truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Chết trong đêm Noel – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chỉnh tề và trân trọng, George Lee bước vào phòng 
- Một vụ kinh khủng! – Anh ta lắc đầu và nói – Một vụ ghê tởm! Chắc chắn đây là tội ác của một thằng điên .
Đại tá Johnson khiêm tốn hỏi lại:
- Đây là quan niệm của ông ư ?
- Đúng thế . Tôi không có lời giải thích nào khác . Một thằng điên vừa trốn thoát một trại nào đó đi gây tội ác .
Sugden nói ngay:
- Chúng tôi vừa đi quan sát quanh ngôi nhà . Mọi cửa sổ đều được gài chặt . Cổng và cửa ra vào đều được khóa cẩn thận . Không ai ra khỏi bếp mà không bị những người giúp việc nhìn thấy .
- Xem nào! Thật là mơ hồ – George Lee kêu lên . Ông nói như vậy là cha tôi không bị giết hại ư ?
- Khốn thay, việc giết người lại quá rõ ràng – Cảnh sát trưởng Sugden tuyên bố .
Đại tá Johnson hắng giọng và tiếp tục cuộc thẩm vấn:
- Lúc xảy ra vụ giết người thì ông đang ở đâu ?
- Trong phòng ăn . Không phải, lúc ấy tôi đang ở trong văn phòng để gọi điện thoại .
- Ông đang gọi dây nói ư ?
- Vâng, tôi đang noí chuyện với một nhân viên của mình ở Westeringham … về một vấn đề quan trọng …
- Và khi noí chuyện xong thì ông nghe thấy tiếng kêu ư ?
George Lee hơi rùng mình:
- Vâng, một tiếng kêu kinh hoàng khiến tôi run bắn người lên …. và tiếp đó là một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt .
Anh lấy khăn tay để lau trán .
- Một cái chết kinh khủng – George lẩm bẩm .
- Và ông chạy lên trên lầu, đúng chứ ?
- Ông có gặp các anh của ông không . Ông Alfred và ông Harry ?
- Không, các anh ấy đã lên trên đó trước tôi .
- Lần cuối cùng ông nhìn thấy cha ông là vào lúc nào ?
- Buổi chiều . Cha tôi cho gọi mọi người lên phòng của ông .
- Sau này ông không gặp ông cụ nữa chứ ?
- Không .
Yên lặng một lát, đại tá Johnson hỏi tiếp:
- Ông có biết cha ông có những viên kim cương có giá trị lớn để trong két sắt trong phòng của cụ không ?
George Lee gật đầu xác nhận:
- Cha tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng – Anh tuyên bố với giọng chê trách – Rất nhiều lần tôi đã nhắc nhở ông cụ . Người ta có thể giết ông … để cướp đoạt … có nghĩa là …
Đại tá Johnson ngắt lời anh:
- Ông có biết những viên kim cương ấy đã biến mất rồi không ?
Cằm của George trễ ra, mắt nhìn chằm chằm vào đại tá Johnson .
- Ddây là một vụ giết người cướp của ư ?
Johnson chậm rãi bảo anh:
- Cha ông đã xác nhận việc mất những viên đá quý ấy và đã báo việc này cho cảnh sát một vài tiếng đồng hồ trước khi qua đời .
- Tôi không hiểu … Tôi …
Hercule Poirot bảo anh:
- Chúng tôi cũng không hiểu gì cả .
o0o
10
Harry bước vào văn phòng với vẻ gây gổ . Poirot cau mày nhìn anh . Anh có cảm giác đã nhìn thấy người này ở đâu rồi . Anh chú ý những đặc điểm trên mặt: mũi khoằm, cằm bạnh và thấy rằng Harry cao lớn hơn cha nhưng giống hệt ông cụ .
Anh còn nhận ra một điều khác: Harry đang che đậy sự bối rối của mình dưới vẻ gây gổ ấy .
- Nào, thưa các ông, các ông muốn gì ở tôi ? – Anh hỏi .
Đại tá Johnson trả lời:
- Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu ông có thể làm sáng tỏ những chuyện đã xảy ra vào buổi tối .
Harry Lee lắc đầu:
- Tôi chẳng biết gì cả . Tất cả những cái đã xảy ra đều kinh tởm và không ai mong đợi!
- Ông vừa ở nước ngoài về, tôi cho là như vậy, ông Lee .
Harry quay sang nhà thám tử nước Bỉ .
- Vâng, tôi trở lại nước Anh vừa được môt. tuần lễ .
- Ông xa nhà đã lâu chưa ?
Harry Lee hếch cằm lên và càu nhàu:
- Tốt hơn cả là nói thật với các ông . Nếu không thì cũng có một người nào đó cho các ông biết về tôi . Thưa các ông, tôi là đứa con hư của gia đình! Do đó hai chục năm nay tôi không bước chân về ngôi nhà này .
- Nhưng bây giờ ông đã trở về . Ông có thể cho chúng tôi biết tại sao không ? – Poirot hỏi .
Với vẻ thật thà, Harry trả lời ngay:
- Vẫn là cái vòng luẩn quẩn . Chán những đồ thừa mà lợn ăn … hoặc không ăn (tôi không biết rõ), tôi nghĩ đến con bê béo quay để có một sự thay đổi đáng giá . Tôi nhận được một bức thư của cha tôi mời tôi về nhà . Tôi nghe lời ông và trở về . Đó là tất cả .
- Ông sẽ ở lại đây trong một thời gian ngắn … hay ở lâu dài ?
- Tôi về nhà để được sống khá hơn – Harry tuyên bố .
- Và cha ông có muốn như vậy không ?
- Ông cụ rất vui mừng . – Harry bật cười làm những vết nhăn ở đuôi mắt hằn lên sau khi nói – Cha tôi chỉ lo ngại về anh Alfred! Alfred là đứa con trai có hiếu và có nhiều đức tính tốt, nhưng ông cụ vẫn lo ngại . Thời trai trẻ ông cụ là một người quyết đoán . Ông hy vọng mình được vui vẻ khi có tôi ở bên .
- Anh trai và chị dâu ông có tán thành việc ông ở lại đây không ? – Poirot nhướn lông mày lên và hỏi .
- Alfred ư ? Anh ấy tức điên lên . Còn chị Lydia thì tôi không biết như thế nào . Chắc chắn chị ấy bực mình về người chồng . Tôi cho rằng cuối cùng thì chị ấy cũng đồng ý . Tôi quí chị Lydia, đây là môt. phụ nữ thú vị . Tôi sẽ sống hòa thuận với chị ấy, nhưng với Alfred thì lại khác . Bao giờ anh ấy cũng ghét bỏ tôi . Bao giờ anh ấy cũng là một người con trai sống ru rú ở xó nhà và luôn luôn dễ bảo . Cuối cùng thì anh ấy có lợi gì ? Giống như mọi người con trai tốt sống với cha, anh ta chỉ thu được nhiều lời mắng mỏ không hơn . Xin các ông hãy tin tôi, đạo đức thì không bao giờ được khen thưởng .
Anh theo dõi sự phản ứng của những người nghe .
- Tôi mong sự thành thật của mình không làm cho các ông bực mình . Dù sao các ông cũng sẽ tìm ra sự thật, đúng không ? Cuối cùng các ông cũng sẽ đưa ra ánh sáng cái tồi tệ của gia đình . Tốt hơn cả là tôi nói trước với các ông . Tôi không quá thương cảm về cái chết của cha tôi … Thời niên thiếu tôi đã sống thiếu ông … tuy nhiên đó là cha tôi và ông bị giết hại . Tôi rất mong cái chết của ông được trả thù!
Anh gẵi cằm và nhìn mọi người .
- Trong gia đình chúng tôi, chúng tôi muốn trả thù cái mà người ta đã gây ra cho chúng tôi . Một người họ Lee thì không dễ quên . Tôi muốn kẻ giết cha tôi bị treo cổ lên .
- Hãy tin ở chúng tôi, ông Lee . Chúng tôi sẽ làm hết sức mình . – Sugden nói .
- Nếu các ông không tóm đươc. thủ phạm thì tôi sẽ làm việc này và tôi sẽ trừng trị hắn – Harry tuyên bố .
bằng giọng ngắn gọn, Đại tá Johnson hỏi anh:
- Ông có ý kiến gì về thủ phạm không, ông Lee ?
- Không – Harry trả lời – Tôi không có ý kiến gì cả . Càng nghĩ thì tôi càng khẳng định rằng cha tôi không thể bi giết hại bởi một người bên ngoài …
- A! – Sugden nói và cúi đầu xuống nhìn anh .
- Nhưng – Harry nói tiếp – Người trong nhà này thì ai là người giết cha tôi ? Ai có thể phạm một tội ác như vậy ? Tôi không nghi ngờ gì những người giúp việc . Ông Tressilian làm việc ở đây từ thời hồng hoang . Cái thằng người hầu bé con mất dạy ấy ư ? Chắc là không phải . Còn Horbury, một thằng kỳ cục, nhưng ông Tressilian nói là nó đi xem chiếu bóng . Tôi gạt Stephen sang một bên . Tôi cho rằng không một ai trong số anh em tôi đã làm việc này: Alfred ư ? Anh ấy rất quí mến cha . George ư ? Chú ấy thiếu can đảm . David ư ? Nó là một thằng mơ mô.ng. Nó rất hoản ghố tkhi thấy ngón tay chảy máu . Cánh phụ nữ ư ? Môt. người đàn bà thì không thể cắt họng một người đàn ông được . Vậy thì ai đã giết cha tôi ? Tôi không thể nghi ngờ ai đã giết cha tôi được .
Đại tá Johnson hắng giọng … theo thói quen .
- Lần cuối cùng ông thấy cha ông vào lúc nào ?
- Sau bữa dùng trà . Ông cụ trách mắng Alfred trong vấn đề của kẻ tôi tớ của các ngài đây . Ông già buồn với chính mình và, để giải trí, ông thường gây ra những vụ cãi lộn . Do đó, theo tôi, tại sao ông lại giấu việc tôi trở về . Do đó tại sao ông lại tung tin là mình sẽ viết lại bản di chúc .
Poirot khẽ cựa quậy và hỏi nhỏ:
- Cha ông có nói đến bản di chúc ư ?
- vâng, trước mặt cả gia đình … để thăm dò sự phản ứng của chúng tôi . Ông gọi điện thoại cho người chưởng khế của mình tới nhà sau lễ Noel để thảo luận vấn đề này với ông .
Poirot hỏi:
- Ông cụ muốn thay đổi như thế nào ?
Harry nhăn mặt:
- Cái đó thì cha tôi không nói với chúng tôi! Con cáo già ấy không muốn như vậy . Tôi hình dung …. hay nói cho đúng hơn tôi hy vọng … là việc sửa đổi đó có lợi cho kẻ tôi tớ của các ngài đây . Chắc chắn trong bản di chúc cũ ông đã truất phần của tôi, nay muốn sửa chữa lại . Một tin xấu với những người khác ! Ông cũng nghĩ đến Pilar . Ông đã bị nó mê hoặc và muốn để lại cho nó một cái gì đó . Các ông đã nhìn thấy Pilar chưa ? Cô cháu gái người Tây Ban Nha của tôi ? Một cái đẹp …. phương bắc … và cũng dữ dằn nữa . Nếu tôi không phải là cậu nó …….
- Ông nói rằng cha ông đã say mê cô gái ư ?
- Phải . Nó thường lên nói chuyện với ông ngoại . Nó biết nó đang muốn gì, đồ con chó! Bây giờ ông già đã qua đời, không thể làm di chúc cho Pilar nữa … kể cả tôi . Thật là khốn khổ!
Anh cau mày rồi đổi giọng:
- Thôi, cho qua câu chuyện ấy . Ông hỏi tôi thấy cha tôi lần cuối cùng vào luc’ nào ư ? Như đã nói với các ông đó là sau bữa dùng trà … quá sáu giờ . Cha tôi rất vui vẻ tuy hơi mệt . Khi đi ra tôi để lại ông với Horbury . Từ sau lúc ấy tôi không nhìn thấy ông đang sống nữa .
- Ông đang ở đâu lúc ông cụ bị giết chết ?
- Trong phòng ăn với anh Alfred . Sự hòa thuận chưa đến ngay được . Chúng tôi đang tranh luận thì thấy tiếng động lớn ngay trên lầu . Có thể nói rằng có đến mười người đang vật lộn nhau trên lầu . Thế rồi người cha khốn khổ của tôi kêu lên … giống như tiếng kêu của một con lợn đang bị bóp cổ . Alfred như bị tê liệt, ngồi như pho tượng trên ghế, cái cằm trễ ra . Tôi phải lay gọi anh ấy và chúng tôi cùng lên thang gác . Cửa bị khóa, phải khó khăn lắm chúng tôi mới phá được cửa . Làm sao cửa lại bị khóa ? Trong phòng không có ai ngoài cha tôi và tôi xin thề rằn gkẻ giết người không thể chui qua cửa sổ được .
Cảnh sát trưởng Sugden cãi lại:
- Cửa được khóa từ bên ngoài .
- Sao ? – Harry mở to mắt – Tôi xin thề với ông rằng cửa được khóa từ bên trong .
- Ông đã nhìn kỹ chi tiết ấy chứ – Poirot hỏi .
- Vâng . Không gì qua được mắt tôi . Tôi có thói quen nhìn tất cả .
Anh đưa mắt nhìn những người đang thẩm vấn mình:
- Các ông có hỏi gì tôi nữa không ?
- Không, cảm ơn ông Lee, bây giờ thì hết . – Đại tá Johnson nói với anh – Nhờ ông nói với người tiếp sau tới đây, được không ?
- Chắc chắn là được, thưa ông .
Anh đi ra mà không ngoái nhìn lại đằng sau .
*
Đại tá Johnson hỏi người cảnh sát trưởng:
- Anh nghĩ thế nào, Sugden ?
Ngập ngừng, Sugden ngẩng đầu rồi nói:
- Anh ta đang sợ một cái gì đó . Nhưng là cái gì ? …
o0o
11
Magdalene đứng một lúc trước cửa văn phòng trong đó có hai người cảnh sát và Hercule Poirot . Bằng những ngón tay thon thả chị vỗ lên mái tóc vàng óng . Chiếc áo màu xanh lá cây làm nổi bật những đường nét của cơ thể chị . Chị tỏ ra còn rất trẻ và có phần sợ sệt .
Cả ba người đàn ông đều nhìn chị . Cặp mắt của Johnson biểu thị một sự khâm phục . Còn Sugden thì đang muốn làm để nhanh chóng kết thúc công việc . Nhưng người đàn bà trẻ thấy cái nhìn của Hercule Poirot có một sự ngạc nhiên kỳ lạ: Poirot không mấy tán thưởng sắc đẹp của chị mà thấy rõ ưu thế mà chị giành được . Chị không biết Poirot đang tự nhủ: “Một người mẫu đẹp nhưng có cặp mắt cứng rắng!”
Đại tá Johnson thì nghĩ: “George Lee lấy được cô vợ rất đẹp! Nhưng anh chàng phải canh chừng cô ả, vì ả biết cách làm nũng với đàn ông, ả Magdalene này!”
Về phần mình, Sugden nghĩ: “Mụ cho ta cái cảm giác một cái đầu trống rỗng … chỉ lo lắng về ăn mặc . Ta phải thẩm vấn mụ ngay mới được ” .
- Mời bà ngồi, bà Lee! Xem nào, bà là …
- George Lee .
Chị nhận chiếc ghế của Johnson đưa cho với một nụ cười đáng mến như muốn nói: “Tuy là cảnh sát nhưng nhìn anh không đáng sợ lắm!”
Nụ cười ấy chuyển sang Poirot: “Những người ngoại quốc rất nhạy cảm trước sắc đẹp của phụ nữ!”
Chị ít lo ngại về Sugden .
Khoanh tay, một động tác đẹp để tỏ ra mình đang thất vọng, chị kêu lên:
- Thật là kinh tởm! Tôi đã quá khiếp sợ .
- Nào, nào, bà Lee – Đại tá Johnson nói với vẻ quan tâm – Tội ác ấy đã làm bà xúc động, tôi biết . Bây giờ sự hoảng hốt đầu tiên đã qua đi, chúng tôi muốn nghe chính bà nói về những việc đã xảy ra .
- Tôi chẳng biết gì cả! – Chị lại kêu lên – Tôi xin thề …
Đại tá Johnson mắt lim dim nhìn chị một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
- Không phải vậy đâu .
- Chúng tôi về đây vào hôm qua . Anh George khăng khăng buộc tôi phải đi theo anh về dự lễ Noel . Đúng ra không đi thì tốt hơn . Chưa bao giờ tôi xúc động như thế này .
- Một thử thách nặng nề … thật vậy .
- Xin các ông hiểu cho, tôi không biết mấy về gia đình George . Tôi chỉ gặp cha anh có hai lần … một lần trong đám cưới và một lần khác . Tôi thường gặp anh Alfred và chị Lydia, nhưng tôi cũng không hiểu họ hơn những người khác .
Một lần nữa Magdalene lại đóng vai cô gái nhút nhát . Poirot thán phục: Chị ta đóng kịch rất giỏi .
- Được – Ddại tá Johnson nói – bà nói xem : bà gặp người bố chồng … đang còn sống … lần cuối cùng là lúc nào ?
- Ô! Buổi chiều … thật đáng sợ!
- Ddáng sợ ư ? Tại sao ? – Johnson hỏi ngay .
- Mọi người đang nổi giận!
- Ai đang nổi giận ?
- Tất cả … trừ anh George … Cha anh không nói gì với anh . Nhưng những người khác .
- Nói cho đúng thì đã xảy ra việc gì .
- Thế này . Bố chồng tôi bảo chúng tôi lên gặp ông . Khi chúng tôi đi tới cửa thì ông đang noí chuyện bằng điện thoại … với người chưởng khế của mình … về bản di chúc . Sau đó ông trách mắng anh Alfred . Đúng là anh Alfred không muốn cho anh Harry ở lại nhà vì hình như Harry đã đối xử không tốt với gia đình. Sau đó bố chồng tôi nói về người vợ của mình … Bà đã qua đời từ lâu … Ông bảo vợ ông ngốc nghếch như một con ngỗng . Ngay lập tức anh David đứng bật dậy, sẵn sàng nhảy vào bóp cổ ông cụ … Ô!
Đột nhiên chị ngừng nói, vẻ sợ hãi:
- Đó không phải là điều tôi muốn nói .
Với giọng khuyến khích, đại tá Johnson bảo chị:
- Tôi rất hiểu . Ddây chỉ là cách nói .
- Chị Hilda, vợ anh David khuyên giải chồng và … thế là hết . Ông gaì bảo không muốn gặp ai trong chúng tôi trong buổi chiều . Và chúng tôi rời khỏi phòng của ông .
- Đây là lần cuối cùng bà thấy ông cụ ư ?
- Vâng . Cho đến lúc … cho đến lúc …
Chị run lên .
- Được – Ddại tá Johnson nói – bây giờ tôi hỏi, bà đang ở đâu khi xảy ra vụ án mạng ấy ?
- Khoan … tôi cho rằng mình đang ở phòng khách .
- Bà có tin chắc không ?
Người đàn bà trẻ hấp háy mắt và cụp mi mắt xuống .
- Ô! Tôi ngốc quá … Tôi đã đi gọi điện thoại . Bao giờ tôi cũng quên …
- Bà đang gọi máy nói ư ? Trong căn phòng này ư ?
- Vâng . Ddây là chiếc máy điện thoại duy nhất trong nhà, không kể chiếc ở trên lầu, của bố chồng tôi .
Cảnh sát trưởng Sugden hỏi chị:
- Lúc ấy có ai ở bên bà không ?
- Ô! Không . Chỉ có một mình tôi ị
- bà dùng máy nói có lâu không ?
- Khá lâu . Vì phải chờ để nối dây . Buổi tối .
- Ddây là gọi nội tỉnh, phải không ?
- vâng … gọi đi Westeringham .
- Rồi sao nữa ?
- Rồi xảy ra tiếng kêu ghê rợn ấy … và mọi người chạy lên gác … cửa đã khóa … người ta phải phá cửa . Ồ! Thật là một cơn ác mộng! Tôi sẽ nhớ suốt đời .
- Không đến nỗi như vậy đâu – Ông đại tá nói với vẻ thông cảm .
Rồi ông hỏi tiếp :
- Bà có biết trong két sắt của bố chồng bà có những viên kim cương không ?
- Không thể như vậy được ? Kim cương thật hay giả ?
Hercule Poirot trả lời chị:
- vâng, thưa bà, kim cương thật, trị giá khoảng mười ngàn đồng bảng .
- Ôi!
Tiếng kêu đó chứa đựng sự ham mê của nữ giới .
- Đến lúc này tôi cho rằng đây là tất cả những điều tôi muốn hỏi bà – bà Lee – Đại tá Johnson nói .
- Xin cảm ơn . – Chị nói và đứng lên .
Chị nhìn ông đại tá và Hercule Poirot với cặp mắt của cô gái biết ơn, rồi ngẩng cao đầu chị ra cửa .
- Nhờ bà mời giúp ông David, anh chồng của bà, tới gặp chúng tôi – Ddại tá Johnson bảo chị .
*
Khép lại cánh cửa sau lưng người đàn bà, đại tá Johnson trở lại bàn .
- Các ông nghĩ thế nào ? – Ông hỏi hai người – Công việc tiến triển đấy chứ ? Hãy chú ý một chi tiết : George Lee đang gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng kêu! Vợ anh ta cũng vậy . Có một người nào đó nói dối .
Ông noí thêm:
- Sugden, ý kiến của anh như thế nào ?
Người cảnh sát trưởng chậm chạp nói:
- Tôi không muốn chê bai người đàn bà ấy tuy tôi cho rằng chị ta có thể bòn rút tiền của đàn ông bằng bất cứ cách nào . Tôi không xếp chị ta vào loại có khả năng cắt cổ một người đàn ông nhưng chị ta có thể lấy tiền bằng các khác .
- A! Ông bạn, đúng là không biết đâu mà lường được . – Poirot lẩm bẩm .
- Còn ông, ông Poirot, ông nói sao ?
Hercule Poirot cúi xuống đặt lại tờ giấy thấm trên mặt bàn, búng ngón tay vào hạt bụi trên chiếc chụp đèn rồi trả lời:
- Hình như chúng ta bắt đầu biết về tính cách của nạn nhân . Ddối với tôi, lời giải thích cho vụ này nằm trong nhân cách của ông già Simeon Lee .
Đại tá Johnson ngỡ ngàn quang sang Poirot .
- Tôi không hiểu ý ông, ông Poirot . Tính cách của người qua đời thì có liên quan gì đến việc này ?
Poirot suy nghĩ rồi nói:
- Tính cách của nạn nhân gần như bao giờ cũng giải thích kết cục đời của người ấy . Lòng tốt và sự tin tưởng vào con người của Desdemone là những nguyên nhân của cái chết của cô ta . Một người đàn bà từng trải sẽ thấy ngay những thủ đoạn của Iago và tìm cách chống lại hắn (Desdemone và Iago là những nhân vật trong vở kịch Othello của Shakespeare (1564 – 1616), nhà soạn kịch người Anh ) . Marat mắc một bệnh ngoài da phải chết trong khi tắm và tên giảo quyệt Mercutio chết vì môt. mũi kiếm .
Đại tá Johnson vuốt bộ ria:
- Thật ra thì ông muốn noí gì, ông Poirot ?
- Tôi muốn nói rằng ông Lee vì bản chất và sự điều độ của mình vẫn còn sức khỏe ở mức nhất định và cái đó giải thích cái chết của ôn gấy .
- Vậy ông không cho rằng người ta giết ông già để chiếm lấy những viên kim cương ư ?
- Thật vậy, ông Poirot – Sugden nói với vẻ hiểu biết người đối thoại . – Ông Lee là một người bảo thủ . Ông giữ những viên không chế tác để nhớ đến quá khứ .
Chính vì như vậy mà ông già giữ kim cương nguyên thủy .
- Đúng thế … đúng thế … – Poirot mạnh dạn nói – Ông thật sáng suốt, ông Sugden .
Người cảnh sát trưởng tỏ vẻ bối rối trước lời khen nhưng Johnson nói ngay:
- Ông Poirot, còn một việc nữa . Không hiểu ông có để ý tới không …
- Vâng – Poirot nói – Tôi biết ông định nói gì rồi . Vô tình mà bà George Lee đã cho chúng ta biết một số viếc . Bà ta đã noí một cách gần như chính xác về cuộc họp gia đình . Với vẻ vô tư bà ta cho biết người anh chồng là Alfred đã vô cùng tức giận với người cha … và David có vẻ như sắp giết ông già . Chắc chắn hai điều xác nhận ấy là đúng . Từ đó chúng ta dễ dàng tìm hiểu những gì đã diễn biến trong đầu óc ông Simeon Lee . Tại sao ông già lại triệu tập cả gia đình về bên mình ? Tại sao ông già lại chọn đúng lúc các con vừa tới trước cửa phòng mình để nói chuyện với ông chưởng khế ? Không thể là ngẫu nhiên được . Ông già muốn mọi người nghe được câu chuyện! Ông già khốn khổ, một mình ngồi trên ghế bành, mất hết thú vui thời niên thiếu, tìm sự vui đùa bằng cách kích thích lòng tham lam và ngờ vực của con người … và cả những ham thích của họ nữa! Trong trò chơi nhỏ ấy, ông không quên một người nào cả . Ông đã châm chọc George Lee cũng như những người khác . Vợ anh ta không noí về chuyện này . Cả vợ anh ta chắc chắn cũng nhận được một vài mũi tên độc . Những người khác sẽ cho chúng ta biết ông già đã nói với vợ chồng George như thế nào .
Anh ngừng lời . Cánh cửa vừa bật mở và David Lee bước vào .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: