truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 1 – Chương 55.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 55.3 

Edit: Hà Đoàn

Nhìn bốn hắc y nhân đang đứng ngoài cửa , cắt đứt hết mọi liên hệ của Lãnh Thanh Nghiên với thế giới bên ngoài , mà đối với việc này , nàng cũng chỉ là mắt lạnh nhìn , nàng cũng không hề muốn ra ngoài , một mình ngồi trên ghế , hồi tưởng lại những chuyện tình đã xảy ra gần đây . 

 

Những lời nói của Thương Diễm Túc vẫn luôn vang vọng trong tai nàng , khiến cho lòng nàng như bị hàng ngàn cây châm đâm vào đau đớn , đau đến mức khiến cho nàng không thể nào mà hô hấp .

 

Ghé vào trên bàn mặt, nhắm chặt hai mắt, nước mắt nhịn không được lại chảy ra , không ngừng tự nói với chính bản thân mình  , đây là lần cuối cùng .

 

Trong khi Lãnh Thanh Nghiên bị cắt đứt mội liên hệ với bên ngoài , bên ngoài cũng đã đảo lộn , chuyện Lãnh Thanh Nghiên đại gả rốt cục người trong thiên hạ đều đã biết , mà chịu tội nhiều nhất cũng chính là Mộc gia  .

 

Nhưng là, Mộc gia nắm giữ một thế lực quá lớn , cho dù là Thương Lang hoàng,  cũng không dám trách nặng bọn họ , tuy rằng bọn họ phạm vào tội khi quân ,nhưng thừa nhận đã phạm tội lại chỉ khiến cho bọn họ chịu một chút trừng phạt nhỏ  , ngay cả thương gân động cốt cũng không tính đến ,người xưa gọi đó là : tiểu trừng đại giới. ( trách phạt nhỏ đối với việc sai lớn )

 

Những điều đó , Lãnh Thanh Nghiên đương nhiên là không biết, hơn nữa chỉ sợ nàng cũng không có hứng thú muỗn biết , còn có một người giống như vậy ,đó chính là Thương Diễm Túc  , đối với việc Mộc gia  sẽ bị trách phạt như thế nào , hắn cũng không hề có một chút hứng thú nào cả .

 

Trong ngự thư phòng, Thương Lang Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn người trước mắt giống như không thèm để một Hoàng Thượng là hắn trong mắt , Thương Diễm Túc đang lười nhác tựa người trên ghế bên cạnh , hít sâu mấy hơi mới có thể đem tức giận đè nén lại , nói: “Ngươi đã không ý kiến gì , thì mọi chuyện liền định như vậy , Thừa tướng đem ái nữ gả cho ngươi làm sườn phi, đã là chịu ủy khuất, về sau ngươi cần ưu ái với Sử tiểu thư nhiều hơn .”

 

Thương Diễm Túc ngay cả  nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái,  đối với những lời nói của Thương Lang Hoàng rốt cuộc nghe lọt bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết mà thôi .Nhưng khi nghe thấy những lời này , ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn  ,lại mang theo một tia trào phúng .

 

Bên trong ngự thư phòng lâm vào yên tĩnh ,  mặt mày Thương Lang Hoàng càng lúc càng nhăn lại , mà Thương Diễm Túc cũng đột nhiên đứng lên khỏi ghế , xoay người đi về phía cửa , thấy thế,  tức giận của Thương Lang Hoàng vừa được bình ổn lại lập tức lại bùng phát , nặng nề đập mạnh xuống bàn , cả giận nói: “Đứng lại! Trẫm có nói cho phép ngươi đi hay sao ?”

 

Cước bộ thoáng dừng lại , hơi nghiêng người lại đạm mạc nhìn hắn , thanh âm lạnh như băng, nói: “Hoàng Thượng thứ tội, không phải mọi chuyện ngài đều đã định đoạt rồi hay sao ? Bổn vương còn ở lại chỗ này làm gì chứ ?”

 

“Ngươi. . .” Thấy lãnh ý trong mắt Thương Diễm Túc khiến cho lòng Hoàng Thượng chợt lạnh , hắn cũng hiểu được kể từ nay , chỉ sợ khoảng cách giữa phụ tử hắn sẽ còn lớn hơn nữa .

 

Hít sâu một hơi, đem lửa giận đè nén lại , nói: “Túc nhi, phụ hoàng biết con đang oán hận ,nhưng phụ hoàng làm như vậy tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho con .Dù sao ,không phải phụ hoàng cũng đã đáp ứng để cho Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục làm chính phi của con hay sao?Rốt cuộc con còn không hài lòng cái gì chứ ?”

 

Những lời này cũng không khiến cho sắc mặt Thương Diễm Túc dao động một chút nào , vẫn lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Không dám, đa tạ sự ưu ái của Hoàng Thượng !”

 

“Túc nhi, trẫm là phụ hoàng của con !”

 

Thương Diễm Túc cũng là quay mặt đi , thản nhiên nói: “Hoàng Thượng thứ tội, vừa rồi Hoàng Tổ mẫu có cho gọi bổn vương  ,xin cáo lui trước !”

 

Nói xong, cũng không có đợi Thương Lang Hoàng có đáp ứng hay không ,liền đã biến mất khỏi ngự thư phòng ,hướng về phía Thọ Dương cung của Thái Hậu mà đi .

 

Bên trong Thọ Dương cung , Như quý phi chính là đang quì gối trước mặt Thái Hậu , thấp giọng nói : “Mẫu hậu thứ tội, con dâu cũng không phải là cố ý lừa gạt mẫu hậu , con dâu chỉ là thấy Túc nhi khó mà đối với người khác lại động tâm như vậy , hơn nữa Túc nhi có thỉnh cầu, cho nên mới không có đem sự thật báo cho mẫu hậu biết .”

 

Thái Hậu khẽ thở dài, nói: “Con đứng lên đi, ai gia cũng không có ý trách cứ gì con , nhưng chuyện quan trọng như vậy , con  quả thật không nên gạt ai gia a!”

 

Từ cung nữ nâng nàng đứng lên , nghe vậy vội vàng nói: “Là con dâu không đúng,  khiến mẫu hậu thương tâm.”

 

“Được rồi, ai gia còn không biết trong lòng con nghĩ gì hay sao ? Chính là, thật không thể ngờ sự tình lại thành ra thế này , Túc nhi gạt ai gia, vậy thì ai gia cũng là nên trách phạt nó đi  .”

 

“Mẫu hậu. . .”

 

Như quý phi muốn vì Thương Diễm Túc giải thích một chút  , mà phía sau, thân ảnh của Thương Diễm Túc cũng đã xuất hiện bên trong Thọ Dương cung , hướng về phía  Thái Hậu hành lễ nói: “Thỉnh an Hoàng Tổ mẫu !”

 

Thái Hậu vẻ mặt trầm xuống , có vẻ không vui nhìn hắn , nói: “Không ngờ ngươi lại giấu ai gia chuyện này , chẳng lẽ ở trong mắt ngươi ,Hoàng Tổ mẫu ngươi lại là người không đáng tin tưởng như vậy hay sao ?”

 

“Hoàng Tổ mẫu thứ tội, tôn nhi chỉ là không muốn khiến cho Hoàng Tổ mẫu phải bận tâm vì chuyện này mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác .”

 

Lời này của hắn khiến cho sắc mặt Thái Hậu thư hoãn xuống một chút , gật đầu nói: “Coi như là vậy đi , tốt lắm, ngươi cũng đừng quỳ nữa , đứng lên đi.”

 

“Tạ Hoàng Tổ mẫu!”

 

Nhìn hắn chỉ mới qua có vài ngày , Thương Diễm Túc dường như là ốm hơn , trong lòng Thái Hậu đau thắt, nhưng loại chuyện này,  nàng cũng không biết nói thế nào cho tốt , “Túc nhi, hôm nay ta gọi con đến đây , là có một số việc muốn hỏi con cho rõ.”

 

loading...

“Hoàng tổ mẫu xin hỏi!”

 

Thái Hậu từ trên ghế đứng lên , tự mình nâng Thương Diễm Túc dậy , nhìn tôn tử mà nàng yêu thương nhất này , vỗ nhẹ lên tay hắn , nói: “Những chuyện khác , Hoàng Tổ mẫu cũng không có hỏi nữa , ta tin tưởng mặc kệ con làm những chuyện gì , chắc hẳn trong lòng con cũng đã có tính toán , cũng tin tưởng con sẽ không khiến cho Hoàng Tổ mẫu thất vọng . Hiện tại, Hoàng Tổ mẫu chỉ hỏi con một câu , đối với nữ tử tên Lãnh Thanh Nghiên kia ,con là thật tâm chứ ?”

 

Sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên thương tâm cùng đau khổ , không có chần chờ gật đầu nói: “Là thật tâm, trừ bỏ Nghiên nhi, trong lòng con không có bất kì nữ tử nào khác .”

 

Nhìn hắn một hồi lâu , Thái Hậu đột nhiên nặng nề  thở dài, nói: “Nha đầu kia , ai gia nhìn cũng rất thích , quan trọng hơn là , ai gia tin tưởng vào ánh mắt của Túc nhi , nếu như con đã nói như vậy , vậy vòng tay kia , ai gia sẽ không thu hồi.”

 

“Hoàng Tổ mẫu. . .” Thương Diễm Túc không nghĩ  tới Hoàng Tổ mẫu lại nói ra những lời như vậy , điều này khiến cho hắn cảm động rất nhiều , cũng không khỏi cảm thấy áy náy.

 

Thái Hậu đúng lúc lên tiếng ngăn lại hắn , nhẹ giọng nói : “Vòng tay kia , chính là bắt đầu từ vị Hoàng hậu đầu tiên của Thương Lang quốc , thế hệ trước truyền cho thế hệ sau , mẫu hậu ai gia đem nó giao cho ai gia , ai gia lại đem nó giao cho  mẫu hậu con , sau khi mẫu hậu con đi ai gia liền thu lại , vẫn cất giữ không có giao cho Trữ hoàng hậu , chính là nghĩ ,sẽ giao nó cho Vương phi của con .”

 

“Hoàng tổ mẫu, kỳ thật, hiện tại có muốn thu lại , chỉ sợ cũng không lấy lại được .”

 

“Vì sao lại như vậy ?”Kinh ngạc nhìn Thương Diễm Túc , sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì đó , không khỏi giật mình, than nhẹ lắc lắc đầu, ngược lại nói, “Chuyện tình mẫu hậu của con , ai gia cũng đã được biết .”

 

Nghe vậy, thần sắc buồn bã,trong mắt kim quang đại thịnh  , nói: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ tìm lại di thể của mẫu hậu .”

 

“Đó là tất nhiên , mặt khác, một tháng sau, con sẽ cùng nhi nữ của Sử thừa tướng thành hôn ,ai gia cũng sẽ không đến Vương phủ được .”

 

“Hoàng Tổ mẫu?”

 

“Ai gia biết, con không muốn thú sườn phi , tuy ta không biết vì sao con lại phải thú nàng ,nhưng ai gia không muốn nhìn thấy bộ dáng không vui của Túc nhi .”

 

Mấy ngày qua, Thương Diễm Túc lần đầu tiên lộ ra một cái tươi cười thật tình, “Tạ Hoàng Tổ mẫu thông cảm .”

 

“Bất quá, Túc nhi, con cũng trăm ngàn lần đừng trách phụ hoàng , cho dù con  không thể  hiểu , nhưng chắc cũng biết, phụ hoàng con vẫn luôn luôn để ý đến con , nhìn phụ tử các ngươi đối đầu , Hoàng Tổ mẫu thực sự rất đau lòng .”

 

Trên mặt Thương Diễm Túc thoáng hiện lên thần sắc nghi ngờ , nhưng vẫn cung kính gật đầu nói: “Dạ, Hoàng Tổ mẫu.”

 

“Hoàng Tổ mẫu, tôn nhi tới thăm người !” Thương Diễm Trạch nghênh ngang đi vào, nhưng khi nhìn thấy Thương Diễm Túc  ,toàn bộ tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất , khẽ nhíu mày , hướng về phía Thái Hậu hành lễ nói, “Tôn nhi thỉnh an Hoàng Tổ mẫu .”

 

Thái Hậu rất là cao hứng, liên tục nói: “Mau đứng lên đi, còn không mau lại đây để cho Hoàng Tổ mẫu cẩn thận nhìn một cái ?”

 

Nghe vậy, trên mặt Thương Diễm Trạch lộ ra vẻ bất đắc  dĩ , nói: “Hoàng tổ mẫu, tôn nhi đứng ở chỗ này ngài  không thể nhìn rõ hay sao ?”

 

“Hãy bớt sàm ngôn đi, nói ngươi lại đây ngươi cứ tới đi .”

 

“Dạ!”

 

Không tình nguyện đi đến bên cạnh Thái Hậu, ở nơi này hắn vẫn luôn bị xem như là một tiểu hài tử vậy , sờ nơi  này nơi kia, rất là bất đắc dĩ, dù sao, kỳ thật, hắn ở thế giới này, mới mười lăm tuổi.Khi đi đến bên cạnh Thương Diễm Túc , hắn cũng không thèm liến nhìn một cái .

 

Dám giam lỏng tỷ tỷ hắn , hiện tại trong lòng Thương Diễm Trạch đã ghi hận với Thương Diễm Túc .

 

Tầm mắt Như quí phi đảo qua trên người hai huynh đệ , đột nhiên hỏi: “Huynh đệ các người làm sao vậy ? Như thế nào lại không thèm nhìn mặt nhau đâu ?”

 

Bị Như quý phi hỏi như vậy , Thái Hậu cũng đã phát hiện ra điểm bất thường giữa hai người này , không khỏi nhìn hai người, chờ đợi câu trả lời của bọn  hắn.

 

Thương Diễm Trạch khẽ nhíu mày , cười nói: “Không có gì a, Hoàng Tổ mẫu đừng lo lắng a.”

 

Rõ ràng không tin, lại đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Thương Diễm Túc , Thương Diễm Túc cúi đầu, nói: “Hoàng tổ mẫu, tôn nhi còn có chuyện  phải làm, tôn nhi xin cáo lui trước .”

 

Thương Diễm Túc xoay người  rời khỏi Thọ Dương cung, Thương Diễm Trạch ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái , Thái Hậu cùng Như quý phi liếc mắt nhìn nhau, không tự chủ được lại đem tầm mắt chuyển đến trên người hắn .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: