truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chỉ lấy vợ 9x – Chương 11 – 12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11 : Đối mặt /.

 Hôm nay , hai bên gia đình sẽ gặp mặt . Tôi luôn mơ về gia đình nhỏ đấy , và tôi cũng mong cuộc nói chuyện này sẽ được sự đồng ý của cả hai .18h30’, mẹ và tôi đã tới nhà hàng Victory . Nhìn khuôn mặt mẹ, tôi hiểu tâm trạng mẹ cũng như tôi:” Cưới vợ là phải cưới liền tay “- Tôi nhớ lời mẹ dặn …

19h ,

 Từ xa , tôi và Lệ Dương đã nhận ra nhau , vẫy vẫy tay , cười hớn hở đến mức tôi bị mẹ thúc cho một cái vào mạng sườn :” Lớn rồi đấy nha cu , đi hỏi vợ chứ không phải đi tán gái nữa đâu “.- “ Dạ “.

…Nụ cười đó bỗng tắt ngụm khi bên cạnh nàng còn có một bóng người đàn ông cao to , một người đàn bà bận chiếc đầm màu xanh ngọc sang trọng lù lù đi tới . Tôi quay mặt sang mẹ …

“ Sao lại là bố hả mẹ “.

“… “

“ Mẹ ? Bà ta là ai ? “

“ … “

Mẹ tôi vẫn không nói gì . Đôi mắt nhìn trân trân . Người đàn ông đấy ư ? Người đàn bà kia nữa ? – Cả hai người họ đều quay sang nhìn Lệ Dương :” Là mẹ con nó đấy à “. Lệ Dương gật đầu cười :” Dạ đó là bác Hoàng Lan và anh Hạo Nhiên ạ “. Người phụ nữ  nghiến giọng cay độc :” Màn kịch hay đây , ông Trần Lâm “. Tôi thấy người mình nóng như điên. … Bất ngờ , mẹ tôi quỵ ngã , hai mắt nhắm nghiền . Lệ Dương gọi cấp cứu hối hả ,…, ông ấy bộ mặt sầm lại , … , người đàn bà cười vang .

“ Đi về “. Tôi gắt lên mà con đàn bà trước mặt tôi cứ khóc lóc. “ Điên thật , cô có điếc không . Tôi bảo cô đi về “.

“ Nghe rõ chưa con . Nó đuổi con về rồi mà còn đần mặt ngồi đấy à . Đứng lên “ – Người đàn bà từ cửa bước vào , cao giọng .

“ Không ! Con phải ở lại chăm bác Hoàng Lan . Mẹ và dượng  về trước đi “.

“ Cô có bị điên không đấy . Cô có biết ông dượng cô là ai không ?” – Lệ Dương quệt nước mắt , lắc đầu – .” Cô về , cô hỏi cái bà đẻ ra cô đấy . Đứng lên . Đi , đi hết khỏi đây mau “.( Sau này , mỗi khi nghe cô bạn y tá học chung thời cấp ba kể lại, cô y tá đều bảo , đôi mắt tôi long lên song sọc , vẻ đẹp trí thức của một người đẳng cấp tiêu tan … )

Người đàn bà ấy vẫn cười , cười mà tôi nghe không khác gì tiếng rên rỉ của một loài cầm thú . Còn những giọt nước mắt của Lệ Dương sao mà giống một con cá sấu già quá chừng . Lúc này , tôi mới nghe ông bố của tôi mở được một câu :” Ngậm cái miệng lại , đưa con Lệ Dương về trước đi “. Người đàn bà quay  gót cái ngoắt :” Con kia , đứng lên đi về “. “ Mẹ có bị sao không đấy , mẹ thích thì đi mà về “ – Nói xong , Lệ Dương chạy ra khỏi cửa , thút thít . “ Cái con đần này , ăn gì mà đần độn thế không biết “…. Tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt người đàn ông này , nhưng  vẫn biết phận làm con , tôi im lặng .

Mẹ tôi nằm đó với mũi kim tiêm từ những chai nước truyền dịch treo lủng lẳng trên cây thanh sắt đầu giường. Mặt bà phờ phạc , một màu trắng bệch như đắp từng miếng lên khuôn mặt chỉ còn để lộ rõ những đường gân xanh …Dưới đuôi mắt , từng giọt , nối đuôi nhau , chảy xuống , và thấm rộng lan ra một mảng gối mềm … Tôi đau . Dẫu cuộc đời có trớ trêu cũng chẳng đến mức đày đọa tôi như thế . Lời tin nhắn của Vân ngày nào như nhảy múa : “Nhưng cuộc sống thì luôn là những bi kịch  , và trong những bi kịch đó thì có kẻ khóc , người cười “. Tôi đang khóc , để người đàn bà đó cười nhạo vào mặt mẹ con tôi. Tôi nhớ đến những câu chuyện của Lệ Băng , chợt cười – nụ cười đầy mỉa mai , châm biếm , biết đâu tôi cũng như những chàng trai kia , ruồng bỏ cô người yêu của mình một thời say đắm , đổ lên đầu cô ta bao lời cay nghiệt của lẽ đời …

Tin nhắn của Lệ Băng :

 “Anh – Dù ta có sống đến gần cuối cuộc đời thì bản thân mỗi người cũng không thể định nghĩa được hai từ “ cuộc sống “: nó không hẳn là bi kịch , càng không hẳn là hài kịch . Thế giới xung quanh ta vẫn không ngừng vận động , trái tim rực lửa nơi anh cũng thế , đừng bắt ép nó phải chai lì hay đóng băng , thậm chí là đập sai nhịp vì quá “ cuồng điên và tức tối “. Biết bao chuyện xảy ra , tất cả chỉ là những đoạn trích nhỏ của một vở kịch vui , nhưng vì ta làm nó rối ren nên nó làm điều ngược lại khiến ta phải khóc . Anh đừng đổ lỗi cho ai, kể cả em , kể cả Lệ Dương – vì chúng ta chỉ đều là con của họ “.

Màn đêm buông đặc . Những cuộc gọi nhỡ từ Lệ Dương vẫn ngày một tăng lên .-“  Nếu tôi bắt máy , dù cô ấy chỉ là con của bà ta , tôi cũng sẽ chửi “ – tôi nghiến răng , lẩm bẩm trong miệng , lòng đầy căm phẫn. Bố tôi cũng không còn trong bệnh viện nữa …

http://1280.com/file/pic/blog/50338.jpg

Chương 12 : Trinh nữ mới có mùi thơm /.

Mẹ tôi đồng ý cho Lệ Dương nghỉ việc. Không chính xác là : tôi cấm cô đến công ty của mẹ và yêu cầu viết đơn xin nghỉ ngay sau ba ngày mẹ xuất viện . Hơn hai tháng trôi qua , cuộc sống của tôi lại bình lặng như trước : công việc và người mẹ – người thân duy nhất của tôi . Cũng có thể không bình lặng nhưng tôi không nhận ra điều đó, có thể là nó giống như  mạch nước ngầm âm ỉ tận đất sâu – Mà tôi thì vốn không thích những điều mơ hồ , khó tưởng tượng.

Tôi vẫn thường lui tới café Petite Fille – “ cô gái nhỏ “ – nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau , như một thói quen vào cuối tuần . Tôi cũng không gặp Lệ Dương hay Lệ Băng , càng không gặp ông bố hay bà ta . Tôi vẫn ngồi vào chỗ cũ , một ly café đen như mỗi khi , một ly sinh tố dâu để “ngắm” , tự hôn nhẹ và tự bỏ  vào miệng nhai – dâu mỗi ngày một nhạt , chẳng còn ngọt ngào như xưa …Rồi tình yêu của chúng tôi cũng sẽ nhạt – thời gian ăn mòn bất cứ vật gì rắn chắc như núi đá chứ đừng nói thứ tình yêu bồng bềnh nhẹ tựa mây bay .

21h , tôi lang thang trong thành phố . Màn đêm đen càng khiến tôi ngột ngạt , không khí như vẩn mùi và đùng đục. Tôi bước vào bar hút thuốc và dốc ngược từng chai bia Corona – không khí này chắc khiến tôi đỡ cô đơn một mình . Bar có nhiều gái đẹp , nhiều nhạc cuồng điên , nóng bỏng và hấp dẫn , màu sắc sặc sỡ như một vườn hoa với mùi thơm nồng nặc và những cánh hoa “ nát tươm “.

“ Em có thể ngồi uống cùng anh được chứ ?” . Cô nàng nhả khói , nghênh mặt , giọng nhỏ nhẹ , nghe rờn rợn .

“ Tôi không thích đàn bà ngậm thuốc trong miệng “.

“ Tốt thôi “. Cô nàng ném xuống chân , mũi dày cao gót day day xoay vòng , cầm chai bia và dốc thẳng , cái cổ trắng nõn in đầy những hàng nước bia chảy xuống , chạy thẳng như xiên vào rãnh của vòng một để hở.

loading...

“ Cô còn trinh chứ ?”

“ Anh có bị điên không ? “

“ Chỉ “khìn “ tý thôi “.

“ Anh cần loại gái đấy à “

“ Ừ ! Biết gì giúp “.

“ Giá nhỉnh hơn. Chờ đấy “.

Cô nàng cười nửa mép , quay người bỏ đi trong bộ đồ bó chặt , dáng người tròn đẹp nảy lửa như vòng số tám. Cô gái ngồi cạnh tôi vẫn cúi gằm mặt, nốc rượu tì tì. Tôi cũng không hiểu vì sao mình hỏi con ca-ve kia như thế ? Có lẽ lát lên giường , tôi sẽ hỏi như lời Lệ Dương từng tuyên bố :” Rách chưa , chưa rách thì nằm đấy , không thì biến …“. Tôi cười ha hả với ý nghĩ:” đêm nay tôi tự thưởng cho mình một con đàn bà sạch sẽ dẫu tôi chưa già như ông nhà văn Gabriel Garcia Márquez “ .

***Sáng hôm sau ,

Đây là lần đầu tiên , tôi nhìn thấy giọt máu của một người con gái còn sạch : đỏ hồng và nhỏ như cánh hoa nằm chỏng chơ giữa tấm đệm . Cảm giác :” Cười chơi chứ không hẳn là sướng “. Cô ta rên rỉ kêu đau một cách quằn quại như con sâu rau hay một chiếc lò so bị người ta lôi kéo ; khác hẳn với Lệ Dương : im bặt và cắn môi với lời giải thích :” chẳng con đàn bà nào làm tình nhiều như cơm bữa , nhuyễn nhừ như cháo ninh xương mà lại rên rỉ kêu đau cả “. Hóa ra gái “sạch “ và gái “bẩn “ khác nhau là ở chỗ biết – rên – rỉ . 

“ Năm nay cô bé bao nhiêu tuổi ?”

“ Dạ , mười bảy “

“ Ừ ! Tuổi này làm đàn bà cũng được rồi “. Tôi ném tiền ra . “ Về đi “. Sao ám ảnh như bủa vây tôi mãi thế này.

Tôi bận đồ và về . Lệ Dương đang đi về phía tôi .

“ Cô theo dõi tôi đấy à ?”

“ Không ! Em làm việc ở đây ! Sao anh không về nhà mà … “

“ Chơi gái không được sao ?”

“ À . Dạ … “ . Lệ Dương ngập ngừng .” Em xin lỗi , em quên là em đã trả tự do cho anh “.

“ Trinh nữ đấy ! “. Tôi hằn giọng .

“ Vậy là dễ chịu rồi “. Cô ấy mềm giọng .

“ Khoái lắm , nó có mùi thơm “. Tôi cười như một gã họ Sở . “ Tránh ra “.

Lệ Dương gập người :” Chào quý khách “ như đang làm việc của một nhân viên . Khi ra đến cửa nhìn biển hiệu , tôi mới biết đây  là một trong bốn khách sạn lớn do mẹ cô toàn quyền . Tôi thấy hơi hối hận vì đã nặng lời với Lệ Dương . Mắt tôi cay cay : Lệ Dương gầy rộc và co mình trong bộ đồ đồng phục : muốn quay lại ôm cô ấy lắm mà lòng ích kỉ bắt chân tôi phải bước đi.

Tối nay , vẫn là tối cuối tuần . Tôi chán ngán , rủ thằng bạn họ Cao đi uống . Nó kể về con người yêu nó , sao thấy cô bé có lòng tự trọng quá trời .

“ Mày biết không ? Tao nhắn tin tán tỉnh vài hôm , cuối cùng cũng chịu nhắn tin lại . Nghe sao mà điên quá . “ Nếu anh muốn yêu gái còn trinh thì xin lỗi đã để anh đến nhầm địa chỉ , ngược lại thì Ok “. Mày coi có con đàn bà nào ruột thẳng như ngựa thế không mày ?”

“ Thế nhiêu tuổi rồi ?”

“ Trẻ , 9x mà “

“ Lại 9x – mệt nhỉ ? Giờ 9x thì chắc toàn vậy quá haha . Dẹp đi , gái thì thiếu gì . Gái còn trinh mới có mùi thơm , nghe chưa ?” . Tôi phát ngôn củn lủn. “ Gái gú, dẹp đi . Uống … 1.2.3.zô “…

…Thoáng đâu đó trong đầu , tôi thấy khó thở khi nhớ về nụ cười của Lệ Dương 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: