truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 085 – 086 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 85
Mẹ kế ra oai, chỉnh đốn quan viên [2]
Lần này cả điện lại nhốn nháo.
“Bệ hạ, trăm ngàn lần không được đâu!~~” “Điều  này  sao  có  thể!  Tô  thượng  thư
chưởng quản Binh bộ rất tốt, sao có thể đến Hộ bộ?!”
“Làm gì có người nào kiêm nhiệm thượng thư hai bộ chứ?!”
“Hừ! Sau này triều đình chính là thiên hạ của Tô gia rồicòn gì!” Người nói câu này, giọng rất nhỏ.
……
Tôi quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Thiên, thấy hắn mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng con mắt thì lại liếc về phía lão gia tử, tôi cũng nhìn theo về phía lão gia tử.
Ngay lập tức, tôi hoàn toàn hiểu rõ. Nhìn lướt qua vẻ mặt lão gia tử rõ ràng đang vô cùng đắc ý nhưng lại vờ nghiêm nghị, quay đi, lại hỏi Thượng Quan Thiên: “Vậy sao có thể được, quốc cữu đại nhân đang chấp chưởng Binh bộ mà!”
Cậu em đáng yêu của tôi còn chưa kịp trả lời, thì ông cậu tốt của tôi đã đứng dậy, thanh âm vang dội: “Công chúa, thần có việc thỉnh tấu!”
“Ồ? Tô thượng thư mời nói.” Ánh mắt dán chặt trên người Tô Mục Vũ.
“Thần muốn xin từ chức Binh bộ thượng thư, thỉnh công chúa chuẩn tấu!” Dứt lời, Tô Mục Vũ quỳ xuống giữa điện ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mỉm cười, ánh cười đó mang theo kiên trì, mang theo tín nhiệm, càng mang theo sự vô tư.
Tôi giật mình, gật đầu nói: “Chuẩn tấu!”
Tiếp theo, tôi chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn bá quan một lượt, khoan thai cất tiếng, giọng nói vang vọng mạnh mẽ: “Chiếu: Quốc cữu Tô Mục Vũ, làm quan nhiều năm, thanh chính liêm khiết, phong Hộ bộ thượng thư, chấp chưởng Hộ bộ.”
“Thần — lĩnh chỉ tạ ân!” Cữu cữu đại nhân dập đầu tạ ân.
Nhìn về phía Mạc Ly, tôi tiếp tục nói: “Chiếu: Vĩnh An vương Thượng Quan Mạc Ly, trẻ tuổi hiếu học, tính tình trung thành, thông hiểu binh pháp, văn trị võ công, đều có thành tựu. Đặc biệt phong — Trấn quốc đại tướng quân, kiêm nhiệm Binh bộ thượng thư, nắm giữ quân vụ thiên hạ!”
“Phụp.” Một tiếng, Vĩnh An Vương của tôi cũng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi biết hắn muốn nói gì, tôi nhẹ nhàng gật đầu ý bảo tôi hoàn toàn hiểu rõ.
“Thần lĩnh chỉ tạ ân —” Mỗi chữ mỗi dừng. Sau mấy giây im lặng, nhờ tác dụng đầu tàu
của lão gia tử, các bá quan cũng rất thức thời
hưởng ứng hiệu triệu, cùng nhau quỳ xuống hô to: “Bệ hạ anh minh! ~ Công chúa thánh minh! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!~~”
Liếc vội ra ngoài, tôi phát hiện một bóng người vụt đi. Ha ha, khẳng định là ông anh họ đáng ghét của ‘tôi’ rồi.
Dùng dư quang liếc sang Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử cất giọng cao vút lanh lảnh hô: “Có việc khởi tấu, hết việc bãi triều!—”
Lão gia tử chầm chậm đi tới, khuôn mặt nghiêm trang, khí thế tướng quốc mười phần, giọng bình tĩnh nói: “Thần có việc thỉnh tấu!”
“Tướng quốc đại nhân mời nói.”
“Thần thân nhiễm phong hàn muốn xin nghỉ nửa tháng, thỉnh bệ hạ, công chúa, chuẩn tấu.” Nói xong, còn dùng hành động gượng gạo chẳng phúc hậu chút nào ho khan hai tiếng: “Khụ khụ…”
Tôi cá chắc tôi nghe được tiếng cười trong
 
đó.
 
Thượng Quan Thiên không hiểu cho nên
 
nhìn tôi, tôi mỉm cười với hắn, khẽ gật đầu, Thượng Quan Thiên liền lên tiếng nói: “Chuẩn tấu!”
Tôi nhìn lão gia tử, giả vờ bày ra một vẻ mặt bi thương, vờ vĩnh bắt đầu diễn: “Tướng quốc đại nhân vì nước lao khổ đến tận bây giờ, bổn cung thực không có lời nào diễn tả được, đặc biệt ban thưởng trăm lượng hoàng kim để an ủi trung thần.”
Lão gia tử vừa nghe, lập tức vui vẻ, hàm râu run cả lên, lại giả vờ ho hai tiếng, nói: “Tạ ơn công chúa, thần nhất định cúc cung tận tụy cho đến lúc chết!”
Tôi thầm nghĩ, một trăm lượng hoàng kim đã đủ làm lộ phí cho lão đi Dực quốc rồi chứ? Bất luận là muốn chuẩn bị người, hay là mua sát thủ giết người, đều đủ rồi chứ? Nhớ tới vẻ luyến tiếc của lão gia tử tối hôm qua lúc đem ‘Như Ý lâu’ giao cho tôi, cứ sợ tôi làm lụn bại ‘đệ nhất tửu lâu’ của lão! Nói cái gì là, biết trị quốc chưa chắc đã biết kinh doanh, biết kinh doanh cũng chưa chắc biết quản lý tài sản, toàn tài như lão không phải dễ gặp!
Lúc đó tôi đã nghĩ, lão gia tử cũng thật là kiêu ngạo, khoe khoang mà cũng không thèm chớp mắt một cái.
Tôi thô bạo vung tay lên, Tiểu Phúc Tử vui cười hớn hở quay sang bá quan hô: “Bãi triều!
—”
“Oáp…” Há miệng ngáp một cái, buồn ngủ quá! Tôi phải mau trở về ngủ bù, buổi tối còn phải ‘chiến đấu’ nữa! Tối nay e rằng chính là đêm ‘trăng tròn’ rồi!
Ông trời phù hộ con, nghìn vạn lần cho con gặp dữ hóa lành! Nghìn vạn lần đừng để cái tên trúng cổ đực đến gần con trong vòng trăm trượng nha!
A di đà phật, Phật tổ phù hộ con!~~ Amen, Chúa phù hộ con!~~
“Hắt xì!” Ai đang nhớ tới tôi?
***
 
Lương quốc, Phượng Dương, hậu viện Cửu vương phủ, trong rừng trúc xanh, một nam tử tóc đen ngửa mặt lên trời thở dài: “Tiểu Lăng nhi, ta rất nhớ nàng!~~~”
“Hắt xì —” Ai đang chửi ta?!
“Nhưng   chắc    chắn lànàng  không  nhớ ta!~~”Người thanh niêntóc đen xoay người, đôi mắt phượng màu đen toát lên vẻ ưu thương mờ nhạt, dùng giọng mũi cực kỳ nhỏ nói: “Hừ! Lăng nhi là đồ trứng thối!~~”
Một lúc lâu, người thanh niên khẽ thở dài, giọng nam trầm chất chứa nỗi bất an lo lắng: “Tối nay chính là đêm trăng tròn rồi…Ta không có ở bên cạnh nàng, tiểu Lăng nhi đáng lẽ nàng không nên đưa ta vào tình cảnh này…”
Một thân y phục vàng nhạt, nhẹ nhàng bước tới, khẽ hạ thấp người, nói: “Gia, trong cung có người đến.”
“Ồ? Ha ha.”
Trong đôi mắt phượng đen sẫm chẳng còn vương lại một chút ai oán, một chút nhu tình nào, chỉ còn ánh mắt sâu không thấy đáy, trong nơi sâu thẳm nhất hình như có ngọn lửa âm ỉ bốc cháy.
Khóe môi nhếch lên, nụ cười mờ nhạt lạnh thấu tận xương tủy.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 86
Đắc thế thì khó, thất thế quá dễ
Kim quan, tử bào, đai lưng vàng rực.
Khi Đông Phương Cửu xuất hiện tại tiền sảnh vương phủ, lão thái giám đến truyền chỉ bỗng nhiên rùng mình, lúc đến muốn ra vẻ kiêu ngạo một chút nhưng đột nhiên bị hạ xuống phân nửa, lại bị đôi mắt phượng sâu như hồ nước lạnh giá của Đông Phương Cửu lườm một cái, khí thế gì cũng xẹp lép hết, chỉ còn lại lá gan nhỏ bé đang run rẩy.
Lão thái giám Lưu Minh là người của Đông Phương Thất, Linh phi hiện đang được sủng ái bên người Đông Phương Tấn chính là người hắn nghĩ cách giúp Đông Phương Thất đưa vào cung, cũng là người đẹp được hắn nghĩ cách khiến Đông Phương Tấn chú ý tới.
Vốn định mượn cơ hội đến truyền dụ này để mà lên mặt một chút, bởi vì hắn cảm thấy chủ tử của hắn không lâu nữa sẽ leo lên ngai vàng rồi, còn cái vị trí tổng quản lục cung của hắn sẽ ngày càng vững chãi, ngân lượng vào tay sẽ càng lúc càng nhiều. Nào ngờ…
Đông Phương Cửu khẽ hé đôi môi, lạnh lùng không lời nào diễn tả nổi: “Khẩu dụ của phụ hoàng mà phải làm phiền Lưu công công tự mình đến truyền, chắc là đại sự.”
Đột ngột nghe Đông Phương Cửu gọi mình, Lưu Minh cả kinh, vội vàng nở một nụ cười nịnh nọt nghênh đón, vui mừng nói: “Cửu vương gia nói quá lời, có thể làm việc vì hoàng thượng là phúc khí của lão nô, chứng minh lão nô còn hữu dụng, ha ha…”
Đông Phương Cửu ưu nhã ngồi xuống ghế chủ vị, mắt cũng không thèm ngước lên, hỏi: “Nói đi, phụ hoàng có chuyện gì dặn dò bản vương?”
Lưu Minh sau khi ho khan hai tiếng, ra vẻ trịnh trọng, cất tiếng nói: “Truyền khẩu dụ của hoàng thượng: triệu Cửu vương gia tiến cung yết kiến.” Cũng không dám nhìn ánh mắt Đông Phương Cửu, vội nói tiếp:“Cửu vương gia, hãy theo lão nô tiến cung.”
“Không vội.” Đông Phương Cửu cười nhạt đứng dậy, ánh mắt thờ ơ liếc qua Lưu Minh, khách khí nói: “Bản vương đi mặc thêm chiếc áo, Lưu công công hãy ở đây chờ chốc lát.”
Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, căn bản không để cho Lưu lão thái giám có cơ hội nói một câu nào.
Lưu Minh nhìn bóng lưng Đông Phương Cửu đi xa, tức giận nghiến răng trèo trẹo, trong lòng thầm oán hận nghĩ: Để coi ngươi còn ngông nghênh được mấy ngày!
***
Ra khỏi tiền sảnh, Đông Phương Cửu liền gọi Y Y, hỏi: “Khanh Trần có tin tức gì không?”
“Hồi gia, không có.”
Đông Phương Cửu im lặng một lúc, lại nói: “Báo với Khanh Trần, kế hoạch có biến, bảo nàng sau khi giải quyết xong việc thì cùng Tương Sở đến thẳng Ngọc quốc.”
Y Y theo Đông Phương Cửu nhiều năm, tự nhiên biết rõ tâm tư của vương gia nhà mình, bảo hai người bọn Khanh Trần đến Ngọc quốc còn có thể làm gì, ngoài việc bảo vệ người nào đó, chỉ là chủ tử nhà mình không thừa nhận, nên nói đó là ‘giám thị’.
Chỉ dám cười thầm trong bụng, chứ còn ngoài mặt thì Y Y chẳng để lộ ra chút nào, nàng tất nhiên biết cần làm gì để được sống lâu hơn một chút. Vì vậy, ôn nhu nói: “Dạ.”
“Bạch U!”
Một nam tử mắt xanh áo đen ‘vèo’ xuất hiện trước mặt Đông Phương Cửu quỳ xuống: “Gia
—”
“Thân phận của Linh phi đã tra ra chưa?” “Hồi gia, tra được rồi.”
“Nói đi——”
“Linh phi thật ra là thị thiếp của cung chủ Bỉ
Ngạn cung, tên là Linh Lung.”
“Bỉ  Ngạn cung?” Đông Phương Cửu lầm bầm, nhưng trong lòng bách chuyển thiên hồi, cái tên Bỉ Ngạn cung này hắn đã từng nghe qua, có điều tuyệt đối không phải là một đại môn phái hoặc tà giáo chấn động giang hồ nào cả. Trên giang hồ, người ta chỉ nhắc đến Bỉ Ngạn cung một câu: ‘Mạo như Vô Diệm tuyệt không phải người Bỉ Ngạn cung’, điều này ngụ ý nói rằng trong Bỉ Ngạn cung tất cả đều là mỹ nhân. Nhưng cung chủ Bỉ Ngạn cung vì sao phải dâng thị thiếp của mình cho Đông Phương Thất, lại từ Đông Phương Thất chuyển sang chỗ phụ hoàng? Lẽ nào chỉ bởi vì đó là mỹ nhân xuất thân từ Bỉ Ngạn cung mà thôi sao?!
Đông Phương Cửu luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, nhưng trong nhất thời hắn cũng không có manh mối gì khác. Bởi vì lúc
 
này hắn vẫn chưa biết, Linh Lung ngoại trừ là
thị thiếp của cung chủ Bỉ Ngạn cung, còn là hữu hộ pháp của cung chủ Bỉ Ngạn cung. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp và tính tình khôn khéo, nàng còn có một ‘mỹ danh’ là sát nhân vô xá (*).
(*) Giết người không tha.
“Gia, nếu Bỉ Ngạn cung là nơi sản sinh ra mỹ nhân, vậy không bằng chúng ta cũng đem tặng chút bạc, hỏi xin vị cung chủ kia một tiểu mỹ nhân khác dâng lên cho hoàng thượng?” Y Y tuy cười, nhưng ngữ khí rõ ràng là đang khinh bỉ Đông Phương Thất.
Đông Phương Cửu cười cười: “Nói đến cực phẩm mỹ nhân, ai có thể sánh bằng Y Y nhà ta được? Không lẽ muốn bản vương dâng tặng Y Y đến hầu hạ bên gối phụ hoàng?!”
Y Y nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ gục đầu: “Gia, người đừng chế giễu nô tỳ!”
Đông Phương Cửu nở nụ cười, xoay người nói với Bạch U: “Tiếp tục điều tra, Bỉ Ngạn cung tuyệt đối không đơn giản như lời đồn trên giang hồ đâu.” Một giáo phái chỉ sản sinh ra mỹ nhân sao có thể duy trì tồn tại?!
“Dạ!” Bạch U sau khi lĩnh mệnh, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.
Y Y không nói lên lời: “Cái tên ‘Bạch U’ này cũng thật xứng với hắn!”
Đông Phương Cửu chỉ cười không nói. Lúc nào Y Y cũng có những lời bình luận không cần thiết về người khác? Ha ha.
***
Hoàng cung Lương quốc, Càn Thanh cung, tẩm cung của Đông Phương Tấn.
“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng!”
“Cửu nhi mau đứng lên đi, đến cạnh trẫm này, lâu rồi trẫm không gặp Cửu nhi.” Đông Phương Tấn nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, bên cạnh y là Linh phi nương nương Linh Lung đang ngồi mỉm cười dịu dàng.
Đông Phương Cửu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Linh Lung đang đánh giá mình, đôi mắt ôn nhu như nước, nhưng pha lẫn vẻ thích thú của một con hồ ly, một con hồ ly ăn thịt sói!
Không sai, đại hộ pháp Linh Lung tất nhiên đã biết Đông Phương Cửu điều tra mình, tất nhiên cũng biết Đông Phương Cửu điều tra được những gì. Nhưng ả không sợ, cũng chẳng bận tâm, biết thì thế nào? Dựa vào tính cách của Đông Phương Cửu có thể liều lĩnh đụng đến ả sao? Hơn nữa, ‘tin tức’ có thể điều tra được từ Bỉ Ngạn cung thì có bao nhiêu chứ?! Huống chi, người của Bỉ Ngạn Cung từ trước đến nay luôn biết rõ số mệnh của mình, đó chính là hi sinh vì cung chủ, hi sinh không hề oán hận. Chỉ cần là việc phải làm, Linh Lung sẽ mỉm cười hiến dâng cả tính mệnh chính mình, bởi vì chỉ có được cung chủ cần đến, ả mới là người có giá trị, cho dù là tính mệnh, nếu không được cần đến, thì cũng không đáng một đồng.
Đông Phương Cửu chậm rãi tiến lên, cố ý không nhìn đến nụ cười khiêu khích của Linh Lung, trên mặt vẫn giữ vẻ đạm bạc như nước, không lộ chút cảm xúc nào, không để ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đông Phương Cửu đến trước nhuyễn tháp nơi Đông Phương Tấn đang nằm nghiêng đứng chắp tay, đường hoàng sừng sững.
Đông Phương Tấn lại cất giọng hỏi: “Hoàng nhi à, trẫm nghe nói con tìm được một vật chí bảo?”
Đông Phương Cửu thoáng giật mình, trong lòng sáng tỏ. Chỉ là không nghĩ tới tin tức về Thất Sắc thảo có thể truyền đi nhanh như vậy. Không biết là đồ tốt ‘giấu không được’, hay là có kẻ cố tình loan tin?!
Hơi cúi đầu, nhìn bao quát Đông Phương Tấn, hắn nở nụ cười nhẹ: “Khởi bẩm phụ hoàng, trong phủ nhi thần đúng là có hai thứ có thể xem là chí bảo, vốn định chờ đến ngày mừng thọ phụ hoàng sẽ đem dâng tặng phụ hoàng…”
Đông Phương Tấn vừa nghe, khuôn mặt vốn chỉ có những nếp nhăn mờ nhạt, lúc này lại hằn sâu thêm, cười nói: “Ha ha, trẫm đã nói rồi mà, Cửu nhi của trẫm là người biết ý trẫm nhất!Ngôi vị hoàng đế của trẫm…” Hoàng đế cho rằng bản thân sắp thu được chí bảo nên khoái chí quá đâm loạn, lời không thể nói tùy tiện, cũng mở kim khẩu, có điều, lại bị Linh phi Linh Lung lòng dạ khó lường kịp thời chặn lại.
“Hoàng thượng, ngài chưa hỏi chí bảo của Cửu vương gia là gì mà!~~” Giọng nói rởn cả gai ốc, cộng thêm ánh mắt quyến rũ mê hồn của ả, nhìn vào trong mắt Đông Phương Tấn liền giống như châm lên một mồi lửa.
“Khụ khụ… Hoàng nhi à, trẫm thấy con cũng không cần phải đợi đến đại thọ của trẫm mới đem ‘Thất Sắc thảo’ dâng cho trẫm, ngày mai đem nó tiến cung đi!” Giọng lão hoàng đế có phần mụ mị, rõ ràng đang đè nén một tâm trạng gì đó, mà cặp ‘long trảo’ kia sớm đã ‘chẳng thấy tung tích’ luồn dưới y phục tiểu mỹ nhân.
Bỗng nghe thấy giọng nói e thẹn của tiểu mỹ nhân…
“Hoàng thượng~~ Ngài lại khi dễ người ta
~~”
Đông Phương Cửu cố giữ cho mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thấy mà xem như không thấy, mặt lạnh trả lời: “Phụ hoàng, đáng tiếc trong phủ nhi thần không hề có thứ gì gọi là ‘Thất Sắc thảo’ hết.”
“Cái gì?!” Đông Phương Tấn dừng hẳn động tác trên tay, đôi mắt bốc lửa càng thêm rực lửa, ngữ khí chuyển sang khiêu khích, lạnh giọng hỏi: “Không phải hoàng nhi luyến tiếc chứ?”
Rốt cuộc, sắc mặt Đông Phương Cửu cũng có biến hóa, hắn cau chặt đầu mày, khẽ khom người, nói: “Nhi thần không dám, thỉnh phụ hoàng minh giám!”
Đông Phương Tấn nhìn chằm chằm mặt Đông Phương Cửu một lát, nhưng vẫn không nhìn ra hư thực, y khó hiểu nhìn xuống mỹ nhân trong lòng, thấy mỹ nhân lắc đầu oan ức, ý bảo nàng không có đặt điều, kẻ dối trá chính là người kia.
Đông Phương Tấn cân nhắc một lát, đứng thẳng người dậy khỏi nhuyễn tháp, mang theo dáng vẻ oai phong đế vương nhiều năm của y, quay sang đứa con trai y chưa bao giờ dành cho nửa phần thương yêu, nói: “Thực sự không có?”
 
“Không có.” Đông Phương Cửu trả lời như đinh đóng cột.
Hắn thực sự không nói dối, ‘Thất Sắc thảo’ đã không còn thuộc về hắn nữa rồi, hắn sớm đã tặng cho người khác, nếu như phụ hoàng muốn vì sao không nói sớm chút? Ngài không nói, thân làm nhi tử sao biết ngài muốn gì?! Phải biết rằng ngài mà muốn, nhi thần… cũng nhất quyết không dâng Thất Sắc thảo cho ngài!
“Được rồi!” Đông Phương Tấn cố nén cơn tức giận, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, hoàng nhi lui ra đi.”
“Nhi thần tuân chỉ.” Đông Phương Cửu khom người lui lại mấy bước, sau đó bước nhanh ra khỏi Càn Thanh cung.
“Hoàng thượng, hắn rõ ràng không muốn tặng Thất Sắc thảo cho ngài! Sao hắn có thể làm ngài thất vọng như vậy chứ?! Ngài chính là phụ hoàng của hắn mà!~~”
Đông Phương Tấn nhìn mỹ nhân tức giận đến nhíu chặt đầu mày, lòng càng đau đớn, nói: “Trẫm biết! Vật báu như Thất Sắc thảo này, sao hắn có thể nỡ đem dâng cho trẫm! Huống chi…” Huống chi trẫm chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người làm phụ hoàng… Ai bảo, ai bảo mẫu thân của hắn chỉ là một cung nữ! Chuyện này không nên trách trẫm, muốn oán chỉ có thể oán trời.
Mỹ nhân Linh phi khẽ thở dài, nói: “Cũng chỉ có Thất vương gia mới thật tâm suy nghĩ đên ngài! Hoàng thượng, ngài xem, đây là cái gì?” Vừa nói, vừa lấy ra một bình ngọc lưu ly huơ huơ trước mắt Đông Phương Tấn.
“Không phải là… không phải là tiên đan đã luyện thành rồi chứ?!” Đông Phương Tấn mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào chiếc bình gần như trong suốt.
Mỹ nhân hơi nghếch mặt lên.
Đông Phương Tấn giơ tay đoạt ngay chiếc bình, rút phăng nắp bình, ngửa đầu nuốt luôn
‘tiên đan’ trong bình vào bụng.
Đôi mắt đẹp cong cong, mỹ nhân mỉm cười, chỉ có điều chẳng biết nụ cười này là vì khuynh nhân quốc, hay là cướp nhân mạng.
“Hoàng thượng, tiên đan của người ta mà ngài nỡ ăn như vậy sao!~~~” Rõ ràng là giọng trách cứ, nhưng được thốt ra một cách ôn nhu chiều chuộng không gì sánh được, thoáng chốc Đông Phương Tấn bừng tỉnh ngộ, y cảm thấy y không nên ăn tiên đan một mình, hẳn là để lại cho mỹ nhân một viên. Y nghĩ, lần sau nhất định phải để lại cho mỹ nhân một viên, để mỹ nhân cùng hắn sống lâu trăm tuổi, mấy trăm tuổi, cho đến khi mọc cánh thành tiên.
Chỉ có điều, hoàng đế bệ hạ đáng thương lại không biết, mỹ nhân trong lòng y chỉ muốn y cưỡi hạc quy tiên một mình đúng lúc mà thôi.
Sau khi Đông Phương Cửu hồi phủ không lâu có thánh chỉ truyền đến, phụ hoàng hắn gán cho hắn một tội nhỏ, lệnh cho hắn phải ở trong phủ đóng cửa tự kiểm điểm. Đây là giam lỏng mà, Đông Phương Cửu cười khẽ nghĩ. Hắn thất thế ắt có kẻ đắc thế chứ?
Quả nhiên, lại có một đạo thánh chỉ ban ra, có điều ban xuống Thất vương phủ, trên thánh chỉ đại khái nói là: Hoàng đế long thể bất an, mệnh Đông Phương Thất thay y đến dự tiệc sinh thần, cũng là mừng ngày Ngọc quốc tiểu hoàng đế Thượng Quan Thiên tự mình chấp chính.
Đông Phương Cửu đành cười khổ, một hoàng tử do cung nữ sinh ra như hắn, để đắc thế thì vạn phần gian khổ, nhưng thất thế lại dễ đến không ngờ!
Lương quốc bên này, tình thế của vương gia Đông Phương Cửu không ổn, trùng hợp ở Kim quốc bên kia, hoàng đế Hiên Viên Tiêu cũng chẳng vui vẻ gì.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: