truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ là chuyện thường tình – Chương 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 18: Thiên thần hộ
mệnh

Thanh Y bước xuống lầu,
trong phòng khách, bố và dì Kiều đang ngồi đối điện, câu được câu chăng, chuyện
phiếm với nhau.

Từ sau khi Trác Thanh
Liên trở về, bố sẵn sàng tâm thái chuẩn bị về hưu, mọi việc lớn nhỏ trong công
ty đều giao cho anh lo liệu.

“Bố, dì Kiều, chào buổi
sáng!”, cô mỉm cười cất tiếng chào.

“Con xem xem mấy giờ
rồi, vẫn sớm quá nhỉ?”, ánh mắt trách móc của bố lướt một vòng quanh cô con
gái, “Trang điểm cầu kỳ thế này, lại định ra ngoài đàn đúm với lũ bạn đầu trâu
mặt ngựa hay sao?”

Dì Kiều đưa mắt ra hiệu
với chồng, mềm mỏng: “Y Y, cơm sáng và cả cơm trưa con đều chưa ăn, nhất định
là đói rồi.Trong bếp dì vẫn để phần cơm, để dì đi hâm lại”. Nói rồi, dì toan
dợm chân đứng dậy.

Bố liền đưa tay ngăn
lại: “Chẳng phải đã có thím Trương rồi sao? Những việc thế này đâu cần em phải
động tay vào?”

“Thím Trương hôm
nay xin nghỉ nửa ngày, cháu thím ấy bị ốm”. Nói rồi dì Kiều gạt tay chồng ra,
bước vào bếp.

Thời buổi này, làm mẹ kế
đâu có đễ, người giúp việc cũng khó mướn.

Bố quay qua trách Thanh
Y “Lớn bằng ngần ấy rồi, vẫn còn phải phục vụ hay sao?”

Thanh Y làm mặt xấu, lè
lưỡi trêu lại: “Con biết rồi, bố xót vợ bố chứ gì. Nhưng con là con gái bố cơ
mà!”

“Con nhỏ này, bụng dạ
hẹp hòi đến thế là cùng!”. Bố lắc đâu cười, “Chả có tí dáng dấp cô giáo nào cả?
Hay con thôi đừng làm giáo viên nữa, tranh thủ thời gian đến công ty học hỏi đỡ
đần bố đi”.

“Công ty có anh là đủ
rồi, con đến đó thì làm được gì? Làm bình hoa di động à?”, Thanh Y bĩu môi ngồi
phịch xuống sofa. Cô ghét nhất là đề cập đến chủ đề này. Sao bố mãi vẫn không
bỏ cái ý định đó đi nhỉ?

“Bố già rồi, sớm
muộn cũng phải lui về nghỉ. Trác Thị trăm công nghìn việc như thế, bố lo anh
con một mình đảm đương thì vất vả quá”. Bố chậm rãi phân trần, chân mày chốc
chốc lại nhíu lại, vẻ lo âu.

“Bố yên tâm, anh con đã
không còn là A Đẩu, bùn nhão không gột nên hồ của ngày xưa nữa rồi”. Thanh Y an
ủi bố, “Thậm chí gánh nặng ấy có cả nghìn cân, cũng không làm khó anh ấy
được đầu. Vả lại, công ty còn có cả Phó Viêm đấy thôi!”

Nhắc đến Phó Viêm, chân
mày bố có giãn ra đôi chút, ân cần hỏi han: “Con với Phó Viêm dự định bao giờ
thì tính chuyện cưới xin?”

Sao đang yên đang lành
lại nhắc tới chuyện kết hôn? Thanh Y giãy nãy như đỉa phải vôi, nũng nịu: “Con
gái bố mới tốt nghiệp được có 2 năm, chưa muốn lấy chồng sớm thế đâu”.

“Phó Viêm là một chàng
trai tốt, vừa chín chắn, thật thà, lại có tài, chỉ có điều tuổi còn trẻ, từng
trải chưa nhiều. Chuyện của hai đứa sớm mà định liệu, địa vị của nó trong Trác
Thị cũng được danh chính ngôn thuận, có thể trở thành cánh tay phải của Thanh
Liên”.

Nói đi nói lại, cuối
cùng vẫn quay về Trác Thị! Thanh Y có chút giận dỗi: “Nếu bố nhiều thời gian
rảnh rỗi như thế, bố đi mà lo cho anh con ấy! Anh còn chưa lấy vợ, sao đã vội
giục con đi lấy chồng chứ?”

Đúng lúc này, dì Kiều từ
trong bếp gọi với ra: “Y Y!”

Cô mượn cớ thoát thân,
nhanh chóng chuồn vào trong bếp.

“Canh dì hâm nóng rồi,
thức ăn cũng đảo lại rồi, con ăn tạm vậy nhé”, dì Kiều cởi tạp dề, dịu dàng căn
dặn.

Người phụ nữ này thay mẹ
chăm cô đã mười năm nay rồi, dịu dàng chu đáo, cẩn thận từng li từng tí một,
chỉ lo sai sót chỗ nào. Còn cô đến nay vẫn chưa gọi dì một tiếng “mẹ” .

Nỗi day dứt cứ thế dâng
lên trong lòng, Thanh Y bất giác tiến lại gần dì, cảm nhận được mùi hương nồng
nàn toát ra, cô khịt khịt mũi: “Dì Kiều, dì dùng nước hoa gì vậy? Mùi hương
quen lắm!”

“Là nước hoa hương hoa
chi tử, là anh trai con lần trước đi công tác về mua tặng dì.” Dì Kiều bưng
thức ăn vừa được hâm nóng từ lò vi sóng đặt lên bàn ăn.

Thanh Y ngồi xuống bên
bàn ăn, ngẩng đầu nhìn dì: “Hình như anh con đặc biệt yêu thích hoa chi tử”

Anh con hồi nhỏ mập mạp,
bụ bẫm lắm, da dẻ lại trắng trẻo nữa, so về dáng vẻ, ối cô gái còn thua xa,
nhưng cứ đến mùa hè, lại bị dị ứng ngoài da, thường dùng tay gãi chỗ này cào
chỗ kia, gãi đến đỏ hết cả người lên, mà vẫn luôn miệng kêu ngứa. Bác sỹ bảo bị
nóng trong người, phải uống thuốc nam thanh phối mát gan. Đứa trẻ con mới có
hai ba tuổi đầu, nhìn thấy bát thuốc nam vừa đắng lại vừa khó ngửi liền lắc đầu
quầy quậy, đời nào chịu uống? Sau này, là bà ngoại của anh con tìm một cái lu
đất, hái những bông hoa chi từ đang nở rộ, thêm mấy loại cây cỏ dại, cộng với
một chút kim ngân hoa, cùng hoa và lá sen đun lên, hòa vào chung với nước tắm,
lại rắc thêm mấy bông chi tử tươi, cứ thế cho anh con tắm. Mà kể cũng lạ anh
con tắm một tháng nước hoa chi tử xong, dị ứng da liền khỏi hết, không còn gãi,
mà cũng hết luôn cả ngứa. Từ đó, anh con trở nên yêu thích loài hoa chi tử, mùa
hè phải dùng chi tử ngâm mình”.

“Thế bảo sao một người
đàn ông lại có được nước da đẹp như thế, mong manh dễ vỡ như thế, hóa ra là có
bí quyết dân gian”

Người nói là dì Kiều thì
vô tâm, người nghe lại cảm thấy thật sống động, trước mắt như hiện ra một cảnh
tượng tuyệt mỹ khiến con người ta thèm thuồng – một mỹ nam bước ra từ bồn tắm,
hơi nước nghi ngút, hương thơm lan tỏa bốn phía, gợi cảm đến mê lòng người…

STOP, anh ta là anh trai
nhà ngươi, có ham trai đẹp đến đâu cũng phải chọn đối tượng chứ! Cô can ngăn
bản thân trong suy nghĩ, yên lặng cúi đầu cắm cúi ăn cơm.

Dì Kiều vẫn chưa dời ra,
ngồi bên bàn ăn ngắm nhìn cô, lưỡng lự hồi lâu, mới chậm rãi mở lời: “Y Y, gần
đây bố con già đi nhiều rồi, không biết con có nhận ra không?”

loading...

Thanh Y thờ ơ quay đầu
ra, ngó bố đang ngồi uống trà ngoài phòng khách một cái. Thường ngày cô không
chú ý, giờ chú ý quan sát, khuôn mặt khí khái hào hùng khi xưa đã xuống sắc,
già đi từ khi nào không biết, nếp nhăn chạy dọc chạy ngang, tóc mai cũng đã bạc
thêm không ít.

Dì Kiều hạ thấp giọng
hết mức: “Có một chuyện, dì nghĩ nhất thiết phải nói cho con biết. Bố con bị
tiểu đường rất nặng”.

Thanh Y thoáng nghẹt
thở, trợn mắt nhìn dì: “Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Sao con không biết?”

“Khoảng nửa tháng trước,
bố con thấy không khỏe, đêm đến cứ trằn trọc, miệng khô lưỡi rát, lại sút cân
không rõ lý do. Dì liền đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói lượng đường
trong máu của ông rất cao”.

Thanh Y bỗng thấy cơm
trong bát sao mà khó nuốt quá, bèn lấy muôi múc canh uống.

“Y Y”, dì Kiều đặt tay
lên vai cô, lần đầu tiên dì nói với có bằng giọng điệu trang trọng nghiêm túc
như thế, “Bố con già thật rồi, dù là việc gia đình hay trong công ty, ít
nhiều cũng có những chuyện lực bất tòng tâm. Điều ông muốn thấy nhất, là con và
anh con sớm thành gia lập thất, ổn định cuộc sống. Đừng để ông phải lo lắng
thêm nữa. Con là đứa con thông minh, nhất định sẽ hiểu ý của dì.”

Thanh Y ngước mắt lên,
trông rõ ánh mắt lấp lánh hy vọng và những khẩn cầu của người đối diện. Người
phụ nữ này, thật sự hết lòng yêu thương bố cô, bất chấp ánh mắt cười chê của
người đời, một mình nuôi dạy Trác Thanh Liên lớn khôn, lấy bố cô rồi lại tiếp
tục ngậm đắng nuốt cay, chăm chút cho cô, cô con gái không có chút quan hệ máu
mủ nào, từng li từng tí.

Sự nhẫn nhịn và ý chí
vững vàng của dì Kiều đối với tình yêu thật sự khiến Thanh Y cảm động. Vậy mà,
cũng chính điều này đã từng khiến cô bé Thanh Y năm xưa cảm thấy tổn thương ghê
gớm.

Thanh Y cũng yêu bố, thế
nên, không thể tiếp tục sống theo ý mình, ham chơi, trốn tránh trách nhiệm được
nữa.

Cô cúi đầu, mặt ửng đỏ:
“Con không phải là không muốn lấy Phó Viêm, chỉ là, con không muốn rời xa gia
đình mình…”

“Ngốc ạ”. Dì Kiều nắm
chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, khẽ thở dài. Thanh Y tuy có chút tính cách
tiểu thư, thoáng trông tưởng như ngang ngược, hống hách, thiếu lẽ độ, những kỳ
thực lại có một tâm hồn trong sáng, trong sáng cởi mở như con trẻ, không mưu mô
tính toán.

Bao nhiêu năm nay, bà từ
lâu trong tận đáy lòng đã yêu thương cô con gái này.

Đối diện với những giọt
nước mắt của dì Kiều và tình thân, Thanh Y cuối cùng cũng buông vũ khí đầu
hàng, đồng ý lấy Phó Viêm.

Hôn lễ dự định cử hành
vào ngày mùng 8 tháng sau.

Hai người đã đính hôn từ
năm ngoái, hôn sự mặc dù quyết định có hơi đường đột, nhưng nhà cửa đều đã sẵn
sang, Phó Viêm lại là người làm việc có phương pháp, từ việc đặt chỗ khách sạn,
may comple váy cưới lần lượt đều được chu toàn. Thanh Y chẳng phải động tay vào
việc gì, thoải mái tận hưởng những ngày tháng độc thân cuối cùng.

Tối hôm đó, Thanh Y cùng
một tốp bạn gái từ bar bước ra, bấy giờ đã là hơn một giờ đêm. Cô trở về trong
chuếnh choáng men say, thấy Phó Viêm vẫn đang ngồi đợi trong phòng khách.

“Phó Viêm..” Cô có chút
hổ thẹn, khúm núm sợ sệt, cúi đầu, vẻ ăn năn như đứa trẻ phạm lỗi.

Phó Viêm bước đến trước
mặt cô khẽ nói: “Thanh Y, em hãy nói thật cho anh biết, có phải em đang sợ kết
hôn với anh?”

“Ai bảo thế?” Thanh Y
ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Viêm đang nhìn mình, sáng long
lanh. Đối diện với ánh mắt chứa chan tình cảm chân thành như vậy, cô không đủ
dũng khí nói dối, phải khó khăn lắm mới mở được miệng “Anh có dám chắc sẽ yêu
em suốt đời, mãi mãi không bao giờ thay lòng đổi dạ không?”

“Ngốc ạ!”Phó Viêm hiểu
rõ những khúc mắc trong lòng cô, một đứa trẻ lớn lên từ vết thương tình cảm
người cha, ít nhiều cũng có chút mất lòng tin vào hôn nhân. Anh ôm cô vào lòng:
“Y Y, em có biết ban đầu vì sao anh yêu em không?”

Thanh Y lắc đầu.

“Các bạn nữ khác trong
lớp ai cũng hoạt bát, ríu ra ríu rít, duy chỉ có em sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt
đờ đẫn, thất thần, đôi mắt trống rỗng, không phương hướng, như đứa trẻ bị lạc
đường vậy. Dáng vẻ yếu đuối đó của em, khiến tim anh đau nhói”. Giọng nói trầm
trầm ấm áp, từ phía đỉnh đầu cô truyền xuống, “Anh bỗng thấy, mình như được
thượng đế phái xuống để cứu giúp em, dắt em ra con đường sáng, là vị thần hộ
mệnh suốt đời ở bên bảo vệ, che chở cho em”

Thanh Y cười khì khì,
đẩy anh ra: “Có vị thần hộ mệnh nào mà vừa xấu xí lại ngốc nghếch như anh
không?”

“Tốt, em cứ giữ nụ cười
như thế, thư giãn khuôn mặt, để mắt cong hình trăng lưỡi liềm như thế, làm cô
dâu xinh đẹp, hạnh phúc của Phó Viêm này”.

Thanh Y mắt chớp chớp,
nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ: “Phó Viêm, đời này gặp được anh, đối với em là
niềm hạnh phúc lớn nhất rồi!”.

Anh trai cô nói đúng,
đời này kiếp này, có được tình yêu ấm áp, sẵn sàng hy sinh như thế của một
chàng trai, số mệnh thật đã ưu ái cô quá nhiều rồi.

Không phải ai cũng có
được cái may mắn ấy.

Ở xa xa, Trác Thanh Liên
đang tực vào lan can hoa tầng hai, trong tay là ly rượu, trong lòng có chút đố
kỵ.

Thanh Y đã tìm thấy vị
thần hộ mệnh của cuộc đời nó rồi, còn ngươi thì sao?

“Trác Thanh Liên, hy
vọng ngươi cũng sẽ gặp may. Good luck!”, anh tự nâng ly chúc chính mình.

Nói rồi, ngửa cổ, uống
một hơi cạn hết rượu vang trong ly.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: