truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 01.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

[Cuốn nhị - Ác ma thiên hàng]

Thiên hàng : trời giáng

 

Chương 1: # Ác ma từ trên trời giáng xuống

Edit: Hà Đoàn

Lạc Vương phi trong ngày Lạc Vương gia nạp sườn phi tự tử mà chết , Lạc vương gia thương tâm muốn chết, không ngủ không nghỉ ngồi trong linh đường của ái phi ba ngày , ba ngày sau, Lạc vương phi đưa tang, Lạc vương gia hộc máu hôn mê, ba ngày sau mới tỉnh lại.

Sườn phi mà Lạc Vương mới thú , cũng chính là chi nữ của Sử Thừa Tướng nhưng cũng không có cùng với Lạc vương bái đường , người trong Lạc Vương phủ cũng không có ai thừa nhận nàng là tân phi , Lạc vương cũng là đưa nàng trở về nhà .

Nhưng Sử Vân Kiều lại nói kiệu hoa của nàng cũng đã đến trước đại môn của Lạc Vương phủ , bản thân nàng cũng đã tiến nhập đại môn Lạc Vương phủ ,như vậy nàng sinh là người Lạc Vương phủ  , chết cũng là ma Lạc Vương phủ , không muốn rời đi.

Huống chi, hôn sự của bọn họ chính là do Hoàng Thượng ngự ban , cũng đã sớm chiêu cáo thiên hạ , mặc kệ hắn thừa nhận hay không , Sử Vân Kiều nàng cũng chính là Lạc Vương phi .( HĐ : ta ko hiểu cô này nghĩ từ Lạc Vương phi ở đây là “ Vương phi “ hay là “phi “ của Lạc vương nữa .. nhưng mà mụ này trơ trẽn quá bà con ạ >”< )

Lạc vương không kiên nhẫn, đem nàng phái đến tây sương phòng, để mặc nàng tự sinh tự diệt , khi nào nàng nghĩ thông suốt thì có thể lập tức rời đi , mà Lạc vương từ nay về sau lại càng trở nên lãnh khốc vô tình , đối phó với kẻ địch đều là dùng phương thức trực tiếp nhất  , cũng chính là phương thức tàn bạo nhất  , nhất thời trong triều thần hồn nát thần tính , ai cũng cảm thấy bất an lo sợ , sợ Lạc vương sẽ tìm đến bọn họ , mà cũng bởi vì như vậy , quyền thế của Lạc vương  hầu như không có ai địch lại được .

Nhưng bị Lạc vương chèn ép nhiều nhất không nghi ngờ chính là Mộc gia  ,Mộc gia  ở Thương Lang quốc có  địa vị đặc thù  , gia tộc thế lực khổng lồ , nội tình bên trong vững chắc  , những năm gần đây tuy rằng chịu đủ sự tàn phá , nhưng cũng chưa đến mức sụp đổ hoàn toàn .

Lãnh Thanh Nghiên chết đi làm cho Mộc gia  không có chút chuẩn bị nào cả , lại càng không thể ngờ rằng Thương Diễm Túc lại vì cái chết của Lãnh Thanh Nghiên mà trực tiếp đối đầu với Mộc gia  , nếu như sớm biết có ngày hôm nay , Mộc Kiệt khẳng định sẽ ở thời điểm Lãnh Thanh Nghiên mới sinh ra , cũng đã bóp chết nàng .

Nhưng đáng tiếc là , thời gian cũng không thể quay ngược trở lại ,mà Lạc vương Thương Diễm Túc sau khi Vương phi chết  ,  từ nay về sau không gần nữ sắc, thậm chí trừ bỏ Thái Hậu, Như quý phi cùng Thập Nhất công chúa nếu có một nữ tử nào dám tiếp cận hắn trong vòng ba thước , sẽ bị hắn đánh chết ngay tại chỗ .

Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài , ách không, cẩn thận nhìn kĩ lại , kia hẳn chính là một tiểu nam hài , nhưng bộ dáng hắn thực sự là rất đẹp , xinh đẹp đến mức khiến cho người ta hoài nghi hắn có phải là một tiểu cô nương hay không , lại khiến cho người ta nhịn không được muốn tiến lên ôm hắn vào trong ngực ,sau đó hung hăng cắn vài ngụm .

Giờ phút này, tiểu nữ phấn điêu ngọc mài kia . . . Đâu không, tiểu nam hài hai tay chắp sau lưng , khẽ ngẩng cằm lên kiêu ngạo đứng ở trước đại môn Lạc Vương phủ , mở to mắt nhìn ba chữ to trên bảng hiệu kia  ,trong đầu cũng nhanh chóng hiện lên tin tức mà hắn thu thập được về Lạc Vương gia trong bốn năm qua .

Thủ vệ canh cửa Vương phủ đem tầm mắt chuyển đến hắn, thật không rõ tiểu tử đáng yêu đến không có thiên lí kia đứng ở trước cửa Vương phủ làm gì , nhưng bọn họ cũng đều không có ý nghĩ đến đuổi hắn đi , thậm chí còn sinh ra ý nghĩ nếu là như vậy thì bọn họ thực là độc ác ,làm sao lại có thể  đối với tiểu oa nhi đáng yêu như vậy lại làm ra chuyện tình hung bạo cho được ?

Quản gia từ bên trong Vương phủ đi ra ,  vừa nhìn thấy một tiểu tử kiêu ngạo đang đứng trước cửa Vương phủ , không khỏi sửng sốt một chút,nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn  , không hiểu sao trong lòng lại rung động vài cái .

Sao lại có một cảm giác quen thuộc đến như vậy ?Giống như là trước đây đã từng gặp qua tiểu tử này vậy , đây là vì sao?

Bước nhanh vài bước đi đến trước mặt hắn , cúi gập thắt lưng nhìn hắn, nói: “Tiểu bằng hữu, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì?”

Tiểu tử kia đem tầm mắt chuyển từ trên bảng hiệu đến trên mặt quản gia , chớp chớp đôi mắt to đáng yêu trong suốt như nước , cười tủm tỉm nói: “Lão gia gia khỏe , người không cần xen vào chuyện của người ta a  , người ta chỉ là muốn đến xem xem Lạc Vương phủ có bộ dáng như thế nào thôi .”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu tử kia , trong lòng quản gia nhịn không được sinh ra một loại tình cảm yêu thích mãnh liệt , thậm chí còn có loại mong muốn đưa tay lên để xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn .

Vội vàng đem ý tưởng biến thái này vứt ra khỏi đầu , quản gia nhìn hắn tiếp tục hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn đến xem Lạc Vương phủ có bộ dáng như thế nào ? Chẳng lẽ  có người từng kể về Lạc Vương phủ với ngươi hay sao ?”

Chiếc miệng nhỏ nhắn tươi cười sáng lạn ,lộ ra hai chiếc răng mèo đáng yêu  , gật đầu nói: “Ừ,nương của ta đã từng nói qua rồi .”

“Nương ngươi  đã tới Lạc vương phủ?”

Chiếc đầu nhỏ nhắn nghiêng một chút , trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó cau cái mũi nhỏ, hừ hừ nói: “Ta làm sao mà biết nha?Chính là nương ta nói qua , Lạc vương phủ khí thế rộng rãi, xa hoa, so với nhà ta còn xinh đẹp hơn , ta không phục, cho nên muốn đến đây xem một chút .”

Nghe vậy, trong lòng quản gia không khỏi động , vội vàng hỏi: “Không biết nhà ngươi là ở. . .”

“Không nói cho ngươi!”

“Đâu?”

“Mẹ ta kể, không được nói cho người xa lạ biết nhà ta ở đâu , người ở nơi nào , trong nhà có những ai , sẽ bị người xấu bắt cóc!”

“Đâu, này, ta không phải là người xấu a !”

“Hừ hừ, người xấu thì trên mặt cũng sẽ không có viết hai chữ người xấu đâu , ta làm sao mà biết ngươi có phải là người xấu hay không a ?”

“Này. . . Ai?”

Quản gia bị tiểu tử kia nói vậy không khỏi một trận nghẹn lời , ngơ ngác nhìn hắn không biết trả lời thế nào , cái miệng tiểu tử này sao lại linh hoạt như vậy đâu ?

Mà tiểu tử kia dường như nhớ tới một vấn đề gì đó ,  đưa tay khẽ nắm lấy ống tay áo của quản gia , mở to ánh mắt đã tràn ngập hơi nước nhìn hắn  nói: “Lão gia gia, người ta muốn hỏi ngươi một vấn đề a !”

Bị vẻ mặt đáng yêu như vậy mê hoặc , sau một lúc lâu sau quản gia mới có phản ứng lại , vội vàng nói: “A, được , ngươi hỏi đi .”

loading...

“Ta nghe nói, Lạc vương gia rất hung dữ , đó có phải sự thật hay không a?”

“Đâu, này. . . Này. . . Vương gia hắn. . . Hắn chỉ là , chỉ  là không thích cười mà thôi, kỳ thật một chút cũng không hung dữ đâu !”

“A?” Tiểu tử kia híp mắt lại nhìn , tìm tòi nghiên cứu biểu tình của quản gia , sau đó nhếch miệng cười, đung đưa đầu nói , “ Thật tốt thật tốt ,thật sự là khiến cho người ta hoảng sợ đâu!”

Nhìn ánh mắt ti hí của hắn , trong lòng quản gia dường như nổi lên cái gì đó , nhưng cũng lướt qua quá nhanh , quản gia nghĩ muốn nát óc cũng không tìm lại được cảm giác này , nghe thấy những lời này của hắn không khỏi kinh ngạc nhìn, hỏi: “Vương gia không hung dữ , sao lại có thể khiến ngươi nhảy dựng đâu ?”

Tiểu tử kia cũng không có trả lời vấn đề của hắn , liền chuyển đề tài , hỏi: “Lão gia gia, người ra ngoài làm gì vậy a ?”

“Ha ha, ta a, Vương gia phân phó, để cho ta ra ngoài mua vài thứ về .”

Tiểu tử kia ánh mắt sáng lên, vội vàng nắm lấy ống tay áo của quản gia dường như bám lên người hắn vậy , dùng hai mắt trong suốt tràn ngập chờ mong nhìn hắn , nói: “Lão gia gia, người mang ta đi theo có được hay không ?”

“Này. . .”

“Lão gia gia, xin người thương xót mang ta đi cùng đi  , người ta vừa mới tới kinh thành, nương lại không cho người ta tùy tiện ra ngoài, người ta cho đến bây giờ còn vẫn chưa có biết kinh thành có hình dáng như thế nào đâu !”

Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ đợi lại ủy khuất của hắn , tâm lão quản gia bắt đầu mềm lòng , vội vàng gật đầu nói: “Được được , mang theo ngươi cũng được , nhưng ngươi cần phải ngoan ngoãn a.”

“Được , lão gia gia yên tâm, người ta ngoan lắm !”

Quản gia quả nhiên là mang theo tiểu tử kia đi trên đường, mà người từ trước đến nay vẫn khôn khéo như hắn , hiện tại lại xem nhẹ một vấn đề cực kì nghiêm trọng ,tiểu tử kia thật sự không biết kinh thành như thế nào hay sao ? Vậy tại sao hắn lại có thể xuất hiện trước cửa Lạc Vương phủ được cơ chứ?

Cách đó mấy vòng tường , Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách đang ngồi bên trong thư phòng ,cũng đã bốn năm trôi qua  , nhưng trên hai người này dường như lại không hề lưu lại chút dấu vết gì cả ,  nếu như có sự thay đổi , thì sự thay đổi duy nhất chỉ sợ chính là ánh mắt của Thương Diễm Túc .

Tối đen như mực,  khiến cho người ta nhìn không rõ nông sâu , tràn ngập tàn nhẫn cùng tà vọng, chỉ sợ người nào bị hắn coi trọng mà liếc mắt nhìn một cái  , ngay cả linh hồn cũng nhịn không được mà run rẩy .

“Mộc gia đã liên hợp cùng với Hoàng Hậu  , chỉ sợ về sau chúng ta muốn đối phó với bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều .” Thương Diễm Hách khẽ nhăn lại đôi mày kiếm , nói.

Thương Diễm Túc ngay cả mí mắt cũng không có nâng lên một chút nào , lạnh lùng nói: “Vậy làm cho bọn họ cùng nhau biến mất đi!”

Nghe thấy câu nói không hề có chút tình người nào  như vậy , trong mắt Thương Diễm Hách hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng thương xót , thở nhẹ ra một hơi, tiếp tục nói: “Nhưng thật ra thật không ngờ rằng Thương Diễm Trác lại nạp Mộc Thiên Dao làm sườn phi , tuy chỉ là sườn phi, nhưng hiện tại Lỗ Vương phủ cũng vẫn chưa có Vương phi.”

Thương Diễm Túc ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ , trong mắt dường như xuất hiện một tia lốc xoáy ,mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa , nói: “Có thể lợi dụng Mộc Thiên Dao.”

Khẽ nhíu mày , sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười tàn nhẫn , gật đầu nói: “Đệ  đã biết, nếu không còn có việc gì nữa , đệ đi về trước.”

Vừa đi tới cửa , đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn Thương Diễm Túc , nói: “Thất ca, huynh tính xử lí nữ nhân còn trong quý phủ kia như thế nào ?”

Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày , dường như nghĩ thật lâu mới nhớ ra có một người như vậy , đạm mạc nói: “Chỉ cần đừng đến quấy rầy ta, vậy thì cứ để nàng ở đó tự sinh tự diệt đi .”

“Nếu như quấy rầy đến huynh thì sao ?”

Trong mắt hắn đột nhiên phát lạnh , lãnh khốc vô tình nói ra một chữ: “Tử!”

Thương Diễm Hách  cũng không có hỏi thêm cái gì nữa, chỉ xoay người rời đi , giống như không có nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ngây như phỗng cách đó không xa , sắc mặt trắng bệch .

Nếu không phải thấy nàng bốn năm nay vẫn an phận thủ thường như vậy , Thương Diễm Hách cũng không lên tiếng nhắc nhở như vậy ,nhưng như vậy cũng chỉ có một lần  , hy vọng nàng có thể đem tâm tư như vậy mà buông xuống , bằng không hắn cũng không hề nghi ngờ thất ca thật sự sẽ giết nàng .

Bên trong thư phòng cũng chỉ còn lại một mình Thương Diễm Túc , xoay người lấy một bộ tranh từ trên giá sách xuống , đặt lên bàn cẩn thận mở ra , nhìn khuôn mặt vĩnh viễn không có thay đổi trên bức họa ,đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bức họa .

Cũng chỉ có khi này ,ánh mắt hắn mới có thể trở nên ôn nhu  , bên trong sự ôn nhu đó mang theo đau đớn tận xương tủy .

“Nghiên nhi, ta rất nhớ nàng , nàng  yên tâm, chờ sau khi hủy diệt toàn bộ những người đã thương tổn đến nàng , ta sẽ đi tìm nàng , nàng  nhất định phải chờ ta, được không?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: