truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chết, Sập bẫy rồi – Chương 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6: Sợ hãi (p.1)

Rốt cuộc cái chữ ‘được’ này là được kiểu gì đây, tôi vô cùng háo hức.

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng xuân phong phơi phới đến công ty, đầu tiên là tới bộ phận nhân sự nghe phân phối. Giám đốc Điền đọc xong danh sách còn dặn dò lại: “Mọi người đi gặp giám đốc các bộ phận báo danh đi, Tần Khanh, cô ở lại một chút.”

 

Mấy người kia mang theo ánh mắt hoài nghi không giấu diếm liếc nhìn tôi, rồi im lặng lần lượt đi ra. Tới khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, giám đốc Điền nhìn tôi bằng nhãn thần rất cổ quái: “Tần Khanh, chuyện của cô tôi đã nghe tổng giám đốc nói rồi.”

 

Quả nhiên Tống Tử Ngôn làm việc không tồi, tôi vội vã gật đầu: “Vâng.”

 

Giám đốc Điền tiếp tục nhìn tôi kỳ quái: “Tổng giám đốc đã đặc biệt sắp xếp cho cô vào bộ phận đó, cô phải làm việc cho tốt, không nên phụ kỳ vọng của tôi và tổng giám đốc.”

 

Ông thì kỳ vọng cái m* gì! Lần trước dám đem tôi ra làm vật hy sinh, nhưng, trên mặt tôi vẫn là nụ cười nịnh bợ hoàn hảo: “Nhất định, nhất định.”

 

Ông ta vẫn nhìn tôi lom lom: “Vậy cô đi tới chỗ giám đốc Tôn báo danh đi.”

 

Tôi vọt tới cửa nhanh như chớp, với cái bộ mặt già khọm giả nhân giả nghĩa đó, lão ta có nhìn nấy hay nhìn nữa cũng không làm tôi thấy hứng thú nổi, chỉ có một loại mong muốn mãnh liệt được xông lên đạp bẹp đối phương âm thầm nảy nở trong lòng …

 

Bộ phận nhân sự ở tầng sáu, bộ phận thị trường của tôi nằm ở tầng năm, tôi đi thang máy xuống phòng giám đốc. Hắng giọng, nhìn bóng mình qua tấm kính sửa sang lại một chút rồi mỉm cười, gõ cửa.

 

“Vào đi.” Giọng nữ rất quen.

 

Tôi cúi đầu, mắt dính xuống đất, đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Trong phòng đã có ba người vào công ty cùng lúc với tôi đang đứng thành hàng trước bàn làm việc chắn cả tầm nhìn, tôi vội vàng tiến tới, cười ngọt: “Giám đốc Tôn, em là Tần Khanh, hôm nay mới tới báo danh.”

 

Chiếc ghế da đen bóng lộn chậm rãi xoay lại, một người nheo mắt nhìn tôi cười cười: “Chúng ta thật có duyên, Tần tiểu thư.”

 

Là là là là là là chị ta! Là cái bà chị bên trong mới hai mươi mấy tuổi, bên ngoài đã bốn mươi tuổi?!

 

Ngũ lôi oanh đỉnh [1] là câu nói để biểu thị tâm trạng của tôi bây giờ, tóc gáy dựng hết cả lên, giọng cũng run run: “Kh…kh…khéo quá.”

 

Chị ta gật gù: “Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau vui vẻ.”

 

Tôi cố đè nén lại để không run lên, vẫn duy trì thái độ bình thường: “Đương nhiên, đương nhiên là vui rồi.”

 

Chị ta chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua mặt mấy nhân viên mới chúng tôi, tiếng giày cao gót nện cộp cộp xuống sàn: “Các bạn đã tới bộ phận này thì cũng nên tuân theo quy định của tôi. Các bạn là nhân viên mới, còn đang trong giai đoạn học tập, cho nên tôi cũng không yêu cầu các bạn có thành tích xuất sắc gì, nhưng những việc được giao, các bạn phải hoàn thành tốt. Nếu không…” Lúc đi ngang qua tôi, chị ta dừng lại, “Đừng có kiếm cớ đổ lỗi, hoặc kiếm ai đó tới gây áp lực với tôi, ai tôi cũng đối xử công bằng với nhau hết.”

 

Giọng sếp a giọng sếp, đúng là giọng sếp điển hình

 

Chị ta đối xử với mọi người công bằng thật, không chỉ riêng mình tôi, bất cứ ai không làm xong việc đều bị chị ta cho một cái trừng mắt lạnh thấu xương. Nhưng chuyện này có phải hơi quá đáng so với những gì chị ta vừa nói không, nhìn cái đống giấy tờ tôi ôm ra từ phòng làm việc của chị ta, rồi đi so với đống của ba người kia đi, tức cả người, cái này căn bản là mượn chuyện công trả thù riêng!

 

Số giấy tờ của tôi còn hơn cả ba người kia gộp lại!

 

Những ngày sau này chắc chắn mình không được sống an ổn rồi, tôi ngậm ngùi tiếc thương. Đang lúc mặc niệm ủ ê, một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ sau đám giấy tờ cao hơn đầu người kia: “Tránh ra một chút đi, đừng có cản đường.”

 

Trong phòng làm việc, đoàn kết thân ái là then chốt, tôi mang hết bản lĩnh Ngu Công dời núi [2] ra dùng, tiếc là động tác hơi vụng, nên chỉ có thể tròn mắt nhìn đống giấy tờ trắng trắng đổ về phía trước, bộp bộp mấy tiếng, một người đã bị mớ giấy tờ rớt lên, ngã xuống đất.

 

“Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi vội vàng ngồi xuống thu dọn, luôn miệng xin lỗi.

 

“Chân với chả tay thế đấy, cô ăn băng vệ sinh mà sống à?!” một giọng nữ giận dữ giữa những trang giấy truyền tới.

 

Cái giọng này nghe cũng hơi quen quen, trong lòng bỗng trỗi lên dự cảm không hay, tôi cứng người, cúi thấp đầu xuống, gương mặt suốt đời cũng khó quên hiện ra trước mắt tôi, chính là băng vệ sinh tỷ tỷ hôm qua!

 

Chị ta đã đứng dậy, hung hăng trừng tôi, tôi vừa luôn miệng xin lỗi, vừa nhanh tay nhặt đống giấy tờ rơi lung tung trên đất.

 

“Bỏ đi, bỏ đi.” Có lẽ cũng thông cảm với tôi nên chị ta chỉ khoát tay: “Sau này để ý một chút là được.”

 

Tôi hơi giật mình, gật đầu.

 

Chị ta liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn xấp văn kiện đã được tôi nhặt lại, để lên trên bàn, như sợ tôi lại tái phạm lần nữa, bèn chia cái bàn đôi ra làm hai nửa: “Sau này chúng ta coi đây là giới hạn, được không?”

 

Chị ta phân chia cũng công bằng, thế nên tôi gật đầu đồng ý.

 

“Được rồi.” Chị ta vừa nói vừa mở ngăn kéo, thản nhiên lấy ra một miếng băng vệ sinh, để lên trên, dặn dò: “Lấy cái này để đánh dấu nhé.”

 

Tôi tròn mắt há hốc miệng nhìn miếng băng vệ sinh trắng trắng nằm trên mặt bàn gỗ, yên lặng gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.

 

Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút lại chỉ còn có một chữ.

 

Nhẫn.

 

Đối với sếp có tư thù riêng với mình, phải nhẫn.

 

Đối với đồng nghiệp lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình, phải nhẫn.

 

Đối với đống giấy tờ chồng chất lên cao như núi, cũng phải nhẫn.

 

Nhưng cái đống giấy tờ này mà chỉ dựa vào nhẫn thôi vẫn còn thiếu, còn phải liều nữa. Chuyện ở công ty thực ra cũng không nhiều lắm, tám giờ ba mươi đi làm, tới mười giờ rưỡi, mấy đồng nghiệp đã làm xong việc nhàn rỗi tụ tập lại đi uống café. Chỉ có mỗi mình tôi phải chống đôi mắt đỏ quạch, đằng đằng sát khí, cạp giấy tờ, dộng ngón tay lên bàn phím đánh chữ ầm ầm.

 

Hơn mười hai giờ một chút, tới khi tôi đã phá thông cái quả núi nho nhỏ đó thì cả phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngón tay co rút lại thành móng gà, nhìn màn hình vi tính quá lâu, đâm ra nhìn xung quanh thấy mắt hoa hết cả lên. Cứ thế lảo đảo đi xuống căng-tin của công ty, tôi mới phát hiện một việc cần phải nhẫn nại nhất.

 

Đó là bị xa lánh.

 

Nếu như có quan hệ nghiêm chỉnh, tỷ như nói tôi là em gái, cháu gái gì gì đó của Tống Tử Ngôn, có lẽ người người đều kéo tới nịnh bợ tôi rồi. Nhưng thân phận của tôi lại chẳng rõ ràng gì, trong mắt người khác, thân phận nhập nhèng này khiến tôi thấy xấu hổ lạ. Nữ thì ghen tỵ, nam thì sợ gây sự. Bởi vậy mà tôi vừa vào căng-tin, bầu không khí liền đổi khác.

 

Tôi lấy cơm rồi bê khay cơm ngồi đại vào chỗ nào đó dùng nhanh rồi biến, thể theo nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Sờ sờ mũi một cái chán chường, tôi ngượng ngập tìm một bàn không người, ngồi xuống.

 

Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện, chỉ có tôi đơn thân lẻ bóng.

 

Rất thê lương.

 

Đang ăn, bỗng nhiên có một bóng đen phủ trước mặt mình, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy có thằng nhóc đang bê khay cơm đứng ngay trước mặt. Tôi hiếm khi thấy có đứa nhóc nào nghiêm chỉnh thế này, rất đẹp trai, mấy thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi hầu hết là giống lũ lưu manh hư hỏng, ít đứa nào đẹp trai thế, chỉ riêng mái tóc vừa gọn gàng vừa mềm mại kia đã đáng để người ta thấy thích rồi.

 

Cậu ta nhìn tôi cười cười, đẹp trai tới mức gái già như tôi cũng phải nhe răng cười đáp lại.

 

Cậu bưng khay cơm ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi, nói: “Đêm nay tới nhà tôi đi.”

 

“Phụt!” Tôi phun miếng cơm trong miệng ra, kinh ngạc: “Là cậu à.”

 

“Cô nhận ra rồi à.” Cậu ta đắc ý nói, rồi kéo kéo mái tóc đen của mình: “Cô nói không thích tóc vàng nên tôi nhuộm lại thành đen, hôm nay tới nhà tôi đi.”

 

Tôi im lặng vuốt ngực, thằng nhóc này rốt cuộc muốn cố chấp mang con gái về nhà tới mức nào đây.

 

Cậu ta bĩu môi: “Sao cô nói mà không chịu giữ lời là sao?”

 

Tuy rằng cậu ta bĩu môi nhìn rất đáng yêu, nhưng tỷ tỷ đây tim làm bằng kim cương đó, tôi hỏi lại: “Tôi nói cái gì mà bảo không giữ lời hả? Tôi nói tôi không thích tóc vàng, có nói cậu nhuộm lại tóc đen thì sẽ làm gì gì đó đó với cậu đâu?”

 

Cậu ta chớp chớp mắt: “Là ý gì?”

 

Nhìn cái mặt ngây thơ đó, niềm tin sắt đá với bản thân bấy lâu nay của tôi cũng phải dao động, tôi nghiêng người qua, thấp giọng hỏi: “Thế cậu kêu tôi về nhà cùng cậu là muốn làm gì hả?”

loading...

 

Cậu ta đáp: “Xem phim kinh dị, coi một mình sợ thấy bà.”

 

Cái thằng nhóc xấu xa này, tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta: “Thế sao cứ thích rủ tôi đến nhà buổi tối?”

 

“Buổi tối coi mới có không khí à.” Tiếng đáp lại tỉnh rụi.

 

Sặc, đây mới là đáp án chính xác sao?! Tuy nói là xã hội ngày nay nhìn đâu cũng thấy sắc lang, nhưng lần này tôi đã nhìn nhầm thật rồi, tôi lắc đầu, thì thào: “Hóa ra không phải là 419 [1] a.”

 

Không ngờ nói nhỏ thế mà tên tiểu tử kia cũng nghe được, cậu ta cười hì hì, nhìn tôi: “À, hóa ra cô muốn 419 với tôi à.”

 

“Ai bảo thế!” Tôi cãi lại: “Là tại cậu nói chuyện không rõ ràng, có ai vừa gặp mặt đã mời ngay một thiếu nữ thanh xuân phơi phới tới nhà mình vào buổi tối không?”

 

Cậu nhìn tôi kỳ quái: “Cô có thể đừng dùng ngón chân mà suy nghĩ được không, tôi mà tùy tiện mời con gái làm 419 à? Hơn nữa, nếu có mời thật, cũng sẽ không mời cô đâu.”

 

Cái giọng này của cậu ta đương nhiên là làm máu nóng của tôi dồn lên, bực mình tới mức đập bàn đứng dậy: “Tôi thì làm sao? Cậu dựa vào cái gì mà không làm 419 với tôi?!”

 

Ánh mắt cả căng-tin thoáng chốc dồn hết vào bàn tôi, tôi một chân đạp lên ghế, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tất cả đều há hốc mồm ra nhìn tôi, có mấy người cơm đã rớt ra khỏi miệng mà vẫn không để ý.

 

Im lặng rón rén hạ chân xuống, tôi bưng hai tay che mặt, rồi vội vàng chạy nhanh ra khỏi căng-tin, sau lưng còn vọng tới tiếng cười của tên tiểu quỷ vô lương tâm đó.

 

Cơm ăn không xong, tôi ôm cái dạ dày héo quắt trở lại phòng làm việc.

 

Mọi người lần lượt trở về phòng làm việc, tôi có cảm giác như bị cả đám người quây lại nhìn chằm chằm vào như Cổn Cổn [2], có khi còn có người còn coi tôi thành kỳ quan thế giới thứ tám không biết chừng. Tới hai giờ chiều, bụng tôi đã trống rỗng, bắt đầu kêu òn ọt biểu tình dữ dội.

 

“Bốp!” đầu đau nhói lên, hóa ra là bên đối diện ném qua một hộp bánh nhỏ.

 

Nhìn băng vệ sinh tỷ tỷ ngồi đối diện đang chăm chú nhìn màn hình vi tính như không có chuyện gì, trong lòng tôi thầm cảm kích, dù người ta có cổ quái cỡ nào thì cũng không thể gạt đi tấm lòng tốt đẹp của họ. Cũng như tôi, tuy đã làm mếch lòng không ít người, nhưng vẫn không thể phủ nhận được vầng hào quang của bản thân.

 

Tôi cất hộp bánh quy vào ngăn kéo, thừa cơ không có ai để ý mới dám bẻ bánh ra ăn, “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”, miếng bánh ngọt tới khác thường.

 

Nhờ vào mấy miếng bánh cầm cự nhẫn nại được tới giờ tan tầm, tôi liếc mắt nhìn bóng mình trong cái gương nhỏ, thấy mặt mày vàng ệch như đang hấp hối. Kéo cái thân như mất hồn ra cửa cổng ty, có người vỗ vào vai tôi, Tóc Vàng đang cười hì hì nhìn tôi.

 

“Bỏ tay ra.” Tôi thều thào nói.

 

Cậu ta rụt tay lại, đưa cho tôi cái túi: “Của cô bỏ quên ở căng-tin.”

 

“Ừ.” Tôi cầm lấy cái túi, lê cái thân như xác chết của mình đi tiếp.

 

Cậu nhóc đi theo tôi: “Cảm ơn chỉ bằng một chữ thôi à?”

 

“Cảm ơn.” Tôi đáp gỏn lọn, vẫn bước đều.

 

“Đi nhanh thế làm gì đó?”

 

“Bắt xe bus, cậu mà còn làm phí thời gian của tôi thì bắt cho tôi cái taxi đi.” Sợ cậu ta nghĩ nhầm, lại bổ sung thêm: “Cậu trả tiền.”

 

Cậu nhóc đáp: “Bắt taxi làm gì, tôi lái xe đưa cô về là được rồi.”

 

Vừa nghe xong, tôi vội vàng thay đổi sắc mặt, thanh âm nhẹ nhàng như giọt nước rơi: “Ầy, em trai  có chuyện gì cứ việc nói với chị đây.”

 

Cậu nhíu mày: “Tôi không phải em trai gì cả, tôi là Triển Dương.”

 

Tôi gật gù liên tục rồi tiếp tục nở nụ cười âm tà: “Triển Dương phải không, có chuyện gì tìm chị đây hả?”

 

Cậu lại nhíu mày, đối với bà chị là tôi đây rõ ràng là không tôn trọng, nhưng cũng không sửa lại lời tôi, chỉ rầu rĩ nói: “Cũng chẳng có chuyện gì.”

 

“Ha ha, không sao…” Tôi cười tươi như hoa nở, rồi lập tức kéo tay cậu ta lôi tới bãi đậu xe: “Không có chuyện gì thì mau đưa tôi về đi.”

 

Đối với tuyệt kỹ thay đổi sắc mặt như trở bàn tay của tôi, hiển nhiên là cậu vẫn chưa thích ứng nổi, đành để tôi kéo tuột tới bãi đậu xe, ngoan ngoãn đi lấy xe. Tôi liếc nhìn xung quanh, mắt sáng lên, cái này không phải là chiếc xe hôm qua Tống Tử Ngôn lái sao? Hôm qua vừa tính tới chuyện phá xe hắn, ai dè hắn quá chủ quan mà để cửa xe mở.

 

Bỏ đi, mặc kệ hắn đi mượn hay là lừa lấy được cái xe này, giờ tôi mệt tới mức chỉ muốn nhanh chóng quay về ký túc xá để được nằm vật ra giường.

 

Ngồi vào xe, đọc địa chỉ xong là tôi thấy buồn ngủ. Tóc Vàng ngồi cạnh cứ liên miệng lải nhà lải nhải, tôi nghiêm mặt nhắc: “Lúc lái xe phải chú ý, không được nói chuyện linh tinh!”

 

Cái mặt nhỏ nhắn ủy khuất, cái miệng cũng nhỏ nhắn đang trề ra trong mắt tôi dần mờ mịt mông lung, tôi nhắm hai mắt lại.

 

“Trời trong xanh chờ cơn mưa bụi ~~~” Tiếng nhạc chuông lại vang lên thánh thót, tôi uể oải đặt bên tai: “Ai đó?”

 

“Tần Khanh, cô đấy hả.” giọng nói lạnh như băng của Tống Tử Ngôn vang lên khiến tôi tỉnh táo ngồi thẳng người lên ngay lập tức (thành phản xạ có điều kiện mất rồi) tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng mặt tôi vẫn tự động chuyển thành dáng vẻ nịnh nọt: “Chào tổng giám đốc, xin hỏi tổng giám đốc có dặn dò gì ạ?” nhóc Tóc Vàng ngồi cạnh vừa lái xe, vừa quay qua liếc tôi một cái.

 

“Đĩa nhạc của tôi đâu?” Hắn nói.

 

“Em mang tới rồi, nhưng hôm nay không gặp được sếp, giờ đang trên đường về, để ngày mai em mang cho sếp được không?”

 

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn lại vang lên rành rọt: “Quy định thứ nhất ở công ty, chuyện hôm nay không để tới mai.”

 

Tôi nghi ngờ: “Công ty mình chôm mấy câu thành ngữ từ khi nào vậy ạ?” Hôm qua tôi mới coi lại sách vở mà.

 

“Hôm nay tôi mới thêm vào, có ý kiến sao?”

 

“Không, không, đương nhiên là không rồi.” Tôi đáp lại, giọng nịnh nọt ngọt sớt: “Nhưng hôm nay em đã về rồi, để ngày mai em mang cho sếp, dù sao sếp cũng chỉ không nghe có một hôm thôi mà.”

 

“Giờ tôi đang muốn nghe.” Hắn chẳng thèm để ý gì, nói ngang luôn: “Giờ cô đang ở đâu thế?”

 

“Đang trên xe đi về, đã tới trước bệnh viện số ba rồi.”

 

Hắn ra lệnh dứt khoát: “Xuống xe, đứng nguyên tại chỗ chờ tôi.” Nói rồi ngắt cuộc gọi ngay lập tức.

 

Di động chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài, tôi im lặng, tự cảm nhận được nguy cơ vô cùng khủng khiếp của công ty mình, dính phải một vị tổng giám đốc bốc đồng thế này, nhất định sẽ bị cơn bão khủng hoảng đánh cho tơi tả mất.

 

Nhưng vẫn còn sợ uy quyền, tôi quay lại nói với Tóc Vàng: “Cậu dừng ở đằng trước một lát, tôi phải xuống xe.”

 

Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, mặt sưng lên giận dỗi.

 

Hầu hạ boss rồi, lẽ nào mình còn phải đi hầu hạ cái tên tiểu quỷ này? Tôi nâng giọng mình lên thêm một quãng: “Tôi phải xuống xe!”

 

Xe dừng lại ở ven đường, tôi xuống xe. Cậu ta trông tôi từ cửa sổ xe, mắt ngần ngận nước như bị ủy khuất lắm. Tự dưng tôi lại thấy mềm lòng, là tôi đã cố tình cự tuyệt lòng tốt muốn chăm sóc tôi của người ta mà, bèn cúi người, nói qua cửa kính an ủi: “Không sao, hôm nay không thể đưa tôi về cũng không sao, sau này cơ hội còn nhiều mà, đưa tôi số di động của cậu đi, về nhà tôi gọi lại cho.”

 

Cậu ta nhìn tôi lom lom, rồi nhấn ga, lao vù đi ngay.

 

Tôi lảo đảo suýt nữa té xuống đất, đúng là đồ nhóc con xấu xa không đáng yêu chút nào mà.

 

Đứng thẳng người lên, tôi sửa sang lại quần áo, hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ, giám đốc Tôn, băng vệ sinh tỷ tỷ, còn có cái thằng nhóc xấu xa ấy nữa. Nhưng tôi biết người mình sắp phải đối mặt tới đây mới là ác liệt, nhất định phải vô cùng thận trọng, phấn đấu vượt gian khổ. Nếu không thì rất có thể chỗ tôi tới tiếp sau đấy chính là bệnh viên tâm thần đằng sau nhà mình.

 

Nói tới bệnh viện, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy tới hiệu thuốc đối diện với bệnh viện mua hai lọ Cường Hiệu Cứu Tâm Hoàn [3], sau này trước khi đi làm uống một viên, đỡ sinh chuyện.

 

Ra khỏi hiệu thuốc đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng lơ ngơ trước cổng bệnh viện nhìn xung quanh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: