truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 44 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 44: Mai sau này, em cũng đã học được thế nào là yêu 

“Tô Hàng, tối nay em mời, anh muốn ăn gì?”, Tịch Nhan dịu dàng hỏi. 

“Mỳ kéo Lan Châu”, anh gần như là buộc miệng đáp luôn, “Đi cái quán mà chúng ta
vẫn thường ăn đó”. 

Tịch Nhan rất thích ăn mỳ, nhất là mỳ kéo thịt bò. Họ thường bắt xe buýt số 101
vào trung tâm thành phố ăn mỳ kéo Lan Châu. Khi ấy, hai đứa vẫn là học sinh
nghèo, ngoài mỳ kéo ra, cũng chẳng ăn được món gì khác. Tịch Nhan vốn ăn không
nhiều, vẫn ăn hết một suất to. Tô Hàng toàn để dành phần của mình để cho cô ăn
cho no, còn cẩn thận gắp thịt bò sang bát cho cô. 

Ra khỏi trung học cơ sở C, họ bước theo lối ra trạm xe buýt quen thuộc. Vỉa hè
lát gạch màu sặc sỡ, vàng đỏ xen kẽ. Năm ấy, Tịch Nhan lưng đeo ba lô, chỉ nhằm
gạch đỏ bước lên, cứ bước hai bước lại nhảy một ô, hệt như chú thỏ con tung
tăng nhảy nhót bên cạnh anh. 

Bây giờ, Tịch Nhan hai tay đút túi áo gió màu trắng, đứng trước biển hiệu quảng
cáo có hình Châu Kiệt Luân, mặt mỉm cười, vẻ dè dặt. 

Đợi hơn mười phút, xe buýt số 101 cuối cùng cũng chầm chậm lăn bánh tiến lại.
Tịch Nhan lên xe trước, giúp Tô Hàng trả tiền xe, rồi tìm chỗ ngồi phía sau sát
bên cửa sổ ngồi xuống. 

Cô lần nào cũng ngồi đúng chỗ đó, dù cho ghế ấy đã có người ngồi, dù cho phải
đứng đợi rất lâu. 

Tô Hàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, phía sau là vỉa hè dài vắng lặng, cây
ngô đồng trơ trụi lá đơn độc liêu xiêu trong gió. 

Trên xe buýt số 101 đang lắc lư, văng vẳng tiếng Lưu Nhược Anh ngân nga: 

“Mãi sau này, em cũng đã học được thế nào là yêu. Chỉ tiếc rằng anh đã rời xa,
biến mất nơi chân trời góc bể. 

Mai sau này, cuối cùng em đã hiểu ra, trong nước mắt, có những người, một khi
đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ còn nữa…” 

*** 

Trái tim anh nhói đau, như có thứ gì đó, như lưỡi gươm tuột khỏi bao, đâm thẳng
vào lồng ngực. 

*** 

Khi họ tới được quán mỳ kéo Lan Châu, cũng đã đến giờ cơm chiều. Trong quán
chật ních những người là người. Tịch Nhan khó khăn lắm mới tìm được một chỗ
trống, đợi hai người ngồi xuống yên vị xong, cô vẫy tay gọi chủ quán: “Cho hai
bát mỳ kéo thịt bò, một bát không hành không ớt”. 

Tịch Nhan vẫn nhớ anh không ăn hành và ớt, hơn nữa, ngữ điệu của cô, vẫn nguyên
như bao nhiêu năm trước! 

Thấy Tô Hàng cứ chăm chú nhìn mình mãi, cô cởi áo gió ngoài ra, nói bằng giọng
nhẹ nhàng nhất có thể: “Quán thì vẫn là quán cũ, nhưng chủ quán thì đã đổi
rồi”. 

Anh sụp mắt lại, trong lòng ủ dột. Hồi ức có đẹp đến đâu chăng nữa cũng sẽ trở
thành quá khứ… 

Đúng lúc ấy, người phục vụ bưng một bát mỳ kéo thịt bò nghi ngút khói lại, đặt
lên bàn. Tịch Nhan đẩy bát mỳ về phía anh: “Anh chắc là đói rồi, anh ăn trước
đi”. 

Tô Hàng thực sự cũng thấy hơi đói, bèn với lấy đôi đũa trên bàn, bắt đầu ăn
ngon lành. 

Tịch Nhan giúp anh rắc bột hạt tiêu, vô tình hỏi chuyện cuộc sống của anh những
năm ở nước ngoài, anh trả lời từng câu, từng câu, không khí trở nên thoải mái,
vui vẻ. 

“Tô Hàng!”, cô gọi tên anh, “Nhất Diệp Quy Hàng là anh đúng không?” 

Anh buông bát mỳ ngẩng đầu lên: “Em biết từ lúc nào vậy?” 

“Chính vào buổi tối đêm Giáng sinh đó”. 

Khuôn mặt Tô Hàng cứng đờ, anh mấp máy môi, thất vọng ra mặt: “Anh cứ tưởng là
em nhớ số QQ của anh”. 

“Vẫn là số QQ cũ sao?”, Tịch Nhan kinh ngạc hỏi, “Thật ngại quá, em xóa mất
rồi!” 

*** 

Năm ấy sau khi chia tay, cô cùng lúc xóa cả số điện thoại và QQ của anh. Từ đó
không bao giờ nghĩ tới, bao nhiêu năm sau, khi anh một lần nữa gửi yêu cầu kết
bạn với cô, cô đã không còn nhớ số QQ của anh nữa. 

“QQ của em, anh vẫn luôn luôn giữ”. Tô Hàng khẽ nói, trong giọng nói có chút ủ
rũ của người bị tổn thương. 

Bao nhiêu năm như thế, biểu tượng của cô trên QQ vẫn vậy, chỉ là màu xám im
lìm, rất hiếm khi sáng đèn. Còn QQ của anh vẫn luôn sáng, thỉnh thoảng ngó qua
chữ ký của đối phương, cập nhật một chút tình cảm của cô. Dù không một lần bắt
chuyện, vẫn cảm thấy được an ủi đôi chút. 

Nhớ lại việc anh đã cương quyết đoạn tuyệt thế nào, trái tim mình từng đau đớn
và quyến luyến ra sao, trong khoảnh khắc Tịch Nhan thấy bùi ngùi xúc
động. 

Dạo ấy, cô tuy đã xóa số QQ của anh, nhưng cứ nửa đêm, khi nỗi cô đơn xâm chiếm
tâm hồn, khi những ký ức như nước triều cuộn dâng trong lòng, những âm thanh
não lòng từ bốn phía bủa vây, cô vẫn không sao xóa hết những vết tích mà anh để
lại trong cuộc đời. 

Cô đã từng nghĩ mình không thể nào thoát ra khỏi cảnh này, từng tưởng sẽ mãi
mãi mang theo bóng đen quá khứ, cho tới tận sau này, khi cô gặp Trác Thanh
Liên. 

Vì vết thương tình cảm, cô dần dần phụ thuộc vào sự săn sóc và che chở của anh,
rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Đợi đến khi tỉnh lại, trái tim vô tình
đã có hình ảnh anh trú ngụ, đâm sâu bám rễ, xua cũng không đi. 

“Tô Hàng, hay anh xóa QQ của em đi”. Tịch Nhan nhìn anh tha thiết, “Dù sao cũng
đã chia tay rồi, cũng nên dứt khoát xóa bỏ mối tình không còn thuộc về mình
nữa”. 

Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng vẫn là khổ đau, đều đã thành chuyện cũ. Có những
con người, những tình cảm, chỉ còn là thứ đồ cổ đối với mình. Một khi đã đào
lên trên không khí, chỉ có thể hoặc hủy hoại, hoặc rớt giá. Chỉ khi đào sâu
chôn chặt trong lòng không bao giờ nhắc tới nữa, mới là cách trân trọng và giữ
gìn tốt nhất, đối với tình yêu niên thiếu thuần khiết không bao giờ gặp lại
ấy. 

*** 

Tô Hàng trầm mặc không đáp, nhưng đã ít nhiều hiểu ra dụng ý của cô hẹn gặp
mình hôm nay. 

Cô cùng anh hồi tưởng lại những giây phút lúc hai người còn ở bên nhau, như
chiếu lại một bộ phim tình cảm chân thành cũ kỹ. Khi màn hình xuất hiện chữ
“END”, tất cả đều đã hạ màn, cô rời chân bước đi. Thì anh lại không muốn rời,
khăng khăng một mình ở lại, xem lại từ đầu. 

Một khi tình cảm còn lại một người vất vả vật lộn nắm giữ, duy trì, thì thứ
tình cảm ấy cũng không cần phải tồn tại. 

Trên đường đưa Tịch Nhan về nhà, nỗi đau xót trong lòng Tô Hàng như mặt trời
chầm chậm xuống núi, không sao ngăn cản được, cứ thế bùng lên, thiêu đốt anh.
Anh đi bên cô, trong tay nắm chặt chiếc áo gió cô cởi ra ở quán mỳ mà quên chưa
mặc lại. Giờ phút chia tay đã cận kề, anh tình nguyện cầm thêm một lát, cũng
không có gì là xấu. 

Họ dừng lại dưới chân cầu thàng khu nhà Tịch Nhan. 

loading...

“Cảm ơn anh đã đưa em về, tạm biệt!”. Tịch Nhan đưa tay ra lấy áo gió, anh vẫn
chưa chịu buông. 

Trong ánh chiều tà mỏng manh ngày đông, cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, thoáng
có chút thương hại. Sợi dây thần kinh nào đó trong tim anh co thắt lại, nhói
đau. 

Phảng phất nhớ lại một buổi chiều hoàng hôn nào đó nhiều năm trước, trước cổng
đại học Q, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu rọi khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của
cô. 

Khi ấy, Triều Nhan vừa mới rời xa anh. Cô không quản đường xá xa xôi vội đến
bên anh, dịu dàng mà kiên định: “Tô Hàng, em thích anh. Em sẽ luôn ở bên anh,
mãi mãi không bao giờ rời xa!” 

Thế mà, bây giờ cô lại nói với anh lời “tạm biệt”. Tạm biệt, mãi mãi không bao
giờ gặp lại! 

*** 

“Ngày kia anh về thành phố A rồi. Tịch Nhan, anh có thể ôm em một lần cuối cùng
không?”. Giờ phút chia ly này, tiếng anh rõ ràng mà hoảng hốt lạ thường. 

Không đợi cô gật đầu, anh dang tay ra, ôm lấy người con gái chuẩn bị biến mất
khỏi cuộc đời anh. Anh vùi đầu vào mái tóc dài mượt mà của cô, rất lâu không
chịu ngẩng lên. 

“Tịch Nhan, anh yêu em”. Anh khẽ nói, hai mắt ướt nhòe. 

Tịch Nhan dịu dàng vòng tay ôm anh, chỉ nói đúng hai từ: “Bảo trọng!”. Nói rồi,
lấy lại áo khoác từ tay anh, quay lưng bước đi. 

Và anh hiểu rằng, tất cả đã kết thúc. 

Mặt trời khuất hẳn phía chân trời. Màn đêm u tối buông xuống. Gió thổi, từng
cơn buốt giá tận xương tủy. Trái tim Tô Hàng như chìm vào vực sâu tối tăm vô
hạn. 

Hóa ra, dù tình cảm có đậm sâu đến đâu, mà không có ánh nắng mặt trời sưởi ấm,
cuối cùng cũng chỉ có thể chết trong câm lặng. Tiếc thay, anh của lúc trước,
không hiểu được điều này. 

Chỉ một bước quay lưng, đã trăm sông ngàn núi cách trở. 

Duyên đến duyên đi, tình nồng tình phai, đôi khi con người ta không thể khống
chế nổi. Những gì ta có thể làm, chỉ là than thân trách phận mà thôi. 

Tô Hàng, cảm ơn số mệnh đã cho em gặp anh. Được gặp nhau, vẫn còn hơn là không
gặp. 

*** 

Tịch Nhan trở về phòng, mở máy tính, xóa QQ của “Nhất Diệp Quy Hàng” ra khỏi
danh sách bạn bè. 

Yêu một người, thì nên đem đến cho người đó niềm hạnh phúc an toàn, ổn định,
nhân từ với quá khứ chính là tàn nhẫn với hiện tại, không gian tình yêu chỉ cho
phép tồn tại một loại dưỡng khí. 

Tình yêu trong quá khứ đã hạ màn, điều mà mỗi người nắm giữ được chính là hiện
tại. Những người sống trong thì hiện tại, càng phải biết giữ lấy niềm hạnh phúc
không dễ dàng có được ấy. 

Cuộc đời như chuyến xe một chiều, luôn phải không ngừng tiến tới, không ngừng
gặp một số người, không ngừng đúc kết quá khứ thành một loại phong cảnh. Tình
yêu thời niên thiếu như bộ quần áo treo trên giá, bị cơn gió lọt qua khe cửa,
thổi tung một góc áo quần, nhưng khi cánh cửa đóng lại, tất cả lại quay trở về
vẻ yên tĩnh vốn có của nó. 

*** 

Khuya hôm đó, Trác Thanh Liên đang trên đường từ công ty về nhà, nhận được một
cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm trầm: “Tôi là Tô
Hàng, Tịch Nhan xin giao cho anh, mong anh hãy quan tâm chăm sóc cho cô
ấy”. 

“Tối nay, anh và cô ấy đã gặp nhau?”. Anh bình thản hỏi. 

“Anh cũng biết sao?”, Tô Hàng vô cùng kinh ngạc hỏi, “Là cô ấy nói với anh
sao?” 

“Không, là tôi đoán vậy”. Khóe môi Trác Thanh Liên hơi nhướn lên, giọng điệu
bình tĩnh ung dung, “Tôi đoán cô ấy sẽ tới tìm anh”. 

“Anh không để bụng sao?”, Tô Hàng hỏi thăm dò. 

“Nói hoàn toàn không để bụng thì đó là nói dối, nhưng, tôi tin cô ấy”. Anh mỉm
cười đáp. 

Ở đầu dây bên kia, Tô Hàng thở dài: “Trác Thanh Liên, tôi còn muốn tặng anh câu
này!” 

“Anh cứ nói”. 

“Nếu anh không đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh!” 

Trác Thanh Liên ngẩn người, không nhịn nổi phá lên cười. Đây rõ ràng là câu anh
nói với Tô Hàng mười năm trước, bây giờ lại đổi trả lại. 

“Anh yên tâm, tôi sẽ chẳng bao giờ cho anh cái cơ hội đó đâu!” 

Nói rồi anh gác máy, bất giác cho xe tăng tốc nhanh hơn. 

*** 

Đứng trước cửa nhà, Trác Thanh Liên lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào phòng, một
màu đen kịt, Đúng lúc anh đang định với tay ra lần công tắc đèn, thì một đôi
tay mềm mại ôm lấy anh từ phía sau. 

“Dật, em yêu anh!” người con gái sau lưng anh cười nói. 

Anh xoay người lại, trong tầm mắt lờ mờ, anh thấy vầng trán xinh xắn và đôi má
bầu bĩnh của cô. 

Nâng mặt cô lên, Trác Thanh Liên thầm thì: “Tịch Nhan, cuối cùng thì em cũng
nói ra. Cuối cùng thì anh cũng đợi được đến khi em nói câu yêu anh!” 

Cô lặng im không đáp, kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu thật
sâu. 

Anh khẽ khép mi mắt, những nụ hoa bé xinh trong lòng, lặng lẽ bung nở từng
chút, từng chút một, hương thơm thoang thoảng bao trùm xung quanh anh và
cô. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: