truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 46 end 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 46: Ngoại
truyện 

Ngoại truyện 1 – Căn phòng ngập hoa chi tử 

Đám cưới, không phải hồi kết của câu chuyện, mà tất cả mới chỉ bắt đầu. 

Như tất cả mọi người, Trác Thanh Liên và Tịch Nhan, hai tháng đầu sau đám cưới,
như đắm chìm trong mật ngọt, vô cùng ngọt ngào. Những chuỗi ngày sống chung êm
đềm, hòa hợp như thời còn yêu tiếp tục tiếp nối sau đám cưới. 

Hàng ngày, Tịch Nhan sáng dậy lấy sẵn kem đánh răng cho Trác Thanh Liên, rồi
làm bữa sáng; trước khi đi làm, Trác Thanh Liên đều nhớ hôn lên má Tịch Nhan;
tan làm về nhà, Tịch Nhan giúp anh đi dép; thỉnh thoảng rảnh rỗi, Trác Thanh
Liên còn đích thân xuống bếp, trổ tài món thịt bò xào ngũ liễu cay cay, đó là
món mà Tịch Nhan thích nhất. Gặp trắc trở trong công việc, khi chán nản hay
buồn rầu, cô lại ngả vào lòng anh, khóc một trận đã đời; tối đến, mái tóc dài
của cô lại xõa tung, mặc sức vẫy vùng, cùng anh tận hưởng những phút giây mặn
nồng, cuồng nhiệt… 

Tuần trăng mật nhanh chóng qua đi, Trác Thanh Liên lại bận bù đầu với công
việc. Đi công tác, họp hành, tiệc rượu, tiếp khách nhiều không đếm xuể, thậm
chí đến hai ngày nghỉ cuối tuần, anh cũng hẹn gặp hội bạn làm ăn, cùng đi tập
thể hình hay đánh golf, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nếu không thì lại leo núi, câu
cá, lượn lờ… 

Người phụ nữ làm dâu nhà giàu, cô đơn, hiu quạnh hơn người thường là lẽ thường
tình. Tịch Nhan đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, cô không phải kiểu người cả ngày
nhàn rỗi không có việc gì làm, đòi chồng phải kề bên. Cô có sự nghiệp và những
sở thích cá nhân của mình, không cần dựa vào chồng vẫn sống vui vẻ thoải mái.
Cô thích xem đĩa, lên mạng, tan giờ làm thì đi siêu thị mua đồ, cùng chị em bạn
bè đi dạp phố, uống cà phê. 

*** 

Nhưng hôn nhân phiền toái hơn yêu đương gấp bội phần. Kết hôn không phải là anh
và em chúng ta lấy nhau, mà là gia đình anh và gia đình em lấy nhau. Nhất là
khi làm vợ thương nhân, phải biết đối nội đối ngoại, giao tiếp xã giao. Trước
đám đông, luôn phải mỉm cười đứng sau người đàn ông, dù có làm bình hoa, thì
cũng phải đứng cho chuẩn, diễn cũng phải diễn sao cho tròn vai. 

Quan trọng nhất là, phải làm sao để anh ấy mãi yêu mình, làm sao cho tình yêu
luôn tươi mới. 

Không giống thuở yêu đương trên hoa dưới nguyệt, trong cuộc sống hôn nhân thực
tế hơn với mắm muối dưa cà, dăm ba câu chuyện vụn vặt, rốt cuộc phải làm thế
nào mới không khiến hương vị tình yêu thay đổi, từ quả anh đào mọng đỏ tươi
ngon thành ra quả sầu riêng vừa xấu xí xù xì lại bốc mùi, mới không làm anh ta
nhận ra rằng, người đẹp ngủ trong rừng mà mình xả thân, tốn bao công sức khó
nhọc đi giải cứu, hóa ra cũng chỉ là cô bé nhặt củi xoàng xĩnh giữa phố
phường… 

Tịch Nhan không lo Trác Thanh Liên lạc lối, dẫu rằng chốn hồng trần hỗn loạn,
cám dỗ khắp mọi nơi, nhưng cô có niềm tin vào tình yêu của hai người. Cô chỉ
muốn làm người vợ dịu dàng, chu đáo nhất của anh, đem đến cho anh một cuộc sống
hạnh phúc, để bù đắp những năm tháng tuổi thơ u tối và thiệt thòi trước
kia. 

*** 

Tan lớp, Tịch Nhan lủi thủi một mình trên phố. Con ngõ nhỏ gần trường mới mở
cửa hàng hoa. Cẩm chướng rực rỡ, hoa baby xinh xăn, bách hợp trắng trong… Sau
một ngày dài mệt mỏi, đắm mình giữa những khóm hoa ngát hương thật nhẹ nhõm,
thư thái làm sao. Bỗng, một thùng hoa chi tử chúm chím chực nở níu chân cô
lại. 

Tịch Nhan thích nhất là hoa chi tử, cô những tưởng đó là loài hoa không thể đem
ra mua bán, chỉ có thể ngắm nhìn. Không biết rằng ngày nay chỉ lên đến chợ hoa
là mua được. 

Tháng Sáu, lại đến mùa chi tử trổ bông… Lòng cô chợt xao động, liền mua hết
thùng hoa chi tử, nhanh chân bước về nhà. 

Mở cửa bước vào, hơi lạnh ùa đến. Trác Thanh Liên đã gọi điện nói hôm nay phải
đi tiếp khách, không về ăn cơm tối. Bước vào phòng, cô lôi tất cả bình hoa
trong nhà ra, chia hoa cắm vào từng bình. Rồi lần lượt bày hết lên bàn ăn phòng
bếp, bàn trà phòng khách, tủ đầu giường phòng ngủ, ban công, bậu cửa sổ. 

Hương thơm lan tỏa khắp phòng, Tịch Nhan ngâm nga khẽ hát, bắt tay vào làm món
canh. 

*** 

Trác Thanh Liên trở về nhà đã là mười một rưỡi đêm. Anh rón rén mở cửa, căn
phòng toàn một màu đen kịt. Tịch Nhan quen ngủ sớm dậy sớm, anh không muốn bật
đèn quấy rầy cô. Đặt cặp trên sofa, rồi dò dẫm vào bếp uống nước. 

Mở cửa tủ lạnh, một chiếc bánh sinh nhật to khiến anh ngẩn người. Còn cả mấy
món ăn, cà xào thịt, cá chép kho, thịt xào sợi, đều những món anh thích
ăn. 

Anh nhấc hộp bánh sinh nhật ra, mở nắp, bánh ga tô kem sữa tươi, trên viết:
“Dật, chúc anh sinh nhật vui vẻ”. 

Ngẩn ngơ nhìn, Trác Thanh Liên không nói được lời nào. Rồi anh quay lưng bước
về phía phòng ngủ, mở cửa. Tịch Nhan đang ngồi trên giường trong bóng tối, anh
vặn sáng đèn, không đợi cho cô kịp thích ứng với anh đèn, đã ôm chặt cô vào
lòng. 

“Anh xin lỗi, Tịch Nhan, anh không dành thời gian cho em, toàn để em phải đợi
anh”. Anh siết cô vào lòng, day dứt nói. 

Cô chậm rãi choàng tay qua eo ôm anh, khẽ nói: “Anh biết hôm nay là ngày gì
không?” 

“Sinh nhật anh”. Trác Thanh Liên chạm khẽ lên đôi má trắng trẻo của cô, dịu
dàng: “Đến anh cũng quên mất”. 

“Em cũng là trông thấy hoa chi tử mới nhớ ra đấy”, cô ngước nhìn anh, ánh mắt
trong veo, dịu dàng: “Người phụ nữ mà không nhớ sinh nhật chồng mình, thì không
phải là người vợ tốt”. 

“Ngốc ạ!”. Đôi mắt anh ánh lên lấp lánh, gương mặt bừng sáng nụ cười ấm áp, “Em
không cần áp đặt tiêu chuẩn nào hết, trong mắt anh, em mãi mãi là người vợ
tuyệt vời nhất!” 

“Anh biết sao?”. Tịch Nhan đỏ mặt, cụp mắt xuống, thẹn thùng hỏi. 

“Đương nhiên là biết rồi”. Anh bẹo đôi má như quả ớt chín của cô, “Những tâm tư
xíu xiu của em, làm sao qua nổi hỏa nhãn kim tinh của anh?” 

Sau khi cưới, Tịch Nhan mua không biết bào nhiêu tạp chí phụ nữ về xem, thầm
học theo, xem người là làm người vợ mẫu mục thế nào. Có lần, Trác Thanh Liên vô
tình lật giở một cuốn, nhìn thấy một trang bài, Tịch Nhan dùng bút nhớ đánh dấu
lại, tên bài anh không nhớ rõ, nhưng nội dung đại thể là, phụ nữ là bậc thầy
nêm nếm trong gia đình, vừa lo làm món ngon bổ dưỡng bày lên bàn ăn, còn phải
để ý cảm nhận tâm lý của người chồng, phải nói lời ngọt ngào, phải biết xức
nước hoa, mặc nội y gợi cảm, tạo không khí ấm áp, lãng mạn, để ngôi nhà tràn
ngập hương vị hạnh phúc ngọt ngào… 

*** 

“Nhưng mà, anh cũng vẫn cảm động đó thôi!”, Tịch Nhan khẽ cắn môi. 

“Anh cảm động không phải vì sự lãng mạn mà em dốc công tạo ra, mà bởi tấm lòng
em dành cho anh. Trong tình yêu, nội dung luôn quan trọng hơn hình thức”. Trác
Thanh Liên kéo cô vào lòng, xót xa, “Khi chưa yêu, em có thể yêu cầu đối phương
phải làm cho mình cái này cái kia. Nhưng một khi đã có tình yêu, em sẽ không
còn để tâm đến điều gì nữa. Tịch Nhan, đời này có em, với anh là quá đủ
rồi!” 

Ngã vào vòng tay rộng rãi, chắc chắn của anh, Tịch Nhan thoải mái hít một hơi
sâu. Đống tạp chí vớ vẩn, mai phải đem quẳng hết vào sọt rác! 

Đêm ấy, trong căn phòng ngào ngạt hương hoa chi tử, cô gối lên cánh tay anh,
huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, rồi bình yên chìm vào giấc
ngủ. 

Ngoại truyện 2 – Tiểu biệt thắng tân hôn 

Tháng Bảy tiết trời oi bức, sáng dậy đã thấy anh nắng chói chang. 

Tịch Nhan đứng trước gương, áo sơ mi cộc tay màu hồng phấn, chân váy bò màu
xanh sậm, ôm sát người, để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài, đầy nữ tính. 

Sau khi kết hôn, Tịch Nhan có hơi mập lên chút ít, sắc mặt hồng hào, dáng vẻ
thanh thoát, cộng thêm vẻ thục nữ nhã nhặn, dịu dàng vốn có, càng gợi cảm hơn
bao giờ hết. 

Tịch Nhan là tuýp phụ nữ nhỏ nhắn, ngắm mãi không chán, tuy không còn “con gái
mười tám đôi mươi”, nhưng vẫn đang tuổi xuân phơi phới, chân mày nhạt, đôi mắt
sáng. Nay là phụ nữ có chồng, thêm vài phần phong thái, chút thùy mị, yểu điệu,
ngược lại còn có sức hút lớn hơn. 

Trác Thanh Liên từ phòng ăn bước ra, nhìn cô đứng ngắm mình trước gương, cạnh
đó là chiếc vali du lịch to đùng. 

Anh ngồi xuống sofa, cầm tờ báo lên lật giở vẻ như không quan tâm, sau không
nhịn nổi đánh mắt liếc nhìn cô vợ ăn vận gọn gàng xinh xắn, chua xót nói: “Đi
ra ngoài, lại còn ăn vận xinh đẹp thế kia, cẩn thận không bị người ta cướp tài
lại đoạt luôn cả sắc đấy!” 

Nghỉ hè, trường trung học cơ sở C tổ chức cho giáo viên đi Vân Nam du lịch,
Tịch Nhan từ lâu đã muốn đi Lệ Giang, Tây Song Bản Nạp[1], cơ hội này không dễ
gì mà có, nên vô cùng phấn khích. Hơn nữa từ lúc họ kết hôn, Trác Thanh Liên
không tài nào sắp xếp được thời gian, Tịch Nhan cũng phải lên lớp, trăng mật
vẫn chưa đi đâu cả, nên anh dù trong lòng có không muốn cũng không dám phản
đối. 

[1] Tây Song Bản Nạp: Thắng cảnh du lịch thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

“Ông xã à, chỉ có một tuần ngắn ngủi thôi hà”. Tịch Nhan dịu dàng vỗ về anh,
“Bảy ngày qua đi nhanh lắm!” 

Anh không biết làm sao đành thở dài, đứng dậy khỏi sofa, nhấc chiếc vali to
oạch lên: “Đi nào, để anh đưa em ra sân bay”. 

*** 

Đây còn là lần đầu Tịch Nhan đi máy bay, có chút lo lắng, sợ say máy bay. Bình
thường ngồi ô tô, nếu quãng đường dài, tốc độ nhanh, cô đều say ngất ngư. Trác
Thanh Liên suốt dọc đường động viên cô, còn giúp cô chuẩn bị thuốc chống say,
còn nhét đầy ba lô nào gừng, dương mai, táo chua, …toàn những thứ giúp ăn ngon
miệng. 

Đến sân bay, anh vẫn chưa yên tâm, cẩn thận dặn đi dặn lại cô giáo đi cùng
đoàn. Cô giáo Tống không chịu nổi trêu chọc: “Giám đốc Trác, anh cứ yên tâm đi.
Cô giáo Đỗ đâu phải đứa trẻ lên ba…” 

“Trong mắt tôi, cô ấy chính là đứa trẻ lên ba”. Trác Thanh Liên âu yếm nhìn
Tịch Nhan. Gương mặt thường ngày ngạo mạn, lạnh lùng, không để lộ cảm xúc ấy,
trước mặt phu nhân họ Kiều bỗng trở nên dịu dàng, say đắm, làm cho cô giáo Tống
không sao chịu nổi, cô quay mặt đi thì thào: “Ông chồng mẫu mực hiếm có thế
này… Làm ơn đi, đừng có kích động người ta nữa mà!” 

“Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé”. Ở cửa kiểm tra an ninh, anh vỗ vỗ vào má
Tịch Nhan. Cô mỉm cười gật dầu, giục giã: “Anh mau về đi, không lại đi làm muộn
mất”. 

*** 

Lên máy bay, cô giáo Tống lén thì thầm với Tịch Nhan: “Tống giám đốc Trác nhà
cậu cũng thật làm trò. Tớ còn tưởng anh ta là kiểu người lạnh như băng, nghiêm
túc đến phát sợ cơ đấy”. 

“Anh ấy chỉ dịu dàng như thế với vợ thôi”. Tịch Nhan khẽ đáp. Trong lòng không
khỏi buồn rầu. Bởi vì, cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Từ sau khi cưới, đây là
lần đầu tiên cô xa anh lâu như thế. Lúc đầu, còn hân hoan tung tăng như đứa trẻ
được đi dã ngoại. Về sau, lại thấy cô đơn, nhàm chán, ở thành phố xa lạ, giữa
đám đông xa lạ, nằm trong căn phòng xa lạ, tất cả đều khiến cô nhớ tới
anh. 

Ban ngày theo hướng dẫn viên loanh quanh khắp chốn. Tối đến về khách sạn, việc
đầu tiên cô làm không phải là đi tắm, mà là gọi điện nói chuyện với Trác Thanh
Liên. 

“Sao rồi em, chơi vui không?” 

“Cũng vui, nhưng mà mệt. Chân cẳng cứ như là không phải của mình ấy”. Tịch Nhan
tựa nghiêng trên giường. Lấy tay xoa xoa cẳng chân đang căng cứng. 

“Có phải bị cảm rồi không?”. Anh lo lắng hỏi. 

“Đâu có đâu”. 

“Thế sao giọng nói lại khàn thế kia, mà xem chừng cũng không vui nữa?”. Anh vẫn
còn nhớ rõ dáng vẻ tung tăng của cô lúc ra khỏi cửa. 

“Thổ nhưỡng không quen, tối ngủ không được ngon”. Cô khẽ nói, “Anh biết không,
em vẫn thấy lạ giường, lạ chỗ”. 

“Bởi vì không có anh ở bên đúng không?”. Anh khẽ cười vào điện thoại. 

Cô giáo Tống mặc nguyên nội y từ phòng tắm bước ra, giằng lấy điện thoại trong
tay cô, hét to vào điện thoại: “Trác tổng, vợ anh ốm rồi, suốt ngày ra ngẩn vào
ngơ, ỉu xìu xìu, cứ như là mất hồn ấy…” 

“Anh đừng nghe cô ấy nói bậy!”. Tịch Nhan giải thích một cách khó khăn, “Chỉ là
hơi mệt chút thôi”. 

loading...

“Vậy thì ngủ sớm đi, nghỉ ngơi nhiều vào”. 

Trước khi cúp máy, Trác Thanh Liên tự nhiên hỏi một câu: “Bọn em bao giờ về Lệ
Giang?” 

“Chiều mai”. Cô lơ đãng đáp. Cúp máy, bật ti vi trong phòng lên, đúng lúc đang
phát bài Người yêu dấu, sao không ở bên em: 

“Không khí nơi đây thật trong lành, 

Món ăn ở đây cũng thật đặc biệt, 

Lette[2] ở đây không giống nước, 

Cảnh đêm nơi này rất giàu cảm xúc 

… 

Dù điện thoại có bao lời ngọt ngào, an ủi 

Cũng không thể thay thế vòng tay ôm của anh 

Người yêu dấu, sao không ở bên em? 

[2] Lette: Rượu Lai Đặc. 

*** 

Sáu giờ chiều hôm sau, đoàn cô tới Lệ Giang. Ăn tối xong, cô giáo Tống và cô
giáo Trần rủ nhau đi dạo phố, các thầy cô giáo khác thì tụ tập chơi bài ở phòng
bên. 

*** 

Còn lại một mình Tịch Nhan, ngồi trên giường, mắt không dời màn hình ti vi, tay
cầm một bịch khoai chiên Lozzi Lozzi to tướng. 

Bật qua bật lại mấy kênh, mãi chẳng tìm thấy chương trình ưa thích. 

Cô ngẩng đầu, qua làn kính cửa sổ dài sát đất, đưa mắt nhìn ra xa, vầng trăng
tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm. Ánh trăng sáng trong cùng
ánh đèn lung linh đua nhau tỏa sáng, cổ thành như trong giấc mộng hoa lệ. 

Chợt nhớ tới một câu trong quyển tạp chí du lịch: “Nếu bạn yêu anh ấy, hãy cũng
anh ấy tới Lệ Giang”. Lệ Giang là nơi vô cùng thích hợp để nói lời yêu
thương. 

Đúng lúc cô định cầm máy gọi điện cho Trác Thanh Liên, thì điện thoại đổ
chuông. 

“Nếu em mở cửa phòng ra, sẽ có một điều bất ngờ đón đợi!” 

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng của Trác Thanh Liên. Tịch Nhan nhảy bổ
khỏi giường, mở cửa, một bó to hoa chi tử trắng muốt, còn cả gương mặt tươi
cười anh tú của anh ẩn sau bó hoa. 

“Ông xã!”. Cô không kìm nổi kêu lên, lao đến ôm chầm lấy anh. 

“Niềm vui bất ngờ này, em có thích không?”. Anh ôm chặt cô vào lòng, gần như
cắn lấy tai cô, nói. 

Tịch Nhan bất ngờ hôn anh, miên man, uyển chuyển. Trác Thanh Liên kinh ngạc
trước sự nhiệt tình của cô, từng tế bào trên khắp cơ thể đều bị cô lôi kéo, rồi
thiêu đốt nhanh chóng. Anh mãnh liệt hôn phản công, đôi tay nóng bỏng luồn vào
bên trong quần áo, tự do du ngoạn khắp cơ thể cô. 

“Bảo bối của anh!”. Anh khẽ kêu lên, cổ họng khô chảy khàn đặc, cô thích tên
gọi ngọt ngào này, càng hôn anh cuồng nhiệt hơn, trong đầu lúc này chỉ còn duy
nhất một tâm niệm: cô nhớ anh, cô muốn anh, người đàn ông luôn mang đến cho cô
những bất ngờ cảm động. 

Trong đêm tình ái mê loạn ấy, giữa Lệ Giang xa lạ nhưng mê hoặc lòng người, cô
đã bộc lộ sự ham muốn anh, không giấu giếm. 

Trước mặt Trác Thanh Liên, Tịch Nhan vẫn luôn điềm tĩnh và lý trí. Lần đầu tiên
anh thấy cô mê đắm và mất kiểm soát thế này. Tất cả những điều này thể hiện cả
trên mặt cô, quả nhiên có thứ phong tình khác lạ. 

Phải chăng đây chính là “Tiểu biệt thắng tân hôn” mà người ta vẫn thường nói?
Anh nhìn vào đôi mắt rực lửa đam mê của cô, giọng trầm khàn đặc: “Tịch Nhan,
cửa phòng hình như vẫn chưa đóng… 

Cô với chân đạp cửa một cái: “Giờ thì đóng rồi đấy!” 

Ngoại truyện 3 – Quán cà phê “Tịch Nhan” 

Chính nhờ câu nói của cô giáo Tống mà Trác Thanh Liên bỏ lại hết công việc, đặt
vé máy bay ngay trong đêm, hôm sau bay tới Lệ Giang, cùng Tịch Nhan hưởng bù
“tuần trăng mật du lịch”. 

Dịu dàng như nước, tình đẹp như mộng. Sự ngọt ngào ân ái giữa hai người, ai ai
cũng thấy rõ. Hơn nữa, sự chăm lo săn sóc, nâng niu chiều chuộng của Trác Thanh
Liên với Tịch Nhan càng khiến cho các cô giáo của trung học cơ sở C khát khao
thèm muốn – Sao mình không có được một “người chồng tri kỷ” hiểu rõ tâm tính
vợ, nâng niu săn sóc vợ như một nàng công chúa? 

Chiều hôm ấy, họ đi leo Ngọc Long Tuyết trở về. Tịch Nhan mệt quá nằm lăn ra
giường, toàn thân rã rời. Trác Thanh Liên ngồi đầu giường khẽ nhấc bàn chân cô,
đặt lên đầu gối, nói: “Nhức chân đúng không? Để anh mát-xa cho”. 

Anh cẩn thận giúp cô cởi giầy, một tay nắm bàn chân trần, tay kia nắn bóp cẳng
chân cho cô, lực tay vừa phải, không mạnh cũng không nhẹ. Tịch Nhan thư thái
nhắm nghiền mắt, mỉm cười: “Sau này, bao giờ anh không làm giám đốc nữa, có thể
đi làm thợ mát-xa, mở cửa hàng, lấy tên là mát-xa Kiều Thị”. 

“Trên đời này không có người thứ hai, được thưởng thức tài nghệ mát-xa Kiều Thị
này đâu”. Giọng anh vô cùng dịu dàng, “ngoại trừ em”. 

Trái tim cô, khoảnh khắc ấy như tan ra thành nước, lâng lâng phơi phới, bao
nhiêu mỏi mệt như tan biến hết. 

*** 

Chập tối, dưới bóng chiều chạng vạng, Tịch Nhan nhẹ khoác tay chồng, lang thang
khắp các cửa hàng của thành cổ Lệ Giang, ngắm nhìn những thứ đồ lung linh đẹp
mắt, gương mặt ngời lên vẻ thích thú, hài lòng, ngoan ngoãn nép bên anh. 

Cô nghĩ rất chu đáo, lo mua quà cho bố mẹ hai bên, vợ chồng Thanh Y, Tống Anh
và thậm chí là cả Triều Nhan, duy chỉ quên mất phần của mình. 

“Chẳng mấy khi có dịp tới đây, hay là mua thứ gì về làm kỷ niệm?” Trác Thanh
Liên ôn tồn góp ý, “Kiểu như trang sức bạc, nhẫn, vòng tay ngọc bích… chẳng
hạn”. 

Tịch Nhan vốn không hứng thú lắm với đồ trang sức, thường chê chúng rắc rối
phiền hà, nhưng từ sau khi đeo nhẫn cưới, cô chưa cởi ra lần nào. 

Trác Thanh Liên kéo tay cô, hai chiếc nhẫn hợp lại với nhau, nắm chặt trong
lòng bàn tay. 

*** 

Anh dắt cô, bước qua biên giới của đêm, dạo bước thảnh thơi trên những con
đường thành cổ. Dưới chân là đá ngũ hoa trơn bóng, sạch sẽ, hai bên là những
ngôi nhà gỗ tinh xảo trang nhã và những cây cầu nhỏ nước chảy lơ thơ, tràn đầy
tình thơ ý hoa. Từng dãy phố, con ngõ nhỏ đan xen như mạng nhiện, thông suốt
bốn ngả, các cửa hiệu san sát nối nhau. Cô không lo bị lạc đường, vì bên cạnh
đã có anh. 

Họ ngồi trong góc một quán nhỏ, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm mặt trời chìm dần
cuối trời tây. Cách đó không xa, tại Tứ Phương Nhai (quảng trường trung tâm
thành cổ Lệ Giang), một tốp các cu già dan tộc Na-xi (dân tộc Nạp Tây, dân tộc
thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở khu vực Vân Nam, Tứ Xuyên) mặc áo chàm đậm
màu lịch sử, tay dắt tay, đồng thanh ngâm nga bài “Nạp Tây Tịnh Địa, ca ngợi
tịnh địa trong lòng mình, không để tâm, đoái hoài chi biết bao ánh mắt hiếu kỳ
chung quanh. 

Trong quán, giai điệu “Điều lãng mạn nhất” dìu dặt ngân vang. Tịch Nhan khẽ dựa
vào vai Trác Thanh Liên, nũng nịu: “Điều lãng mạn nhất cuộc đời này, với em,
chính là có một quán cà phê thế này, cùng anh ngắm mặt trời lặn, tận hưởng tuổi
già”. 

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên vành tai, lặng lẽ tận hưởng phút giây yên tĩnh rời
xa trần tục này. 

*** 

Kết thúc chuyến du lịch, trở về thành phố C. Hai người lại ai về việc nấy, Tịch
Nhan thỉnh thoảng lại nhớ tới khoảng thời gian ở Lệ Giang, vẫn thấy như mộng
cảnh, phồn hoa, tươi đẹp, vui vẻ, ngẩn ngơ… 

Ba tháng sau, vào một chiều thứ sáu, Trác Thanh Liên lái xe tới trung học cơ sở
C đón cô, nét mặt tươi tỉnh, thoải mái. 

Anh cười nói: “Anh muốn đưa em đến một nơi bí mật”. 

“Có cần em bịt mắt lại không?”. Cô thắt dây an toàn, trêu trọc hỏi lại như một
đứa trẻ. 

Đôi mắt hẹp mà dài long lanh nụ cười: “Ngược lại hoàn toàn, em lại càng phải mở
to mắt ra mà nhìn cho rõ!” 

Đến nơi, anh dừng xe, TỊch Nhan nhìn quán cà phê nhỏ xinh đứng im lìm nơi góc
phố, nói: “Ở đây mới mở quán cà phê lúc nào thế?” 

Trác Thanh Liên ung dung khóa xe. “Vừa mới sửa chữa xong, đi nào, anh đưa em đi
xem một vòng”. 

Tịch Nhan đột nhiên đứng sững lại, một bước cũng không rời. Cô nhìn hai chữ
viết trên tấm biển quán: “Tịch Nhan”. 

Cô sững sờ, quán cà phê trước mắt cô lúc này giống hệt quán hôm trước ở thành
cổ Lệ Giang! Hóa ra, đây chính là nơi bí mật mà anh muốn đưa cô tới”. 

“Kiều Dật…”. Cô bỗng hiểu ra, tiếng nói lạc cả đi vì xúc động. 

“Thế nào, bà chủ quán, có vừa ý không?”. Trác Thanh Liên nhẹ bước đến bên
cô. 

“Em cảm thấy, như mình đang nằm mơ vậy”. Tiếng cô lí nhí, như sợ phút chốc tỉnh
cơn mơ. 

“Dù có là mơ đi chăng nữa, chúng ta cũng phải mơ tiếp, mơ suốt cuộc đời không
tỉnh”. Đôi môi gợi cảm của anh nở nụ cười, chìa tay về phía cô. 

Tịch Nhan đặt tay vào lòng bàn tay ấm nóng của anh, cảm giác có luồng hơi ấm
truyền qua, nhẹ nhàng tinh tế, thấm vào lòng người. 

Quán cà phê dưới ánh mặt trời chếch dần phía Tây, hai chữ “Tịch Nhan” rực rỡ lạ
thường. 
end

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: