truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chỉ thuộc về anh – Rachel Gibson – Chương 8 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 8

Sáng thứ Hai, Delaney nghĩ về việc đăng quảng cáo thuê một thợ làm móng trên
một tờ nhật báo nhỏ, nhưng nàng cố cưỡng lại ý định đó vì tiệm thẩm mỹ sẽ chỉ
mở cửa trong bảy tháng. Nàng thức cả đêm qua tính toán những phương cách để đạt được thành
tựu trong công việc, cho dù nàng chỉ kinh doanh trong một thời gian ngắn. Nàng
muốn được hãnh diện vì chính mình. Nàng định kết thúc cuộc chiến đầu tóc ngấm
ngầm với Helen và tránh xa khỏi Nick hết mức có thể.

Sau khi Delaney mở cửa tiệm, nàng lấy một tấm áp phích có hình Claudia
Schiffer, với thân hình tuyệt mỹ trong chiếc váy đăng ten ôm sát người hiệu Valentino,
mái tóc vàng rực được uốn xoăn và khéo léo thổi bay lên vờn quanh khuôn mặt
xinh đẹp của cô. Không gì có thể thu hút được sự chú ý bằng một tấm poster
quyến rũ.

Delaney hẩy chân hất đôi giày có khóa lớn ra và trèo lên cửa sổ. Nàng vừa dán
xong áp phích lên tấm kính thì tiếng chuông cửa vang lên. Nàng nhìn sang bên
trái và đặt cuộn băng leo lên gờ cửa sổ. Một trong hai chị em sinh đôi nhà
Howell đứng ngay bên trong lối vào và ngó nghiêng tiệm thẩm mỹ, mái tóc màu nâu
sáng được túm lại đằng sau khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bằng một dải buộc đầu
khá rộng màu đỏ.

“Tôi giúp được gì cho cô không?” Delaney hỏi khi nàng cẩn thận trèo
khỏi cửa sổ, tự hỏi rằng đây có phải là cô nàng đã ở phía sau chiếc Harley của
Nick hôm thứ Bảy tuần trước không. Nếu phải, thì cô ta hẳn còn có những vấn đề
trầm trọng hơn mớ tóc chẻ ngọn.

Đôi mắt màu xanh của cô ta rà khắp lượt suốt từ đầu tới chân Delaney, săm soi
kỹ đôi tất chân dài màu đen và xanh, quần da ngắn có dây vai màu xanh, cùng
chiếc áo cổ lọ đen. “Cô có nhận làm cho khách vãng lai không?” cô ta
hỏi.

Delaney đã không hy vọng có được khách hàng, không hy vọng có ai đó không trả ở
mức ưu đãi giảm giá cho người lớn tuổi, nhưng nàng lại thực sự không quan tâm
đến sự thẩm tra khít khao của người phụ nữ này, cứ như thể cô ta đang soi mói cố tìm khuyết
điểm vậy. Delaney chẳng lo gì nếu nàng vuột mất khách hàng tiềm năng này, vì
thế nàng nói, “Có chứ, nhưng tôi sẽ tính giá hai mươi lăm đô la đấy.”

“Cô làm tốt chứ?”

“Tôi là thợ giỏi nhất mà cô có thể tìm thấy quanh đây.” Delaney xỏ
chân vào giày, hơi ngạc nhiên vì người phụ nữ kia còn chưa rời khỏi cửa và chạy
xuống đường đến tiệm cắt tóc mười đô la của Helen.

“Cũng chẳng nói lên được gì nhiều. Helen thì tệ lắm.”

Có thể cô ta đã đánh giá quá vội vàng. “À, tôi không tệ đâu,” nàng
nói đơn giản. “Trong thực tế, tôi rất giỏi.”

Cô gái với lên cái buộc tóc và kéo nó ra. “Tôi muốn tỉa phía dưới và xếp
tầng lên tới chỗ này,” cô ta nói, chỉ vào đường viền hàm dưới của mình.
“Không cắt tóc mái.”

Delaney hất đầu sang bên. Cô gái đứng trước nàng có đường viền hàm dưới tuyệt
vời và xương gò má cao khá hấp dẫn. Trán của cô cân xứng với phần còn lại của
khuôn mặt. Kiểu tóc mà cô ta muốn sẽ hợp với cô, nhưng với đôi mắt màu xanh đó,
Delaney biết rằng nếu để kiểu tóc ngắn và hơi giống tóc con trai sẽ trông đẹp
hút hồn. “Vào bên trong đi.”

“Chúng ta đã gặp nhau một lúc trong buổi tiệc mừng Quốc khánh,” cô
nàng sinh đôi nói khi đi theo Delaney. “Tôi là Lanna Howell.”

Delaney dừng trước chiếc ghế gội đầu. “Phải, tôi nhận ra cô.” Lanna
ngồi xuống và Delaney phủ lên vai cô gái tấm áo choàng gội đầu màu bạc và chiếc
khăn lau màu trắng mịn màng. “Cô có một người chị em sinh đôi, phải
không?” nàng hỏi, khi điều mà nàng thực sự muốn biết liệu có phải cô này
là người đã bám dính lấy Nick trong cái đêm đó không.

“Đúng rồi, Lonna đấy.”

“Đúng thế,” nàng nói khi ước định mái tóc của khách hàng giữa những
ngón tay. Sau đó nàng điều chỉnh cái áo choàng phủ qua đằng sau ghế và cẩn thận
hạ thấp Lanna xuống cho tới khi cổ của cô được thoải mái ngâm trong bồn gội
đầu. “Cô đã dùng gì để làm sáng tóc vậy?” nàng lấy vòi xịt, sau đó
kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay.

“Thuốc Sun-In và nước cốt chanh.”

Delaney thầm ngạc nhiên về tính logic của một vài phụ nữ tiêu một đống tiền ở
quầy mỹ phẩm, sau đó về nhà và trút một chai thuốc tẩy màu nhuộm giá năm đô la
lên đầu.

Nàng dùng một tay che lấy khuôn măt, cổ, và tai của Lanna khỏi vòng xịt trong
khi tay kia xoa nhẹ tóc với nước ấm. Nàng dùng nước gội đầu nhẹ cùng dầu xả tự
nhiên, và khi nàng làm, hai người phụ nữ tán chuyện vu vơ từ thời tiết đến
những gam màu tươi đẹp của mùa thu. Khi đã xong việc, nàng bọc đầu Lanna trong
tấm khăn lau và dẫn cô ta tới ghế trang điểm.

“Chị của tôi nói rằng đã thấy cô trong bar Hennesey đêm hôm nọ,”
Lanna lên tiếng khi Delaney lau khô nước trên tóc cô.

Delaney nhìn vào tấm gương lớn trên tường, ngắm kỹ hình ảnh phản chiếu của
Lanna. Vậy là, nàng nghĩ khi lấy cái lược, cô kia đã đi với Nick. “Phải,
tôi đã ở đó. Họ có một ban nhạc R&B khá tuyệt từ Boise.”

“Tôi cũng nghe như vậy. Tôi làm việc trong nhà hàng ở chỗ nhà máy bia vi
sinh nên không thể đến được.”

Khi Delaney chải gọn mái tóc rối tinh và cố định tóc thành năm cụm với mấy
chiếc kẹp mỏ vịt, nàng chủ ý lái chủ đề ra khỏi quán Hennesey. Nàng hỏi Lanna
về công việc của cô ta, và cuộc chuyện trò chuyển sang lễ hội trưng bày những
tác phẩm điêu khắc lớn bằng băng mà thị trấn tổ chức vào tháng Mười hai hàng
năm. Theo Lanna, lễ hội đã trở thành một sự kiện lớn.

Khi còn nhỏ, Delaney thường cả thẹn và sống khép kín, nhưng sau nhiều năm nỗ
lực tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng, nàng đã có thể nói với bất cứ ai đó
về bất cứ cái gì. Nàng có thể lan man về Brad Pitt dễ dàng cũng như nàng có thể
động lòng vì chứng chuột rút. Thợ tạo mẫu tóc rất giống với nhân viên pha chế ở
quầy rượu và linh mục. Một vài người có vẻ như buộc phải thổ lộ những điều bí
mật của họ và thú nhận những sự thật choáng váng trong cuộc đời họ. Những cuộc
xưng tội trên ghế làm tóc chỉ là một trong nhiều thứ nàng nhớ về cuộc đời mình
trước khi nàng đồng ý những điều khoản trong di chúc của Henry. Nàng cũng nhớ
đến sự ganh đua và tình thân hữu giữa những thợ làm tóc với nhau cùng những
cuộc tán gẫu thú vị đã làm cho cuộc sống của Delaney có vẻ buồn tẻ khi đem ra
so sánh.

“Cô quen Nick Allegrezza đến mức nào vậy?”

Tay của Delaney dừng lại, và sau đó nàng nhấp một mớ tóc ở giữa gáy của Lanna. “Cùng lớn lên ở
Truly.”

“Nhưng có phải cô biết anh ta rất rõ không?”

Nàng nhìn vào gương lần nữa, sau đó nhìn xuống tay, cắt một đường dài từ trái
sang phải. “Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự hiểu Nick. Mà sao
vậy?”

“Cô bạn Gail của tôi nghĩ rằng cô ấy đã yêu anh ta.”

“Vậy thì tôi cảm thấy thương hại cho cô ta.”

Lanna bật cười. “Cô không quan tâm ư?”

“Đương nhiên là không.” Ngay cả nếu nàng nghĩ rằng Nick có khả năng
yêu bất cứ người phụ nữ nào, anh cũng không phải là mối bận tâm của nàng.
“Tại sao tôi phải quan tâm?” nàng hỏi và tháo cái kẹp phía sau đầu
Lanna và kẹp nó vào tấm tạp dề phía trên quần soóc của nàng.

“Gail kể cho tôi hết thảy mọi chuyện về Nick và cô với cả những chuyện đã
xảy ra khi cô sống ở đây.”

Delaney không ngạc nhiên lắm khi nàng chải mớ tóc rối và cắt sang phần mới.
“Cô đã nghe chuyện nào vậy?”

“Chuyện cô đã phải rời khỏi thị trấn nhiều năm trước để sinh con của Nick
ấy.”

Delaney cảm thấy như thể nàng vừa bị đánh vào bụng và đôi tay của nàng cứng lại
một lần nữa. Nàng lẽ ra không nên hỏi. Đã có vài tin đồn từng khuấy tung dư
luận ở Truly khi nàng đi khỏi, nhưng nàng chưa bao giờ nghe được chuyện vừa
rồi. Mẹ nàng chưa bao giờ đề cập đến nó, nhưng rồi cả sau đó bà cũng không nói.
Bà Gwen không thích nói về lý do thực sự khiến Delaney rời Truly. Mẹ nàng luôn
nhắc tới quãng thời gian ấy theo kiểu “khi con đi học xa”. Delaney
không biết vì sao cái tin cũ đó lại có thể khiến nàng phiền lòng, nhưng nó đã
làm được. “Thật sao? Chuyện này tôi chưa nghe,” nàng nói, cúi đầu
xuống né tránh và kẹp một vạt tóc của Lanna giữa những ngón tay. Nàng đặt chiếc
kéo để mở theo khớp ngón tay và cắt một đường thẳng. Nàng không tin nổi dân thị
trấn lại có thể nghĩ rằng nàng có thai. À, hiện tại, nàng đoán rằng mình đã có
thể tin. Nàng tự hỏi nếu như Lisa biết tin đồn này – hoặc là Nick thì sẽ thế nào.

“Tôi xin lỗi.” Lanna cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, “Tôi nghĩ
cô đã biết về nó. Tôi đoán rằng tôi đã nói điều gì đó thật khiếm nhã.”

Delaney ngước lên. Lanna trông có vẻ chân thành, nhưng Delaney không biết rõ về
người phụ nữ này nên nàng không thật sự tin được. “Chỉ là hơi choáng váng
một chút khi nghe rằng tôi đã có con khi tôi chưa bao giờ có thai cả.”
Nàng thả một phần tóc khác xuống và chải nó khỏi rối. “Đặc biệt là với
Nick. Chúng tôi thậm chí còn không ưa nhau.”

“Điều đó sẽ khiến Gail an tâm. Lonna cũng vậy. Hai người bọn họ sẵn sàng
tranh giành nhau vì một người đàn ông.”

“Tôi tưởng họ là bạn bè chứ.”

“Đúng, là bạn. Nếu cô đi với Nick, anh ta sẽ để cô biết ngay lần đầu rằng
anh ta không hứng thú với việc lập gia đình. Lonna không thật sự quan tâm,
nhưng Gail thì đang cố sức để vào được nhà Nick.”

“Vào nhà? Ý của cô là gì?”

“Lonna nói rằng Nick không bao giờ đưa phụ nữ về nhà để làm tình. Họ đến
khách sạn hay một chỗ nào đó. Gail nghĩ rằng nếu cô ta có thể làm tình với anh
ta trong nhà của anh ta, thì cô ta cũng có thể khiến anh ta làm những thứ khác.
Như là mua cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương lớn và bước giữa hàng ghế nhà thờ
chẳng hạn.”

“Nick hẳn đã phải trả nhiều tiền khách sạn lắm.”

“Có lẽ thế thật.” Lanna cười lớn.

“Chuyện đó không khiến cô phiền lòng sao?”

“Tôi ư? Có thể nếu tôi là người cặp với anh ta, nhưng tôi lại không như
vậy. Tôi và chị gái mình không bao giờ cùng hẹn hò với cùng một người đàn
ông.”

Delaney cảm thấy yên lòng, và nàng thật sự không biết tại sao nàng phải bận tâm
nếu như Nick đã quan hệ tình dục một cách bất bình thường với cặp chị em sinh đôi
xinh đẹp này. “À, thế nó không làm chị của cô phiền
lòng?”

“Không nhiều. Chị ấy không tìm một người chồng. Không giống như Gail. Gail
nghĩ rằng cô ta sẽ khiến anh chàng đổi ý, nhưng cô ta sẽ không làm được đâu.
Khi Lonna thấy cô và Nick khiêu vũ trong đêm đó, chị ấy băn khoăn rằng liệu cô
có phải là một người phụ nữ khác nữa của anh ta chăng.”

Delaney xoay ghế lại và thả phần tóc cuối cùng xuống. “Thực ra thì cô đến
đây để cắt tóc, hay là cô tới để lấy thông tin cho chị cô?”

“Cả hai,” Lanna lại cười. “Nhưng tôi thích tóc của cô ngay từ
lần đầu tôi thấy nó.”

“Cảm ơn. Thế cô đã từng nghĩ về việc cắt ngắn tóc chưa?” nàng hỏi lần
nữa cố đổi đề tài gì đó khác Nick. “Thật sự ngắn giống kiểu của Halle
Berry trong Gia đình Flintstones ấy?”

“Tôi không nghĩ rằng mình hợp với kiểu tóc ngắn.”

“Tin tôi đi, cô trông sẽ rất tuyệt. Cô có một đôi mắt to và khung đầu hoàn
hảo. Đầu tôi thì hẹp nên tôi mới cần nhiều lọn tóc.”

“Tôi phải suy nghĩ về chuyện này trong một thời gian thật sự lâu lâu một
chút.”

Delaney đặt kéo xuống và với lấy chai kem. Nàng cuốn đuôi tóc của Lanna quanh
cái lược tròn lớn và sấy khô. Khi nàng hoàn tất, nàng đưa cho cô ta một tấm
gương bầu dục. “Cô thấy sao?” nàng hỏi, biết chắc rằng nó trông thật
tuyệt.

“Tôi nghĩ rằng,” Lanna trả lời từ tốn khi cô ta đang ngắm kỹ mớ tóc
sau lưng, “tôi không cần phải lái xe đi một trăm năm mươi dặm tới Boise
chỉ để cắt tóc nữa.”

Sau khi Lanna rời khỏi, Delaney quét hết tóc vụn và rửa bồn gội đầu. Nàng nghĩ
về cái tin đồn cũ rằng nàng rời khỏi thị trấn mười năm trước vì mang thai con
của Nick. Nàng tự hỏi liệu còn có những tin đồn kiểu gì khác đã lưu truyền ở
đây khi nàng đã rời khỏi và mắc kẹt ở ký túc xá đại học Idaho. Có thể tối nay
nàng sẽ hỏi mẹ mình khi lái xe về nhà.

Nhưng nàng không có cơ hội để hỏi. Max Harrison đã ra mở cửa với một chai rượu whiskey
pha xô đa trong tay và một nụ cười niềm nở trên mặt.

“Gwen đang ở trong bếp, chế biến gì đấy với món thịt cừu,” ông trả
lời khi đóng cánh cửa lại phía sau nàng. “Tôi hy vọng rằng cô không phiền
vì mẹ cô đã mời tôi tối nay.”

“Đương nhiên là không rồi.” Mùi vị thơm nức từ món ăn mẹ nàng nấu lấp
đầy trong đầu nàng và khiến miệng nàng tiết nước bọt. Không ai nấu chân cừu
ngon như bà Gwen, và mùi từ nhà bếp bao bọc Delaney giữa những ký ức ấm áp về
các dịp đặc biệt trong nhà Shaw, như ngày lễ Phục sinh hoặc sinh nhật nàng khi
nàng được phép chọn những món mình ưa thích.

“Tiệm của cô làm ăn ra sao rồi?” Max hỏi khi ông giúp nàng cởi cái áo
choàng len dài, sau đó treo nó lên cây mắc áo trong đại sảnh.

“Cũng ổn.” Đến lúc này có vẻ như bà Gwen đã ở với Max được một thời
gian ngắn, và Delaney tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa mẹ của nàng với tay
luật sư bất động sản của Henry. Nàng không thể hình dung ra mẹ nàng là người
tình của bất kỳ người đàn ông nào. Bà ấy quá cứng nhắc, và nàng tin rằng nó
không thể là gì khác hơn tình bạn. “Ông nên đến đó để tôi cắt tóc
cho.”

Nụ cười lặng lẽ của ông làm cho Delaney mỉm cười. “Có lẽ tôi nên làm
vậy,” ông nói khi họ bước về phía sau nhà.

Khi họ tiến vào nhà bếp, bà Gwen ngẩng lên khỏi túi cà rốt non bà đang cầm trên
tay. Đôi mắt bà thoáng nheo lại một chút gần như khó nhận thấy, và Delaney biết
rằng có điều gì đó không ổn.

Khỉ thật! Ai đó đang gặp rắc rối, và nàng ngờ rằng người ấy là Max. “Dịp
đặc biệt gì vậy?”

“Không dịp gì cả. Mẹ muốn làm cho con món con thích.” Bà Gwen nhìn
Max và nói với ông. “Mỗi dịp sinh nhật, Laney luôn đòi món cừu tôi nấu.
Những đứa trẻ khác thường muốn pizza hoặc thịt băm viên, nhưng nó thì
không.”

Có thể không phải nàng sắp gặp phiền toái, nhưng để đề phòng nàng cố mỉm cười
vui vẻ. “Con có thể giúp mẹ được gì đây?”

loading...

“Con có thể lấy salad ra khỏi tủ lạnh và bày lên đĩa.”
Delaney làm theo yêu cầu, sau đó đem mấy cái bát vào phòng ăn. Chiếc bàn được
trang hoàng với những đóa hoa hồng đẹp đẽ, nến sáp ong, Royal Doulton, và lụa
loại tốt. Giống như là một dịp đặc biệt dành cho nàng. Điều này có thể mang hai
ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau. Rằng nàng nên lo lắng, hoặc là nàng đã lo
ngại vô cớ. Có thể mẹ nàng chỉ đơn giản muốn thưởng thức một bữa ăn ngon, hoặc
là bà đang cố giấu đi tình trạng thực mà thôi.

Vừa ngồi xuống thì Delaney đã biết rằng đây là trường hợp sau. Có điều gì đó
không ổn trong bức tranh hoàn hảo này. Cuộc nói chuyện trong suốt bữa tối bề
ngoài có vẻ vui vẻ, nhưng tình trạng căng thẳng ẩn ngay bên dưới. Max dường như
không lưu tâm, nhưng Delaney cảm thấy nó dí sát đầu nàng. Nàng cảm thấy nó
trong lúc dùng món đầu tiên và trong khi nàng đang thưởng thức món cừu với lá
bạc hà. Nàng cười đùa và giúp Max tiêu khiển với những câu chuyện về tất cả
những nơi nàng từng sinh sống. Nàng biết phải làm sao để giữ được một vẻ ngoài
bình thường, nhưng ngay khi nàng giúp mẹ mang bát đĩa vào trong bếp, cơn nhức đầu của nàng đã
dâng lên đến tận chân mày. Có thể nhờ Max ở đó, nên nàng sẽ nhanh chóng đào
thoát trước khi đầu nổ tung. “À,” nàng nói khi đặt tiếp những cái đĩa
vào bồn rửa. “Con không thích ăn xong rồi bỏ đi, nhưng…”

“Max” bà Gwen ngắt lời, “ông có thể để bọn đàn bà con gái chúng
tôi nói chuyện riêng một chút không?”

Khỉ thật.

“Chắc rồi, tôi sẽ đi kiểm tra những hợp đồng mà bà muốn tôi xem.”

“Cám ơn. Sẽ không lâu đâu.”

Bà Gwen chờ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng Henry đóng lại rồi mới nói,
“Mẹ muốn nói chuyện với con về cách xử sự gây điều tiếng của con.”

“Chuyện tai tiếng gì nữa ạ?”

“Trudie Duran gọi cho mẹ chiều nay để thông báo rằng con và Tommy Markham
đã cùng nhau say xỉn trong khi vợ của nó không có ở thị trấn. Theo Trudie, mọi
người ở Shop-n-Kart đang bàn tán về chuyện này.”

“Trudie Duran là ai vậy?” Delaney hỏi, cảm thấy đầu bị bóp chặt lại.

“Không thành vần đề! Điều đó có đúng không?”

Nàng khoanh tay trước ngực và nhăn trán lại. “Không. Con có gặp Tommy ở
bar Hennesey đêm hôm nọ, và bọn con có nói chuyện một lúc. Lisa cũng ở đó gần
cả buổi mà.”

“Được, mẹ an tâm rồi.” Bà Gwen lấy một cuộn giấy bạc và xé một mẩu
dài. “Và sau đó, nếu chuyện đó còn chưa đủ tệ hại, bà ấy nói với mẹ rằng
cô con gái Dina của bà ấy thấy con đang hôn Nick Allegrezza trên sàn
nhảy.” Bà bình tĩnh đặt cuộn giấy bạc lên quầy. “Mẹ nói rằng có thể
cô ta đã nhìn lầm, bởi vì mẹ chắc rằng con sẽ không làm điều gì ngu ngốc đến
mức ấy. Hãy nói với mẹ rằng cô ta đã nhìn nhầm.”

“Được rồi, cô ta đã nhầm.”

“Thật không?”

Delaney nghĩ về câu trả lời nhưng biết sớm hay muộn mẹ mình cũng nhận thấy sự
dối trá. Ngoài ra, nàng không phải là một cô gái nhỏ sợ bị bố mẹ phạt nữa, và
nàng không định để cho mẹ đối xử với mình như một đứa trẻ con.
“Không.”

“Con đang nghĩ gì vậy? Chúa ơi, thằng đó và cả gia đình nó chỉ đem lại rắc
rối cho chúng ta kể từ khi chúng ta chuyển đến thị trấn này. Bọn họ thô lỗ và
đố kỵ. Đặc biệt là với con, mặc dù hiển nhiên là Benita đã hơn một lần phô cho
mẹ thấy mặt xấu xa của bà ta. Con đã quên chuyện gì xảy ra mười năm trước rồi
sao? Lẽ nào con quên những gì Nick đã làm? Quên những tổn thương và sự sỉ nhục
mà nó đã gây ra chúng ta?”

“Không phải với tất cả chúng ta. Là với con và không con không quên. Nhưng
mẹ đang chuyện bé xé ra to đấy,” nàng trấn an mẹ, nhưng sự thể chẳng có vẻ
như là không có gì.

“Không có gì xảy ra hết. Hoàn toàn không có gì. Con không muốn nói về nó.
Con càng không muốn nghĩ về nó.”

“À, tốt hơn là con nên nghĩ về nó. Con biết rằng trong thị trấn này người
ta khoái ngồi lê đôi mách mà, đặc biệt là đưa chuyện về…”

Delaney thầm đồng ý rằng hầu hết mọi người ở Truly thích ngồi lê mách lẻo –
tính luôn cả bà Gwen – nhưng nàng không nghĩ gia đình nhà Shaw được chú trọng
hơn những người khác. Những món tầm phào khoái khẩu hẳn nhiên được chú ý, nhưng
cũng như mọi khi, mẹ nàng luôn đánh giá quá cao tầm quan trọng của bà trong
chuỗi thức ăn này. “Được rồi, con sẽ nghĩ về nó.” Nàng nhắm mắt lại
và nhấn mấy ngón tay lên trán.

“Mẹ hy vọng thế, và vì Đức Mẹ, hãy tránh xa Nick Allegrezza ra.”

Ba triệu đô la, nàng tự nhủ. Mình có thể làm được điều này vì ba triệu đô la.

“Con sao vậy? Bị ốm à?”

“Chỉ là một cơn đau đầu thôi.” Nàng hít một hơi dài và thả tay xuống.
“Con phải đi đây.”

“Con chắc không? Con không thể ở lại dùng bánh ngọt sao? Mẹ mua nó ở tiệm
bánh Baske trên đường số Sáu đấy.”

Delaney từ chối và bắt đầu đi xuống đại sảnh tới phòng làm việc của Henry. Nàng
chúc Max ngủ ngon, sau đó lấy áo choàng và xỏ tay vào trong tay áo.

Mẹ nàng giúp nàng xỏ tay vào áo và cài khuy cho nàng như thể nàng mới năm tuổi.
“Mẹ yêu con, và mẹ lo lắng cho con khi phải sống trong căn hộ nhỏ dưới thị
trấn.” Delaney mở miệng định tranh cãi, nhưng bà Gwen đặt ngón tay lên môi
nàng . “Mẹ hiểu rằng bây giờ con không muốn quay về đây, nhưng mẹ muốn con
biết rằng nếu con thay đổi ý định, mẹ sẽ rất vui vì có con ở cùng.”

Ngay khi Delaney tin rằng mẹ nàng là một người mẹ thân thương nhất, thì bà lại
thay đổi. Luôn là như vậy. “Con sẽ ghi nhớ điều đó,” Delaney nói, rồi
gấp gáp bước ra cửa trước khi mọi thứ lại thay đổi lần nữa.

Bà Gwen nhìn vào cánh cửa đóng lại và thở dài. Bà không hiểu Delaney. Hoàn toàn
không.

Bà không hiểu tại sao con gái mình lại khăng khăng sống trong căn hộ nhỏ bé
kinh khủng đó khi nó không cần phải như vậy. Bà không hiểu tại sao một số người
được ban tặng lại từ chối tất cả chỉ để hưởng cuộc sống của một chuyên viên
thẩm mỹ không ổn định. Và bà cũng không thể nén được một chút thất vọng trong
lòng.

Henry đã muốn trao cho Delaney mọi thứ, và nó đã quẳng hết chúng đi. Tất cả
những gì nó cần làm là để ông định hướng cho nó, nhưng Delaney muốn có tự do.
Theo như Gwen nghĩ, tự do đã được đánh giá quá cao. Nó không nuôi sống người ta
hay con cái của họ, và nó không giúp xua tan đi nỗi sợ hãi vẫn thít chặt lấy dạ
dày người ta lúc nửa đêm. Cũng có vài phụ nữ cũng có thể tự chăm lo tốt cuộc sống
của mình, nhưng bà Gwen không nằm trong số đó. Bà cần và mong có một người đàn
ông chăm lo cho mình.

Đêm đầu tiên gặp gỡ Henry Shaw, bà đã biết rằng ông đúng là người đàn ông dành
cho bà. Mạnh mẽ và giàu có. Khi ấy bà đang gội đám tóc giả và tạo kiểu tóc cho
những cô gái nhảy ở Las Vegas, và bà ghét nghề đó. Sau một buổi diễn, Henry đến
phòng trang điểm của cô bồ sau cùng của ông và ông quay sang với Gwen. Ông
trông rất đẹp trai và sang trọng. Một tuần sau, bà kết hôn với ông.

Bà yêu Henry Shaw, nhưng còn hơn cả tình yêu mà bà dành cho ông, bà rất biết
ơn. Nhờ có ông, bà được sống cuộc đời mà bà đã luôn mơ ước. Với Henry, quyết
định khó khăn nhất bà từng phải lo đến là chọn món gì nấu gì cho bữa tối và sẽ
tham gia câu lạc bộ nào. Gwen quay lại và bước xuống đại sảnh tới phòng làm
việc của Henry. Rõ ràng là có một sự trao đổi với tất cả những quyền lợi đó.
Henry muốn một đứa con hợp pháp, và khi bà không có thai, ông đổ lỗi cho bà.
Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng bà thuyết phục ông đến gặp một bác sĩ sản
khoa, và đúng như Gwen nghi ngờ, Henry gần như vô sinh. Ông có lượng tinh trùng
rất thấp và hầu hết cái đám ít ỏi đó đều dị dạng và chậm chạp. Kết quả chẩn
đoán đã sỉ nhục và làm Henry nổi giận, và ông muốn quan hệ tình dục mọi lúc chỉ
để chứng minh bác sĩ đã sai. Ông trở nên cứng đầu và tin chắc rằng mình có thể
có con. Hiển nhiên là bác sĩ đã không sai. Họ quan hệ tình dục bất cứ khi nào,
ngay cả lúc bà không thích thú gì chuyện đó. Nhưng nó chưa bao giờ quá tệ, và
những gì bà được nhận lại xứng đáng để làm thế. Mọi người trong cộng đồng phải
trọng vọng bà, và bà có một cuộc sống đầy ắp những điều đẹp đẽ.

Rồi vài năm về trước, ông từ bỏ ý đinh có con với bà. Nick chuyển về thị trấn
và Henry quay sang chú ý đến đứa con trai mà ông đã có. Bà Gwen không thích
Nick. Bà không ưa cả cái gia đình đó, nhưng bà thật sự biết ơn khi cuối cùng
rồi Henry cũng chuyển nỗi ám ảnh đó về phía đứa con trai của ông.

Khi bước vào phòng, bà Gwen thấy Max đứng sau bàn làm việc của Henry nhìn một
vài xấp tài liệu đặt trên bàn. Ông nhìn lên và một nụ cuời tạo thành những nếp
nhăn nơi khóe mắt xanh của ông. Mái tóc ông chỉ vừa chớm bạc hai bên thái dương
và cho đến gần đây thì không phải lần đầu tiên bà tự hỏi cảm giác được vuốt ve
bởi một người đàn ông gần tuổi với mình sẽ như thế nào. Một người đàn ông đẹp
trai như Max.

“Delaney đi chưa?” ông hỏi khi bước vòng qua bàn đến chỗ bà.

“Nó vừa mới đi. Em lo cho nó. Nó sống không mục đích, quá vô trách nhiệm.
Em không nghĩ là nó sẽ có lúc trưởng thành.”

“Đừng lo lắng. Con bé là người thông minh.”

“Phải, nhưng nó đã gần ba mươi tuổi rồi. Nó sẽ…”

Max lướt nhẹ ngón trỏ trên môi và má của bà và khiến bà im lặng. “Tôi
không muốn nói về Delaney. Giờ nó đã là một phụ nữ trưởng thành. Em đã làm rất
tốt, giờ thì em cần phải lui lại và nghĩ về điều gì khác.”

Gwen nheo mắt lại. Max không biết ông đang nói gì. Delaney cần sự dìu dắt của
mẹ mình. Nó đã sống như dân du mục quá lâu. “Sao anh lại có thể nói thế?
Nó là con em. Làm cách nào em có thể không nghĩ về nó?”

“Thay vì vậy, hãy nghĩ về tôi,” ông nói khi cúi đầu xuống và nhẹ
nhàng hôn lên môi bà.

Thoạt đầu, đôi môi chạm vào môi bà có cảm giác lạ lẫm. Bà thậm chí không thể
nhớ nổi cái thời từng có người đàn ông nào khác ngoài Henry đã hôn bà. Max ngậm
lấy miệng bà, và bà cảm nhận được lần thăm dò dè dặt đầu tiên của lưỡi ông.
Khoái cảm lướt dọc theo da thịt bà, và trái tim bà như đập nhanh gấp ba lần. Bà
muốn biết cảm giác được Max đụng chạm như thế nào, và bây giờ bà đã biết. Tuyệt
hơn so với những gì bà tưởng tượng.
° ° °
Trên đường từ nhà mẹ về, Delaney dừng lại ở hiệu thuốc Value Rite để mua một
chai Tylenol, một túi giấy vệ sinh bốn cuộn, và một gói bơ lạc Reese’s. Nàng
ném vào xe đẩy hai hộp nút bông vệ sinh do được giảm giá, sau đó nàng dừng lại
ở quầy báo. Nàng lấy một tờ trên giấy bóng thoảng mùi nước hoa và hứa hẹn sẽ
hấp dẫn “Những bí mật của đàn ông”. Nàng lật qua một vài trang và vứt
nó vào trong xe đẩy, dự định sẽ đọc trong bồn tắm lúc đã về nhà. Ở lối đi số
bốn, nàng chọn một cây nến thơm, và khi bước qua dãy số năm để tính tiền, nàng
đi ngang qua Helen Markham.

Helen có vẻ mệt mỏi, và căn cứ vào ánh nhìn oán ghét của cô ta, chắc chắn cô ta
đã nghe được tin mới nhất.

Delaney gần như cũng cảm thấy tiếc cho cô ta. Đời Helen hẳn không dễ chịu, và
Delaney xác định rằng nàng có hai sự lựa chọn: làm cho kẻ thù cũ của mình lúng
túng, hoặc xóa bỏ những vướng mắc cho cô ta. “Tôi hy vọng rằng cô không
tin những lời đồn đại về tôi và Tommy,” nàng nói. “Nó không đúng sự
thật.”

“Tránh xa chồng tôi ra. Anh ấy chẳng muốn cô lao vào anh ấy nữa đâu.”

Quá đủ để cố tỏ ra thiện chí. “Tôi không bao giờ tìm đến với Tommy.”

“Cô đã luôn ganh tị với tôi. Lúc nào cũng thế, và bây giờ cô nghĩ rằng có
thể cướp chồng tôi, nhưng không có tác dụng đâu.”

“Tôi không muốn chồng của cô,” nàng nói, ý thức được một cách rõ ràng
về hai hộp băng vệ sinh trong xe đẩy của mình, như thể một hộp sẽ không đủ.

“Cô đã thèm muốn anh ấy từ khi chúng ta còn học trung học. Cô không thể
chịu đựng nổi việc anh ấy chọn tôi.”

Ánh mắt Delaney lướt qua những thứ trong xe đẩy của Helen. Một chai Robitusson,
những cái nhíp, một gói lớn Stay-free, và một hộp Correctol. Delaney mỉm cười,
cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đồ vệ sinh phụ nữ và thuốc nhuận tràng.
“Anh ta chọn cô chỉ vì tôi sẽ không ngủ với anh ta, và cô biết điều đó.
Lúc đó, tất cả mọi người đều biết, và bây giờ tất cả mọi người cùng biết. Nếu
cô không hành xử như một tấm đệm Sealy Posturepedic, anh ta đã không lên giường
với cô.”

“Cô thật tội nghiệp, Delaney Shaw. Cô luôn đáng thương. Giờ thì cô cho
rằng cô có thể quay về, cướp chồng tôi và mối làm ăn của tôi.”

“Tôi đã nói với cô tôi không muốn Tommy.” Nàng chỉ tay vào
Helen và rướn người ra phía trước. “Nhưng hãy xem chừng, vì tôi sẽ đoạt
lấy chuyện kinh doanh của cô.” Nụ cười của nàng kèm theo sự
tự mãn mà nàng không cảm nhận được khi đẩy xe qua Helen tới trước cửa hàng. Đã
quá đủ để kết thúc cuộc chiến về tóc tai. Nàng sắp đá ********* Helen rồi.

Hai tay Delaney run rẩy khi nàng đặt hàng lên quầy tính tiền. Chúng vẫn run rẩy
khi nàng lái xe về nhà và lúc nàng tra chìa vào ổ khóa của cánh cửa căn hộ.
Nàng bật bản tin lúc mười giờ để có chút âm thanh và vứt giỏ hàng lên quầy bếp.
Ngày hôm nay bắt đầu rất ổn, nhưng nhanh chóng trở nên tồi tệ. Trước tiên là mẹ
nàng, sau đó là Helen. Tin đồn về nàng đã đốt cháy đường dây điện thoại ở khắp
Truly, và nàng không thể làm gì với nó cả.

Đầu nàng lùng bùng như sắp nổ tung, và nàng đặt xuống bốn lọ Tylenos. Đây là
lỗi của Tommy – và Nick. Khi nàng đang lo nghĩ việc của mình thì cả hai người
đàn ông đều tiếp cận nàng. Nếu họ để nàng yên thân, chuyện tối nay sẽ không xảy
ra. Nàng không phải biện hộ cho chính mình với mẹ nàng, và không phải tranh cãi
với Helen ở Value Rite.

Delaney nhặt tờ báo, sau đó bước vào phòng tắm và xả đầy nước vào bồn. Ngay khi
vừa cởi đồ, nàng ngâm mình vào làn nước ấm. Một cơn rùng mình chạy
ngược theo sống lưng nàng, và nàng thở dài. Nàng cố đọc, nhưng tâm trí thì lo
lắng tìm cách đoạt lấy mối làm ăn của Helen. Nàng tự hỏi có phải Tommy, thằng
khốn, đã kể với vợ rằng Delaney đã chạy đến chỗ hắn, nhưng nàng cho rằng chuyện
đó thực sự không thành vấn đề.

Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng chuyển sang Nick và những tin đồn. Nó
lại bắt đầu nữa rồi. Mười năm trước, hai người bọn họ đã trở thành một chủ đề
nóng bỏng, hình như ngay cả khi nàng đã rời khỏi thị trấn. Nàng không muốn bị
gắn với Nick. Nàng không muốn bị xem như một trong số những người đàn bà của
anh. Và nàng có thể sẽ không bị thế nếu anh không kéo nàng tới sàn nhảy và hôn
nàng cho tới khi nàng cảm nhận nó rõ tới tận gót chân mình. Chỉ với rất ít nỗ
lực, anh đã làm trái tim nàng rộn lên, và cơ thể nàng xáo động. Nàng không biết
tại sao Nick lại có thể khiến nàng mất hết kiểm soát chỉ bằng một nụ hôn, nhưng
nàng hiển nhiên không phải là người duy nhất. Còn có cả Gail và Lonna Howell,
và bọn họ chỉ là hai người mà nàng biết.

Nàng chuyển sang bài báo về kích thích tố và hiệu ứng mạnh mẽ mà họ có được đối
với giới kia. Nếu những gì nàng đọc là đúng, Nick là người giữ thế thượng
phong. Anh là một tay thổi sáo dẫn chuột mang đầy kích thích tố, và Delaney chỉ
là một trong những con chuột đáng ương bị dẫn dụ mà thôi.

Nàng ngâm mình trong bồn đến tận lúc nước lạnh đi mới bước ra ngoài và mặc
chiếc áo ngủ vải flannel, mang tất dày dài tới đầu gối. Nàng đặt chuông lúc tám
rưỡi, sau đó cuộn mình vào tấm chăn lông vịt dày còn mới. Nàng cố quên đi Nick
và Tommy, Gwen và Helen, nhưng sau ba giờ nhìn cái đồng hồ điện tử nhích từng
phút, nàng tới tủ thuốc và tìm vài thứ có thể giúp nàng ngủ được. Tất cả những
gì nàng có là một lọ Nyquil mà nàng mang theo từ Phoenix. Nàng nuốt hai liều và
cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng rồi cả trong giấc ngủ nàng cũng không tìm được sự yên ổn. Nàng mơ thấy
mình bị kẹt cứng ở Truly suốt đời. Thời gian ngừng lại. Ngày tháng không trôi
đi. Tờ lịch thì mãi chỉ một ngày ba mươi mốt tháng Năm. Không cách gì thoát ra
được.

Khi Delaney thức giấc, là do có gì đó nện ầm ầm trong đầu nàng và tiếng chuông
đồng hồ. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn vì đã tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nàng nhấn nút
tắt chuông đồng hồ và nhắm mắt lại. Tiếng nện ầm ầm tiếp tục
và nàng nhận ra nó không nằm trong đầu nàng, mà là ở cửa trước. Lảo đảo do
thiếu ngủ và Nyquil liều cao, nàng bổ nhào ra phòng khách. Với đôi tất tụt
xuống quanh mắt cá chân, nàng kéo mạnh cửa. Ngay lập tức nàng giơ hai tay lên
cứ như ma cà rồng che mắt khỏi ánh sáng mặt trời thiêu đốt giác mạc. Qua cái
liếc nhìn và vết mờ cản tầm mắt nàng, nàng thấy nụ cười ngạo chậm rãi cong lên
trên miệng của Nick Allegrezza. Không khí lạnh xộc vào mặt nàng và gần như
khiến nàng ngộp thở. “Anh muốn gì?” Nàng thở khò khè.

“Chào buổi sáng, nắng đẹp.”

Anh lại cười nhạo nàng với cái kiểu cười ấy và nàng đóng sầm cửa. Nick là người
mà nàng ít muốn gặp nhất trong lúc này.

Tiếng cười của anh lại vang lên khi anh gào lớn bên ngoài, “Tôi cần chìa
khóa cửa sau tiệm của em.”

“Tại sao?”

“Tôi tưởng em muốn thay khóa.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: