truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 02.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 2.4

Edit: Hà Đoàn

Bên trong Lạc Vương phủ, Sử Vân Kiều điềm đạm đáng yêu nhìn quản gia, hỏi: “Quản gia,điều đó là thật sao? Vương phi tỷ tỷ không có chết,hơn nữa bây giờ nàng còn quay trở lại?”

  

          Quản gia nhìn Sử Vân Kiều đột nhiên xuất hiện trước mặt, quản gia khiêm nhường cười, nói: “Bẩm Sử tiểu thư ,đó là thật a”.

          “Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Không chừng chỉ là một nữ tử có dung mạo giống với Vương phi tỷ tỷ mà thôi”.

          “Ha ha, Sử tiểu thư, nô tài thấy rất rõ, đó quả thật là Vương phi, nô tài thật sự không có nghĩ ra ai lại có thể giống Vương phi được đến như vậy, huống hồ còn có tiểu Vương gia nữa “.  (HĐ: chú ý là quản gia gọi Sử Vân Kiều là “Sử tiểu thư” chứ không phải “ phu nhân “ hay gì a .. aizz đúng là tự đa tình tự khổ mà )

          Cước bộ thoáng lảo đảo một chút, một bộ dáng yếu đuối , hai tay ôm lấy ngực, buồn bã nhìn quản gia, nói: “Nhưng là, rõ ràng là Vương phi tỷ tỷ đã chết bốn năm trước cơ mà,ngay cả quản gia cũng đã tận mắt thấy nàng hạ táng, không phải sao?”

          “Này. . . Có lẽ sau này đã xảy ra một số chuyện, thứ cho lão nô không rõ đi”.

          “Như vậy, là thật?”

          “Dạ”. Quản gia thực ra rất là cao hứng, bốn năm nay vẫn luôn nhìn Vương gia thống khổ, quản gia cũng thực không đành lòng, hiện tại Vương phi đã trở lại, Vương gia cũng sẽ không phải tiếp tục thống khổ nữa, đây như thế nào mà không phải là chuyện tốt đâu?

          Nhưng hắn cũng biết, loại cao hứng này cũng không thích hợp biểu lộ ra trước mặt Sử Vân Kiều ,cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này, chính là nàng không thể nào mà đạt được, trong lòng Vương gia căn bản không hề có chút nào vị trí của nàng.

          Đôi mày thanh tú của Sử Vân Kiều khẽ nhíu, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy, hiện tại quản gia muốn đuổi ta đi hay không?”

          “Đâu, này. . .” Quản gia thật sự rất khó xử, hắn chỉ là một hạ nhân,làm sao mà có tư cách đuổi người? Nhưng là, tiểu vương gia đã phân phó,như vậy thật là khiến cho hắn khó xử a!

          Quản gia đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, thân mình không hiểu sao lại chênh vênh, bị quay quay vài vòng,trước mắt cũng đã xuất hiện thân ảnh của Cẩn vương ,bên tai cũng truyền đến thanh âm vội vàng của hắn: “Quản gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Bên ngoài cũng đã đồn đại khắp nơi, nói là thất tẩu trở về,hơn nữa còn bắt cóc  thất ca đi,còn xuất hiện một tiểu hài tử có bộ dáng thập phần giống Túc ca , ngươi hãy mau nói rõ ràng cho bổn vương !”

          Huyên náo ồn ào bên ngoài cũng không hề có chút nào ảnh hưởng đến Thương Diễm Túc bọn họ, thậm chí,hiện tại hắn còn đang ôm con vẻ mặt an ổn ngủ. Phụ tử hai người mặt đối mặt, vậy mà lại ồn ào đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên thảm, Lãnh Thanh Nghiên nhìn hai người nằm trên thảm, cảm nhận được trong không khí tràn ngập ấm áp, khóe miệng hàm chứa mỉm cười ôn nhu.

          Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào,khiến cho vài sợi tóc, quần áo lay động, lông mi Thương Diễm Túc khẽ run rẩy, chậm rãi mở to mắt.

          Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài trước mắt,lại ngây ngẩn đến phản ứng không kịp,sau một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy, trên mặt thoáng hiện bối rối, nhìn quanh bốn phía, trong miệng gọi: “Nghiên nhi!”

          Tiểu tử kia thực bất mãn khẽ  lẩm bẩm một tiếng, lật người quơ quơ chân,sau đó liền đá một cước lên mặt Thương Diễm Túc .

          “Phốc xích!” Nhìn gương mặt Thương Diễm Túc bị tiểu tử kia đá lên,Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được mà cười thành tiếng,sau đó liền hỏi: “Gọi ta làm cái gì?”

          Nhìn thấy nàng ở ngay trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy bàn chân nhỏ đang đặt trên mặt bỏ ra một bên, trong lòng còn sợ hãi nói: “Ta cứ tưởng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng”.

          Nàng sửng sốt một chút, lại tùy tay chỉ chỉ tiểu tử đang nằm trong lòng hắn kia, nói: “Nếu như chỉ là giấc mộng, sau khi tỉnh lại sẽ có nhiều thêm một cái tiểu tử như vậy sao?”

          Cúi đầu nhìn lại, nhìn con nằm ghé lên cánh tay hắn, tiểu tử kia vẫn còn ngủ rất say sưa, ánh mắt không khỏi trở nên ôn nhu, mang theo nồng đậm yêu thương, đây là con hắn a,chính là đứa nhỏ của hắn và Nghiên nhi .

          “Phụ thân. . .”

          Người trong lòng đột nhiên lẩm bẩm,sau khi nỉ non, tiểu tử kia lại vẫn ngủ say sưa như cũ, Lãnh Thanh Nghiên nhìn  con trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy.Thoáng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn phụ tử hai người,giống như là hình ảnh đẹp nhất trên đời này vậy, đột nhiên khẽ xoay người nhìn về bầu trời phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Túc, thực xin lỗi”.

          Hắn nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng, hỏi: “Vì sao lại nói xin lỗi?”

          “Ta rõ ràng sớm cũng đã đã biết chân tướng sự tình năm đó, nhưng lại không có hồi kinh tìm chàng,để cho chàng phải thống khổ đến như vậy , cho nên, thực xin lỗi.”

          Trên mặt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nói: “Đứa ngốc, đó là bởi vì ta chọc giận mới khiến cho nàng tức giận”.

          Xoay người lại nhìn hắn, khẽ lắc lắc đầu, nói: “Không phải như thế. Khi ta biết được chân tướng sự việc, ta nghĩ nhiều nhất cũng là nửa năm quay lại tìm chàng , nhưng là, thời điểm đó ta lại phát hiện mình mang thai, hơn nữa thai nhi lại có chút không ổn,cho nên mọi việc vẫn được hoãn lại “.

          Khi Thương Diễm Túc nghe thấy câu thai nhi không ổn không khỏi ôm chặt lấy tiểu tử kia  hơn,ôm theo tiểu tử kia  vọt tới trước mặt nàng,một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay mềm nhẹ của nàng , vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, “Nghiên nhi”.

          “Yên tâm đi,không phải hiện tại không có việc gì rồi hay sao?”

          Bàn tay đang nắm tay nàng thoáng chốc buộc chặt, vẻ mặt áy náy cùng sợ hãi, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi,đã khiến nàng phải chịu khổ, thật sự là ta cũng không biết khi đó nàng đã mang thai”.

          “Ta cũng là sau khi tỉnh lại mới biết được, nếu như sớm biết như vậy nhất định ta cũng sẽ không có ăn ngất dược này, thiếu chút  đã hại chết cục cưng của chúng ta rồi”.

          Thương Diễm Túc  đột nhiên cảm thấy khó chịu, đây tất cả đều là lỗi của hắn.

          Nhẹ vỗ về khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của cục cưng, ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên trở nên ôn nhu khôn cùng,cười nhẹ  nói: “Thật may, cục cưng đã được sinh ra an toàn, hiện tại  cũng rất khỏe mạnh ”.

          Nhẹ ôm nàng vào trong lòng, trên mặt tràn đầy áy náy cùng thương tiếc, nhẹ giọng nói: “Về sau chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa”.

          “Ừm”Lãnh Thanh Nghiên cũng đưa tay lại ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn, trong lòng đột nhiên bình an, nhẹ giọng nói, “Sau khi cục cưng được sinh ra, bởi vì nó còn quá nhỏ,hơn nữa lúc đó thân thể nó cũng không được khỏe cho lắm, cho nên ta rất lo lắng nếu mang theo nó đến kinh thành,cho nên mới nghĩ ít nhất cũng nên để cho nó lớn thêm một chút mới tốt.Nhưng vào một năm trước khi ta đang chuẩn bị quay lại kinh thành, lại vừa vặn vào đúng thời điểm luyện công quan trọng nhất của ta, cho nên bế quan đến một năm mới thành công”.

          Cánh tay đang ôm nàng thoáng chút buộc chặt thêm nữa,khẽ hôn nhẹ lên trán của nàng, nói: “Nếu như vậy, chẳng lẽ Nghiên nhi không muốn bù đắp cho ta một chút sao?”

          Nàng khẽ cười, ngẩng đầu lên khỏi bờ vai của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa lên phấn môi.

          Gắt gao ôm nàng vào trong ngực, thâm tình ôm hôn, gắn bó tiếp xúc với nhau, mãi cho đến khi hai người đều cảm thấy khó thở mới buông ra, nụ hôn này, hai người đã chờ đợi rất lâu rồi, giống như muốn thông qua nụ hôn này để nói hết những tưởng nhớ bốn năm qua, tất cả những nhớ nhung,tất cả  đều khắc cốt ghi tâm.

          “Mẹ”. Tiểu tử kia ở phía sau đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt to tràn ngập sương mù, nhìn nhìn một hồi, sau đó đột nhiên cả người đều giống như bạch tuộc bám lên trên người Thương Diễm Túc , ghé vào bờ vai của hắn tiếp tục ngủ say sưa, nói mê, “Phụ thân.”.

          Hai người bị bắt tách ra, ở giữa bị ngăn cách bởi tiểu tử kia, Thương Diễm Túc ảo não gầm nhẹ một tiếng: “A,tiểu quỷ này!”

          Lãnh Thanh Nghiên cười tươi như hoa, trên mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng, đẩy hắn ra, cười nói: “Tốt lắm, trước hết đem cục cưng đặt lên giường ngủ đi, ta còn có việc muốn nói với chàng”.

          “Chuyện gì?”Hắn thật là hy vọng muốn tiếp tục thân thiết như vừa rồi a!

          Lãnh Thanh Nghiên giơ nắm đấm quơ quơ  trước mặt hắn, mười phần uy hiếp nói: “Chàng đang nghĩ bậy cái gì?”

          Thoáng lui về phía sau một chút, hắn vẫn còn nhớ rất rõ một quyền của nàng vừa rồi đánh xuống bả vai hắn nha,hiện tại nhớ lại đến bả vai lại có chút ẩn ẩn đau.

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, còn có con của bọn họ đột nhiên biến mất không thấy,chỉ trong một buổi tối , bọn họ cũng đã biến mất khỏi Duyệt Tâm khách sạn,cũng biến mất luôn khỏi tầm mắt của mọi người.

          Bất kể là những người quan tâm đến Thương Diễm Túc , hay là những người muốn giết hắn, tất cả đều đối với chuyện này là vô vùng quan tâm, ban đầu ánh mắt cảu mọi người vẫn luôn theo dõi Duyệt Tâm khách sạn nhưng là hiện tại, người đột nhiên lại biến mất không thấy, nhất thời khiến cho bọn họ không biết tin ai, kinh thành càng trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang tìm theo dấu vết mà bọn họ để lại.

          Bên trong Thọ Dương cung, Thái Hậu sau khi nghe Thương Diễm Hách báo cáo, kinh ngạc nói: “Cái gì? Đột nhiên lại biến mất không thấy đâu cả? Điều này sao có thể? Khẳng định là vào thời điểm các ngươi không chú ý tới bọn họ đã rời khỏi Duyệt Tâm khách sạn

          Thương Diễm Hách liên tục lắc đầu, nói: “Nhi thần cũng đã đi đến khách sạn đó hỏi qua, điểm tiểu nhị ở nơi đó,cùng chưởng quầy đều nói không có thấy ba người bọn họ xuất môn,bọn họ cứ như vậy mà biến mất khỏi khách sạn.Hay có thể là, thất tẩu căn bản chính là Quỷ Hồn, sau đó quay trở về đã đem thất ca mang đi?”

          Những lời này kết hợp với biểu tình âm trầm của Thương Diễm Hách ,thực sự là có điểm hơi khủng bố a, Thái Hậu vội vàng khẽ gắt một câu, nói: “Rõ ràng ngay dưới ban ngày như vậy, làm sao mà có Quỷ Hồn, chớ có nói bậy!”

          “Ai nha,Hoàng Tổ mẫu hoảng gì chứ? Tôn nhi chỉ là thuận miệng nói ra như vậy thôi?”

          “Thuận miệng cũng không có được nói!Những nói khác đã tra ra chưa? Vả lại, với thân thủ của thất ca ngươi, nếu muốn giấu giếm những người ở káhch điếm đó xuất môn, cũng là chuyện tình dễ dàng mà thôi”.

          “Quả thật là như vậy, chẳng lẽ , thất ca đi theo thất tẩu, mang theo con bọn họ, cùng nhau bỏ trốn đi?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: