truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 02.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 2.2

Edit: Hà Đoàn

          “A? Giải?” Vẻ mặt hắn ngạc nhiên,vì sao hắn lại không biết đâu ?

          “Vô nghĩa!” 

          “Vậy tại sao nàng không nói với ta ?”

          “Ngươi cũng không có hỏi,vì sao ta phải nói ?”

          “Ta. . .”

          “Ta cái gì mà ta?Ta thấy ngươi chỉ là lấy cớ như vậy mà thôi  ,để đem nữ nhân khác lấy vào cửa mới là thật !”

          “Nghiên nhi, nàng oan uổng ta, trong lòng ta chỉ có nàng”.

          “Ngu ngốc mới tin lời ngươi nói !”

          Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày ,giống như đang suy tư về chuyện gì đó,có chút ủy khuất nhìn nàng, nói: “Nghiên nhi,nàng không tin tưởng ta sao ?”

          Lãnh Thanh Nghiên đem đoản kiếm thu lại,hai tay khoanh lại trước ngực quay mặt đi nơi khác ,ngay cả nhìn cũng không có muốn nhìn hắn, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

          Thương Diễm Túc đi lên phía trước từng bước,đưa tay muốn đem nàng ôm vào trong ngực,nhưng hắn cũng chưa có chạm được đến vạt áo của nàng, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã lui lại phía sau vài bước, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.

          “Ngươi muốn làm gì?”

          “Nghiên nhi, theo ta về nhà đi”.

          Sửng sốt một chút, sau đó vội vàng bình tĩnh lại,lại đem đoản kiếm kề lên trên cổ hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi nên rõ ràng nha,hiện tại ngươi là con tin của ta,khi ta còn chưa có đem ngươi lợi dụng hoàn toàn triệt để, ngươi đừng hòng chạy trốn”.

          “Vậy sau khi đem ta lợi dụng xong, Nghiên nhi có theo ta về nhà hay không?”

          Đôi lông mày nhíu lại, nói: “Sau khi lợi dụng xong, ngươi vốn không còn giá trị lợi dụng, thì liền trực tiếp đá ngươi đi thật xa .Dù sao, ta cũng không phải Vương phi của ngươi,lại muốn cùng ngươi quay về nhà người nào a? Hơn nữa hình như trong Vương phủ của ngươi cũng có một vị mỹ kiều thê đâu, ta đi xem náo nhiệt gì chứ?”

          Trong lúc nhất thời ánh mắt Thương Diễm Túc tràn đầy ý cười, hoàn toàn không thèm để ý đến đoản kiếm có thể lấy mạng hắn bất cứ khi nào, ôn nhu hỏi : “Nghiên nhi đây là đang ghen hay sao ?”

          Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên sử dụng chuôi kiếm hung hăng đập vào vai Thương Diễm Túc ,khiến hắn đau đến mức nhe răng , mà nàng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lãnh khốc nói: “Ngươi nhìn bộ dáng ta giống như đang ghen sao?”

          Thương Diễm Túc rất muốn gật đầu nói giống,nhưng vừa lên đến miệng hắn liền sửa lại lời, đổi thành một câu có vẻ uyển chuyển hơn, nói: “Vậy vì sao nàng lại để ý đến Sử Vân Kiều như vậy a?”

          Thân kiếm vừa ngoan vừa độc lại đánh lên bả vai hắn , Lãnh Thanh Nghiên cả giận nói: “Còn nói trong lòng chỉ có một mình ta,vậy vì sao ngươi lại có thể nhớ rõ tên nữ nhân kia vậy ?”

          “Ách?” Thương Diễm Túc  thật muốn nói rằng đó chỉ là một cái tên thôi a, nhưng là hắn cũng không dám nói, cho dù  chỉ là vì suy nghĩ cho bả vai của mình ,nhưng cũng tuyệt đối không thể lỡ miệng biện giải nửa câu .

          Bả vai hắn bị đánh đau đến mức chết lặng ,thậm chí còn không có cảm giác bả vai còn tồn tại nữa.

          Có điều ,thì ra Nghiên nhi ăn giấm chua lại xử sự như vậy hay sao?Hảo. . . Thật đáng yêu!Trước kia vì sao hắn không có phát hiện đâu, hơn nữa vì sao hắn lại có cảm giác, trên người Nghiên nhi còn rất nhiều chỗ đáng yêu mà hắn không có phát hiện ra a, về sau cần phải cố gắng nhiều hơn .

          “Nghiên nhi,trong tâm ta thật sự cũng chỉ có một người mà thôi, nàng hẳn cũng biết,căn bản ta cũng chưa có cùng với nữ nhân kia bái đường,ta cũng đã muốn đưa nàng ta về nhà, nhưng nàng ta lại cứng rắn không chịu đi, cho nên ta cũng không còn cách nào a”.

          “Đừng có lấy cớ,ngươi căn bản chính là luyến tiếc nên không muốn đuổi nàng đi !”

          Mắt thấy chuôi kiếm lại sắp hạ xuống, Thương Diễm Túc cam chịu nhắm hai mắt lại, nhưng chờ rất lâu rồi cũng không có cảm giác chuôi kiếm chặt xuống vai ,không khỏi cẩn thận mở mắt .

          Liền thấy Lãnh Thanh Nghiên đang giơ đoản kiếm trong tay,cách bờ vai hắn không đến một tấc ,mà nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn,thấy hắn mở mắt ra, nhịn không được hỏi: “Vì sao không né?”

          Đưa tay khẽ vuốt ve hai má của nàng, cười nói: “Chỉ cần Nghiên nhi vui vẻ thì tốt rồi”.

          Tâm nàng hung hăng run rẩy vài cái, trong mắt hiện lên vài tia cảm động, hơi nước tràn ngập, nhưng chỉ trong nháy mắt sau, nàng lại khôi phục lại vẻ bình thường, hất bàn tay đang vỗ về khuôn mặt nàng của Thương Diễm Túc ra, xoay người bước đi, đồng thời cũng không quên quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí cực kỳ ác liệt nói: “Còn không mau theo ta? Đừng quên,ngươi chính là con tin của ta!”

          Trên đời này lại có con tin nào sẽ chủ động đi theo người bắt cóc hắn hay sao!Hiển nhiên vẫn sẽ tồn tại một hai người đầu óc không bình thường như vậy. Thương Diễm Túc thực đáng khinh lộ ra tươi cười sáng lạn , sau đó lảo đảo bước nhanh theo nàng

          Bên kia, tiểu tử kia  kiêu ngạo đứng ở phía trên nóc nhà,hướng về phí thị vệ Vương phủ nói “Mẹ bổn soái ca sai ta đến nói cho các ngươi biết một chuyện,Vương gia của các ngươi đã bị chúng ta bắt cóc ,nếu muốn chúng ta thả Vương gia của các ngươi ra,vậy thì nhất định phải khiến cho chúng ta vừa lòng ,nếu không , mẹ ta nói sẽ giết Vương gia của các ngươi”.

          Tất cả mọi người có mặt ở nơi đó đều sợ đến ngây người,thử hỏi trên đời thế nhưng lại có một tiểu tử kiêu ngạo xấu xa như vậy sao? Chẳng những kiêu ngạo,mà lại còn to gan lớn mật ,lại dám đứng ở nơi đó nói ra những lời nói kinh hãi thế tục như vậy.

          Quản gia cùng một vài thị vệ đã gặp qua Lãnh Thanh Nghiên thì một chút cũng không có lo lắng, tuy rằng thấy Vương phi đột nhiên lại sống lại như vậy,khiến cho bọn họ trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc ,nhưng đối với cái tiểu tử kiêu ngạo đến lỗ mũi cũng đều hướng lên trời đứng ở trên nóc nhà kia ,cũng không có bất luận kẻ nào dám vô lễ với hắn.

          Trời ạ, đây căn bản chính là bản thu nhỏ lại của Vương gia a, chẳng lẽ Vương phi nàng căn bản không có chết ?Không những thế mà lại còn sinh được tiểu Vương gia .

          Thị vệ nâng quản gia từ trên mặt đất dậy,hướng về phía tiểu tử kia  khom mình hành lễ , nói: “Không biết tiểu vương gia có gì phân phó?”

          “Gì?” Tiểu tử kia mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn quản gia, có gì phân phó?Mẹ cũng chưa có nói phân phó cái gì a,vậy phải làm sao bây giờ?

          Ánh mắt đảo vòng vòng vài cái,sau đó đột nhiên vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé , nói: “A đúng rồi,trong Vương phủ không phải là có một nữ nhân không nên xuất hiện đó hay sao?”

          “không biết tiểu Vương gia nói là vị nào?”

          Nghiêng nghiêng đầu, bất mãn nhìn về phía quản gia không được nhạy bén , nói: “Đương nhiên chính là cái nữ nhân xấu xa kia dám tranh giành Vương gia phụ thân với mẫu thân !”

          “Này. . .” Trán quản gia toát ra mồ hôi lạnh,nhưng vẫn cung kính nói, “Bẩm tiểu Vương gia , Sử tiểu thư  đúng là đang ở bên trong Vương phủ”.

          Trong mắt tiểu tử kia lóe ra ánh sáng, dùng  sức gật gật cái đầu,từ trong lỗ mũi hừ hừ ra vài thanh âm nói : “Ừ, nếu đúng là như vậy, vậy các ngươi hãy đem nữ nhân kia đuổi ra khỏi Vương phủ đi,như vậy, không chừng mẹ ta sẽ thả Vương gia phụ thân ra đâu, không đúng,phải là Vương gia của các ngươi mới đúng!”

          “Này. . .” Quản gia đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên mặt, chuyện này, hắn cũng không dám làm a,nhưng đây lại là do tiểu Vương gia phân phó, Vương gia lại bị Vương phi bắt cóc đi rồi, này. . . Thật đúng là làm khó xử người ta a.

          Tiểu tử kia cũng không thèm để ý đến phản ứng của quản gia cũng những người khác, vững vàng đứng trên nóc nhà,lộ ra tươi cười giống như con mèo con vậy , trong lòng dương dương tự đắc, ai nha nha, hắn thật sự là quá thông minh, đầu tiên  đã đem địch nhân của mẹ đánh đổ, hừ hừ, dám cùng mẹ hắn tranh giành Vương gia phụ thân, thật là chán sống?

          Sau khi trở về, nói cho mẹ biết, nhất định mẹ rất cao hứng a, đến lúc đó không chừng sẽ để cho hắn tự do a,sẽ cho hắn đi nơi nơi chơi đùa vài ngày. A a, ngẫm lại đều cảm thấy cuộc sống là như vậy thật là tốt đẹp!

          Cho nên, tiểu tử có điểm khẩn cấp muốn đi tìm mẹ, cho nên, hắn cũng rất tùy ý quơ quơ bàn tay nhỏ bé , nói: “Được rồi, những lời cần nói ta cũng đều đã nói xong, các ngươi nên làm thế nào thì cứ thế mà làm, bản mỹ nam cũng phải đi rồi!”

          Xoay người muốn nhảy xuống khỏi nóc nhà,nhưng khi cúi đầu liếc mắt một cái ,a,thật là cao a!Vội vàng nằm úp sấp người xuống,cả tay và chân cũng đều sử dụng chậm rì rì bò xuống khỏi nóc nhà.

          Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện, hơn nữa bên người còn mang theo một tiểu tử có bộ dạng cực kì giống với Thương Diễm Túc ,chuyện này rất nhanh đã dậy sóng bên trong kinh thành, trong hoàng cũng cũng rất nhanh đã chiếm được tin tức như vậy.

          Nhưng mặc kệ bên ngoài có náo nhiệt như thế nào,dường như cùng Lãnh Thanh Nghiên cũng không hề có quan hệ gì cả ,nàng vẫn nhàn nhã ngồi trân ghế, hai tay đang cầm chiếc bình bạch ngọc kia, uống từng ngụm rượu trong đó.

          Mày gắt gao nhíu lại, phấn môi khẽ nhếch, vô tình nói : “Thật khó uống!”

          Thương Diễm Túc khóe miệng run rẩy vài cái, nhìn bộ dáng nhẫn nại nhíu mày của nàng, không khỏi đau lòng, nhịn không được bắt đầu hoài nghi có phải rượu kia khó uống lắm hay không, nói: “Nếu khó uống,thì cũng đừng uống nữa”.

          Lãnh Thanh Nghiên cũng không có thèm để ý đến hắn, trực tiếp uống tiếp vài li,sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nhíu đôi mày thanh tú vẻ mặt uy hiếp , hỏi: “Vậy ngươi nghĩ muốn cho ai uống?”

          “Đâu?” Hắn lại còn lỡ lời.

          Ngậm miệng lại, cũng không dám nói nhiều nữa, tâm tình Nghiên nhi hình như không được tốt cho lắm, tốt nhất hắn vẫn không có nên chọc nàng.

          Uống một lúc lâu, dường như nàng mới đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía hắn hỏi: “Rượu này tên gọi là gì a?”

          Nghe nàng hỏi vậy không khỏi sửng sốt một chút,dường như là nhớ về cuộc sống đã trải qua trong bốn năm qua, trong ánh mắt hiện lên đau xót, sau đó nhẹ giọng nói: “Tương tư túy”.

          Bàn tay đang cầm chiếc bình thoáng dùng sức một chút, chậm rãi cúi đầu, trong miệng đột nhiên lại đầy chua xót cùng đau lòng,trong mắt cũng đã tràn ngập hơi nước. Hít sâu một hơi đem toàn bộ nước mắt thu hồi,đem cái bình nhẹ đặt lên trên bàn , nhìn nó lăng lăng ngẩn người.

          “Nghiên nhi,nàng làm sao vậy?”

          Ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt tràn đầy thân thiết cùng khẩn trương của hắn, đột nhiên kéo kéo khóe miệng nhỏ nhắn, nói: “Tên này, thật khó nghe!”

          Lại một lần nữa Thương Diễm Túc bị hung hăng đả kích,mà lúc này đây, hắn còn chưa có kịp hồi phục, Lãnh Thanh Nghiên lại đột nhiên kéo hắn ngồi xuống ghế , mà nàng cũng xoay người đi đến bên ngăn tủ tìm kiếm cái gì đó.

          Chốc lát sau,lại đi về bên cạnh hắn,trên tay cầm một cái bình sứ ,cũng không nói lời nào với hắn, chỉ đột nhiên đưa tay thoát đi quần áo trên người hắn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: