truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 45 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 45: Chúng ta cần một cuộc sống như thế 

Tháng ba, trời không nóng cũng không lạnh, mưa phùn lất phất, bầu trời xanh
trong. 

Tịch Nhan ngoài giờ lên lớp đứng tựa lan can, có thể ngửi thấy hương hoa phảng
phất trong làn gió mát lạnh. 

Nơi xa hoa cỏ um tùm, chốn gần mưa bụi mơ màng. Thời khắc ấy, trời ẩm ướt, đất
ẩm ướt, trái tim cô cũng đang ẩm ướt. Ấm thuận, sáng sủa, không gian thoáng
đãng, và cả một tâm trạng thảnh thơi giữa trăng thanh gió mát. 

*** 

Mùa xuân thành phố C, mưa bụi rây rắc, mãi không thôi. Cả thành phố đều thành
ra ẩm ướt. 

Ngày cưới Tịch Nhan, trời quang mây tạnh, hửng nắng sau những ngày mưa lê thê.
Bạn bè đều nói, đó là điềm lành, cuộc sống của cô sau này nhất định sẽ vô cùng
hạnh phúc, thuận lợi. 

Triều Nhan nhanh chân tiến hành trước Tịch Nhan một tháng, cùng Đào Chính Kiệt
kết nghĩa vợ chồng. Bố Đào Chính Kiệt khi ấy cũng đã được thăng chức thị trưởng
thành phố C. 

Hôn lễ phô trương đến tận cùng, có đội xe rước dâu hoành tráng, bày tiệc khách
sạn năm sao, toàn quan to quyền quý tới dự, náo động cả thành phố. Ngay sau lễ
cưới, đôi vợ chồng tân hôn đã bay đi hưởng trăng mật ở châu u, không về kịp dự
lễ cưới của Tịch Nhan. 

Cuộc sống trong mắt Triều Nhan như một cuộc làm ăn, chỉ có thể lãi chứ không
thể lỗ. Cho dù không được làm dâu nhà giàu, thì nhà chồng cũng phải có quyền có
thế, có thể hô phong hoán vũ tại thành phố C. 

Hai chuyện đại hỷ trong vòng một tháng, hai chị em sinh đôi mỗi người hùng cứ
một phương, không ai sánh bằng. Bà Đỗ vui đến độ cười không khép nổi miệng, gặp
ai cũng xuýt xoa nhà mình có phúc, sinh ra hai cô con gái “không ai kém
ai”. 

*** 

Tối trước ngày cử hành hôn lễ, Tịch Nhan mời Tống Anh đi uống cà phê. Cô khuấy
thứ chất lỏng đen đặc trong cốc, nhẹ nhàng như không nói Dương Tranh ngày mai
cũng tới uống rượu mừng. 

Tống Anh kêu ầm ầm lên, lấy hai tay che mặt: “Trời ạ, thế thì mai tớ không đến
dự hôn lễ của cậu nữa đâu!” 

Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải cậu đã đồng ý làm phù dâu cho tớ rồi
sao? Sao có thể không đi được?” 

Tống Anh bỏ tay xuống, hỏi đầy bất an: “Tịch Nhan, trông tớ có béo không? Già
không? Có phải không còn xinh đẹp như trước nữa không…” 

“Tống Anh”, Tịch Nhan ngắt lời cô, “Cậu cũng sắp lập gia đình đến nơi rồi, cũng
đã bàn chuyện cưới xin với Tiết Giang rồi, sao vừa nhắc đến Dương Tranh lại
lúng túng như thế?” 

Tống Anh ngẩn người, thoáng nghĩ ngợi, đáp: “Dù sao thì anh ấy cũng là mối tình
đầu của tớ!” 

*** 

Đám cưới Tịch Nhan còn mời cả Dương Tranh ở tận Quảng Châu xa xôi, là bởi anh
với Trác Thanh Liên không chỉ là bạn học thời trung học, mà còn là những người
anh em tốt, tình cảm sâu đậm. Hôm nay nhìn Tống Anh nhảy dựng lên thế này, mới
biết cô vẫn còn dằm trong tim. 

“Dương Tranh giờ đã là chồng người ta rồi, lại sắp lên chức bố. Vợ anh ấy đang
có bầu bảy tháng rồi, đã nghỉ việc ở nhà chờ sinh”. 

“Hóa ra là “bác sỹ bảo cưới”. Tống Anh cụt hứng, thở dài, “Anh ấy không chỉ kết
hôn sớm hơn tớ, lại còn có con trước nữa”. 

“Bao nhiêu năm qua rồi, cậu vẫn chưa dứt tình được sao?” 

“Ai mà như cậu, nói buông và buông luôn được!” Tống Anh chống tay lên trán,
chau mày, “Kể cũng lạ thật, lúc trước cậu yêu Tô Hàng yêu tưởng chết được, mà
giờ nhắc đến lại cứ nhẹ như không…” 

“Con người tớ là như thế đấy, khi yêu thì toàn tâm toàn ý, còn khi đã hết yêu,
thì thật sự từ bỏ”. Tịch Nhan theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc dài, khẽ nói, “Tớ
không thích yếu đuối, dây dưa dài dòng, vì tình cảm trong quá khứ đã qua, mà
giày vò bản thân mình, giày vò những người xung quanh”. 

“Bảo sao Trác Thanh Liên một lòng một dạ yêu cậu như vậy!”. Tống Anh cắn môi,
“Người phụ nữ lý trí, quyết đoán, biết mình muốn gì, nâng lên được, cũng hạ
xuống được… Tịch Nhan, tớ trước nay vẫn chưa đánh giá đúng cậu, bề ngoài thì
yếu đuối, đơn giản, nhưng thật ra cậu sáng suốt hơn bất cứ ai trong chúng ta,
thế giới nội tâm vô cùng phong phú!” 

“Tống Anh, cậu cũng có thế làm được mà”. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp, “Mai
gặp Dương Tranh xong, cậu sẽ hiểu, đôi khi chúng ta không từ bỏ được, không
phải là tình cảm đó, mà là những hồi ức đẹp đẽ của tuổi trẻ. Chúng ta đem lòng
yêu thời niên thiếu ấy, cũng không phải người đó, mà là tình yêu”. 

Có lẽ như vậy! Tống Anh gật gù tán thưởng lời Tịch Nhan, trong lòng dấy lên
niềm kính phục: “Đúng là người sắp kết hôn có khác, lời nào lời ấy quả nhiên
không tầm thường”. 

*** 

Hôm sau là ngày đại hỷ, Tịch Nhan dậy từ 4 giờ sáng, bắt đầu bận bịu túi bụi,
nào là trang điểm, làm tóc, mặc váy cưới, … may có Tống Anh giúp một tay mới
không loạn hết cả lên. 

Tịch Nhan đứng trước gương, váy trắng tinh khôi, da dẻ nõn nà, đôi mắt long
lanh, xinh tươi uyển chuyển, duyên dáng yêu kiều. Đến Tống Anh cũng phải kêu
lên: “Tịch Nhan, hóa ra cậu xinh đẹp nhường này! Trước đây cứ lén lút đem nhan
sắc giấu kỹ đi, hại tớ cứ tưởng mình là mỹ nhân, kỳ thực cậu xinh đẹp hơn tớ
gấp trăm vạn lần!” 

Tịch Nhan cười: “Tớ dám đánh được rằng, đến lúc cậu làm cô dâu, nhất định còn
đẹp hơn tớ ngày hôm nay!” 

Hôn lễ của Tống Anh cũng đã định vào ngày mùng 1 tháng 5, hôm nay làm phù dâu
cho cô bạn thân, cũng đồng thời học hỏi kinh nghiệm luôn. 

*** 

Đúng tám giờ, đoàn xe đón dâu đỗ xịch trước cửa, tiếng pháo inh tai nhức óc từ
trên lầu truyền xuống. Hai vợ chồng Đỗ Diệu Hoa mở cửa đón khách, Trác Thanh
Liên bước vào phòng khách giữa đám đông vây quanh. 

Anh ấy tới rồi! Trái tim Tịch Nhan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa hồi hộp
phấn khởi, lại có chút lúng túng bất an. Tống Anh nhìn thấu tâm can cô, cố ý
nói: “Cái anh chàng Trác Thanh Liên này, lấy được Tịch Nhan của chúng ta dễ
dàng quá. Chút nữa mình nhất định phải chơi khó anh ta một vố!” 

“Đừng!”, Tịch Nhan vội vàng kêu lên, “Đã thời đại nào rồi, gọi là có thôi là
được rồi”. 

“Còn chưa gả cho người ta, mà đã lên tiếng bênh vực nhau rồi cơ đấy? Xem ra,
Trác Thanh Liên đã ăn tươi nuốt sống cậu từ lâu rồi!” 

Tịch Nhan khẽ cúi đầu, chỉ cười không nói. 

Đúng lúc ấy, Phó Viêm ở bên ngoài gõ cửa. Tống Anh mở he hé cửa phòng ló đầu
ra: “Lì xì đâu, đưa mau!” Lì xì ra, Tống Anh vẫn chưa chịu thôi: “Tôi phải sát
hạch chú rể!” 

Trác Thanh Liên bị mọi người đẩy liên phía trước. Tống Anh đứng trong cửa, mặt
đối mặt với anh, cất lời: “Xin hỏi, cô dâu ghét nhất điều gì?” 

*** 

“Bị ức hiếp và xa lánh”. Trác Thanh Liên nghĩ một lát, cười đáp. 

Tống Anh quay đầu nhìn Tịch Nhan, thấy cô ấy gật đầu, bèn hỏi tiếp: “Cô dâu từ
nhỏ đến lớn, sợ nhất điều gì?” 

“Lúc nhỏ chơi trốn tìm, hầu như không có ai tìm thấy cô ấy, toàn ngồi khóc một
mình ở chỗ trốn”. 

“Đúng không?”. Phía trong cửa, Tống Anh khẽ hỏi Tịch Nhan. Tịch Nhan ngẩn ra
một lúc, vẫn gật đầu. 

“Câu hỏi thứ ba”, Tống Anh vẫn chưa cam tâm, “Cô dâu thích ăn món gì
nhất?” 

“Thịt bò”. 

loading...

… 

Tống Anh một mạch hỏi liên tục chục câu, Trác Thanh Liên trả lời toàn bộ trôi
chảy, tỷ lệ chính xác 100%. Tống Anh không thể không bái phục sự ăn ý và hiểu
nhau của hai người, đành mở cửa. 

“Woah, cô dâu ra rồi! Cô dâu xinh quá!”. Cùng với tiếng hoan hô, vỗ tay, tiếng
cười, tiếng gọi, tất cả hợp lại thành một làn sóng âm thanh khổng lồ, cuốn lấy
Tịch Nhan. 

Trong căn phòng khách nhỏ nhắn, chật ních người đến đón dâu và người đi đưa
dâu. Bọn trẻ thì cứ bám lấy người lớn đòi quà lì xì, hội thanh niên ngang hàng
nhau thì pha trò, các bậc lão thì không ngớt chúc mừng ông bà Đỗ. Tiếng người
cười nói xôn xao, huyên náo như trong một trung tâm thương mại. 

Trong ầm ĩ hỗn loạn, không biết ai đẩy Tịch Nhan một cái. Cô tránh không kịp,
giầy cao gót giẫm vào gấu váy, toàn thân đổ về phía trước, một cánh tay rắn rỏi
mạnh mẽ giơ ra đỡ được cô. 

Tịch Nhan ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt hớn hở, càng thêm tuấn tú bội phần trong
tình yêu kia. Trác Thanh Liên trong bộ comple được may tỉ mẩn bằng tay, đôi mắt
lấp lánh rạng ngời, tỏa sáng như bầu trời ngoài cửa sổ. 

“Tịch Nhan, cuối cùng thì em cũng thành vợ của anh rồi!”. Ánh mắt anh dừng lại
chăm chú trên mặt cô, khẽ nói. 

Cô phì cười, để lộ nụ cười ngọt ngào mê hồn. 

*** 

Còn nhớ nửa năm trước, trong đám cưới Trác Thanh Y, anh cũng đã đỡ cô như
thế. 

Người xưa nói: “Mười năm tìm bạn đồng hành trên cùng con thuyền, trăm năm tìm
được kẻ chung chăn gối”. Vào đúng lúc ấy, oan gia ngõ hẹp tương phùng, không
sớm một bước, cũng không chậm một bước. 

Tình cảm ấy, duyên phận ấy, là sự chờ đợi từ kiếp trước, là niềm mong mỏi của
kiếp này, thật không dễ dàng có được, cho nên, cô nhất định phải trân
trọng. 

*** 

Chú rể trao hoa cho cô dâu, không phải hoa hồng rực rỡ, mà là những bông chi tử
trắng trong thuần khiết. Tịch Nhan đưa tay đón lấy, cúi đầu hít hà mùi hương
thơm dìu dịu. 

Liền sau đó, trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, Trác Thanh Liên đột
nhiên bế bổng Tịch Nhan lên, chầm chậm bước xuống lầu. 

Nhìn mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt, Tịch Nhan đỏ bừng cả hai má, cô giáu
mặt vào bó hoa, thì thầm: “Kiều Dật, buông em ra đi!” 

“Anh không buông, suốt đời cũng không buông!”. Anh dịu dàng đáp, rồi siết chặt
hơn vòng tay ôm. 

Tịch Nhan vùi đầu vào lòng anh, nghe tiếng anh rộn rã từng nhịp, nhắm mặt mỉm
cười. 

*** 

Trương Ái Linh từng nói: “Em muốn anh biết, trên thế giới này, mãi mãi có một
người luôn đợi anh, bất kể khi nào, dù là nơi đâu, dù thế nào chăng nữa, vẫn sẽ
có một người như thế!” 

Còn gì hạnh phúc hơn, cô đã gặp được người đó, và cũng đã không để tuột mất anh! 

*** 

Đoàn xe đón dâu trên đường tới lễ đường thành hôn, cố ý đi đường vòng, ngang
qua khu vui chơi quy mô lớn Thanh Nam. 

Ánh nắng chói chang, cỏ xanh mơn mởn, chốc chốc lại có tiếng trẻ con nô đùa
vọng lại. Tịch Nhan và Trác Thanh Liên nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm
cười. 

“Con chúng ta sau này, có thể tới đây chơi rồi”, Trác Thanh Liên nắm tay cô
nói. Cô ngập ngừng khép mí mắt lại: “Thanh Y nói, anh rất muốn sớm lên chức
bố”. 

“Đương nhiên rồi!”. Anh đáp chắc nịch, “Anh sẽ làm một người cha tốt, đem đến
cho con một tuổi thơ hạnh phúc nhất!” 

So sánh với đám cưới xa hoa của Triều Nhan, hôn lễ của họ giản dị hơn nhiều,
hội trường không lớn lắm nhưng lãng mạn ấm cúng. 

Tịch Nhan thì thầm với phù dâu Tống Anh phía sau: “Này Dương Tranh ngồi bàn bên
kia kìa”. 

“Tớ trông thấy từ lâu rồi”, Tống Anh vỗ vỗ ngực, “Tớ còn cứ tưởng sẽ phải tim
đập thình thịch, thở không ra hơi, tứ chi hóa đá cơ. Kết quả là chả làm sao
cả”. 

“Anh ta xem ra có vẻ phát tướng, đỉnh đầu hơi hói, không còn phong độ như ngày
xưa nữa rồi”. 

“Đúng đấy”. Tống Anh lắc đầu thở dài, “Mới tốt nghiệp có mấy năm, anh ta xuống
mã nhanh quá”. 

“Thế nào? Tỉnh mộng rồi hả?”, Tịch Nhan trêu chọc hỏi. 

Tống Anh lườm sắc lẻm, nói: “À đúng rồi, vừa nãy có người hỏi tớ rằng cậu và
Trác Thanh Liên có phải quen biết từ nhỏ, là đôi thanh mai trúc mã mười mấy năm
trời không?” 

“Thế cậu trả lời thế nào?” 

“Tớ bảo, hai người quen nhau từ nhỏ, nhưng sau đó mỗi người một nơi, yêu nhau
là chuyện sau khi đi làm. Tớ giải thích phải đến mười mấy lần, thế mà vẫn cứ
lần lượt hết người này đến người khác đến hỏi”. 

“Vì sao?”, Tịch Nhan trợn mắt. 

“Họ hỏi vậy, chẳng qua là để rung động bản thân mà thôi”. Tống Anh bĩu môi đầy
khoa trương, “Hoàng tử và nàng lọ lem, đôi trẻ thơ ngây, thanh mai trúc mã. Đấy
cậu xem, câu chuyện cổ tích đẹp thế cơ mà!” 

*** 

Nhạc nổi lên, Trác Thanh Liên dìu Tịch Nhan, tươi cười bước lên thảm đỏ. Tay
nắm tay, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Trên gương mặt hai người rạng rỡ
nụ cười hạnh phúc. 

Tám tuổi gặp nhau, hai mươi sáu tuổi trùng phùng, tình yêu của họ, thực sự là
một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ. 

*** 

Tiếng sét ái tình cũng được, nước chảy đã mòn cũng được cũng chẳng sao, gặp
người thích hợp vào thời điểm thích hợp, dắt tay nhau bước vào lâu đài hôn
nhân. Con đường phía trước còn bao chông gai. Nguyệt lão chỉ phụ trách xe
duyên, chứ không lo xem liệu họ có yêu nhau mãi mãi. 

Người yêu nhau cuối cùng cũng nên nghĩa vợ chồng, chàng chàng thiếp thiếp, thề
non hẹn biển, nhưng thiên trường địa cửu biết được bao nhiêu? Thế gian có biết
đôi phu thê ân ái sau cũng thành bất hòa. 

Tình yêu là thứ hư vô huyền ảo như thế, vô tình đến, vô tình đi. Khi nó xảy ra,
bất cứ trở ngại nào cũng không thành lý do; khi nó biến mất, níu kéo thế nào
cũng hoài công… 

*** 

Giữa đám đông huyên náo, Tống Anh nắm lấy tay chồng chưa cưới Tiết Giang, hỏi:
“Anh có tin, trên thế giới này có tình yêu vĩnh cửu không bao giờ đổi thay, có
cuộc hôn nhân bách niên giai lão, hạnh phúc suốt đời không?” 

“Anh tin”. Tiết Giang quay đầu sang nhìn cô, anh mắt ngập tràn hạnh phúc, “Bởi
anh cần cuộc sống như thế, chúng ta cũng xứng đáng được sống cuộc sống như
thế”. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: