truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 06.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6.3 

Edit: Lam Tử Điệp 

Beta : Hà Đoàn

“Đúng vậy!” Tiểu tử kia cười híp mắt lại , sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua vị trí mình hiện đứng, vừa vặn là trước cửa một tửu lâu, trong mắt một tia giảo hoạt lại chợt lóe thoáng qua, sau đó thân thủ kéo kéo góc áo Vu Hi, nói, “Thúc thúc,cháu đói bụng, ngài  mời cháu ăn cơm được không?”

 

          Sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu, nói: “Đương nhiên không thành vấn đề!”

 

          Nói xong,hai thân ảnh một lớn một nhỏ liền cùng nhau tiến vào bên trong tửu lâu.

 

          Sau khi bọn họ vừa đi vào thì một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ngay tại chỗ mà tiểu tử kia vừa đứng, khẽ thở dài, tràn ngập đồng tình nhìn thoáng qua về phía trong tửu lâu, sau đó lại một lần nữa không biết ẩn thân đi nơi nào.

         

          Vu Hi im lặng nhìn tiểu tử kia ăn như lang thôn hổ yết, trên mặt cũng liên tục tươi cười, cho dù chỉ là nhìn tiểu tử kia kia thôi, quả thật là cũng khiến cho người ta vô cùng yêu thích.

         

          Tầm mắt thỉnh thoảng lại đảo qua phía ngoài cửa sổ, đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua thân ảnh dưới tửu lâu, không khỏi nheo nheo mắt, trong mắt tinh quang hiện lên. Hắn vì sao lại có thể xuất hiện ở nơi này?

         

 

          Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, sau đó xoay người sang ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quay đầu khó hiểu nhìn Vu Hi, hỏi: “Thúc thúc, ngài nhìn cái gì ở đó?”

 

          Cười khẽ một chút, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là tùy ý nhìn một chút mà thôi”.

 

          “A” một tiếng, sau đó lại lần nữa bắt đầu cướp sạch đồ ăn trên bàn, mà Vu Hi tuy rằng cũng đã đem tầm mắt quay trở lại, nhưng trong mắt cũng không ngừng hiện lên một tia tinh quang.

 

          Lúc này, tiểu tử kia lại đột nhiên lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tà nhìn Vu Hi, nói: “Thúc thúc,cháu có thể gọi tiểu người hầu của cháu tiến vào được hay không? Hắn cũng đã đến rồi!”

 

          “Ah? Cháu  còn có tiểu người hầu?”

 

          “Đương nhiên, chúng cháu chính là bằng hữu tốt nhất của nhau a, vậy thúc thúc,cháu có thể gọi hắn tiến vào được không?”

 

          “Cái này đương nhiên là không có vấn đề gì”.

 

          Đối với yêu cầu như vậy, Vu Hi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng muốn nhìn xem tiểu người hầu của tiểu gia hỏa này là cái dạng gì,vừa rồi ngoài một thân ảnh ẩn nấp trong chỗ tối , hắn cũng không có nhìn thấy tùy tùng gì của tiểu tử kia , chẳng lẽ là người kia?

 

          Không đúng, người kia, không có khả năng là tiểu người hầu đi?

 

          “Tiểu tử kia, không biết tiểu người hầu của cháu ở nơi nào?Có muốn ta phái người đến mang hắn đến đây hay không?”

         

          Tiểu tử kia cười đến thật đáng yêu, lắc lắc đầu, nói: “Không cần không cần, nó cũng đã đến đây”.

 

          Quay đầu nhìn chung quanh, ngoài miệng vừa nói: “A?Vậy còn không mau cho hắn tiến vào, nếu tiểu người hầu của cháu đói bụng , có thể không tốt!”

 

          Tiểu tử kia lại giống như có chút chần chờ, cẩn thận nhìn Vu Hi liếc mắt một cái, yếu ớt nói: “Thúc thúc, cháu muốn nói trước với ngài nha, khẩu vị của Ban Ban nhà ta khá lớn, mấy thứ này chỉ sợ không đủ cho nó ăn, hơn nữa, nó thích nhất là ăn thịt nha”.

 

          Sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Vậy thì có cái gì, nếu là tiểu người hầu của cháu, thúc thúc đương nhiên là sẽ không để cho hắn bị đói!”

 

          Còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, thì ra là nó lo lắng cái này, Vu Hi cảm giác tiểu tử này rất là đáng yêu, cũng không khỏi buồn cười, dù có thông minh đến mấy nó cũng chỉ là tiểu hài tử ,có lẽ ở trong mắt nó, chỉ cần có thể ăn hết hai chén cơm lớn thì đã là sức ăn kinh người rồi.

 

          Vu Hi đại khái là thật có chút đắc ý, thế cho nên, hắn căn bản không có phát hiện đến trong mắt tiểu tử kia lóe ra tia giảo hoạt ,còn có hai chiếc rang mèo lòe lòe tỏa sáng chói mắt cỡ nào.

 

          Người vừa rồi bị Vu Hi chú ý tới,đi đến chỗ rẽ thì đột nhiên dừng lại , quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhíu mày, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ.

 

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên rất nhanh cũng đã rời khỏi trang viên, cho dù chỉ là vì phòng ngừa chỗ kia  bị người ta phát hiện, bọn họ cũng không nên ở nơi này lâu.

 

          Bây giờ còn có rất nhiều chuyện tình không có chuẩn bị tốt, nếu để cho Mộc gia chú ý, hoặc là cảnh giác, như vậy thì sự tình chỉ sợ sẽ càng thêm phức tạp.

 

          Về phần Lăng Vũ cùng Tang Dĩnh, tuy rằng thân phận bọn họ đối Thương Lang quốc mà nói  có chút đặc biệt, nhưng cũng không có bị hạn chế  nhiều lắm.

 

          “Làm sao vậy? Chàng có vẻ không được vui cho lắm?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên chủ động ôm lấy cánh tay hắn, nửa người tựa vào trên người hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trang viên, Thương Diễm Túc  sau khi rời khỏi đó liền giống như có thật nhiều tâm sự.

 

          Khẽ sửng sốt, cánh tay vòng qua chiếc eo nhỏ của nàng, khẽ mỉm cười, nói: “Không có việc gì,chỉ là không ngờ rằng đồng bạn của Nghiên nhi, thế nhưng toàn bộ đều là những người lợi hại như vậy a”.

 

          “Đó là đương nhiên,nếu không làm sao ta có thể xem trọng được, sau đó cùng nhau ước định,cần phải là những người có năng lực đặc biệt thì mới có thể đối phó với Mộc gia  được chứ?”

 

          Nghe vậy, người nào đó vội vàng vuốt mông ngựa, nói: “Đúng vậy đúng vậy, cũng không nhìn xem đây là Vương phi của ai a!”

 

          “Dừng, người ta còn không có gả cho chàng nha!”

 

          “Ngay cả con cũng đã có, Nghiên nhi còn có thể nói như vậy”.

 

          Mặt cười ửng đỏ, lập tức hừ hừ vài tiếng, nói: “Như vậy thì sao? Ai quy định có con thì liền là Vương phi của chàng?”

 

          “Vậy Nghiên nhi tính khi nào thì gả cho ta?”

 

          “Ta còn không có nghĩ muốn gả cho chàng hay không nha, làm sao mà biết khi nào sẽ gả cho chàng chứ?”

 

          Thương Diễm Túc nhíu mày,còn không nghĩ có gả cho hắn hay không? Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, đem nàng ôm chặt, cười đến có chút âm trầm, nói: “Nghiên nhi, nàng không gả cho ta còn muốn gả cho ai?”

 

          “Việc này. . . Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, nam nhân tốt khẳng định cũng không thiếu,hơn nữa bản thiếu tướng muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa,muốn tiền tài có tiền tài, muốn thế lực cũng còn có điểm tiểu thế lực, luận nhân phẩm cũng tuyệt đối là thiên hạ ít có ai được như ta, người muốn kết hôn với ta cũng rất nhiều bắt đầu xếp hàng từ nơi này, đi ngang qua Thương Lang quốc tới Thiên Ưng quốc hoặc là Ngọc Diễm quốc, sau đó lại một đường đi mãi, không có điểm cuối a!”

 

          Thương Diễm Túc khóe miệng một trận run rẩy, hắn nghĩ hắn rốt cục biết vì sao con mình lại có điểm tự kỷ như vậy.Có điều, nhưng thực ra thật là hiếm khi thấy bộ dáng tỏ ra tự kỷ như vậy của Nghiên nhi  , đáng yêu khiến cho hắn khó có thể dời được tầm mắt

 

loading...

          Nhịn không được cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, cười nói: “Ta đây khẳng định cũng chính là một người đệ nhất, về phần những người đó thì cứ để cho bọn họ xếp hàng như vậy đi, Nghiên nhi không cần để ý tới bọn họ là được”.

 

          “Dựa vào đâu?”

 

          “Bổn vương muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muốn tiền tài có tiền tài, muốn thế lực không chỉ là một chút tiểu thế lực, xét nhân phẩm cũng tuyệt đối là trong thiên hạ ít người sánh bằng, Nghiên nhi nàng không gả cho ta đã là không thể, dù sao muốn tìm một nam nhân tốt như bản vương trong thiên hạ này gần như sẽ không có người thứ hai”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên chớp chớp mắt vài cái, nhìn người kia đem lời nói của nàng một lần nữa nghiêm trang tự kỷ nói ra, khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên ánh mắt cong lên cười đến thực sáng lạn, nói: “Chẳng lẽ cục cưng tự kỷ như vậy,thì ra đều là di truyền từ chàng nha!”

         

 

          “. . .”  ( HĐ: pó tay hai vợ chồng này=]])

 

          Người vừa ẩn ở nơi tối đi theo tiểu tử kia xuất hiên trước mặt Lãnh Thanh Nghiên , cúi đầu cung kính nói: “Chủ tử!”

 

          “Chuyện gì?”

 

          “Thiếu chủ bị một vị tên Vu Hi công tử ngăn lại, hiện tại hai người đang ở trong Túy Hương Lâu”.

 

          “Vu Hi?” Lãnh Thanh Nghiên nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, “Tên này,vì sao lại nghe có điểm quen tai như vậy a? Giống như  đã từng nghe ở đâu đó rồi”.

 

          Thương Diễm Túc chuyển hướng người nọ, hỏi: “Vậy vì sao Vu Hi kia lại ngăn thiếu chủ?”

 

          “Thuộc hạ không biết.Nhưng mà trên đường đi,thật ra có rất nhiều người chủ động đến bắt chuyện với thiếu chủ , trong đó có cả người muốn lừa gạt thiếu chủ.Có điều Vu Hi kia, dường như chính là đơn thuần yêu thích thiếu chủ, nhưng mà thiếu chủ lại chủ động để cho Vu Hi mời người ăn cơm”.

 

          Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc liếc nhau, đều có chút kinh ngạc, sau đó Lãnh Thanh Nghiên quay đầu lại hướng người nọ nói: “Đã biết, ngươi đi về trước đi.”

 

          “Dạ!”

 

          Người nọ biến mất,Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, Thương Diễm Túc ôm lấy nàng xoay người liền hướng về phía đại môn Vương phủ đi tới, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá,bây giờ đến xem không phải sẽ rõ ràng sao?”

 

          Nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: “Cũng đúng, có điều ta cũng có thể đi một mình,chàng không phải vẫn còn chuyện để xử lí sao?”

 

          “Không cần ta đi cùng nàng?”

 

          “Không cần, ta cũng không phải cục cưng, vả lại cho dù là cục cưng, cũng sẽ không có vấn đề a!”

 

          “Vậy được rồi, ta về trước xử lí chút chuyện”.Khẽ hôn lên trán nàng một cái, sau đó mới chậm rãi buông tay ra, nhìn nàng xoay người rời vương phủ.

 

          Rất nhanh trong tầm mắt Lãnh Thanh Nghiên cũng đã xuất hiện Túy Hương Lâu, chỉ là khiến cho nàng có chút bất ngờ vì sao ở đây lại nhiều người nhưu vậy, hình như sắc mặt mọi người đều có chút kinh sợ

 

          Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cục cưng xảy ra chuyện gì?

 

          Không khỏi bước nhanh hơn,rất nhanh liền đi tới phía trước Túy Hương lâu , từ bên ngoài đi vào, lại phát hiện giờ phút này bên trong Túy Hương Lâu lại không có nửa bóng người, ngoại trừ còn có vài chiếc bàn, không, chính xác hơn là những chiếc bàn nhỏ chất đầy thức ăn, còn có ba thân ảnh.

 

          Nhìn tới tình cảnh đó, Lãnh Thanh Nghiên một trận ngạc nhiên, nhưng nếu cục cưng không có sự tình gì, nàng đương nhiên cũng là đã yên tâm, ngược lại đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Vu Hi kia.

 

          Bọn họ  cũng đã chuyển từ trên lầu xuống dưới lầu để ăn.

 

          Trong nháy mắt mắt nhìn thấy hắn, có một loại cảm giác quen thuộc, cẩn thận xác nhận, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi nheo lại hai mắt, trong mắt tinh quang thoáng hiện, người này, mặc dù lúc trước chỉ hai lần thấy mặt, nhưng cũng là bốn năm trước, nhưng so sánh với bốn năm trước, hắn dường như cũng không có bao nhiêu thay đổi.

 

          Người này, vì sao lại tìm tới cục cưng? Quả nhiên là bởi vì thấy hắn đáng yêu,sinh lòng yêu thích?Hay là,còn có mục đích khác?

 

          Hai lần gặp nhau trước kia, nàng cũng không có đem người này để ở trong lòng, chỉ cho là ngẫu nhiên gặp nhau, cũng là bởi vì như vậy, nên khi nghe thấy tên hắn nàng cũng không có nhớ ra ngay được.

 

          Nhưng xem tình huống hiện tại, mặc kệ hắn là có mục đích gì hay không, cũng nên điều tra rõ thân thế người này một chút.

 

          Bốn năm trước, hắn xuất hiện ở kinh thành, bốn năm sau hắn lại xuất hiện ở trong này, nếu hắn là định cư ở kinh thành,nếu thực là như vậy thì cũng không có khả năng một người trong thời gian bốn năm ở đây lại vẫn là vô danh.

 

          Đám người vây quanh vẫn không có tản đi, thậm chí càng tụ càng nhiều, chung quanh khe khẽ nói nhỏ không ngừng truyền vào tai Lãnh Thanh Nghiên, đối với tình huống nơi này rất nhanh cũng đã hiểu đại khái.

 

          Bắt đầu từ lúc tiểu tử kia gọi cái gọi là tiểu người hầu tiến vào Túy Hương lâu, khách nhân liền đồng thời tán ra, không còn nửa người muốn tiến vào Túy Hương Lâu nửa bước, ngay cả chưởng quầy Túy Hương lâu, cũng cẩn thận trốn xuống bên dưới quầy, cũng chỉ có tiểu nhị,vẫn không ngừng mang các món ăn ngon lên, mặt đầy mồ hôi lạnh nhưng tuyệt đối cũng không dám tiếp cận Ban Ban trong vong ba thước.

         

          Đơn giản là, cái gọi là tiểu người hầu của tiểu tử kia, căn bản là không phải người, mà là một  con Bạch Hổ  rực rỡ. Dựa theo cách tính tuổi,nó quả thật cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cũng chỉ mới hơn một tuổi một chút,nó là do tiểu tử kia thời điểm đi đường, liền đem nó từ trong núi về, lúc ấy nó cũng chỉ vừa mới sinh ra không bao lâu.

 

          Vẻ mặt Vu Hi cũng đã dại ra, không biết nên  phản ứng thế nào mới tốt, hắn vạn lần không ngờ, cái gọi là tiểu người hầu, lại là một con Bạch Hổ, khó trách tiểu tử kia nói tiểu người hầu của nó sức ăn kinh người, thích nhất ăn thịt.

 

          Có điều Bạch Hổ này rốt cục là từ nơi đâu đến? Vì sao trên đường không có bất luận kẻ nào nhìn thấy nó xuất hiện? Vì sao mãi cho đến lúc nó nhảy vào trong Túy Hương Lâu, thời điểm nó xuất hiện ở trước mặt hắn, mới có người phát hiện ra sự tồn tại của nó?

 

          Còn nữa, Túy  Hương Lâu chính là kinh thành đệ nhất tửu lâu,chỉ cần một món rau tùy tiện thôi cũng đã đủ cho những nhà nghèo ăn mặc mấy tháng ,nhưng kẻ kia khẩu vị lớn như vậy, vậy hắn nên trả bao nhiêu bạc a? Lão Thiên gia a, lòng đau muốn chảy máu a!

 

          Vu Hi thực thương tâm,thật là khó nha, mà lúc này đây, đột nhiên phát hiện hai đạo ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu trên người mình.

 

          Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi xuống trên người hắn,nhưng chỉ có hai đạo ánh mắt này khiến cho hắn chú ý, không khỏi quay đầu lại, lại nhìn thấy tuyệt đại nữ tử đang đứng trong đám đông, mỉm cười nhìn hắn.

 

          Trong nháy mắt, Vu Hi bị giam trong ánh mắt đó, trong mắt không tự giác toát ra ái mộ cùng tưởng niệm, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bình thường, gần như là theo bản năng mà đứng dậy ,lẳng lặng ngóng nhìn nàng đến thất thần.

 

          Lãnh Thanh Nghiên đi qua đám người chật chội tiến vào bên trong, nhưng dường như cũng không có kẻ nào chạm được vào góc áo của nàng, vài bước cũng đã tiến vào trong Túy Hương lâu, mà ”Hai” tiểu tử đang ăn uống thả cửa kia cũng liền ngẩng đầu lên.

 

          “Rống!” Một tiếng hổ gầm vang vọng trời đất, Ban Ban đột nhiên nhảy chồm lên, lập tức bổ nhào tới trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai chân trước khoác lên trên vai Lãnh Thanh Nghiên, sau đó thấp đầu cọ cọ lên mặt nàng vô cùng thân thiết.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: