truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 09.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 9: # Luyện ngục

Edit: Hà Đoàn

 

loading...

          Thương Diễm Túc một mình lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhịn không được nhớ tới chuyện vừa mới được biết, lòng có chút hỗn loạn, hắn thậm chí cũng không biết là sau khi biết được chuyện kia, tâm tình hiện tại như thế nào.

  

          Cao hứng, bởi vì mẫu hậu còn chưa chết, mất mát, bởi vì mẫu hậu thế nhưng lại bỏ rơi bọn họ mà đi, thậm chí còn làm cho bọn họ nghĩ là người đã chết, thả lỏng, bởi vì mẫu hậu vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, đến tận khi bọn họ tự bảo vệ được mình mới rời đi.

          Lãnh Thanh Nghiên đứng cách đó xa xa, nhìn Thương Diễm Túc lộ ra bóng dáng cô đơn, khẽ thở dài, đi đến phía sau hắn nhẹ nhàng ôm lấy, khuôn mặt dán ở trên lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Túc, chàng vẫn còn ưu phiền vì chuyện của mẫu hậu sao?”

          Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Nghiên nhi, ta không biết, ta cũng không biết tâm tình ta lúc này là cái gì nữa, thực là hỗn loạn”.

          Dán mặt trên lưng hắn nhẹ cọ vài cái, hỏi: “Túc, những năm gần đây, chàng có nghĩ là mẫu hậu?”

          “Đương nhiên là có nghĩ”.

          “Vậy hiện tại biết rằng mẫu hậu còn sống, chẳng lẽ không vui vẻ sao?”

          “Vui vẻ, nhưng mà, khi nghĩ đến người thế nhưng bỏ ta cùng cửu đệ lại, trong lòng ta rất khó chịu.” Thương Diễm Túc nhíu mày lại, thần sắc trên mặt có chút giãy dụa.

          Lãnh Thanh Nghiên đi vòng ra trước mặt hắn, đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, cười nói: “Tướng công, nếu lời Như di nói là thật, như vậy có nghĩa là mẫu hậu vẫn luôn ở trong cung, ở lại bên người phụ hoàng, trơ mắt nhìn người nam nhân mà mình yêu thương nhất lại đi sủng ái nữ nhân khác, nàng nhất định sẽ rất thống khổ”.

          Thương Diễm Túc trong mắt xuất hiện một tia dao động, nói: “Nhưng mà vì sao người lại không nói ra? Thậm chí còn không có nói cho phụ hoàng biết là người yêu hắn. Nói không chừng, phụ hoàng sẽ vì người, mà huỷ bỏ hậu cung?”

          “Tướng công, mẫu hậu là một người kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng mà giao ra tình cảm? Cho dù đã yêu thương, nhưng mà đối mặt với tình huống bất đắc dĩ kia, nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Mẫu hậu thấu hiểu đại nghĩa, căn bản người sẽ không làm ra chuyện tình mà người đời cho rằng là yêu cơ họa quốc như vậy “.

          Sửng sốt một chút, nhẹ vỗ về khuôn mặt tươi cười của nàng, nói: “Sao ta lại có cảm giác, nàng so với ta còn hiểu mẫu hậu hơn đâu?”

          “Bởi vì ta cũng là nữ nhân a, đương nhiên là ta sẽ hiểu được lòng phụ nữ nghĩ gì. Đương nhiên, ta cũng không phải là một người hiểu đại nghĩ như mẫu hậu, ta tình nguyện làm một yêu nữ hại nước hại dân trong miệng người đời, cũng không cần cùng nữ nhân khác chia xẻ tướng công của mình. Ai dám giành giật tướng công với ta, ta liền diệt a!”

          Tâm tình đang suy sụp không khỏi có chút tốt hơn, cười hỏi: “Vậy bốn năm trước, vì sao nàng không tiêu diệt Sử Vân Kiều, mà lại chọn cách rời đi?”

          Khóe miệng cong cong, nói: “Như vậy không phải là lợi cho chàng quá hay sao? Hừ, dám gạt ta, dám làm cho ta thương tâm, ta mới không dễ dáng tha thứ cho chàng đâu! Hơn nữa, thời điểm đó, ta vốn cũng đã nghĩ đến lúc phải rời khỏi rồi, bởi vì còn rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, ta vừa hạ quyết định quyết tâm không rời đi nữa, chàng lại làm ra chuyện tình như vậy, ta đương nhiên là lựa chọn rời đi rồi”.

          “Nghiên nhi. . .”

          Nhào vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Cho nên Túc, chàng đừng có buồn nữa được không? Mẫu hậu khẳng định cũng rất luyến tiếc rời khỏi hai người, nói không chừng hiện tại người đang ở một nơi mà chúng ta không biết mà nhìn chàng đâu!”

          Hít sâu một hơi, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, nói: “Nghiên nhi, làm cho ta còn muốn tưởng.”

          “Được, có điều buổi tối cần phải tập trung tinh thần, nếu như chàng dám để mình bị thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng, sẽ làm cho chàng đã bị thương còn bị thương hơn

          “Ta biết”.

          Bên trong Hoa Dung cung, Thương Lang Hoàng hai tay ôm mặt ngồi ở trên giường, Như Quý phi ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, ngài cũng đừng đau khổ nữa.”

          Thương Lang Hoàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu hai mắt có chút vô thần, nhẹ giọng nói : “Nàng ấy vì sao lại ngu như vậy? Vẫn luôn xa cách đối với trẫm, chỉ là vì không muốn cho trẫm phát hiện ra tình yêu của nàng ấy đối với trẫm, điều này khiến cho trẫm làm sao mà có thể chịu nổi?”

          “Hoàng Thượng, tỷ tỷ nàng. . .”

          “Trẫm biết, nàng ấy sợ sau khi trẫm biết sẽ làm ra chuyện gì đó bất lợi cho xã tắc, cũng sợ rằng nếu còn tiếp tực ở lại bên cạnh trẫm thì cũng sẽ làm ra một số truyện tình như vậy, nàng là một người thấu hiểu đại nghĩa, nhưng trẫm thực hi vọng là nàng có thể ích kỷ một chút”.

          Như Quý phi trên mặt xuất hiện mỉm cười, nói: “Tỷ tỷ là một người như vậy, Hoàng Thượng cũng hiểu tỷ ấy mà đúng không, hơn nữa, hiện tại Hoàng Thượng đi tìm tỷ tỷ về, lúc này cũng chưa phải là muộn”.

          Nhẹ lắc đầu, thở dài nói: “Nàng sẽ không trở về, mà trẫm làm hoàng đế, có rất nhiều chuyện tình, đều là thân bất do kỷ, hiện tại, cho dù muốn vì nàng ấy mà hủy bỏ hậu cung, thì cũng không kịp nữa rồi”.

          Trong hậu cung nữ nhân rất nhiều, nếu là ở thời điểm lúc đó khi mà hắn còn có ít phi tử, còn có thể đem những nữ tử đó trục xuất khỏi cung, nhưng hiện tại, nếu như mà làm như vậy, nhất định sẽ khiến cho triều đình rung chuyển.

          Như Quý phi trong mắt xẹt qua một tia sáng, đột nhiên nói: “Hoàng Thượng, sao ngài không học theo tỷ tỷ?”

          “Nàng có ý gì?”

          “Năm đó tỷ tỷ giả chết ra khỏi cung, người vì sao lại không thể? Những nữ nhân trong hậu cung thì cứ để họ ở lại đi,  mà nếu ngài đi tìm tỷ tỷ, tin tưởng rằng tỷ tỷ sẽ không cự tuyệt ngài đâu? Đương nhiên, Hoàng Thượng ngài cũng có thể trực tiếp thoái vị truyền cho người hiền tài, đến lúc đó ngài cũng có thể một mình ra khỏi cung, không cần phải để ý đến những phi tử ở trong hậu cung này”.

          Nói như vậy, nếu như là một vị phi tử khác, hay thậm chí là hoàng hậu nói ra, thì đều là đại nghịch bất đạo, nhưng Như Quý phi là người nói ra những lời này, lại không hề khiến cho Thương Lang Hoàng cảm thấy tức giận, hơn nữa lại còn trầm tư suy nghĩ.

          Cười khẽ một tiếng, dường như là đột nhiên nghĩ suốt rất nhiều chuyện tình, nói: “Nói đến giả chết, trẫm lại nghĩ tới một người khác “.

          “Hoàng Thượng nói, Thanh Nghiên?”

          “Đúng vậy, trẫm đột nhiên thực hâm mộ Túc nhi đâu, bởi vì Thanh Nghiên cũng không thèm để ý đến ánh mắt thế tục, chỉ dựa vào việc mình thực yêu thích mà làm, bản tính như vậy, trẫm thật là hi vọng có thể ở trên người Quyết nhi  a!”

          “Nhưng Hoàng Thượng chẳng nhẽ là ngài đã quên ư? Năm đó nhưng là Hoàng Thượng ngài. . .”

          Thương Lang hoàng sắc mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: “Nhã nhi, nàng nói xen, nếu như ta thực sự thoái vị, vậy thì nên để cho ai tiếp nhận vị trí hoàng đế này đây?”

          Như Quý phi cười nhẹ nói: “Hoàng Thượng trong lòng, không phải là đã sớm chọn được người rồi hay sao?”

          Vào ban đêm, mấy đạo thân ảnh từ bên trong Lạc Vương phủ bay vút ra, dường như đều trong một khoảng thời gian, các ngõ ngách trong kinh thành đều có người ẩn náu, cũng đều hướng về cùng một phương hướng mà bay đi.

          Bên ngoài kinh thành ba mươi dặm trong một khu rừng, có một đại lượng nhân mã ẩn nấp, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên sau khi đã đến được địa điểm đã ước định, thì cũng đã có một người so với bọn họ còn nhanh chân hơn xuất hiện ở nơi này.

          “Minh Dạ?” Lãnh Thanh Nghiên kinh hỉ kêu lên, chạy đến bên người hắn, nói, “Minh Dạ, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ!”

          U Minh Dạ cả người vẫn được bao phủ dưới hắc bào như cũ, không có bất kì kẻ nào có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn, thậm chí ngay cả thân mình cũng bị hắc bào rộng thùng thình che đi không lộ ra.

          Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên chạy đến bên người mình, thực tự nhiên cầm tay nàng, nói: “Ta cũng đã đến kinh thành từ sớm chỉ là vì có một số việc phải làm, cho nên không thể tới tìm các ngươi sớm được.

          Thanh âm của hắn nhẹ nhàng àm ôn nhu, một chút cũng không hề giống với là của một tên sát thủ. Lãnh Thanh Nghiên hiểu gật gật đầu, mà Thương Diễm Túc cũng đã đem tầm mắt dừng lại ở trên tay hắn.

          Minh Dạ cũng là đem tầm mắt chuyển đến trên người Thương Diễm Túc , ánh mắt xuyên qua hắc bào lẳng lặng đối diện cùng với Thương Diễm Túc, nhìn không ra giờ phút này trên mặt hắn là biểu tình như thế nào, mà Thương Diễm Túc cũng cảm nhận được rõ ràng từ trên người hắn phát ra không có ý tốt.

          “Vương gia”.

          Thương Diễm Túc cũng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến bên người Lãnh Thanh Nghiên, đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, nói: “Lâu nay vẫn được nghe về đại danh của lâu chủ Vô Ảnh lâu, hôm nay mới được gặp mặt”.

          Mấy ngày nay vẫn không nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này, có điều hiện tại cũng đã gặp, dường như cũng không có gì khác biệt với suy đoán cho lắm. Nếu chỉ dựa vào thanh âm của hắn, khiến cho người ta liên tưởng bộ dạng của hắn giống như thần đế vậy, phiêu dật thoát tục, cũng không biết cảm giác như vậy có đúng hay không.

          “Tại hạ cũng đã sớm nghe đại danh của Vương gia, đã sớm hy vọng được gặp người, hôm nay  cuối cùng cũng được toại nguyện”.U Minh Dạ nhẹ giọng nói .

          Lãnh Thanh Nghiên quay trái phải nhìn hai người kia, trong mắt có thần sắc vô tội, hai người kia sao lại giống như có mùi khói thuốc súng đâu? Có cừu oán? Nhưng mà hai người kia, trước kia giống như chưa có gặp qua nhau nha.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: