truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 08.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 8: # Tàng độc

(Tàng : giấu , chứa …. Tàng độc : độc được giấu trong  vật) 

Edit: Lam Tử Điệp 

Beta : Hà Đoàn 

Trong mắt một mảnh sương mờ, liền nhìn thấy  sắc mặt khó coi của Thương Diễm Túc, không khỏi nghi hoặc hỏi “làm sao vậy?”

          Thương Diễm Túc đưa tay lấy trâm hoa ở trên đầu nàng xuống , hỏi: “Thứ  này là từ đâu mà nàng có?”

 

          “Cục cưng vừa tặng cho ta”. Thấy thần sắc Thương Diễm Túc dường như có chút không thích hợp, trong lòng hiện lên một tia bất an, hỏi: “Trâm này, có vấn đề gì sao?”

          Thương Diễm Túc không có trả lời vấn đề của nàng,chỉ chăm chú nhìn trâm hoa,khẽ xoáy trâm hoa vài cái,chiếc trâm chia thành hai bộ phận, mà ở giữa rõ ràng là rỗng ruột, bất quá lúc này, nơi đó dường như có một ít chất lỏng không biết là cái gì.

          Đồng tử Lãnh Thanh Nghiên một trận co rút nhanh, tuy rằng không rõ lắm chất lỏng này là gì, nhưng làm cho nàng có một loại cảm giác nguy hiểm cực độ, không khỏi hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

          Thương Diễm Túc sắc mặt rất khó coi, nghĩ lại mà thấy sợ, đem Lãnh Thanh Nghiên ôm vào trong ngực, một hồi lâu mới nói: “Cái này gọi là gì ta cũng không biết, ta chỉ biết là, năm đó mẫu hậu hình như cũng là do cài trâm hoa này mà chết”.

          Tâm thần kịch liệt chấn động, trong lòng Lãnh Thanh Nghiên nổi lên một mảnh gợn sóng, tại sao lại có thể như vậy? Không khỏi nắm chặt tay hắn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hỏi: “Túc, rốt cuộc là đã xảy ta chuyện gì? Mẫu hậu, nàng là trúng độc mà chết?”

          Khẽ gật đầu nói:” Ta cũng là sau này mới biết được, bởi vì đột nhiên phát hiện trên đầu mẫu hậu có một cây trâm hoa,bên trong có huyền cơ,  bên trong trâm hoa cất giấu độc dược,thứ độc này hẳn là từ từ thẩm thấu, sau đó tiến vào trong thân thể người, người bình thường căn bản không cảm giác có gì khác thường, không cần tới một tháng độc phát tác thì sẽ chết”.

          “Đây là độc gì?”

          “Không biết.”

          “Sao?”

          “Năm đó, thời điểm mà ta phát hiện ra đồ trang sức của mẫu hậu, khi đó phân lượng độc dược trong đó đã vô cùng ít, hơn nữa khi đem ra ngoài không khí, lại còn có thể tiêu tán, còn không đợi ta đem nó đi nghiên cứu ra là loại độc gì, thì nó cũng đã hoàn toàn biến mất trong không khí ở lúc đó  rồi”.

          Sửng sốt một chút, nhưng thật không ngờ còn có chuyện như vậy nữa,loại độc này có thể ở trong không khí phân hủy, không khỏi hỏi: “Vậy làm thế nào mà chàng phát hiện ở trong trâm hoa có vấn đề?Chẳng lẽ hình dáng của nó giống với cái của mẫu hậu hay sao?”

          Lắc đầu nói: “Không có khả năng là giống nhau, ta nhớ trang sức của mẫu hậu dưới ánh sáng có chút ánh huỳnh quang lóe ra, mà lúc đó toàn bộ độc dược cũng đã tiêu tán, ánh huỳnh quang cũng biến mất không thấy”.

          Lãnh Thanh Nghiên vẫn như cũ khó hiểu, chỉ bằng ánh huỳnh quang, hình như cũng hơi khó đoán. Nhìn trâm hoa  trong tay hắn, có độc giấu bên trong, nhưng trâm hoa này không có đổi sắc, độc không phải có thể làm cho trâm bạc biến sắc hay sao?”

          Lại nhìn kĩ độc kia, dưới ánh mặt trời lấp lánh lộ ra ánh huỳnh quang,hơn nữa, độc trên trâm này , cũng không phải là nhẹ..

          Dường như nghĩ tới cái gì đó, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Thương Diễm Túc nói: “Chàng đi lấy một chén nước đến đây,lấy khoảng một nửa chén”.

          Tuy rằng không rõ nàng muốn làm gì, nhưng Thương Diễm Túc vẫn đứng dậy đi lấy một chén nước, sau đó đặt ở trên bàn bên cạnh nhuyễn tháp. Lãnh Thanh Nghiên cũng di chuyển đến bên cạnh, sau đó chậm dãi đem trâm hoa bỏ xuống, đem chất lỏng bên trong hòa vào trong nước.

          Chất lỏng kia vừa tiếp xúc với nước nhưng lại không có hòa tan, chậm rãi chìm xuống dưới, sau đó im lặng đọng lại ở trong chén, Thương Diễm Túc mặt lộ vẻ kinh sắc,còn Lãnh Thanh Nghiên nhăn mày lại, nhẹ giọng rù rì nói:”Quả nhiên”.

          “Nghiên nhi, chẳng lẽ nàng có biết đây là độc gì?”

          Khẽ gật đầu, nói: “Đây không phải độc”.

          “Không phải độc?” Thương Diễm Túc cúi đầu nhìn chất lỏng chìm phía dưới, nhẹ giọng hỏi, “Vậy là cái gì?”

          “Một loại kim chúc, gọi là Hống, hay còn gọi là thủy ngân.” (Lam Tử Điệp :kim chúc là kim loại,còn hống này là hỗn hống, là hợp kim của thủy ngân, ta nghĩ cứ để nguyên văn hay hơn là thuần việt ^^~)

          Đồng tử Thương Diễm Túc co rụt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm thủy ngân trong chén, tuy rằng ở thời đại này, đối với người bình thường dường như chưa có nghe qua thủy ngân, nhưng người trong hoàng thất làm sao có thể lại không biết?

          Nhưng mà, đối với cụ thể thì cũng không biết chỉ nghe kể lại mà thôi, gật đầu nói: “Ta hiểu ,nhưng thật không ngờ rằng , độc tính của nó lại mạnh như vậy”.

          “Ừ, thủy ngân rất dễ bị da cùng hệ tiêu hóa và hệ hô hấp hấp thụ, ở trong cơ thể tích lũy, cho nên chỉ cần làm cho thủy ngân ở bên trong ngân trâm tràn ra, sẽ ở trên đầu ngấm qua da  tiến vào trong cơ thể, nếu như hấp thụ vẫn không kịp, còn có thể tràn ra không khí, thông qua hô hấp tiến vào cơ thể người, mà lượng thủy ngân trong người chỉ cần vượt quá ba gram, nhất định sẽ tử vong”.

          “Ba gram?”

          Sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói: “Một lượng tương đương với năm mươi gram, nói cách khác, nặng cũng chưa tới một đồng tiền, mà thủy ngân mật độ cực cao, như vậy chỉ một giọt nhỏ cũng không phải chỉ là ba gram, mà lượng thủy ngân trong trâm này cũng  tuyệt đối vượt quá hai mươi giọt”.

          Mặc dù có một số từ nghe không hiểu được,nhưng ý đại khái thì Thương Diễm Túc nghe cũng hiểu, sắc mặt trở nên càng khó coi, trầm giọng nói: “ Nói cách khác, cho dù là trang sức không thường xuyên đeo, nếu thủy ngân này tràn ra cũng sẽ phát tán trong không khí, hít vào trong cơ thể, hơn nữa nếu có đeo cũng theo làn da tiếp xúc với mà tiến vài ,cũng nhất định khiến cho người ta tử vong”.

          “Ừ,có thể nói là như vậy, đương nhiên nếu ta đem vật trang sức này ném đi, hoặc để ở chỗ kín, thậm chí đem nó đưa cho người khác, như vậy tự nhiên cũng sẽ không trúng độc”.

          “Nhưng đây là cục cưng tặng cho nàng”.

          Hai người lẳng lặng nhìn nhau, sau đó tầm mắt cùng chuyển đến trên người tiểu tử đang nằm ngủ say ở trên nhuyễn tháp kia, bởi vì là bảo bối đưa cho nàng, cho nên hắn khẳng định nàng sẽ thường xuyên đeo, cho dù không mang, cũng sẽ cố ý đặt ở nơi tùy thời có thể thấy được.

          Đến lúc đó, có lẽ trúng độc là không chỉ có là một mình nàng, cục cưng, Thương Diễm Túc, đều có thể bởi vì hít vào một lượng thủy ngân , cuối cùng dẫn đến cái chết.

          Nghĩ tới khả năng đó, Lãnh Thanh Nghiên trong lòng trầm xuống, trong mắt cũng dã tràn ngập sát khí, những người đó, không chỉ muốn hãm hại nàng, thậm chí ngay cả người bên cạnh nàng cũng muốn thương tổn đến, không thể tha thứ!

loading...

          “Nghiên nhi?” Phát hiện Lãnh Thanh Nghiên có điểm khác thường, Thương Diễm Túc có điểm lo lắng.

          Lãnh Thanh Nghiên lắc lắc đầu, vùi đầu ôm chặt lấy Thương Diễm Túc, nhẹ giọng nói: “Thiếu chút nữa, chúng ta một nhà đều có thể bị hại chết.”

          “Nghiên nhi, đã không còn chuyện gì nữa rồi”. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng nâng  mặt nàng lên, trong mắt xuất hiện một tia bối rối, nói, “Nghiên nhi, nàng vừa rồi đeo thật lâu, có thể hay không trúng độc?”

          Nghe vậy không khỏi bớt sợ sệt, lập tức cười nói: “Không có việc gì, mới một lát như vậy,lại vẫn luôn luôn ngồi cạnh cửa sổ, hẳn là không có việc gì”.

          Thương Diễm Túc cũng không bớt nhíu mày, nói: “Cái gì gọi là hẳn là không có việc gì? Nếu vạn nhất trúng độc, làm sao bây giờ?”

          Thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn, Lãnh Thanh Nghiên trong lòng có điểm ngọt ngào, tâm tình thoáng có điểm tốt hơn, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, về sau việc muốn làm chính là, đem tên hỗn đản chết tiệt  muốn hại chết cả nhà nàng nhanh bắt được, làm cho hắn muốn sống không được!

          Thoáng nhổm người dậy, khẽ hôn môi hắn một cái, nói: “Nếu như chàng thật sự lo lắng, vậy đi chuẩn bị  cho ta một ít lòng trắng trứng đi”.

          “Lòng trắng trứng?”

          “Ừ! Albumin trong lòng trắng trứng có thể kết hợp với thủy ngân, Albumin sẽ bảo vệ cơ thể không để cho thủy ngân gây độc, đem thủy ngân bức ra bên ngoài cơ thể, mặt khác, hai ngày sau, ăn nhiều thứ như như cà rốt, rau cần, rau hẹ, rau dưa linh tinh, sau đó. . . Khẳng định sẽ không sao!” Dừng một chút, dường như đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nói, “Vài thứ kia  hình như rất khó ăn a”.

          Thương Diễm Túc hung hăng hôn nàng một chút, uy hiếp nói: “Khó ăn cũng phải ăn, nếu không ta liền giúp nàng ăn xuống “.

          Nói xong, hắn cũng đã  nghiêng người rời khỏi phòng,tự mình  đi chuẩn bị những thứ kia.

          Lãnh Thanh Nghiên xoay người nhìn con đang ngủ say sưa, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối , trong mắt hiện lên tia quang mang sắc bén, là loại người nào, thế nhưng lại bán cho bảo bối trâm hoa có thủy ngân bên trong?

          Rất nhanh Thương Diễm Túc đã trở lại, hơn nữa còn mang về vài chén lớn lòng trắng trứng, chỉnh tề đặt ở trước mặt  Lãnh Thanh Nghiên, tiểu tử kia cũng đã tỉnh lại, chớp ánh mắt vẻ mặt vô tội nhìn lòng trắng trứng trong chén, ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía Thương Diễm Túc, hỏi: “Phụ thân, đó là cái gì? Là dùng để làm gì?”

          Lãnh Thanh Nghiên bưng lên một chén lòng trắng trứng, đưa tới trước mặt tiểu tử  kia, cười tủm tỉm nói: “Cục cưng, uống nhanh nào”.

          Ngửi thấy mùi trứng gà, tiểu tử kia lập tức nhăn cái mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, hỏi” Mẹ, đây là cái gì a? Vì sao muốn con uống? Rất thối nha!”

          Thương Diễm Túc xoay người ngồi ở bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên, cũng đưa một chén lòng trắng trứng lên trước mặt nàng vậy, cười nói: “Nghiên nhi, nàng cũng uống nhanh đi”.

          Lãnh Thanh Nghiên tươi cười nhất thời cứng ngắc ở khóe miệng, nhìn chén lòng trắng trứng đầy tràn kia, đôi mi thanh tú không nhịn được rung động vài cái, ngửi thấy mùi trứng gà, liền nhịn không được có loại cảm giác muốn nôn ra.

          “Ha ha, ta cho cục cưng uống trước đã, ta. . . Ta đợi lát nữa lại. . . Lại uống”.

          Khẽ nhíu đôi mày, ngược lại nhìn về phía bảo bối, nói: “Vậy để ta cho cục cưng uống cho”.

          “Không. . . Không cần!”

          “Nghiên nhi?”

          Thương Diễm Túc tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo điểm uy hiếp, rất có ý muốn đích thân đến giúp nàng  của nàng, Lãnh Thanh Nghiên nhất thời cảm giác giống như mồ hôi lạnh đều như sắp chảy hết ra đến nơi.

          “Một lát nữa uống, không được sao?”

          “Vẫn là mau chóng uống đi”.

          “Nhưng  ta không muốn uống”.

          “Con cũng  không muốn uống!” tiểu tử kia cũng nói rất lớn, trong lời nói mang theo kiên trì cùng không muốn.

          Lãnh Thanh Nghiên lập tức quay đầu lại: “Ba!” Một tiếng búng lên trán nó một cái, nói: “Không được,con nhất định phải uống!” Vừa rồi nó lấy trâm hoa này từ trong lòng ra, khẳng định là có chút thủy ngân tràn từ đó ra, đương nhiên phải nhanh một chút giải độc!

          Tiểu tử kia thân mình ngửa ra sau, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Thanh Nghiên, chờ mong mẹ có thể mềm lòng,nhưng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào ánh mắt điềm đạm đáng yêu của nó lại không có hiệu quả ? Chẳng lẽ sức hút của mĩ nam như nó đã giảm đi?

          Ai nha,nguy a nguy!

          “Mẹ. . .”

          Lãnh Thanh Nghiên cũng không có nhìn ánh mắt điềm đạm  đáng yêu của nó, bởi vì ngay tại bên cạnh nàng, còn có một chén lớn lòng trắng trứng đang chờ nàng, Lãnh Thanh Nghiên  lòng đột nhiên cứng như đá .

          “Cục cưng, nếu như con uống hết bát lòng trắng trứng này, mẹ sẽ nói cho con biết một đại bí mật!”

          “Ah? Đại bí mật?” Tiểu tử kia chớp chớp mắt to, hỏi, “Cái gì đại bí mật?”

Chú thích : tác hại của thủy ngân mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây : link

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: