truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Chỉ cần anh luôn hạnh phúc… Em sẽ làm tất cả! Chap 05 – 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 5: hạnh
phúc có phải là đây?

Bỗng hắn từ đâu không biết chui ra, mắt
lừ lừ nhìn nó vẻ khó chịu:

-cô…vừa
nói gì hả?

Nó chỉ nhìn hắn chứ không nói gì, mắt đỏ
lè trợn lên không nói thành tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh. Thì ra nãy nó ăn
trúng ớt, nó ghét ớt vì mỗi lần nó ăn vào là cơn suyễn lại lên, không thở được.
Hắn chạy vào thấy nó lạ lạ hắn cảm thấy sợ:

-này
cô sao thế?

Nước mắt nó không ngừng chảy ra, miệng
nấc lên “Tôi sắp không xong rồi”, hắn hoảng hốt hỏi tới tấp:

-cô
sao thế? Cô bị gì nói tôi biết

-tôi
khó thở quá…cay…cay nữa

Lập tức hắn lấy nước tạt vào miệng nó,
nhưng không ăn thua. Bây giờ phải làm gì? Đầu óc hắn bây giờ rất rối, phải làm
gì để cứu nó đây? Không nghĩ ngợi gì nữa hắn ép nó vào tường rồi hôn nó. Đây
không phải là nụ hôn bình thường mà nói chính xác nhất đây là nụ hôn cứu mạng
nó.

Nó tỉnh, dần dần khôi phục lại hiện tại.
Ôi không thể! Hắn không thể cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó, nó đẩy hắn ra rồi
chạy ra ngoài, hắn đuổi theo:

-này,
cô bị gì thế?

-buông
ra, tránh ra coi

-cô
đang giận tôi đấy à?

Nó đứng lại nhìn hắn, nó giận không phải
vì hắn hôn nó mà là vì nó không muốn hắn nhìn thấy nó yếu đuối như thế. Nó chỉ
trả lời nhẹ:

-không,
không phải!

-thế
thì cô bị làm sao?

-anh
không cần phải biết

-nhưng…

-về
lớp đi vào học rồi

Hắn với nó bước về cùng nhưng mà sao hắn
cảm thấy khỏang cách xa quá, hắn cảm thấy điều gì đó khác lạ khi hắn hôn nó.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn con gái nhưng hắn chưa bao giờ cảm thầy
tim đập mạnh như hôm nay.

:::Về đến lớp:::

-2
em đi đâu mà giờ này mới về-tiếng thầy Bình dạy Văn
quát

-tụi
em có chút chuyện nên đến trễ-hắn trả lời

-con
nít ranh mà chuyện trò gì? 2 em ra ngoài quỳ ban trước
lớp cho tôi, khi nào hết tiết của tôi hãng được thôi

Thế là hắn & nó ra quỳ trước lớp,
vừa quỳ vừa phải dơ 2 tay lên cao, chắc mỏi chết mất, 2 tiết Văn lận

30” sau…-nó rên

-ôi
cái tay của tôi huhu

-cô
không sao đấy chứ?

-không
liên quan tới anh

Nó lại cảm thấy khó thở, lồng ngực ép
lại, mặt nó dần dần biến sắc. Nó thở hồng hộc, nó biết nó đang bị gì, căn bệnh
suyễn của nó lại tái phát:

-tôi
khó…khó…chịu…quá

-cô
bị gì vậy hả?

Nói rồi nó xỉu cái đùng, hắn hốt hoảng
bế nó lên, ông thầy với cả lớp chạy ra:

-mày
bị gì vậy hả con kia-Vy hốt hoảng hỏi

-em
ấy bị gì vậy?-ông thầy hỏi hắn

Hắn trừng mắt nhìn ổng “Nếu như cô ấy
xảy ra chuyện gì ông liệu hồn mà xách cặp ra khỏi trường này. Ông biết đấy tôi
là ai mà”

Hắn bế nó chạy lên phòng y tế, lo lắng
đến độ cứ đi qua đi lại bên cạnh nó không ngừng gọi tên nó:

-này,
Triệu Tuệ Mẫn cô tỉnh đi chứ

Cô y tá vào đến phòng, chưa kịp nói gì
hắn bay đến hỏi tới tấp (lo lắng quá ta ^^!)

-cô ấy thế nào?tại sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh?cô
ấy có cần tẩm bổ gì không?cô ấy vẫn khỏe chứ?vẫn ổn đúng không?

-em hỏi nhiều như thế sao cô trả lời được, cô ấy bị
bệnh suyễn, em nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Có lẽ Mẫn đang bị kích thích bởi
một loại nào đó. Em yên tâm đi

:::Tại lớp:::

-Vy ơi không biết Mẫn Mẫn có bị gì không nữa, Thư lo
cho nó quá đi?

-đây là lần đầu tiên tao thấy nó bị vậy đó, tao cũng
không biết nó bị gì nữa

-đâu phải. Thư nhớ là hồi lớp 3, lúc nó ngửi thấy phấn
hoa cũng bị tình trạng như vậy nè. Vy nhớ không?

-ừ lát nữa đến thăm nó ha

-nhưng thôi đi, cho nó nghỉ đi. Tối gọi điện cũng được

-ừ vậy đi

[….]

:::Tại phòng y tế-7h30 pm:::

Hắn ngủ quay đơ rồi, nó đã tỉnh, nó thấy
hắn đang ngủ nên thôi nhưng tay nó đang bị khống chế, nó không thể nhấc tay lên
được, hắn nắm tay nó. Oh no! Nó đẩy hắn cái “rụp”, hắn té xuống ghế & tỉnh
luôn, mặt hắn ngu ngu thấy tội (nó ác quá):

-đau
quá…cô sao lại đối xử với ân nhân như thế?

-tôi
chưa tính sổ với anh thì thôi, tại sao tôi lại ở đây?

-cô
xỉu hồi chiều, không nhớ à?

-à…tôi
nhớ rồi

-khi
nào cô thấy mệt hãy gọi cho tôi nghe chưa?

-sao….anh….anh
biết gì rồi à?

-chuyện
gì chứ, ý cô nói là chuyện gì?


không có gì. Tôi muốn đi về, cõng tôi nhé!

Nói rồi hắn lại gần rồi đỡ nó ngồi dậy.

:::8h pm:::

-tao
thấy hôm nay thằng Đăng lạ lắm mày

-lạ
là lạ làm sao?

-thằng đần, ý tao là sao nó lại nổi khùng với ông thầy
á? Hiểu chưa?

-mày mới đần á, có gì đâu, tại nó thích thôi

-ý mày là nó thích bà chằng đấy á?

-đoán thôi. Thích thì tự đi mà hỏi nó

-hèn gì. Nhưng tao bảo đảm nó không thích nhỏ này lâu
đâu, nó quen nhiều con lắm rồi cũng từng “đá” nhiều con rồi. Tao nghĩ con này
cũng không được lâu đâu

-ai biết được nó, chuyện nó sao mày thích xen vào thế
nhỉ? Đã đần rồi mà cứ thích bình luận, ngủ đi ba

:::Trên đường về:::

Nó không nói gì, hắn cũng không đề xuất
câu hỏi. Có lẽ vì ngại, tới nhà nó hắn thả nó xuống, hắn cảm thấy lạnh lạnh
toát ra từ ngôi nhà đó. Ngôi nhà cao 3 lầu, sơn trắng xóa, trên những bậc có
chậu cảnh, hắn thắc mắc chỉ toàn là cây cảnh mà không có lấy một bông hoa. Từ
biệt, nó đi thẳng vào nhà

 

Chap 6: Bản
kiểm điểm

Hôm sau….

loading...

-con đi học đây     

-ừ
con đi cẩn thận đấy

(nó nói với vú nuôi của nó)

[ Mẹ nó bị tai nạn khi nó 6 tuổi, lúc đó ba nó có vợ bé và hôm sinh nhật mẹ nó thì ba nó cũng bỏ ra ngoài vì hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật bà kia. Mẹ nó đau đớn nên đã nhảy lầu tự tử ngay trước mặt nó, khi nó lớn lên thì mắc chứng sợ độ cao ]

2h am tại trường nó…

-Triệu Tuệ Mẫn và Hàn Minh Đăng đến phòng giám thị gặp
tôi-tiếng ổng phát lên loa lớn

-sao tụi nó lại phải lên đó nhỉ?không biết có chuyện
gì, này Đăng có nói gì với Phong không?-Thư hỏi

-nó kín mồm lắm, chẳng nói gì

Riêng Kì thì đứng đó nhe răng cười, nham
hiểm thật.

Khỏi nói cũng biết chuyện gì ngoài cái
chuyện bản kiểm điểm chứ, ổng đập bàn:

-bản
kiểm điểm đâu?

2 đứa nó chìa ra, ổng cầm đọc lướt qua
một lượt:

-các
em đang quen nhau đấy à?

-cái
gì chứ, sáng nay thầy quên ăn à nên đầu óc không được
minh mẫn-nó cười đểu

Vì nó là con có quyền có thế nên ổng không
nói gì, hắn cũng bịm môi cười. Ổng đưa cho 2 người bản kiểm điểm của nhau (tức
là hắn cầm bản kiểm điểm của nó còn nó cầm bản kiểm điểm của hắn):

-các
em đọc đi, từ em-ổng chỉ nó

Nó cầm lên đọc rõ to:

-Gửi
đến thầy giám thị mà em kính yêu nhất! em xin thành thật cáo lỗi với thầy, vì lần trước em ngủ quên
nên đến trễ mong thầy tha lỗi cho em. Em rất rất rất hối lỗi, em thật sự thật
sự thật sự xin lỗi thầy. Em xin thề dưới bầu trời, em sẽ cố gắng cố gắng cố
gắng để trở thành học trò ngoan của thầy.

Đọc xong nó nhìn hắn cười, không ngờ
người như hắn mà có thể viết ra cái bản kiểm điểm như thế này. Còn hắn thì tức
điên lên, mất mặt quá, đến lượt hắn:

-vì
lần trước có đứa làm em mệt nên em đến trễ, thông qua
một đứa thiểu năng…

Đọc đến đó hắn quay qua tức giận nói nó:

-cô
nói ai là THIỂU NĂNG hả?

-anh
thật sự thật sự thật sự không biết sao-nó vừa nói vừa
đếm ngón tay từng chữ “thật sự”

-cô…-hắn quát lớn      

Ông thầy đập bàn (khoái đập nhỉ):

-tôi nghĩ sẽ nhận bản kiểm điểm của hai em nhưng kiểu
này là không được rồi, hai em đến phòng kho của trường dọn dẹp sạch sẽ cho tôi.
Phải có giấy xác nhận của cô Nghi An nếu không thì đừng trách tôi

Hắn với nó bước ra, mặt lầm lì hắn trách
nó:

-cũng
tại cô nên mới thế đấy

-cái
gì? Anh đần thì cũng đần vừa thôi chứ, ai bảo anh quát
lớn làm chi hả, lại còn to mồm, đúng là thiểu năng

-cô…

-vào
đi làm lẹ rồi về-nó cắt ngang

Lúc nào cũng thế, lúc nào hắn với nó
cũng cãi nhau

[Vẫn là cùng một ngày trên cùng một bầu
trời, chẳng có gì thay đổi ngoài việc không có em bên cạnh…]

Tiếng chuông điện thoại của hắn “Ấy sao
giống tiếng chuông của mình thế nhỉ”. Kì gọi:

-tao
đang muốn gọi cho mày đây-hắn bực dọc

-sao
hả?mày với Tuệ Mẫn bị gì vậy?

-cũng tại cái bản kiểm điểm tao nhờ mày làm nên mới bị
như vầy nè, tao sẽ tính sổ với mày sau

Nói xong những gì cần đe dọa, hắn cúp
cái “rụp”, nó cười nhạo:

-ngay
cả bản kiểm điểm cũng nhờ bạn làm, tôi thực sự thấy
ngại cho anh đấy (t/g cũng thấy ngại ^^)

-vì ai mà tôi phải viết cái tờ giấy ngu ngốc đó hả?
uổng công hôm qua tôi chăm sóc cô, bỏ cả ngày học đó cô có biết không?

-không, nói nhiều quá làm đi

Hắn với nó vào kho, ôi thôi như là nhà
hoang bỏ cả mấy trăm năm vậy, nó bắt đầu sợ sợ đi nép nép vào người hắn. Hắn giựt
mình, đã đến lúc hắn trả thù:

-này,
xê ra cô đang lợi dụng tôi đấy à?

-anh
im coi, tôi sợ…sợ…

-sợ
gì?

-m…m…ma…ma

-ở
đây làm gì có ma, cô điên à?

-anh không biết sao, mấy đứa trong trường đồn ở đây
lúc trước là ngôi mộ, có bóng ma sẽ xuất hiện ngay khi đêm khuya. Thôi không
nói nữa đâu

-bây giờ là 3h chiều làm gì có ma, cô xít ra coi như
sin-gum í

-cô sợ lắm hả?-mặt hắn gian gian hỏi nó

-u…ư…ừ…ừ

-này Tuệ Mẫn, ma kìa

Vừa nói hắn vừa đẩy nó ra, theo phản xạ
sợ của nó, lập tức nó nhảy lên người hắn. Vòng tay hắn ôm trọn người nó, nó cứ
dúi đầu vào, nước mắt nước mũi chảy tè le.

-cô
làm gì đấy? ghê quá-hắn thả nó xuống vì “sợ dơ”

-tôi
xin lỗi

Nó nhìn qua một lượt, mắt sắc bén đăm
đăm nhìn vào hắn.

-anh
không xong với tôi đâu

“bốp”

-ÁAAAAA-tiếng
la thất thanh của hắn

-đây
chính là hậu quả khi anh dám lừa tôi

-cô…chờ
đấy

-tôi
sẽ chờ thằng đần như anh, làm đi

2 tiếng sau…

Nó với hắn bước ra ngoài, cô Nghi An đã
chờ sẵn:

-thưa
cô tụi em làm xong rồi ạ-nó cười bảo

-ừ vất vả cho 2 em quá, cũng trễ rồi 2 em về đi

-dạ
thưa cô tụi em về

Nó bước đi nhanh hơn, nó ghét hắn, nó
không ưa hắn. Còn hắn bực bội, đi được nửa đường gặp 2 tiểu thư:

-Mẫn
Mẫn nãy giờ làm gì thế?

-tao
nãy giờ đi làm việc thiện í mà, về thôi

Thế là nó kéo 2 đứa bạn đi mặc cho hắn
đang đứng đó.

10h… tại phòng hắn

-vui
không?-Kì gọi

-vui
cái đầu mày, mai tao sẽ tính sổ với mày sau. Tao mệt
quá tao ngủ đây

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: