truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 159 – 160 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 159
Hậu cung tranh sủng, liên lụy người bên cạnh
Bề ngoài tôi bình thản nói tỉnh bơ, nhưng thực tế trong lòng lại căng thẳng vô cùng.
Thật ra, lúc đầu tôi đưa ra nhiều đề nghị như vậy cũng chỉ vì một yêu cầu ‘không có gì đáng kể’ này đây.
Tôi tính bỏ trốn, nhưng nếu đi vào ban đêm là điều hoàn toàn không tưởng, đêm càng khuya canh phòng càng nghiêm ngặt, thời điểm tôi cần chính là giây phút ‘nhàn rỗi’ lúc ban ngày.
Hiên Viên Tiêu vẫn không nói gì, mà tôi thì như ngồi trên chảo nóng.
Yêu   cầu ‘không  có  gì  quan  trọng’  nên tôikhông thể nhắc lại lần thứ hai, nếu không khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Bởi vậy tôi cũng chỉ có thể chờ, chờ cái thói quen không thèm đáp lời tôi – cho dù chỉ một hai chữ – của hắn.
“Được!” Hắn đáp.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn xém chút nữa đứt phựt bởi một từ này của hắn.
“Vậy lúc ta dùng nhà xí cũng đừng cho người theo nha! Thật mất mặt chết đi được!” Trong lòng phấn khích vô cùng, ngoài miệng vẫn tiếp tục bình tĩnh ‘cò kè’.
“Nàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Hiên Viên Tiêu ném cho tô i cái nhìn sắc bén, dù rằng giọng hắn không lạnh như ánh mắt, vẫn lạnh đạm như nào giờ, hoặc có lẽ pha một chút ấm áp: “Ta sẽ chỉ căn dặn bọn hắn giữ đúng phép tắc.”
“Xí… Keo kiệt!” Tôi làm bộ tức giận, quay đầu đi không thèm để ý tới hắn.
Thành công rồi. Cảm tạ ông trời.
Ngày hôm sau, tuyết lại bắt đầu rơi, mặc dù không có gió, nhưng những bông tuyết khổng lồ từ bầu trời u ám vẫn nặng nề rơi phủ kín mặt đất, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Tiểu Tuyết lấy chiếc lò sưởi tay mạ vàng ra, bỏ than đã được châm lửa vào, hai tay dâng cho tôi, tôi đón lấy, mỉm cười cảm kích.
“Chủ nhân, để nô tỳ hầu người dùng điểm tâm trước?”
Tôi lưỡng lự một chút rồi lắc đầu: “Chờ Sở Sở đến rồi hẵng tính.” Ngừng lại vài giây, tôi nói tiếp: “Em đi bảo nhà bếp làm chút bánh ngọt, Sở Sở rất thích ăn.”
“Dạ.” Tiểu Tuyết thi lễ đáp, rồi lui ra ngoài. Tiểu Tuyết rời đi không lâu thì Sở Sở tới.
Tôi liếc mắt nhìn Lục Y phía sau cô ấy, nhẹ giọng nói: “Lục Y, em qua nhà bếp nhắc Tiểu Tuyết mang bánh ngọt đến đây.”
Lục Y ngẩn người, ánh mắt nghi ngại nhìn lên Sở Sở, thấy Sở Sở gật đầu, mới thi lễ trả lời: “Dạ, nô tỳ đi ngay.”
Tôi biết, tôi không có quyền sai bảo người của Sở Sở, chẳng qua nếu tôi đã mở miệng, không có ai dám trơ mặt không làm.
Tôi cần nói chuyện riêng với Sở Sở.
Sở Sở ngồi xuống, khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, hỏi: “Tỷ muốn hai người ấy rời đi vì có chuyện gì quan trọng cần nói với muội sao?”
Tôi gật đầu cười: “Sở Sở nhà ta thông minh thật!”
Sở Sở mỉm cười: “Tỷ đó, đừng có đem muội ra mà chọc ghẹo, có gì nói đi, không bọn họ quay lại bây giờ.”
“Sở Sở” Tôi nghiêm mặt, thì thầm: “Ta cần muội giúp ta trốn khỏi đây.”
Sở Sở nhìn tôi dường như không tin được,
 
khóe môi giật giật, một hồi lâu mới chậm rãi lắc
đầu: “Bệ hạ sẽ không…”
“Muội không cần để ý đến hắn, chỉ cần một câu, có chịu giúp ta không thôi!”
“…….Muội……. giúp tỷ bằng cách nào?”
Tôi nắm chặt tay Sở Sở, cảm động nhìn cô ấy: “Sở Sở, cảm ơn.”
Sở Sở rời đi ngay sau khi dùng điểm tâm ở chỗ tôi.
Tôi có thể nhìn ra cô ấy đang mỉm cười lúc rời đi, trên mặt không cười, nhưng trong lòng lại cười.
Tôi biết cô ấy đồng ý giúp tôi cũng chỉ bởi vì chữ‘yêu’, vì yêu là ích kỷ.
“Chủ nhân!~~~ Lăng chủ nhân~~” Tiểu Tuyết hốt ha hốt hoảng chạy vào.
“Sao vậy?”
“Từ quý phi đến…” Tiểu Tuyết ngập ngừng, ấp úng nói.
Tôi ngạc nhiên, Từ quý phi? Là một trong mấy bà vợ của Hiên Viên Tiêu sao? Người tới tìm tôi chỉ có thể vì một nguyên nhân, haha, đúng là phụ nữ, đừng nhạy cảm như vậy chứ.
“Người cũng đã tới cửa rồi, cứ để nàng ta vào đi, sao có thể bắt quý phi ở ngoài tuyết lạnh được.” Tôi điềm nhiên nói, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị tốt vai trò chủ nhân, bước ra nghênh đón khách, chưa thấy người đã vọng lại một câu không lọt tai, tôi dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.
“Chỉ là một con tiểu yêu tinh không rõ lai lịch sao xứng ở trong Trường Nhạc cung!”
Cùng với động tác vênh váo khinh người của ả, toàn bộ vòng vàng ngọc bội trên người đồng loạt kêu leng keng. Tôi nhìn Từ quý phi, đánh giá từ đầu tới chân để chấm điểm, ừm tạm cho bảy điểm đi. Dung mạo mỹ lệ, cũng là một phụ nữ có địa vị có tư sắc, nếu ở vào thời hiện đại có lẽ cũng gả được cho con trai một ông chủ nho nhỏ, nhưng nếu muốn gả cho đại gia giàu có thì với tướng mạo của nàng — khó! Cằm không có thịt, tạo cảm giác không phúc hậu.
Từ quý phi thấy tôi dán mắt vào ả mà không nói gì, cho rằng tôi sợ ả, lại tiếp tục ra oai, yểu điệu tiến lên, ung dung điềm nhiên lướt qua tôi đi vào phòng tôi.
Tiểu Tuyết hơi ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tôi nhìn cô ấy trấn an: “Không sao.” Xoay người, chuẩn bị‘tiếp’ khách.
“Giỏi cho một con nha đầu vô phép tắc, thứ nhất không thi lễ, thứ hai không dâng trà, trong mắt ngươi còn có chủ nhân hay không?!” Từ quý phi hai mắt nheo lại âm hiểm nhìn về Tiểu Tuyết phía sau tôi.
Tiểu Tuyết sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng toan quỳ xuống, tôi liền đưa tay giữ chặt, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Còn không mau hành lễ Từ quý phi?”
Tiểu Tuyết vội hướng Từ quý phi nhún người thi lễ: “Nô tỳ bái kiên quý phi nương nương, quý phi nương nương kim an!”
“Nếu quý phi nương nương thích trà, Tiểu Tuyết, em đem hộp Mông Đỉnh Hoàng Nha lần trước Hiên Viên Tiêu bệ hạ đưa đến tặng Từ quý phi mang về.” Tôi mỉm cười dịu dàng với Từ quý phi, khiến cơn lửa giận của ả bốc lên phừng phừng.
Là tôi cố ý, hộp trà kia hình như là đồ cống nạp và chỉ có hai hộp, một hộp được dâng cho thái hậu, hộp còn lại Hiên Viên Tiêu sai Lộc Hải đem tới cho tôi.
Đáng tiếc, hộp trà kia một cọng tôi còn chưa đụng tới, cũng chẳng biết trà đó có ngon hay không nữa.
Tôi ngồi xuống đối diện Từ quý phi, cầm chiếc lò sưởi tay mạ vàng trên bàn lên, nhìn ả chỉ cười không nói.
“Bổn cung vốn tưởng bệ hạ đưa về một trang tuyệt sắc giai nhân gì, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi, hừ!” Từ quý phi vừa nói vừa hung hăng ném cho tôi cái nhìn khinh miệt.
Tôi cười cười, không đáp lại.
Rõ ràng ả không đoán được tôi sẽ phản ứng như vậy, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, cặp mắt không ngừng đánh giá tôi, miệng chua ngoa: “Đừng tưởng ngụ trong Trường Nhạc cung là giỏi lắm, bổn cung còn chưa cho ngươi ngồi, ngươi dám ngồi sao?”
Tôi kìm không để mình cười phá ra, chậm rãi đứng lên, duy trì nụ cười không nói gì.
Từ quý phi có vẻ bồn chồn, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, lạnh giọng: “Ngươi làm gì thế? Bày ra bộ mặt này với bổn cung sao? Bổn cung nói chuyện với mà ngươi không đáp lấy một câu, nếu không phải đã nghe ngươi nói hai câu, bổn cung còn tưởng đâu ngươi là kẻ câm điếc!”
Lần này tôi không mở miệng không được, cười cười nói: “Là Lăng mỗ sợ hãi.” Có điều trong mắt không có đến nửa phần lo âu thấp thỏm.
“Ngươi!—” Từ quý phi bị tôi chọc giận vỗ bàn đứng lên, chỉ tay vào tôi, mắng: “Ngươi đã bày mưu tính kế gì, mà bệ hạ không thèm quan tâm tới sự phản đối của thái hậu cùng chúng thần, muốn lập ngươi làm hậu! Ngươi— Ngươi—**!”
Từ quý phi quả nhiên là danh môn thục nữ, cho dù nổi cơn tam bành mắng chửi người ta cùng lắm cũng chỉ dùng đến hai chữ‘**’.
Tôi cười thầm trong bụng, thản nhiên đón lấy ánh mắt phẫn nộ của ả: “Quý phi nương nương khiển trách chí phải, Lăng mỗ vô cùng sợ hãi.” Dứt lời lại cúi đầu xuống, không để ý đến ả nữa, chỉ mong sao ả ** xong rồi cuốn gói cho nhanh để tôi được thanh tịnh.
“Bổn cung không đụng được tới con yêu tinh Thượng Quan Sở Sở kia, không lẽ không đụng được con tiểu yêu tinh nhà ngươi sao?!” Từ quý phi hét lớn một tiếng: “Người đâu!”
Lập tức, mấy đứa cung nhân cùng vài tên thái giám nối đuôi nhau đi vào, khiến phòng tôi trông như bị thu hẹp lại.
Tôi thầm nghĩ, dựa vào đầu óc của Từ quý phi làm sao ả có thể sống sót nổi trong chốn thâm cung này? Sở Sở là người Hiên Viên Tiêu đưa về, là quận chúa Ngọc quốc, ả không dễ gì động đến, vậy tôi là ai? Cũng phải, ả không biết thân phận thật sự của tôi, nhưng nơi tôi ở là
 
Trường Nhạc cung mà, vừa mới tới là vào ở đây luôn, phi tử nào có mắt nhìn nhất định không hành xử thế này. Tôi chỉ có thể thở dài giùm Từ quý phi, ngày tháng ả tồn tại trong cung chắc không được bao lâu.
Bảy, tám người vừa vào đứng thành vòng tròn quanh căn phòng, còn tôi chắc không lệch so với vị trí tâm đường tròn là bao, Tiểu Tuyết vừa lúc đem hộp trà vào chứng kiến cảnh này, sợ qua buông tay làm hộp trà rơi độp xuống mặt đất lót cẩm thạch ngũ sắc.
“Chủ nhân!” Tiểu Tuyết chạy vội đến bên người tôi, lại nhìn về phía Từ quý phi, mắt của cô ấy thấp thoáng vẻ tức giận: “Từ quý phi, nô tì mặc dù thân phận thấp hèn, cũng còn biết lễ nghĩa thứ bậc. Từ lúc thái hậu nương nương dọn sang Từ Ninh cung, Trường Nhạc cung này vẫn bỏ trống, bao năm rồi cũng chỉ có Lăng chủ nhân là người duy nhất được dọn vào ở, cho dù Lăng chủ nhân không có danh phận gì trong hậu cung, nhưng thân phận chủ nhân tuyệt đối không phải ai cũng có thể so sánh, ngay cả Lộc tổng quản gặp Lăng chủ nhân đều phải hành lễ theo cung cách ‘hoàng hậu chi lễ’, việc làm của Từ quý phi ngày hôm nay nếu đến tai hoàng thượng, thật không dám nghĩ bệ hạ sẽ cười hay giận.”
Tiểu Tuyết điềm đạm nói, ngữ điệu không nhanh không chậm, ngữ khí đúng mực, ánh mắt nhìn thẳng Từ quý phi không rời.
Haha, tôi đã sa cơ đến mức phải cần một tiểu nha đầu đứng ra bảo vệ rồi ư. Nhưng mà, cái chức cung nữ chưởng sự của Tiểu Tuyết cũng không phải dùng để trang trí, nhanh mồm nhanh miệng không nói đến, thị phi lợi hại cũng phân định rất rõ ràng.
Từ quý phi tức đến nghiến răng ken két, giơ tay định tát Tiểu Tuyết một bạt tai, tôi vội bước lên phía trước đưa tay ngăn tay ả, không ngờ ả dùng hết toàn lực, tôi bị cánh tay ả hất lại, mất đà chao đảo về phía sau, mắt đã thấy chuẩn bị đo đất tới nơi.
“Từ quý phi, lá gan của khanh cũng lớn thật!” Hơi thở lạnh lẽo mang theo cơn giận bừng
bừng, thoáng chốc Đông Noãn các của tôi chìm
trong bầu không khí im lặng chết người.
Một giây sau, tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người kia.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 160
Hậu cung thâm sâu, thị phi quá nhiều
Hiên Viên Tiêu lạnh lùng đảo mắt qua những người đang quỳ hô vạn tuế dưới đất, cuối cùng dừng lại nhìn Từ quý phi xinh đẹp đang ngân ngấn nước mắt, ánh mắt Hiên Viên Tiêu đanh lại bén ngót, hắn lạnh lùng nói: “Trẫm đã nói bất kể kẻ nào cũng không được xâm phạm Trường Lạc cung, Từ quý phi khanh muốn kháng chỉ sao?”
Từ quý phi nghe vậy toàn thân bỗng run lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên giải thích với vẻ mặt oan ức: “Hoàng thượng, thần thiếp…… thần thiếp……”
Tôi vội cười, tiếp lời: “Từ quý phi biết ta ở đây buồn bực nên có ý ghé thăm ta.” Lúc này, tôi đã vùng ra khỏi lòng Hiên Viên Tiêu, quay người lại nhìn hắn, lời nói có phần thành khẩn.
Đôi mắt vàng của Hiên Viên Tiêu chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại lạnh lùng quay sang Từ quý phi đang quỳ dưới đất. Hắn biết Thượng Quan Lăng nói dối, nếu là lúc hắn chưa bước vào Đông Noãn các, có nghe được những lời nói hung hăng của Từ quý phi, hắn có thể cho qua như không biết chuyện gì. Nhưng hắn đã nghe thấy, sau khi tận tai nghe thấy một người đàn bà chốn hậu cung chỉ vì đố kỵ mà dùng những lời nói độc địa làm tổn thương đến người quan trọng trong lòng mình, hắn không thể làm như không biết gì.
Tôi nhìn Hiên Viên Tiêu không động tĩnh gì, bèn khẽ lay lay tay áo hắn, nhưng lần này hắn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói: “Thân làm nô tài nhưng không biết bổn phận, không hiểu phép tắc, không đúng chừng mực, tất cả đi tìm Lộc Hải lĩnh hai mươi gậy.” Lạnh lùng quét mắt qua đám cung nhân đang quỳ phía dưới, “Nếu còn có lần sau, đánh gãy chân đuổi ra khỏi cung. Tất cả lui đi.”
Tất cả mọi người đang quỳ dưới đất đều thở phào  nhẹ  nhõm,  cao  giọng ‘Tạ    ơn hoàng thượng’ sau đó liền lui ra, đến cơ hội để tôi ngăn họ lại nói vài câu cũng không có. Thầm than thở họ phải chịu phạt oan ức.
Nếu Hiên Viên Tiêu đã không để cho tôi chút thể diện nào, vậy thì hà cớ gì tôi phải chịu khổ đứng cùng hắn. Tôi bước thẳng tới chỗ cái ghế rồi ngồi xuống, chạm vào chiếc lò sưởi tay, dửng dưng nhìn Hiên Viên Tiêu hỏi: “Hiên Viên Tiêu, ngài có thể đừng bắt khách của ta quỳ mãi thế được không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì còn ai muốn đến Trường Lạc cung giải sầu với ta nữa?”
Từ quý phi kinh hãi nhìn tôi, ánh mắt không biết là phẫn hận hay là cảm kích nữa, một giọt nước mắt trong veo như hạt trân châu rơi xuống, nhìn tôi hoang mang.
“Đúng  rồi, thái hậu ma ma rất nhớ ngài, người nói rằng muốn cùng ngài ăn tối.” Tôi nhìn Tiểu Tuyết đang đứng bên cạnh, Tiểu Tuyết hiểu ý bèn bước tới chỗ Hiên Viên Tiêu, nói: “Hoàng thượng, Lăng chủ nhân đặc biệt bảo nhà bếp làm một số món bánh điểm tâm đặc sắc để dâng lên thái hậu nương nương, để nô tì mang lên hoàng thượng nếm thử.”
Hiên Viên Tiêu nhìn tôi với v ẻ bực bội, ánh mắt rõ ràng trách tôi không biết tốt xấu, tôi nở nụ cười với hắn, thoáng cái ánh mắt hắn cũng nhu hòa đi nhiều, tôi dùng khẩu hình nói với hắn: Giao cho ta.
Hắn nhìn tôi chòng chọc một lúc lâu không có phản ứng, chỉ đến khi Tiểu Tuyết mang món bánh lên, hắn mới thoải mái nói rằng: “Trẫm đến chỗthái hậu trước đợi nàng.”
Miệng tôi hơi giật giật, trong lòng rất vui: Lão thái hậu thật ra đâu có mời ta, ha ha, thậm chí cũng không mời ngài đến, nhưng phận làm con như ngài không mời cũng đến thì thái hậu cũng sẽ rất vui.
Không chờ tôi trả lời, vừa vẫy tay áo, Hiên
Viên bệ hạ ngạo nghễ bước đi.
Thở dài bất lực, tôi quay người lại bước đến
 
trước mặt Từ quý phi, đưa tay phải ra phía ả rồi
nhẹ nhàng nói: “Còn không đứng dậy, hay là cô thích quỳ?”
Từ quý phi hoảng sợ nhìn tôi, cô gái này cuối cùng cũng hiểu rõ sức ảnh hưởng của tôi đối với Hiên Viên Tiêu.
Nhìn điệu bộ ả muốn bám vào tay tôi nhưng lại không dám, tôi liền đưa cả tay trái ra, kéo ả đứng lên khỏi nền đá ngũ sắc lạnh lẽo.
“Tiểu Tuyết, mang một bát cháo nóng lại đây, nền đất lạnh quá, hãy làm cho Từ quý phi ấm lên một chút.”
Tiểu Tuyết bĩu môi, sau đó nói: “Dạ, chủ nhân.” Sau đó quay người bước đi, không lâu sau lại mang một bát cháo nóng bước vào.
Kéo Từ quý phi đến ngồi lên vị trí ban đầu của ả, đưa bát cháo đến trước mặt Từ quý phi, tôi cười rồi nói: “Ăn đi, để cơ thể ấm lên một chút, mặc dù là do nhà bếp nhỏ làm, nhưng cũng rất ngon và thanh đạm.”
Từ quý phi ngỡ ngàng nhìn tôi, dần dần ánh mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh, ả đẩy bát cháo trước mặt ra, kiên định nói với tôi: “Ta hy vọng cô hãy rời xa hoàng thượng. Rất nhiều ngoại thần đều tặng người cho hoàng thượng, nhưng hầu như đều bị trả về, không ai có thể lưu lại đây lâu. Nhưng phụ thân ta là Hộ bộthượng thư đương triều, ta cũng là người hoàng thượng sủng ái nhất, ta nhất định sẽ ở lại đây, nhất định sẽ được vào ở nơi này. Cho nên, nếu như cô không màng đến hậu vị, thì đừng tranh giành với ta, ta cũng không muốn đối đầu với cô.”
Tôi nhìn ả, có lẽ thân phận của ả đã khiến ả cảm thấy tự tin nhiều đến vậy, nhưng cô ả thật sự quá kiêu ngạo rồi.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Ta không biết Hiên Viên Tiêu có bao nhiêu phi tử, nhưng ta đoán trước khi cô tìm đến ta ngày hôm nay chắc chắn đã có rất nhiều người có suy nghĩ giống như cô, đều nói với cô rằng rất ghét ta, đều căm phẫn nói rằng ta không xứng được ở trong Trường Lạc cung này, nhưng họ cũng chỉ nói với cô cho đã miệng, chứ chưa có ai dám đặt chân vào Trường Lạc cung đến nửa bước, cũng chẳng một ai đem những lời bất mãn đó nói thẳng với ta.”
Nhìn thần sắc ả thoáng chút kinh ngạc, tôi biết rằng mình đã đoán đúng. Đám đàn bà trong hậu cung kia quả nhiên đã lợi dụng sự ngốc nghếch của Từ quý phi, điều khiển ả, hoặc là có thể mượn đao giết người, hoặc cũng có thể thăm dò tôi xem nông sâu thế nào.
Thở dài một cái, tôi lại nói: “Cô là người đầu tiên đến đây nói với ta những điều này, cũng có thể sẽ là người cuối cùng.”
Tôi nheo mắt, “Cô thích, hoặc là ái mộ Hiên Viên Tiêu cũng chẳng có gì sai, nhưng thân phận của cô cũng chỉ là một trong số rất nhiều phi tần, không có bất kỳ một ai có thể thu hết ba ngàn sủng ái về tay, trừ phi người cô yêu không phải là bậc đế vương.”
Chầm chậm đứng dậy, tôi cúi đầu nhìn ả, “Tranh sủng có thể tha thứ, nhưng muốn bá chiếm ân sủng thì không có cách nào thông cảm được. Từ quý phi, nếu muốn cả đời được sống yên ổn trong hậu cung này, có lẽ cô cần phải học hỏi thêm rất nhiều điều, nhẫn nhịn chính là một trong số đó, và đố kị cũng không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô.”
Thở nhẹ một cái, tôi nói tiếp: “Một người phụ nữ không phải chỉ cần có được hậu vị mới có thể đạt được địa vị cao sang cùng sự kính trọng. Ta chỉ muốn nói với cô, cô không có tư cách, đương nhiên cả họ cũng không có tư cách, nói với ta những lời như thế.”
Lại nhìn về phía Tiểu Tuyết, tôi cười nói: “Cung nữ của Từ quý phi bây giờ không có ở đây, em soi đèn đưa Từ quý phi về đi.”
“Dạ, chủ nhân.”
Nói xong, cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt Từ quý phi đã thay đổi sau khi nghe những lời mình nói, tôi liền quay người bỏ đi.
“Đi, đến Từ Ninh Cung “Tôi nói. “Dạ, thưa chủ nhân.”
***
Ngôn quốc, Vân Kinh. Hoàng cung, Ngự thư phòng.
Bên ngoài Ngự thư phòng, Tiểu Tạc Tử nhìn thấy Âu Dương Yến từ xa, bèn nhẹ nhàng gật đầu.
Âu Dương Yến không muốn nói chuyện với
Tiểu Tạc Tử, chỉ gật đầu, mỉm cười.
“Yến vương phụng chỉ kiến giá!” Tiểu Tạc Tử hướng về phía trong Ngự thư phòng hô lớn.
Một lát sau, một giọng nói lạnh lùng từ Ngự thư phòng truyền ra.
“Cho vào.”
Mắt trắng, tóc trắng, áo trắng, con người lạnh lùng, trái tim lạnh lùng.
Âu Dương Vân ngước mắt nhìn thân hình rực rỡ chói mắt của Âu Dương Yến, hơi nhếch lông mày. Màu sắc quá tươi tắn, hắn nhìn cảm thấy không thoải mái.
“Mấy ngày nữa Cô phải tới Kimquốc, mọi chuyện to nhỏ ở Ngôn quốc tạm thời giao lại cho quốc sư và khanh, chớ cãi nhau với quốc sư nữa.” Âu Dương Vân lạnh nhạt nói, căn bản là không đoái hoài đến phản ứng của Âu Dương Yến.
Âu Dương Yến cong cong đôi mắt tím, cười nhẹ một tiếng: “Hoàng đệ muốn đích thân đi chúc thọ Hiên Viên Tiêu sao? Ta còn tưởng đệ gọi ta tới là để lệnh cho ta đi chứ.”
Đôi mắt của Âu Dương Vân chớp nhẹ, nói: “Hiên Viên Tiêu rơi xuống vực không chết, Cô tin rằng Lăng nhi cũng sẽ không sao, Cô muốn đích thân đi hỏi hắn.”
Đôi mắt màu tím của Âu Dương Yến càng cong hơn, cười rồi lại hỏi: “Hắn sẽ nói với đệ sao?!”
“Cô sẽ tự điều tra.” Âu Dương Vân đã không còn nhìn Yến nữa, ánh mắt chăm chú vào tấu chương.
“Hiên Viên Tiêu còn đưa một người về cung, mà người đó bây giờ đang ở trong Trường Lạc cung.”
“Cô biết rồi.” Âu Dương Vân vẫn không ngẩng đầu.
 
“Ngọc quốc sớm đã phái vài tốp người đột
nhập vào hoàng cung của Kim quốc, hình như vẫn chưa nhìn thấy người ở trong Trường Lạc cung……”
Âu Dương Vân ngắt lời Âu Dương Yến, bình thản nói: “Cô không vô dụng như đám người đó.”
Âu Dương Yến cười tinh quái, ánh sang lóe lên từ đôi mắt màu tím, “Đệ nhất định sẽ mang nàng về đây ư?”
“Nếu nàng còn sống, Cô tất nhiên sẽ đưa nàng về, nàng là vương phi của Cô.” Đôi mắt màu bạc bình thản như làn nước, giọng nói dễ nghe như đang thuật lại một cách vô cảm.
“Được, ta chờ đệ.” Âu Dương Yến chớp đôi mắt tím, một thoáng chốc đã tràn đầy sự nho nhã.
Âu Dương Vân không nói gì nữa, Âu Dương
Yến lẳng lặng quay người, rời đi.
***
Đêm, hoàng cungNgôn quốc, tẩm cung của Âu Dương Vân.
Âu Dương Vân lặng lẽ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngẩng đầu ngắm vầng trăng khuyết cong cong trên bầu trời, người đeo mặt nạ đang ngồi bên cạnh, có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm tách trà lại siết chặt đến trắng bệch.
“Vương thượng bảo hắn trở về đã phạm phải một sai lầm lớn, giờ đây ngài lại còn để hắn tạm thời nắm vương quyền?!”Giọng nói chỉ trích tràn đầy sự thất vọng.
“Ý Cô bảo hắn và thúc cùng nhau xử lý quốc sự.”
“…… Thần chưa bao giờ thừa nhận hắn!”
Âu Dương Vân từ từ quay lại nhìn vào người đang phẫn nộ, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của người đang phẫn nộ, điềm nhiên hỏi: “Vương thúc, sao Đế Hậu có phải lại sáng lên rồi không?”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: