truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chết, Sập bẫy rồi – Chương 23 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 23: Tiệc gia đình (p.1)

Thực ra cái gọi là tiệc gia đình cùng lắm chỉ là mọi người trong nhà tụ tập ăn một bữa cơm vui vẻ với nhau, cùng kể nhau nghe mấy chuyện trong gia đình, đúng ngày sinh nhật bố mẹ thì mua quà, rồi chúc thọ chúc thiếc gì đó.

Cho nên, thực ra thì đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần lễ phép một chút, tinh ý một chút là có thể vui vẻ hòa thuận được rồi.

Cứ nghĩ như thế làm tôi cũng bình tĩnh vài phần.

Nhưng nhìn cả cái sân nhà hắn toàn giày da âu phục quần là áo lượt, cơ miệng tôi giật giật, cái này mà Tống Tử Ngôn gọi là “tiệc gia đình bình thường” thôi ấy hả? Tôi không kìm được quay sang hỏi hắn: “Tổng giám đốc, anh nói coi cái cụm từ tiệc gia đình là có ý gì ạ?”

Hắn đưa quà sang cho tôi, chậm rãi nói: “Không phải là gia đình mở tiệc sao?”

= =

Tôi lót tót đi theo hắn vào nhà, trên đường thỉnh thoảng cũng có người chào hỏi, cái sân cũng chẳng to, thế mà đi từ sân vào nhà phải mất tới hơn hai mươi phút, mà thế cũng không thể coi là lâu được, nhưng những ánh mắt rà từ trên xuống dưới theo ý tò mò, dò xét từ xung quanh khiến tôi lạnh cả sống lưng. Lúc sắp vào trong nhà, Tống Tử Ngôn dừng lại bảo tôi: “Đừng vội vàng, em chỉ cần theo tôi, không cần để ý tới những người khác.”

Tôi nhìn ánh mắt hắn đầy vẻ thành thật, hình như đang thật lòng quan tâm tới tôi, bèn đề nghị yếu ớt: “Thế giờ em muốn anh theo em về có được không?”

Hắn giật mình, miệng nhếch lên, dùng ngay hành động thay cho câu trả lời – tôi bị hắn kéo giật tay, lôi vào phòng khách.

Vốn dĩ tôi không quen đi giày cao gót, đi nhanh khiến tôi loạng choạng, mấy lần suýt bị ngã, nhưng bên hông vẫn có một cánh tay rắn chắc đỡ hộ. Ngay cả người bắt chuyện không thèm trả lời, thiếu chút nữa khiến tôi bẽ mặt, đương lúc muốn phát hỏa thì đã nghe cái giọng trầm ổn của  Tống Tử Ngôn vang lên: “Bố, mẹ.”

Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là một đôi vợ chồng trung niên, người vợ hơi đẫy đà, nhưng làn da trắng mịn vẫn được chăm sóc rất tốt, mang theo một nụ cười trông rất ung dung tao nhã. Mà người chồng có mấy phần giống với Tống Tử Ngôn, chỉ là trên người có một loại khí chất nghiêm nghị, không bừng bừng mà vẫn rất oai phong, khiến người ta nhìn qua có cảm giác…quen thuộc.

Tống Tử Ngôn giới thiệu tôi với họ: “Đây là Tần Khanh ạ.”

Tôi vội vàng đưa quà ra, nhoẻn miệng cười: “Cháu chào hai bác.”

Bác gái nhận lấy món quà, nheo mắt cười cười, nhẹ nhàng đáp: “Ngoan quá, không cần khách khí thế đâu cháu.”

Bác trai cũng gật đầu, vẫn là biểu tình trang nghiêm ấy, nhưng tôi càng nhìn càng thấy quen quen.

Tôi thề, tôi đã từng gặp qua bác trai ở đâu rồi, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra thôi, thế nên cứ chống mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt người ta.

Có lẽ nom tôi cũng có phần thất thố, Tống Tử Ngôn đứng cạnh khẽ ho hai tiếng, những người xung quanh cũng quay lại nhìn tôi tò mò.

Ánh chớp lóe lên, giống như trong Conan, một tia sáng lóe lên rạch nát cái nền đen tối, tôi nhớ ra rồi.

Thế nên, vội vàng tìm đường nịnh hót ông bố của tổng giám đốc, kéo cái mặt thành biểu tình rất kinh ngạc: “Bác trai, bác nhìn phúc hậu thật đó, giống như thị trưởng Tống trong chương trình thời sự!”

Những người xung quanh đột nhiên im lặng, có lẽ là cũng không biết. Dù sao cũng chẳng có mấy người giống tôi, mỗi ngày đều bị tước đoạt tự do, chỉ có thể xem thời sự tin tức, cho nên thảm thương tới nỗi nhớ hết lãnh đạo thành phố mình.

Nhưng nếu mọi người cũng không biết thì kiểu nịnh nọt này của tôi bị im lặng nhấn chìm à, tôi ra sức gợi chuyện: “Trong chương trình thời sự hàng ngày đó, là cái người vừa tới họp đã uống nước liên tục ấy bác. Rồi thì tới khai mạc buổi nói chuyện ấy ạ, nửa tiếng đã uống hết hai bình nước, giống như trâu uống nước đó.”

Cả căn phòng im lặng.

Một lát sau, bác trai nhíu mày quay sang hỏi bác gái rất nghiêm túc: “Bình thường anh có bệnh thế hả em?”

Bác gái cũng hơi lúng túng, đắn đo mãi rồi trả lời: “Hình như…có.”

Tôi bị đoạn đối thoại cao siêu trên làm cho đóng băng cứng đờ, mãi một lúc sau mới hiểu được, tôi – 囧 rồi.

Thị trưởng Tống…Tống Tử Ngôn…

Sao tôi lại không nghĩ ra chứ?! Rốt cuộc cái đầu quả dưa của tôi dùng để làm gì chứ?!

Tôi hận, bèn mang trút hết hận thù lên người Tống Tử Ngôn, không ăn chơi, không cờ bạc, lại không có ai gọi hắn là Tống thiếu tam thiếu công tử cái của nợ gì đó, sao tự nhiên lại thành con ông cháu cha rồi?!

Nghĩ tới đó, tôi lại hung hăng véo cho hắn một cái.

Ánh mắt đáng hận của hắn có pha chút hả hê, mày dãn ra như đang cười, tới cả giọng nói cũng mang theo ý cười: “Em làm gì đó?”

Tôi ngậm ngùi tố cáo: “Anh đúng là đồ làm con ông cháu cha mà chẳng có tý chuyên nghiệp nào cả!”

Có lẽ ông trời nghe được tiếng than thở của nhân dân tầng lớp chót như tôi đây, nên sau đó cho Tống Tử Ngôn thể hiện ra mặt. Vô cùng lễ phép nho nhã, không hề cao ngạo hay nịnh nọt, khéo léo tiếp chuyện với từng người khách, hoàn toàn là một thanh niên gương mẫu, con đường làm quan rộng mở, cái miệng bình thường vẫn hay tuôn ra những lời làm người ta nghẹn chết, giờ cũng ăn nói ra trò.

Tôi đứng sau hắn nghe hai bên nói qua nói lại, cơ miệng cứ giật giật liên hồi. May mà tôi không cần phải nói, mỗi lần khách tò mò nhìn tôi hỏi: “Cô đây là…” thì Tống Tử Ngôn đều chỉ nói một câu đơn giản: “Đây là Tần Khanh.” Sau đó tôi chỉ cần gật đầu, mỉm cười, đưa tay ra bắt là đại công cáo thành, nói cách khác, hôm nay tôi làm Monalisa.

Lại thêm một người tới, tôi không cần nhìn coi là ai nữa, mỉm cười theo phản xạ có điều kiện, gật đầu, đưa tay ra, chuẩn bị bắt. Nhưng người trước mặt chẳng thèm đưa tay ra phối hợp mà còn kêu lên kinh ngạc: “Tiểu Liên à, cháu cũng tới sao?!”

 

Tôi còn tưởng không phải gọi mình, bèn thả tay xuống, cái giọng kia lại kêu lên: “Mới không gặp ít lâu mà đã mất hết lương tâm rồi, không nhận ra ông sao?!”

Tôi vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện người đứng trước mặt mình là ông nội Tống Tử Ngôn, đang trợn mắt nhăn mày nhìn tôi. Tôi ngơ ngẩn: “Không phải ông gọi Tiểu Liên ạ?”

Ông cụ trừng mắt: “Đúng, không phải gọi cháu sao.”

Tôi ngượng ngùng: “Cháu là Tần Khanh mà.” Cái này không phải là chứng đãng trí tuổi già đấy chứ.

Ông cụ hùng hổ hỏi lại: “Thế cháu không phải họ Phan, tên Kim Liên à?”

Tôi cứng họng luôn.

Ông cụ không nói tiếp nữa mà chỉ nhìn tôi rất kỳ quái: “Miệng cháu làm sao thế? Còn trẻ thế này mà đã trúng phong à? Quả nhiên đào hoa lẳng lơ này nọ là không được a…”

loading...

Tôi đưa tay sờ mới biết mặt mình cười tới cứng đơ, hai bên khóe miệng đều nhếch lên, nói chuyện toàn phải rít qua kẽ răng. Đúng lúc Tống Tử Ngôn vừa tiếp chuyện với khách xong, nghe thấy thế liền quay lại nhìn tôi thế nào, trong ánh mắt mang theo tia ấm áp, hai tay kéo nhẹ khóe miệng tôi rồi xoa xoa xung quanh.

Có lẽ vì bị ông cụ đứng ngay cạnh nhìn bằng ánh mắt vô cùng hào hứng, mặt của tôi bỗng nhiên…đỏ bừng lên…

Cũng không thể trách tôi được, tình huống lộ liễu công khai thế này, hành động lại thân mật tình cảm thế này, hai má nóng bừng lên, trong lòng cũng nóng theo.

Lúc này, một giọng nói hồ hởi vang lên từ đằng sau: “Anh ba.”

Trong một thoáng, không chỉ mặt, mà cả cơ thể tôi đều cứng đờ.

Quay đầu lại, quả nhiên là anh.

Tô Á Văn đứng ở chỗ khuất, nụ cười trên môi phảng phất như có như không, nói với chúng tôi: “Lâu rồi không gặp.”

Tôi như người bước hụt trên đám mây, vội vàng hoảng hốt.

Tống Tử Ngôn quay người lại thấy anh thì cau mày, giọng nói có phần trách cứ: “Mấy hôm trước Tử Hàm gọi điện qua, bảo cậu không chịu đi Mỹ với nó.”

Ánh mắt Tô Á Văn dường như vô tình liếc qua tôi, vẫn cười như trước, chỉ thoáng pha thêm chút mệt mỏi: “Vì có một số chuyện chưa được rõ ràng, có vài thứ không buông xuôi được nên tạm thời không đi nổi.”

Tống Tử Ngôn ngẩn người ra rồi lại nở nụ cười: “Cũng tốt, lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu với nhau, khó có được cơ hội hôm nay.”

Bọn họ sóng vai nhau đi vào phòng khách, tôi vô thức đi theo sau, chỉ cảm thấy đầu mình có đôi chút choáng váng. Ông cụ hỏi: “Tiểu Liên này, sao mặt cháu trắng bệch ra thế?”

Tôi đưa tay lên sờ mặt mới phát hiện, cả tay lẫn mặt đều đã lạnh băng. Tôi cười khổ: “Ông này, tuy rằng ông kỳ quái, nhưng vẫn có một câu nói rất đúng.”

Ông cụ nghe hết câu thì đắc ý hỏi lại: “Câu gì?”

“Cháu đúng là đồ đào hoa lẳng lơ chết tiệt.”

Lúc dùng bữa, trong phòng khách có bảy, tám cái bàn, đương nhiên Tống Tử Ngôn và Tô Á Văn cùng ngồi một bàn.

Tôi ngồi bên cạnh Tống Tử Ngôn, nhìn hai người liên tục nói chuyện với nhau, hoang mang nghĩ thầm, rốt cuộc mình ở đây làm gì? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống một cuộc sống mà tới bản thân mình cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng ra được như ngày hôm nay, thì rốt cuộc mình là cái gì đây?

Bọn họ nói chuyện một hồi, Tô Á Văn quay sang nhìn tôi, nâng chén rượu trong tay: “Vì anh ba, anh cũng nên mời em một chén chứ.”

Tôi vội vàng nâng chén rượu của mình lên, Tống Tử Ngôn từ chối: “Cô ấy không uống được rượu, hơn nữa, giữa chúng ta cần gì khách khí như vậy.”

Giọng Tô Á Văn nén lại, nhưng càng nhấn mạnh hơn: “Nhưng có thế nào thì chén rượu này cũng không thể không uống được.”

Tống Tử Ngôn nhìn anh, rồi cầm chén rượu của tôi: “Để anh thay.”

Tô Á Văn im lặng, chỉ im lặng nhìn hai chúng tôi, trong mắt là sự ảm đạm tôi chưa từng gặp qua. Nhìn ánh mắt ấy, tôi như lại thấy quãng thời gian cách đây hai năm từ từ chuyển qua trước mắt, tựa như một bộ phim quay chậm, tôi giật lại chén rượu từ tay Tống Tử Ngôn, uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn Tô Á Văn, cười cười: “Xin cạn chén trước.”

Anh cũng cười, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Tôi chưa từng uống rượu trắng, chỉ cảm thấy thứ chất lỏng cay nóng này để lại một sự thoải mái không nói nên lời, khiến những chuyện đã qua trôi hết đi, tôi cầm bình rượu, tự rót cho mình một chén: “Chuyện tốt phải thành đôi, chúng ta cạn thêm chén nữa đi.”

Anh nói được, rồi cũng tự rót một chén đầy.

Tôi nâng chén rượu lên định uống thì cánh tay đã bị Tống Tử Ngôn giữ lại, sắc mặt hắn trầm xuống rất đáng sợ: “Đừng nháo nữa.”

Cánh tay Tô Á Văn cầm chén rượu ngưng lại giữa chừng, chỉ ngây ra nhìn Tống Tử Ngôn đang nắm lấy tay tôi.

Chẳng hiểu lúc đấy tôi lấy dũng khí ở đâu ra, gạt phăng tay Tống Tử Ngôn đi, nhất quyết cạn sạch chén rượu thứ hai.

Hai chén rượu cũng đủ để tôi chuếnh choáng, may là rượu không mạnh lắm, tôi chỉ hơi ngà ngà say.

Lên xe về nhà, tôi ngồi trên ghế trước, cười khúc khích: “Tống Tử Ngôn, em hát karaoke cho anh nghe nhé.”

Sắc mặt hắn vẫn cứng đơ như trước, đừng nói là để ý, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi tự biên tự diễn, hát từ “Quá tủi hổ”  tới “Mười năm”, trên đường, trong xe ô tô chỉ toàn vang vọng tiếng hát của tôi.

Tới khi tôi bắt đầu hát tới lần thứ năm bài “Quá tủi hổ”, hắn đột nhiên vòng tay lái, “két” một cái, xe đã đậu ngay bên vệ đường. Hắn quay đầu sang nhìn, trong mắt ẩn ẩn tức giận: “Tần Khanh, rốt cuộc là em muốn thế nào?”

Tôi muốn gì sao? Tôi cũng không biết nữa.

Dù sao thì tôi muốn gì thì làm sao, mà tôi không muốn gì thì đã làm sao nào.

Tôi nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy nhức đầu, tôi nhoài người qua nắm lấy tay áo hắn, nghiêm túc hỏi: “Tống Tử Ngôn, anh thích em không?”

Hắn im lặng nhìn tôi.

Tôi hỏi tiếp, tôi phải hỏi tiếp, mặc dù tôi biết đáp án có thể không dễ chịu, nhưng tôi cần một lý do, tôi phải tiếp tục hỏi, hỏi, như một tên ăn mày: “Tống Tử Ngôn, anh có thích em không? Anh có yêu em không?”

Rất lâu sau, tới khi tôi sắp buông xuôi, hắn chậm rãi đáp: “Tôi vẫn chờ em hỏi tôi, nhưng tại sao em lại hỏi vào hôm nay?”

Khóe miệng hắn kéo lên thành một nụ cười, tôi nheo đôi mắt đã lờ đờ nhìn qua, tự nhiên nghĩ nụ cười này sao làm tim mình đau tới thế.

Hắn ép sát vào mặt tôi, ánh mắt lạnh băng, tôi đã từng thấy dáng vẻ hắn lúc tức giận, nhưng lúc này, chỉ nhìn hắn một cái thôi đã thấy sợ rồi.

“Đừng hỏi tôi có yêu em không, nhìn lại bản thân mình trước rồi cẩn thận tự suy nghĩ đi.” Hắn ngừng một lát rồi gằn giọng: “Em đáng sao?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: