truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 05.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 5.2

Edit: Hà Đoàn

Bên kia, đám người Lãnh Thanh Nghiên sau khi rời khỏi Thọ Dương cung, Trữ hoàng hậu quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu tử kia một cái, sau đó hướng về phía Thương Diễm Túc cười nói: “Lạc vương cần phải đem Bích Nhãn Long Tinh cất giấu cho thật tốt a, không cẩn thận mà đánh mất, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không giữ được thôi”. 

          Lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó nắm lấy tay của nương tử, ôm con xoay người bước đi, căn bản không thèm để ý đến lời của nàng,Thương Diễm Hách nhìn vậy nhếch miệng một cái, dù sao hắn cũng không dám như vậy đối với hoàng hậu, tuy rằng  hắn cũng vô cùng chán ghét nàng.

          Như quý phi che miệng cười khẽ vài tiếng, trào phúng nhìn khuôn mặt tức giận đến xanh mét của Trữ hoàng hậu , nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu tỷ tỷ trăm ngàn cũng đừng tự chọc tức thân mình,Túc nhi này cũng thật là,sao lại có thể trước mặt nhiều người như vậy lại không hề để cho Hoàng hậu nương nương một chút mặt mũi nào đâu?Như vậy sau này nương nương làm sao mà còn có thể ngẩng đầu lên được đây a?”

          Nói xong, nàng cũng liền lướt qua trước mặt Trữ hoàng hậu mà đi , đi đến bên cạnh Thương Diễm Túc , nói: “Túc nhi,con nhất định phải đem bảo thạch kia cất cho thật tốt , miễn cho kẻ nào đó lòng dạ độc ác trộm mất”.

          “Như di dạy bảo phải, bổn vương sẽ ghi nhớ”.

          Hoàng hậu ngực kịch liệt phập phồng, hít sâu vài hơi mới đem lửa giận trong lòng kìm nén xuống, vẻ mặt âm ngoan nhìn bóng dáng Như quý phi rời đi, xoay người nhìn về phía Thương Lang Hoàng, nói: “Hoàng Thượng. . .”

          Mà ngay tại thời điểm nàng vừa mở miệng, thân ảnh Thương Ngọc Linh đột nhiên từ sau lưng Hoàng Thượng vọt đến trước, giữ chặt lấy tay hắn, làm nũng nói: “Phụ hoàng, người không đi Hoa Dung cung sao? Đã lâu rồi Linh nhi không được thấy phụ hoàng đâu”.

          Thương Lang Hoàng cười xoa xoa cái đầu của nàng, nói: “Được, vậy phụ hoàng phải đi Hoa Dung cung rồi”.

          Trữ hoàng hậu tức giận đến mức suýt hôn mê, không cam lòng nhìn Thương Lang Hoàng, kêu: “Hoàng Thượng?”

          Thương Lang Hoàng lại cũng chỉ tùy ý nói: “Được rồi, có chuyện gì chờ lát nữa hãy nói sau”.

          Nói xong, hắn cũng liền cùng Thương Ngọc Linh đi về phía Hoa Dung cung, chỉ để lại Trữ hoàng hậu,Thương Diễm Trác, còn có Thương Kỳ Thụy khóc đến mức mệt mổi đang nằm trong lòng cha.

          Thương Diễm Trác từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu, vẫn chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi kia, trong mắt hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo.

          “Mẫu hậu, trước hết vẫn là quay về đi, người yên tâm, con sẽ không để cho bọn họ kiêu ngạo lâu nữa đâu!”

          Từ Hoa Dung cung lại cướp đoạt được một chút bạc,ở trên đường quay về Vương phủ  , bởi vì Thương Diễm Hách cùng đường với bọn họ, rốt cục cũng vẫn bị tiểu tử kia cướp bóc, mà tiểu tử kia  thì cuối cùng cũng cảm thấy mĩ mãn mà nằm trong lòng mẹ,đếm đếm ngân phiếu mà mặt mày hớn hở.

          Sử Vân Kiều tâm thần không yên ngồi trong đại sảnh, không ngừng mà vò vò khăn lụa trong tay, linh hồn nhỏ bé sớm không biết đã tự do đi nơi nào.

          “Tiểu thư,người cũng đừng lo lắng,người đường đường là nữ nhi của Thừa tướng,một tiện nữ không quyền không thế như nàng ta sao có thể sánh với người được?”

          Nha hoàn đứng ở bên người nàng an ủi nói, bên trong ngôn từ tràn ngập khinh thường với Lãnh Thanh Nghiên , dám cùng tiểu thư nhà nàng tranh giành Vương gia ,thật đúng là không biết tự lượng sức mình.

          Nhưng không biết, rốt cuộc là ai giành tướng công của ai a.

          Sử Vân Kiều lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi không hiểu, cho dù thân thế của ta có tôn quý như thế nào?Tâm của Vương gia thủy chung vẫn luôn ở trên người nàng, đã nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ Vương gia cũng chưa bao giờ thừa nhận ta là phi tử của hắn”.

          “Nhưng tiểu thư người quả thật là phi tử của Vương gia a, lúc trước còn do chính Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn !”

          “Như vậy thì sao? Những năm gần đây,ngươi có từng thấy Vương gia đến xem ta sao? Ở trong lòng hắn, ta căn bản chưa bao giờ có một vị trí nào”.

          “Tiểu thư, đó là bởi vì người không có chủ động, vẫn luôn đợi ở trong phòng, như vậy Vương gia sao có thể phát hiện được điểm đặc biệt ở người chứ!”

          Sửng sốt một chút, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia ánh sáng, nhưng cũng nhanh chóng lại biến mất, ngày đó ở ngoài cửa thư phòng nghe được một chữ tử khiến cho nàng đến nay vẫn còn sợ, như vậy lạnh lùng, như vậy không chút do dự, dường như ở trong mắt hắn,sống chết của nàng cũng không có nửa điểm quan hệ với hắn.

          “Tiểu thư, nô tỳ muốn nói, người căn bản là không cần lo lắng, nữ nhân kia rõ ràng bốn năm trước cũng đã chết, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, bên người  còn xuất hiện thêm một tiểu oa nhi, ai biết tiểu oa nhi kia rốt cuộc có phải đứa nhỏ của Vương gia hay không? Nói không chừng là do nàng cùng dã nam nhân nào đó sinh ra đâu!”

          “Châu nhi, ngươi không được nói bậy, nếu để cho người ta nghe thấy,không  biết sẽ sinh ra lời đồn đại gì đâu!”

          “Như vậy thì sao! Như vậy không phải rất tốt sao?Để cho tất cả mọi người cùng biết nàng cùng với nam nhân khác tằng tịu với nhau, hiện tại còn mặt dày mày dạn quay trở lại, để xem nàng ta sao có thể đi gặp người được đây, có năng lực gì mà dám tranh giành với tiểu thư chứ?”

          Chậm rãi vò vò khăn lụa trong tay, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tiếc hận, nhẹ giọng nói: “Châu nhi, không được nói bậy, nếu những lời này của ngươi để cho Vương gia nghe thấy, hắn nhất định sẽ không tha mạng cho ngươi !”

          “Tiểu thư, ta chỉ là, chỉ là vì tiểu thư cảm thấy không đáng giá mà thôi!Tiểu thư nhà người khác đều được gả cho lang quân như ý, vì sao tiểu thư người lại phải chịu khổ như vậy?”

          “Có lẽ đây là số mạng của ta”.

          “Tiểu thư. . .”

          “Từ bốn năm trước trong một bữa tiệc ở hoàng cung ta lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Vương gia , ta cũng đã hạ quyết tâm đời này không phải hắn thì sẽ không lấy chồng, sau đó hắn lại cưới Vương phi ,đối với ta cũng đã không thể tự kiềm chế ,khi phụ thân cho ta biết Hoàng Thượng đã hạ chỉ tứ hôn ta cho Lạc Vương gia , ngươi có biết ta đã cao hứng bao nhiêu không? Tuy rằng vào thời điểm đó, Hoàng hậu nương nương cũng có ý gả ta làm chính phi của Lỗ vương, nhưng ta lại vẫn như cũ không do dự chút nào”.

          Nhưng điều khiến cho nàng không thể ngờ là,vào ngày thành thân đó, Vương phi tự sát, nàng thậm chí còn chưa kịp cùng Vương gia bái đường,kỳ thật thời điểm đó, trong lòng nàng cũng có vui mừng, bởi vì Vương phi vừa chết, nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Lạc Vương phủ , bất cứ lúc nào cũng có thể từ sườn phi thăng lên làm chính phi.

          Nhưng mà bốn năm đã trôi qua, Vương phi lại lần nữa xuất hiện, mà trong bốn năm này, nàng trừ bỏ chờ đợi cùng Vương gia lạnh lùng,  nhưng lại không được có cái gì.

          Một chiếc xe ngựa hoa mỹ dừng lại trước cửa Vương phủ , Thương Diễm Túc vén rèm đi ra, lại tự mình đưa tay đỡ lấy Lãnh Thanh Nghiên từ trên xe ngựa xuống, trong lòng ôm tiểu tử kia, trên mặt tươi cười ôn nhu mà thỏa mãn, giống như chiếm được toàn bộ thế giới.

          Ba người không cần gì , càng không cần trang sức gì, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, cũng đã vô hình tạo nên một bức tranh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời.

          Sử Vân Kiều nheo nheo ánh mắt, đem tia sáng chói mắt này chặn ở bên ngoài, cũng đem nước mắt vừa ứa ra ép lại vào trong.

          Tầm mắt nhịn không được dừng lại trên người Lãnh Thanh Nghiên đang đi vào trong Vương phủ ,kỳ thật có thể nói nàng chưa từng gặp qua Lãnh Thanh Nghiên ,lúc trước cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái,cũng nào dám nhìn nàng thêm ?

          Lúc trước nàng chỉ biết Lãnh Thanh Nghiên cực kì xinh đẹp, giờ phút này cẩn thận nhìn lại, áo trắng như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành, khí chất thoát tục, nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh Thương Diễm Túc , nhất thời toàn bộ hào quang trong thiên hạ như tụ hội lại trên hai người, cũng khiến cho Sử Vân Kiều lại một lần nữa đau mắt.

          Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng đánh giá nữ tử vẫn luôn nhìn nàng từ khi nàng vừa xuất hiện, da trắng như tuyết , hai mắt như hồ nước sâu, như minh châu sáng bóng, duyên dáng động lòng người, giữa hai lông mày lại mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư khí.

          Sử Vân Kiều nhẹ nhàng hướng về phía nàng bái một cái, một thân mềm mại, nói: “Bái kiến Vương gia, tham kiến tỷ tỷ”.

          Tiểu tử kia “Hưu”  một tiếng quay đầu lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn Sử Vân Kiều, chớp chớp ánh mắt, đột nhiên hỏi: “Mẹ, không phải người nói người chỉ có một đệ đệ thôi sao ?Vậy vì sao hiện tại lại nhiều ra thêm một muội muội vậy? Hơn nữa, vì sao nhìn nàng so với người còn già hơn rất nhiều a?” ( HĐ: a a .. cái miệng nhóc lanh dễ sợ  =]] thế này tình địch của mẹ chạy hết rồi a )

          “. . .”

          Đang muốn nói một chút lời dễ nghe Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên ngừng lại, bảo bối, con rất không uyển chuyển a, cho dù con có sớm đối với nữ nhân này bất mãn, cũng không thể vừa mới gặp mặt mà đã nói như vậy a, con làm vậy mẹ biết mở miệng sao đây?

          Tươi cười trên mặt Sử Vân Kiều cứng lại, mà nha hoàn đứng bên cạnh nàng cũng ngẩng đầu căm tức nhìn tiểu tử kia , nói: “Tiểu thư nhà ta kêu nàng một tiếng tỷ tỷ là cho nàng vinh hạnh lớn rồi đó, dã tiểu tử như ngươi sao lại dám chen ngang,thế nhưng lại dám nói chuyện với tiểu thư nhà ta như vậy!”

          Vẻ mặt Thương Diễm Túc vốn đang tán thưởng nhìn tiểu tử kia bỗng dưng phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía nha hoàn kia, trong mắt hiện lên sát khí.

          Lúc này, một bàn tay nhỏ bé đột nhiên bưng kín lấy cái miệng của hắn, sau đó thanh âm của tiểu tử kia vang lên, nói: “Ta cùng mẹ ta nói chuyện ,ngươi là cái gì mà chen miệng vào? Hơn nữa,bị một kẻ so với mẹ ta hình như còn già hơn gọi là tỷ tỷ, mẹ ta một chút cũng không  cảm thấy vinh hạnh a “.

          Ngay khi tiểu tử kia đang nói, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã tiến lên phía trước từng bước, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại ẩn chứa lạnh như băng, nhìn nha hoàn không coi ai ra gì,nói năng lỗ mãng kia, bình thản hỏi: “Ngươi vừa rồi, nói ai là dã đứa nhỏ?”

          Tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Thanh Nghiên , Châu nhi đột nhiên rùng mình một cái, hơn nữa còn có vẻ mặt hàm chứa sát khí cảu Thương Diễm Túc vừa rồi, làm cho cả người nàng như ở trong hầm băng vậy, muốn nói cái gì đó, lại không dám nói ra sợ sẽ nói ra điều gì đó bất kính.

          Sử Vân Kiều vội vàng đem Châu nhi kéo lại phía sau, hướng về phía Lãnh Thanh Nghiên nhận tội nói: “Tỷ tỷ thứ tội, Vân Kiều quản giáo không nghiêm, Châu nhi không hiểu quy củ cho nên nói lời không nên nói, thỉnh tỷ tỷ tha thứ”.

          Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn Châu nhi phía sau nàng, nói: “A, thì ra nha hoàn của ngươi là cái dạng này, còn muốn xin ta tha thứ cho hay sao?”

          Nghe vậy, sắc mặt Sử Vân Kiều khẽ biến, lại vội vàng kéo Châu nhi ra, nói: “Còn không mau hướng Vương phi xin lỗi?”

          Châu nhi tâm không cam tình không nguyện nhíu mày, mặc dù vẫn còn chút thần sắc sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn khinh thường liếc nhìn Lãnh Thanh Nghiên một cái, sau đó nói: “Tiểu thư, người căn bản không cần nhân nhượng với nàng vì lợi ích toàn cục,cũng không tự xem lại thân phận của mình đi ,sao có thể so sánh với tiểu thư đường đường là hòn ngọc quý trên tay của Thừa tướng đâu?”

          “Châu nhi,sao ngươi lại có thể nói những lời này? Tuy rằng là là nữ nhi của Thừa tướng, nhưng bất kể là như thế nào, tỷ tỷ mới là Vương phi, một nha hoàn như ngươi có thể tùy tiện nói bậy hay sao, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Vương phi ?”

          Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn chủ tớ hai người,ngược lại cất bước lướt qua hai người các nàng , tiến vào bên trong đại sảnh, ngồi xuống.

          Thương Diễm Túc cũng ôm tiểu tử kia đi đến vị trí cao nhất ngồi xuống, vẫn luôn bị tiểu tử kia bịt kín miệng,sau đó hắn cũng không có mở miệng nói một câu, nếu như hai vị bảo bối không muốn hắn mở miệng, vậy hắn liền im lặng làm quần chúng cả ngày .

          Sử Vân Kiều sắc mặt biến đổi, rất nhanh trên mặt lại lần nữa tràn đầy tươi cười ôn nhu,xoay người lại nhìn Vương gia ngồi cạnh Lãnh Thanh Nghiên , trong mắt hiện lên một tia gì đó, cúi đầu  lạy nói: “Tiện tỳ không hiểu quy củ, hy vọng tỷ tỷ vạn lần không trách phạt!”

          Lãnh Thanh Nghiên khẽ vuốt vài sợi tóc trên trán, chỉ vừa mời giơ tay nhấc chân , cũng đã biểu lộ ra ngàn vạn phong tình.

          Nhìn Sử Vân Kiều, mềm nhẹ mà lại mang theo điểm lãnh khốc nói: “Nếu không hiểu quy củ,vậy thì để cho nàng hiểu được quy củ đi, chuyện này không phải thực là đơn giản sao? Hay là, ngươi thân phận tôn quý, người có tri thức lại hiểu biết lễ nghĩa, lại không biết phải dạy dỗ tỳ nữ của mình như thế nào hay sao?”

          Châu nhi đột nhiên ngẩng đầu, giận trừng mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên, quát lớn: “Ngươi tính cái gì vậy, thế nhưng dám nói với tiểu thư nhà ta như vậy. . .”

          “Phanh!” Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đột nhiên cùng vỗ tay xuống bàn khiến cho chiếc bàn biến thành vô vàn mảnh nhỏ, Lãnh Thanh Nghiên từ từ thu tay lại, lạnh lùng nhìn Châu nhi bị dọa đến mức ngốc ngốc,nói: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nơi này có chỗ cho ngươi xen mồm vào hay sao?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: