truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chết, Sập bẫy rồi – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 5: CD (p.1)

Hóa ra mình đã bị giám đốc Điền bán đứng rồi, tôi ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầm đìa, xã hội này đúng là quá xấu xa rồi. 

Đầm đìa hết, thở dài xong, tôi lại trưng ra bộ mặt thân thiện đáng yêu đầy chất dối trá quay sang gọi: “Tổng giám đốc.”

Hắn ừ một tiếng, ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống một nửa rồi nói: “Lên xe.”

Bây giờ tôi mới chú ý tới chiếc xe, cái này thực sự là quá tuyệt vời. Nếu nói chiếc xe lần trước hắn mượn được là phong cách, thì cái lần này phải nói là quá tanh tưởi. Ngồi trong xe ngắm thật kỹ nội thất bên trong, tôi run run đưa hai tay sờ bên này một tý, đụng bên kia một tẹo, sau đó bất giác nuốt nước bọt cái ực.

Tống Tử Ngôn khởi động, vừa quay xe, vừa hỏi: “Xe này đẹp không?”

Tôi gật đầu: “Quá đẹp.” Đẹp tới mức khiến hạng bình dân chân đất mắt toét như chúng tôi chỉ hận không thể cào cho cái xe hai phát…

Hắn lại hỏi: “Rất thích?”

“Thích thì thích.” Tôi thành thật: “Nhưng có đem bán em đi chắc cũng không mua nổi.”

“Cái này thì không chắc.” Hắn lơ đãng liếc nhìn tôi: “Còn phải xem là bán cho ai nữa.”

Tôi sững người ra mãi mới hiểu được, đây cũng là một loại khẳng định giá trị con người của tôi! – tôi – Tần Khanh – cũng có thể bán đi được! Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm, có người chịu thừa nhận nghiêm túc giá trị bản thân tôi, ấn tượng với Tống Tử Ngôn nhất thời tốt lên rất nhiều. Mà con người tôi nếu đã có ấn tượng tốt với người khác rồi thì bầu không khí cũng mềm đi không ít.

Tôi hỏi: “Tổng giám đốc, xe này không phải lại là đồ mượn đó chứ?” Vấn đề này tương đối an toàn, có lẽ không ai rửng mỡ tới mức đem cái xe này cho người khác mượn, nếu thật có người như thế – tôi sẽ liệt tên người đó vào danh sách, chọn hôm nào đấy bịt mặt tới cướp.

Hắn gật đầu: “Ừ, mới mượn hôm qua, tôi không mua mấy loại xe giống thế này.”

Trên cửa kính ô tô hiện lên gương mặt uất nghẹn của tôi, tổng giám đốc của tôi ơi, rốt cuộc ngài làm ăn thế nào mà có mỗi cái xe cũng không mua được, suốt ngày chạy đi mượn người khác cơ chứ.

Nói chuyện với đàn ông không thể để lộ ra sự đồng tình của mình được, tôi nói bâng quơ an ủi hắn: “Thực ra ngồi cái xe này lâu cũng không có gì hay, cảm giác cũng na ná như ngồi taxi loại nhỏ ấy.”

Hắn hồ nghi liếc qua nhìn tôi: “Thật à?”

Tôi tích cực củng cố thêm lòng tin cho hắn: “Đương nhiên là thật rồi, thực ra xe này cũng như đàn ông, dù bề ngoài có đẹp thế nào, nhưng cứ cởi quần áo ra tắt đèn đi một cái thì ai chả như ai?”

Tống Tử Ngôn lãnh hội được lời khuyên chân thành của tôi, mặt đen mất phân nửa.

Bầu không khí giữa chúng tôi lại bị nghẹn tiếp.

Tôi nghĩ kỹ lại một lần nữa, tuy lời mình nói là sự thực, nhưng hình như hơi xúc phạm tới sĩ diện đàn ông của hắn thì phải. Xem ra Tống Kim Quy này không chỉ là tên quỷ hút máu chỉ biết bóc lột, là cầm thú trong ngoài bất nhất, mà còn là đồ sa trư [1]. Nhưng mà trong công ty, hắn lại là sếp của sếp của sếp của tôi, thê nên đành phải cố vớt vát thêm câu nữa: “Thực ra em nói nhầm đó, đàn ông bề ngoài đẹp cũng rất hữu dụng.”

Phân nửa mặt còn lại của hắn đen nốt.

Ôi trời đất ơi, thế nào mà muốn khơi thông không khí cũng không khơi được chứ. Hầu hạ khó thế này, thật tình là tôi không thể nào đỡ được nữa, đành phải ngồi im re ngoan ngoãn, chuyên tâm nhìn đường xá dần trở nên vắng vẻ. Trường tôi nằm ở vùng ngoại ô, trước đây mỗi lần từ thành phố về là phải đi qua một vùng đất hoang, lần nào đi qua cũng cảm thấy giống như đang quay về nhà tù, nhưng tự nhiên giờ nhìn nó lại thấy thân thiết lạ lùng, tôi thà chịu cảnh đi bộ giữa vùng này còn hơn ngồi trong chiếc xe đắt tiền cùng với gương mặt như Trương Phi kia, nhìn cũng thuận mắt đó, chỉ tiếc giờ này không thưởng thức nổi.

Đáng tiếc chuyện không như người ta vẫn mong, tôi hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại thêm chút nữa, rốt cục không nhịn nữa đành phải lên tiếng: “Tổng giám đốc, có thể tìm căn phòng nào đó nghỉ lại một chút được không?”

Giọng hắn trầm xuống như mưa đá: “Làm gì?”

Tôi đau khổ: “Em muốn đi WC.”

Lúc nãy ngồi trong nhà hàng lỡ lời hơi nhiều nên tôi chỉ có thể cúi đầu uống nước, kết quả là tọng vào bụng cả đống nước.

Hắn im lặng, nhưng bắt đầu nhấn ga tăng tốc độ.

Sự thật chứng minh rằng trường tôi nằm ở nơi rất hẻo lánh, xe chạy như bay một hồi mà không tìm lấy nổi một căn nhà. Tôi đồ rằng cứ chạy kiểu này thêm một hồi nữa chắc nước tràn Kim Sơn [2] mất thôi, thế nên càng không ngừng hối: “Có thể chạy nhanh thêm một chút nữa không?”

Xe phanh két lại, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này là vùng đất trống a, quay lại nhìn hắn nghi ngờ.

Tống Tử Ngôn mấp máy môi: “Xuống xe.”

Mẹ ôi, không lẽ hắn sợ tôi tè ngay trên cái xe mượn này, muốn ném tôi lại chỗ hoang vu hẻo lánh sao?! Bực mình nha!

Đương lúc nộ khí xung thiên, hắn tắt máy, mở cửa xe rồi nói với tôi: “Hết cách rồi, qua chỗ gầm cầu bên này đi, tôi đứng ở trên canh giúp cô, cô…” Hắn ngập ngừng không nói tiếp nữa.

Vốn dĩ khó có thể thấy được bộ dạng này của hắn, tôi nên ngầm nhảy múa hát ca mới đúng, nhưng người mất mặt nhất hết lần này tới lần khác lại là tôi. Cơ mà giờ tôi chả thèm để ý coi có mất mặt thêm nữa hay không, lập tức lao ra khỏi xe.

Giờ đang là mùa khô, lòng sông đã cạn hết nước, khô nứt, muốn có tý nước làm ướt chân cầu cũng không có. Sắc trời rất tối, dưới gầm cầu còn tối hơn, căn bản là không ai nhìn thấy gì được. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, trút hết sạch nước ra giải quyết triệt để vấn đề. Hoàng hôn yên tĩnh ngày cuối xuân, dường như đâu đó quanh đây đã vang lên tiếng côn trùng, trên cánh đồng hoang vu trống trải tối tăm vùng ngoại ô, có những sinh mệnh mới chờ được nẩy mầm đội đất chui lên, xa xa vọng lại tiếng tàu hỏa đi trên đường ray, còn có tiếng nước chảy của một con sông nhỏ gần đây.

Không cần phải nói cũng biết, tôi đang ở đầu nguồn.

Âm thanh dưới gầm cầu vắng vang vọng nghe rất rõ ràng, có lẽ đứng phía trên kia còn nghe rõ hơn. (xin hãy coi bonus cuối phần này để hiểu thêm, nếu bạn chưa hiểu lắm :’D)

Mặt tôi nóng bừng lên, hôm nay đúng là mất mặt quá đi! (cô còn biết cái gì gọi là mất mặt à, thế lúc nãy hát chúc mừng sinh nhật thì sao?)

Ra khỏi gầm cầu, tôi cúi đầu nhìn đường, rồi len lén liếc mắt nhìn Tống Tử Ngôn, cảm giác mặt hắn cũng hơi hơi ửng đỏ. Hóa ra ai cũng ngượng cả thôi, thế này coi như huề cũng được. (Cái này mà cũng huề được hả?! Tôi không thừa nhận cô là con gái nhà tôi, chắc chắn cô nhận nhầm người rồi!)

Ôm ý nghĩ hai người cùng chung hoạn nạn, tôi lên xe trở về cũng cảm thấy ấn tượng về hắn tốt hơn trước rất nhiều. Từ hình tượng một tên bề ngoài nhã nhặn bên trong hiểm ác đáng sợ mặt người dạ thú, trở thành một người khẩu xà tâm phật nội tâm ưa thẹn thùng. Bởi vậy tôi quyết tâm mở kim khẩu, phá vỡ bầu không khí đang đóng băng: “Tổng giám đốc, sau này em được phụ trách làm việc gì ở công ty vậy?”

Hắn đáp: “Cái này còn chưa quyết định, phải coi sắp xếp của công ty đã.”

Tôi nịnh nọt: “Vậy công ty sắp xếp cho em, công ty không phải là của sếp sao, dựa vào những hiểu biết của sếp về em, chắc chắn sẽ tận dụng hết khả năng.”

Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói: “Phải tận dụng hết khả năng của cô, thực sự tôi thấy cũng hơi khó nghĩ.”

Đây là châm chọc hay là khen tặng đây, cứ mặc định là vế sau vậy.

Hắn liếc mắt qua nhìn tôi: “Mà cô thử nói coi cô am hiểu cái gì.”

Tôi ngồi nghĩ nghĩ, rồi đáp: “Em chạm tới nhiều lĩnh vực lắm, nhất thời không nghĩ ra sở trường nhất là món nào. Nhưng mà em cũng như bạch kim, đặt đâu là sáng đó thôi, thôi thì cứ theo sắp xếp của công ty vậy.”

Hắn ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ: “Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng có nói cô là sinh viên của tôi.”

Nói tới sinh viên, tự nhiên tôi nhớ ra Tiêu Tuyết, vội vàng nói: “Thầy, trong ký túc xá nữ bọn em có một bạn đặc biệt sùng bái thầy, cũng muốn tới công ty thầy đóng góp đôi chút sức lực.”

Hắn hừ mũi: “Là cái cô sinh viên lần trước tôi gọi điện cho cô hả?”

Hắn đã biết thì dễ nói chuyện hơn rồi, tôi gật đầu: “Đúng đúng đúng, là nó đấy, tuy nó có kém hơn em một chút, nhưng so với những người khác thì khá hơn nhiều, nếu sếp bỏ qua người giỏi như thế thì đúng là tổn thất lớn đó.”

“So với cô còn kém một chút?” Hắn lặp lại một lần nữa rồi kiên quyết đáp: “Không được!”

Để thuận hơn, tôi không tiếc công hạ thấp mình: “Kém em là nó tự nói thôi, thực ra hai đứa em cũng ngang ngang nhau mà.”

Hắn lại càng kiên quyết hơn: “Vậy lại càng không được!”

———————————————————–

* Chú ý: Những dòng chữ nằm trong ngoặc, in nghiêng là lời của tác giả.

[1]Sa trư [沙猪]: đây là từ được các chị em chuyển từ cụm từ “chauvinist pig”, “chauvinist” là chỉ người tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, ở đây là chỉ những người đàn ông coi thường phụ nữ, xem đàn ông và đặc biệt là bản thân họ- là số một. Có thêm “pig” để chỉ sự khinh thường của người nói dành cho những người như thế. Nói ngắn gọn lại, “sa trư” là cụm từ  dùng để chửi đàn ông, thưa các bạn. :’D

[2] Nước tràn Kim Sơn: à, ý chị Khanh là nước *** của chị ấy đã sắp trào ra tới nơi rồi =))

 

Người này sao mà trước sau cứ đánh nhau chan chát vậy, nói kém tôi bảo không được, nói ngang ngang tôi cũng vẫn từ chối. Tôi bực mình: “Tại sao chứ?”

 

Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói: “Vì sắp xếp một người như cô thôi cũng đã đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi.”

 

“Thế thầy đừng có để ý nhiều nữa, không phải đều là học trò của thầy sao?”

 

Hắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, chầm chậm nói: “Công ty tôi không phải chỗ thu nhận mấy thứ vứt đi.”

 

“…”

 

Tuy hắn chửi tôi như vầy, nhưng đã làm người tốt thì không cần tính toán nhiều làm gì. Căn bản là không khí đang rất thoải mái, đường rộng vắng vẻ không một bóng người, xe chạy êm ru mà thoải mái, người đàn ông nho nhã anh tuấn ngồi bên, trong xe còn phảng phất hương chanh ngòn ngọt thơm mát. Bỗng nhiên tôi có cảm giác, muốn ngồi như thế này đi xa, thật xa ….

 

Suy nghĩ một hồi, trong lòng tôi dần cảm thấy ấm áp an tâm đi nhiều, sự căng thẳng lúc ngồi ở buổi tiệc trôi đi mất, cảnh vật nhìn qua cửa kính ô tô nhập nhòa, cuối cùng tất cả đều rơi vào bóng tối.

 

Bỗng nhiên Tô Á Văn xuất hiện, anh giang rộng hai tay đi về phía tôi, tôi vui vẻ định ôm lại anh, nhưng anh đi lướt qua tôi, kéo người khác vào lòng ôm chặt. Tôi tức giận chạy đến, khoa chân múa tay, hét toáng lên với hai người họ: “Xã hội này không phải là của loài người, là của họ cua tinh như chúng tôi!!”

 

Sặc, thế nào mà tôi lại nói mấy lời này, vừa cúi đầu nhìn thì thấy mình đã biến thành con cua từ lúc nào, quơ quơ hai cái càng hằm hè đe dọa lung tung. Mắt Tô Á Văn nổi lên vằn đỏ, hừ lạnh: “Mày dám đánh cô ấy, mày dám đánh cô ấy!” Một chiếc đũa giơ lên gắp tôi bỏ vào một cái miệng rộng thật rộng.

 

Hai gò má tê tê, tôi giật mình mở mắt ra, trước mặt không phải đôi mắt như bốc hỏa của Tô Á Văn, mà là gương mặt trầm ổn như nước của Tống Tử Ngôn, thấy tôi tỉnh lại, hắn nói: “Tới rồi.”

 

Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tôi chỉ ừm một tiếng rồi xoay người xuống xe, quên mất phải mở dây an toàn trước.

 

“Ngồi im.” Hắn nhoài người qua giúp tôi tháo dây.

 

Tôi cúi đầu nhìn đôi lông mi đang rủ xuống gần trong gang tấc, tới cái mũi thẳng, đầu óc càng cảm thấy mơ hồ. Mãi tới lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi mới giật mình vội vàng thu ánh mắt lại, cười giả tảng: “Tổng giám đốc, em đi đây, mai gặp ở công ty.”

 

Hắn ừ một tiếng, vừa mở cửa xe ra đã nghe tiếng hắn gọi lại: “Tần Khanh.”

 

loading...

“Dạ?”

 

“Đừng quên việc nói lần trước.”

 

“Nói cái gì ạ?”

 

Hắn gõ tay lên tay lái: “Cái xe này không có đĩa nhạc tôi thích, mai mang cho tôi mấy cái đĩa.”

 

Giờ tôi mới nhớ ra, không sợ sếp mượn đồ, mà phải sợ sếp chẳng thích mượn gì, tôi vội vàng gật đầu: “Được được được.”

 

Hắn gật đầu: “Vậy về đi.”

 

Về ký túc xá thì chỉ còn gần nửa tiếng nữa là tới giờ tắt đèn đi ngủ, tôi lục tung đồ đạc tìm đĩa CD. Tiêu Tuyết nằm giường trên ló mặt ra khỏi rèm, hỏi thăm: “Cái gì đấy mày, dọn dẹp hả?”

 

Tôi không thèm quay đầu lại, đáp luôn: “Tìm CD đút lót.”

 

Nó nhìn tôi nghi ngờ: “Mày đúng là đồ nghèo kiết xác.”

 

Tôi vung tay lên: “Tục nhân, mày thì biết cái gì, như tao đây là đang làm công tác giao lưu tinh thần đấy.”

 

Nó lắc đầu: “Được, tao còn tưởng mày sẽ mang theo mấy cái đĩa ghẻ với Tô Á Văn xuống mồ luôn chứ, không ngờ chúng nó còn có ngày lại được thấy ánh mặt trời.”

 

Con ranh này giỏi nhất là chuyện đó, bình thường thì cứ im im, nhưng cứ mở mồm ra là như muốn kê tủ đứng vào mồm người ta.

 

Cầm mấy cái đĩa CD Châu Kiệt Luân, nhạc phim Naruto, tôi nhớ lại ngày trước đã từng tự nhủ sẽ đem tất cả đi đốt sạch sau khi tốt nghiệp.

 

Ngày đó hình như có tuyết rơi nhưng tiết trời cũng không quá lạnh, sau lần tôi thi trượt đợt kiểm tra CET [1], anh vờ lấy cớ là tới an ủi tôi để đến ngắm con gái trong trường.

 

Lúc đó hai đứa đứng dưới khu ký túc xá nữ, nhìn sinh viên nữ đi tới đi lui, trong lòng tôi ghen muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ như không để tâm: “Giờ đã biết rồi chứ, mỹ nhân trường em nhiều tuyệt đối không phải là tin vịt, sao, anh có thích cô nào không?”

 

Anh nói: “Đương nhiên là có rồi, không có thì anh kiếm cớ chạy tới chạy lui qua trường em làm gì.”

 

Mũi tôi như đông cứng lại, khó chịu, giọng nói cũng khàn khàn: “Vậy sao anh còn chưa theo đuổi người ta đi.”

 

Anh nói: “Giờ anh đang theo đuổi đây này. Trời ạ, giúp anh cái coi, nói xem con gái bọn em thích dạng con trai gì?”

 

Tôi hậm hực đáp: “Mỗi người một sở thích, em làm sao biết cô ta thích thế nào.”

 

 

Anh chuyển mắt nhìn qua cổng ký túc xá nữ, làm như lơ đãng hỏi tôi: “Thì em nói xem em thích dạng con trai nào.”

 

Tôi nói: “Như Kakashi.” [2]

 

“Cái này hơi bị khó đó.” Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực: “Còn ai nữa.”

 

Ánh mắt của anh như muốn hút người đối diện vào, đầu óc tôi váng vất, hạ giọng thì thào đáp: “Như Inuyasha.” [3]

 

Mặt anh như cứng lại, giọng cũng cao lên: “Thế còn đời thực.”

 

Tôi đáp mông lung: “Châu Kiệt Luân.”

 

Anh trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng đần đần người ra nhìn lại, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên anh bật cười, cười tới nỗi phải gập người xuống. Một lát sau, anh mới ngừng cười, đưa tay phủi tuyết trên tóc tôi, tuyết rơi xuống khiến tôi nhìn không rõ. Mãi tới khi đã nhìn rõ thì tôi đã ở trong lòng anh từ lúc nào.

 

“Đúng là khờ.” Anh thở dài, cười nhẹ, lồng ngực hơi rung lên, “Nhưng làm sao mà anh lại thích một người khờ như em chứ.”

 

Tim tôi đập trật một nhịp.

 

Có đôi khi đoạn ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được. Hồi xem phim Phấn Đấu [4], Mễ Lai nói sẽ không bao giờ ăn kem nữa, Tiêu Tuyết bảo cô ta chỉ bốc phét. Thực ra đó không phải là bốc phét, chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân, trong luật có một loại thương tổn, gọi là thương tổn lặp lại, dùng để chỉ người lúc nào cũng bị những điều kinh khủng trong ký ức dằn vặt, không chỉ riêng trong lúc bị tòa án tra hỏi mà là liên tục, lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn.

 

Với tôi mà nói, đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn.

 

Đã lâu rồi tôi chưa nghe lại Châu Kiệt Luân, chưa xem lại Naruto; đã lâu rồi không đi ăn ở quán kem đối diện trường, đã lâu không đi chơi ngọn núi gần trường, đã lâu không đi KTV hát mấy bài của Beyond và Trần Dịch Tấn…có rất, rất nhiều chuyện đã lâu rồi không làm, không muốn, mà cũng không dám làm.

 

Một lần yêu, tôi nghĩ mình có thể tự phát ra khí chất giống văn nhân mặc khách, thương xuân, buồn thu, xót xa cho ngọn cỏ. Nhưng sự thực chứng minh rằng tôi tuyệt đối là người thuộc chủ nghĩa hiện thực.

 

Mà thôi, quăng cái ngày xa xưa đó đi.

 

Vì một tiền đồ tươi sáng, vì muốn lấy lòng sếp, tôi mò từ trong đáy hòm ra mấy thứ kỷ niệm cũ mèm làm của đút lót.

 

Thế giới này đã quá xấu xa rồi, thế nên tôi cũng không cần làm bạch kim thanh cao tự phát sáng làm gì.

 

Bỏ mấy thứ vào trong túi, tôi còn không quên nhắn cho Tống Tử Ngôn một cái tin: “Tổng giám đốc, CD tìm được rồi, toàn là những thứ em thích nhất, hy vọng tổng giám đốc thích.” Ngẫm lại thấy mình cũng nên đưa ra yêu cầu hàm súc một chút, thế nên hí hoáy nhấn thêm mấy chữ vô cùng hàm súc: “Nhớ ngày mai phân em vào chỗ nào tốt tốt!!”

 

Bấm gửi cái tin nhắn đầy hàm súc, tôi chăm chắm chờ tin trả lời.

 

Tin nhắn trả lời của Tống Tử Ngôn gần như tới ngay sau đó, chỉ là một chữ vô cùng ngắn gọn :”Được.”

 

 

 

——————————————————

 

[1] CET: College English Test, là chương trình kiểm tra trình độ Anh Văn dành cho sinh viên đại học và nghiên cứu sinh ở Trung Quốc

[2], [3]: nhân vật truyện tranh trong Naruto và Inuyasha.

[4] Phấn đấu: là một bộ phim truyền hình khá nổi của Trung Quốc kể về bốn nam sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường phải đối mặt với cuộc sống và cuộc khủng hoảng tài chính. Đại khái bộ phim này cũng khai thác đề tài như bộ phim Ban Mai Xanh của  VN vậy :’)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: