truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Cháu của bà – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

ỗ Lễ bảo bà nó già rồi nên không còn tinh ý nữa. Nhưng Tiểu Long thì không thể nói như thế về mẹ mình. 

Mẹ nó nhác thấy nó tặng con cào cào lá dừa cho nhỏ Oanh, liền hỏi: 

- Ở đâu thế hở con? 

- Bà của bạn Ðỗ Lễ làm đấy mẹ ạ! – Tiểu Long hào hứng khoe – Bà già rồi mà khéo tay ghê là! 

Mẹ nó tròn xoe mắt: 

- Bà bạn Ðỗ Lễ là ai? 

Thắc mắc của mẹ làm Tiểu Long chết đứng. Một lần nữa, nó quên béng những điều cần phải nhớ. Ở nhà Ðỗ Lễ, nó quên mất nó là anh của bạn mình. Về tới nhà, nó lại không nhớ nó vừa từ nhà nhỏ Hạnh trở về. 

Tiểu Long khác Quý ròm. Nó không quen chơi trò đóng kịch, lại đóng suốt từ ngày này qua ngày khác. Vì vậy mà nó sơ hở hàng đống. 

Lần này cũng vậy, nghe mẹ hỏi, Tiểu Long toát mồ hôi đầy trán. 

- Bà của bạn Ðỗ Lễ hở mẹ? – Tiểu Long ấp úng, tròng mắt đảo lia – Bà bạn Ðỗ Lễ cũng tức là bà của bạn Hạnh đấy mà! 

- Bà bạn Ðỗ Lễ sao là bà của bạn Hạnh được hở con? 

- Tại mẹ không biết đó thôi! – Tiểu Long khụt khịt mũi – Bạn Ðỗ Lễ và bạn Hạnh là chị em chú bác đấy! 

- Ra thế! – Mẹ nó gật gù. 

Nhưng Tiểu Long chưa kịp thở ra, mẹ nó lại hỏi: 

- Nhưng con gặp bà của bạn Hạnh ở đâu? Theo như mẹ biết, thì bà đâu có sống chung với gia đình bạn Hạnh. 

Mẹ Tiểu Long chưa bao giờ đến nhà nhỏ Hạnh và Quý ròm. Nhưng qua những lời kể huyên thuyên của Tiểu Long, cả gia đình nó điều biết nhà nhỏ Hnạh và Quý ròm có bao nhiêu người, gồm những ai. Vì vậy, nay nghe nhà nhỏ Hạnh có thêm một người bà, mẹ nó ngạc nhiên lắm. 

- Dĩ nhiên là bà ở chỗ khác! – Tiểu Long bối rối đáp – Hôm nay bà chỉ ghé chơi thôi. 

- Ra thế! 

Mẹ nó lại thốt câu quen thuộc. 

Tiểu Long liếc mẹ, nơm nớp chờ câu hỏi tiếp theo. 

Nhưng mẹ nó không hỏi nữa. Mà quay sang nhỏ Oanh: 

- Ðưa con cào cào mẹ xem nào! 

Nhỏ Oanh rụt rè đưa con cào cào cho mẹ, không hiểu nghĩ sao bỗng dưng nói: 

- Thật đấy mẹ ạ. 

- Gì cơ? 

- Bà của chị Hạnh ấy mà. Bà hay đến chơi nhà chị Hạnh lắm. 

Hóa ra nhỏ Oanh sợ mẹ nghi ngờ Tiểu Long. Thấy mẹ gạn hỏi ghê quá, nó đâm lo lắng cho anh nó. 

Mẹ nó không hiểu tâm trạng của nó, thờ ơ đáp, tay vẫn mân mê con cào cào: 

- Ừ. 

- Bà của chị Hạnh cũng tức là bà của anh Ðỗ Lễ đấy mẹ ạ! – Nhỏ Oanh lại nói. 

Mẹ nó lại “ừ” và đưa con cào cào lại cho nó, giọng nhẹ nhàng: 

- Con cào cào đẹp quá! Con chơi nhẹ tay nhé! 

Nhỏ Oanh dạ khẽ, mừng rỡ thấy mẹ chẳng có vẻ gì nhớ đến câu chuyện lúc nãy. 

Tiểu Long cũng thở phào. Nó dịu dàng đưa mắt nhìn em, cảm động nhủ: Tội nó ghê! Nhỏ Oanh vốn không phải là đứa lanh mồm lẹ miệng và giỏi chơi trò dốc tổ. Thế mà lần này, để che chở cho Tiểu Long, nó đã phải bịa bao nhiêu là chuyện. Phải nói dối hoài như thế, chắc nó khổ tâm lắm! 

Tiểu Long bâng khuâng nghĩ và ngoắt nhỏ Oanh ra ngoài sân, thì thào thông báo: 

- Sáng ngày mốt anh Ðỗ Nghĩa được về rồi! 

- Ôi! – Nhỏ Oanh bật reo khẽ – Anh nói thật đấy hở? 

- Thật. Rốt cuộc thì người ta cũng hiểu là anh Ðỗ Nghĩa chẳng có tội gì. 

- Ừ. Ngay từ khi biết chuyện này, em cũng tin như thế. 

Tiểu Long âu yếm nhìn em: 

- Thế là mày khoẻ rồi nhé. 

- Khoẻ chuyện gì? 

- Mày khỏi phải nói dối mọi người nữa. Mà mày thì đâu có thích nói dối, đúng không? 

Nhỏ Oanh cười hồn nhiên: 

- Ừ, em chả thích nói dối. Ngay cả anh nữa, anh cũng đâu có thích nói dối, đúng không? 

Tiểu Long nhanh nhẩu gật đầu: 

- Ừ, tao cũng y như mày. Nói dối nó ngượng miệng ghê ghê là! 

- Anh và em nói dối là do bất đắc dĩ thôi! – Nhỏ Oanh chép miệng nói, nom nó lúc này y hệt người lớn. 

Nhỏ Hạnh và Quý ròm cũng cùng ý nghĩ như nhỏ Oanh. 

Sáng hôm sau, vừa ôm cặp lò dò bước vào cổng, Tiểu Long đã gặp ngay thằng ròm và nhỏ Hạnh đang thơ thẩn trong sân trường. 

Quý ròm cười cười nhìn bạn: 

- Tóc mày dài ra rồi đấy. 

Tiểu Long đưa tay xoa đầu: 

- Ừ. 

Quý ròm lại nói: 

loading...

- Chiều nay mày đi cắt tóc là vừa. 

- Tao không cắt đầu đinh nữa – Tiểu Long khịt mũi – Tao sẽ để dài như trước. 

Quý ròm gật gù vẻ hiểu biết: 

- Ngày mai anh thằng Ðỗ Lễ được về nhà rồi chứ gì? 

- Ừ. 

Quý ròm nheo nheo mắt: 

- Nhưng dù sao mày để đầu đinh trông vẫn đẹp hơn! 

- Thôi đi! – Tiểu Long ngượng nghịu – Mày đừng có trêu tao! 

- Mày làm như mày hiền lắm đấy! – Quý ròm hừ mũi – Dạo này mày đâu còn là thằng Tiểu Long khù khờ như xưa nữa! 

Trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn, Quý ròm tủm tỉm nói thêm: 

- Thằng Tiểu Long nếu vẫn còn là “ngốc tử” thì làm sao lừa bà thằng Ðỗ Lễ gần nửa tháng nay một cách êm xuôi như thế được? 

- Mày đừng có nói vậy! – Tiểu Long kêu lên đầy xúc động – Tao không lừa bà! 

- Ðúng là Long không lừa bà! – Nhỏ Hạnh bênh Tiểu Long – Quý đừng chọc Long nữa! 

- Ừ, thì mày không lừa! – Quý ròm biết mình nói đùa quá trớn, liền chữa lại – Lừa là phải xấu xa ghê lắm. Ở đây mày không vậy, đúng không? 

Tiểu Long dè dặt gật đầu: 

- Ðúng. 

- Mày chỉ đóng kịch cho bà khỏi biết chuyện anh thằng Ðỗ Lễ bị bắt thôi, đúng không? 

- Ðúng. 

- Và mày đã diễn xuất khéo đến nỗi bà thằng Ðỗ Lễ chả nghi ngờ một mảy may nào, đúng không? 

Tiểu Long chột dạ: 

- Ờ… ờ… 

- Còn “ờ, ờ” gì nữa! – Quý ròm cười toe – Thế là mày chơi trò dóc tổ còn giỏi hơn tao gấp mấy lần rồi đấy! Từ nay tao phải kêu mày bằng “sư phụ” mới đúng! 

Tiểu Long đỏ mặt: 

- Ðó là do thằng Ðỗ Lễ bày cho tao thôi. 

Nhỏ Hạnh mỉm cười: 

- Thật ra Long làm chuyện này cũng vì bất đắc dĩ thôi, Long há? 

Tiểu Long chưa nguôi ấm ức: 

- Dĩ nhiên rồi. Chứ ai lại muốn dối bá! Vậy mà thằng ròm… 

Quý ròm vỗ vai bạn, cười xoà: 

- Ðó là tao trêu mày thôi! Chứ tao và Hạnh mấy hôm nay chả hùa vào với mày là gì! Mà hai đứa tao cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm thế thôi! 

Tiểu Long nghe thằng ròm tuôn một tràng, lòng dần bình tĩnh trở lại. Bà Ðỗ Lễ thương nó như cháu ruột, dặn dò bảo ban nó đủ thứ, nấu chè nấu xôi cho nó ăn, lại mò mẫm tết đồ chơi tặng nó, nó nỡ nào lừa gạt bà. Thời gian qua, sỡ dĩ nó nhận lời Ðỗ Lễ, sở dĩ nó bấm bụng sắm vai anh Ðỗ Lễ chỉ vì không muốn bà lo lắng, phiền não thôi. 

Ðỗ Lễ tất nhiên thừa hiểu những cố gắng lớn lao của bạn. Vừa vào lớp được ít phút, nó chồm lên khều vai Tiểu Long: 

- Cảm ơn mày nhiều nhiều nhé! 

Tiểu Long quay lại: 

- Có gì đâu! 

- Ngày mai anh tao về rồi! – Ðỗ Lễ nói, cặp mắt sáng lên. 

- Tao biết rồi. 

Nhìn thoáng qua mặt bạn, Ðỗ Lễ ngập ngừng hỏi: 

- Thế tối nay mày có đến nhà tao nữa không? 

- Ðến chứ! – Tiểu Long mỉm cười – Cho đến chừng nào anh Ðỗ Nghĩa chưa có mặt ở nhà, tao vẫn là anh mày! 

Ðỗ Lễ cũng cười: 

- Ừ, tối nay tao cho mày làm anh tao bữa cuối đấy! 

Tiểu Long quay đi, nhưng vừa ngoảnh lên không hiểu nghĩ sao nó lại quay xuống, chớp mắt nói: 

- Tao thương bà mày lắm! 

Nói xong, nó hấp tấp quay lên, lần này là quay lên hẳn. Vì nó thấy ngường ngượng về sự thú nhận của mình. 

Và nó nghe tiếng Ðỗ Lễ thì thầm sau lưng: 

- Bà tao cũng thương mày lắm! 

- Ừ. 

Thằng Ðỗ Lễ đúng là đứa dại mồm. Nói vậy là được rồi, tự dưng nó ngứa miệng “bổ sung”: 

- Bà tao cứ tưởng mày là anh Nghĩa tao! 

Câu nói vô tình của Ðỗ Lễ khiến Tiểu Long nghe nhói trong lòng một cái. Câu nói đó kéo Tiểu Long quay về với sự thực. 

Sự thực là Tiểu Long mất bà từ bé, xưa nay nó vẫn khao khát tình thương trìu mến của một người bà. Những ngày qua nó đã tìm thấy tình thương đó nơi bà thằng Ðỗ Lễ. Nhưng cũng một sự thực không kém rõ ràng là không phải bà thương thằng Tiểu Long khù khờ mà chính là thương thằng Ðỗ Nghĩa của bà. 

Bất giác Tiểu Long cảm thấy buồn tủi. Nó chợt nhận ra rằng dù sao nó cũng chẳng có người bà nào. 

Ý nghĩ đó khiến nó bần thần suốt cả buổi sáng. 

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=15749#ixzz2OBPle9gy

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: