truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chết, Sập bẫy rồi – Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 9: Hẹn hò (p.1)

May là xe dừng ở chỗ cách trạm xe bus không xa lắm, tôi đành cuốc bộ qua đó, đợi một lát đã có xe tới, đứng trong xe bus chật cứng người chen lấn, đè nén nhau này đã đủ để tạo thành lưỡi dao sặc mùi ngược đãi đâm vào những hoài niệm về Tống Tử Ngôn trong tôi đã hết đau lành sẹo.

Tôi vừa xuống trạm bus ở trước cổng trường thì di động đã đổ chuông. Tôi ấn nút nhận cuộc gọi, hóa ra là Tiêu Tuyết, nó nói, Nghiêm Bằng tới, bọn tao đang ở chỗ cũ, chờ mày.

Hai chữ chỗ cũ như muốn ép nước mắt người ta ra, tôi muốn nói dối mình đang ở thành phố, không về được. Nhưng cái con Tiêu Tuyết ghê gớm kia vẫn không ngừng dội nước nóng vào cho tôi phải bỏng: “Đừng hòng trốn, bọn tao thấy mày rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên Tiêu Tuyết đang ngồi sau tấm kính cửa hàng bán ăn bên kia đường nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi nói: “Được, giờ tao qua đó.”

Lúc vào quán, hai đứa nó đã ăn quá trời rồi, Nghiêm Bằng vẫn rất chăm sóc Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết cũng đối tốt với Nghiêm Bằng, chỉ tiếc là không phải cái tốt mà Nghiêm Bằng muốn. Trước đây tôi thường hay than thở, bảo Nghiêm Bằng đẹp trai thế, nhiều tiền thế, sao Tiêu Tuyết vẫn không chịu ưng? Mỗi lần như vậy, Tô Á Văn lại bực mình hỏi, Nghiêm Bằng đẹp trai thế, nhiều tiền thế sao em không yêu nó đi?

Tôi xùy một tiếng, anh lớn thế rồi sao lại hẹp hòi, để ý nhiều thế, ghen đấy à?

Thực ra khi nói những lời ấy, trong lòng cũng thấy ngọt ngào.

Thực ra hồi đó người có lòng dạ hẹp hòi nhất là tôi, lúc mới yêu Tô Á Văn, người quen của anh còn gọi tên thật của tôi, sao đó bọn họ đều nhất trí đổi tên khác, gọi tôi là Cái Đuôi. Vì ngày nào tôi cũng bám lấy Tô Á Văn.

Bọn con trai thích đi săn quái suốt đêm, tôi cũng xí xớn tham gia, lúc đó bọn họ đã rút ra được một kết luận, tôi cùng tổ với ai thì người đó chắc chắn sẽ thua. Cái chính là chiến thuật của tôi khá thận trọng, trước khi tạo ra được binh tướng mạnh nhất sẽ không xuất quân, nhưng tới lúc đã tạo ra được rồi thì đại quân bên kia đã kéo sang áp đảo tới mức không thể làm gì được nữa. Hồi đó nửa đêm trong quán Net, câu thường nghe nhất là câu rống giận của bọn họ: “Em ra đây nhanh lên, cứu, cứu, cứu anh, m* nó!”

Sau đó bọn họ chán, bắt đầu chơi 3C, cứ tưởng chơi cái này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng bi kịch vẫn tiếp diễn như cũ. Hồi đó nửa đêm ở trong quán Net, câu thường nghe nhất là câu rống giận đã được đổi sang phiên bản mới: “Văn, mày coi Cái Đuôi nhà mày ấy, tiền bị tiêu hết sạch rồi!!” Mắng thế oan tôi quá, bọn họ đi trước đánh quái, tôi không dám xông lên, đứng đằng sau thì ngoài chuyện mua sách tiêu tiền thì còn làm gì được nữa đây?

Bọn họ cứ la hét rầm rầm, nhưng Tô Á Văn chỉ cười, bất kể bọn họ có nổi gân trên trán, kêu gào anh là đồ trọng sắc khinh bạn, anh cũng vẫn chỉ cười. Bọn họ đá anh ra khỏi đội, anh lại chơi cùng tôi, còn phải rất khổ cực để tôi thắng. May sau này tôi sửa được thói quen, chuyển sang mê đọc tiểu thuyết, anh mới không phải để tôi bám theo mấy người bọn họ chém giết.

Nhưng tôi cũng có thói quen là đọc tới chỗ nào hay thì phải kéo người bên cạnh cùng xem, hồi đó đang đọc Thầy Giáo Cầm Thú, cứ cách ba phút tôi lại kéo anh qua đọc một đoạn cho nghe, anh không hề thấy phiền, rõ ràng đọc giữa chừng chả hiểu gì cũng cười theo. Mỗi lần tôi vừa đọc một đoạn tâm đắc thì từ tai nghe đã truyền ra loáng thoáng tiếng anh hùng chết trận kêu thảm thiết, sau đó tiếng bạn thân của anh quát tháo ầm cả hàng Net: “Tô Á Văn, mày không có mắt à?!Tự nhiên lại đứng ì ra cho chúng nó chém là sao!”

Anh nói nhìn màn hình nhiều rất hại mắt, mua cho tôi một bộ tiểu thuyết, buổi tối, tôi ngồi cuộn tròn cạnh anh trong quán Net coi truyện, nghe tiếng anh nhấn chuột chơi điện tử kích kích kích.

Tôi có cảm giác những âm thanh ấy chính là giai điệu hạnh phúc.

Tiêu Tuyết hay nhìn tôi tràn ngập suy tư: “Rốt cuộc điểm nào ở mày khiến Tô Á Văn động lòng hả, anh ta như thế mà phải yêu mày đúng là làm người ta giận sôi gan lên được!”

Phải, tôi cũng không biết.

Không phải ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã phải lòng vẻ ngoài của anh hay sao? Nhưng cách anh đối xử với tôi bây giờ rất tốt. Tôi từng chút từng chút tình nguyện mở lòng ra với anh, mở lòng tới khi đã yêu sâu nặng rồi mới phát hiện, anh cũng yêu rất sâu nặng, nhưng tình yêu ấy của anh dành cho người khác, nó không thuộc về tôi.

Ngày đó anh nói: “Tần Khanh, em tốt, anh thực rất thích em, nhưng anh yêu cô ấy, yêu mười năm rồi.”

Tôi không tức giận cũng không quá bi thương, tôi chỉ thấy kỳ lạ, anh không yêu tôi, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Nếu anh đối tốt với tôi như thế tại sao lại không yêu tôi?

Câu hỏi này với câu gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà đã trở thành hai câu hỏi khó có lời giải nhất thế kỷ đối với tôi.

Nghiêm Bằng không hề thay đổi, vẫn khí chất dương cương, chỉ có cái vẻ sinh viên là bớt đi nhiều, vừa thấy tôi đã kêu lên: “Cái Đuôi.”

Mũi tôi cay cay, phải giả vờ quay đi cởi áo khoác ngoài, rồi mới hỏi: “Cánh, cậu giờ phát tài lắm nhỉ, có thể cho tớ tý tiền được không hả?”

Nghiêm Bằng hỏi: “Không phải cậu vào làm ở công ty XX rồi sao? Chỗ ấy là công ty khoa học kỹ thuật nhất nhì ở đây đó.”

Đãi ngộ thì tốt, nhưng áp lực lại quá lớn, tôi hoa chân múa tay thêm mắm dặm muối đem những đãi ngộ mình chưa từng được hưởng qua nói một hồi. Nghiêm Bằng với Tiêu Tuyết bốn mắt nhìn tôi, lúc nghe tôi nói hôm nay Tống Kim Quy dám đá một cô nương như hoa như ngọc là tôi đây xuống ven đường thì Nghiêm Bằng liền lắc đầu cảm khái: “Ngay cả Cái Đuôi cũng đã tìm thấy mùa xuân thứ hai rồi.”

Sặc! Cứ làm như tôi là góa phụ, gái đã ly hôn không bằng, mà điểm quan trọng nhất là, dùng mùa xuân để hình dung Tống Kim Quy là quá đơn điệu rồi, hắn phải là bốn mùa, tuyết mùa đông, mưa lạnh đầu xuân, mưa rào mùa hè, sương lạnh mùa thu, cứ gặp hắn là phải đề phòng nhỡ đâu có tia sét lớn đánh cho không còn mảnh giáp, thăng thiên tắp lự.

Tôi sụt sịt đáng thương nhìn Nghiêm Bằng: “Cánh, nể tình quan hệ của hai ta, cậu nhất định phải vớt tớ ra khỏi biển lửa!!”

Cậu ta cười ha hả: “Chắc chắn, chắc chắn, chỉ cần cậu còn sống tới lúc tớ có đủ khả năng là được.”

Tôi không thèm để ý, chuyên tâm vùi đầu vào ăn uống. Thực ra cũng là cho cậu ta một cơ hội, người thông minh chỉ nhìn qua cũng hiểu Nghiêm Bằng tới là để thăm Tiêu Tuyết, cũng là tới để tiếp cận nó.

Giữa lúc hai người kia nói chuyện câu được câu chăng, cơm nước cũng giải quyết xong, đi ra khỏi nhà hàng, chúng tôi chia tay nhau. Đang định quay người đi về, Nghiêm Bằng đã gọi giật lại: “Tần Khanh.”

“Hửm? Không nỡ xa tớ à?” Tôi quay lại cười hì hì.

Mấp máy môi mấy cái, mặt buồn rười rượi, mãi sau Nghiêm Bằng mới nói: “Cậu ta đã về rồi.”

 

Chương 9: Hẹn hò (p.2)

Nếu là trong TV, tay tôi chắc chắn sẽ cầm sẵn một thứ kiểu như bát chén gì đó để đánh rơi xuống đất vỡ nát bấy. Tiếc rằng đây không phải TV, cho dù phải, thì kẻ đóng vai phụ làm nền cho chuyện tình yêu đẹp đẽ như tôi có lẽ cũng chả kiếm được một cảnh mà ló mặt lên.

Thế nên tôi cười tươi roi rói: “Về thì tốt, về thì tốt, vứt bỏ lũ chủ nghĩa tư bản độc ác, trở về cống hiến cho công cuộc kiến thiết tứ hóa [1] của nước ta.”

Nghiêm Bằng thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng nhìn ánh mắt thông cảm của nó, tự dưng viền mắt lại đỏ đỏ.

Mơ mơ hồ hồ về tới ký túc xá, Tiêu Tuyết đưa khăn cho tôi: “Lau lại mặt đi.”

Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi không quên, không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ là vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi.

Nghĩ cảnh bạn bè gặp mặt nhau coi, mình thì một mình đơn chiếc, chúng nó thì cứ quấn quýt anh anh em em, lúc thấy mình còn không quên hỏi đểu một câu: “Tần Khanh, mày vẫn một mình à?”

Chỉ hận không thể lấy khăn ép ngạt chết mình đi!

Thực ra ngẫm lại, thấy bản thân mình cũng đâu có tồi, sắp tốt nghiệp đại học, được nhận vào làm trong một công ty khối kẻ ao ước, lại được hưởng sự ưu ái của sếp, từ lúc rời xa anh tới giờ tôi đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là về mặt tiền tài công danh có tốt hơn. Lúc yêu anh, lúc nào anh cũng mang tôi theo sát bên, cái gì cũng làm thay, ngay cả ăn cam cũng được anh bóc vỏ giùm.

Vừa nghĩ tới đó mắt lại đỏ đỏ lên! Tôi lập tức ngừng nhớ lại quá khứ, hướng tới hiện tại, giờ tôi đang thiếu cái gì, không phải là bạn trai sao?! Cười nhạt một tiếng, tôi móc trong túi ra miếng băng vệ sinh có số điện thoại, lôi di động ra bấm số gọi.

“Alo?” Đầu bên kia vang lên tiếng trả lời.

Tôi hét to: “Tôi là người hôm nay anh đã để lại số điện thoại – Tần Khanh.”

Bên kia ngây người, ậm ừ: “À…”

loading...

Không cho người kia có cơ hội trả lời, tôi lập tức hạ lệnh: “Từ giờ trở đi anh là bạn trai của tôi, ngày mai tan làm đứng trước cửa công ty chờ tôi!”

Thanh âm từ bên kia mang theo ý cười: “Làm gì?”

Tôi gân cổ hét vào di động: “Hẹn hò!”

Hôm sau tôi diện nguyên bộ đồ mới, hăng hái tới công ty làm việc, trong lòng dâng tràn nhiệt huyết đợi đến lúc hết giờ làm. Chiều, Tống Tử Ngôn lại gửi một tin nhắn cụt lủn qua: “Cửa, đợi.”

Nhưng tôi đã nghĩ qua rồi, Tống Tử Ngôn là người đã từng ra nước ngoài du học, có lẽ là người tôn trọng nhân quyền nhất, tôi run run bấm một tin nhắn hồi đáp: “Tổng giám đốc, hết giờ làm hôm nay em phải đi hẹn hò, hôm sau anh mà có chuyện em nhất định sẽ giúp liền.”

Đợi mãi không thấy tin nhắn lại, chắc là đồng ý ngầm rồi, tôi lôi gương ra chải lại tóc, mong ngóng tới lúc ra về.

Sắp hết giờ làm việc, giám đốc Tôn vào phòng thông báo: “Mọi người ngừng tay một chút nghe tôi nói.”

Tất cả ngừng lại, ngẩng đầu nhìn giám đốc.

“Xét thấy biểu hiện gần đây của các nhân viên vô cùng xuất sắc, tối nay tổng giám đốc mời mọi người cùng đi liên hoan.”

Ba ngày hai bữa liên hoan, công ty này đúng là lắm tiền chi cho tiệc tùng thật, nhưng cái giờ tôi muốn không phải tiệc tùng gì hết, mà là bạn trai! Tôi giơ tay lên hỏi: “Giám đốc, xin hỏi có thể xin nghỉ không ạ?”

“Có chuyện thì nghỉ cũng được.”

Tôi thở phào.

“Nhưng sinh viên của tổng giám đốc phải có mặt.” Chị ta cười cười nhìn tôi nhưng giọng thì lạnh băng: “Đây là nguyên văn lời tổng giám đốc.”

Người đi không nhiều, vì lúc có thông báo, nhiều người có gia đình, có bồ bịch, có hẹn hò đều không tới được, chỉ những người buổi tối rảnh rang không đi đâu chơi mới đến. Đương nhiên, phải nói rõ hơn là cũng có người có hẹn mà không thể trốn được, ví dụ như tôi.

Dài mặt ngồi trước bàn ăn dài kiểu Tây, tôi bắt đầu nốc rượu giải sầu. Có những thứ vốn đã bị chôn sâu, nhưng chỉ một câu nói của Nghiêm Bằng hôm qua đã đủ bới nó lên, lôi nó ra nắng phơi khô cho kỳ được. Uống rượu nhanh chẳng khác gì uống nước lã, nhưng chiếu theo nội dung của đa phần các tác phẩm văn học, uống rượu có thể phủ lên những thứ cần lãng quên một lớp màng vô hình.

Mượn rượu có thể tiêu sầu nổi không tôi không biết, nhưng rượu có thể khiến người say thì đã thành chân lý rồi. Chỉ một lát sau, hình ảnh người trước mắt tôi đã nhập nhòe. Tôi cố lắc đầu cho tỉnh lại, dáng Tống Tử Ngôn đang ngồi vị trí chủ tọa chao đảo, nhập lại thành một với người ngồi cạnh hắn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn tôi còn nhận rõ, chỉ mới liếc qua đã suýt làm tôi đóng băng. Vội vàng chuyển ánh nhìn, ánh mắt tên nhóc Tóc Vàng ngồi bên kia cũng âm trầm lành lạnh y chang.

Sao tôi lại bị như thế? Sao ai cũng dùng nhãn thần lạnh tanh đó với tôi?!

Thế nên tôi lại cặm cụi quay về với công cuộc uống rượu giải sầu, đang uống thì người ngồi cạnh đã kéo kéo áo, nhỏ giọng nói: “Tới lượt cô rồi đó.”

“Hở?” Tôi líu lưỡi hỏi lại: “Đến lượt tôi cái gì?”

Cô ta hạ giọng nhắc: “Lúc nãy tổng giám đốc bảo từng người đứng lên nói về mục tiêu của mình.”

“Ha ~ tôi có mục tiêu đó, có.” Tôi lảo đảo đứng lên, lè nhè cất giọng: “Mục tiêu của tôi là mau chóng tìm được bạn trai!”

Phía dưới cười rộ lên, có người còn hét to: “Đã tìm được chưa?”

Khinh nhau à?! Tôi bực mình đáp: “Ai bảo tôi không tìm được! Vốn dĩ hôm nay tôi đi hẹn hò! Mấy người nghe rõ cho tôi, bạn trai tôi là giám đốc Triển bên bộ phận khai thác kỹ thuật!! Đã rõ chưa? Giám đốc Triển đó là của tôi, sau này các cô các chị tránh xa anh ấy ra!” Nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung thêm: “Đàn ông cũng phải tránh ra xa một chút!”

“Cạch!” một cái, là tiếng chén rượu rơi xuống bàn, tôi hét toáng lên: “Ai? Ai dám ngắt lời thổ lộ tình cảm của tôi hả?!” Trừng mắt lia một vòng mới phát hiện hóa ra người đó là Tống Tử Ngôn.

Mặt hắn dài ra nhăn nhó chẳng khác nào cống thoát nước, nhìn tôi vẻ nghi hoặc.

Đồng nghiệp ngồi quanh ai cũng nhìn tôi như không thể nào tin được, chỉ có tên nhóc Tóc Vàng là người duy nhất không như thế.

Ngược lại, ánh mắt còn lấp lánh tia vui mừng rõ ràng, chăm chú nhìn tôi.

“Tần Khanh.” Tống Tử Ngôn trầm giọng hỏi: “Cô có biết mình đang nói gì không hả?”

Tôi cố hết sức gật cái đầu đang quay mòng mòng của mình: “Đương nhiên biết rồi, đang công khai tỏ tình lãng mạn đó.” Rồi như muốn chứng minh rõ ràng hơn, tôi tuyên bố lại, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Tôi rất thích giám đốc Triển, siêu thích giám đốc Triển, ai tôi cũng không để mắt tới một lần, mục tiêu của tôi là hôm nay yêu giám đốc Triển, ngày mai kết hôn cùng anh ấy luôn!”

Tống Tử Ngôn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi bằng bộ mặt vô cảm. Tôi cũng trừng mắt qua đọ với hắn, cuối cùng hắn chỉ mấp máy môi, không nói nổi ra lời.

Đây là lần đầu tiên tôi đấu khẩu với hắn mà dành được thằng lợi, thật đáng để ăn mừng.

Tôi tự rót cho mình một chén rượu, vừa đưa lên miệng đã bị người khác giật lấy.

Tóc Vàng đứng trước mặt tôi, nheo mắt nhìn: “Tôi đã biết cô không thể không thích tôi mà.”

Tôi với tay qua cướp lại chén rượu: “Cậu làm cái gì đó?”

Cậu nghiêng người tránh tay tôi: “Vừa nãy cô tỏ tình làm tôi xúc động lắm, tuy rằng cô có hơi kém một chút, nhưng tôi quyết định đồng ý.”

“Rồi, chị đây không cần nhóc đồng ý, chỉ cần đưa lại chén rượu đây cho chị, rồi biến đi xa xa một chút trước khi chân chị đây làm trò thân mật với mông nhóc, được không?” Tôi nhắc nhở đầy hảo tâm.

Cậu nhóc cười híp cả mắt: “Tôi biết cô giả vờ tức giận để chữa thẹn mà, không sao, tôi không để ý tới đâu.”

Chữa thẹn? Nhìn đôi mắt hoa nở tưng bừng của tên đối diện, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó phải không nhỉ?”

Cậu nhóc nắm lấy tay tôi: “Tôi thật không ngờ cô lại có dũng khí tỏ tình công khai với tôi như thế.”

Một giả thuyết nổi lên trong óc, tôi rùng mình một cái, giọng run run: “Cậu cậu cậu cậu cậu là?”

Cậu ta dịu dàng nở nụ cười: “Tôi là giám đốc Triển của bộ phận khai thác kỹ thuật!”

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt non choẹt của cậu ta, nhìn đủ mười phút.

Mười phút sau, tôi ngất xỉu…

———————————————————————

[1] Tứ hóa: là gồm hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa quốc phòng, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật.

Chính sách [bốn hóa] này là được Chu Ân Lai – theo kiến nghị của Mao Trạch  Đông – đề ra trong đại hội toàn quốc lần thứ 3 tháng 12 năm 1964

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: