truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 08.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 8.3:

Edit: Lam Tử  Điệp

Beta : Hà Đoàn

Tiểu tử kia một mình ngồi ở bên cạnh ao, cái má hồng hồng phồng lên, biểu tình trên mặt không được vui cho lắm, ở bên cạnh nó, Bạch Hổ đang nằm úp sấp, cái đuôi ngoe nguẩy, càng không ngừng quét nhè nhẹ qua người tiểu tử kia .

  

          “Tiểu tử kia,con làm sao vậy?” Vân Mộng Tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh nó, thân thiết hỏi.

 

          Trong khoảng thời gian này trong kinh thành, vì đối phó với Mộc gia, phải chuẩn bị rất nhiều, hơn nữa, gần đây lại xảy ra rất nhiều chuyện tình, cho nên tốc độ cũng chậm đi ít nhiều. Mà những người bọn họ, vẫn luôn ở trong này.

 

          Bạch Hổ thoáng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Vân Mộng Tuyết một cái, sau đó lại nằm sấp vào bên cạnh, tuy rằng nó không có công kích nàng, nhưng là hiển nhiên cũng không hề có ý tốt, có thể thân thiết với nó, cũng chỉ có hai người mà thôi, đó là tiểu tử này, người còn lại chính là Lãnh Thanh Nghiên rất khủng bố kia.

 

          Tiểu tử kia quay đầu lại tội nghiệp nhìn Vân Mộng Tuyết, nói: “Tuyết di. . .”

 

          Nhìn biểu tình này của tiểu tử kia, Vân Mộng Tuyết một trận đau lòng, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Là ai khi dễ cục cưng nhà ta sao?”

 

          Tuy rằng nàng là võ lâm minh chủ, thậm chí ở trong mắt người khác cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, không có tình cảm con người, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng không biết ôn nhu.

 

          Cái miệng mếu máo, tiểu tử kia một bộ biểu tình như sắp khóc , nói: “Tuyết di, cục cưng thiếu chút  đã hại chết mẹ rồi”.

 

          Trong lòng không khỏi cả kinh, hỏi: “Đây là có chuyện gì? Cục cưng làm sao có thể hại chết mẹ đâu? Ai cũng đều biết, cục cưng chính là người con hiếu thuận nhất trong thiên hạ nha!”

 

          “Nhưng mà. . .nhưng mà cục cưng mua trâm hoa cho mẹ, bên trong châm hoa, có độc, lại cũng sẽ khiến cho những người bên cạnh bị trúng độc “.

 

          “Cái gì?Vậy hiện tại sao rồi?”

 

          Lắc đầu, nói: “Mẹ cho chúng ta uống một chén gì đó rất thối, còn nói hai ngày sau ăn nhiều rau xanh củ cải, thì sẽ không bị làm sao nữa “.

 

          “Đó là độc gì?”

 

          “Không biết”. Tiểu tử kia cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, vẻ mặt thê thảm, xoay người nằm úp sấp  lên trên người Bạch Hổ, trong mắt tràn ngập nước, khẽ cọ cọ vài cái, thì thào nói , “Ban Ban, cục cưng thực là ngốc a!”

 

          Vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy hai nách bị xốc lên, sau đó cả người đều bay lên, liền rơi vào một cái ôm ấp hơi lạnh, nhưng đối với nó mà nói thì đó cũng chính là một cái ôm ấm áp nhất thế giới.

 

          Lãnh Thanh Nghiên hôn một cái lên gương mặt của tiểu bảo bối, nói: “Cục cưng nhà ta là cục cưng thông minh nhất thế giới, sao có thể ngốc được đâu?”

 

          “Mẹ. . .”

 

          Ánh mắt bảo bối làm cho nàng đau lòng, cũng càng thêm kiên định tuyệt đối không buông tha kẻ dám lợi dụng bảo bối nhà nàng, nhẹ xoa xoa cái đầu nó, cười nói: “Được rồi, cũng không phải lỗi của cục cưng, tên trứng thối đó thật xấu xa, thế nhưng dám lợi dụng cục cưng nhà ta, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ!”

 

          “Cục cưng cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ!”

 

          “Đúng thôi! Cho nên chúng ta lập tức trở về nhà, suy nghĩ xem nên đối phó với kẻ trứng thối đó như thế nào, được không?”

 

          “Được!”

 

          Nhìn hai người kia, Vân Mộng Tuyết có cảm giác thực buồn cười, nhìn bộ dáng của bọn họ, khẳng định là đã không có việc gì, người ta đều nói “người tốt không dài mệnh, tai họa di ngàn năm”, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là tai họa, Lãnh Thanh Nghiên nhìn về phía Vân Mộng Tuyết, muốn nói cái gì, nhưng Vân Mộng Tuyết lại mở miệng trước nàng nói: “Mau trở về đi thôi, cố gắng đem mọi chuyện xử lí nhanh đi, chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị tốt lắm rồi”.

 

          Gật đầu, đột nhiên như nghĩ tới cái gì,cười khẽ một tiếng, nói: “Mộng tuyết, lát nữa ngươi nói với tiểu Dĩnh một tiếng, nói rằng, người của Ngọc Diễm quốc đã đến kinh thành, không chừng nhanh chóng sẽ tìm được nàng ta thôi”.

 

          Nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lập tức bật cười một trận, gật gật đầu, trên mặt giảo hoạt không cần nói cũng biết, nói: “Ta nhất định sẽ nói cho nàng ấy biết, mấy ngày nay, nàng ấy thực an phận ở trong trang viên, làm sao cũng  không đi, chỉ sợ sẽ bị tìm được”.

 

          “Cũng không biết, nếu như bị bắt trở về, nàng ấy sẽ bị trừng phạt như thế nào đây?” Lãnh Thanh Nghiên rất ngạc nhiên, cũng rất xấu xa mỏi mắt chờ mong.

 

          Vân Mộng Tuyết trên mặt tươi cười đột nhiên tinh ranh hơn, buồn cười nói: “Nghe nói, sẽ bị đánh mông”.

 

          “. . . Ha ha!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được tưởng tượng ra một màn như vậy, thật không ngờ rằng, thế nhưng lại bị đánh mông, thật là mong chờ để được nhìn thấy cảnh tượng như vậy nha!

 

          Đợi đến khi cười đủ, mới tiếp tục hỏi: “Mộng Tuyết, ngươi rời đi một thời gian lâu như vạy, không có vấn đề gì sao?”

 

          Lại nói nữa, thời gian ở kinh thành đợi cũng đã gần một tháng, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể trở về được, vạn nhất lại gặp phải phản loạn thì sao, vậy thì cũng thật là vui rồi !

 

          Vân Mộng Tuyết lắc lắc đầu, nói: “Trước khi đi, tất nhiên là phải đem mọi chuyện an bài thật tốt chứ, hẳn là không có vấn đề gì”.

 

          “Vậy là tốt rồi, ta đi về trước”.

 

          “Ừ!”         

 

          Ngoài biên quan, trước mắt đang bị vậy trong giai đoạn giằng co, hai nước có thể nói là thực lực tương xứng, tình huống như vậy khiến cho Thương Diễm Trạch cực kì buồn bực.

 

          Tin tức từ kinh thành truyền đến, tỷ tỳ vẫn còn sống hắn cũng đã biết được, điều này khiến cho hắn thực khẩn cấp mong nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau đó có thể nhanh chóng quay về gặp tỷ tỷ.

 

          Nhưng hiện tại tình huống là như thế nào?Ngay cả bản thân hắn còn không biết trận này sẽ đánh tới tận khi nào, đương nhiên, làm một thống soái hắn cũng không thể vì muốn mau chóng chấm dứt chiến tranh mà không tiếc hi sinh tính mạng của các tướng sĩ, tất nhiên không thể tùy tiện tấn công.

 

          Đứng trên đỉnh núi, nhìn tòa quân doanh ở phía xa xa, chau mày, suy nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đánh đuổi được quân của Ngọc Diễm quốc đây.Những ngày gần đây, dường như ngày nào hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà, đến nay cũng không có chút manh mối nào.

 

          Ngọc Diễm quốc cùng Thương Lang quốc thực lực chiến đấu không khác biệt nhiều lắm, nếu muốn trong thời gian ngắn giành được thắng lợi, thì ngay cả bên ta cũng sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng, dưới tình huống như vậy Thương Diễm Trạch tuyệt đối sẽ không làm.

 

          Xoay người xuống núi, hướng về phía quân doanh của Thương Lang quốc đi tới, đôi mày nhíu chặt.

 

          Đột nhiên dừng cước bộ, xoay người nhìn về phía chiếc cây trên đất bằng cách đó một đoạn, một người mặc khôi giáp đang đứng đó, thời điểm nhìn thấy người này, không khỏi híp mắt lại, là hắn, kẻ kia không biết là xuất hiện từ nơi nào, hiện tại lại đang cùng hắn đánh không phân được cao thấp, đó chình là thống soái quân đội của Ngọc Diễm quốc!

 

          Vì sao hắn lại ở chỗ này?Chẳng lẽ cũng giống như mình đến đây quan sát tình hình quân địch?Dù sao chỗ  này cũng rất dễ dàng quan sát được quân doanh của cả hai bên.

 

          Khóe miệng Thương Diễm Trạch chậm rãi hiện lên mỉm cười, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu như có thể đem tên thống soái không rõ lai lịch này của Ngọc Diễm quốc bắt lại, tin tưởng rằng chiến tranh rất nhanh sẽ chấm dứt.

 

          Ngọc Liễn Tiêu đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, theo bản năng nhìn lướt sang hướng bên cạnh, sau đó mới xoay người nhìn lại phía sau, đồng tử không khỏi co rụt lại, trầm giọng nói: “Là ngươi,Thương Diễm Trạch!”

 

          Thân kiếm nhẹ rung, chỉ thẳng vào hắn cười nói:”Đúng vậy, đúng là bổn soái, không ngờ rằng có thể gặp ngươi ở nơi này, vậy  mời theo ta đến quân doanh của Thương Lang quốc làm khách mấy ngày,không biết ý Ngọc nguyên soái thế nào?”

 

          Hừ lạnh một tiếng, tùy tay rút ra bội kiếm, cùng Thương Diễm Trạch xa xa đối đầu với nhau , nói:” Ta cũng đang có ý này, có điều cũng xin mời Thương nguyên soái đến quân doanh của Ngọc Diễm quốc  làm khách mấy ngày trước đã,yên tâm ta cam đoan sẽ đối đãi với ngươi như là với khách quý vậy!”

 

          “Bổn soái cũng có ý này, khó có thể gặp được người cùng bổn soái đánh ngang sức ngang tài, bổn soái thật là vui sướng, vô cùng hi vọng có thể cùng Ngọc nguyên soái nói chuyện dài dài, nói không chừng chúng ta có thể thành tri kỷ đâu!”

         

          Ngọc Liễn Tiêu khẽ nhướng mày, khóe miệng tràn ra mỉm cười, nói: “Không sai, bổn soái cũng cho rằng như thế, khó mà có thể gặp được người hơn bổn soái một chút như vậy, thật sự là muốn bái kiến  một phen!”

 

          “Ah?Ngươi lại thừa nhận thua bổn soái một bậc?” Như vậy thực là nằm ngoài dự đoán của hắn a, tuy rằng chính hắn cũng cho là như vậy, nhưng lại có thể nghe từ chính miệng kẻ kia nói ra, không khỏi đối với người này,  có thêm vài phần tán thưởng.

 

          “Sự thật xảy ra trước mắt, ta sẽ không không thừa nhận, Thương Diễm Trạch ngươi lại có thể dùng binh lực yếu hơn so với Ngọc Diễm quốc mà đánh ngang sức ngang tài với ta, thực là làm cho bổn soái mặc cảm. Nhưng mà, nơi này là chiến trường, chúng ta đang đánh giặc, bổn soái cũng sẽ không vì binh lực của ngươi yếu hơn mà sẽ nhường cho ngươi đâu”.

 

          “Bổn soái cũng sẽ không bởi vì ngươi không bằng ta, mà sẽ nhường cho ngươi a”.

 

          Thương Lang quốc vốn là nước có thực lực mạnh nhất  trong ba nước, nhưng trong mấy năm gần đây lại cùng với Thiên Ưng quốc giao chiến, tuy rằng thắng, nhưng tổn thất cũng vô cùng nặng nề. Sau đó tuy rằng Thiên Ưng quốc chủ động cầu hòa, còn mang công chúa xinh đẹp nhất dâng lên Thương Lang Hoàng làm phi tử, nhưng biên quan một chút cũng không dám lơ là.

 

          Chỉ trong mấy năm ngắn ngủn qua, binh lực có khôi phục, nhưng biên cảnh giáp với Thiên Ưng quốc vẫn phải đem binh lính nghiêm gác, thậm chí còn phải đem quân đội ở chỗ này điều qua nơi đó một ít, điều này cũng chính là nguyên nhân khi đánh nhau với Ngọc Diẽm quốc mà binh lực của Thương Lang quốc lại yếu hơn một chút.

 

          Hai người xa xa đối diện nhau, trên mặt Thương Diễm Trạch ý cười trong suốt nói: “Ngọc nguyên soái, ngươi nói hai người chúng ta đơn chiến, ai sẽ thắng?”

 

          Sắc mặt Ngọc Liễn Tiêu khẽ biến, đánh giặc nhiều trận như vậy, hắn  tất nhiên biết rõ thực lực của Thương Diễm Trạch, nhớ ngày đó, hắn đã nghĩ trước khi chiến đấu sẽ đem Thương Diễm Trạch trói lại, có điều còn chưa có thành công, thời điểm hai quân phái ra tướng lĩnh đấu với nhau, chỉ cần Thương Diễm Trạch xuất chiến, bị đánh rơi khỏi ngựa đều là tướng lãnh của Ngọc Diễm quốc.

 

          Ngẫu nhiên cũng có vài lần gần thắng, nhưng cũng chỉ là gần thắng mà thôi, muốn bắt được hắn cũng là trăm vàn khó khăn.

 

         

          “Ta thừa nhận, nếu như độc chiến thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn bắt ta lại, thì cũng là chuyện không thể nào !”

 

          “Vậy thì hãy thử xem xem thế nào?”

 

          “Hừ!” Người này, giảo hoạt giống y như hồ ly, hành quân đánh giặc, vận binh bày trận lại như có thần trợ, đủ loại thủ đoạn nhiều vô số, thật không rõ hắn học được từ đâu.

 

          Nhưng hắn chính là đệ tử đắc ý của quân thần tiền nhiệm của Ngọc Diễm quốc, trò giỏi hơn thầy mà thành danh, từ trước đến nay vẫn cao ngạo tự phụ, hiện tại lại gặp phải tên Thương Diễm Trạch chết tiệt như cái đinh trong mắt này, a, nhất định phải đánh bại hắn!

 

          “Uy , Ngọc nguyên soái”.

 

          “Làm gì?”

 

          “Ta đối với thân phận của ngươi thực là rất tò mò nha, có thể cho biết được không?”

 

          “Có thể!”

 

          Khẽ nhíu mày, lập tức cười nói: “Vậy thì thực là tốt quá, Ngọc nguyên soái nói mau đi, bổn soái  rửa tai lắng nghe”.

 

          Ngọc Liễn Tiêu cười khẽ một tiếng, nói: “Chỉ cần ngươi theo ta về quân doanh, ta sẽ liền nói cho ngươi biết!”

 

          “Ngươi theo ta trở về không được sao?”

 

          “Không được!”

 

          Nói xong, hắn cũng đã chủ động hướng về phía Thương Diễm Trạch công kích, nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường, Thương Diễm Trạch nhãn tình sáng lên, rốt cục muốn đấu võ.

 

          Đối mặt với công kích của Ngọc Liễn Tiêu, Thương Diễm Trạch che kiếm ở trước ngực, đem toàn bộ công kích của hắn chặn lại, sau đó lại vòng kiếm qua, chỉ thẳng vào ngực của hắn. Ngọc Liễn Tiêu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, đem kiếm của Thương Diễm Trạch đánh bay sang một bên, sau đó lại công kích về phía Thương Diễm Trạch .

 

          Trong rừng, âm thanh của binh khí va chạm vào nhau không ngừng, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người cũng đã giao chiến mấy chục chiêu, mà Ngọc Liễn Tiêu cũng đã sắp rơi vào thế hạ phong.

 

          Lại một lần nữa giao đấu, kiếm của hai người mạnh mẽ chạm vào nhau rồi lại tách ra, lại một lần nữa xa xa  đối đầu với nhau.

 

          Ngọc Liễn Tiêu nhếch môi, lạnh lùng nhìn Thương Diễm Trạch, hô hấp thoáng có chút nặng nhọc.

 

          Thương Diễm Trạch cười khẽ một tiếng, cũng là không cho hắn cơ hội dừng lại, lại bay thẳng đến hắn, nói: “Ngọc nguyên soái, có vẻ ngươi không thể không đến quân doanh Thương Lang quốc ta làm khách  rồi!”

 

          Hừ lạnh một tiếng, Ngọc Liễn Tiêu cũng không đáp lại lời hắn, chỉ tập trung đánh nhau.”Bá” một tiếng,  tuy rằng tránh được một kiếm mà thân thể không bị thương, nhưng mũ giáp của hắn cũng đã bị Thương Diễm Trạch đánh bay, lộ ra khuôn mặt.

 

          “Ngươi. . .”

 

          Thương Diễm Trạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn, mà Ngọc Liễn Tiêu cũng nhân dịp này đưa kiếm kề vào cổ của hắn, thuận tay điểm huyệt đạo trên người hắn.

 

          Không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Thương Diễm Trạch, cười khẽ một tiếng, nói: “Này thật đúng là quanh co a, Thương nguyên soái, tại thời khắc nguy hiểm như vậy, sao ngươi lại có thể phân tâm như vậy? Hiện tại, hình như ngươi phải đi quân doanh Ngọc Diễm quốc ta làm khách rồi, yên tâm, bổn soái nhất định sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất”.

 

          Thương Diễm Trạch không nói gì, đối với việc hai bên nách hắn bị kèm chặt nửa điểm phản ứng cũng có, chỉ là hơi hơi nheo lại ánh mắt, lẳng lặng nhìn kẻ trước mặt, trong mắt thần sắc khó lường.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: