truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chết, Sập bẫy rồi – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11: Thăm bệnh (p.1)

 

Tôi có một câu danh ngôn quán triệt tư tưởng được sinh ra vào một ngày nào đó, giữa lúc cả phòng ký túc xá đang tranh luận kịch liệt, nguyên nhân nào gây nên tranh luận thì giờ chả còn ai nhớ rõ nữa, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì tới con đường trở thành kinh điển của câu nói ấy.

 

“Hừ, tôi ăn muối còn nhiều hơn mấy người ăn cơm!”

 

“Xì, tao nhìn JJ của con trai còn nhiều hơn số xúc xích chúng mày ăn!”

 

Chỉ một câu ngắn thế thôi đã tạo nên vị thế trong giang hồ, cũng chứng tỏ được số lượng GV tôi đã từng xem qua.

 

Tiếc là mạng ở trường quá chậm, trừ phi tải về, còn cứ xem trực tuyến thì kiểu gì mạng cũng giật cho tung chảo, nhìn còn lộn ruột hơn thấy quảng cáo Đài Loan phát ở đài truyền hình Hồ Nam [1], vất vả lắm mới được độc chiếm công ty, đương nhiên là phải bù đắp lại thiệt thòi ngày trước rồi.

 

Nhưng tại sao Tống Kim Quy chết tiệt lại chọn đúng cái ngày này mà về nước, mà sớm không tới, muộn không tới, lại chọn đúng lúc khuya khoắt để lấy cái mớ giấy tờ của nợ chứ?!

 

Đối mặt với khuôn mặt hầm hè cứng như thép của Tống Tử Ngôn, tôi ủ rũ cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngón chân.

 

May là sau khi hắn hít vào thở ra mấy bận, ngữ khí đã nhu hòa xuống: “Nói đi.”

 

“Nói gì ạ?” Tôi ngẩng đầu lên.

 

Hắn chỉ tay vào hai anh giai khí thế ngất giời đang quần nhau kịch liệt trên màn hình vi tính: “Tôi cần được giải thích.”

 

Tôi đứng nhìn bức tranh Cày Đồng Đương Buổi Ban Trưa ở đối diện, trong lòng nghi hoặc, giải thích bộ phim kia á?

 

Tống Tử Ngôn tức không nhịn nổi, đập bàn: “Nói nhanh!”

 

Tim gan tôi nhảy nhót lộn tùng phèo, vội vàng giải thích ngay lập tức: “ Đây là phim nam nam, hay còn gọi là phim G, người nằm ở dưới gọi là thụ, nằm trên gọi là công.” Tôi chỉ chỉ vào hai người trên màn hình: “Đương nhiên, đôi khi công nằm dưới, thụ nằm trên, cái này còn phải xem là áp dụng tư thế gì nữa.”

 

Lần thứ hai mặt hắn có thể đem đi so sánh với đít nồi rang, chữ nào chữ nấy lạnh như băng: “Cái tôi muốn nghe không phải là cái này.”

 

“Hở? Không phải cái đó?” Tôi vò đầu, những gì tôi nói toàn là những thứ phổ biến lắm rồi, chẳng lẽ muốn tôi nói những kỹ thuật cao siêu hơn sao? Lúc hiểu ra, tôi vội vàng nói ngay: “Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của em, hầu hết mấy bộ phim này đều là lồng tiếng, anh coi, biểu tình với động tác của mấy người đó có nhiều chỗ không khớp, ví dụ như tiếng rên của tiểu thụ rõ ràng là chậm nửa nhịp với động tác của tiểu công, còn nữa…”

 

Tôi càng nói sắc mặt của Tống Tử Ngôn càng xanh lét lẹt, ngực phập phồng lên xuống dữ dội, hai tay đặt trên bàn liên tục nắm mở, mở nắm, nếu giây tiếp theo mà nó có bóp lấy cổ tôi thì tôi cũng chẳng lạ

 

Tôi lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, cong người lại liên tục cầu xin: “Phản đối bạo lực! Phản đối bạo lực! Quân tử động khẩu cấm động thủ!!”

 

Ôm đầu ngồi xổm hồi lâu, đôi giày da trong tầm mắt của tôi đứng yên một lát, rồi xoay bước ra ngoài, hắn đã đi…

 

Tôi ngồi trên ghế, không ngừng bốc đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hối hận, tôi hối hận quá ~~

 

Tính đi tính lại tôi mới làm việc ở đây chưa đầy hai tuần, chờ tới mai Tống Tử Ngôn ban cho cái quyết định nghỉ việc, chắc một đồng tiền lương cũng không được nhận mất, hối hận chết đi được. Sớm biết chuyện sẽ như thế này, tôi đã không cần phải lăn lộn ở đây tới tận mười ngày rồi! (không phải hối hận vì đã coi phim G ở công ty à? Con gái, não con kỳ quái quá!!)

 

Càng nghĩ càng thấy đau khổ, càng nghĩ càng thấy đau lòng, giữa nỗi đau khổ và đau lòng, tôi chìm dần vào giấc ngủ…

 

“Ya ya ya ya ya ya!” tiếng hét chói tai làm tôi giật mình tỉnh dậy, còn tưởng đang coi Thái Minh [2] diễn kịch đêm giao thừa chứ, tôi mở mắt, trời đã sáng bảnh, còn hoa khôi bộ phận chúng tôi – Tiết Diễm Diễm đang dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn tôi – chính xác mà nói là nhìn quần áo của tôi.

 

Hoa khôi chỉ chỉ cái móng tay dài ngoằng sơn màu đỏ chóe vào tôi: “Cái…cái áo này cô lấy đâu ra đó?”

 

Tôi cúi đầu mới nhận ra là mình đang khoác một cái áo vest màu xám, ể? Tôi ngẩn người ra: “Hớ? Cái áo này ở đâu ra ấy?”

 

Những người trong phòng đều nhất loạt trưng ra bộ mặt đăm chiêu kỳ quái.

 

Hoa khôi vẫn kích động: “Đừng có giả ngây nữa đi. Có phải cô trộm không hả?”

 

Tôi bực mình: “Có cô mới trộm ấy, cả nhà cô đi trộm.”

 

Giọng cô ta cao thêm một bậc: “Không phải do cô trộm được sao? Không lẽ anh ấy đưa cho cô?”

 

“Anh ấy? Ai là anh ấy?” Tôi vẫn chả hiểu mô tê gì cả.

 

Bây giờ giám đốc Tôn nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ mới đi ra, nhìn lướt qua cái áo vest trong tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng nói: “Tới giờ làm việc rồi!”

 

Tiết Diễm Diễm lườm một cái rồi quay về chỗ, đám người tụ tập vểnh tai nhướn mắt chờ coi kịch vui cũng quay lại làm việc.

 

Kỳ quái! Đúng là tai bay vạ gió, bình thường xa lánh kỳ thị tôi đã đủ lắm rồi, tự nhiên còn chèn ép tôi ngay trong giờ làm. Nhưng nói tới nữa cũng kỳ lạ, áo vest khoác trên người tôi đây là của ai? Sao ngoài tôi ra, ai cũng có vẻ đã biết hết rồi thế nhỉ?

 

Không lẽ là? ….

 

Tôi toát mồ hôi lạnh, len lén đẩy một mẩu giấy qua cho băng vệ sinh tỷ tỷ: “Tầng mình không có ma đấy chứ chị? Kiểu như sắc ma, đêm qua lén tới chăm sóc cho em ấy?”

 

Càng nghĩ càng thấy phải, chẳng có người nào làm, hơn nữa ai cũng có vẻ mặt rất kỳ cục. Nhìn sao cũng giống công ty bị ma ám trong mấy bộ phim của HongKong, những nhân viên lâu năm ở đây đều biết nhưng vẫn cố giấu diếm nhân viên mới. Chẳng trách Tóc Vàng lại sợ ma tới thế, tôi vội vàng hẩy cái áo vest ra xa.

 

Băng vệ sinh tỷ tỷ nhìn tôi kỳ lạ, viết lại: “Cái áo vest đó là của tổng giám đốc.”

 

Hể? Đêm qua lúc hắn ta đi rõ ràng là rất tức giận mà, bước chân như bay thế kia, chẳng lẽ đã đi rồi còn quay lại?

 

Tôi ngồi nghĩ mãi cũng không luận ra nổi, nhưng tự nhiên lại nhận ra lần này băng vệ sinh tỷ tỷ dùng giấy chuyền lại, bèn tò mò hỏi: “Sao hôm nay chị không dùng băng vệ sinh nữa?”

 

Câu trả lời rất ngắn gọn: “Cháy túi rồi.”

 

Buổi trưa ở căng-tin, tôi ngồi ăn với Tóc Vàng, tôi có trách nhiệm ăn, cậu có trách nhiệm gắp.

 

Ngồi ăn cơm, tôi cũng quan tâm hỏi cậu mấy câu: “Cậu về lúc nào thế? Sao không điện cho tôi biết?”

 

Mắt Tóc Vàng lấp lánh sáng rỡ: “Cô muốn đi đón tôi sao?”

 

Là muốn biết khi nào Tống Kim Quy về nước còn sớm chuẩn bị cách phòng bị thôi, nhưng tôi vẫn tự dối lòng gật đầu một cái.

 

Cậu cười đến là dịu dàng: “Không cần đâu, chỉ cần biết cô muốn tới đón là tôi đã vui lắm rồi, nhưng hôm qua tôi về lúc một giờ hơn, cô không đi đón được đâu.”

 

Hơn một giờ sáng? Vậy là Tống Kim Quy không về nhà mà từ sân bay tới thẳng công ty sao?

 

Càng nghĩ càng khẳng định chắc chắn một điều, con rùa này đúng là khắc tinh của tôi, vừa trở về đã khắc tôi ngay được rồi. Nhưng vẫn phải xác nhận lại một tý: “Cậu về chung với tổng giám đốc à?”

 

Nụ cười trên mặt Tóc Vàng nhạt đi: “Phải.”

 

Hừ, quả nhiên là thiên địch của mình mà!

 

Nhưng suốt từ sáng nay tới tận giờ này chẳng thấy có động tĩnh gì, rốt cuộc là vì Tống Kim Quy quá bận mà không thèm để ý tới tôi, hay ở nước ngoài lâu tư tưởng cũng cởi mở nên căn bản không thèm để tâm chuyện hôm qua? Tôi trầm mặc suy tư.

 

Tóc Vàng hiểu nhầm ý tôi: “Cô không cần tìm tổng giám đốc đâu, anh ấy bị bệnh, hôm nay không tới công ty.”

 

“Bị bệnh?” Tôi tròn mắt.

 

——————————————————————

 

[1] Chuyện xen quảng cáo, như các bạn đã biết, Trung Quốc là một nước rất rộng lớn, mỗi vùng của nó cũng rất rộng và có các kênh truyền hình địa phương riêng và được coi như độc lập với nhau. Vì thế mà việc lấy quảng cáo của đài nơi này phát sang nơi khác bị coi như xâm hại bản quyền và bị người dân phản đối nhiều. (nói một cách ngắn gọn hơn là các bạn TQ vô cùng ích kỷ, thích độc tôn độc quyền độc chiếm và không có tinh thần sẻ chia như dân ta *che miệng cười*)

[2] Thái Minh: là nữ diễn viên hài kịch rất được ưa thích ở Trung Quốc, để dễ tưởng tượng hơn, hãy nghĩ tới Vân Dung và gặp nhau cuối năm : ))

Chương 11: Thăm bệnh (p.2)

 

Tóc Vàng lạnh nhạt nói: “Ở nước ngoài việc rất gấp, vốn dĩ lịch trình kín đặc đã phải sắp xếp rút bớt hai ngày, vội vội vàng vàng bay về, mà nghe nói đêm qua anh ấy về còn bị nhiễm lạnh nữa, giờ đang nằm nhà ấy.”

 

Nhiễm lạnh? Không lẽ vì không có áo vest? Người thế mà yếu đuối phết, phải tẩm bổ thêm mới được.

 

Nhưng mà…bị ốm? Thế này có được coi là cơ hội không nhỉ?!

 

Mắt tôi sáng rực lên!

 

loading...

Quay lại phòng làm việc, tôi cầm lấy áo vest phóng vèo lên bộ phận nhân sự xin nghỉ.

 

Vốn dĩ nhân viên bộ phận nào muốn nghỉ thì chỉ cần xin phép với giám đốc bộ phận đó là được, nhưng giám đốc Tôn cứ nhất mực muốn tôi phải làm theo đúng quy định, tức là phải có giấy nghỉ phép của bộ phận nhân sự mới xong. Ngay cả việc này cũng tính toán chi li thế, đúng là lúc phụ nữ thích hành hạ người khác thì nhỏ nhen tới cỡ nào. Vào bộ phận nhân sự, tôi chỉ nói xin phép nghỉ, còn chưa kịp trình bày lý do đã thấy giám đốc Điền cười ha ha rồi ký giấy cho nghỉ luôn, ông ta nhìn cái áo vest trong tay tôi, còn dặn dò thêm: “Nhớ hỏi thăm tổng giám đốc giùm tôi.”

 

Đúng là người thông minh!

 

Tôi nghỉ làm, cắn răng bỏ bốn mươi tệ đi taxi, dọc đường đi mắt không rời khỏi đồng hồ tính tiền đang nhảy liên hồi, để giữ được việc làm, hy sinh chút ít đó có đáng gì, không thì chờ hắn khỏi bệnh quay lại công ty làm việc là tôi hết đời luôn. Cứ chăm chắm đồng hồ tính tiền mãi khiến tên tài xế taxi cũng phải liếc qua dòm mấy phát, tới nơi, đợi tôi vừa ra khỏi xe đã vội vã phóng đi ngay nhanh như chớp.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn khu nhà Tống Kim Quy ở, kìm lòng không đặng mà rủa một câu: “Đồ tư sản ác độc!”

 

Tôi khinh thường dân tư sản, nhưng bảo vệ của dân tư sản lại khinh thường tôi, tôi giải thích lý do mãi vẫn không chịu cho tôi vào.

 

Tôi bực mình: “Cháu đâu phải không quen biết anh ấy đâu, cháu là nhân viên công ty của Tống Tử Ngôn, dựa vào cái gì mà không cho cháu vào!”

 

Bảo vệ thản nhiên: “Cháu gái ơi, người tới tìm Tống tiên sinh nhiều lắm, nhưng bác vẫn chưa thấy ai được cậu ấy cho vào cả.” Nói rồi quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, thở hắt ra một hơi: “Huống hồ lại là người như cháu?”

 

Như tôi là như cái gì hả? Tôi bực lắm rồi đó!

 

Bác ta còn tò mò chèn thêm một câu: “Sao cháu không trang điểm?”

 

Sặc, tôi không trang điểm thì ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị chắc.

 

Ông bác lắc lắc ngón tay, dùng giọng điệu từng trải ra giảng giải: “Cháu thế này mà muốn tới tìm Tống tiên sinh thì chỉ có hai từ thôi, không được! Vẫn là nên trang điểm cho đẹp một chút rồi hẵng tới thì tốt hơn.”

 

Tôi rất muốn chửi ầm lên, nhưng thứ nhất, mình vẫn đang còn phải nhờ cậy người ta, thứ hai, bác ta nói bằng giọng rất nghiêm túc, rất chân thành, là thật tâm suy nghĩ thay cho tôi, không hề có ý muốn châm chọc.

 

Nhưng như thế mới khiến người ta tức!!

 

Hết cách, tôi mới đành giơ cái áo vest ra: “Bác à, bác có biết cái áo này không, cháu rõ ràng là quen tổng giám đốc mà.”

 

Ông bác nheo mắt nhìn một lát, rồi nói: “Ấy chà? Đúng là áo của Tống tiên sinh rồi. Để bác gọi điện báo giùm cháu.”

 

Quá đáng thật, chỉ cần một cái áo cũng làm thẻ qua cửa được!!

 

Bác ta nhấc điện thoại lên, nói mấy câu, rồi kêu tôi ngẩng mặt lên nhìn camera ở phía trước, nghe nói là để người bên kia xác nhận lại, mấy cái công nghệ cao gì gì đó tôi nghe không hiểu cho lắm. Nhưng khi đã cúp máy, bác quay đầu lại nói với tôi: “Tống tiên sinh cho cháu vào.”

 

Vào thì vào, nhưng bác làm ơn đừng dùng vẻ mặt kiểu như vừa thấy con chuột tông chết con voi thế được không?!

 

Vừa bước chân vào thang máy, bác bảo vệ đã hỏi luôn: “Hề, cháu gái này, bác nhìn cháu không đoán ra nổi, cháu năm nay bao nhiêu rồi?”

 

“Hai mươi hai ạ.” Tôi thuận miệng đáp liền.

 

“Thế quan hệ của cháu với Tống tiên sinh là thế nào?”

 

Câu này càng nghĩ càng thấy khả nghi, tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn không giấu nổi vẻ hưng phấn ngay bên cạnh mình, lắc đầu, báo lá cải đã là cái gì hả! Cao nhân giữa đời thường được nói tới chính là người này đây! Không lẽ lại muốn khai thác gì ở tôi?

 

Tôi đáp: “Bác à, cháu là nhân viên công ty, bác đừng nghĩ linh tinh nữa.”

 

Bác ta cười ngượng: “Thực ra bác chỉ là tò mò thôi mà, từ trước tới giờ chỉ có cháu là con gái mà Tống tiên sinh cho vào thôi đó.”

 

Trong lòng tôi bỗng nhiên kích động không kiềm được, mí mắt không tự chủ mà giật giật, máu sôi lên, bèn quay sang hạ giọng hỏi thật cẩn thận: “Vậy trước nay chỉ toàn cho nam vào phải không ạ?”

 

 

May là thang máy đã tới nơi, tôi không cần phải nhìn gương mặt như hóa đá của bảo vệ thêm nữa. Cửa mở ra, tôi bước vào phòng khách, nhìn trái nhìn phải được ba giây lại cảm thán thêm câu nữa: “Đồ tư sản độc ác.” Rồi nặn ra gương mặt tươi rói như hoa xuân đi vào phòng ngủ.

 

Tống Tử Ngôn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, làm phí công tôi bày ra gương mặt tươi cười cỡ này.

 

Tôi hạ quyết tâm phải cứu được công việc, mặt đầy tình cảm đọc diễn văn: “Lúc mọi người biết tổng giám đốc bị bệnh, ai cũng rất lo lắng, giờ này cả công ty đều chìm trong không khí đau buồn…”

 

“Còn cô?” Hắn ngắt lời.

 

“Hả?” Tôi đương chìm trong bầu không khí đau thương, không kịp phản ứng.

 

Hắn mở đôi mắt lạnh lùng, sáng rực, nhìn thẳng vào tôi: “Mọi người rất lo lắng cho tôi, vậy còn cô?”

 

Tim tôi nhảy nhót như điên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, qua một lúc lâu sau, tôi mới sực nhớ ra đây là cơ hội bày tỏ tốt nhất, bèn vội vã khẳng định: “Em lo lắng nhất! Em buồn nhất!”

 

Hắn nhìn tôi một lát, bị ánh mắt chiếu vào khiến tôi đứng ngồi không yên, không phải là sợ, mà là bất an, chỉ bất an mà thôi. Thấy bộ dáng chật vật của tôi, hắn nhếch miệng lên thành một nụ cười yếu ớt: “Cô ấy à…” rồi lắc đầu: “Bỏ đi.”

 

Tôi chợt nghĩ ra đứng ở chỗ này hơi nguy hiểm, bèn nói: “Em ra ngoài rót cho sếp cốc nước.” Rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài phòng khách, lúc này mới phát hiện tim mình đập rất nhanh, tôi hít vào mấy hơi để bình tĩnh lại rồi mới rót cho Tống Tử Ngôn cốc nước, mang vào phòng.

 

Hắn ngồi dậy uống được mấy hớp rồi buông cốc ra, nói: “Tôi mới uống thuốc, giờ buồn ngủ lắm.”

 

Là sao đây, tôi không muốn, cũng không dám ở đây lâu, vội nói: “Vậy em về trước đây.”

 

“Không được về.” Hắn lạnh lùng uy hiếp: “Tôi muốn lúc thức dậy phải thấy cô ở đây.”

 

Tôi nhìn hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tình huống là từ tới thăm đã biến thành bị nhốt lại, xấu hổ nhất là do tôi tự đưa mình vào tròng! Giương mắt nhìn trời xanh, đúng là tự mình làm bậy không thể sống mà!!

 

Đi qua đi lại trong phòng đông sờ một tý, tây động một tẹo, thời gian trôi qua như rùa bò, mà phòng to thế có mỗi cái TV còn không có chứ đừng nói tới máy vi tính, chả có cái gì được gọi là món ăn tinh thần cả, chán muốn chết, thêm việc đêm qua phải ở lại công ty trực đêm, tôi nằm ngay trên sofa đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối, Tống Tử Ngôn vẫn ngủ li bì trên giường, bụng tôi biểu tình kêu òn ọt tới đáng sợ, bèn mò vào nhà bếp.

 

Nhà bếp rất sạch sẽ, gia vị cũng đầy đủ, duy chỉ có đồ ăn là chả có gì, chỉ có mỗi một hộp trứng gà mua ở siêu thị vẫn chưa được mở, thêm nửa thùng mì ly nữa.

 

Người không thể làm khó ta, ta lại càng không thể tự làm khó mình, thế nên, tôi quyết định tự túc là hạnh phúc. Bởi bố mẹ tôi tinh thần giác ngộ cách mạng rất là cao, một người bận đi chơi bài, một người bận đi chơi mạt chược, cho nên mới rèn luyện được một thiếu nữ nấu ăn ngon như tôi đây (*). Dù nguyên liệu nấu ăn ít tới muốn khóc, dù chỉ là mì tôm đơn giản, tôi cũng có thể nấu ra món ăn thơm nức mũi!

 

Không ngờ bốn năm ở trọ học đại học, tay nghề vẫn chưa giảm sút, ngồi vào bàn, hít sâu một cái, híp mắt lại say sưa hưởng thụ, tôi quyết định động đũa!

 

“Thơm quá.” Giọng Tống Tử Ngôn truyền tới từ cửa, có lẽ là vừa mới tỉnh, tóc hãy còn rối, nhìn mặt cũng ngây ngây ra.

 

Tôi đứng dậy, nịnh nọt mà nhường ghế cho hắn: “Tổng giám đốc, anh dậy rồi à?”

 

Hắn ngồi xuống như lão Phật gia, chờ tới khi kéo bát mì của tôi tới trước mặt mới bắt đầu làm động tác tao nhã…ăn.

 

Tôi cười méo méo: “Tổng giám đốc, anh tỉnh lâu chưa?”

 

Hắn đáp: “Ờ, mới tỉnh.”

 

Mới tỉnh dậy đã cướp đồ ăn của tôi rồi à? Nhưng mà ăn mì nhớ kẻ nấu mì, một bát mì tôm đổi lại việc làm, đáng! Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt chờ Tống Tử Ngôn chậm rãi ăn hết. Mãi tới lúc hắn lấy khăn tay lau miệng, tôi mới tranh thủ thời gian bắt chuyện.

 

Tôi còn chưa mở miệng, hắn đã nói trước: “Hôm nay cô tới thăm tôi, tôi rất vui.”

 

Tôi cuống quýt gật đầu: “Thân là nhân viên công ty, quan tâm tới sức khỏe của tổng giám đốc là đương nhiên rồi, Sau này anh mà bị ốm nữa, chỉ cần còn là nhân viên của công ty, chắc chắn em sẽ tới thăm a!” cho nên đừng có sa thải tôi! Tôi không muốn làm con thất nghiệp đâu!

 

“Tốt.” Hắn gật đầu, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cái kiểu cười này tôi rất quen, mỗi lần nụ cười này xuất hiện thì tức là có người phải gặp chuyện xui xẻo, mà giờ trong phòng này chỉ có hai người là tôi và hắn.

 

Quả nhiên, hắn cất tiếng: “Giờ chúng ta qua đây nói cho rõ chuyện của cô.”

 

 

 

 

——————————————————————————–

(*) ở chỗ này tác giả có sự chơi chữ : ))

- Chơi bài, tiếng lóng là “đấu địa chủ”. “Đấu địa chủ” là một trò chơi bài bắt nguồn từ Hồ Bắc.

- Chơi mạt chược, tiếng lóng là “dựng trường thành”. Nếu các bạn đã thấy người ta chơi mạt chược rồi thì có thể biết, khi chơi, mỗi người chơi phải xếp các quân mạt chược thành một dãy giống như dựng Trường Thành, thế nên khi nói tới “dựng trường thành” , tức là nói tới “chơi mạt chược”

 

Do “xây trường thành” và “đấu địa chủ” đều là những sự kiện trong thời kỳ cách mạng nên Tần Khanh mới bảo rằng bố mẹ mình có tinh thần giác ngộ cách mạng rất cao =)) (ối, con với chả cái, xỏ xiên đến thế là cùng)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: