truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 031 – 032 – 033 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 31
Lẻn khỏi vương cung, là phúc hay họa?
“Lăng nhi, có thể đi được rồi.” Thượng Quan Sở Sở cầm một túi hành lý gọn nhẹ, có chút ấm ức nói.
“Được!” Nhìn ánh mắt có chút không cam tâm của Sở Sở, tôi nở nụ cười: “Sở Sở, y phục ít thì có thể mua lại được. Chờ trở về Ngọc quốc, muội nhất định mua một trăm bộ quần áo đẹp tặng tỷ.” Chỉ cần có thể trở về, muốn cái gì tôi đều cho hết! Mắt phải tôi nháy liên tục, luôn cảm thấy có thể mình sẽ trốn không thoát… Aizz…“Phiiiì phiiiiì!”
“Lăng nhi, muội sao vậy?”
“Phiiiì phiiiiì phiiiiì… chuyện xấu không linh, chuyện tốt mới linh! Xấu không linh, tốt mới linh!” Tuy nói nhỏ, nhưng tôi thì thầm rất thành kính, một tay kéo Sở Sở đi ra cửa.
“Công tử.” Ất, Bính, Đinh đồng thời khom người nói.
“Ừm.” Không sai, tôi lại mặc một thân nam trang, màu mắt cũng đổi sang màu đen rồi.
Đi ra ngoài như vậy… không ổn… có vẻ như thủ vệ trong hoàng cung không có tăng cường, nếu chỉ có thể ra khỏi hoàng cung thì có ích gì? Mấu chốt là ở chỗ thuyền kìa! Làm sao có thể giương buồm khởi hành mới là chuyện đáng lo!
Bất giác, tôi dừng bước.
“Lăng nhi…” Sở Sở khẽ gọi. Chỗ này chưa ra khỏi vương cung Ngôn quốc mà, vì sao lại ngừng.
Tôi xoay phắt người lại, nghiêm mặt nói với Sở Sở: “Sở Sở, tỷ dẫn theo Ất, Bính, Đinh đi tìm Hiên Viên Tiêu, nửa canh giờ sau lên thuyền của hắn quay về Ngọc quốc! Nghe rõ chưa?”
Thượng quan Sở Sở ngớ mặt ra, lắc đầu khó hiểu.
“Sở Sở! Nhanh đi! Thời gian cấp bách!” Tôi đẩy cô nàng một cái, xoay người căn dặn Ất: “Ất, Sở Sở quận chúa giao cho các ngươi, nhất định không được để cho nàng chịu bất cứ sự nhục nhã nào.” Mặc dù tên thất phu Hiên Viên Tiêu đó sẽ không khi dễ Sở Sở nhà tôi, nhưng tôi vẫn rất lo.
“Dạ, công tử.” Thần sắc Ất trong khoảnh khắc biến đổi đến mấy lần, cuối cùng vẫn phải lạnh lùng đáp ứng.
“Công tử, vì sao không để chúng thuộc hạ ở lại bảo vệ ngài?!” Đinh cố nén cơn kích động, nhỏ giọng hỏi.
 
Tôi cười nói: “Không cần lo lắng cho bản
công tử, bản công tử…”
“Đinh nhất định sẽ không bỏ công tử mà đi đâu!” Đinh quỳ xuống đất, không chịu đứng dậy.
Tôi ngất, tên nhóc này, cậu nghĩ tôi là anh hùng ư? Cậu nghĩ tôi muốn tỏ vẻ anh hùng hả?! Tôi đây chỉ sợ cả đám người đi chung, mục tiêu quá lớn, chỉ một mẻ là bị tóm gọn hết! Hơn nữa để cho thuyền của Hiên Viên Tiêu đi trước cũng là thủ thuật che mắt, Vô Ngôn chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ thuyền của Hiên Viên Tiêu, nếu hắn không bắt được người, thì không thể bắt tội Hiên Viên Tiêu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền rời khỏi Ngôn quốc, chờ đến đêm khuya, tôi sẽ thuê một chiếc thuyền nhỏ quay về Ngọc quốc, không phải vạn sự đều tốt đẹp cả sao! Aizz!
Vì vậy, không để ý tới Đinh, tôi nói với Ất: “Ất, nghĩ cách báo với thuyền gia, thời gian rời bến đổi sang giờ Dần ba khắc.”
“Dạ, xin công tử yên tâm.” Ất vẫn như cũ lạnh giọng đáp lời.
Thật là, suy nghĩ cho mấy người toàn phải do tôi ra mặt! Quên đi, chẳng thèm tính toán với mấy người.
“Đinh, nếu ngươi không đứng dậy, thì cứ quỳ đó đi, bọn ta sẽ trở về Ngọc quốc trước chờ ngươi nha.” Tôi cười hì hì trêu chọc Đinh, sau đó mỉm cười với Sở Sở: “Sở Sở, hẹn gặplạiở Ngọc quốc.” Hẹn gặp lại ở Ngọc quốc…
“Đi đi!” Tôi xoay người quay lưng về phía bọn họ, mãi đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa.
Ặc… Trời ơi…“Đinh, có chuyện gì vậy?! Sao ngươi còn quỳ ở đây?! Mọi người đều đi cả rồi!” Cậu đúng là một thằng nhóc ngu ngốc, tên nhóc ngu ngốc này!
“Không phải công tử muốn Đinh quỳ sao.” Đinh cúi đầu, lí nhí cãi lại.
Hắc! Bản lĩnh lớn thiệt, còn dám dùng lời của tôi giáo huấn lại tôi?! Lợi hại!!…
“Mau đứng lên, dẫn đường! Không biết bản công tử không quen thuộc đường xá sao!” Tôi tức giận ra lệnh cho hắn.
Đinh ngẩn ra một lát, nở nụ cười, vội vàng đứng dậy, chạy vội vài bước bắt kịp Thượng Quan Lăng:“Công tử, quẹo phải, không phải bên trái…”
“Phí lời! Bản công tử biết mà!…”
***
Vương cung Ngôn quốc, chỗ ở của Hiên
Viên Tiêu.
“Sở Sở, ý nàng là, trở về Ngọc quốc ngay hôm nay?”Hiên Viên Tiêu nhấm nháp rượu ngon trong chén, không gấp gáp gì, hỏi.
“Đúng vậy.” Sở Sở gật đầu lia lịa, trong lòng muốn hối Hiên Viên Tiêu mau mau xuất phát, nhưng cô thấy trên mặt Hiên Viên Tiêu chẳng có vẻ gì là sẵn sàng lên đường cả.
“Hiên Viên đế, ý của trưởng công chúa là: ngài có thể lập tức đưa quận chúa quay về Ngọc quốc.” Ất thực sự không muốn tiếp tục dây dưa, hắn còn muốn nghĩ cách báo cho thuyền gia thay đổi giờ chạy. Để Đinh ở lại, cũng là tâm ý của hắn, dù gì cũng nên có một người ở lại với công chúa.
Hiên Viên Tiêu kim mâu lóe sáng, cười lạnh hỏi Ất: “Công chúa nhà các ngươi quản giáo hạ nhân như vậy sao? Ở đây khi nào đến lượt ngươi nói chuyện?!”
Ất  ôm quyền, thân mình vẫn đứng thẳng, không kiêu không nịnh, trả lời: “Trưởng công chúa quản giáo hạ nhân như thế nào, Ất không thể biết được, Ất chỉ biết rằng trưởng công chúa coi bọn Ất như thuộc hạ.”
Thập Tứ đứng bên cạnh Hiên Viên Tiêu nhịn không được, nhấc tay chạm vào chuôi đao.
“Thập Tứ, trẫm quản giáo ngươi thế nào? Lẽ nào ngươi muốn ở trước mặt ‘thuộc hạ’ của Thượng Quan Lăng làm trẫm mất mặt sao?!”Hiên Viên Tiêu căn bản không thèm nhìn Thập Tứ, cũng phát hiện được hành động khác thường của hắn.
“Thập Tứ biết sai, xin hoàng thượng trách phạt.”Phịch một tiếng, Thập Tứ quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Ánh mắt Hiên Viên Tiêu dừng lại trên mặt Ất, nhìn cả nửa buổi, mãi đến khi hắn phát hiện vẻ lo âu trên gương mặt gặp biến không sợ của Ất càng thêm nặng nề, hắn mới mở miệng, thong thả nói: “Đi thôi.”
Ha ha, Thượng Quan Lăng, giỏi cho một chủ tử chí công vô tư! Giỏi cho một tên thuộc hạ nhẫn nhục chịu đựng!
Hiên Viên Tiêu phất tay áo dẫn đầu.
***
Ngôn  quốc   Vân  Kinh,   Tuyệt  Sắc hồng phường.
“Công tử, chúng ta đi đâu vậy?” Đinh hỏi. Sắp tới giờ Hợi, nhưng cách giờ Dần ba khắc vẫn còn sớm.
“Đinh, lần trước ngươi nói Tiên Nguyệt phường chúng ta xếp hàng thứ…”
“Thứ ba!”
“Nhà nào xếp hàng thứ nhất?” Có vẻ như cái tên kia rất… quái dị… tôi nhớ không rõ.
“Chí Tôn phường.”
“Chúng ta đến đó tìm một gian phòng nghỉ ngơi chút.” Kỹ viện hàng đầu, nhân viên nhất định rất nhanh nhẹn, mật độ nhân khẩu nhất định rất đông đúc, như vậy tương đối dễ ẩn nấp. Tiên Nguyệt phường tuy là địa bàn của mình, nhưng đã từng bị Hiên Viên Tiêu phát hiện, hắn là người quỷ quyệt như vậy, lẽ nào đoán không ra chút gì? Lỡ như tên thất phu này ngấm ngầm theo tôi, trả thù tôi, thì phải làm sao?! Hắc hắc, lòng dạ con người không thể không phòng! Tôi không tin, Thượng Quan Lăng đã dọn đường hoàn hảo như vậy, ô ng trờicòn có thể làm khó dễ tôi được sao?! Tôi cũng không tin tôi lại có thể xúi quẩy đến thế!
“Dạ, công tử.”
Chí Tôn phường nằm ở nơi sâu nhất trong
Tuyệt Sắc hồng phường.
Mẹ nó, ra vẻ chính khí! Con bà nó, cửu ngũ chí tôn trong chốn kỹ viện sao!
 
“Công tử, chỗ đó bề ngoài nhìn thì quang
minh, kỳ thực bên trong…”
“Được rồi Đinh, bản công tử hiểu rồi!” Cậu nói đến mấy lần rồi?! Ngay cả thứ hạng kỹ viện cũng muốn tranh với người ta, tên nhóc này!
Mới vừa rảo bước đến cổng, liền có người sáp đến chào hỏi.
“Ôi, tiểu công tử thật là tuấn tú quá đi. Lưu Doanh, Liễu Nguyệt còn không mau tới gặp khách!”
Một phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt nhiệt tình cọ xát trên người tôi, bà ta tiến thêm một bước, tôi liền lùi một bước, ngay lúc sắp lui ra khỏi cổng, thì một khúc nhạc quen thuộc truyền vào tai tôi.
Là ‘Quảng lăng tán’! Không phải là…
Ngước mắt nhìn lên, người ra kẻ vào, chẳng nhìn rõ được gì.
Lúc này, một nữ tử mặc áo vàng dịu dàng bước đến, nhẹ nhàng nói: “Thượng Quan công tử, chủ tử nhà tôi mời ngài lên lầu nói chuyện.”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 32
Trong Chí Tôn phường, cửu ngũ chí tôn
Cô gái áo vàng tướng mạo bình thường, nhưng khí chất lại không tồi.
Chủ nhân của cô ta tìm tôi? Chẳng lẽ biết tôi là Thượng Quan Lăng? Là Hiên Viên Tiêu sao?! Không thể có chuyện đó, hắn phải cùng Sở Sở giương buồm xuất phát rồi chứ?
“Cô nương, không biết chủ tử nhà cô danh tính là gì?” Tôi cười nói có chút lộ vẻ lỗ mãng, nói cho cùng thì đã tới đây dù không phải khách làng chơi cũng sẽ thành khách làng chơi, có cô nương tiến lên ‘bày tỏ’, lẽ nào tôilại cự tuyệt chạy xa ngàn dặm?
“Công tử, mời —”Cô gái áo vàng không hề trả lời, nghiêng thân mình tạo tư thế tay mời, ý cười nhẹ nhàng.
“Ha ha, nếu cô nương không nói, Thượng Quan ta sẽ không lên lầu đâu.” Dẹp đi, mời người ta mà không chịu nói rõ kẻ đứng sau, lỡ như lại là lão cáo già Vô Ngôn thì làm sao bây giờ?! A!!!! Không thể nào! Bọn Hiên Viên Tiêuđều đi rồi, lẽ nào thật sự là Vô Ngôn! Ông trời ơi! Chuồn thôi! “Lão cáo già?! Đinh, ‘lặn’, nhanh lên!”
“Công tử?” Đinh không hiểu ‘lặn’ của tôi là có ý gì.
“Đi mau!!!!” Không đi sẽ bị bắt! Tôi cất bước định chạy……
“Thượng Quan công tử chớ vội, chủ tử nhà tôi là bằng hữu của công tử……” Cô gái áo vàng tới bên cạnh Thượng Quan Lăng, ghé vào tai thì thầm, “Chủ tử muốn trợ giúp công tử rời khỏi Ngôn quốc.”
Trợ giúp tôi?! Ai?! Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt rồi?! A ha ha ha, con yêu ông!
“Mời.” Dứt lời, cô gái áo vàng xoay người, dẫn đường.
Hành lang lầu hai gấp khúc, xoay người nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên…… người có thể gảy được ‘Quảng lăng tán’ như vậy, không phải Bích Quân thì còn ai?!
Nhưng mà, sao Bích Quân lại tới Chí Tôn phường gảy đàn? Hắn không phải tiểu quan của Tiên Nguyệt phường hay sao?
Tôi vẫn ngoảnh đầu nhìn, mãi cho đến khi thân ảnh hắn không còn trong tầm mắt nữa.
“Cô nương, nhạc công dưới lầu là —”
“Bích Quân.” Cô gái áo vàng cười cười, mở một cánh cửa ra, “Công tử, mời vào.”
“À, cám ơn.” Thong thả đi vào, cánh cửa phía sau tôi liền đóng lại, “Cô nương?!”…. Cũng may còn Đinh ở đây, hú vía, cứ tưởng là hắc điếm chứ.
Khẩu khí trở lại bình thường, xoay người…. Đập ngay vào mắt tôi đầu tiên, hắn đứng ở
đó, mái tóc đen dài như suối, đôi mắt đen sâu
thăm thẳm, một thân trường bào màu tím, thân sắc đen bóng kia được phản chiếu bởi ánh trăng vàng nhạt, xinh đẹp lạ thường.
Thứ hai, tôi thấy cặp mắt đen tuyệt đẹp của hắn, vì sự xuất hiện của tôi chợt thoáng hiện vẻ hưng phấn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dần tạo thành một nụ cười, cứ nhìn tôi cười ngây ngốc.
Thứ ba, tôi thấy hắn đi nhanh về phía tôi, sắc đen sâu thẳm trong đôi mắt không kiềm chế được lại hiện ra nét tươi cười tà ác phóng đãng quen thuộc.
“Tiểu Lăng nhi của ta, nàng tới rồi.”
Mẹ nó, tên ngốc Đông Phương Cửu này chính là một kẻ khiến người ta mắc ói, hết thuốc chữa, thật sự là chịu không nổi mà! Có điều, tôi không đời nào nghĩ tới, người trong phòng này lại chính là hắn.
“Làm sao ngươi biết được ta sẽ tới đây?” Né tránh móng vuốt lang sói của hắn, tôi tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Cả một ngày chạy như điên, chân của tôi nhũn cả ra rồi.
“Không biết.” Đông Phương Cửu ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Lăng, sau vẫn cảm thấy cách quá xa, lại di chuyển đến sát ngay cạnh nàng.
“Này này! Chú ý duy trì khoảng cách!” Vẻ mặt dâm đãng như vậy! Người như thế cũng cũng có thể làm hoàng đế sao?! Nhìn Vân tiên nhân của tôi mà xem, tựa như tiên giáng trần vậy, thế mới xứng làm vua chứ! Liếc mắt khinh thường nhìn Đông Phương Cửu.
“Tiểu Lăng nhi, nàng đi cũng không nói với ta một tiếng, nàng có biết phu quân của nàng lo lắng cỡ nào không?” Đôi mắt đen của Đông Phương Cửu dường như bị che phủ bởi một làn hơi nước.
Tôi ngất mất….“Đông Phương Cửu, tên ngốc như ngươi diễn trò thiệt là mắc ói?! Chú ý cách dùng từ cho ta! Thật là có đủ cả ghê tởm lẫn biến thái mà!”
“Ha ha.” Đông Phương Cửu khôi phục trạng thái bình thường, khẽ cười hai tiếng, không nói gì nữa.
 
Lúc lâu sau, tôi phá vỡ sự tĩnh lặng, lại chất
vấn: “Nói — ngươi rốt cuộc có phái người theo dõi ta hay không?!” Bằng không làm sao ngươi lại ở Chí Tôn Phường ‘ôm cây đợi thỏ’? Hừ! Bà đây không phải thỏ! Ngươi mới là ông cháu với thỏ! A ha ha ha……
“Tiểu Lăng nhi sao lại nói ta như vậy, sẽ làm tổn thương…Người ta có phái người theo dõi nàng hay không, tùy tùng của nàng còn có thể không rõ hay sao?” Nói xong, tầm mắt lướt đến Đinh thì dừng lại.
Tôi nhìn về phía Đinh, vẻ mặt hắn vô tội. Thôi bỏ đi, người tài bên cạnh Đông Phương Cửu nếu muốn tránh bị Đinh phát giác, vẫn có thể làm được mà.
“Tiểu Lăng nhi, nàng chịu vì ta đào hôn, ta thực vô cùng cảm động……”
“Ngươi —” Tức chết thôi……
“Ta biết, người tiểu Lăng nhi luôn nhớ nhung trong lòng là ta……”
……Tôi không có nghe thấy. Trà này cũng không tệ nhỉ, rất là cay. Cay?! Ách… Rượu trắng?! Đầu choáng váng…
“Lăng nhi, theo ta về Lương quốc đi.”
“Đừng chạm vào công tử nhà ta!” Đinh sấn lên một bước, ngăn cánh tay đang đưa ra của Đông Phương Cửu, vẻ mặt tức giận. Đông Phương Cửu không giận chỉ mỉm cười, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mẹ nó, tên quỷ ngốc Đông Phương Cửu kia bảo cái gì chứ?
“Lăng nhi, theo ta về Lương quốc đi.”
“Nơi công tử nhà ta phải về chính là Ngọc quốc! Quốc gia của chúng ta!” Đinh tức tối nói.
“Đưa nước cho lão nương!! Không thấy lão nương sắp gục xuống hay sao!!!” Cả đám các ngươi không có mắt à.
Nửa canh giờ sau.
“Đông Phương Cửu, phiền ngươi lần sau đừng có đổi trà thành rượu được không!” Làm hại tôi đến bây giờ huyệt thá i dương vẫn còn đau âm ỉ đây nè.
“Ha ha.”
“Ngươi định giúp ta rời khỏi Ngôn quốc thế nào?” Là nha hoàn nhà anh nói, bằng không tôi cũng chẳng cần.
“Thì đi thuyền.” Đông Phương Cửu mỉm cười nói.
“À phải rồi, sao ngươi lại không đi cùng bọn Sở Sở hả?” Lúc cả đám đến đây đều đi nhờ thuyền của Hiên Viên Tiêu mà, anh không đi theo về, muốn ngồi thuyền nhỏ trở về sao?! Thuyền nhỏ sẽ càng khổ không thể tả, anh đúng là một tên đại ngốc!!
“Chẳng phải vì đợi tiểu Lăng nhi của ta hay sao?” Ý cười càng sâu.
“Mắc ói quá.” Không phải hắn cũng có thuyền đó chứ? “Ngươi có thuyền lớn?” Tôi trợn mắt hỏi hắn.
“Cỡ nào mới gọi là lớn?”
“Cỡ như của Hiên Viên Tiêu thì gọi là lớn?” Kỳ thật, thuyền của Hiên Viên Tiêu phải nói là rất lớn.
“Ồ, vậy thì là thuyền lớn.” Đông Phương
Cửu không chút phân vân liền đáp.
“Hả? Ngươi có thuyền lớn như vậy ở Ngôn quốc?!” Tôi kinh ngạc.
“Ha ha, ngay sau khi chúng ta đến Ngôn quốc một ngày, thuyền của ta cũng đã đến.”
Đồ tiểu hồ ly, quả là nham hiểm, xem ra anh cũngchẳng tin tưởng Hiên Viên Tiêu. Cũng đúng, đều là loại người muốn thống nhất thiên hạ, làm sao tin tưởng được chứ.
“Khi nào thì đi? Ngươi không sợ thuyền của ngươi gây chú ý quá lớn sao?”
“Cũng có chút lo lắng. Vốn định thuê thuyền nhỏ mang nàng đi, nhưng mà tiểu Lăng nhi của ta chẳng phải bị say sóng sao, thuyền lớn nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Tôi không dám nhìn vào mắt Đông Phương Cửu, bởi vìchỉ nghe hắn nói như vậy mà cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy thực ấm áp. Nóng quá, không tốt!
Ngay lúc tôi không biết phải ứng đối với hắn thế nào, dưới lầu có chút xôn xao.
“Chủ tử!” Cô gái áo vàng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cùng lời nói lộ ra vẻ nôn nóng.
“Nói.” Đông Phương Cửu cũng nghe thấy âm thanh rối loạn.
“Chủ tử, quan binh Ngôn quốc xông vào.” Cô gái áo vàng vâng vâng dạ dạ thưa.
Xong rồi, chắc chắn là tới bắt tôi.
“Ha ha, tiểu Lăng nhi, nàng xem Âu Dương vì nàng chuyện gì cũng dám làm.” Đôi mắt đen của Đông Phương Cửu lóe ra tia lạnh thấu xương, như đao như kiếm, “Ngay cả địa bàn của ta cũng dám động đến!”
“Địa bàn của ngươi?! Chí Tôn phường là của ngươi?!” Tôi vô cùng kinh ngạc, Đông Phương Cửu cũng lấy thanh lâu làm trạm tình báo à.
“Ha ha, tiểu Lăng nhi có Tiên Nguyệt phường, chẳng lẽ lại không cho ta mở một cái Chí Tôn phường?”
Toát mồ hôi, chẳng trách ai lại đặt cái tên ghê tởm như vậy – cửu ngũ chí tôn! Tôi ói!
“Chủ tử, nhạc công Bích Quân mới đến bị bắt rồi.” Lời nói của cô gái áo vàng thiếu chút nữa làm tôi ngã xuống đất.
“Cái… Cái gì?…” Tôi bỗng nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 33
Tôi không muốn nói mình là mẹ kế!
Tôi chắn ngang cô gái áo vàng, hỏi: “Vì sao bọn họ bắt Bích Quân?!”
Cô gái áo vàng thoáng ngạc nhiên, thong thả nói: “Quan binh bắt người của Tiên Nguyệt phường. Công tử, hiện giờ Tiên Nguyệt phường của ngài đã không còn một bóng người.”
 
Tim đập thình thịch, làm cho đầu tôi ong ong,
hồi lâu sau tôi mới thở ra một hơi, cả giận nói: “Bọn chúng dựa vào cái gì mà bắt người ở Tiên Nguyệt phường của ta?!”
Đông Phương Cửu bước lên phía trước, tỏ vẻ yêu thương xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Lăng nhi, đừng nóng. Người ta cố tình muốn nàng mắc câu. Nhịn xuống đi, đừng lo lắng quá.”
Mặc dù tên ngốc Đông Phương Cửu này hiếm khi dùng từ-ngữ-bình-thường  với tôi, lại còn dường như đang an ủi tôi, nhắc nhở tôi, nhưng thời điểm cấp bách thế này làm sao mà nhịn được chứ. Thử hỏi người ta bắt cha mẹ anh em bạn, người ta lấy đao đặt trên cổ anh chị em bạn, cho dù bạn nhắm mắt lại tự nhủ phải kiềm chế, nhẫn nhịn, nhưng có thật là nhịn được không?! Thế nào đi nữa, tôi không thể.
Tôi đẩy Đông Phương Cửu ra, mở cửa chạy như bay xuống lầu dưới, Đinh không nói một câu, chỉ lặng lẽ bám theo.
Tôi nghĩ, tôi không nên xuống dưới.
Khi tôi thấy đôi mắt đỏ sậm của Bích Quân, trái tim tôi thắt lại, như bị ai bóp nghẹt.
Hắn bị bốn năm quan binh áp tải, mặt nạ trên mặt cũng bị tháo xuống, trên người bị quấn bao nhiêu xiềng xích đáng sợ, loạng choạng tiến đến cánh cửa, mà ánh mắt mọi người trong đại sảnh như muốn nói ‘Ôn thần mau cút đi’.
Tôi sững sờ đứng đó, đưa tay vịn tường để không bị ngã, lặng lẽ nhìn Bích Quân rời đi, lẳng lặng để mặc hắn rời đi, tôi cố gắng nhắm mắt lại, tưởng rằng có thể quên được nguyên nhân hắn rời đi, quên được vì chính sự ích kỷ của mình làm hắn cùng mọi người trong Tiên Nguyệt phường bị bắt ‘rời đi’.
Trong khoảnh khắc khi Bích Quân bước ra cửa, hắn quay đầu lại mỉm cười với tôi, chỉ là hai con ngươi màu đỏ sậm kia bị một màn sương bao phủ, hai mắt đẫm lệ như nói lời ly biệt.
Có lẽ do lương tâm bộc phát, có lẽ do nhân chi sơ tính bản thiện, tôi định chạy ra chỗ Bích Quân, không ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đông Phương Cửu, muốn mở miệng quát mắng hắn, nhưng hắn đã đưa tay bịt miệng tôi, kiên quyết lôi tôi trở lại lầu hai, kiên quyết bắt tôi nhìn cảnh Bích Quân rời đi, biến mất trong tầm mắt.
Thời khắc cánh cửa đóng lại, tôi điên cuồng cắn vào bàn tay Đông Phương Cửu một cái, hắn nhíu mi nhìn tôi, bộ dạng oan ức.
“Đông Phương Cửu, đồ bệnh hoạn! Đều là tại ngươi, Bích Quân mới bị bắt đi! Đều là tại ngươi! Ngươi đền Bích Quân cho ta… đền Bích Quân cho ta…” Tôi nói mà giọng nghẹn ngào, đáng sợ tới mức tôi vội vàng dụi dụi mắt, còn may, may mà không khóc thật. Đã lâu rồi không khóc, từ khi biết 1+1=2 tôi đã không còn khóc nữa. Hiện giờ tôi lại càng không muốn tại cái thế giới hư cấu do mình tạo ra này mà rơi xuống những giọt nước mắt vô dụng.
Đôi đồng tử đen thẫm của Đông Phương Cửu lúc sáng lúc tối, hệt như tâm tình của hắn lúc này, thật lâu sau, hắn nheo đôi mắt phượng, nũng nịu tỏ vẻ bất mãn nói: “Tiểu Lăng nhi không yêu ta, rõ ràng người ta mới là của tiểu Lăng nhi, rõ ràng người ta mới là…”
“Đông Phương Cửu……” Tôi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, “Ta xin lỗi.”
Tôi cười khẽ, cười chính mình. Đã lớn như vậy rồi, mà vẫn chơi trò lừa mình dối người, Bích Quân bị bắt, liên quan gì tới Đông Phương Cửu? Nếu không phải hắn ngăn tôi lại, chỉ sợ bây giờ người bị bắt không phải chỉ có mình Bích Quân. Tôi nhìn Đinh, cùng lắm cũng chỉ là cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi, lại phải bán mạng  cho  tôi. Thật  sựnên cảm kích  Đông Phương Cửu, không nhờ hắn, tôi sẽ còn cảm thấy áy náy đến mức nào.
Đông Phương Cửu nở nụ cười, ý cười như nắng mai tràn đầy trong ánh mắt.
“Bao giờ chúng ta lên thuyền?” Tôi xoay người lại hỏi Đông Phương Cửu.
“Giờ Dần ba khắc.” Đông Phương Cửu cố gắng giấu đi nụ cười hạnh phúc, đáng tiếc vẫn còn đọng lại vài phần, muốn giấu cũng chẳng được.
“Đinh, sau khi trở về Ngọc quốc, thu xếp thật tốt cho người nhà những người làm trong Tiên Nguyệt phường.”
“Vâng, công tử.” Đinh khom người đáp.
***
Giờ Dần ba khắc, bến tàu, đêm đen như mực.
“Công tử, mời lên thuyền.” Y Y cười nói. Y Y chính là cô gái áo vàng ở Chí Tôn phường kia, thân phận cũng giống Tiên Tiên, trên danh nghĩa là tú bà ở thanh lâu Ngôn quốc, thật ra đều là cống hiến cho quốc gia của mình.
Nở nụ cười với Y Y, tôi bước lên thuyền. Đông Phương Cửu thực ra rất thông minh,
nhìn đám thủ vệđang canh gác tôi, có thể thấy
hắn không chỉ thông minh mà còn hiểu tôi nữa. Cười cười, hắn vậy mà hiểu được tôi. Hiện tại, ngoài phòng có tầng tầng lớp lớp thủ vệ, trong phòng có Đinh đứng cách tôi vẻn vẹn có nửa bước. Mắt thấy, thuyền đã nhổ neo rời khỏi Ngôn quốc, tôi lẽ nào chỉ đành cười khổ thôi sao?
Đông Phương Cửu, anh thật đúng là hiểu  tôi!
 
Ông trời, ông phải giúp con, mẹ kế Thượng Quan Lăng lần đầu tiên muốn làm người tốt, muốn phát huy tinh thần ‘vì nước quên thân vì dân quên mình’, ông cũng phải giúp giúp con chứ!
Chúa ơi, Thượng Đế, Ngọc Đế, Phật Tổ, Quan Âm, Vương Mẫu… Phù hộ con đi!!!!
Tôi vừa ngáp, vừa nói lơ lớ trong miệng: “Đinh, đi lấy gì đó cho ta ăn đi.”
Đinh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.
Ha ha, xem ra tên ngốc Đông Phương Cửu này làm công tác thay đổi tư tưởng gia đinh nhà tôi cũng hay lắm. Tốc độ mau lẹ, thủ đoạn ngoan độc!
“Đinh! Bổn công tử đói muốn chết rồi! Không thấy ta ngáp liên tục vẫn không ngủ được sao! Ngươi muốn ta bị đói chết lắm à?!” Tôi nổi giận, nhảy dựng ra khỏi ghế tiến đến trước mặt Đinh.
 
Đinh do dự một hồi, nói giọng ỉu xìu: “Công tử chờ một chút, Đinh ra cửa phân phó một tiếng.”
Mẹ ơi! Tôi khóc đây, thực sự sắp khóc rồi đây! Đinh à, ý tứ của bản công tử là cậu mau xuống phòng bếp lấy cho tôi chút đồ ăn, không phải bảo cậu căn dặn cho mấy cái ‘cột điện’ bên ngoài!
Hít một hơi… Tôi nhịn. Cười với Đinh nói: “Ừm, nhanh đi, nhanh đi, đói sắp chết rồi.”
Đinh xoay người muốn đi, tôi bỗng giữ hắn lại, nói thêm một câu: “Nhân tiện bảo bọn họ bưng mấy thùng nước đến, bản công tử muốn tắm rửa trước khi ăn.” Nói xong, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn bất đắc dĩ của Đinh, tôi quay lại ghế ngồi, tìm tư thế thoải mái, chợp mắt đã.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại, trái tim đang đập thình thịch của tôi mới bình tĩnh trở lại.
Chắc Đinh không nhìn ra sơ hở gì chứ? Tôi nói đủ tự nhiên chứ? Ông trời phù hộ Đinh ngàn vạn lần đừng đi báo cho tên ngốc Đông Phương Cửu kia, bằng không tôi không thể đi được, cho dù sau này có cơ hội trốn ra, tôi cũng không bơi về nổi a!
Năm phút, chỉ có năm phút, nhưng sự hành hạ này sắp khiến tôi điên mất thôi.
Cửa mở, Đinh dẫn theo hai người phía sau, trong tay mỗi người bưng hai thùng nước.
Tôi nở nụ cười, kế hoạch thành công một nửa.
Đinh khom người nói: “Công tử, nước đã chuẩn bị xong, mời công tử tắm rửa. Đinh sẽ canh giữ ngoài cửa.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, biếng nhác đứng dậy, làm như cố gắng mở mắt ra, tiếp tục ngáp nói: “Đinh, nhớ chuẩn bị bữa tối cho ta!”
Đinh cười nói: “Công tử yên tâm, phòng bếp đang chuẩn bị, sẽ xong ngay thôi.”
Tôi cười cười, phất tay bảo Đinh lui ra. Cánh cửa khép lại.
Đinh, công tử xin lỗi cậu.
Đông Phương Cửu, cám ơn. Xin lỗi anh.
……
Những bọt sóng lạnh như băng tóe vào mặt tôi, trong màn đêm tối đen, tôi ra sức bơi trở lại bến tàu xa tít.
Bích Quân, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì.
Ha ha, ông trời, ông nhìn kỹ nha, con không phải là mẹ kế, nên lần sau đừng có sắp đặt cho con xuyên qua mà không hiểu vì sao!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: