truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 03.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3.1: #Yêu đương vụng trộm

Edit: Hà Đoàn

Trong một trang viên bí mật ở kinh thành, Lãnh Thanh Nghiên đang bình yên ngồi phía trên nhuyễn tháp,bên cạnh là Lâm Duyệt Tâm vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt ai oán nhìn nàng, nói: “Các ngươi thật đúng là không chịu trách nhiệm a, thế nhưng lại vô thanh vô thức chạy đến nơi này, làm hại khách điếm của lão nương hiện tại bị người ta đến điều tra nơi nơi,như thế này ta làm sao còn có thể làm ăn gì nữa a?” 

          Tiểu tử kia khoanh chân ngồi trên ghế, hai chân nhỏ cao thấp đung đưa, cười tủm tỉm nói: “Tâm di, người cũng đừng oán trách , oán giận nhiều nữa, mẹ con cũng sẽ không để ý người đâu!”

          “Xú tiểu tử,gọi nghĩa mẫu!”

          “Gì?” Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Lâm Duyệt Tâm, nói, “Tâm di vừa rồi người nói gì a? Người ta không có nghe thấy a”.

          “Ngươi xú tiểu tử này!” Lâm Duyệt Tâm tức giận,lại không có biện pháp nào với hắn,nàng cũng đã thử qua hết các biện pháp,cho đến bây giờ vẫn không có thành công khiến cho hắn mở miệng gọi một tiếng nghĩa mẫu.

          Tay co lại chộp, hướng về phía tiểu tử kia nắm lấy,âm trầm nói: “Tiểu quỷ, ta muốn ăn ngươi!”

          “Oa, lão yêu quái a!”

          “Xú tiểu tử, ngươi nói ai là lão yêu quái?”

          “Vô nghĩa, đương nhiên là dì a!”

          “A! Dám nói ta lão! Ta giết ngươi!”

          Hai người kai cũng đã đi vào đến bên trong tiểu viện, Thương Diễm Túc ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên ,nghiêng người nằm xuống , tựa đầu gối lên hai đùi của nàng,đưa tay nhẹ vỗ về hai má nàng,cười nói: “Ta hình như còn rất nhiều chuyện không có biết về Nghiên nhi đâu, Nghiên nhi  có thể nói cho ta biết một chút hay ko ?”

          Bắt lấy bàn tay đang tác quái trên mặt,cúi đầu nhìn hắn, hỏi: “Chàng biết mục đích của ta chứ?”

          “Ừm? Hẳn là có liên quan đến Mộc gia  đi?”

          “Đúng vậy, năm đó, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng mới có  một Thập Cửu còn sống đi ra từ trong ngục luyện kia,vào lúc đó, chúng ta có một ước định rằng,sẽ có một ngày, nhất định phải khiến cho Mộc gia  trả một cái giá thật đắt vì đã đối xử với bọn ta như vậy”.

          Hai mắt híp lại, nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, năm đó đi ra ngoài cùng nàng còn có tám người nữa, nhưng hình như đều đã chết khi làm nhiệm vụ, chẳng lẽ, bọn họ cũng chưa có chết?”

          “Đương nhiên không chết, chính là tìm đủ mợi loại cơ hội để khiến Mộc gia  tưởng là bọn họ đã chết, sau đó liền âm thầm chuẩn bị để lật đổ Mộc gia  “.

          “Nghiên nhi, kỳ thật, nàng chắc hẳn cũng  hiểu được, Mộc gia huấn luyện ám vệ cùng tử sĩ là vì hoàng gia”.

          Lãnh Thanh Nghiên cười đến thực là tinh khiết, gật đầu nói: “Chúng ta biết a, nhưng trực tiếp khiến chúng ta bị tổn thương là Mộc gia, lúc trước,Mộc gia cũng không có đem ta giao cho hoàng thất,mà lại để lại để củng cố thực lực bên trong của bọn họ,hơn nữa ngoài ta ra lại bắt họ ăn ngàn trùng tán, về phần ta, sau khi thay thế Mộc Thiên Dao gả cho chàng, mới bức ta phải ăn ngàn trùng tán”.

          Ngàn trùng tán,chỉ có tử sĩ của Mộc gia  mới được ăn vào, vì thứ đó chính là dùng để khống chế bọn họ tốt nhất.

          Nhìn bộ dáng nhíu mày khó hiểu của Thương Diễm Túc , Lãnh Thanh Nghiên khẽ nở nụ cười, hỏi:”Có phải chàng cảm thấy rất kì quái hay không,nếu tất cả chúng ta đều trúng loại độc này, thì vì sao đến bây giờ còn có thể bình yên vô sự,đúng hay không?”

          “Đúng”.

          “Bọn Trần Nhiên rời đi trước, dừng thời gian suốt ba năm,rốt cục thì nghiên cứu chế ra được giải dược, trong những năm đó có bao nhiêu thống khổ,thì cũng chỉ có bọn họ mới hiểu mà thôi”.

          “Trần Nhiên?”

          “Đúng, Diệp Trần Nhiên!”

          Thương Diễm Túc  kinh ngạc nhíu mày, dường như còn có chút không xác định hỏi: “Thần y Diệp Trần Nhiên?”

          “Chứ không chàng nghĩ trên đời này còn có mấy người Diệp Trần Nhiên?” Nói xong, ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên buồn bã, nói, “Nhưng cho tới bây giờ, Trần Nhiên cùng Minh Dạ trên người vẫn còn có độc, tùy rằng hiện tại nhìn qua không khác người thường là mấy, nhưng cũng không biết đến khi nào độc sẽ phát tác, lấy đi tính mạng của bọn họ”.

          Lúc trước,tuy rằng đã bắt rất nhiều tiểu động vật, đầu tiên là cho chúng nó uống máu trên người mình, để cho chúng trúng độc, sau đó lại dùng phân lượng thuốc giải cho chúng uống, để xác định xem giải dược có phân lượng như thế nào.

          Nhưng phương pháp điều phối dược cũng có trăm ngàn loại,làm sao mà có thể tìm được nhiều loại động vật có thể chống lại ngàn trùng tán được? Vả lại, bọn họ cũng không có nhiều máu như vậy, cuối cùng hai người bọn họ đã đem chính mình ra làm chuột bạch để thử thuốc.

          Thương Diễm Túc ngồi xuống đem nàng ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán của nàng, nói: “Yên tâm đi,nhất định không có việc gì đâu”.

          “Ừm!” Nét ưu sầu trên vầng trán vẫn không thể nào mà gỡ bỏ được..

          “Đúng rồi, vừa rồi nàng có nói, Minh Dạ?Sẽ không phải là . . .”

          Nàng thoáng sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười, nói: “Đoán đúng rồi, chính là U Minh Dạ, Vô Ảnh lâu lâu chủ, được xưng là đệ nhất sát thủ trong thiên hạ”.

          Kinh ngạc qua đi,nhịn không được mà bưng lấy khuôn mặt của nàng , nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: “Nghiên nhi, năm đó có đến tám người cùng nàng ra ngoài, rốt cục hiện tại bọn họ có những thân phận gì a?”

          “Bí mật.”

          “Ngay cả ta cũng không thể nói sao?”

          “Không thể, bởi vì, đây không phải là bí mật của một mình ta”.

          Hắn hiểu,cho nên cũng không có khó xử nàng nữa, chỉ nói: “Vậy hiện tại thân phận của Nghiên nhi là gì a,điều này hẳn là có thể nói cho ta biết chứ?”

          Nàng nâng cằm thoáng suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Lạc Vương phi đã chết bốn năm trước”.

          “Nghiên nhi?”

          Nàng thản nhiên cười,nửa người nằm trên nhuyễn tháp ,đem hai chân gác lên đùi hắn,một bộ giống như nữ vương vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau xoa bóp cho ta?”

          Thương Diễm Túc cũng không có phản đối, còn thật sự nâng bàn chân nhỏ của nàng lên bắt đầu xoa bóp, biểu tình trên mặt, nói cái gì cũng đều có ôn như đến mức bị coi thường. Lãnh Thanh Nghiên thoải mái nheo nheo mắt, bỗng nhiên có một chút buồn ngủ.

          Tiểu tử kia từ bên ngoài chạy vào, nhảy lên trên nhuyễn tháp cả người như bám lấy Thương Diễm Túc ,đem một cái chân nhỏ cố sức nâng đến trước mặt hắn,chớp chớp ánh mắt vẻ mặt vô tội nói: “Phụ thân, cục cưng cũng muốn xoa bóp”.

          Khóe miệng một trận run rẩy, Thương Diễm Túc có loại cảm giác muốn ném hắn bay ra bên ngoài , a,tiểu quỷ này,vì sao lại có cảm giác chán ghét như vậy?

          Khắp nơi nhân mã đều đang tìm Lạc Vương gia đang mất tích,còn có người đột nhiên xuất hiện,lại đột nhiên biến mất như quỷ Lạc Vương phi ,thậm chí bắt đầu có lời đồn , nói kia căn bản chính là Quỷ Hồn do Lạc Vương phi biến thành,quay trở lại mang Lạc Vương gia đi.

          Còn có tiểu tử có bộ dáng tương tự như Lạc Vương gia , đó có lẽ cũng do tiểu quỷ biến thành mà thôi, căn bản không hề có con của Lạc Vương gia .

          Lời đồn cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng quái dị,mà người bọn họ muốn tìm lại không hề có một chút tung tích nào cả.

          Đã qua rất nhiều ngày,những hỗn loạn ngoài kia dường như không hề có quan hệ đến trang viên bí ẩn này, Thương Diễm Túc lúc này lại giống như đang sống trong nước sôi lửa bỏng,đã rất nhiều ngày như vậy rồi, luôn tại thời điểm mấu chốt, khi hắn cùng Nghiên nhi thân mật thì tiểu tử kia  cũng liền nhảy ra trước mặt bọn họ.

          Điều này khiến cho Thương Diễm Túc vô cùng buồn bực trong lòng, cũng đến mức khó chịu.

          Bốn năm qua hắn vì Nghiên nhi mà cấm dục, hắn vốn đối với nữ nhân không dậy nổi nửa điểm hứng thú, nhưng hiện tại Nghiên nhi lại ở ngay trước mắt hắn,tất cả những giam cầm bốn năm qua dường như bạo phát, cũng luôn luôn nghĩ đến chuyện tình kia.

          Nhưng là, vì sao mỗi lần đến thời điểm mấu chốt,tiểu tử kia  cũng thực là hợp thời mà xuất hiện ,sau đó không chút khách khí mà chen vào giữa bọn họ?

          Còn có a,buổi tối khi đi ngủ,tất nhiên hắn cũng sẽ ngủ cùng với Nghiên nhi, nhưng tiểu tử kia  lại luôn tại lúc hắn và Nghiên nhi thân mật,lại giống như bạch tuộc cả người đều bám lấy hắn, nếu không nó cũng sẽ không chịu ngủ.

          Ban đầu, hắn nghĩ những năm gần đây hắn không thể ở bên cạnh hai mẹ con ,lại thấy nhi tử bám dính mình như vậy, nghĩ rằng nó muốn phụ thân, nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại, suy nghĩ lại một chút,liền cảm thấy có một chút không thích hợp.

          Tuy rằng mùa hè đã qua, nhưng thời tiết vẫn có vẻ nóng bức,khi ở trong nhà, tiểu tử kia  rất thích đi chân đất,thậm chí có đôi lúc chỉ mặc một cái tiết khố nhỏ,trên người cũng chỉ mặc một cái yếm nhỏ đi lại trong sân.

          Giờ phút này, nó đang ngồi ngay bên cạnh cái ao, phồng má lên, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm con cá dưới ao, trên tay cầm một cây gậy trúc nhỏ,đầu gậy trúc còn buộc một sợi dây, đầu sợi dây nhỏ còn gắn một lưỡi câu,trên đó còn gắn một sợi mì .

          Thương Diễm Túc dừng lại bên cạnh cây đại thụ, vẻ mặt mỉm cười nhìn tiểu tử kia,sau đó đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống,đưa mắt nhìn về phía lưỡi câu đang ở trong nước.

          “Cục cưng,hôm nay con câu được mấy con cá rồi?”

          Tiểu tử kia ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chú cá đã bơi đến bên cạnh lưỡi câu, con cá đang có ý đồ ăn miếng mồi được dính trên lưỡi câu kia.Mấy con cá nơi này thật ngốc, như thế nào lại không biết sợ người a, bình thường chỉ cần có đồ ăn liền bơi đến ăn luôn sao.

          Khóe miệng Thương Diễm Túc hiện lên một tia cười ác ý, bấm tay bắn ra, một đạo kình khí liền bắn vào bên trong ao cá, ngay sau đó toàn bộ cá đều tản đi .

          Tiểu tử kia mở to hai mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu lên vẻ mặt bất mãn nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Phụ thân người làm gì mà đuổi hết cá đi rồi?”

          Thương Diễm Túc hảo vô tội nhìn hắn, nói: “Phụ thân cũng chỉ ngồi ở đây thôi, cái gì cũng đều không có làm a.”

          Ánh mắt híp lại nhìn,mang theo nhiều điểm hào quang lóe ra, vẻ mặt kia động tác kia, nói không nên lời giống với Thương Diễm Túc ,phồng má lên lạnh lùng nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Phụ thân người thật là xấu xa, con cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi, người không lừa được con đâu!”

          “Con không phải tiểu hài tử ba tuổi?” Thương Diễm Túc cười đến thực sáng lạn, xem ra tiểu tử kia  trong mắt cũng thật là kiêu ngạo đi.

          Cau cái mũi, cong cong cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Con đã ba tuổi rưỡi a!”

          Khóe miệng hắn kéo nhẹ một chút, một bộ biểu tình thực khinh thường nó, nói: “Được, con đã ba tuổi rưỡi”.

loading...

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: