truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 07.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7.4:

Edit : Hà Đoàn

Đồng tử một trận co rút lại, trầm giọng hỏi: ” Vậy không biết hiện tại Vân Kiều đang ở nơi đâu ?”

          “Tướng gia đã  không thể thấy nàng rồi “.

          “Cái gì? Ngươi đã muốn. . .”

  

          Trên mặt ý cười tràn ra,nhưng đáy mắt cũng là một mảnh băng hàn, Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn Sử thừa tướng, nói: “Không, nàng ta còn chưa có chết, có điều, cũng nhanh thôi”.

          “Ngươi. . . Vương gia chẳng lẽ là muốn lạm dụng hình phạt riêng?”

          “Lạm dụng hình phạt riêng?” Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày, tầm mắt đảo qua những quan viên đang đứng bên cạnh, sau đó dừng lại trên người Lưu hình bộ thượng thư, hỏi, “Lưu đại nhân, ngươi tới nói cho bổn vương, đối với Sử Vân Kiều, bổn vương có tư cách xử trí nàng ta hay không?”

          Bị điểm danh Lưu đại nhân mồ hôi lạnh một trận đầm đìa, cẩn thận liếc mắt nhìn Sử thừa tướng một cái, sau đó lại khó xử ngẩng đầu nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Này. . . Này. . .”

          “Lưu đại nhân vì sao phun ra nuốt vào không nói? Có như thế nào thì cứ nói thẳng là được, tin tưởng là sẽ không có người vì chuyện này mà đến khó xử Lưu đại nhân đâu”.

          “Hạ quan không dám!” Lưu đại nhân cẩn thận lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nói, “Sử Vân Kiều ý đồ mưu hại Vương gia, tội. . . Tội nên vạn. . . Muôn lần chết, nhưng lý ra. .nên giao cho . . . Hình bộ điều tra xét xử , có điều Vương gia có kim bài ngự ban, có quyền quyết định xử trí phạm nhân như thế nào, không cần phải giao cho  hình bộ, huống chi, Sử Vân Kiều vẫn là người trong Vương phủ của Vương gia “.

          Theo lời nói của Lưu đại nhân, Sử thừa tướng sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên xoay người quỳ gối trước mặt Thương Lang hoàng, nói: “Lão thần cầu Hoàng Thượng khai ân, Vân Kiều cũng không phải là có lòng hãm hại Vương gia !”

          Thương Diễm Túc đi lên vài bước đứng ở bên người hắn, cười lạnh nói: “Vậy Tướng gia cho rằng phải như thế nào mới gọi là mưu đồ hãm hại bổn vương đây?”

          “Vương gia hiện tại không phải đã bình yên vô sự sao?”

          “Tướng gia thật sự là hay nói giỡn, ai nói bổn vương bình yên vô sự?”

          “Ngươi. . .Chẳng phải vừa rồi ngươi cũng đã nói, đó là do ngươi tự đâm mình bị thương hay sao !”

          “Nếu  như không phải Sử Vân Kiều có ý đồ,vậy thì bổn vương cần gì lãng phí sức lực chính mình?”

          Sử thừa tướng sắc mặt âm trầm,nhưng  vẫn cãi chày cãi cối như cũ nói:”Vân Kiền vốn là sườn phi của ngươi, làm như thế , cũng không có gì đáng trách!”

          “Tướng gia cho là như vậy hay sao?” Tươi cười trên mặt Thương Diễm Túc đột nhiên đông cứng lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói, “Sử Lâm, ngươi thật to gan, thế nhưng dám bảo làm như vậy không có gì đáng trách!”

          Thời điểm vừa nói ra như vậy,Sử thừa tướng cũng liền nhận ra dưới tình thế cấp bách mà đã lỡ lời, mà thời điểm nghe thấy câu nói kia của hắn sắc mặt Thương Lang Hoàng cũng khẽ biến, vỗ mạnh xuống bàn, cả giận nói: “Sử Lâm, đường đường là Thừa tướng,vậy mà ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy! Vậy có muốn trẫm nói cho ngươi biết, nữ nhi của ngươi rốt cuộc đã làm ra được chuyện tốt gì

          “Hoàng Thượng. . .”

          “Hừ! Không chỉ hạ Mị Tâm Hồn đối với Lạc Vương gia, mà lại còn dùng đến mười phân lượng,trước không nói đến nàng ta dùng phương thức này để lọt vào mắt xanh của Vương gia ,vì vậy hành động này làm trong Vương phủ có phải hay không có tội, chỉ cần dựa vào phân lượng của thuốc cũng đã đủ để phán quyết, nàng rõ ràng chính là muốn hại chết Lạc vương,vậy mà hiện tại ngươi còn dám nói ra lời như vậy?”

          “Hoàng Thượng. . .”

          “Câm miệng, nếu không phải Lạc vương không uống hết toàn bộ trà kia,ngươi cho rằng giờ phút này trẫm còn có thể ngồi ở đây để nghe ngươi nói xạo hay sao?”

          Sử thừa tướng quỳ rạp trên mặt đất, hắn cũng thật không ngờ, Vân Kiều thế nhưng lại hạ một phân lượng lớn như vậy, nếu như lúc đó Thương Diễm Túc thực sự đem toàn bộ trà đó uống hết, thì cho dù bản lãnh có cao tới đâu , cho dù có không chết, chỉ sợ cũng sẽ biến thành một phế nhân mà thôi.

          Thương Diễm Túc cũng không thèm liếc mắt nhìn Sử thừa tướng một cái, ngược lại đem tầm mắt chuyển đến trên người các đại thần bên cạnh nói: “Các vị đại nhân cũng không cần tiếp tục chú ý đến chuyện của Lạc Vương phủ , chuyện này, bổn vương sẽ tự mình xử lý, các vị đại nhân cũng đừng lo lắng”.

          Nghe thấy vậy,những vị đại nhân đối với chuyện của Lạc Vương phủ đặc biệt chú ý trong lòng không hiểu sao khẽ run lên , vội vàng cười gượng gật đầu xác nhận.

          Hạ triều, Thương Diễm Hách bước nhanh đuổi theo Thương Diễm Túc, hỏi: “Thất ca, huynh không sao chứ?”

          “Không có việc gì!”

          Cúi đầu nhìn hai chân đi có chút không cân đối,Thương Diễm Hách đưa tay đến trước mặt Thương Diễm Túc , thân thiết hỏi: “Thất ca, muốn đệ đỡ huynh đi không a?”

          Thương Diễm Túc dừng chân lại một chút, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cũng không thèm nhìn  bàn tay đang vươn ra của hắn,tiếp tục đi về phía trước .

          Thương Diễm Hách miệng kéo kéo, hắn cũng là  có ý tốt mà thôi, không thể tưởng tượng được,là thương thế như thế nào, lại có  thể khiến cho thất ca biểu hiện ra rõ ràng như vậy .

          Đều là do Sử Vân Kiều chết tiệt kia, vốn là mấy năm nay thấy nàng ta vẫn an phận ở bên tây sương phòng kia, còn có điểm đồng tình với hoàn cảnh của nàng ta,dù sao gả cho ai đối với nàng ta mà  nói, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Lại không nghĩ rằng nàng ta thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, xem ra là hắn đã bị biểu hiện ngoài mặt của nàng ta đánh lừa rồi!

          Xoay người lại đuổi theo Thương Diễm Túc, hỏi: “Thất ca, huynh muốn xử trí Sử Vân Kiều kia như  thế nào đây ?”

          “Nghiên nhi muốn xử trí nàng ta thế nào thì làm như vậy đi”.

          “Ừm,cái đó, thất tẩu nàng, không có việc gì chứ?” Lời này, Thương Diễm Hách hỏi thật cẩn thận, chỉ sợ thất ca sẽ nổi giận mà một tát đánh bay hắn.

          Thương Diễm Túc trong mắt hiện lên một tia sát khí, nhưng cũng lập tức khôi phục lại bình thường, thản nhiên nói: “Đã  không có việc gì rồi”.

          “Đã không có việc gì?” Thương Diễm Hách chớp chớp ánh mắt , ngây ngốc hỏi, “Nói như vậy, lúc trước còn có việc gì sao?”

          Vừa thốt ra lời kia, hắn lại đột nhiên cảm giác được cả người chợt lạnh, cũng là thất ca đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, vội vàng xua tay nói: “A, thất ca huynh đừng hiểu lầm a, đệ không có ý tứ gì khác nha. Chỉ là, thất ca, thực xin lỗi a,nếu không phải lúc trước đệ cầu xin giúp nàng ta với huynh, thì nàng ta kỳ thật cũng đã sớm bị huynh đuổi ra khỏi Vương phủ rồi, để bây giờ cũng không có xảy ra chuyện như vậy”.

          Nhìn bộ dáng tự trách kia của  Thương Diễm Hách, Thương Diễm Túc vẻ mặt thoáng có chút dịu đi, lắc đầu nói: “Đừng nói như vậy, việc này cũng không thể trách ngươi,ta cũng không ngờ rằng nàng ta lại có thể làm ra chuyện tình như vậy được. Dù sao, thời điểm đó,kỳ thật ta cũng không có tâm tình nào để đi để ý chuyện này “.

          “Thất ca huynh không trách ta sao?”

          “Ừ, đi thôi, trải qua hôm nay, Sử Lâm xem như đứng về phía hoàn toàn đối lập với chúng ta, kế tiếp chỉ sợ sẽ lại phát sinh thêm nhều chuyện hơn”.

          Thương Diễm Túc đi về phía trước, Thương Diễm Hách sau khi xác nhận thất ca không có trách hắn,thần thái liền sánh láng lên, lảo đảo chạy lên phía trước, nói: “Sử lão nhân kia hai năm trước cũng đã âm thầm bắt đầu hành động, bất quá bây giờ, hắn lại càng có thể làm quang minh chính đại mà thôi “.

          Sử thừa tướng nhìn thân ảnh hai huynh đệ Thương Diễm Túc đang rời đi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt oán độc, xoay người liền hướng về phía hậu cung mà đi tới.

          Bên trong Phượng Nghi cung, Trữ hoàng hậu đang  ngắm hoa, một cái thái giám chạy chậm mà đến, cúi đầu nói: “Nương nương, tướng gia cầu kiến”.

          “Ah?” Trữ hoàng hậu trên mặt có chút thần sắc kinh ngạc, sau đó nói “Mau mời!”

          “Dạ!”

          Tiểu tử kia lảo đảo đi vào vương phủ, thị vệ đứng ở cửa Vương phủ cung kính chào: “Tiểu Vương gia !”

          Tiểu tử kia lúc này nhảy dựng lên, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Đừng gọi ta tiểu vương gia nha, từ nay về sau các ngươi cũng cứ xem như không có thấy ta, đã biết hay chưa?”

          “Dạ, tiểu vương gia!”

          “. . .” Tiểu tử kia lộ ra một cái biểu tình thực 囧, cong cong cái miệng nhỏ nhắn, xoay người đi rồi đi vào.

          Bên trong Vương phủ , Lãnh Thanh Nghiên nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp đặt gần cửa sổ, nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoài , thân mình không khoẻ, khiến cho nàng ngay cả nhúc nhích một chút cũng không hề muốn.

          Rất xa đã nhìn thấy con bảo bối đang chạy về phía này,không khỏi cười nhẹ nhàng, nói: “Cục cưng, con lại đi đâu chơi đùa vậy?”

          Tiểu tử kia nhãn tình sáng lên, chạy vội đến phía trước cửa sổ, bám người lên trên cửa sổ nhìn nàng,cười híp cả hai mắt, nói: “Mẹ, con mua được trâm hoa rất đẹp cho mẹ nha!”

          “Thật sao?” Con thực ngoan a, Lãnh Thanh Nghiên cảm thấy chính mình như đang bay bay trong bể hạnh phúc vậy.

          Tiểu tử kia liên tục gật đầu, sau đó vừa nghĩ liền muốn leo từ cửa sổ vào phòng. Thấy thế, Lãnh Thanh Nghiên nâng tay gõ nhẹ lên đầu nó, nói: “Cửa ở bên kia!”

          Lè lưỡi, không thèm nhìn cửa phòng, cứ theo cửa sổ mà leo vào bên trong phòng, nằm bò ở trên người mẹ cười tủm tỉm nói: “Cửa phòng thật là xa a!”

          Khẽ nhéo nhéo hai má của nó , trên mặt là tràn đầy yêu thương.

          Tiểu tử kia ngồi thẳng người xuống bên cạnh, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc trâm hoa màu lam nhạt, giống như đưa lên vật trân quý đưa đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên , nói: “Mẹ, mẹ xem đi , rất đẹp phải không?”

          “Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là con của ai lựa chọn,phải không?”

          “Đúng, bổn soái ca chính là  mĩ nam tuyệt thế siêu cấp vô địch a“.Lại bò lên trên thêm một chút, hai mắt sáng trong suốt nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói, “Mẹ, cục cưng giúp người cài nha “.

          “Được!”

          Tiểu tử kia thật cẩn thận đem trâm hoa kia cài lên trên tóc của Lãnh Thanh Nghiên , cười tủm tỉm nhìn trong chốc lát, nói: “Mẹ, người thật xinh đẹp!”

          Đưa tay kéo con ôm vào trong ngực cười nói: “Đó là đương nhiên, nếu không sao lại có thể sinh ra một mĩ nam tuyệt thế siêu cấp vô địch đâu?”

          “Hắc hắc, mẹ, người có mệt hay không?”

          “Không mệt, làm sao vậy?”

          “Mẹ không mệt là tốt rồi, không có việc gì nha!”

          Thương Diễm Túc từ xa đã thấy hai người nằm trên nhuyễn tháp nằm sát vào nhau, chính là đang ngọt ngào ngủ trưa, ánh mặt trời chiếu xuống, lưu chuyển nhiều điểm huỳnh quang, giống như là hình ảnh đẹp nhất thế gian .

          Đến gần nhìn kỹ, tiểu tử kia ngã chỏng vó nửa thân thể nằm ở trên người mẹ, vù vù ngủ say sưa, Thương Diễm Túc không khỏi lộ nụ cười từ ái, khẽ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn.

          Lầm bầm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn một chút, gạt tay hắn ra, sau đó lại tiếp tục ngủ say.

          Thương Diễm Túc khẽ cười,sau đó tầm mắt cũng chuyển đến trên người Nghiên nhi, nhìn dung nhan ngủ say của nàng,vẻ mặt ôn nhu cùng thương yêu say đắm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc trâm hoa màu lam nhạt trên đầu nàng, trong mắt hàn quang thoáng hiện.

          “Nghiên nhi, mau tỉnh lại!”

 

loading...

~ Hết Chương 7~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: