truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 21: Hãy để hai
chúng ta quên nhau đi

Nỗi ân hận lớn nhất cuộc
đời Tịch Nhan, chính là không thể học cùng trường đại học với Tô Hàng.

Tô Hàng không hổ danh tư
chất hơn người, thi đỗ vào trường đại học X ở Bắc Kinh, niềm ao ước của bao
người, còn cô thất bại tronng kỳ thi tốt nghiệp, giấc mộng Bắc Kinh không
thành, đành chuyển tới một học viện sư phạm không mấy tiếng tăm của tỉnh. Kẻ
Nam người Bắc, không chỉ là khoảng cách về không gian, mà còn là cả sự xa cách
trong tâm hồn.

Lên đại học, Tịch Nhan
trổ mã thành một nữ sinh dáng dong dỏng, mảnh khảnh, xinh xắn. Cô giản dị, mộc
mạc, không phô trương, mà nền nã như một đóa hoa chi tử, thanh khiết mà trong
sáng. Nam sinh trong khoa đều nói rằng, cô mang lại cho người đối diện một cảm
giác thoải mái dễ chịu.

Người khác chỉ thấy được
vẻ bề ngoài hiền lành yếu đuối của cô, mà không biết rằng, đằng sau cái dáng
mảnh khảnh ấy là một ý chí quật cường, bảo thủ nhưng cũng rất kiên trì.

Tịch Nhan chối từ tất cả
những chàng trai có ý định tiếp cận mình, không qua lại với bất cứ người bạn
khác giới nào, chỉ ngày ngày lên lớp, về ký túc, lên thư viện. Thời gian rảnh
rỗi, cô không đọc sách thì lên mạng.

Cô ngày nào cũng vào
trang của hội cựu học sinh trường cấp ba nơi cô và Tô Hàng cùng học, dừng lại
hồi lâu xem trang chủ của anh như người khách ghé qua. Cô biết được QQ của anh
và cũng đã gửi lời mời kết bạn.

Tô Hàng cũng nhanh chóng
chấp nhận lời mời của cô. Trên QQ, hai người chuyện trò cười đùa không ngớt,
trêu chọc nhau như hồi cấp hai. Cô cẩn thận che giấu những tâm sự trong lòng,
tận hưởng khoảng cách gần. Nhưng rồi, một hôm, Tô Hàng gặp Tịch Nhan trên QQ,
sau màn chào hỏi, liền kể với cô chuyện tình yêu giữa anh và bạn gái, lúc đó
đang trong giai đoạn mặn nồng. Anh kể rất tường tận rằng người con gái đó thông
minh ra sao, xinh đẹp, thanh nhã, phóng khoáng, có tài văn nghệ như thế nào, và
rằng trong suy nghĩ cũng như trong mắt anh, không có ai hoàn mỹ hơn thế.

Kết lại, anh nói với cô:
“Cô ấy cũng là người thành phố C, tên chỉ khác cậu đúng một chữ, là Đỗ Triều
Nhan”.

Thời gian như ngừng
trôi, không gian lặng im, vạn vật không một tiếng động.

Tạo hóa thật khéo trêu
ngươi, người con gái anh yêu lại chính là người chị song sinh của cô.

Trái tim Tịch Nhan quặn
thắt lại, nhưng vẫn thật thà nói: “Đó là chị mình, cũng học ở trường cậu”.

Tô Hàng không sao tin
nổi điều này, gửi đến một chuỗi những dấu hỏi.

Cô trả lời bằng một mặt
cười, đáp: “Chúc mừng, chúc hai bạn hạnh phúc”.

Anh không nhìn thấy, cô
ngồi trước màn hình, tay vẫn gõ chữ, mà khóe mắt cay cay, nước mắt cứ thế tuôn
rơi, từng giọt từng giọt lăn xuống má, rơi xuống bàn phím, không sao ngăn nổi.

Từ nhỏ tới lớn, tất cả
những người con trai tiếp cận cô, không có bất cứ ngoại lệ nào, sau cùng đều
thích chị của cô. Cô những tưởng, Tô Hàng không như thế, nhưng anh rốt cuộc
cũng không ngoại lệ, không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Triều Nhan.

Quả nhiên là vậy, Tịch
Nhan không trách Triều Nhan.

Cô biết, chị không giống
cô, chị hiếu thắng, không bao giờ chịu từ bỏ thứ mình muốn; còn cô lại quá nội
tâm yếu đuối, không giỏi thể hiện. Dù có cho cô cơ hội để cạnh tranh một cách
công bằng, khi thấy chị và Tô Hàng đến với nhau, Tịch Nhan cũng chỉ biết lặng
lẽ rút lui.

Mối tình đầu thầm kín
đẹp đẽ mà thê lương, đã kết thúc trong thất bại như thế.

Trong những đêm mất ngủ,
cô vẫn nhớ tới Tô Hàng, anh đã trở thành một phần trong những ký ức tuổi trẻ
một thời của cô.

Tịch Nhan tưởng rằng, Tô
Hàng và Triều Nhan, sẽ như trong bài hát – “Cô trông thật xinh đẹp, cô thề thốt
sẽ mãi yêu anh, chúc mừng cô vì niềm hạnh phúc, từ nay mang họ của anh, trở
thành người vợ trăm năm ân ái”.

Nhưng đến năm thứ ba đại
học, Triều Nhan chủ động nói lời chia tay. Tô Hàng, người đàn ông trong mộng
của Tịch Nhan, chị có được dễ dàng ra sao, thì nay cũng vứt bỏ giản đơn như
thế.

Cậu con cưng trước nay
muốn gì được nấy, bỗng bị giáng cho một đòn mạnh như thế, rất nhanh suy sụp
tưởng như không gượng dậy nổi.

Tống Anh gọi điện động
viên Tịch Nhan: “Bây giờ là lúc anh ta cần có người ở bên an ủi nhất. Cậu cứ
nghe tớ đi, Tịch Nhan, không phải dễ mà gặp được người mình thực sự yêu thương,
nữa là cậu đã thầm thương trộm nhớ anh ta đã bao năm rồi. Hạnh phúc, có những
khi chỉ cách chúng ta một bước chân, cậu phải thử bước tới xem thế nào chứ!”

Hồi cấp ba, Tịch Nhan
từng cỗ vũ Tống Anh theo đuổi Dương Tranh, còn giúp cô viết cả thư tình. Bây
giờ lại đến lượt Tống Anh động viên cô.

Và thế là, Tịch Nhan đi
đến một quyết định hết sức dũng cảm: cô phải đi tìm Tô Hàng, thổ lộ cho anh
biết nỗi lòng mình.

Đó cũng là lần đầu tiên
cô đi xa như thế, chen chúc trong đám đông ở bến tàu. Vé ngồi cứng cũng không
còn, mà chỉ có vé đứng.

Lại đúng dịp nghỉ ngày
Quốc tế lao động 1/5, tình trạng trên tàu còn kinh khủng hơn cả trong tưởng
tượng của cô. Trời nóng như đổ lửa, trong toa xe thì toàn những mùi khó chịu.
Cô bị xô đẩy chen chúc trên lối đi hẹp, bị đám đông xô nghiêng ngả. Bộ váy liền
thân bởi thế đâm ra nhàu nhĩ nhăn nhúm, lem nhem hết cả. Cô bắt bản thân thích
ứng với hoàn cảnh như vậy, còn mang theo mấy cuốn tiểu thuyết. Suốt 21 tiếng
đồng hồ, cô tựa vào va li hành lý xem sách. Tự nhủ trong lòng, sắp được gặp Tô
Hàng rồi, hành trình dài dằng dặc và đơn độc này, vì thế cũng trở nên không quá
khó chịu.

Lúc cô tới được trường
đại học nơi Tô Hàng đang theo học, đã là trưa ngày hôm sau. Suýt chút nữa thì
lạc đường, lòng vòng hơn tiếng đồng hồ, mới tìm thấy trường đại học danh tiếng
ấy.

Tịch Nhan mặt mũi lấm
lem bụi đường kéo theo va li hành lý đứng trước cổng. Vừa đúng lúc hoàng hôn,
người ra người vào khá đông, thỉnh thoảng lại có người nhìn cô bằng ánh mắt
hiếu kỳ.

Tô Hàng nhận được điện
thoại của cô thì rất ngạc nhiên, vội vàng nói: “Cậu đợi một chút nhé, mình sẽ
ra ngay!”. Tịch Nhan gác máy, mới nhớ ra họ đã ba năm không gặp nhau, không
biết anh giờ thay đổi thế nào rồi.

Tô Hàng chạy một mạch từ
phòng ký túc ra tới cổng trường, thoáng cái đã nhận ngay ra cô. Cô nhóc không
có gì nổi bật năm nào, nay đã trở thành một cô gái duyên dáng xinh xắn, mặc váy
liền thân màu trắng, thanh tú mảnh mai, tựa như đóa hoa bách hợp trong trẻo.

Tịch Nhan trông thấy anh
từ xa, nhưng không đưa tay ra vẫy, chỉ khẽ mỉm cười, khuôn mặt không giấu nổi
vẻ mệt mỏi. Tô Hàng dừng lại trước mặt cô thở phì phò, đón lấy va li trong tay
cô, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Tịch Nhan mỉm cười nhìn
anh, không nói gì. Anh khá hơn trong tưởng tượng của cô. Đứng dưới dáng chiều
vàng rực, vẫn dáng vẻ cao lớn anh tú ấy, đường nét khôi ngô ấy, chỉ hơi sa sút
chút xíu.

Tô Hàng không hỏi thêm
nữa, mà quay ra sắp xếp chỗ ở cho cô. Ngày hôm sau, lấy xe đạp chở cô đi tham
quan xung quanh, đưa cô đi nếm thử những món ăn vặt nổi tiếng của địa phương,
như người bản xứ hết lòng tiếp đãi người bạn phương xa.

Tối đến, anh gọi anh em
cùng phòng đi cùng, ra nhà hàng gần trường, mời Tịch Nhan một bữa ra trò. Những
người đó trông thấy Tịch Nhan đều tròn mắt ngưỡng mộ, huých huých vai Tô Hàng:
“Người anh em thật là có phúc!”. Anh cười lớn, tiện tay phát luôn vào lưng cậu
bạn một cái: “Nếu cậu thích, thì cứ tự nhiên!”

Trong bữa tiệc, họ gọi
rất nhiều rượu, hết cốc này đến cốc khác, rất nhanh đã có người say mèm, phải
có người khác dìu, chân nam đá chân chiêu xiêu vẹo trở về.

Tô Hàng không ngừng
uống, rượu trong ly đầy rồi lại cạn, cạn xong lại đầy. Tịch Nhan ngồi bên,
trong lòng dù xót xa, cũng không dám khuyên ngăn. Có lẽ, hơi rượu có thể làm tê
liệt nỗi đau thất tình trong lòng anh.

Tới khi tất cả các chai
đều đã cạn tới đáy, anh mới từ từ gục đầu xuống bàn.

“Tô Hàng…”, cô khẽ gọi.
Gương mặt đã ngà ngà hơi men ngẩng lên. Anh nhìn cô cười, vẻ trống trải tột
cùng: “Tịch Nhan, cậu đến để cười nhạo tớ phải không?”

Có thứ nước nóng ấm, cứ
thế từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay cô.

loading...

Tịch Nhan thấy lòng xót
xa, nước mắt cứ thế trào ra. Cô kéo đầu anh dựa vào lòng mình, cuối cùng cũng
thốt nên lới tâm can ấp ủ bấy lâu: “Tô Hàng, tớ thích cậu. Tớ sẽ luôn ở bên
cậu, mãi mãi không bao giờ rời xa!”

Tịch Nhan không quên, đó
là lời hứa của Tô Hàng năm mười bốn tuổi với cô trong rừng cây sau trường cấp
hai thành phố C. Giờ đây, cô trả lại cho anh, cả vốn lẫn lãi.

Tô Hàng không nói nên
lời, nắm chặt lấy cánh tay cô đưa ra dìu anh. Cô cũng cầm chắc lấy tay anh,
không muốn buông ra.

Tịch Nhan và Tô Hàng,
chính thức bắt đầu qua lại từ đó.

Mặc dù mỗi người một
nơi, nhưng hầu như ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Nghỉ hè về thành phố C, Tô
Hàng lại cùng cô đi dạo phố, xem phim, mua quà tặng cô, chăm chút từng li từng
tí như đối với Triều Nhan trước kia.

Dẫu rằng anh cũng chỉ là
cậu sinh viên nghèo, về phương diện vật chất, cũng không tặng cô được nhiều
thứ. Nhưng Tịch Nhan thấy thế cũng đủ lắm rồi. Trong suốt gần một năm ấy, cô
như đang sống trên chín tầng mây, xung quanh toàn một màu hồng tươi tắn, ánh
nắng chan hòa.

Hạnh phúc như đóa hoa cứ
thế bung nở. Tịch Nhan cười nói hân hoan suốt ngày, thậm chí đi trên đường cũng
nhảy chân sáo. Tống Anh phàn nàn: “Quen biết cậu bao năm như thế, nhưng thật sự
đây là lần đầu tiên thấy cậu vui như thế!”

Hai tháng trước ngày tốt
nghiệp, Tịch Nhan điện thoại cho Tô Hàng, bàn chuyện tương lai hai đứa. Cô hỏi
anh: “Tô Hàng, anh có dự định thế nào? Thi tiếp nghiên cứu sinh hay đi làm? Nếu
anh quyết định thi, em sẽ đợi anh”.

“Anh…” Anh chần chừ một
lúc, rồi nói: “Anh đợi nhận bằng tốt nghiệp xong thì sẽ ra nước ngoài, đi Mỹ du
học”.

Tịch Nhan ngẩn người,
thực sự không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Tô Hàng chưa bao giờ kể với
cô về chuyện ra nước ngoài cả.

Cô tưởng rằng chỉ là câu
nói trong lúc anh cao hứng, bèn hỏi thăm dò: “Làm visa cũng mất nhiều thời
gian. Hơn nữa, anh đi du học một mình như thế, vậy em biết tính sao?”

“Visa đã làm xong lâu
rồi”. Anh ngừng một chút, rồi dè dặt: “Tịch Nhan, anh xin lỗi”.

Hóa ra mọi kế hoạch đã
được sắp sẵn từ lâu, chỉ là chưa nói cho cô biết mà thôi. Bạn trai ra nước
ngoài, mà cô lại không hay biết tí gì, còn ngốc nghếch ngồi tưởng tượng về
tương lai của hai đứa.

“Tô Hàng, anh coi em là
cái gì hả? Là thứ để lấp chỗ trống khi anh thất tình, hay là thứ đồ chơi tiêu
khiển?”

Phía đầu dây bên kia, Tô
Hàng không nói được câu nào.

Tịch Nhan chợt hiểu ra
tất cả. Khóe môi nhếch ra một nụ cười, lạnh lùng nói: “Tô Hàng, anh chưa bao
giờ yêu em, đúng không? Nếu lúc đó người ở bên cạnh anh không phải là em, mà là
bất kỳ một người nào khác, anh cũng sẽ đến với họ, phải vậy không?”

Anh không khẳng định,
cũng không phủ định.

Tịch Nhan bỗng trở nên
vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến độ chính bản thân cô cũng thấy xa lạ.

“Anh vẫn không quên được
chị Triều Nhan đúng không? Sau khi chị ấy rời xa, khoảng trống để lại trong
lòng anh, không ai có thể lấp đầy, kể cả em đúng không?”. Tô Hàng vẫn lặng im.

“Được, vậy chúng ta chia
tay”. Cô nói một cách hết sức bình thản.

Trong khoảnh khắc ấy, cô
tưởng như nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.

Chưa bao giờ cô nghĩ,
tình yêu mà cô tha thiết ước mong, kiên trì vun đắp bấy lâu lại có ngày đổ vỡ
tan tành thế này. Dường như tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ suốt chín năm
trời. Tỉnh lại rồi, mới biết rằng mình trắng tay. Từ đầu đến cuối, anh chỉ tồn
tại trong giấc mơ, cô chưa bao giờ thật sự có được anh cả.

Dù thế, cô vẫn mong chờ
dù chỉ một tia hi vọng mong manh, chờ ở anh một lời giải thích hay một câu phủ
nhận. Nhưng anh thì không, phía bên kia ống nghe chỉ là khoảng không tĩnh lặng.
Sự yên lặng của Tô Hàng, khiến cô hoàn toàn mất đi lòng tin.

Tiếng cô lạnh băng như
thấu đến tận xương tủy: “Vĩnh biệt, Tô Hàng”. Nói rồi, gác máy.

Vĩnh biệt, là biệt ly và
vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Hai tháng sau đó, Tịch
Nhan ngập trong đống việc lặt vặt chuẩn bị cho tốt nghiệp, nào viết luận văn,
rồi đi dự phỏng vấn, cố ý khiến cho bản thân trở nên bận rộn.

Một hôm, cô bỗng nhận
được điện thoại của bố: Ông nội lâm nguy! Cô không quản ngày đêm lặn lội trở về
thành phố C, vẫn không kịp nhìn mặt ông lần cuối.

Tịch Nhan ngồi xe bốn
tiếng đồng hồ, lao vào nhà, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là di ảnh của ông nội. Cô
quỳ trước linh đường, mắt ráo hoảnh, không sao khóc được.

Tối hôm đó điện thoại
của cô nhận liền hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều của cùng một cái tên. Cô không bắt
máy. Sau cùng, điện thoại cũng thôi không reo.

Tịch Nhan viết tin nhắn
gửi đi: “Tô Hàng, hãy để hai chúng ta quên nhau đi”.

Gửi xong, cô xóa tên anh
khỏi danh bạ điện thoại của mình.

Đau thương đến tan nát
cả cõi lòng.

Trong suốt những ngày
ấy, Tịch Nhan không rơi một giọt lệ nào.

Nhưng trong lòng cô, như
có một bàn tay lạnh lùng thô bạo không ngớt dày vò, từng cơn đau nhói.

Tốt nghiệp xong, Tịch
Nhan trở về thành phố C, làm cô giáo dạy ngữ văn, nơi ngôi trường cấp hai cô và
Tô Hàng từng theo học.

Những sôi nổi ồn ào của
một thời quá vãng, đều đã ở cách cô quá xa rồi.

Hồ điệp không thể bay
qua biển lớn.

Một người dẫu yêu thương
sâu đậm đến đâu, đến cuối cùng, cũng chỉ như hạt sương dưới ánh nắng, biến mất
không để lại vết dấu.

Anh và cô, đường ai nấy
đi, chim đường chim, bướm lối bướm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: