truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 31 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 31: Em phải cảm
ơn anh đã cho em thời gian để yêu 

Tống Anh đưa Tịch Nhan về, lái xe đến tận cổng khu nhà. Tịch Nhan xuống xe, vẫn
chưa yên tâm, dặn đi dặn lại: “Đường đi phải cẩn thận, cậu uống nhiểu rồi,
không được vượt đèn đỏ đấy”. 

“Mình biết rồi… Còn chưa về làm vợ người ta, mà đã lắm điều như bà già thế
này”. Tống Anh sốt ruột vẫy tay tạm biệt, rồi cả người và xe nhanh chóng biến
mất khỏi tầm nhìn của cô. 

Ngẫm lại những lời Tống Anh ban nãy, kỳ thực, cô không nói sai chút nào. Nếu
không phải trong tim đã có hình bóng Tô Hàng, rất có thể cô cũng đi yêu đương
lăng nhăng. Hết lần này đến lần khác tích lũy một đống kinh nghiệm thất tình, thương
tích đầy mình, hoặc giả đã kết hôn qua loa đại khái cho xong, sống lay lắt chịu
đựng cuộc hôn nhân không tình yêu, sao có thể gặp được Trác Thanh Liên? 

Tô Hàng, là số mệnh của cô, cũng là một điểm đông, đóng băng tất cả tình cảm
của cô, và định hướng những bước đi sơ khai nhất, trong sáng nhất của tình yêu.
Xét trên phương diện này, cô nên cảm ơn Tô Hàng – Cảm ơn anh, đã tặng em những
niềm vui trống rỗng. 

Lần đầu tiên, bằng tâm thái cực kì bình thản, cô nhìn nhận lại Tô Hàng, nhìn
nhận lại tình yêu một thời thiếu niên nông nổi. Không oán giận, không đau khổ,
không thù hận, chỉ có tri ân và hoài niệm. 

Những chuyện khi ấy tưởng như đau đớn không vực dậy nổi, chỉ cần vượt qua được
giới hạn ấy, nhìn lại cũng chỉ là chuyện thường tình. Tiểu Vương Tử có câu:
“Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất”. Đúng thế, sống sót là một thắng lợi,
vết thương nào rồi cũng có sớm có ngày lành miệng.

Rồi ở ngã rẽ tiếp theo, chúng ta đều sẽ gặp được người khiến cho tâm hồn ta cảm
thấy yên bình khi ở bên, người cùng ta chia sẻ khổ đau, giúp ta vượt qua nỗi sợ
hãi, cô đơn khi một mình độc bước, không chốn nương thân. 

Như có thần giao cách cảm, Tịch Nhan ngẩng đầu lên, có chiếc ô tô đậu trong
bóng tối phía dưới tòa nhà cô ở. 

Cô chầm chậm bước đến cạnh xe, gõ gõ vào cửa sổ phía sau, là khuôn mặt nhìn
nghiêng có chút tiu nghỉu của Trác Thanh Liên. 

“Hi!”, Tịch Nhan khẽ cất tiếng chào. 

Trác Thanh Liên quay đầu lại, đúng vào khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, đôi đồng
tử ánh lên ánh sáng rực rỡ. 

“Em nhận được hoa của anh chưa?” 

“Em nhận được rồi”. Cô thật thà trả lời, hai tay để sau lưng, hơi cúi đầu, như
đứa trẻ biết mình làm sai chuyện gì. 

“Thế em có biết hôm nay là ngày gì không?” 

“Em xin lỗi, là em sai rồi”. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp, “Anh phạt em thế
nào cũng được”. 

Trong màn đêm đen kịt, khuôn mặt Trác Thanh Liên lóe lên nụ cười “gian
xảo”. 

“Lên xe đi!” 

“Tuân lệnh!”. Tịch Nhan lách qua một bên, anh giúp cô mở cửa, khởi động
xe. 

Trác Thanh Liên cho xe chạy nhanh như bay, Tịch Nhan cũng không hỏi xem anh
muốn đi đâu. 

Bóng cây hai bên đường và đèn đường sáng rực vụt qua phía ngoài cửa xe, như
chuyện cũ trong sâu thẳm kí ức, mơ hồ và không sao chạm tới được. 

Ô tô dừng lại bên bờ sông. Đêm đã khuya, bãi cát không một bóng người, mặt song
yên ả, từng lớp sóng bạc lăn tăn, hát mãi bài ca dạt dào muôn thuở. 

Trác Thanh Liên quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười: “Là em nói đấy nhé, anh phạt em
thế nào cũng được”. 

Anh tắt đèn xe, trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời khác thường. 

“Khoan đã,” cô hỏi mà bồi hồi lo lắng không yên, “Cho em rút lại câu đó được
không?” 

“Không được, một lời đã nói như mũi tên đã bắn ra khỏi cung, làm sao lấy lại
được!”. Trác Thanh Liên nghiêng người lại, một tay luồn qua ghế tựa, đôi môi áp
chặt lên môi cô, không cho bất cứ cơ hội kháng cự nào. 

Tịch Nhan thoáng kinh ngạc, định vùng ra, nhưng lại như một người bị rơi xuống
nước, càng vùng vẫy lại càng chìm xuống nhanh hơn, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy
anh cùng chìm xuống… 

Hai người ôm chặt lấy nhau, trong không gian nhỏ hẹp, nụ hôn nóng bỏng, nuốt
trọn toàn bộ hơi thở. 

Cô cảm nhận được, bàn tay ấm nóng của anh, đang trượt trên da thịt của mình,
từng chút từng chút một, đi tới đâu là dấy lên cơn run rẩy tới đó, như có thứ
gì đó bị ngón tay anh điểm huyệt, nóng rực như thiêu như đốt. 

Ánh mắt Trác Thanh Liên nóng bỏng, hơi thở ấm nóng trầm đục, phả vào vành tai
cô: “Anh muốn em, có được không?” 

Có được không? Có được không? 

Tịch Nhan bị thứ dục vọng lạ lẫm nhưng mãnh liệt giày vò, mê hoặc, đẩy cô tới
ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục. 

26 năm qua, cô chỉ có duy nhất mối tình trong sáng với Tô Hàng, có nắm tay, có
hôn môi, nhưng chưa bao giờ vượt qua phòng tuyết cuối cùng. Tống Anh là người
phổ cập giáo dục giới tính với cô, hay miêu tả khi nam nữ yêu nhau thì thường
có những cảm xúc mãnh liệt ra sao, những đụng chạm gần gũi thế nào. Tịch Nhan
nghe mà tim thình thịch, mặt đỏ bừng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tưởng tượng,
chưa bao giờ dám thử nghiệm. 

loading...

Cô như nàng công chúa ngủ trong lâu đài, cần một người, bằng nụ hôn có sức mạnh
cải tử hoàn sinh, đánh thức cô dậy, cùng nhau mở ra cánh cửa mới của cuộc
đời. 

Người đó, chính là Trác Thanh Liên sao? Cô có thể trao gửi thân mình cho anh,
hoàn toàn trọn vẹn, không chút đắn đo hay không? 

Hai người mới qua lại được một tháng ngắn ngủi, còn chưa tới lúc bàn chuyện
cưới hỏi. Hơn nữa, kinh nghiệm xương máu của Tống Anh dạy cho cô, con gái phải
hiểu giữ gìn bản thân quan trọng đến thế nào. 

Cô từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục truyền thống, không được dung túng bản thân
đắm chìm trong niềm vui thể xác, mà xô đổ ranh giới cuối cùng đó. 

Tịch Nhan lấy lại tỉnh táo, đẩy tay anh ra, nói một cách bình tĩnh mà rõ ràng:
“Xin lỗi anh, em vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này”. 

Như có một gáo nước lạnh, ào ào từ trên đầu trút xuống, tất cả mê loạn, cuồng
nhiệt đều lụi tắt chỉ trong chớp mắt. 

Sự thận trọng và dè dặt của cô, Trác Thanh Liên có thể thông cảm, nhưng cũng
không tránh khỏi cảm giác mất mát thẫn thờ. 

Anh chầm chậm buông cô ra, giúp cô chỉnh lại áo quần, khẽ nói: “Tịch Nhan, em
không phải xin lỗi anh. Chuyện này cần sự tình nguyện của từ cả hai phía. Anh
tuyệt đối không ép em!” 

Nam nữ yêu nhau, nên để thuận theo tự nhiên, nước chảy rồi sẽ thành sông, là
anh hơi nóng vội mà thôi. 

Trác Thanh Liên quay trở lại con đường ban nãy, lái xe đưa Tịch Nhan về tới
chân tòa nhà cô ở. 

Anh tắt máy xe, ngồi trên ghế lái, toàn thân chìm trong lặng im sâu lắng. 

“Em lên nhà đây, anh cũng về nghỉ sớm đi”. Tịch Nhan tháo dây an toàn, chuẩn bị
mở cửa xe, Trác Thanh Liên đột nhiên chồm người qua, giữ chặt lấy tay cô. 

Cô hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh, đôi đồng tử như nước hồ sâu thẳm, có chút
trống trải, xen lẫn chút đau thương. 

“Tịch Nhan, em nhất định phải ghi nhớ buổi tối hôm nay đấy”. 

“Nhất định là thế”. Tịch Nhan khẽ xao động, nhẹ nhàng đáp. “Chúng ta sẽ còn rất
nhiều những ngày kỉ niệm nữa mà”. 

Trác Thanh Liên nhìn cô, vẻ muộn sầu trong mắt dần dần tan biến, chuyển thành
nụ cười ấm áp.

Anh xuống xe bước về phía cô, giúp cô mở cửa xe. 

Tịch Nhan xuống xe, hai người mặt đối mặt. Trác Thanh Liên nói: “Tối mai anh
phải đi Thượng Hải công tác trong vòng một tuần, em sẽ nhớ anh chứ?” 

“Đương nhiên rồi”, cô mỉm cười đáp, “Em ngày nào cũng sẽ nhớ anh, cho tới khi
anh quay trở về!” 

Trác Thanh Liên nâng khuôn mặt Tịch Nhan lên, nhìn ngắm hồi lâu, rồi nhẹ nhàng
phủ lên đó một nụ hôn. 

Nụ hôn này, không mãnh liệt, cuồng nhiệt như nụ hôn khi nãy, không mảy may ẩn
chứa dục vọng nào, chỉ có ấm áp và dịu dàng, như hôn vào tận tâm hồn cô. 

Trái tim Tịch Nhan gần như tan chảy. Nghĩ tới những ngày xa cách sắp tới, chỉ
thấy trong lòng đau xót không nỡ rời xa. 

Người đàn ông này, thật sự rất yêu cô, sẵn sàng cho đi mà không đòi đáp lại,
chiều chuộng thậm chí tới mức dung túng. Cô chỉ là một người con gái bình
thường, không xinh đẹp, không có tài cán gì nổi trội, cũng chẳng phải con nhà
danh gia vọng tộc. 

Vậy mà anh có thể yêu cô suốt một thời gian dài như thế, Đỗ Tịch Nhan cô rốt
cuộc có bản lĩnh gì ghê gớm? 

Trên ban công tầng ba, Triều Nhan đứng lặng im, mắt không rời hai người đắm
đuối trong nụ hôn quên trời đất dưới lầu, toàn bộ sức lực dồn cả vào hai bàn
tay đang bóp chặt lấy nhau, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. 

Cô vẫn luôn không thể hiểu nổi vì sao Trác Thanh Liên lại lạnh nhạt, coi thường
và miễn cưỡng với mình, cuối cùng thì nay cũng tìm được lời giải. 

Triều Nhan có thể chịu đựng việc Trác Thanh Liên không đón nhận cô, nhưng không
thể chịu đựng nổi việc mình phải chịu thua em gái Tịch Nhan. 

Khung cảnh hai người họ hạnh phúc ôm hôn thắm thiết trước mắt, thực sự đã vượt
quá sức chịu đựng của Triều Nhan – Tịch Nhan dựa vào cái gì mà có được người
đàn ông ưu tú như thế? 

Từ thuở nhỏ, đến thiếu niên, rồi thanh niên, Tịch Nhan đều không phải là đối
thủ của cô, sao lần này lại để nó chiếm thế thượng phong? 

Đố kị, suy sụp, phẫn nộ, thất vọng, căm ghét, oán hận, … ngần ấy tâm trạng giày
vò tâm can Triều Nhan, duy có chút ý thức là tỉnh táo lạ thường: Ván cờ này, cô
nhất định phải thắng, cô không cam tâm làm kẻ đại bại dưới tay Tịch Nhan! 

Ánh đèn đường vàng lù mù, phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trống rỗng
của cô, để lại những vệt sáng loang lổ, trông u ám đến kì dị. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: