truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 07.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7.1: # Ta là giải dược của ngươi!

Edit: Hà Đoàn

          “Oanh!” Trong ý thức của Thương Diễm Túc đột nhiên nổi lên một trận sóng to, trong lòng chỉ còn lại hai chữ, Nghiên nhi, Nghiên nhi. . . 

          Tất cả những hình ảnh của Lãnh Thanh Nghiên đều hiện ra trong đầu hắn,chỉ một cái nhíu mày cười của nàng, nhất cử nhất động,tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là Nghiên nhi của hắn.

          Chậm rãi mở mắt,Sử Vân Kiều trước mắt hắn bỗng nhiên lại biến thành bộ dáng của Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm Túc trong mắt tràn ngập thâm tình, đó là điều duy nhất trên đời khiến cho kẻ cứng rắn như hắn tan chảy ôn nhu :”Nghiên nhi. . .”

          Bàn tay chậm rãi xoa khuôn mặt của Sử Vân Kiều , tầm mắt cũng bắt đầu đảo qua thân thể trần truồng tuyệt mỹ kia của nàng, trong mắt lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt,những xao động trong cơ thể cũng mất đi áp chế, bắt đầu phi nhanh, khiến cho nhiệt độ cơ thể của Thương Diễm Túc không ngừng tăng lên, thân thể cũng mãnh liệt nổi lên phản ứng, như cầu cấp bách tìm một nơi để phát tiết.

          Sử Vân Kiều đôi mắt đẹp phủ một lớp  sương mù nhìn Thương Diễm Túc, nghe hắn gọi một tiếng Nghiên nhi, trong lòng một mảnh chua xót,trong mắt thoáng hiện ghen ghét đến khắc cốt,lập tức lại càng thêm áp sát vào Thương Diễm Túc vài phần,cả người dường như đã ngồi trong lòng hắn.

          “Ta là Nghiên nhi, Vương gia, ta chính là Nghiên nhi của người. . .”

          Sử Vân Kiều nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn, đôi môi đỏ mọng hôn lên hai má hắn.

          Mà ngay lúc đó, Thương Diễm Túc trong giây lát bừng tỉnh, dùng sức đẩy nàng ra ngoài,hai mắt như sắp biến thành một mảnh đỏ , lạnh lùng nhìn chằm chằm Sử Vân Kiều, thanh âm khàn khàn nói: “Ngươi không phải Nghiên nhi!”

          “Vương gia?” Sử Vân Kiều tâm thần rung mạnh, nàng thật không ngời rằng cho đến lúc này,thế nhưng hắn vẫn có thể khôi phục lại tỉnh táo , điều này sao có thể? Làm sao có thể?

          Kia nhưng là mười người phân lượng a,tuy rằng hắn cũng không có đem trà uống hết hoàn toàn,chỉ là uống lên mấy ngụm,nhưng liều lượng tiến vào trong cơ thể hắn tuyệt đối cũng không có ít, đó chính là Mị Tâm Hồn, là mị dược mạnh nhất trên đời, cho dù hắn có thể kiên trì,cũng tuyệt đối không có khả năng kiên trì trong khoảng thời gian quá dài.

          Hơn nữa,vừa rồi rõ ràng đã mất đi tia lí trí cuối cùng, vì sao lại có thể thanh tỉnh lại? Vì sao?

          Kìm lại bối rối trong lòng, Sử Vân Kiều trong mắt hiện lên một tia dứt khoát, đột nhiên  từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt Thương Diễm Túc , gắt gao ôm lấy hắn, nỉ non nói: “Vương gia, người làm sao vậy?Chẳng lẽ người không biết Nghiên nhi sao? Ta là Nghiên nhi đây!”

          Thương Diễm Túc gần như sắp dừng lại, giờ phút này  lại nghe Sử Vân Kiều nói như vậy, trong mắt lại bắt đầu kịch liệt nổi sóng lên, “Nghiên nhi. . .”

          “Đúng, ta là Nghiên nhi, ta chính là Nghiên nhi đây, Vương gia!”

          Trong mắt Thương Diễm Túc lại hiện lên một tia dao động, lại một lần nữa đem Sử Vân Kiều đẩy ra ngoài, lắc đầu nói : “Không phải, ngươi không phải Nghiên nhi!”

          Nhưng chính lúc này đây,lực lượng của hắn so với trước cũng đã nhỏ hơn rất nhiều,hắn đứng thẳng người lên có chút lảo đảo,dường như sắp đứng không vững.

          Sử Vân Kiều chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, sau đó thân mình trần trụi đứng trước mặt Thương Diễm Túc , hấp dẫn ánh mắt của Thương Diễm Túc, cố nén ngượng ngùng, hai chân gắt gao khép lại , thân mình nhẹ nhàng ngọ nguậy, loại động tác này vô cùng là khiêu khích, hơn nữa vẻ mặt kiều mỵ nhìn Thương Diễm Túc, ôn nhu nói: “Vương gia, ta đẹp không?”

          Ánh mắt lại một lần nữa kịch liệt chớp chớp, tầm mắt dường như không chịu khống chế dừng lại trên thân mình trần trụi của nàng, lửa nóng trong cơ thể càng lúc càng lớn,thân thể hắn dường như sắp nổ tung vậy.

          Sử Vân Kiều nhãn tình sáng lên, cố nén ngượng ngùng trong lòng, hai tay nắm chặt ở bên người, ở trước ngực là một khe hẹp thật sâu, dụ hoặc tràn ngập như vậy đánh sâu vào một chút lí trí còn lại của Thương Diễm Túc yếu ớt đến vô cùng.

          Lãnh Thanh Nghiên ôm tiểu tử kia về tới vương phủ, về phần Bạch Hổ kia, nàng đương nhiên không thể mang theo nó mà ngênh ngang xuất hiện, nếu không sẽ dọa người khác sợ chết khiếp mất.

          “Vương phi, ngài đã trở lại?”

          Quản gia cung kính tiến lên đón tiếp, Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu, hỏi: “Vương gia đâu?”

          “Bẩm Vương phi ,Vương gia sau khi trở về vẫn luôn ở trong thư phòng”.

          Gật đầu, sau đó xoay người hướng về phía thư phòng đi tới,nàng phải đem chuyện vừa gặp người tên Vu Hi kia nói cho hắn biết.

          “Vương phi!”

          Dừng lại cước bộ khẽ quay người lại nhìn, nhìn quản gia, hỏi: “Còn có việc gì sao?”

          Quản gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu tử kia đang ngủ say trong lòng Lãnh Thanh Nghiên , nói: “Hay là để cho lão nô đem tiểu Vương gia đi ngủ đi”.

          Sửng sốt một chút, sau đó đi đến đem bảo bối cẩn thận giao cho quản gia, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó xoay người liền hướng tới thư phòng đi đến.

          Vừa đi đến gần thư phòng, liền nhìn thấy thị vệ canh giữ chung quanh thư phòng giờ đây lại đang đứng cách đó xa như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, đi đến trước một gã thị vệ liền hỏi, hỏi: “Sao lại thế này?Vì sao các ngươi lại đứng cách thư phòng xa như vậy?”

          “Bẩm Vương phi , là do Sử tiểu thư sai tại hạ đứng cách xa phòng một chút”.

loading...

          “Sử Vân Kiều?” Lãnh Thanh Nghiên trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi, “Nàng  ta vì sao muốn làm  như vậy?”

          “Này. . . Thuộc hạ không biết,Sử tiểu thư chỉ nói là, có chuyện quan trọng muốn nói với Vương gia ,cho nên chúng thuộc hạ không được quấy rầy”.

          Chuyện quan trọng? Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu đôi mày, nhưng cũng không có nói gì thêm, liền trực tiếp hướng về phía cửa thư phòng đi đến ,thị vệ tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản nàng.

          Bên trong thư phòng, Thương Diễm Túc đột nhiên đánh một chưởng vào chính ngực mình, trong lúc đó liền phun ra một ngụm máu tươi, mà thần trí mờ mịt bị Sử Vân Kiều dụ hoặc cũng thanh tỉnh được lại vài phần.

          “Vương gia!” Sử Vân Kiều quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nàng không thể nào mà hiểu được, dưới tác dụng của thuốc như vậy,vì sao cho tới tận bây giờ Vương gia lại vẫn có thể bảo trì được thần trí? Nàng không thể tin được, Vương gia thế nhưng vì không muốn cùng mình đồng hoan  ,mà tình nguyện đả thương chính hắn!

          Bởi vì tác dụng của Mị Tâm Hồn,Sử Vân Kiều trước mắt hắn, rõ ràng chính là bộ dáng của Lãnh Thanh Nghiên , hơn nữa, hắn thật sự sắp không kiên trì được nữa.

          Hắn không muốn phản bội Nghiên nhi,cho dù là dưới tình huống như vậy,cho dù chỉ còn lại một chút lí trí. Vốn là Sử Vân Kiều cũng không có làm cái gì,hắn cũng đã sắp ngăn không được hiệu lực của Mị Tâm Hồn, hơn nữa khi đó Sử Vân Kiều cũng toan tính dụ hoặc, một tia lí trí còn lại cũng sắp biến mất

          Vốn hắn có thể đả thương Sử Vân Kiều , thậm chí giết nàng ta,nhưng hắn cũng không thể cam đoan sau khi làm như vậy hắn sẽ như thế nào nữa.Dưới tác dụng của mị dược như vậy, hắn lại vẫn làm ra chuyện tình thực xin lỗi Nghiên nhi đây?

          Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đả thương chính mình, dùng thương thế, dùng đau đớn đến bức bách chính mình khôi phục một chút thanh tỉnh, tuy rằng hắn không biết lần này hắn có năng lực kiên trì được bao lâu.

          Lạnh lùng nhìn Sử Vân Kiều, trong mắt chậm rãi xuất hiện một tia kim quang mà từ bốn năm trước sau khi Lãnh Thanh Nghiên chết chưa có xuất hiện qua, hơn nữa càng ngày càng mạnh .

          Mà ngay lúc đó, cửa thư phòng đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, Sử Vân Kiều theo bản năng lấy tay bảo vệ thân thể của mình, sau đó xoay người phẫn nộ quát: “Cẩu nô tài lớn mật, ai cho phép ngươi. . . Tỷ tỷ?”

          Nhìn Lãnh Thanh Nghiên đang đứng ở cửa,trong giây lát sắc mặt Sử Vân Kiều tái nhợt một mảng.

          Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn thân mình trần truồng của Sử Vân Kiều , lại quay đầu nhìn về phía Thương Diễm Túc nửa người nằm  trên mặt đất, quần áo hỗn độn, nửa thân trên cởi trần, nhìn đến vết máu nơi khóe miệng hắn, trên đùi còn đang cắm một thanh đoản kiếm sắc bén,trên người Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên phát tán ra cuồng bạo sát khí.

          “Ngươi đang làm cái gì?”

          Sát khí mãnh liệt như vậy,trực tiếp lao tới,khiến cho Sử Vân Kiều cảm giác da thịt trên người từng đợt đau đớn,tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát khí của nàng, thân mình đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

          “Tỷ tỷ. . .”

          Lãnh Thanh Nghiên đi lên phía trước từng bước một, từng bước chân nho nhỏ này, cũng lại giống như đạp trong lòng Sử Vân Kiều , làm cho lòng của nàng ta hung hăng run rẩy một chút, sợ hãi cùng rét lạnh tràn ngập.

          Độ ấm trong mắt cũng đã rơi xuống âm mấy ngàn độ C, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Sử Vân Kiều , lạnh lùng nói: “Ai là tỷ tỷ của ngươi?”

          “Nghiên nhi. . .”

          Thanh âm của Thương Diễm Túc đột nhiên truyền đến, mang theo vô tận áp lực cùng khàn khàn, sự xuất hiện của Lãnh Thanh Nghiên khiến cho hắn trong nháy mắt đã thanh tỉnh, nhưng dù sao hắn cũng đã nhẫn nại nhiều như vậy, cũng sắp đến cực hạn.

          Chịu đựng tra tấn lớn như vậy, thì cần sự tự chủ như thế nào ,mới có thể không thể nhào lên về phía của Lãnh Thanh Nghiên ?

          Trong mắt Thương Diễm Túc vẫn đỏ bừng một mảnh, một tia kim quang vừa xuất hiện vừa rồi cũng đã tiêu tán không thấy, mà hắn giờ phút này,bàn tay dùng sức nắm lấy vết thương trên đùi, dùng đau đớn đến bức bách một tia thần trí còn sót lại kia.

          Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hàn băng nhanh chóng tan chảy, tâm hung hăng run rẩy, vài bước đã đi tới trước mặt hắn,đột nhiên giơ tay hung hăng đánh một quyền, trực tiếp đánh ngã Thương Diễm Túc .

          “Hỗn đản, ai muốn ngươi phải chịu đựng như vậy?” Nói xong, hơi nước đã tích tụ lâu trong mắt rốt cục tràn ra , nếu như ở trong tình huống như vậy, nàng sẽ không trách hắn, thật sự là sẽ không trách hắn. Nhưng là hắn vì sao hắn lại muốn tự hại mình như vậy, chẳng lẽ hắn không biết nàng nhìn sẽ có bao nhiêu đau lòng a?

          Cổ tay đột nhiên bị dùng sức bắt lấy, một trận đại lực truyền đến đem Lãnh Thanh Nghiên hung hăng kéo vào trong lòng, Thương Diễm Túc xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, hôn môi vuốt ve như mưa rền gió dữ buông xuống trên người nàng.

          “Tê!”Quần áo trên người cũng trực tiếp bị xé rách.

          Lãnh Thanh Nghiên chủ động ôm chặt lấy hắn, không thể ngăn chặn được nước mắt, trong lòng tràn đầy đầy cảm động.

          Dư quang nơi khóe mắt thấy được Sử Vân Kiều đang xụi lơ trên mặt đất,giờ phút này chính là đang ngạc nhiên nhìn các nàng, Lãnh Thanh Nghiên dùng đến khí lực lớn nhất mới miễn cưỡng giãy ra khỏi vòng ôm của Thương Diễm Túc ,sau đó liền điểm huyệt nói của Sử Vân Kiều , rồi đánh bay ra khỏi thư phòng.

          Cửa thư phòng gắt gao đóng lại, bên trong thư phòng, hai người gắt gao dây dưa, hắn là độc của nàng, nàng là giải dược của hắn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: