truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 19 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 19: Ai cùng hưởng
gió thu cùng

Tháng Chín, có bão đổ
bộ, thời tiết mát mẻ được mấy hôm, rồi bỗng lại chuyển nóng.

Tịch Nhan quay trở lại
ngôi trường sau hai tháng xa cách, phát hiện lũ trò nhỏ lớn hơn rất nhiều. Có
một vài nam sinh, quanh mép đã bắt đầu lún phún râu ria, tiếng nói cũng trở nên
ồm ồm khó nghe.

Tuổi dậy thì như mầm cây
chờ ngày đâm chồi, rục rịch manh nha, rồi bung ra lúc nào không biết, nở thành
đóa hoa đẹp đẽ ngát hương.

Tan lớp, tiếng nói cười
của bầy trẻ vẫn huyên náo như xưa. Bước tới trước tòa nhà giáo vụ. Tịch Nhan
dừng bước, tiền tay bẻ một cành chi tử ven đường, mùa hoa đã qua từ lâu những
chùm hoa trắng tinh dầy dặn, ngát hương đều biến mất, chỉ còn lại cành lá xanh
um.

Lá chi tử, bốn mùa quanh
năm xanh biếc, phiến lá dày đến mức gió thổi qua cũng không có tiếng rì rào.Lúc
còn nhỏ, ông nội từng nói với cô, hoa chi tử có tác dụng thanh nhiệt mát gan,
quả, lá, rễ cây mỗi loại đều có những công dụng riêng. Ở quê không có điều hòa,
quạt điện, tháng Sáu, tháng Bảy hàng năm, hoa chi tử nở rộ, ông nội lại bẻ một
nhánh chi tử, ngâm vào trong nước, dùng để giải nhiệt tạm thời.

Tịch Nhan mân mê lá chi
tử trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây trắng, thời tiết vẫn thế, như
thiêu đốt con người ta. Và cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi trong cái
nóng nung người thế này, yên tĩnh chờ đợi mùa hoa năm sau lại tới.

Không khí trong phòng
giáo vụ rất kỳ lạ, các cô đang túm năm tụm ba, không biết đang thì thầm bàn tán
chuyện gì.

Tịch Nhan bước đến trước
bàn, trông thấy cánh thiếp mời đỏ rực, đường nét in ấn hết sức tinh xảo.

Mấy năm nay, năm nào
cũng nhận được bom thư mời cưới của bạn bè đồng nghiệp, dường như cũng đang
nhắc nhở cô – đằng ấy cũng nên tính chuyện trăm năm đi là vừa.

Tịch Nhan mở ra xem,
trước tiên là xem tên cô dâu, chú rể: Trác Thanh Y, Phó Viêm. Tiếp đến là địa
điểm tổ chức tiệc cưới – Hội trường tầng ba cao ốc Liên Y.

Dù cô có quê mùa kém
hiểu biết đến đầu, cũng thừa biết cao ốc Liên Y là nhà khách thương vụ của tập
đoàn Trác Thị. Nếu có đi dự tiệc, chắc chắn không thể tránh khỏi đụng độ Trác
Thanh Liên… còn đang lẩm nhẩm tính toán, bỗng một bóng người xuất hiện phía
trước bàn làm việc, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp
ngay một khuôn mặt thanh tú, đáng yêu. Đúng là chuyện vui tới làm con người ta
phấn chấn hẳng lên, Trác đại tiểu thư khuôn mặt rạng rỡ, miệng cười tươi như
hoa.

“Cô giáo Đỗ, chị nhất
định đến tham dự nhé?”. Rõ ràng là câu hỏi, vậy mà ngữ khí khẳng định chắc
nịch.

“Tôi sợ không đi được,
ngày mùng 8 hôm ấy tôi…”, Tịch Nhan lắp ba lắp bắp, định bịa ra một lý do nào
đó.

Đối phương không chờ cho
cô nói hết câu: “Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giáo Đỗ”.

Tịch Nhan chăm chú nhìn
cô, trong lòng mơ hồ dấy lên một dự cảm không được tốt cho lắm.

“Nhờ chị hôm đó, làm phù
dâu giúp tôi nhé?”

Tịch Nhan kinh ngạc thốt
lên: “Tại sao lại là tôi?”

Hai người cũng không lấy
gì làm thân thiết, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường gặp nhau chỉ mỉm
cười chào một cái gọi là lịch sự.Không phải là bạn cùng lớn lên từ thuở nhỏ,
cũng chẳng phải mối thâm tình vào sinh ra tử sống chết hoạn nạn có nhau.

“À, chuyện là thế
này”.Thanh Y đã tiện liệu kĩ càng, bài vở thế nào Trác Thanh Liên đã dạy cô
thuộc lòng từ lâu rồi, “Nhà tôi làm kinh doanh, lắm lúc toàn cầu kỳ những cái
không đâu. Không chỉ chọn ngày hoàng đạo tốt lành để tổ chức, mà đến chọn phù
dâu phù rể, cũng đòi phải bất tự tương hợp, ngũ hành tương sinh. Thầy bói nói
rằng, trong tên của tôi có “thủy”, trong tên của chồng tôi có “hỏa”. thủy khắc
hỏa, mà theo âm dương ngũ hành thì thổ sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thủy,
cho nên nhất định phải mời được một người mà trong tên có cả “mộc” lẫn “thổ”
làm phù dâu, có thể cuộc sống hôn nhân sau này mới hạnh phúc, vợ chồng sống với
nhau đến đầu bạc răng long. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nát cả óc ra, trong những
người tôi quen, chỉ có chị là trong tên có “mộc” lại vừa có “thổ”.”

Lý do đưa ra có phần
gượng gạo, Tịch Nhan đương nhiên là không tin, nhưng cũng không tiện nói thẳng,
dù gì cũng là chuyện hạnh phúc trăm năm của con người ta.

“Cô giáo Đỗ, vậy cứ
quyết định thế nhé. Đến lúc đó chị nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, đến
tham dự lễ cưới của tôi đấy”.Tịch Nhan còn chưa kịp phản ứng gì, Trác Thanh Y
đã nhanh chóng chuồn ra rõ xa, cứ như thể sợ cô kiếm cớ từ chối vậy.

Tịch Nhan ngẩn ngơ trong
theo bóng Thanh Y, trực giác mách bảo cô rằng đây chính là cái vòng luẩn quẩn,
anh em họ Trác cùng nhau lập nên cái vòng tròn này, còn cô đến chút sức lực
phản kháng để thoát ra cũng không có.

Hay nói cách khác, căn
bản là cô cũng không muốn thoát ra?

Thấy Trác Thanh Y ra
ngoài, các cô giáo khác liền vây quanh Tịch Nhan: “Cô định mừng bao nhiêu?”

Cô giả đò như chưa biết
chuyện gì xảy ra, vờ hỏi lại: “Bao nhiêu cái gì?”

“Thì tiền mừng đó!”. Cô
giáo Trần lấy làm khó hiểu tại vì sao một Tịch Nhan trước nay thông minh, nhanh
nhạy là thế, sao đột nhiên lại hóa ra ngờ nghệch thế này, “Đi ăn tiệc uống rượu
mừng nhà người ta, không thể không có tiền mừng. Mà nhà họ giàu có kếch xù như
thế, mừng ít thì người ta cười cho, còn mừng nhiều, thì lại xót ruột”.

“Tùy thôi, mọi người
mừng thế nào thì tôi theo thế ấy”. Điều cô đang băn khoăn bây giờ, là đến lúc
ấy biết mặc gì để đi dự tiệc.

Lần đầu làm phù dâu, cô
một chút kinh nghiệm cũng chưa có, đành gọi Tống Anh tới tham mưu.

“Cậu xem xem mình nên
mặc quần áo thế nào? Kiểu đầu gì cho hợp? Da mình dạo này chán đời quá, có khi
phải đi đắp mặt nạ…”

“Đỗ Tịch Nhan, rốt cuộc
cậu đang định làm cái trò gì hả?”.Tống Anh bị cô tuôn cho một tràng chán ngán,
“Cậu đi làm phù dâu, chứ đâu phải cô dâu, việc gì phải căng thẳng đến mức như
thế?”

loading...

Tịch Nhan chột dạ, đỏ
mặt.

Tống Anh nhìn ra chút
manh mối, kỳ lạ hỏi: “Cậu trước nay không thích xuất đầu lộ diện trước đám
đông, cũng rất ít quan tâm đến việc ăn mặc trang điểm, trong đây nhất định có
uẩn khúc gì… Mau, khai thật ra mau!”

“Chẳng phải mình đã nói
rồi đấy sao, mình đến tuổi này rồi, đi dự tiệc cưới, thực chất chính là một
buổi đi gặp mặt còn gì. Lần này nhà họ Trác gả con gái, cậu thử nghĩ mà xem,
liệu có biết bao nam thanh nữ tú, bao nhiêu hoàng tử độc thân sẽ xuất hiện hả?”

Một cô gái thông minh
như Tịch Nhan, sao có thể để cho người khác nắm thóp mình được?

Tống Anh không quả nhiên
tin liền, không nén nổi tiếng thở dài: “Nhà họ Trác kia sao gửi thiệp mời cho
mình nhỉ?”. Nói rồi, luôn chân luôn tay giúp Tịch Nhan “sửa sang”, nào là sắm
đồ, chọn giầy, lại cả làm tóc, cuối cùng mới gật đầu mãn nguyện: “Ok, ngon lành
rồi, với dáng vẻ này của cậu mà đi dự tiệc, nhất định sẽ ối anh lác mắt cho
coi!”

Đêm trước ngày diễn ra
hôn lễ, Tích Nhan trốn trong nhà xem ti vi. Điện thoại bỗng đổ chuông, mới hai
hồi chuông, Triều Nhan đã nhanh tay nhấc máy. Cô ăn vận cầu kỳ lộng lẫy, chuẩn
bị ra ngoài, đang sốt ruột đợi điện thoại của đối phương.

“Tịch Nhan”, cô cao
giọng gọi to, vẻ mất hết kiên nhẫn, “Điện thoại của em này! Mau lên!”

Tịch Nhan đón lấy ống
nghe, là tiếng Trác Thanh Y: “Ngày mai, chị nhất định sẽ tới chứ?”

Cô nàng này sao phải hỏi
lại lần nữa thế nhỉ? Rốt cuộc là cô muốn Tịch Nhan đến, hay là anh ta…

Tịch Nhan yên lặng hồi
lâu, mãi không lên tiếng.

“Đỗ Tịch Nhan, em nhanh
nhanh lên chút có được không? Chị đang đợi điện thoại mà!”. Di động hết pin,
điện thoại lại bị Tịch Nhan chiếm dụng. Triều Nhan sốt ruột đến phát cáu cả
lên, giọng nói có chút gay gắt đủ để Trác Thanh Y ở đầu dây bên kia nghe thấy.

“Làm phiền chị thế này
thật ngại quá, em chỉ muốn xác nhận lại một chút..”

Tịch Nhan hít một hơi
sâu: “Cô giáo Trác đừng lo, tôi nhất định sẽ tới dự.”

“Thế thì tốt quá! Vậy
hẹn mai gặp!”.Thanh Y vội vội vàng vàng gác máy, dáng điệu vừa mừng rỡ vừa hấp
tấp.

Đặt ống nghe xuống, quay
ra thấy Triều Nhan đang chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực:”Cô giáo Trác
này có phải là Trác Thanh Y?”

“Vâng”.Tịch Nhan bình
thản trả lời, “Ngày mai cô ấy cưới, muốn mời em làm phù dâu”.

“Thảo nào thấy em mấy
ngày nay bận rộn đi mua nào quần áo, giầy dép, lại cả làm tóc nữ”. Triều Nhan
như vừa ngộ ra điều gì, “Hóa ra, cô em ngốc nghếch của tôi cũng khôn ra rồi,
định thả mồi câu con cá vàng trong tiệc cưới nhà họ Trác…”

Tịch Nhan ngắt lời: “Chả
ai là ngốc suốt đời cả”.

Triều Nhan lập tức trừng
mắt sừng sộ: “Đỗ Tịch Nhan, em nói thế là có ý gì?”

“Chả có ý gì cả”. Tịch
Nhan vẫn nguyên cái vẻ thờ ơ thường ngày, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy
ra, quay sang xem ti vi.

Triều Nhan thì vẫn đứng
nguyên chỗ cũ, nhìn vẻ mặt hờ hững lãnh đạm của Tịch Nhan, trong lòng giận sôi
sùng sục, lật lại chuyện cũ, từ hồi còn nhỏ, hai chị em đã chẳng thân thiết,
quan tâm mấy đến nhau. Nhưng cô lại là người đầu tiên biết những tâm sự thầm
kín của Tịch Nhan. Hai chị em ở chung một phòng, cô từng lén xem trộm nhật ký
của Tịch Nhan, rồi mách lại với mẹ, tố em gái yêu sớm. Còn nhớ lúc đó mẹ nổi
giận lôi đình, xé tan cuốn nhật ký của Tịch Nhan, còn bồi thêm cho cô em gái
cái bạt tai. Tịch Nhan trong cơn giận dỗi, bỏ nhà ra đi, về quê ở với ông cả
nửa tháng, bố về đón mới chịu lên.

Suốt một thời gian dài
sau đó, Tịch Nhan không thèm nói chuyện với cô. Đặc biệt sau khi cô và Tô Hàng
công khai yêu nhau, mặc dù sống chung dưới cùng một mái nhà, hai người lạnh
nhạt chả khác gì người dưng, quanh năm suốt tháng gần như chẳng khi nào chạm
mặt.

Tốt nghiệp đại học xong,
Tịch Nhan rời khỏi nhà, chuyển đến ờ trong ký túc xá của trường. Hai tháng
trước, vì nhường phòng cho học sinh ở, mới lại dọn trở về nhà.

Mấy năm nay, Tịch Nhan
chưa bao giờ hỏi cô về chuyện của Tô Hàng, cô cũng chẳng nhắc tới, hai chị em
như ngầm thỏa thuận đem cái tên ấy “đào sâu chôn chặt”. Nhưng trong lòng Triều
Nhan trước sau vẫn day dứt –Tịch Nhan liệu có còn oán hận cô hay không?

Là chị, cô hiểu quá rõ
tính tình của Tịch Nhan, mặc dù không nói ra nhưng cô rất bướng bỉnh. Một khi
đã nhận định thế nào, thì suốt đời cũng không thay đổi.

Rất nhiều lần, đối diện
với gương mặt bình thản đến lạnh lùng ấy, cô suýt chút thì lên tiếng phá tan
bầu không khí im lặng, chỉ giận không thể xông lên, túm lấy tai Tịch Nhan mà
hét to lên rằng: “Đỗ Tịch Nhan, chị không nợ nần gì em hết! Tình yêu thì không
thể kiểm soát được, em hiểu không? Người mà Tô Hàng yêu là chị! Anh ta không
yêu em chút nào cả! Em thất tình, đáng đời em, tất cả những điều đó chả liên
quan gì đến chị cả!!!”

Điện thoại một lần nữa
vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triều Nhan.

Cô vội vàng nhấc máy, Lệ
Mạn Lợi mào đầu ngay câu xin lỗi: “Hôm nay buổi tiệc rượu chiêu đãi với Trác
Thị bị hủy rồi, do Trác Thanh Liên không tham dự, anh ta bảo còn phải lo chuẩn
bị cho lễ cưới của em gái. Triều Nhan à, hay là để lần sau đi, vẫn còn nhiều
dịp mà…”

Triều Nhan không đợi
nghe nốt câu, bèn tức tối cụp máy. Bà Đỗ từ trong phòng lật đật chạy ra, vội
vàng hỏi: “Có chuyện gì thế? Ai mà dám chọc giận đại tiểu thư nhà chúng ta vậy?

Cô chả còn lòng dạ nào
mà đáp lời “Chả có gì lạ cả, sao mẹ cứ lắm chuyện thế nhỉ?” nói rồi quay đầu bỏ
vào phòng, đóng cửa cái “rầm” một tiếng.

Bà Đỗ chả hiểu đầu cua
tai nheo thế nào, quay qua hỏi Tịch Nhan: “Chị con làm sao vậy?”

“Con nãy giờ mãi xem ti
vi, sao mà biết được?”, Tịch Nhan rời mắt khỏi màn hình ti vi, khẽ lướt qua
cánh cửa phòng vừa bị Triều Nhan khóa trái. Xem chừng, tối nay có người phải
ngủ phòng khách rồi đây.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: