào thế hạ phong, cho nên tất nhiên không cần bọn họ tiến vào tìm cái chết.

 

          Mà ngay lúc đó, bên trong đám tử sĩ của Mộc gia , đột nhiên có bảy tám tử sĩ đột nhiên hướng về chính kẻ đồng bọn bên cạnh đánh qua, nhất thời bọn họ bị “ Đồng bạn “ bên cạnh giết hại mà trở tay không kịp, chỉ trong nháy mắt đã thấy chục người chết ở dưới kiếm của bọn họ.

 

          Đột nhiên xảy ra biến cố này không chỉ có bọn họ, mà ngay cả bọn Lãnh Thanh Nghiên bên này trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, chỉ trong thời gian nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng lại động tác trong tay, đem tầm mắt chuyển đến trên bảy người kia.

 

          Mà thừa dịp mọi người đều ngừng lại trong chốc lát như vậy, lại có mấy chục cỗ thi thể ngã xuống, mà một số người phản ứng mau lẹ cũng đã nhận ra, đều cách xa bảy người kia ra.

 

          “Tiêu Tần, các ngươi đang làm cái gì?”

 

          Bảy người kia dựa lưng vào với nhau, tạo thành một vòng tròn, vẻ mặt đề phòng nhìn những người chung quanh, người được gọi là Tiêu Tần khẽ cười lạnh một tiếng, nói: “Làm cái gì? Không phải ngươi cũng đã thấy rồi sao?”

 

          “Ngươi dám phản bội gia chủ?”

 

          “Cho tới bây giờ chúng ta vốn cũng không trung với hắn, tại sao lại là phản bội?”

 

          Nhìn bảy người kia, Lãnh Thanh Nghiên liếc nhìn đồng bạn chung quanh một cái, trong mắt cùng lóe lên tia sáng, Tiêu Tần? Tên này nghe thật là quen a!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: