truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 30: Ngày kỉ niệm một tháng 

Trác Thanh Y trở về nước sau tuần trăng mật, phát hiện ra một Trác Thanh Liên
hoàn toàn khác.

Anh của trước đây, vầng trán lúc nào cũng có chút gì u ám, cả vẻ cô đơn không
sao xóa hết. Thì nay sắc mặt hồng hào, chân mày, ánh mắt sáng lên niềm vui
không thể che giấu. 

Sau bữa tối, Thanh Y đứng rửa bát trong bếp, thì thầm với dì Kiều: “Dì có nhận
ra không? Anh con khác trước nhiều lắm”. 

“Chẳng phải vì Tiểu Tịch đó hay sao”. Dì Kiều mủm mỉm cười, “Hai đứa nó đến
được với nhau, tất cả là nhờ con đó”. 

Kỳ thực, Thanh Y cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước đây rất hiếm khi cô vào bếp,
đặc biệt căm thù thứ công việc tẻ nhạt là rửa bát. Sau khi kết hôn, cô ra sức
thay đổi những thói quen không tốt, không đi quán xá đêm hôm, ra sức học làm
người vợ hiền thục, dịu dàng. 

Tình yêu, có những lúc thực sự làm thay đổi cả một con người. 

Hôm sau, Trác Thanh Y về trường trả phép. Người khác thông thường nhiều nhất
được nghỉ cưới hai tuần, riêng với cô thân phận đại tiểu thư nhà họ Trác, được
nghỉ hẳn một tháng trời, còn phải có người lên lớp thay. Một số giáo viên trong
lòng không phục, khó tránh khỏi mặt nặng mày nhẹ với cô. 

Thanh Y lại hoàn toàn chẳng để tâm, coi như gió thoảng bên tai, bước thẳng tới
chỗ Tịch Nhan, đưa cho cô một túi nhỏ: “Tịch Nhan, đây là nước hoa em mua từ
Pháp về tặng chị”. 

Tịch Nhan đón lấy, điềm đạm: “Cảm ơn em, cô giáo Trác”. 

“Với em có cần phải khách sáo như thế không?”. Thanh Y cười, mắt cong thành
hình lưỡi liềm, “Chẳng bao lâu nữa, chúng ta đều là người một nhà cả
rồi”. 

Tiếng cô không to, nhưng cũng đủ cho mọi người trong văn phòng nghe thấy. 

Tịch Nhan ngây người, ngẩng đầu lên, thấy Thanh Y đang chớp chớp mắt nhìn mình,
trong mắt lóe lên tia nhìn ranh mãnh. 

“Hay là, không nên gọi là Tịch Nhan, mà phải gọi là chị dâu mới đúng”. Cô cố ý
cao giọng. 

Đúng lúc ấy tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên. Giữa ánh mắt kinh ngạc
của mọi người, Tịch Nhan vơ vội tập giáo án trên bàn, nhanh chóng tìm đường
thoát thân. 

Chưa đi được mấy bước, cô liền nhận được điện thoại của Trác Thanh Liên. Không
đợi anh mở lời, Tịch Nhan không kìm nổi oán trách: “Rốt cuộc em gái anh định
giở trò gì vậy hả?” 

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trác Thanh Liên cười nói: “Con nhỏ này là vây,
vẫn thích đùa dai, em đừng chấp nó làm gì”. 

“Không phải là âm mưu của anh đấy chứ”. Tịch Nhan nhớ lại vụ “phù dâu” lần
trước, “Ai mà không biết, anh em nhà anh là cùng một giuộc, vào hùa với
nhau!”. 

Trác Thanh Liên do dự một lúc, rồi nói: “Tịch Nhan, em không muốn công khai mối
quan hệ của chúng ta sao?” 

“Không phải”. Tịch Nhan lập tức phủ nhận, “Em chỉ không muốn rêu rao khắp nơi,
rồi câu chuyện tình yêu vốn đẹp là thế, lại trở thành đề tài bàn tán, thành
chuyện phiếm cho người ta truyền tai nhau”. 

“Anh hiểu suy nghĩ của em”, giọng anh trầm trầm, “Nhưng chuyện em và anh qua
lại với nhau, thiên hạ quan tâm để ý, dường như là chuyện không thể tránh
khỏi”. 

“Rắc rối vậy sao?”, đầu dây bên kia vọng lại tiếng cô khẽ thở dài, có thể tưởng
tượng ra vẻ cau mày đăm chiêu của cô lúc này. Tim Trác Thanh Liên chợt rộn
lên. 

“Haizz, đúng là rắc rối vậy đấy”. Anh nhại theo giọng điệu của cô. 

“Nhưng mà, có cách gì giấu được?”. Cô tự hỏi, sau cùng, thở dài thườn thượt,
“Hừ, ai bảo em lại tự dưng đi thích anh làm gì”. 

Trác Thanh Liên ngớ ra: “Em vừa nói cái gì?” 

“Em nói em thích anh, ngốc ạ!” Tịch Nhan khẽ cười, gác máy. 

Trác Thanh Liên lưu luyến không muốn gập điện thoại lại, trợ lý Phương Quỳnh
nhìn anh đăm đăm. 

Bắt gặp đôi mắt anh, cô lập tức nở nụ cười ngọt lịm, nhẹ nhàng: “Giám đốc Trác,
tôi muốn hỏi một chút, vé máy bay đi Thượng Hải ngày kia, đã xuất vé được chưa
ạ?” 

Anh suýt nữa thì quên mất, ngày kia phải đi công tác Thượng Hải, một tuần sau
mới về. 

“Trước mắt không có gì thay đổi”. Suy nghĩ một chút, anh tiếp, “Cô ra cửa hàng
hoa giúp tôi đặt một bó hoa, gửi tặng cô giáo Đỗ Tịch Nhan, chủ nhiệm lớp 7/3
trung học cơ sở C”. 

Phương Quỳnh biến sắc. Gần đây nghe đồng nghiệp trong công ty kháo nhau rằng
giám đốc Trác đang yêu, hóa ra là sự thật. 

Từ ngày đầu tiên bước vào Trác thị, cô đã lập tức ngưỡng mộ anh, dần dần thành
ra thương thầm nhớ trộm, tận tâm dồn hết sức cho công việc. Chưa đầy một năm
sau, từ một nhân viên văn phòng, cô được thăng chức thành trợ lý đặc biệt của
giám đốc. 

Phương Quỳnh không thể ngăn được lòng mình yêu Trác Thanh Liên, trong mắt cô nữ
sinh vừa bước chân ra khỏi cánh cửa trường đại học, tuýp đàn ông thành đạt, ưu
tú, gần như hoàn mỹ như Trác Thanh Liên, khiến cô vô cùng tôn sùng. Khác với
những chàng trai tuổi trẻ, nông nổi trong trường đại học, Trác Thanh Liên lúc
thì ma mị kỳ quái, lúc lại kiêu ngạo lạnh lùng, khi thì hài hước, ôn hòa, khi
lại cứng rắn, độc tài, ánh mắt sâu thẳm, ngữ điệu biến ảo, từng cái cúi đầu,
khẽ chau mày, cười nhạt, ánh mắt linh hoạt, đã nhanh chóng chinh phục tâm hồn
thiếu nữ. 

Người đàn ông bí ẩn ấy, như thỏi nam châm hút chặt lấy Phương Quỳnh. Cô chủ
động tìm cơ hội tiếp cận với anh. Sáng nào cũng vậy, cô đều cẩn thận giúp anh
rửa cốc uống nước, tưới bồn cảnh; lúc đặt cơm trưa, cô để ý chọn những món anh
thích, mặc dù trước nay anh không phát hiện ra… 

loading...

Khôi ngô phong độ, lại giàu có nhất nhì thành phố, song Trác Thanh Liên không
hề nhiễm những thói hư tật xấu thường thấy ở các đại gia. Không xốc nổi ngạo
mạn, chẳng phong lưu đa tình, trước nay chưa từng bước chân vào chốn tình
trường, cách ly với thị phi. 

Đàn ông như thế, hoặc bẩm sinh đã lạnh lùng, vô cùng khắt khe với phụ nữ; hoặc
trái tim đã có chủ, không còn quan tâm đến những đối tượng khác nữa, Trác Thanh
Liên chắc chắn thuộc vế sau. 

Nhìn anh nói chuyện điện thoại, ánh mắt đắm đuối, giọng nói ấm áp, Phương Quỳnh
vốn đã quen với vẻ lạnh lùng xa cách, trầm mặc điềm tĩnh của anh, không khỏi
ngạc nhiên, hóa ra người đàn ông này cũng có những lúc dịu dàng như thế! 

Qua giọng điệu ân cần, dịu dàng của anh, Phương Quỳnh thấy rõ một tình yêu chứa
chan. 

Anh không phải vô tình, mà là quá đa tình. Chỉ có điều, tất cả tình cảm của
anh, chỉ dành cho một người duy nhất. 

“Cô giáo Đỗ Tịch Nhan” kia, có điểm gì khác người, mà có thể khiến anh si mê
đắm say đến vậy?

Trước giờ tan lớp, Tịch Nhan nhận được điện thoại của Tống Anh, hẹn cô cùng đi
ăn tối. 

Chỉ một câu “Đỗ Tịch Nhan, nếu cậu giám nói một chữ “không”, tớ sẽ tuyện giao
với cậu” đã dễ dàng chặn đứng họng Tịch Nhan, không còn cách nào khác, cô đành
nhắn tin cho Trác Thanh Liên: “Tối nay em có hẹn với Tống Anh, anh không cần
phải qua đón em nữa”. 

Lúc Tịch Nhan bước ra khỏi cổng trường, Tống Anh đã ngồi trong xe đợi sẵn từ
bao giờ. 

“Cậu mua xe từ bao giờ vậy hả?” Cô mở cửa xe, ngạc nhiên hỏi. 

“Tớ vừa được thăng chức, giờ làm trưởng phòng tài vụ, từ nay về sau có thể sử
dụng xe của công ty”. Tống Anh xinh đẹp, tươi trẻ từ đầu tới chân, mái tóc xoăn
mới nhuộm buông xõa xuống bờ vai, kiều diễm bội phần. 

“Thảo nào hôm nay hào phóng đòi mời cơm tớ, hóa ra là có tin vui”, Tịch Nhan
liếng thoắng, “Chúc mừng, chúc mừng”. 

Trưởng phòng tài vụ, điều đó có nghĩa là từ nay Tống Anh sẽ nắm trong tay địa
vị mà bao người thèm muốn, và cả mức lương mà khối người ước ao. 

“Người nên nói câu chúc mừng, là tớ mới phải chứ?”. Tống Anh cười châm chọc,
“Nghe nói chuyện của cậu với anh chàng Trác Thanh Liên kia tiến triển thuận
lợi, chẳng bao lâu sẽ lấy được chồng giàu”. 

“Lấy chồng giàu?”, Tịch Nhan không hề đếm xỉa đến câu đùa của bạn, “Tớ đâu phải
Quách Tinh Tinh[1]!” 

[1] Quách Tinh Tinh: vận động viên nhảy cầu của Trung Quốc, lấy chồng là Hoắc
Khởi Cương, con trai gia đình giàu có, chuyên kinh doanh bất động sản ở Hồng
Kông. 

Tống Anh quay mặt sang phía Tịch Nhan, cô hôm nay mặc áo len mỏng màu hồng,
quần ống côn, toàn thân ngập trong ánh sáng, đôi má ánh lên sắc hồng rực
rỡ. 

Thực ra mà nói, dung mạo Tịch Nhan cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng lại
khiến người ta chú ý bởi nét đẹp dịu dàng, nhất là đôi mắt đen láy, trong veo
như nước hồ thu. 

“Chúng ta quen nhau cũng phải chục năm rồi ấy nhỉ? Thời gian qua thật nhanh”.
Cô nhìn Tịch Nhan, bùi ngùi, “Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Cậu buộc tóc
đuôi ngựa cao cao, để lộ vầng trán trắng trẻo và đôi mắt đen trong sáng, nước da
trắng mịn, khuôn mặt lạnh như băng. Lúc ấy tim tớ rộn lên, sao lại có người con
gái thanh tú mà mộc mạc như thế…Lúc ấy, tớ đã để ý đến cậu, muốn tiếp cận cậu.
Con người cậu thoạt nhìn thì có vẻ thờ ơ, lãnh đạm, chả để tâm điều gì, nhưng
thực ra lại rất cố chấp, bảo thủ, đã nhận định thế nào thì đố ai thay đổi được,
đặc biệt là trong chuyện tình cảm, một khi đã nảy sinh tình cảm, thì nhất quyết
không chịu bỏ cuộc. Trong thời buổi người ta coi tình yêu như là đồ ăn nhanh
bây giờ, rõ ràng tính cách ấy không phù hợp chút nào, nhưng cõ lẽ, đó chính là
điểm hấp dẫn người khác của cậu”. 

Tịch Nhan lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn cảm động, cười ngượng ngạo: “Tống Anh, cậu
vẫn chưa già mà đã bắt đầu viết hồi kí rồi. Thăng chức là chuyện đáng chúc mừng
mà, sao tự nhiên lại học theo Lâm muội muội đa sầu đa cảm thế này?” 

“Sự nghiệp có thành công thế nào chăng nữa thì cũng có ích gì?”, Tống Anh buồn
buồn, “Tớ sẵn sàng đánh đổi chức vị hiện nay và cả cái xe này, để đổi lấy một
người đàn ông yêu mình tha thiết, là chỗ dựa đáng tin cậy cho mình”. 

Tịch Nhan căng thẳng nhìn cô lom lom: “Hay là đi xem mặt lại không
thành?” 

“Haizz, chuyện đau lòng ấy đừng nhắc lại nữa”. Tống Anh miễn cưỡng nặn ra một
nụ cười, đánh trống lảng, “Lỗi một phần cũng là ở mình, trẻ tuổi chẳng biết gì,
cứ đi yêu đương lung tung, không chú ý giữ mình. Đợi đến tuổi nên yêu, cần phải
yêu, thì lại chẳng có ai mà yêu. Tịch Nhan, tớ ngưỡng mộ cậu, giản dị mà thuần
khiết, trong trắng, trao thân gửi phận cho người đàn ông xứng đáng”. 

Tịch Nhan đoán chuyện tình cảm của bạn lại gặp phải trắc trở gì rồi, nếu không
đã chẳng nói ra những lời chán chường, suy sụp như thế. Lúc ăn cơm, cô phải hết
lời khuyên giải, Tống Anh mới dần bình tâm trở lại. 

Cách đây không lâu, thông qua lời đồng nghiệp giới thiệu, Tống Anh có quen với
một anh chàng tên Lý Trác, năm nay ba mươi lăm tuổi, phó giáo sư trường đại học
X, tướng mạo nho nhã, lịch sự, sự nghiệp cũng có chút ít thành tựu, có nhà, có
xe, có thể xem là khá khẩm nhất trong số những người Tống Anh đã xem mặt. 

Không bỏ lỡ cơ hội, Tống Anh mừng vui khôn xiết, như người chết đuối vớ được
cọc lim. Biết Lý Trác thích kiểu con gái trong trắng, thuần khiết, cô thay đổi
hoàn toàn, gạt bỏ những diêm dúa lòe loẹt khi xưa, tóc dài chấm vai, để mặt
mộc, đúng mực ngọc nữ đoan trang. Sau hai lần hẹn hò, Lý Trác mời Tống Anh về
nhà chơi, hai người chuyện trò hết sức tâm đầu ý hợp, thoắt cái đã tới nửa đêm.
Lý Trác hỏi cô: “Đêm nay em ở lại được không?” 

Kết cục của việc ở lại đêm đó là chia tay. Lý Trác tức tối nói với cô: “Không
thể tưởng tượng được một người con gái thuần khiết, trong trắng như thế, hóa ra
chỉ là đồ giả tạo”. Tống Anh không nói câu nào, lặng lẽ mặc quần áo, rời
đi. 

“Lý Trác, anh ta…” Tịch Nhan nhìn gương mặt xinh xắn nhưng u ám của bạn, bối
rối không biết nói sao cho phải, “anh ta phát hiện cậu không còn là trinh nữ?”.
Tống Anh cười đau khổ gật đầu. 

“Vì thế mà anh ta bỏ rơi cậu?” Tịch Nhan không kiềm chế nổi sự phẫn nộ, “Sao
trên đời lại có lại đàn ông vô sỉ như thế?” 

“Trên đời này, đàn ông tốt vốn đã không nhiều”. Trong quá trình dốc bầu tâm sự,
Tống Anh đã uống cạn cả chai rượu vang. Cô tay cầm chai rượu đã rỗng không,
giọng đầy bất mãn, “Đàn ông chất lượng cao như Trác Thanh Liên, không phải ai
cũng gặp được đâu”. 

Câu cuối cùng, khiến Tịch Nhan vô cùng đau xót. Cô bước đến, vòng tay ôm Tống
Anh vào lòng, cũng như cô ôm Tô Hàng, khi anh thất tình mượn rượu giải sầu năm
ấy. 

Ánh mắt Tịch Nhan lang thang bên ngoài cửa sổ, cô trông thấy một mảnh trăng
lạnh lẽo, lơ lửng trên bầu trời trống trải. Bốn phía xung quanh không một ánh
sao. 

Rồi cô sực nhớ ra, hôm nay là ngày kỉ niệm đầu tiên của hai người. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: