“Phanh!” Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đột nhiên cùng vỗ tay xuống bàn khiến cho chiếc bàn biến thành vô vàn mảnh nhỏ, Lãnh Thanh Nghiên từ từ thu tay lại, lạnh lùng nhìn Châu nhi bị dọa đến mức ngốc ngốc,nói: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nơi này có chỗ cho ngươi xen mồm vào hay sao?”

  

          Ngược lại nhìn về phía Sử Vân Kiều, hơi hơi nâng cằm, vẻ mặt cao ngạo nói: “Xin khuyên ngươi một câu, đừng có ở trước mặt ta làm chuyện loạn thất bát tao, bằng không đừng trách ta không khách khí!”

          “Tỷ tỷ. . .”

          “Đừng bày một bộ giống như ta làm chuyện tình gì tày ác với ngươi như vậy ,nếu như thật ta muốn làm như vậy , cam đoan ngươi không có cơ hội bày ra biểu tình như vậy đâu!”

          Nhịn không được rùng mình một cái, trên người Lãnh Thanh Nghiên phát ra khí thế thật sắc bén, cái loại khí tràn ngập mùi máu tươi giết chóc,một người nhỏ nhắn như nàng sao có thể thừa nhận được ?

          Ngay cả Thương Diễm Túc ngồi bên cạnh cũng nhịn không được mà ghé vào bên tai tiểu tử kia nhẹ giọng nói: “Cục cưng,hôm nay sao có cảm giác như mẹ của con tức giận thật lớn a?”

          Tiểu tử kia mở to hai mắt, liên tục gật đầu,cũng ghé đến bên tai Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói: “Khẳng định là do thời điểm ở trong hoàng cung vừa rồi đi, vẫn chưa có đem cơn tức này phát tiết ra hết, cho nên hiện tại mới phát tiết trên người tiểu lão bà duy nhất của phụ thân đâu”.

          Khóe miệng run rẩy, khẽ nhéo nhéo hai má của nó, nói: “Cục cưng không được nói lung tung, đời này phụ thân cũng chỉ cưới có một người là mẹ con”.

          Hừ hừ vài tiếng, đưa tay chỉ chỉ Sử Vân Kiều, nói: “Vậy vì sao nàng ta lại ở trong Vương phủ của phụ thân?Hơn nữa mọi người bên ngoài đều biết nàng ta là tiểu lão bà của người, a, là sườn phi”.

          “Ai nha, đó là do nàng mặt dày mày dạn ở lại nơi này không chịu đi, phụ thân cũng không có cách nào a, nếu không, cục cưng giúp phụ thân đem nàng đuổi đi đi”.

          “Không  được!”

          “Vì sao?”

          “Nếu như vậy,chẳng phải mẹ sẽ bị phụ thân cướp mất rồi ?”

          “. . .” Đứa nhỏ chết tiệt này,vì sao một chút cũng không hiếu thuận đâu? Cả ngày đều luôn nghĩ đến tranh giành nương tử với hắn.

          Dừng lại một chút, tiểu tử kia lại tiếp tục nói: “Có điều, thấy mẹ chán ghét nữ nhân này như vậy, cục cưng nhất định  sẽ giúp mẹ đánh đuổi nàng ta!”

          Lãnh Thanh Nghiên quay lại ngồi xuống ghế, không biết từ nơi nào lấy ra một cây kéo nhỏ, tinh tế sửa chữa móng tay của chính mình, bình thản nói: “Nghe nói, cho đến nay ngươi vẫn còn chưa có bái đường với Vương gia  ,nếu như đã như vậy, tuy rằng năm đó là phụ hoàng tứ hôn, nhưng ngươi lại vẫn không phải là sườn phi của Lạc Vương phủ “.

          “Tỷ tỷ. . .” Sử Vân Kiều sắc mặt đại biến, nàng không  ngờ rằng Lãnh Thanh Nghiên lại đột nhiên nói đến chuyện này.

          Lãnh Thanh Nghiên ngay cả nhìn cũng không liếc nàng lấy một cái, nghe thấy nàng gọi một tiếng tỷ tỷ, vội vàng nói: “Không dám nhận, tiểu nữ tử chỉ là một người bình dân, không có quyền không có thế,nào dám làm cho đường đường là tiểu thư Thừa tướng phủ phải gọi một tiếng tỷ tỷ a? Còn có a, ngươi nếu đã không phải sườn phi của Lạc vương, như vậy ngươi ở lại trong Vương phủ có điểm không hợp với quy củ, Sử tiểu thư  tốt nhất vẫn là mau quay về nhà đi”.

          “Vân Kiều bốn năm trước đã được kiệu hoa nâng vào Vương phủ ,huống hồ người trong thiên hạ đều biết Vân Kiều chính là sườn phi của Lạc Vương gia , tỷ tỷ muốn Vân Kiều  quay về nơi nào a?”

          “Không phải là vẫn còn chưa có bái đường sao ?”

          “Tỷ tỷ  nhất định phải bức bách Vân Kiều như vậy hay sao? Tỷ tỷ bốn năm sau  quay trở về vẫn là Vương phi như cũ ,Vân Kiều cũng không cùng tỷ tỷ tranh giành, Vân Kiều chỉ hy vọng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Vương gia , không mong gì hơn,chẳng lẽ tỷ tỷ không thể khoan nhượng một chút hay sao?”

          Động tác trên tay thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Sử Vân Kiều, lạnh lùng nói: “Cho dù có là như thế, ta vẫn như cũ cự tuyệt!”

          “Vì sao?”

          “Rất đơn giản, ta không thể dễ dàng tha thứ cho tướng công của mình có nữ nhân khác, nếu như đã cưới ta,vậy thì đời này kiếp này , hắn cũng chỉ có thể là của ta!”

          Sử Vân Kiều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Ngươi sao có thể bá đạo như vậy?Namnhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là chuyện vô cùng bình thường, huống chi  ngài còn là Vương gia “.

          “Đó là nam nhân khác, còn tướng công của ta chỉ có thể là một người của ta”.

          “Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào đây? Ta bị Hoàng Thượng  tứ hôn cho Vương gia, hơn nữa chuyện gả vào Vương phủ người trong thiên hạ cũng đã sớm biết,nếu như  ta cứ như vậy rời đi Vương phủ ,ngươi bảo ta về sau phải sống như thế nào?”

          Sửng sốt một chút,trong mắt Lãnh Thanh Nghiên hiện lên một tia áy náy,nhưng cũng không hơn,nàng sẽ không vì một nữ nhân không quan hệ hay vì một chút áy náy mà đem tướng công mình chia sẻ với người khác , cho dù chỉ là trên danh nghĩa cũng không được!

          Hơn nữa, để cho một nữ nhân như vậy ở lại trong Vương phủ, ai biết về sau có xảy ra chuyện gì hay không?

          Đây không phải do nàng không tin Thương Diễm Túc ,nhưng theo thời gian,luôn sẽ có một số chuyện tình thân bất do kỉ, chuyện bốn năm trước không phải đã chứng minh rồi sao?

          Hơn nữa, Sử Vân Kiều này cũng không phải người đơn giản, không ai biết nàng có nghĩ ra một số thủ đoạn hay không, xảy ra một số chuyện,Lãnh Thanh Nghiên nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho một nữ nhân nguy hiểm như vậy ở bên cạnh nam nhân của mình.

          Tuy rằng làm vậy đối với nàng ta mà nói, thực không công bằng, ở thời đại này quả thật sẽ khó mà sinh sống,nhưng đây cũng không phải là phạm vi mà Lãnh Thanh Nghiên có thể lo lắng được.

          “Thật có lỗi, ta biết làm như vậy sẽ khiến cho ngươi thật khó xử, nhưng ta cũng không thể vì một chút chuyện này mà khoan nhượng được, cũng sẽ không vì đồng tình hay áy náy với ngươi mà cố để cho ngươi ở lại trong Vương phủ  cho nên ngươi  tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị mà đi đi”.

          Sử Vân Kiều sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó lung lay như sắp đổ, Châu nhi thấy vậy càng thêm nóng vội, liều lĩnh hướng về phía  Lãnh Thanh Nghiên nói: “Ngươi nữ nhân này sao có thể ích kỷ như vậy? Tiểu thư nhà ta đã đồng ý để cho ngươi ở trên nàng, ngươi nên mang ơn, không ngờ rằng hiện tại lại còn muốn đuổi tiểu thư ta ra khỏi Vương phủ , ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì?”

          Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày,nhưng cái gì nàng cũng không có nói , quên đi, bị mắng vài câu liền thì mắng vài câu đi, Sử Vân Kiều quả thật cũng rất đáng thương, để cho nàng ta phát tiết một chút đi.

          Nhưng Châu nhi kai cũng không có vì Lãnh Thanh Nghiên nhường nhịn mà thu hồi, ngược lại càng thêm táo tợn tiến lên phía trước, chỉ vào Lãnh Thanh Nghiên nói: “Ngươi bắt tiểu thư rời đi, về sau tiểu thư biết làm cái gì bây giờ? Ngươi thật sự là rất ác độc, bằng thân thế của ngươi,căn bản  ngay cả xách giày cho tiểu thư ta cũng không được,thế nhưng còn muốn tranh giành tướng công với tiểu thư nhà ta!”

          Trong mắt hàn quang hiện lên, Lãnh Thanh Nghiên lại vẫn như cũ không có phản ứng.

          Nhưng Châu nhi này quả thực là không biết chừng mực, tiếp tục nói : “Vị trí Vương phi vốn nên thuộc về tiểu thư nhà ta, ngươi đoạt vị trí Vương phi của tiểu thư, tiểu thư nhà ta đã không so đo với ngươi, thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm nhỏ hơn ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng, hiện tại lại còn muốn đuổi tiểu thư ra khỏi Vương phủ !” ( HĐ: con nô tì này bị ảo tưởng ak >”<)

          Nàng thật sự nghĩ rằng Lãnh Thanh Nghiên bị nàng nói trúng cho nên chột dạ, không dám cãi lại, nhịn không được liền đã quên chính mình là ai.

          “Ngươi căn bản chính là một cái nữ nhân không biết liêm sỉ, bốn năm trước cũng đã chết, hiện tại quay trở về còn không biết mang theo một cái dã loại ở đâu, thế nhưng dám nói là con của Vương gia . .”

          “Ngươi nói đủ chưa?” Nói đến con, Lãnh Thanh Nghiên rốt cục  nhịn không được nữa, cả người nổ lên tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nhìn nàng ta, nói, “Đừng thấy ta tha thứ cho ngươi, mà ngươi lại trở nên không biết xấu hổ như vậy”.

          “Ngươi. . .”

          Thanh âm của nàng cũng biến mất khi cây kéo trong tay Lãnh Thanh Nghiên bay ra, sau đó là tiếng kéo đâm vào da thịt nặng nề, máu tươi bắn ra tứ phía, Châu nhi đau đến thét một tiếng lùi lại phía sau vài bước ngã ngồi xuống đất, Lãnh Thanh Nghiên khuôn mặt trắng xanh chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Sử Vân Kiều, nói: “Ngươi tốt nhất nên dạy bảo tỳ nữ của ngươi tự biết thân biết phận, biết thế nào là có chừng có mực, tốt nhất là làm cho nàng ta hiểu được, đừng động một chút là đem thân phận địa vị dán ở trên miệng, trên đời này người so với các ngươi tôn quý còn nhiều lắm. Còn nữa,nếu đã là hạ nhân, thì nên có bộ dáng của một hạ nhân, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm thì cũng tự hiểu lấy,cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói cũng cần phải rõ ràng, nếu không ta cam đoan, nàng ta ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết đâu!”

          Sắc mặt Châu nhi trắng bệch ngã ngồi xuống đất, Sử Vân Kiều giúp Châu nhi cầm máu trên bả vai,nghe thấy những lời nói của Lãnh Thanh Nghiên, cả hai người cùng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía  Lãnh Thanh Nghiên.

          Dường như vẫn còn chưa cam lòng, Châu nhi còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Lãnh Thanh Nghiên ,lại sợ hãi đành ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt ngoài sợ hãi, còn có oán độc.

          Lãnh Thanh Nghiên cười lạnh một chút,sau đó tầm mắt dừng lại trên người Sử Vân Kiều , nói: “Các ngươi tốt nhất cũng đừng có gây ra chuyện gì nữa, nói cách khác, hiện tại ta cũng nói cho các ngươi biết,người ta từng giết qua so với những người mà các ngươi đã gặp qua còn nhiều hơn rất nhiều!”

          Sử Vân Kiều thân thể run rẩy một chút,khuôn mặt tràn đầy nước mặt điềm đạm đáng yêu, nhìn Lãnh Thanh Nghiên nhu nhược nói: “Hành vi của tỷ tỷ như vậy,làm sao có thể khiến cho Vân Kiều tâm phục khẩu phục đây?”

          Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Vì sao ta phải làm cho ngươi tâm phục khẩu phục chứ? Ta chỉ cần làm cho ngươi rời đi mà thôi”.

          Bị nghẹn họng, Sử Vân Kiều cúi đầu nhẹ giọng nức nở, nói: “Ta hiểu rồi, ta sẽ mau chóng rời đi”.

          Nói xong,liền cố gắng nâng Châu nhi từ trên mặt đất lên ,quay đầu nhìn Thương Diễm Túc từ đầu đến cuối vẫn không có mở miệng ngồi ở bên cạnh,trong mắt hàm chứa biết bao nhiêu là cảm tình. Sau đó xoay người dìu lấy Châu nhi đi ra khỏi đại sảnh,thân ảnh kia, nhu nhược vô cùng,dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng khiến cho nàng ngã, làm cho người nhìn thấy nhịn không được mà sinh ra lòng thương tiếc.

          Nhìn theo phương hướng hai người vừa rời khỏi,ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên nheo nheo lại,trong mắt như lóe ra suy nghĩ gì đó.

          “Làm sao vậy?”

          Thanh âm của Thương Diễm Túc truyền đến từ bên cạnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy khuôn mặt phụ tử hai người đều đang là tươi cười sáng lạn nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch,sau đó lắc đầu nói: “Không có gì”.

          Tiểu tử kia nhào vào trong lòng mẹ, cười tủm tỉm nói: “Mẹ thật là lợi hại a!”

          Thương Diễm Túc cũng liền đứng đến bên thân thể nàng ,đem nàng ôm vào trong lòng,khẽ hôn lên mặt nàng một cái, cười nói: “Nghiên nhi vừa rồi quả nhiên mười phần khí phách a “.

        “ Chàng không cảm thấy ta thực là ích kỷ sao?”

          Sửng sốt một chút, lập tức cười cười nhéo cái mũi của nàng, nói: “Nếu không Nghiên nhi chẳng lẽ muốn đem bổn vương chia sẻ ra ngoài hay sao?”

          Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Vậy có phải là chàng đang luyến tiếc hay không?”

          “Nếu như ta thật sự luyến tiếc, thì những năm gần đây sao lại có thể để cho nàng ta ở lại trong Vương phủ tự sinh tự diệt đâu”.

          “Hừ, ai biết chàng có  giấu mọi người vụng trộm đem nàng ta làm. . .”

          “Làm cái gì?” Thương Diễm Túc khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn Lãnh Thanh Nghiên , Lãnh Thanh Nghiên hừ hừ hai tiếng không để ý tới hắn, Nghiên nhi đáng yêu như vậy vì sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy,kìm lòng không được khẽ hôn lên má nàng một cái, sau đó vùi đầu vào gáy của nàng hít hít, nhẹ giọng nói, “Bộ dáng Nghiên nhi khi ghen, thật là đáng yêu nha”.

          Tiểu tử kia bưng kín lấy hai mắt,một bộ dáng giống như là thực thẹn thùng,nhưng qua khẽ hở giữa các ngón tay, đôi mắt sáng trong suốt cũng đang mở to nhìn, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn.