truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 135 – 136 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 135
Mẹ kế bị ép, phải phụ tình chàng
Mỗi một bước đạp trên bậc cầu thang trái tim tôi lại chùng xuống thêm một chút, tôi không thể trách người khác quá thông minh, chỉ có thể mắng bản thân quá ngu xuẩn, không phải người ta quá xem nhẹ mình, mà sai lầm ở chỗ tưởng người khác quá xem trọng mình.
Cửa đã ở ngay trước mắt, mà lại chỉ khép hờ, khẽ thở dài một hơi, mở cửa bước vào. Tay run run.
“Không biết Uyển nhi có thể gọi công chúa một tiếng Lăng tỷ tỷ không.” Giọng nói trong trẻo, nụ cười khuynh thành, đôi mắt đẹp lúc nào cũng ngập ý cười, nhìn tôi chăm chú.
Tôi cũng không thể mất mặt, mọi người đều là công chúa mà.
Tôi cười tiến lên một bước, gọi cô ta bình thường như từ trước tới giờ: “Uyển nhi.”
Thấy hai hàng mi nàng thoáng cau lại, sau đó lại giãn ra, cười đáp: “Tỷ tỷ mời ngồi, để Uyển nhi từ từ giải thích với tỷ tỷ.”
Đợi tôi ngồi xuống, Mộ Dung Uyển mới cười mỉm ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng thoáng lướt nhìn qua mặt tôi, hồi lâu sau, cô ta mới mở miệng: “Hơn ba năm trước Uyển nhi đã từng gặp tỷ tỷ, chỉ có điều khi đó Uyển nhi còn nhỏ, nên không nhớ rõ diện mạo tỷ tỷ cho lắm.”
Tôi cười thầm, sao mà ngươi nhớ rõ cho được, tâm tư của cô toàn bộ gởi trên người Đông Phương Cửu rồi còn đâu!
“Nhưng…“ Mộ Dung Uyển ngập ngừng, liếc mắt nhìn tôi đầy thâm ý, rồi nói tiếp: “Mấy tháng trước, Uyển nhi mới thật sự biết đến tài hoa của tỷ tỷ, điệu múa đó quả nhiên khiến vạn người chết mê!”
Tim tôi giật nẩy, hai mắt mở lớn nhìn Mộ Dung Uyển, môi mím chặt, không còn lời nào để nói.
“Ha ha, tỷ tỷ cảm thấy kỳ lạ vì sao Uyển nhi lại biết vũ cơ kia chính là tỷ tỷ chứ gì?” Mộ Dung Uyển tự hỏi tự đáp, “Đôi mắt tỷ tỷ cho dù thay đổi màu sắc, nhưng người tinh mắt chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra.” Như thể đang khen ta, cô ta lại nói:“Tỷ tỷ chắc không biết đôi mắt này của tỷ khác biệt thế nào đâu? Muội nghĩ, huynh ấy cũng bởi vì vi ánh mắt này của tỷ tỷ…” Khẽ thở dài, Mộ Dung Uyển vẫn mỉm cười ấm áp.
Huynh ấy? Ai? Lẽ nào cô ta muốn nói đến tên ngốc Đông Phương Cửu kia? Con nhỏ này rốt cuộc thâm sâu đến mức nào? Chuyện của tôi và tên ngốc kia cô ta biết được bao nhiêu?
Nhớ lại đêm thọ yến của Thiên Thiên, trong Ngọc Hòa điện hình như tôi đã nói một câu gì đó rất kinh thiên động địa…
Hình như là…
‘Vũ cơ ấy tên là Mị Nương, là sủng thiếp của Cửu vương gia Lương quốc!’
‘Vũ cơ ấy tên là Mị Nương, là sủng thiếp của Cửu vương gia Lương quốc!’
Đầu của ta! Thực sự là đau đầu mà!
“Tỷ tỷ không cần kinh ngạc làm gì, ai ai cũng biết    Cửu vương  gia  từng  vì  trưởng  công chúaNgọc quốc bất chấp tất cả tới Ngôn quốc cướp dâu.”
“Chuyện này…” Đầu mày cau lại, tôi muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể hạ mí mắt nhìn sang chỗ khác.
“Lăng tỷ tỷ.” Mộ Dung Uyển ngọt ngào gọi tôi một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn sang cô ta, đó là một đôi mắt đẹp đầy kiên định và chờ mong.
“Ừm?” Đối diện một đôi mắt như vậy tôi không thể thốt nên lời.
“Tỷ tỷ giả chết, Uyển nhi có thể lý giải là ‘Nhàn vân dã hạc vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi’(*) hay không?”
(*) Ý nói muốn làm người tự do tự tại, không bị ràng buộc.
Tôi thoáng sửng sốt, gật đầu.
Mộ Dung Uyển mỉm cười, lại nói: “Lăng tỷ tỷ tựa như chim ưng có thể bay lượn tự do nơi chân trời, không phải là người mà thâm cung trạch viện có thể ràng buộc, cũng không ai có thể nhẫn tâm trói buộc tỷ tỷ, một Lăng tỷ tỷ như vậy sẽ mất đi nụ cười, đôi mắt mỹ lệ kia cũng sẽ không cười nữa, đó là điều không ai muốn.”
Tôi nhìn Mộ Dung Uyển, không tỏ bất cứ thái độ gì, tôi đang chờ cô ta nói, nói ra điều cô ta muốn, nói ra mục đích cuối cùng của cô ta. Việc tôi có thể làm cùng lắm là, chấp nhận được sẽ nhận lời, còn không thì quên đi, chỉ vậy thôi.
“Nhưng Uyển nhi thì khác, cuộc đời này của Uyển nhi sẽ chỉ sống vì một người mà thôi. Tương lai người đó sẽ là một đế vương vĩ đại bễ nghễ thiên hạ, được vạn người kính ngưỡng, công tích vĩ đại của người đó sẽ được hậu nhân viết vào sử sách!”
Giọng nói Mộ Dung Uyển có phần kích động, hai hàng mi rung động, đôi môi đỏ khẽ run run, tất cả đều chứng minh lúc cô ta nhắc tới người kia trong lòng hồi hộp đến mức nào. Cô ta rất yêu hắn, điều này tôi biết, chính miệng cô ta đã nói, tương tư mong nhớ yêu thương một người suốt ba năm chẳng lẽ không sâu? Để được gần người đó không tiếc từ bỏ địa vị của mình, không quan tâm đến người thân thương yêu mình, chẳng lẽ không đậm?
Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của Mộ Dung Uyển, nở nụ cười, có một chút yêu chiều, một chút ngưỡng mộ.
“Uyển nhi, thâm tình của muội đối với Đông Phương Cửu làm ta cảm động.” Tôi cất giọng thản nhiên, thản nhiên nói lên nhận xét của mình, là thật lòng, không hề che đậy.
Mộ Dung Uyển khẽ cười một tiếng: “Lăng tỷ tỷ, muội biết tỷ khinh thường muội, cảm thấy muội đê tiện, thậm chí những ấn tượng tốt ban đầu về muội tất cả đều không còn. Nhưng muội, không quan tâm.”
Vốn định phản bác, nhưng nghe câu cuối cùng, tôi không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô ta.
“Lăng tỷ tỷ, tỷ tốt bụng, thông minh, cơ trí, nhưng lại không mất đi vẻ ngây thơ, tỷ mỹ lệ, quyến rũ, đáng yêu, nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng, tỷ là người ở trên cao, muội biết huynh ấy yêu tỷ, Uyển nhi biết rõ, đó là yêu, không phải thích vẩn vơ, ánh mắt huynh ấy nhìn tỷ tràn ngập nuông chiều, ha ha…”
Tôi chẳng biết nói gì nữa, ngẩn ra nhìn Mộ Dung Uyển, nhìn vào đôi mắt đang tối sầm lại của cô ta.
“Nhưng Lăng tỷ tỷ à, cho dù tỷ có tốt đến mấy, tốt nhất trên đời này đi nữa, tỷ cũng không thích hợp với huynh ấy, tỷ không thể nào trở thành một vương phi khéo léo bên người đế vương, tỷ sẽ không tươi cười tuyển chọn phi tử cho huynh ấy, sẽ không tươi cười nhìn huynh ấy ra tay giết chóc, lại càng không tươi cười để người khác chia sẻ tình yêu của hai người.” Mộ Dung Uyển bỗng dưng nhìn thẳng vào tôi, buồn bã nói:“Trong mắt tỷ, trong tim tỷ không dung thứ dù chỉ nửa hạt cát, thị phi đúng sai quá mức rõ ràng, yêu và không yêu, quá mức nghiêm túc. Lăng tỷ tỷ, Uyển nhi nói đều đúng chứ?”
Tôi nhếch nhếch khóe miệng, muốn cười, nhưng khóe môi đơ cứng, tôi muốn gật đầu, nhưng luôn cảm thấy có một chỗ nào đó còn vướng mắc.
“Lăng tỷ tỷ, tỷ có từng nghĩ, nếu như huynh ấy thực sự xem tỷ là quan trọng nhất, tại sao sau khi biết được tin tỷ chết huynh ấy vẫn tiếp tục sống? Vì sao vẫn còn toan tính vì giang sơn, vì thiên hạ của mình? Không sai, huynh ấy yêu tỷ, nhưng Uyển nhi tin rằng, Lăng tỷ tỷ tuyệt không chấp nhận giang sơn này được xếp cao hơn tỷ! Nhưng Uyển nhi thì không, không bao giờ, giang sơn, xã tắc, Lăng tỷ tỷ, và cả huynh ấy nữa, đều có thể xếp cao hơn Uyển nhi, Uyển nhi không để bụng! Chỉ cần đằng sau những thứ đó, ở một góc nhỏ bé nào đó trong tim huynh ấy có một chỗ dành cho Uyển nhi, như vậy Uyển sẽ không để bụng! Không bận tâm…”
“Lăng tỷ tỷ, nếu tỷ thực sự chọn lựa từ bỏ, vậy có thể giao huynh ấy cho Uyển nhi không? Uyển nhi kính trọng tỷ, nhất định sẽ từ từ đợi huynh ấy, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý cho Uyển nhi cơ hội này!” Dứt lời, Mộ Dung Uyển liền đứng dậy, quỳ gối trước mặt tôi, tôi cũng không đưa tay kéo cô ta lên, tôi chỉ rũ mắt nhìn cô ta, nhìn vào mắt cô ta, một cô gái đang phấn đấu vì tình yêu.
Có một câu nói rất đúng, phụ tình mà không đoạn tuyệt, sẽ chỉ hại người đến sau.
Tôi cứ tưởng hai chữ‘phụ tình’ này dùng để chỉ những kẻ có người đến sau, bây giờ bỗng nhiên phát hiện, làm người tới trước cũng phải tuyệt tình mới được.
“Lăng tỷ tỷ, tỷ cũng yêu huynh ấy, đúng không?”
Mộ Dung Uyển nhìn tôi trân trân, không cho tôi tránh né, kỳ thực, tôi cũng không muốn tránh né.
Tôi nở một nụ cười châm chọc, cuối cùng cũng có sức lên tiếng nói: “Yêu? Ha ha, nói thật nhé Uyển nhi, ta cũng không biết yêu là gì, làm sao nói có thể cho muội biết ta yêu hay không yêu hắn đây? Ta cũng chỉ có thể thừa nhận trong lòng ta hắn tương đối quan trọng… rất quan trọng, vô cùng quan trọng, như vậy mà thôi, như vậy mà thôi…” Bách tính quan trọng hơn hắn, hoặc có thể rất nhiều người còn quan trọng hơn hắn, đúng, rất nhiều người.“Muội đứng lên đi, ta hiểu ý muội rồi.”
Mộ Dung Uyển vẫn không chịu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ta, lại cao giọng, nói: “Lăng tỷ tỷ, Uyển nhi không chỉ cần tỷ tỷ hiểu!”
Tôi sửng sốt, nhìn vào mắt cô ta, nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ châm chọc, cười bản thân – một người hiện đại – một mẹ kế vô lương không ngờ lại bị một thiếu nữ cổ đại mới mười tám tuổi đầu ép vào đường cùng, buộc phải buông tay…
Tôi cười hỏi: “Vậy muội muốn bảo ta không bao giờ được xuất hiện trước mắt hắn nữa, hay là muốn bảo ta biến mất khỏi cõi đời này?”
Hai vai Mộ Dung Uyển run lên, vội nói: “Tỷ tỷ, Uyển nhi tuyệt không có ý làm hại tỷ tỷ! Uyển nhi kính trọng tỷ tỷ, tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của Uyển nhi mà!”
Ha ha, hay cho câu kính trọng, giỏi cho câu ân nhân, không muốn làm hại, chuyện không cần đao mà vẫn nhìn thấy máu này còn ngoan độc, nham hiểm hơn.
“Uyển nhi chỉ nghĩ tỷ tỷ bất luận thế nào cũng sẽ không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu!”
Tôi mỉm cười, thiếu đi mấy phần tươi tắn, nhiều thêm mấy phần u ám.
“Ta hiểu rồi, không phải là ‘Nhàn vân dã hạc vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi’ sao? Ta sẽ làm được, muội có thể an tâm.”
Mộ Dung Uyển chậm rãi đứng dậy, bởi vì quỳ hơi lâu, lúc đứng dậy chân run rẩy loạng choạng, cô ta phải vịn vào cái bàn bên cạnh.
“Lăng tỷ tỷ, hôm nay Đông Phương Thất sẽ khởi binh đánh hoàng thành, huynh ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, giờ muội phải đưa tướng lĩnh Thương Mân đi tương trợ huynh ấy, tỷ tỷ muốn cùng đi không?”
“Không.” Tôi thờ ơ đáp.
“Vậy tỷ tỷ bảo trọng, Uyển nhi đi trước đây.” Tôi không buồn nhấc mí mắt lên, không buồn
nhìn cô ta, đến lúc ngước mắt lên lại, ngoài cửa sổ đã là sẩm tối, ánh nắng chiều đã tàn, vầng trăng khuyết cuối tháng đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Âm u, vắng lặng.
……
“Bạch U, ngươi nói cái gì?!” Tương Sở kinh hoàng bước tới túm lấy vai Bạch U.
“Lăng chủ tử không thấy đâu cả, chỉ có tiểu đồ đệ của Ma Y vẫn ở trong phủ quốc sư.” Bạch U trả lời thản nhiên, nhưng trong mắt hắn cũng thấp thoáng đôi chút bất an.
“Xong rồi… Xong rồi… việc này nếu như đểvương gia biết…” Tương Sở thì thầm một mình, thẩn thờ buông lỏng hai tay.
“Đại sự trước mắt, việc này tạm thời đừng bẩm báo vương gia.”
“Ngươi điên hả?! Nếu đểvương gia biết, ngươi ta còn giữ được mạng sao?”
“Đại sự trước mắt, mọi chuyện đều phải lấy việc giathuận lợi vinh đăng đại bảo làm trọng.” Bạch U vẫn lãnh đạm nói, nhưng đầu mày đã nhíu chặt, phá hỏng hình tượng điềm tĩnh mà hắn đang cố giữ.
Dừng một lát, Tương Sở thở dài nói: “Bạch U a, ngươi và ta cộng sự nhiều năm, hôm nay xem ra sắp sửa ‘ra đi’ cùng ngày rồi, ha ha, đây cũng coi như là duyên phận vậy.”
Bạch U trầm mặc không nói.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 136
Binh biến hoàng thành, chia ly đau đớn
[1]
Hoàng cung Lương quốc, phủquốc sư.
Vô Cầu càng chờ càng sốt ruột, lúc chiều nó lén qua Thúy Bình các của Từ quý phi, nhưng Từ quý phi người ta vẫn ở yên trong đó, làm gì có chuyện đi gặp ‘tình lang’ chứ! Vô Cầu tức giận giậm chân, nó bị lừa!
Vô Cầu mặc dù tức giận, nhưng lại càng lo lắng nhiều hơn, vẻ mặt của Thượng Quan Lăng khi đọc bức thư đó, nhất định là có chuyện lớn, lại là chuyện lớn không thể nói cho nó nghe, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Ngay cả cửa ải của Đông Phương Cửu cũng vượt qua được, còn ai có thể khiến nàng biểu lộ vẻ mặt kinh hãi đến vậy?
Vô Cầu càng nghĩ càng thấy rối, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng trên bộ y sam Thượng Quan Lăng vứt ở đầu giường……
Đúng rồi, ha ha, trong tay áo bộ y sam có bức thư sáng nay!
Vô Cầu lập tức chạy tới đầu giường, nhanh chóng mở bức thư ra……
Nó, kinh hãi…… “Sao có thể?!……”
……
Vầng trăng dần dần nhô lên cao, ánh sáng trải nhẹ trên mặt đất, tôi lặng lẽ rời khỏi Hoa Phong lâu, không gian yên tĩnh, đêm lạnh như nước.
Tôi nên đi đâu? Ha ha, tôi có thể đi đâu được, Vô Cầu đang đợi tôi, còn có người đang chờ tôi.
Binh biến?! Đông Phương Thất động binh?! Tên ngốc kia!…
Ha ha, đó không phải việc của tôi, cũng không phải chuyện ta có thể quản, có rất nhiều người quan tâm tới hắn, nguyện ý liều mạng vì hắn, hy sinh vì hắn, tôi còn luyến tiếc cái mạng nhỏ của mình, tôi luyến tiếc……
 
……
Hoàng  cung  Lương  quốc, tẩm cung của
Đông Phương Tấn.
Đông Phương Tấn trong lòng ôm mỹ nhân Ling Lung, mắt khép hờ liếc Đông Phương Cửu đứng một bên, giận dữ hỏi: “Ngươi rốt cuộc có cưới không?”
Đông Phương Cửu khép đôi mắt phượng, lạnh lùng đáp: “Nhi thần không cưới.”
Đông Phương Tấn giận tím mặt, buông mỹ nhân trong lòng, đứng phắt dậy tức tối nhìn Đông Phương Cửu, quát: “Trẫm làm sao có thể sinh ra một đứa con ngoan như ngươi? Hả? Mộ Dung Uyển có chỗ nào không tốt? Ngay cả tiểu mỹ nhân cũng nói với trẫm, Mộ Dung Uyển rất xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này! Nữ tử như vậy trẫm không cần, cho ngươi, ngươi lại còn không cảm kích?!”
“Nhi thần không dám.”
“Còn dám nói với trẫm ngươi không dám? Ngươi có cái gì mà không dám? Trẫm xin ngươi một cọng cỏ ngươi tiếc của, bảo đã tặng người ta rồi! Trẫm muốn lấy vũ cơ của ngươi, ngươi cũng luyến tiếc, nói đã chết! Trẫm nghe theo ý quốc sư – tín nhiệm ngươi, đào tạo ngươi, chuẩn bị đem đại nghiệp giao cho ngươi, còn ngươi thì sao? Trẫm gả đứa con dâu vừa ý cho ngươi, vậy mà ngươi lại nói không cần! Khụ khụ……”
“Hoàng thượng ~~~ hoàng thượng bảo trọng long thể đó ~~~~” Linh Lung mắt lúng liếng, nhẹ nhàng khuyên giải, Đông Phương Tấn quay đầu cười dịu dàng với cô ta, lại nhìn Đông Phương Cửu, đôi mắt bừng bừng lửa giận.
“Tóm lại, Mộ Dung Uyển này ngươi nhất định phải lấy, không muốn cũng phải lấy!” Đông Phương Tấn kim khẩu nhất khai, không để hắn phản bác.
Đông Phương Cửu cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Linh Lung, tầm mắt bức người cuối cùng đã rơi vào trên người Đông Phương Tấn.
Hắn hơi khom mình, từng chữ từng từ, âm vang mạnh mẽ trả lời: “Nhi thần kháng chỉ.”
Đông Phương Tấn tức đến không thở nổi, thiếu điều ngất đi, chỉ vào Đông Phương Cửu thở phì phò: “Ngươi…… Ngươi… Nghiệt tử này! Quả nhiên là nghiệt chủng do ** sinh ra, như thế nào cũng không hơn được!”
Đột nhiên, phượng mâu của Đông Phương Cửu lóe lên một ngọn lửa, một ánh mắt khát máu.
“Hoàng thượng nguôi giận!~~~~”
Đột nhiên, tiếng bước chân theo nhịp đều đều phá vỡ sự yên tĩnh trong nháy mắt. Thử hỏi đã canh ba, trong cung làm sao tự nhiên xuất hiện tiếng bước chân rầm rập lại chỉnh tề như vậy. Cho dù là thái giám trực đêm cũng không có thể có nhiều người như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó một đội nhân mã tiến vào tẩm cung Đông Phương Tấn, cầm đầu là Đông Phương Thất.
Nhìn thấy hắn, Đông Phương Cửu không biểu hiện chút xíu giật mình nào, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, khách khí gọi: “Thất ca.”
Linh Lung vẫn như trước dựa vào lòng Đông Phương Tấn, vẫn cười ngọt ngào, chỉ có Đông Phương Tấn hai mắt trợn trừng, không tin được nhìn chằm chằm Đông Phương Thất, quát hỏi: “Lão Thất, ngươi làm cái gì vậy?”
Đông Phương Cửu cười khẽ một tiếng: “Thất ca cũng thật sự là trung thành, nửa đêm canh ba còn dẫn binh vào cung bảo hộ phụ hoàng.”
Đông Phương Thất cười khẩy, đó là nụ cười khi sắp đạt đến thắng lợi.
“Cửu đệ thật sự là rất hiểu nỗi khổ tâm của Thất ca.” Dứt lời, Đông Phương Thất cười nhìn về phía Đông Phương Tấn sớm đã dại ra, chậm rãi nói:“Đêm nay nhi thần đến đây là muốn lật đổ phụ hoàng.”
“Lật đổ?!” Đông Phương Tấn dường như không thể tỉnh táo trước sự thật bàng hoàng này.
Đông Phương Thất ung dung đi đến trước mặt Đông Phương Tấn, hoàn toàn coi thường Đông Phương Cửu. Lẽ dĩ nhiên, Đông Phương Thất hắn tay cầm quân đội hùng hậu tấn công hoàng thành, hắn còn có thể sợ Đông Phương Cửu đơn độc một mình sao?
“Phụ hoàng, nhi thần muốn cùng phụ hoàng thương lượng.”
Đông Phương Tấn tức đến cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn: “Nói đi!”
“Không bằng phụ hoàng cùng mỹ nhân đi ẩn cư, dạo chơi giang hồ, vứt bỏ hết những thứ phiền não thế gian này, để nhi thần làm thay phụ  hoàng?”  Việc  soán ngôi đoạt quyền từ miệng Đông Phương Thất lại hóa ra thoải mái dễ dàng.
Ai cũng cho rằng Đông Phương Tấn sẽ thỏa hiệp, ở tình hình này không thỏa hiệp sao có thể sống sót, một lão già suốt ngày mong mình có thể trường sinh bất lão có thể không thỏa hiệp sao?
Nhưng tất cả đều đã đoán sai.
Đông Phương Tấn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt chằm chằm vào Đông Phương Thất vạn phần oán độc, lão lạnh lùng mở miệng: “Trẫm sẽ viết chiếu.”
Đông   Phương  Thất   không  nghĩ   Đông Phương Tấn có thể thống khoái đáp ứng như vậy, khóe miệng đắc ý không tự chủ nhếch lên, vội quát phó quan: “Còn đứng đấy thất thần làm gì? Không mau chuẩn bị bút mực!”
“Vâng!” Phó quan tham gia tạo phản cùng
Đông Phương Thất lập tức đưa giấy bút lên.
Đông Phương Tấn cười âm độc, lia bút viết chiếu thư quyết định ngôi vị hoàng đế Lương quốc, rồi cầm ngọc tỷ đóng lên, cười sằng sặc ném chiếu thư vào đầu Đông Phương Thất.
“Lão Thất, trẫm tốt xấu gì cũng ngồi trên ngôi vị hoàng đế này mấy chục năm nay, trẫm há có thể dễ dàng để ngươi bức thoái vị sao?”
Đông Phương Thất nhìn trên chiếu thư rõ ràng viết: Truyền ngôi cho cửu hoàng tử, Đông Phương Cửu.
Tức giận đến hai mắt đỏ sậm, Đông Phương Thất quát: “Hắn hoàn toàn không có tư cách này! Lão già kia…ông!” Thanh âm lạnh lẽo khắc sâu hận ý.
 
Tôi vừa bước vào đã nghe thấy thanh âm cuồng nộ của Đông Phương Thất, còn Đông Phương Cửu vẫn khoan thai, lời nói lại đủ để bức người ta nổi điên.
“Ngôi vị hoàng đế nặng nhọc không dám nhờ Thất ca, nếu là thứ phiền phức nơi thế tục, Cửu đệ sao có thể nhẫn tâm để Thất ca đi chịu khổ, huống chi.” Đông Phương Cửu dừng lại một chút, mắt phượng thản nhiên đảo qua mọi người, nụ cười thoáng hiện, gian tà, cuồng ngạo bất kham liếc nhìn mọi người, “Đây chính là trách nhiệm của gia.”
Thoáng chốc tẩm cung Đông Phương Tấn tĩnh lặng vô cùng.
Trầm mặc có khi là sự ẩn giấu một nguy cơ còn đáng sợ hơn. Đè nén trống ngực thình thịch, tôi miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn vào sắc mặt âm tình bất định của Đông Phương Cửu, tôi dự cảm càn khôn sắp xoay chuyển. Có điều vừa nghĩ xong, cũng kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Nếu trong ba người, người thắng là Đông Phương Thất chỉ sợ trong điện ngày hôm nay không còn nhân chứng sống, kể cả bản thân tôi.
“Láo xược!” Đông Phương Tấn gom hết sức lực, phẫn nộ quát Đông Phương Cửu, càng cảm thấy chiếu thư lão mới vừa viết là một sự châm chọc lớn.
Đông Phương Cửu nở nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo tàn khốc, khiến ai nấy trong điện không hẹn mà cùng rùng mình.
Đông Phương Cửu cười, xoay người nhìn sang Đông Phương Thất, nói: “Thất ca, huynh không phải muốn tạo phản sao? Sao còn chưa động thủ? Có muốn cửu đệ giúp huynh một tay không?” Nói xong, Đông Phương Cửu tao nhã rút thanh kiếm bên hông phó quan của Đông Phương Thất, đám binh lính lập tức rút đao chống đỡ, Đông Phương Cửu xua tay, cười cười, “Không vội, không vội, người ta hiện tại muốn giết không phải Thất vương gia của các ngươi, mà là……”
“Phập—” Là tiếng kiếm đâm vào ngực. “Ách…… Lão Cửu ngươi……” Đông Phương
Tấn không thể tin được nhìn chằm chằm bàn
tay đang cầm chuôi kiếm của Đông Phương Cửu, ánh mắt trợn tròn như chuông đồng, đau đớn không cam lòng…“Trẫm nguyện đem… Ngôi vị hoàng đế…ách… Truyền cho ngươi… Ngươi lại…ách… Trẫm là…ách… Phụ thân…. của ngươi.”
Đông Phương Thất đứng sững sờ từ nãy, há miệng không thốt nên thành lời.
Đôi mắt Đông Phương Cửu đầy khát máu tàn bạo, khóe môi lại lộ ra ý cười, ngôn từ cũng giống đao bén lăng trì Đông Phương Tấn: “Phụ thân ư? Ha ha, sao ta lại không biết nhỉ? Ta chỉ biết, chính ông làm hại ta phải rời xa người ta thương yêu nhất. Ông có biết ta làm thế nào để sinh tồn trong cái hoàng cung xấu xí này không? Mẫu thân đáng thương vì bảo vệ ta, để ta không chết dưới tay các phi tần tàn độc của ông, bà bất đắc dĩ phải để cho linh hồn mình vấy bẩn, bàn tay bà đã nhuốm bao nhiêu là máu tươi, vầng trán đã sâu thêm bao nhiêu nếp nhăn! Nhưng cho dù như vậy…” Đôi mắt lạnh lẽo của Đông Phương Cửu sắc nhọn nhìn Đông Phương Thất, “Cho dù như vậy, các ngươi cũng không chịu buông tha bà. Các ngươi cho rằng một đứa trẻ do cung nữ hèn mọn sinh ra không xứng sống trên cõi đời này sao? Nhưng trong mắt mẫu thân nó, nó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ! Quan trọng hơn cả đám bại hoại mang dòng máu tôn quý không gì sánh được các ngươi!”
Trong lúc nhất thời trái tim tôi đau đớn không nói nên lời, một loại cảm giác tội lỗi hối hận vì giết người len lỏi.
Có lẽ, là lỗi của tôi, Đông Phương Cửu toàn bộ là do tôi tạo thành, tuổi thơ bất hạnh, nỗi ám ảnh cả đời, đều do tôi nhào nặn, do tôi viết, chính tôi viết! Khi tôi viết ra dàn ý này, khóe miệng nhếch lên, trong lòng đắc ý, có lẽ khi đó, tôi còn cười nhủ thầm trong bụng, xem đi, lại thêm một nhân vật bi thương lên đài!
Tôi……
Tôi thật sự nên hoàn toàn rời xa hắn, làm sao có thể đối mặt với hắn đây, làm sao có thể đối mặt với nụ cười dung túng chiều chuộng của hắn dành cho tôi?!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: