truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 176 – 177 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 176
Hiên Viên đại đế, ban đêm náo loạn
Lương doanh
Tương Sở sửng sốt.
Đông Phương Cửu nhìn tôi, bỗng dưng, lắc đầu nở nụ cười.
“Lăng nhi, việc này không vui chút nào.” Hắn nói.
“Sáu sáu ba mươi sáu, trong kế có sách lược, sách lược nào cũng tinh thông. Âm
dương điều hòa, ẩn chứa thiên cơ. Thiên cơ không thể đoán, đoán cũng không
được.” Tôi tháo xuống mũ ô sa đại biểu cho thân phận chưởng ấn thái giám Thượng
y giám, mỉm cười tiến lên, nhìn vào con ngươi đen của Đông Phương Cửu, ánh mắt
như điện, thanh âm vang lên mạnh mẽ, “Biết ta là ai không? Ta là đại quốc sư
của Lương quốc ngươi, ta đã hướng Thiên Thần phát lời thề, từng nhận triều bái
của vạn dân Lương quốc ngươi!”
Nhiều ngày trước đây, tôi đã từng nói một lần những lời tương tự như vậy, ngày
ấy ánh mắt của tôi cũng là thủy chung đặt ở trên người hắn.
***
Đầu tháng ba, thành Phượng Dương tuyết rơi nhiều bay toán loạn.
Hoàng hôn, tuyết ngừng rơi.
Dưới sự trợ giúp của Y Y, Tương Sở tôi lấy được lệnh bài xuất cung thuận lợi
lẻn ra khỏi hoàng cung, tiến về phía Bắc U tụ hợp cùng Tề Tát.
Khi đó ánh sáng mặt trời đã gần biến mất, chỉcòn một chút ánh sáng đọng lại chỗ
phía núi xa.
Bầu trời là một mảnh đỏ rực như lửa, trên mặt đất là một mảnh màu bạc.
Rạng mây đỏ đem nửa bầu trời che giấu đi, tà dương sáng lên một chút năng lượng
cuối cùng.
Quần áo mộc mạc, ngựa trắng, thiên hạ mênh mông, giang sơn bao la hùng vĩ.
Tôi đang ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi trước, bỗng nhiên trong lòng khẽ động,
quay đầu nhìn lại phía thành lâu (*) Phượng Dương, một người toàn thân khoácáo
lông chồn màu đen đứng ở phía trên thành lâu, vẫn không nhúc nhích.
(*)Lầu cổng thành.
Là Đông Phương Cửu!
Một mảnh hồng quang cuối cùng chiếu tới, vừa vặn tập trung chiếu trên người
Đông Phương Cửu, tôi mới nhìn rõ cặp mắt phượng kia vẫn nhìn thẳng về phía tôi,
không chớp mắt.
Bỗng dưng, tôi nở nụ cười, ra sức hướng hắn vẫy tay, dùng sức vẫy, trong lòng
mơ hồ có chút đau đớn.
Ngay sau đó, tôi giơ roi, giục ngựa phóng đi. Tên ngốc, không cần lo lắng cho
lão nương,
con mèo có chín cái mạng, lão nương là thân bất tử!
Chợt nghe đến một trận hỗn loạn từ trên thành lâu truyền đến, tôi nhịn xuống
không quay đầu lại, tiếp tục giục ngựa lên phía trước.
Tôi bắt đầu ảo tưởng, lòng bàn tay nắm chặt dây cương chảy ra mồ hôi, tôi ảo
tưởng có lẽ ngay sau đó hắn sẽ thúc ngựa đến đuổi theo tôi, sẽ giữ chặt dây
cương trong tay tôi, cong đôi mắt phượng nhìn tôi cười, ảo tưởng hắn sẽ nói tôi
không được đi…
Tôi mâu thuẫn mà ảo tưởng, chính là không phát giác ảo tưởng này có bao nhiêu
không phù hợp với thực tế.
Hắn đã không còn là tên ngốc trước đây nữa rồi, cho nên, cuối cùng chỉ còn một
mình tôi đi trước thôi.
Nhưng mà, không bao lâu, phía sau truyền đến một hồi tiếng vó ngựa chạy như
điên, nhìn lại thì thật sự là tên ngốc kia đang giục ngựa mà đến, chớp mắt, dây cương trong tay tôi đã rơi vào tay hắn.
Hắn cong mắt cười nói: “Gia đã suy nghĩ kỹ, nếu gia liên tiếp mười ngày đều
không nhìn thấy Tiểu Lăng Tử  của gia, trong lòng gia sẽ thấy không thoải
mái, cho nên, gia quyết định Tiểu Lăng Tử của gia đến chỗ nào gia liền theo đến
chỗ đó.”
Tô i ‘hứ’ một tiếng xem thường hắn, sau đó rất tự nhiên mà quay mặt qua chỗ
khác, mặc cho ai cũng không biết một khắc kia hai mắt tôi mơ hồ.
Lại ngẩng đầu, thì lại thấy một khuôn mặt tươi cười không để ý.
Cuối cùng, tôi đã biết thế nào gọi là tình yêu được ăn cả ngã về không khắc cốt
ghi tâm.
Bỗng dưng, Đông Phương Cửu túm tôi lên lưng ngựa của hắn, hai tay vững vàng ôm
vòng qua người tôi, môi lạnh chạm lên vành tai của tôi, hơi thở ấm áp của hắn
làm cho tôi cảm thấy cổ ngứa ngứa, hắn nói: “Ta quên đi quá khứ, nhưng hiện tại
hai ta cùng nhau trải qua, Đông phương Cửu ta tuyệt đối sẽ không quên nữa.”
Hắn còn nói: “Tin tưởng.”
Tôi ngẩng cái cổ lên nói lại: “Ai cần ngươi ở chỗ này kích động chứ! Hừ!”
***
Bắc U, đại doanh của quân Lương.
Tuyết lớn bay toán loạn, trời đông giá rét, tới giờHợi, không thấy trăng sao,
ngoại trừ quan binh canh gác bên ngoài, các tướng sĩ đều đã ngủ.
Trong lều chủ đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Ở trong lều chủ vốn không phải là Lương vương, Đông Phương Cửu đã bá chiếm lều
trại của đại tướng quân Tề Tát.
Giờ phút này, Thượng Quan Lăng tay cầm bản đồ địa hình Bắc U ở trong lều chủ mà
tỉ mỉ suy xét.
Đột nhiên, phía ngoài lều truyền đến tiếng kêu thảm thiết nhỏ như không thể
nghe thấy của quân sĩ canh gác, tôi buông bản đồ trong tay xuống, bước nhanh đi
ra muốn xem đến rốt cuộc là như thế nào. Không đoán được, mới ra đến cửa lều,
một cái bóng đen liền đối diện trước mắt, rất nhanh đã lướt vào bên trong, sau
đó đèn đuốc trong lều đều tắt hết, tôi mở miệng muốn hô lên, lại bị một bàn tay
lớn nhanh chóng bịt miệng, cảm thấy rùng mình, thầm nghĩ không ổn rồi.
Trong bóng tối, một cỗ hơi thở mạnh mẽ hoàn toàn bao vây lấy tôi, giống như
buồn bực lại giống như tức giận, khi mạnh khi yếu, khiến cho người ta không
biết chắc.
“Hiên Viên Tiêu?”Tôi thử thăm dò hỏi, nhưng chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh.
Lúc này, bàn tay kìm hãm tôi hơi nới lỏng khí lực.
Tôi nở nụ cười, lại kêu: “Tiểu Bánh Trôi?”
Lúc này người trong bóng tối nổi giận: “Ai cho phép ngươi gọi trẫm như thế?”
“Không gọi thì không gọi, tức giận cái gì chứ.” Tôi tự nhiên tìm một chỗ để
ngồi xuống, không sợ hãi chút nào việc đánh lén lều chủ của thủ lĩnh quân địch.
“Hiên Viên Tiêu lá gan của ngươi cũng thật lớn nha, một mình lại dám xâm nhập
đại bản doanh củaquân Lương ta, ngươi là cho rằng quân Lương ta từ trên xuống
dưới không ai có thể bắt giữ được ngươi phải không?”
Hiên Viên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói: “Không sai.”
Sâu trong lòng thầm oán hắn một chút, tôi lại nói: “Nói đi, ngươi lặng lẽ chạy
đến đây tìm ta là có ý đồ gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, thuyết phục ta theo
ngươi là không có khả năng!”
Cảm giác hắn đến đứng ở trước mặt tôi, hơi thở phập phồng, một lúc sau hắn mới
mở miệng: “Cùng trẫm trở về.”
Tôi bỗng nhiên có cảm giác buồn cười, đứng lên, chậm rãi đi về phía ngoài lều.
Hiên Viên Tiêu đi theo sau tôi không hiểu như thế nào.
Ngây ngốc nhìn lên bầu trời đêm một lát, tôi hắng giọng một cái hô lớn: “Có
thích khách!!!”
Tiếp theo đó là tiếng la hét như sấm: “Có thích khách!” Các tướng sĩ canh gác
giơ những cây đuốc lên cao, đồng loạt vây lại đây.
Đèn đuốc chiếu rọi, quần áo đen tuyền ngạo nghễ mà đứng trong tuyết, đối với
đám binh sĩ trước mặt cùng không thèm liếc mắt, chỉ tức giận trừng mắtnhìn tôi.
Đôi mắ t màuvàng phẫn nộ của Hiên Viên Tiêu đột nhiên càng lúc càng phát ra tia
hung ác, tôi quay đầu nhìn lại, Đông Phương Cửu không biết từ khi nào đã lặng
lẽ đứng phía sau tôi.
Vài bông tuyết thản nhiên bay xuống giống như bị sự phẫn nộ của Hiên Viên Tiêu
làm cho kinh sợ, lơ lửng ở giữa không trung, một lúc lâu vẫn không dám rơi
xuống.
Lúc này, binh sĩ quân Lương càng lúc càng đông, trong nhất thời đèn đuốc đầy
trời, bốn phía nổi lên tiếng hò hét.
“Là Hiên Viên đế.” “Bắt lấy hắn!”
“Thật to gan, ban đêm dám xông vào đại doanh.”
Bất ngờ, hắn thét lên một tiếng, nhảy vút lên trời cao, trường kiếm giương lên,
kiếm khí bao phủ trời đất. Trường kiếm trong tay Hiên Viên Tiêu như một con rắn
bạc, rực rỡ chói mắt, nhưng là hướng thẳng mặt Đông Phương Cửu mà áp sát đến.
Đông Phương Cửu liếc mắt nhìn tôi một cái, mắt phượng hơi cong cong, nhưng dưới
chân không di chuyển nửa bước.
“Hắn chính là Hiên Viên Tiêu.” Đây không giống như câu hỏi, chính là nhẹ giọng
trần thuật lại.
Đông Phương Cửu vung cánh tay lên thoải mái đỡ kiếm khí mạnh mẽ của Hiên Viên
Tiêu.
Chưởng phong, kiếm khí hỗn loạn, gió lạnh thấu xương thổi qua hai má tôi đau
rát.
Hiên Viên Tiêu cũng như tôi không thể tin mà nhìn chằm chằm Đông Phương Cửu, mà
tôi lại có thêm vài phần trợn mắt há hốc mồm.
Tên ngốc này lại trở nên lợi hại như thế! Có vẻ Hiên Viên Tiêu không phải làđối
thủ của hắn nha. Xem ra cái thứ đồ chơi Thất Sắc thảo này thật đúng là rất hữu
dụng, ai, đáng tiếc, đáng tiếc ghê!
Hiên Viên Tiêu đột nhiên thu thế không hề công kích Đông Phương Cửu nữa, nhảy
lên cao, liền đứng ở giữa không trung, chân chưa chạm xuống đất, kiếm khí đã
xẹt qua trên người binh lính đang ngăn cản hắn rời đi, chỉ nghe một trận tiếng
kêu thảm thiết, đèn lồng cây đuốc rơi trên mặt tuyết, nền tuyết trắng chậm rãi
biến thành màu đỏ.
Hiên Viên Tiêu đồng thời cũng rơi xuống,hướng đến chỗ không có người ngăn, mà
Đông Phương Cửu chính là đứng bất động tại chỗ mà nhìn, mắt phượng màu đen
không nhìn ra bất kì ý nghĩ gì.
Dần dần, binh lính càng thấy sợ hãi Hiên Viên Tiêu, không đợi hắn tiến lên đều
đã tự rút về phía sau.
Đứng ở phía sau Đông Phương Cửu, Tề Tát đã không kiềm chế được nữa, rục rịch,
lại bị Đông Phương Cửu đưa một ánh mắt ngăn cản.
“Đông Phương Cửu ngươi đang làm gì đó! Binh lính của ngươi đã chết bao nhiêu
rồi ngươi vẫn còn đứng ngốc! Nhanh đi!” Tôi nhìn Đông Phương Cửu, nói.
Đông Phương Cửu cười một cái, dùng ánh mắt thăm dò hỏi tôi: “Nàng bỏ được hắn?”
“Ngươi có ý tứ gì hả?” Tôi giận.
“Chẳng phải nàng nói toàn bộ người trong thiên hạ đều biết Thượng Quan Lăng
nàng chỉ một lòng với Hiên Viên Tiêu sao?” Đông Phương Cửu mím môi cười, đôi
mắt giảo hoạt lại thêm cong:“Nàng không lên tiếng thì làm sao ta dám đụng vào
hắn.”
Anh cút đi chết cho tôi!~~~ Anh là tên ngốc! Tên ngốc! Tôi ở trong lòng phẫn
hận mà mắng hắn, trên mặt lại cũng chỉ là run rẩy vài cái, xem như hết giận.
“Ngươi nói ngốc cái gì vậy! Ta đã nói ta là quốc sư của Lương quốc ngươi! Ngu
ngốc! Bắt giặc phải bắt vua trước, ngươi bây giờ không đi bắt hắn thì sau này
ngươi sẽ hối hận!”
Bánh Trôi, anh đừng trách tôi nhẫn tâm, nếu như anh bị bắt trong tay Đông
Phương Cửu, tôi sẽ liều mạng bảo hộanh chu toàn. Tôi cảm thấy chỉ có phương
pháp này có thể chấm dứt chiến tranh, chấm dứt giết chóc trước thời gian, giảm
bớt khả năng thương vong.
Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Tiêu nghe rõ ràng lời tôi nói.
Nháy mắt, trời đất thay đổi, kiếm khí như cầu vồng, còn hơn gió lạnh thấu xương
gấp trăm lần, vù vù tiếng gió xé gào thét đánh úp về hướng tôi.
Một đôi mắt vàng tựa như nhiễm máu, liền như vậy không tiếng động nói lên hắn
đã không thể khống chế được lửa giận khôn cùng này.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

loading...

Chương 177
Cố nhân đến cửa, may mắn thành đôi
Nhìn về phía Hiên Viên Tiêu đang hướng tôi mà phóng tới, tiếng xé gió chọc
thủng màng nhĩ càng lúc càng thấy khó chịu.Lòng tôi nhủ phải lùi lại phía sau,
nhưng chân lại giống như mọc rễ, liều chết mà cắm tại chỗ, khôngcó chút động
đậy.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Hiên Viên Tiêu, dáng vẻ của hắn cũng là muốn lấy mạng
tôi, so với bây giờ đúng làgiống nhau như đúc.
Nhớ tới điều này, tôi liền nở nụ cười, chính bản thân tôi cũng không nhận ra
được, ý cười như có như không.
Hiên Viên Tiêu chỉ dừng kiếm xuống cách chóp mũi tôi nửa tấc.
Tôi giương mắt nhìn hắn, thở nhẹ một hơi, xoay người cười nói: “Đa tạ ơn tha
mạng của Hiên Viên đế.”
Đôi mắt vàng vẫn như cũ mà căm hận trừng mắt nhìn tôi, dường như tôi có thể
thấy được từng sợi gân xanh trên trán hắn đang hiện lên.
Tôi xoay người, trong mắt lập tức mất đi vẻ lạnh lùng hờ hững lúc nãy, một khắc
áy náy cứ nhẹ nhàng như vậy mà xẹt qua trong mắt tôi. Đông Phương Cửu như tinh
tường thấy được, khóe môi hơi giương lên, đôi mắt phượng mang theo sự châm biếm
thật thân thiết cười nhạo tôi.
Tôi thông suốt rõ ràng, chẳng hơi đâu bận tâm tới những thứ vô nghĩa đó, “Lương
vương, Hiên Viên đế tự nguyện đến doanh trại của ngài làm khách, ngài còn không
phái người tiếp đãi cho tốt?” Nói xong tôi xoay người trở về lều của mình.
……
Mọi thứ lại quay về với sự yên tĩnh, nhưng tâm trạng của tôi lại không yên ổn
chút nào, trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ.
Tôi biết là có thể bắt giữ được Hiên Viên Tiêu, trên đời này không có thần
tướng nào có thể lấy một địch một vạn, dù hắn có thần công cái thế cũng khó mà
chống lại hơn mười vạn đại quân của tôi. Nhưng tôi thật không ngờ lại dễ dàng
như vậy, một người từ trước đến nay luôn kiêu ngạo như hắn lúc bị bao vây đành
phải thúc thủ chịu trói, khi đó phẫn nộ trong mắt hắn không có nửa phần giảm
xuống.
Tôi quả nhiên vẫn còn chút lương tâm, haha còn cảm thấy áy náy, thật là rất kỳ
diệu nha.
“Không ngủ thì ngồi dậy đi.”
Người chưa tới mà đã nghe tiếng.
Tôi bật đầu ngồi dậy từ trên giường, tiện tay cầm qua một bộ y phục liền choàng
lên người. NND tên ngốc Đông Phương Cửu này tùy tiện đi vào khu vực của tôi!
“Đông Phương Cửu ngươi có bệnh hả!”Vốn định mắng hắn dâm tặc, nhưng tôi đối với
hai chữ này có chút mẫn cảm, sau khi bị một con bé nào đó gọi mấy trăm lần rồi,
tôi quả thực không dám tùy ý mở miệng đem hai chữ này tặng cho người khác.
“Ngươi vào không biết gõ cửa….. cũng không nói một tiếng!”
“Ha ha, ta thật sự có nói nha.” Nhờ ánh sáng nhỏ nhoi của nến, tôi nhìn thấy một đôi mắt đen
láy thấp thoáng ý cười.
“Nhưng mà lão nương là con gái! Ngươi làm ơn giữ cho ta một chút thể diện được
không!” Vội vàng đem áo ngoài bọc kỹ, cũng không biết mặc thành bộ dạng gì nữa,
tóm lại tôi cũng không để lộ ra bất cứ thứ gì, thực ra cho dù tôi không mặc áo
khoác ngoài, cũng không có hình tượng bất nhã gì mà không thể cho người khác
thấy được, nhưng cứ nghe đến tiếng nói của tên ngốc kia, không cần biết trên
người có gì khác hay không, theo phản xạ liền cầm y phục khoác lên người.
“Ha ha ha, là con gái?” Tên ngốc kia cười cười sápđến gần tôi, không có ý tốt
mà dùng ánh mắt quan sát tôi, hồi lâu mới nói: “Vậy thì phải kiểm tra kỹ lại
mới được.” Nói xong liền chìa móng vuốt sói tà ác đến gần tôi, tôi lập tức đá
hắn một cước, sau đó coi như không có việc gì mà vuốt vuốt y phục, tức giận hỏi
hắn:“Hơn nửa đêm không ngủ tìm ta có chuyện gì?Không phải chuyện hệ trọng ta sẽ
không để yên cho ngươi!”
Đông Phương Cửu cười cười, không để ý chút nào đến dấu giày tôi để lại trên áo
hắn:“Đại quốc sư của ta đã giúp ta bắt giữ thủ lĩnh của quân địch, ta còn có
chuyện hệ trọng gì nữa.”
Vừa muốn mở miệng mắng hắn không có việc gì đừng đến phiền tôi, hắn lại ý cười
nhẹ nhàng mà nhìn tôi nói:“Tỷ muội tốt của nàng đến thăm ngươi.”
Trong lòng tôi bỗng chốc hồi hộp.
Tỷ muội tốt? Chẳng lẽ là Sở Sở………
Đột nhiên tôi trừng lớn mắt nhìn về phía Đông Phương Cửu, tôi còn chưa mở
miệng, hắn liền khẳng định mà quay về tôi.
“Chính là nàng ta.” Tên ngốc kia vẫn như cũ nhìn tôi cười, rõ ràng là vẻ mặt
đang xem kịch vui.
……
Tôi đứng ở ngoài lều Tề Tát, có vài phần chùn bước.
“Nàng ta là đến đòi người nha.”Phía sau truyền đến tiếng nói của tên ngốc đáng
chết kia.
Tôi xoay lại trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Ta tự biết chừng mực,
không cần ngươi phải nhắc nhở!”
“Ôi chao, đáng tiếc Hiên Viên đế kia ngay cả ghế cũng chưa ngồi nóng đã rời
khỏi đại doanh Lương quân.”
“Ngươi!—” Tôi hận không thể dùng cổ của tên ngốc Đông Phương Cửu kia đến mài
răng.
Đối với loại người vô lại còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể xoay người rời đi
thôi, kẻ ngu mới cùng người vô lại tính toán chi li.
Tôi trấn an lương tâm của mình trong nháy mắt nổi lên ý định độc ác, vươn tay
mở lều vải, rồi đi vào.
“Sở Sở.” Tôi ôn nhu gọi.Từ biệt mấy tháng, lại ít khi nhớ đến côấy, bây giờ vừa
gặp lại, cảm giác áy náy trong lòng dột nhiên cuồn cuộn mà đến, tôi biết những
lời nói lo lắng của Đông Phương Cửu sắp trở thành sự thật rồi.
Nếu như côấy nhắc đến, tôi e rằng không cự tuyệt được.
Một thân áo lục, sắc mặt tái nhợt, mắt đẹp vô hồn.Sở Sở như thế này là lần đầu
tiên tôi thấy được.
Từ trước đến nay đều là Sở Sở xinh đẹp, từ trước đến nay đều là Sở Sở vẻ mặt
trang điểm, từ trước đến nay đều là Sở Sở mỉm cười vớiđôi mắt xinh đẹp…
“Lăng nhi……”Một tiếng nhẹ nhàng, Sở Sở liền ngừng lại câu nói mà nhìn tôi.
Thời gian trầm mặc quá mức dài, dài đến nổi trong lúc hoảng hốt tôi thấy được
một thân ảnh màu lam rực rỡ vút qua tiến vào trong lều.
“Ta mang thai con của hắn.”
Đây là câu thứ hai Sở Sở nói với tôi, cũng là câu cuối cùng trước khi nàng rời
khỏi.
………
Lại là đêm.
Vắng lặng trống trải, tôi nhìn bầu trời xa xa mà sáng rực đó, tâm tư mênh mang
phảng phất không có mục đích.
Cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình, giây tiếp theo một áo khoác lông chồn
rất nặng đem tôi bọc kín.
“Lăng nhi ngốc.”Hắn nói.
Tôi vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, sau một lúc lâu mới lắc đầu nở nụ
cười:“Khoảng cách đến nhân vật chính hoàn mỹ của ta càng ngày càng xa.”Tên ngốc
kia cũng không nói tiếp, để tôi tự ý lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói:“Mọi người
đều muốn lớn mạnh, vô địch, không có nhược điểm, thậm chí, đến mức là nhân vật
chính siêu lý trí không có tình cảm. Người thiếu quyết đoán, xử sự theo cảm
tính, lòng dạ của đàn bà đều không được coi trọng nha!”
“Hả? Ha ha.”
Tôi biết Đông Phương Cửu cái hiểu cái không, hắn cũng biết tôi chỉ là muốn giảm
bớt oán hận, như thế là đủ.
“Đông Phương Cửu ta chỉ có thể giúp ngươi thu hồi những đất đai bị mất.” Thản
nhiên mà thở dài, tôi lúc này mới nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn cười cười, gật gật đầu, nói: “Tốt lắm.” “Ta……” Nhìn thấy ánh mắt hắn
cười dịu dàng, tôi rốt cuộc cái gì cũng không nói nên lời.
Tôi càng hiểu được nhiều năm làm mẹ kế của tôi đều là làm không công, cái gì mà
nhân vật thánh mẫu thôi bỏ đi, tôi là hình mẫu điển hình của trước làm người
xấu không được sau lại làm người tốt cũng không xong! NND lợi dụng người cũng
không dám lợi dụng quá đáng, chỉ dám lấy đức thu phục người, chỉ biết suy bụng
ta ra bụng người! Nhẫn tâm tính kế người khác lại còn biết giữ lại một chút lương
tâm, là con chồn nhung đen (*) ăn trộm gà không được mà trong lòng còn cực kỳ
khó chịu!
“Lăng nhi, nàng xem, bầu trời mênh mông bát ngát, đẹp không?”Hắn hỏi.
Tôi trừng mắt nhìn lại nhìn bầu trời đêm xa xa, gật đầu.
 
“Giang sơn ngàn dặm, cũng rất đẹp đi.”Hắn nói.
Tôi ngửa đầu, không cóphản ứng gì.
“Trời rốt cuộc là xa bao nhiêu, giang sơn tới cùng mấy vạn dặm?” Hắn hỏi.
Tôi nhìn hắn, “Ta…”
Hắn cười cười: “Có lúc ta thường tự hỏi mình như vậy đó?” Hắn xoay người chậm
rãi rời đi.
…….
Sáng sớm hôm sau.
Chỉ có đội ngũ hơn một trăm hai mươi người với dáng vẻ ưu buồn đến đại doanh
Lương quân.
Đại doanh Lương quân, lều chủ tướng. “Lăng Vô Ưu bái kiến chủ nhân.”
Mặt nạ đồng thau dữ tợn, trường sam màu đen bó sát, người quỳ trên mặt đất ốm
yếu nhỏ bé, nhưng hai tay ôm quyền đối với chủ nhân mà hành lễ.
Không nghĩ tới là Bính dẫn người sang đây, trong lòng tôi hơi có chút bất ngờ.
“Đứng lên rồi nói.”Miệng tôi nhấp trà nóng, đem tách trà đặt lên bàn, tầm mắt
rơi xuống trên người hắn:“Vô Ưu, đem mặt nạ tháo xuống đi, ta thấy sợ.”
“Dạ, chủ nhân.”Lăng Vô Ưu nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên tháo mặt nạ
xuống, đôi mắt to màu nâu không hề chớp mắt một cái. Thắt lưng đơn bạc của hắn
thật thẳng, nghiễm nhiên là một bộ dạng quân nhân.
“Đến đây tổng cộng có bao nhiêu người?” “Bẩm báo chủ nhân, tử sĩ Diêm điện có
một trăm hai mươi bảy người.”
Tôi hơi chau mày, Vô Ưu tức khắc nhận thấy được tôi không vui, nhắc lại lần
nữa: “Bẩm báo chủ nhân, tử sĩ Diêm điện có một trăm hai mươi bảy người.”
Tôi nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.
“Vô Ưu, bọnThiên Thiên……” Trầm mặc một lát, tôi nhịn không được mở miệng
hỏi.
“Bẩm báo chủ nhân, bệ hạ, Vĩnh An vương, Tô đại nhân, Lăng đại nhân đều khỏe.”
Tôi cố bĩu môi, không biết nên nói như thế nào. Vô Ưu, Tô đại nhân, Lăng đại
nhân của cậu nhìn chung đều rất tốt, Nhưng là Tô đại nhân nào đây? Nhà của tôi
còn có ba người! Còn Lăng đại nhân, không thì Tiểu Đinh Tử Mạc Thất đâu, hình
như là còn rất nhiều đại nhân vật khác nha. Ai……
Vô Ưu chớp chớp đôi mắt to màu nâu, trong mắt có vài phần bất an, hiển nhiên là
hắn cảm giác được tôi đối với câu trả lời của hắn không phải rất…rất hài
lòng.
“Vô Ưu, ngươi có phải là……có phải là…..”Quá khách khí?!Ngày đó tôi ban
thưởng c h o cậu  họ ‘Lăng’ chính là cho cậu làm một phần tử trong gia
đình của tôi, nhưng hôm nay cậunhìn tôi sao lại giống như binh sĩ nhìn thấy thủ
trưởng….khách khí như vậy! “Vô Ưu, ngươi gọi ta cái gì?”
“Chủ nhân!”Hắn nhìn nhìn tôi, lại nói:“Công chúa!” Thấy tôi vẫn như cũ không
vừa lòng, nhíu mày nói:“Chủ tử?…” Thanh âm phát ra càng lúc càng không kiên
quyết.
“……Quên đi.Không có việc gì, trước tiên ngươi mang người lui xuống nghỉ
ngơi đi, buổi tối ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ nhiệm vụ.”Bỏ đi, bỏ đi, bây giờ
cũng không phải lúc chơi trò gia đình trên dưới một nhà.
……
Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Lều chủ, đèn đuốc sáng trưng.
Một người đầu đội mặt nạ đồng thau, thân mặc hắc y, thân hình cao ngất, ngẩng
đầu bước đi thong thả vào bên trong.
“Biểu ca, huynh để ta chờ lâu nha.”Tôi nhìn về phía người đi tới, cười cười, chỉ
chỉ bàn cờ nói:“Đến đây, làm một ván đi.”
Đổi lấy thiện ý của tôi là một tiếng hừ lạnh, Tô Tử Chiêm tháo mặt nạ xuống, đi
nhanh tới chỗ tôi, một chưởng đánh lên trên bàn cờ, phẫn nộ quát: “Kế của muội
đây không phải điệu hổ ly sơn, rõ ràng là lấy chính mình làm mồi câu dụ địch
thâm nhập!”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: