truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 1 – Chương 56.4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 56.4

Edit: Hà Đoàn

Trong mắt hiện lên một tia giãy dụa, đang muốn nói xin lỗi, thì bả vai bên kia cũng bị người ta giữ lấy ,thanh âm của Cửu Vương gia truyền đến : “Trạch nhi, phụ vương không biết vì sao con lại để ý đến chuyện này như vậy , nhưng con phải tỉnh táo lại, có một số việc, các con  cũng không biết.”

 

“Chuyện gì?”Dường như là cùng một lúc ,cả Thương Diễm Hách cùng Thương Diễm Trạch đều đem tầm mắt chuyển đến trên người Cửu Vương gia .

Quay đầu lại nhìn Thương Lang Hoàng từ đầu đến giờ  vẫn chưa có mở miệng nói một câu , thở dài, mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì ngàn năm băng tàm dường như là thứ duy nhất trên đời có thể giải được độc trên người nàng ,nhưng thứ này thực sự là quá ít  , thậm chí có rất nhiều người ngay cả nghe cũng chưa bao giờ được nghe qua , muốn tìm được lại khó hơn lên trời. Hoàng hậu nương nương không biết vì sao lại biết được tin này ,hơn nữa còn hao tổn tâm cơ tìm được ngàn năm băng tàm này  , muốn dùng thứ này để uy hiếp Túc nhi , nhưng lại bị Hoàng Thượng trước một bước chiếm được, Hoàng Thượng dùng thứ này để bức Túc nhi nạp sườn phi , hơn nữa còn cảnh cáo hắn trước ngày hôm nay không được dùng bất kì phương thức gì để báo cho Nghiên nhi biết , nếu không hắn sẽ phá hủy ngàn năm băng tàm.”

Thương Diễm Trạch cùng Thương Diễm Hách hai người đều sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt không dám tin nhìn Cửu Vương gia, “Phụ vương, người nói giải độc?”

“Đúng vậy! Các ngươi hẳn cũng biết , nàng là tử sĩ do Mộc gia  bồi dưỡng ,đại bộ phận nằm trong tay hoàng thất  , nhưng cũng có một bộ phận Mộc gia  giữ lại trong tay , mà bộ phận giữ lại đó , vì phòng ngừa phản bội, liền cho bọn họ ăn một loại độc gọi là ngàn trùng tán , dùng thứ này để làm phương tiện khống chế.”

Đối với loại độc ngàn trùng tán này ,bọn họ cũng đều đã từng nghe qua  , tất nhiên là hiểu được nó độc như thế nào , thật không ngờ rằng độc này lại có ở trên người nàng .

Đột nhiên lảo đảo một chút, cả người giống như đã trút giận ngồi xuống đất , cúi đầu bả vai kịch liệt run run, truyền ra thanh âm nức nở rất nhỏ .

“Ta thật vô dụng, rõ ràng đã nói , đời này, tỷ tỷ là ta bảo hộ  , nhưng ngay cả chuyện nàng trúng độc mà cũng không biết , hiện tại, lại trơ mắt nhìn nàng uống thuốc độc tự sát. . .”

Cửu Vương gia khẽ nhíu mày , đối với những lời hắn nói tựa hồ nghe không được rõ , nhưng nhìn thấy con thương tâm khổ sở như vậy , hắn cũng đau lòng, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói: “Cho nên, đừng trách  thất ca ngươi , có lẽ trong tất cả mọi người , thống khổ nhất là hắn a!”

Trong khi tất cả mọi người đang sợ hãi bởi việc Lãnh Thanh Nghiên tự sát , thời điểm mà Thương Diễm Trạch cùng những người kia vẫn khó hiểu , Ưng Dung Kiều lại đi đến gần cái bàn mà Thương Diễm Túc đã đánh nát ở bên cạnh , không biết từ khi nào mà trên tay đã mang theo một đôi găng tay kim loại , sau đó ngồi xổm xuống đất cẩn  thận nhấc từng mảnh chén nhỏ đã bị đánh đến vỡ nát kia lên .

Cẩn thận nhìn vài giọt chất lỏng còn nhỏ giọt trên đó , sau đó lại đưa lại gần mũi khẽ ngửi ngửi , đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại .

Vẫn chú ý đến từng hành vi của Ưng Dung Kiều , tuy rằng đối với Dung phi nương nương này hắn có chút nhượng bộ , nhưng lại không thể nào mà thừa nhận rằng trong phương diện độc dược nàng lại đứng hàng đầu .

Thương Diễm Hách không khỏi hướng về phía nàng lại gần vài bước , hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tùy tay đem mảnh nhỏ chiếc chén kia vứt lại trên đất , thu hồi cái bao tay, nhíu mày vẻ mặt một bộ trầm tư .

Biểu tình này khiến cho mấy người bên cạnh đều đưa tầm mắt đến trên mặt nàng , Thương Ngọc Linh lại trực tiếp chạy tới bên cạnh nàng , lôi kéo nàng nói: “Ngươi mau nói ra nha ,rốt cuộc ngươi đã phát hiện cái gì ? Có phải liên quan đến thất tẩu ta hay không ?”

Nàng vừa nói ra lời này ,ngay cả Thương Diễm Túc cũng phải lay động một chút .

Ưng Dung Kiều lại vẫn giống như  không quan tâm , chậm rãi nói: “Nếu như ta không có nhầm ,đây chính là một trong mười loại độc độc nhất trên đời này  ,do thần y Diệp Trần Nhiên nghiên cứu chế tạo ra . Nghe nói,loại độc này có thể đốt cháy linh hồn người ta  , khiến cho người ta trước khi chết phải chịu một nỗi thống khổ vô cùng , nhưng cũng không có cách nào để trút ra ngoài được ,thậm chí là Lạc Vương phi như bây giờ  , nhìn qua lại giống như người đang ngủ say ,ai có thể biết rằng trước khi chết không biết nàng đã phải chịu đựng loại thống khổ như thế nào ?”

Tất cả mọi người ở đó đều sợ đến ngây người , máu trên mặt Thương Diễm Túc như rút hết, lại chỉ có thể ôm nàng càng thêm chặt , trong lòng quặn đau, máu tươi vô thanh vô tức theo khóe miệng chảy ra . Có thể đốt cháy linh hồn, không thể phát tiết thống khổ.

Ưng Dung Kiều tạm dừng một chút sau đó  tiếp tục nói: “Hơn nữa ta còn nghe nói, người sau khi trúng loại độc này mà chết , sau khi chết linh hồn sẽ hóa thành Quỉ Hồn sẽ xuất hiện ở những nơi mà khi còn sống nàng muốn đi nhất , hoặc là muốn báo thù , hoặc là lưu luyến, nhưng nhất định là khi còn sống còn có nguyện vọng gì đó chưa làm được. Cho nên, loại độc này , cũng có một cái tên thực là đặc biệt , cũng không biết có liên quan đến việc linh hồn biến thành Quỉ Hồn hay không , nó  có tên là ta sẽ trở về.”

Phần lớn người ở đó nghe thấy câu cuối cùng mà đều rùng mình một cái , ánh mắt hoảng sợ chuyển đến người đang nằm trên giường, sau lưng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy thực may mắn là bọn họ không có đắc tội với Lạc Vương phi ,cho nên cũng không có khúc mắc gì cùng với nàng .

Nhưng mà ngay sau đó ,mọi người đột nhiên nghe thấy một thanh âm sâu kín vang lên : “Ta chờ nàng  trở về, Nghiên nhi.”

Sắc mặt Sử Vân Kiều trắng bệch một mảnh , lảo đảo vài bước dường như sắp ngã ngồi xuống vậy , đột nhiên lại cảm thấy ngay bên người mình ,dày đặc quỉ khí .

Lạc Vương phủ chỉ trong vòng có nửa canh giờ , từ màu đỏ biến thành màu trắng, đèn lồng màu đỏ lớn bị tháo xuống , treo lên đèn lồng màu trắng thật to có viết chữ “ Điện “ bên trên , trên bảng hiệu ngoài cửa Lạc Vương phủ treo lên hoa trắng lớn ,bên trong Vương phủ nơi nơi đều là màu trắng , tất cả mọi thứ như đều đắm chìn bên trong bi thương .

Bên trong đại sảnh , một cỗ quan tài tối đen ,treo  một chữ “ Điện “ thật to , khắp nơi đều là màu trắng , ngọn nến cũng là màu trắng , giấy tiền được đốt trong chậu đồng , mà Thương Diễm Túc cũng đang ngồi dưới đất , dựa lưng vào quan tài, giống như rối gỗ không hề có động đậy gì cả , thậm chí vô thanh vô tức. ( Điện : tế , cúng .. ta để nguyên vậy )

Ở bên kia quan tài, Thương Diễm Trạch cũng đang dựa lưng vào ngồi đó , khẽ nhắm hai mắt,dường như lâm vào một mảnh hồi ức .

Thân ảnh Tiết công công xuất hiện ngoài cửa ,thời điểm nhìn thấy hai bóng người ngồi hai bên quan tài  , không khỏi sửng sốt một chút, sau đó đi đến, hành lễ nói: “Nô tài tham kiến nhị vị Vương gia.”

Không tiếng động, không ai để ý đến hắn.

loading...

Ho khan một tiếng, đưa tay đem một cái hộp ngọc trong suốt đến trước mặt hắn , cung kính nói: “Vương gia,đây là ngàn năm băng tàm Hoàng Thượng mệnh lệnh cho nô tài đem đến cho Vương gia .”

Sau khi hắn nói ra bốn chữ ngàn năm băng tàm này , Tiết công công đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh cơ hồ như đọng lại , mồ hôi lạnh nhất thời tuôn như mưa ,nhưng cũng không có dám đưa tay lên lau .

Thương Diễm Túc chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn ,ánh mắt kia  , tối đen như mực, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy , lại giống như tu la từ chín tầng địa ngục đi ra , tản ra tĩnh mịch cùng cực hạn tà vọng.

Tiết công công trong lòng rung mạnh, muốn đem tầm mắt dời đi, nhưng cả người lại không thể nào mà động đậy , bên trong đầu đột nhiên trống rỗng ,giống như bị nhiếp hồn vậy .

Hộp ngọc trong tay bỗng nhiên bị hút đi , Thương Diễm Túc chậm rãi đứng lên, vẫn tuấn mĩ như vậy , đôi mày như kiếm , mũi cao anh tuấn,lông mi đen dài như phiến , đôi môi đỏ sẫm như những cánh hoa anh đào đầu xuân , lộ ra  đẹp đẽ cùng dụ hoặc vô cùng .Khuôn mặt tinh khiết , không vướng một chút hơi thở phàm trần .

Nhưng mà,  tất cả mọi thứ lại bị ánh mắt tà vọng kia của hắn , khiến cho hắn giống như là ma vương giáng thế ,mang theo khí thế hủy thiên diệt địa .

Thương Diễm Trạch cũng từ bên kia đứng lên , lạnh lùng nhìn hộp ngọc trên tay Thương Diễm Túc ,khóe miệng hiện lên một độ cong lạnh như băng  , nói: “Ngàn năm băng tàm này , đưa đến cũng thật đúng lúc.”

Thương Diễm Túc đem nắp quan tài nhẹ nhàng đẩy ra , sau đó đem hộp ngọc cẩn thận đặt vào bên cạnh thân thể nàng ,ngón tay lưu luyến vỗ nhẹ lên khuôn mặt của nàng  , luyến tiếc dời.

Thương Diễm Trạch cũng nhìn thật lâu người như là nằm ngủ kia , trong mắt tràn đầy đầy bi thương.

Thân ảnh Cửu Vương gia cùng Cửu Vương phi xuất hiện ở cửa , Thương Diễm Trạch quay đầu lại nhìn , ánh mắt có chút lấp lánh ,nhưng lại không dám đối diện nhìn bọn họ .

Chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ,nhẹ kêu : “Phụ vương, mẫu thân.”

Cửu Vương phi ngẩng đầu hướng hắn đánh một bạt tai , trong mắt tràn ngập nước mắt , nói: “Chuyện của ngươi, ta cũng đã nghe Cửu ca ngươi nói , Trạch nhi, nhiều năm qua như vậy ,chẳng lẽ ngươi không phải con chúng ta hay sao ? Chẳng lẽ ngươi không phải do ta mang thai mười tháng sinh ra hay sao ?”

“Nương. . .”

“Câm mồm! Ta chỉ biết là, ngươi là con ta, về phần kiếp trước ngươi có như thế nào , hay là nói ngươi nhớ rõ chuyện tình kiếp trước ,một chút ta cũng không quản .Nhưng hiện tại ngươi đang làm cái gì?Thậm chí ngay cả nhà ngươi cũng không muốn quay về , chẳng lẽ ngươi  thật sự không cần cha mẹ sao?Hay ngươi nghĩ rằng ,cha mẹ là người không thông tình đạt lí như vậy ?”

Nói tới đây, trên mặt Cửu Vương phi lệ rơi đầy mặt , Thương Diễm Trạch không khỏi hít hít mũi , quỳ gối xuống trước mặt bọn họ , nói: “Cha, nương, thực xin lỗi!”

Khóe mắt Cửu Vương gia xuất hiện tia cười, quay đầu  nhìn Thương Diễm Túc,lại thấy hắn một lần nữa ngồi lại bên quan tài  , một bộ không thèm quan tâm tới chuyện tình của bọn .

Không khỏi khẽ thở dài, sau đó quay đầu lại đưa tay nâng Thương Diễm Trạch lên , nói: “Tốt lắm, kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng .”

Cửu Vương phi nghe vậy mở trừng hai mắt, cả giận nói: “Ai nói không nghiêm trọng?Thiếu chút nữa con ta chạy mất rồi !”

“Ách. . .”

Bên trong tầng ngầm Hiệu Thuốc Bắc , Diệp Trần Nhiên, Tử Tiêm, Thi Tiêu, còn có vài người khác đang ở bên trong này .

“Mọi chuyện đã được an bài tốt chưa ?”

“Yên tâm đi, ba ngày sau đưa tang, đợi đến buổi tối ba ngày sau , chúng ta có thể đào Lãnh Thanh Nghiên lên .”

“Trần Nhiên, thuốc của ngươi không có vấn đề đấy chứ ?”

Nghe vậy, Diệp Trần Nhiên dường như nhảy dựng lên , căm giận bất bình nói: “Lời này của ngươi là có ý gì ? Không tin bản thần y? Yên tâm đi, ta đã đưa cho Thanh Nghiên hai thứ thuốc , một phần là độc dược, dùng để đánh lừa bọn họ ,  phần còn lại chỉ là ngất dược , chỉ cần Thanh Nghiên đừng ăn nhầm thuốc là được , bảy ngày sau nàng tự nhiên sẽ sống lại!”

“Lâu như vậy?”

“Còn không phải là vì để ngừa vạn nhất sao? Vạn nhất bọn họ hạ táng chậm vài ngày thì làm sao bây giờ ? Đến lúc đó chỉ sợ Thanh Nghiên  cũng đã sống lại!”

“. . .”

Hoàn Quyển I

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: