truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chào anh, đồng chí trung tá! – Chương 51-52 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy Lương Hoà đã nhận được điện thoại của mẹ chồng. Cô vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương trong lòng, một tay cầm điện thoại một tay siết chặt bàn chải đánh răng, đứng giữa phòng khách nghe bà nói chuyện.

Bà nói cũng không lâu lắm, chỉ hỏi tình trạng sức khoẻ của Cố lão gia mấy hôm nay như thế nào, qua ý tứ của bà Lương Hoà mới biết mấy hôm trước khi đi ông không được khoẻ, đến đây vẫn mang thuốc theo để uống. Vậy mà cô không biết gì hết. Nghĩ vậy Lương Hoà cảm thấy hơi xấu hổ, may mà mẹ chồng không nói gì, bà chỉ dặn cô thỉnh thoảng nhắc ông uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khoẻ. Lương Hoà vâng vâng dạ dạ đáp lời.

Sau cùng, bà trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi, “Sắp Tết rồi, có nghỉ phép được vài ngày để về không con?” 

Lại là vấn đề này nữa. Lương Hoà đứng thần ra suy nghĩ xem nên trả lời bà như thế nào. Một điều lạ lùng là trước mặt ba chồng cô hoàn toàn có thể vòng vo đánh trống lảng được, nhưng một khi đã gặp mẹ chồng thì cô lại không dám nói gì hết, chẳng nhẽ là sợ bà đến thế ư? Lương Hoà vừa nghĩ vẩn vơ kiểm điểm bản thân vừa tìm lí do để thoái thác vấn đề bà vừa nêu, chưa kịp nói gì điện thoại đã bị Cố Hoài Ninh cầm đi, cô xoay người lại nhìn, anh đứng phía sau cô, cơ thể rắn chắc cao ráo, khuôn mặt vừa ngủ dậy trông đẹp trai vô cùng.

Cái cách anh đối phó với mẹ luôn không thay đổi, nói hai ba câu liền đã chuyển được đề tài câu chuyện, sau đó lại nói hai ba câu ân cần thăm hỏi mẹ nữa là cúp điện thoại luôn. Cuối cùng anh vẫn không hề nhắc gì tới chuyện có về nhà ăn Tết hay không.

Lương Hoà buồn rầu nhìn chiếc di động vừa bị nhét trở lại vào tay, “Như vậy có sao không anh? Nhỡ mẹ lại tưởng là em không thích về nên để anh nói chuyện thì sao?” Mặc dù thật sự là khi anh lấy điện thoại đi cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Cố Hoài Ninh nhướn mày không trả lời, bắt đầu nhìn gương cạo râu. Lương Hoà liếc mắt nhìn anh, giữa thời tiết mùa đông lạnh lẽo như thế này vậy mà anh chỉ mặc có chiếc áo ba lỗ trắng, không tay, cổ sâu lộ ra vòm ngực rắn chắc cường tráng, bọt cạo râu bôi đầy trên cằm và miệng, nhìn có vẻ buồn cười. Những hình ảnh trên đập vào trong mắt Lương Hoà, trong cô bừng lên một ý nghĩ, ừm, trông rất đẹp mắt, nhịn không được Lương Hoà bắt đầu suy nghĩ lan man.

Cạo xong râu Cố Hoài Ninh mới mở miệng nói, “Chuyện này anh nói thì tốt hơn.” Dạo gần đây công việc của anh đang không thuận lợi, không thể tuỳ ý đi đâu xa, thứ hai là, anh không muốn mẹ mình cứ đem chuyện này ra để làm Lương Hoà khó xử.

Nghe anh nói như vậy Lương Hoà cũng thấy có lý, khi lấy nước chuẩn bị đánh răng đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương hỏi anh, “Nhưng mà, tại sao anh lại muốn ở đây không muốn về thành phố C?”

Động tác lau mặt của anh hơi ngừng lại, sau khi lau mặt xong biểu tình lại vẫn như lúc ban đầu, đôi mắt nhìn Lương Hoà hơi cười cười. Anh quệt kem đánh răng vào bàn chải, đưa cho cô xong lại còn nhéo mặt cô một chút, nói, “Đánh răng đi, lúc nào có thời gian rảnh rỗi anh đưa em đến một chỗ, lúc đó em sẽ biết ngay.”

Lại không nói. Lương Hoà mím môi, buồn bực nhìn gương đánh răng, thấy anh mặc quân phục vào cầm áo khoác đi từ phòng ngủ ra lại hỏi, “Anh đi ra ngoài hả?”

“Ừ, anh đến gặp ba một lát, sau đó cùng chú Hai lên Sư bộ có việc.”

“Vậy à.” Lương Hoà bỗng nhiên nhớ tới chuyện mẹ chồng nhắc, vội vàng nói thêm, “Vậy anh nhớ nhắc ba uống thuốc nhé, mẹ nói dạo này ba không được khoẻ đâu.”

Cố Hoài Ninh hơi nhíu mày, gật gật đầu, sau lại nghĩ cô không nhìn thấy nên anh“Ừm” một tiếng, cầm áo khoác đi ra ngoài.

o—————-o

Xe vừa dừng ở cửa Đoàn bộ, Cố Hoài Ninh chưa kịp đi vào văn phòng đã thấy Cao Vịnh Quân đứng đợi sẵn ở cửa từ lúc nào. Anh kinh ngạc đi tới, cười cười mở cửa.

“Mới sáng sớm mà đã đứng gác sao?”

Anh vui vẻ đùa một câu, nhưng Cao Vịnh Quân sắc mặt vẫn không thả lỏng chút nào, sau khi vào phòng vẫn đứng đấy, mãi tới khi Cố Hoài Ninh nhắc thì mới ngồi xuống ghế, im lặng một lát sau mới nói, “Đội trưởng, người hôm qua là vợ anh hả?”

“Ừ.” Cố Hoài Ninh gật đầu thừa nhận, lại nói luôn, “Chuyện này đừng nói cho cô ấy biết vội, sẽ giải quyết xong nhanh thôi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá.”

Cao Vịnh Quân cúi đầu không trả lời. Trong lòng anh cảm thấy rất thẹn với Cố Hoài Ninh. Anh vốn ở Doanh thông tin, có một lần đơn vị mở cuộc thi kỹ thuật, sau khi bình xét xong anh được xếp thứ nhất. Thời gian sau đó Cố Hoài Ninh luôn có ý bồi dưỡng và đề bạt anh. Thực tế mà nói anh có vị trí ngày hôm nay thì công của Cố Hoài Ninh không phải nhỏ. Chuyện xảy ra lần này rõ ràng là có kẻ vu oan hãm hại, chuyện này tuy không có chứng cớ để chứng minh, nhưng Cao Vịnh Quân không thẹn với lương tâm mình. Chỉ có điều lại dây dưa cả đến Cố Hoài Ninh, cho nên trong lòng anh băn khoăn không thoải mái.

“Đội trưởng, hay là chuyện này anh đừng xen vào, cấp trên xử phạt thì cứ xử phạt đi, tôi nhận là được.” Anh nghĩ, cùng lắm thì chuyển nghề chạy lấy người, dù sao mình cũng có năng lực có kỹ thuật, không lo không có cơm ăn, chỉ có điều không cam lòng mà thôi.

Cố Hoài Ninh nghe vậy thì biến sắc mặt, “Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, thành thật nói cho tôi biết, trong chuyện này cậu có dính dáng chút nào không?”

Trong đầu Cao Vịnh Quân ong một tiếng, vội vàng cam đoan, “Không có, tuyệt đối không dính dáng gì hết.”

“Vậy thì được.” Sắc mặt Cố Hoài Ninh giãn ra, cuối cùng còn nở nụ cười nói,“Chuyện này cậu không cần quan tâm, làm gì thì cứ làm đi, tôi có kế hoạch rồi.”

Anh nói như vậy không phải để an ủi Cao Vịnh Quân, mà thật ra trong lòng anh đã tính sẵn. Dù sao cũng có hai đại thần đang ở đây. Cố Hoài Ninh thong thả đi về phía nhà khách đơn vị, đến trước cửa phòng ba mình thì nghe thấy có tiếng ho từ bên trong truyền ra, anh đẩy cửa bước vào, trong phòng khói thuốc mờ mịt lượn lờ. Cố Hoài Ninh nhịn không được cũng ho lên mấy tiếng, thấy ông đang hút thuốc, nhìn vẻ mặt đường như đang rất vui.

Cố Hoài Ninh cười khẽ, gõ tay lên cánh cửa nhắc ông, “Mấy hôm nay ba không uống thuốc mà chuyển sang hút thuốc rồi sao?”

Ba anh liếc mắt nhìn anh, bình tĩnh nói: “Hút mấy điếu giải lao.”

Cố Hoài Ninh hỏi, “Chú Hai đâu rồi ba?”

“Vừa mới bảo là lát nữa mới tới, đến lúc đó con lái xe đưa chú ấy về nhé, nhân tiện đi ăn cơm, gặp luôn vài người. Đừng có không vui, ba không ra mặt đâu.”

Cố Hoài Ninh bật cười, ba anh vẫn còn xem anh như một đứa bé sao. Anh từng trải bao nhiêu năm ở đơn vị như vậy chẳng nhẽ không biết nên xử sự như thế nào hay sao. Anh nhớ lại lúc vừa mới nhập ngũ, bởi vì không ai biết hoàn cảnh gia đình anh nên bị phân tới một địa phương rất heo hút để rèn luyện. Lúc chú Hai biết chuyện muốn điều Cố Hoài Ninh đi chỗ khác liền bị anh cự tuyệt. Sau chú Hai tìm năm lần bảy lượt nhắc tới chuyện này, anh tức giận phát cáu lên ông mới nói, thật ra là ba anh sợ con trai mình chịu khổ, tuy rằng khi anh nói nhập ngũ ông bình thản mặc kệ không nói gì, nhưng trong lòng người cha nào chẳng thương con, lo lắng cho con mình.

o—————o

Lúc Diệp Vận Đồng gọi điện thoại tới Lương Hoà đang dạy tiếng Anh cho Trương Hân. Thời gian này tuy đang nghỉ đông, nhưng Trương Hân là học sinh mới chuyển trường, lúc nhập học chắc chắn sẽ có bài thi kiểm tra. Cô bé từ nhỏ đã không thích học tiếng Anh, thành tích môn này kém tới mức Lương Hoà thở dài. Vậy mà lại luôn may mắn vừa đủ tiêu chuẩn để vượt qua mấy bài kiểm tra, điểm trung bình chỉ du di ở khoảng trên dưới 60, điều này khiến Lâm Nhiên rất lo lắng. Ngược lại cô bé tỏ vẻ không làm sao cả, theo cách nói của Trương Hân thì, lớn lên con không đi nước ngoài, cần gì phải học giỏi tiếng Anh. Nhưng vì cuộc thi trước mắt, cho nên không thể không học thêm một chút.

“Dạo này cháu bận gì vậy, sao không đến nhà chơi?”

Lương Hoà liếc mắt nhìn Trương Hân đang phụng phịu làm bài tập Tiếng Anh, nói, “Đang giúp một cô bé học bổ túc tiếng Anh, nên không có thời gian ạ.”

Diệp Vận Đồng bật cười, “Mấy cái việc dạy học này nên giao cho Dĩ Trinh mới đúng chứ, hay là cháu đưa đứa bé ấy đến đây, tiện thể dì đưa lại mấy tấm ảnh kia luôn.”

Lương Hoà chưa kịp trả lời tay áo đã bị Trương Hân túm lấy kéo kéo, đôi mắt cô bé đầy vẻ chờ đợi. Mấy ngày nay cô bé bị cô kềm kẹp trong đống bài tập suốt, có lẽ đã buồn chán rồi. Nghĩ vậy nên Lương Hoà đồng ý với Diệp Vận Đồng.

Khi Trương Hân nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp trong sân vườn nhà Diệp lão nhịn không được liền oa oa kêu ầm lên, Lương Hoà cười cười sờ đầu cô bé, chưa kịp nói lại nghe thấy tiếng kinh hô của Trương Hân, cô nhìn lên, tưởng gì hoá ra là Diệp Dĩ Trinh.

Anh ta mặc chiếc áo len màu xám, dáng vẻ nhàn nhã đút hai tay trong túi quần dài, nhìn hai người mỉm cười ôn hoà. Lương Hoà sờ sờ đầu Trương Hân, biết con bé lại bắt đầu “mê trai đẹp”.

Diệp Vận Đồng ở thành phố B đã lâu, cho nên chị cũng biết Trương chính uỷ. Gặp Trương Hân là con của ông nên rất thân thiết với cô bé, lấy bánh cho cô bé ăn rồi đưa cả Trương Hân cùng đống sách bài tập giao lại cho Diệp Dĩ Trinh. Diệp Dĩ Trinh không nói gì, dắt tay Trương Hân vào trong thư phòng.

Cô bé hẳn là rất vui vẻ. Lương Hoà thầm nghĩ, bởi vì thấy Trương Hân vừa đi vừa xoay đầu lại nháy nháy mắt với cô.

Diệp Vận Đồng cười nói, “Còn nhỏ tuổi thật tốt, không chỉ không biết buồn bã u sầu, một việc nhỏ như vậy cũng có thể vui vẻ cả buổi.”

Lương Hoà cười, cầm tập ảnh Diệp Vận Đồng đưa cho cô, bỏ vào trong túi xách.

“Ông cụ.. sức khoẻ thế nào rồi ạ?” Chần chừ một lát cô hỏi.

Diệp Vận Đồng uống một ngụm trà, thong thả nói, “Cũng ổn rồi, vài hôm nữa là có thể xuất viện. Bác sĩ nói cần để quan sát thêm ít lâu, nên vẫn giữ lại trong bệnh viện, vì thế nên bây giờ ông cụ rất tức giận.”

Lương Hoà mím môi cười, thấy Diệp Vận Đồng nhìn cô có vẻ suy nghĩ liền hỏi,“Có chuyện gì sao?”

Diệp Vận Đồng cười lắc đầu, “Dì không có ấn tượng gì về mẹ mình cả, mấy hôm nay cứ xem đi xem lại ảnh của bà, bây giờ nhìn cháu, quả thật là hai người rất giống nhau.”

Câu này Lương Hoà từng được nghe rất nhiều người nói, bởi vì khi còn trẻ bà ngoại rất đẹp, cho nên khi được khen giống bà thì cô rất vui vẻ, nhưng hiện tại nghe một người con gái khác của bà nói như vậy, cô lại có cảm giác rất phức tạp.

“Dì đã từng nói dì hận bà ấy đúng không? Tuy rằng thời gian lâu rồi, tuy rằng bao nhiêu năm qua đi cảm giác đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn có những vương vấn, không tránh được.” Chị ngừng một chút rồi nói tiếp, “Trước đây mỗi khi rảnh rỗi, ông vẫn nói với dì về bà. Ông nói, khi đó không phải bà cố ý muốn bỏ dì ở lại, mà là do ông khẩn cầu bà, khẩn cầu để lại một đứa con gái cho ông, cho nên bà mới không đưa dì đi.”

Lương Hoà kinh ngạc.

Diệp Vận Đồng cười khổ nói tiếp, “Lúc đó dì nghĩ cái gì vậy chứ? Cứ băn khoăn nghĩ rằng mình không được mẹ yêu thương nên mới bị bỏ lại, mà chưa từng đoán được hoá ra chuyện là như thế này. Lương Hoà, cho dì biết.. bà ngoại.. sống có vui không?”

Lương Hoà muốn nói, nhưng lòng cô đau tới mức khó có thể mở miệng được. Bà ngoại sống có vui không ư? Sau khi bỏ đi bà ngoại vẫn sống một mình nuôi con, không lấy ai, cũng không quen người nào, cô độc suốt quãng đời còn lại. Còn cả mẹ cô nữa, cả đời đa nghi, không tin đàn ông, cho đến lúc cuối cuộc đời khi kết thúc sinh mệnh mình trong lần tai nạn xe hơi đó, mẹ vẫn không tin. Vậy mà vui vẻ hạnh phúc sao? Lương Hoà đột nhiên cảm thấy không chịu đựng được nữa, không tiếp tục được nữa, cô đứng bật dậy, hít một hơi nói, “Chúng ta.. chúng ta không nói chuyện này có được không?”

Phản ứng của Lương Hoà làm Diệp Vận Đồng kinh ngạc, nhưng qua đó chị có thể biết được đáp án mà cô không nói ra, chị thở dài vỗ vỗ lưng Lương Hoà nói,“Được rồi, chúng ta không nói.. không nói..”

o—————o

Diệp Vận Đồng kiên trì giữ hai người ở lại ăn cơm trưa, Lương Hoà cự tuyệt không được. Thừa dịp Diệp Vận Đồng nấu cơm trong bếp Lương Hoà vào thư phòng xem Trương Hân học bài. Không biết kỹ thuật giảng bài của giáo sư Diệp như thế nào, với con người phóng khoáng như anh ta, có lẽ học trò cũng sẽ không đến mức quá vất vả.

Trong lòng Lương Hoà than thở như vậy, khi đẩy cửa ra nhìn thấy tình huống bên trong cô hơi kinh ngạc. Trương Hân đang ngồi đọc truyện mà Diệp Dĩ Trinh thì ngồi bên cạnh đọc sách, trên mặt đeo cặp kính mắt, quả thật là rất có dáng dấp của một thầy giáo. Lương Hoà cười định đóng cửa lui ra thì bị Trương Hân lơ đãng nhìn thấy, hô lên, “Cô Lương”.

Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt cười cười. Lương Hoà bất đắc dĩ đành đi vào, vờ nghiêm túc lật dở sách bài tập của Trương Hân, hỏi, “Làm bài tập xong chưa? Cả mấy câu phiên dịch nữa, đã viết hết chưa vậy?”

Cô bé nhún nhún vai, “Viết xong lâu rồi ạ, lỗi cũng sửa xong rồi, chú Dĩ Trinh dạy dễ hiểu hơn cô.”

Lương Hoà nghe vậy thì bực mình, ngược lại Diệp Dĩ Trinh cười ha ha vỗ vỗ đầu cô bé, ra hiệu cho cô bé đi chơi. Trương Hân vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, Lương Hoà nhìn theo dở khóc dở cười.

Cô không hiểu rõ về Diệp Dĩ Trinh, chỉ có cảm nhận rằng anh ta cũng thuộc tuýp người giống như Cố Hoài Ninh. Vì thế nên trước mặt anh ta tự nhiên Lương Hoà cảm thấy yếu thế hơn cũng không có gì là lạ. Diệp Dĩ Trinh lại dường như không cảm thấy gì, bình tĩnh ngồi trên sô pha xem tư liệu trên tay, lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh cười cười.

“Cười cái gì chứ?”

“Tôi nghĩ, cô và Hoài Ninh đến được với nhau, quá trình hẳn là rất kỳ diệu.” Thấy ánh mắt cô sáng lên, anh nói tiếp, “Ý tôi là Hoài Ninh rất soi mói kĩ tính.”

Lương Hoà im im, trả lời, “Anh ấy từng nói, thay vì đi tìm một người tốt, không bằng cùng một người sống tốt hơn.” Có lẽ là ý tứ này, cô không nghĩ sai đâu nhỉ?

“Ồ? Nói như vậy sao?”

Lương Hoà ngượng ngiụ gật đầu, Diệp Dĩ Trinh xoa cằm cười, thản nhiên nói,Tình yêu và thuốc độc ư? Thật thú vị.”

o—————–o

Vào buổi chiều tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Lương Hoà mặc kệ tuyết rơi kéo Trương Hân đi bộ về nhà, đường đi tuy không gần lắm, nhưng cô bé thích tuyết, vừa đi vừa chơi hào hứng không cảm thấy mệt chút nào. Khi đến nhà thì Lâm Nhiên cũng vừa đi ra từ nhà trẻ trong viện. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, cho nên mọi người tan việc về sớm hơn mọi ngày.

Lâm Nhiên nhìn thấy hai cô cháu lạnh tới mức mặt đỏ hồng lên thì xót ruột, vội vàng kéo vào nhà, nhét vào tay mỗi người một ly trà nóng.

Lương Hoà nhấp một ngụm, suýt xoa khen ngon, “Cô thật khéo tay quá.”

Lâm Nhiên cười, “Chỉ là mấy việc vặt vãnh thôi mà, tính gì đâu.” Nói xong liền bảo Trương Hân về phòng học bài, cô bé phụng phịu không tình nguyện, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của mẹ đành bưng ly trà đi vào phòng.

Chờ con gái đóng cửa lại rồi Lâm Nhiên mới nói, “Hoà Hoà, chuyện của Cố đoàn trưởng giải quyết thế nào rồi?”

“Chuyện gì ạ?” Lương Hoà cầm ly trà trên tay, không hiểu hỏi lại.

Lâm Nhiên nói vội vàng, “Còn chuyện gì nữa, mấy hôm nay trong viện đều bàn tán xôn xao cả lên, mấy nhà khác biết chúng ta ở gần nhau, lúc đưa con đến trường đều hỏi thăm, cô đành phải ừ hữ cho qua chuyện. Chuyện điều tra kia kìa, đã giải quyết rõ ràng chưa?

Ly trà trên tay Lương Hoà rơi “choang” một tiếng xuống sàn, Lâm Nhiên nhìn xuống đất, lại nhìn lên, thấy mặt Lương Hoà tái nhợt mới e dè hỏi thật cẩn thận,“Cháu.. cháu không biết sao?”

Lương Hoà gượng gạo miễn cưỡng nở ra một nụ cười, chua xót vô cùng, “Vâng, cháu không biết gì cả.”

 

Sự khốn khổ của kẻ tù tội 

Vào lúc mộtmộth đêm dưới lầu vang lên tiếng dừng xe quen thuộc, Lương Hoà ngồi trên ghế sô pha im lặng lắng nghe từng tiếng động vọng lên. Sau đó qua thêm một lát, ngoài cửa có tiếng mở khoá, cô buông gối ôm xuống nhìn ra, vừa vặn nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng một bên của anh. Anh xoay người lại, Lương Hoà không kịp phản ứng tránh đi, hai người nhìn thấy nhau.

“Vẫn chưa ngủ sao?” Cố Hoài Ninh hơi nhíu mày, thay giày bước vào phòng khách.

Lương Hoà định trả lời, bỗng nhiên ngửi được hơi rượu toả ra từ người anh, liền hỏi, “Anh uống rượu à?”

“Ừ.” Cố Hoài Ninh ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa đầu lông mày, ánh đèn trên tường hắt xuống mờ mờ, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi toát ra từ trong đôi mắt anh.

Lương Hoà ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn một lát, cuối cùng cô dịch lại gần vươn tay cởi bỏ cúc áo cho anh. Cặp lông mày đang cau của anh thoáng giãn ra, Lương Hoà rụt tay về ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng anh lại thò tay ôm chặt lấy eo cô, kéo sát vào người. Cố Hoài Ninh ôm rất chặt, đầu cúi xuống tựa vào trên vai cô. Động tác đó khiến Lương Hoà ngây người ra, một lúc lâu sau cô mới hỏi khẽ, “Sao lại uống nhiều như vậy?”

“Ừm, uống một chút, đi cùng chú Hai gặp mấy người bạn cũ.” Anh cũng trả lời rất nhẹ nhàng, giọng nói có vẻ kìm chế, anh vốn dĩ có bệnh dạ dày, uống rượu vào lập tức sẽ xót ruột và âm ỉ đau.

loading...

Lương Hoà nhìn thấy động tác ấn bụng của anh, liền nói, “Để em đi lấy nước mật ong, uống vào sẽ bớt đau hơn mà cũng tỉnh rượu nhanh hơn.”

Áp lực đang tựa trên vai biến mất, cô nghiêng đầu nhìn lại thấy anh đã mở mắt, đôi đồng tử màu đen đầy vẻ mệt mỏi. Cố Hoài Ninh ngồi dịch ra một chút, chăm chú nhìn cô, gật đầu.

Uống xong ly nước mật ong quả nhiên anh thấy đỡ hơn nhiều, khẽ thở dài. Anh nhìn cô vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, lông mày lại nhíu, “Đi ngủ đi, anh ngồi một lát sẽ đỡ hơn.”

Lương Hoà ừ khẽ một tiếng đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc đến cửa phòng cô dừng bước chân, xoay người hỏi anh, “Dạo này không có việc gì chứ?”

Cô nhìn anh, cẩn thận hỏi, Cố Hoài Ninh nhếch miệng cười, “Không có việc gì đâu, đi ngủ đi.” Anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế, bàn tay vẫn xoa xoa trên trán, nhịn không được rủa thầm. Mấy ông quan to này quả nhiên là sống an nhàn sung sướng quen rồi, nhắc đến rượu chè liên hoan là vô cùng nhiệt tình, nếu như chú Hai không ngăn cản, e rằng hôm nay anh phải say khướt họ mới chịu bỏ qua. Cũng may mấy việc cần làm đã làm xong rồi.

Lương Hoà đứng lặng tại chỗ nhìn anh một lúc lâu. Từ khi kết hôn tới bây giờ, thời gian dài như vậy cô chỉ từng chứng kiến anh uống rượu có duy nhất một lần, chính là lúc ở trong tiệc cưới. Hôm đó anh bị chuốc cho uống rất nhiều nhưng mặt vẫn không đổi sắc, không giống như cô, chỉ cần uống vào một chút liền nôn thốc nôn tháo ruột gan như đứt từng khúc. Hôm nay anh uống nhiều như thế chẳng lẽ là việc kia vẫn chưa giải quyết được sao? Cô muốn hỏi ngay lập tức cho rõ ràng, nhưng lại sợ quấy rầy sự nghỉ ngơi của anh. Lương Hoà gượng gạo cười, thôi vậy, để ngày mai rồi tính tiếp.

Sáng hôm sau Lương Hoà thức dậy rất sớm, nhìn sang Cố Hoài Ninh còn đang ngủ, trong giấc ngủ mà lông mày anh vẫn cau lại. Cô thở dài đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Mấy hôm nay khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Lương Hoà thường xuống dưới nhà cô Nhậm học nấu mấy món ăn. Cô Nhậm là người phươngNam, mấy món cô chế biến vừa đơn giản dễ làm vừa rất ngon miệng, Lương Hoà và Cố Hoài Ninh hai người cũng không phải quá kén ăn, làm mấy món này quả thật rất thích hợp.

Cô Nhậm vừa chỉ dạy cho cô vừa trêu ghẹo rằng Cố Hoài Ninh thật có phúc có phần mới cưới được một người vợ ngoan ngoãn dịu hiền như thế này. Lương Hoà nghe cô nói tim không khỏi đập lên rộn ràng. Cô không thể cùng anh sẻ chia những chuyện quan trọng khác, nếu ngay cả những việc nội trợ bếp núc này cô cũng không biết làm, vậy thì làm vợ quá mức vô dụng rồi.

Lương Hoà lại thở dài, lẳng lặng nấu mấy món, xong xuôi bày hết lên bàn. Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, cô chậm rãi đi ra mở cửa, người đứng bên ngoài khiến cô lắp bắp kinh ngạc, một lát sau mới nhớ tới việc mở rộng cửa mời ông vào nhà.

“Dậy sớm thế con? Ba cứ tưởng phải đánh thức hai đứa chứ.” Giọng ba chồng cô sang sảng hùng hồn.

Lương Hoà thoáng đỏ mặt, “Ba đến sớm thế chắc chưa ăn gì phải không? Con vừa làm một ít điểm tâm, ba nếm thử xem nhé.” Ông cụ có lẽ đã quen tay nghề nấu nướng của Thím Trương, giờ ăn mấy món cô làm không biết có được hay không.

Nhưng ông lại không thèm quan tâm tới mấy chuyện đó, nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn, gật gật đầu.

Lúc Cố Hoài Ninh thức dậy ra đi ngoài, thấy ba mình đã ngồi sẵn trên bàn ăn thì nhướn mày, anh rửa mặt làm vệ sinh một cách nhanh chóng rồi cũng ngồi xuống ăn sáng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, Lương Hoà vô tình ngồi ở giữa, cô e rằng mình có lẽ sẽ ăn mà không tiêu được.

Trong lúc Lương Hoà dọn dẹp rửa bát trong bếp, Cố Hoài Ninh lấy mấy viên thuốc ra uống, ba anh nhìn thấy vậy thì lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

“Hôm qua uống nhiều lắm à?”

Anh thản nhiên trả lời, “Có việc nhờ người ta giúp mà, không thể không uống, ai bảo ba không chịu ra mặt.”

Mặt ông đen lại, “Ba định ngày kia về, mẹ con bảo sắp hết năm rồi, hai đứa có ý định gì không?”

Cố Hoài Ninh cười nhẹ, hoá ra hôm nay ông đến sớm như vậy là vì chuyện này, anh lại uống thêm một ngụm nước, nói bình tĩnh, “Chú Trương vừa mới qua đời không lâu, con không thể để hai mẹ con cô ấy đón năm mới một mình.”

Có nghĩa là hai vợ chồng sẽ không về. Ông không nói gì, chòm râu thoáng giật giật, giống như đang nén cười. Thằng nhóc đưa ra lí do rất hợp lí, hợp lí đến mức ông muốn phản đối cũng không phản đối được. Quả thật là đơn vị và cơ quan luôn quan tâm đến di chúc của những cán bộ công tác lâu năm, nhưng vào ngày lễ tết sẽ có bạn bè đoàn thể đến an ủi thăm hỏi, cho dù vắng Cố Hoài Ninh thì cũng không sao cả. Có điều đây lại là chuyện của lão Trương, ông không có cách nào phản đối.

Ông hừ một tiếng, “Mấy năm rồi, Hoài Thanh Hoài Việt không về nhà, bây giờ cả con cũng không chịu về, mẹ con phải làm sao.”

“Chẳng phải bao năm qua ba mẹ đều quen rồi còn gì.” Cố Hoài Ninh chậm rì rì nói, tầm mắt anh dừng lại trên người Lương Hoà, lúc này cô đang lúi húi lau chùi bàn bếp, dáng vẻ chăm chú khiến anh nhìn không chớp mắt.

Cố Trường Chí nhìn theo ánh mắt của anh, ông liền hiểu ngay, “Ba biết con không thích chuyện trước đây mẹ con làm với Lương Hoà, mặc dù bà ấy có hơi quá, nhưng mà cũng là muốn tốt cho vợ chồng con thôi. Chuyện này không tuỳ hứng được, vẫn phải trở về nhà ăn Tết.”

Cố Hoài Ninh cười cười, thản nhiên nói “Con biết rồi”, xem như câu trả lời.

Anh thấy ở lại đây cũng không có gì là không tốt, ít ra là cô không cần phải về ứng phó với nhiều người như vậy, quan tâm tới nhiều việc như vậy. Bóng dáng im lặng bận rộn ở trong phòng bếp kia chỉ một mình anh nhìn ngắm là đủ rồi, không cần lại đưa về nhà để bao nhiêu người đánh giá kiểm nghiệm.

Chờ tới khi Lương Hoà dọn dẹp xong xuôi đi từ trong bếp ra hai cha con đã kết thúc câu chuyện, ông đang mặc áo khoác chuẩn bị ra về, trước khi đi còn nói một câu đầy ẩn ý, “Lần này lại về mà không giải quyết được việc gì cả, mấy chỉ tiêu mẹ con đề ra không thành công được một cái nào.” Nói xong ông chỉ chỉ con trai, “Tại con hết cả đấy.”

Anh cười cười không trả lời, Lương Hoà ngơ ngác không hiểu gì hết, đứng im ở cửa. Mãi tới khi bị nhét vào tay chiếc khăn quàng cổ cô mới giật mình.

Cố Hoài Ninh nhéo mũi cô, “Tranh thủ hôm nay rảnh rỗi, đưa em đến một nơi.”

Cô nắm chặt chiếc khăn quàng cổ trong tay, “Đi đâu?”

“Bí mật.”

Hôm nay tuyết không rơi, không khí sáng sủa hơn hôm qua một chút, ngay cả lớp tuyết dày rơi hôm qua cũng đã tan hết. Lương Hoà ngồi im nhìn qua kính xe, khoé mắt thấy miệng anh hơi cười. Chẳng lẽ mọi việc đã được giải quyết xong rồi? Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nghĩ tới nữa.

Nghe anh nói thì Lương Hoà nghĩ anh sẽ dẫn mình đến một nơi thật hay ho thần bí, nhưng lúc nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của Kinh Sơn Lương Hoà thật không biết phải nói làm sao. Cô dở khóc dở cười buồn bực một lúc lâu, trừng mắt lườm anh. Cố Hoài Ninh mỉm cười, cầm tay cô.

“Chỗ bí mật mà anh nói muốn đưa em đến là đây hả?”

“Kinh Sơn rất rộng, em chỉ biết mỗi nhà họ Diệp và đơn vị thôi, còn nhiều nơi lắm em chưa biết đâu.”

Cô nghe vậy thì mới không oán giận nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh lên núi.

Bởi vì có doanh trại bộ đội đóng quân ở đây nên Kinh Sơn không thể khai phá để xây dựng thành khu du lịch, có rất nhiều chỗ còn giữ nguyên nét hoang sơ. Điều đặc biệt nhất là con đường lên núi thẳng mà bằng phẳng, nếu tuyết rơi cũng sẽ không bị lầy lội khó đi, không gian thoáng đãng mát mẻ, Lương Hoà cảm thấy rất thư thái.

Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông ra, “Lần đầu tiên anh đến Kinh Sơn là hồi học cấp ba, lúc đó đường này vẫn chưa làm, chỉ là một lối đi chứ chưa rải nhựa, suýt nữa thì anh lạc đường.”

“Tại sao anh lại muốn nhập ngũ?”

Cô hỏi nhẹ, thật lâu sau mới nghe được câu trả lời của anh.

“Em từng hỏi anh về Lâm Kha, nhớ không?”

Lương Hoà im lặng, cô không chỉ nhớ rõ, mà còn có ấn tượng rất sâu đậm. Chuyện đó làm sao có thể dễ dàng quên được. Dường như hiểu rõ điều cô nghĩ, Cố Hoài Ninh cười, xoa mái tóc cô nói tiếp, “Hồi cấp ba, anh, Lâm Kha và Kiền Hoà học cùng một khoá. Lúc đó thân nhau lắm, luôn luôn cùng nhau đi học, về cũng cùng nhau về.”

“Thời gian đó anh Hai vừa mới nhập ngũ, không thường xuyên về nhà. Nhưng lần nào về anh Hai cũng đem rất nhiều quà cho mẹ và Lâm Kha, lúc đó anh mới biết anh Hai thích Lâm Kha.” Nói tới đây anh dừng lại một lúc, Lương Hoà có thể cảm giác được anh siết bàn tay cô chặt hơn, cô run lên, mãi tới khi anh nói tiếp cô mới thở nhẹ ra, “Nhưng anh cũng biết, người mà Lâm Kha thích là anh. Chuyện này anh nhận ra lâu rồi, chỉ có điều là làm như không phát hiện ra mà thôi.”

Lương Hoà mím môi, “Đó là sở trường của anh mà.”

Hàm ý chỉ trích rõ ràng trong câu nói của cô, Cố Hoài Ninh suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, “Thật ra mà nói thì anh không biết cách xử lý khi người khác có tình cảm với mình, nhất lại là chuyện liên quan đến ba người.” Cho dù là ai trong ba người chủ động rút lui, cũng đều phải băn khoăn suy nghĩ trong thời gian dài.

“Vì thế cho nên anh mới trốn đi nhập ngũ?” Lương Hoà líu lưỡi, cảm thấy không thể tin được.

Anh lườm cô, “Em không cần phải dùng từ trốn!”

Lương Hoà rụt cổ, im lặng nghe anh nói tiếp.

“Lúc đó Lục Khinh Vũ đi cùng anh. Nhà cô ấy vốn ở Thẩm Dương, nhưng lại học ở thành phố C, với anh cùng một lớp. Lúc ấy anh đi rất vội, đến sân bay nhìn thấy cô ấy thì rất kinh ngạc, nhưng em biết không, lúc đó anh cự tuyệt không được, bởi vì anh cảm thấy, có một người đi cùng anh, có nghĩa việc anh làm là chuyện đúng đắn.” Nở nụ cười, anh nói thêm, “Có thể là vì lí do này, cho nên Khinh Vũ luôn cảm thấy, anh đã từng có thích cô ấy.”

Tâm trạng đó của anh Lương Hoà có thể lý giải, có thể hiểu được. Hai người cùng nhau đi, hơn là chỉ có một người lẻ loi độc hành. Giống như tình cảnh lúc vừa mới kết hôn của bọn họ vậy, khi vừa làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, điều duy nhất mà cô nghĩ là, may mắn, may mắn mình không phải sống cô độc. Cảm giác đó đối với cô, đáng sợ tới mức không muốn nghĩ lại thêm một giây phút nào nữa.

“Sau đó anh Hai kết hôn, anh không đến tham dự lễ cưới. Mãi tới lúc Lâm Kha có thai, phải vào bệnh viện dưỡng thai anh mới đến thăm cô ấy, không bao lâu sau thì cô ấy khó sinh mà qua đời.”

Anh nói xong, cả hai người đều trầm mặc. Trong không khí im lặng Lương Hoà cầm tay anh, tựa như là đánh thức anh tỉnh dậy trong cơn mơ quá khứ, anh cười cười, siết chặt lấy tay cô.

“Lâm Kha qua đời, một thời gian sau đó anh và anh Hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Mãi sau này anh ấy mới nói, trước khi anh đến thăm Lâm Kha thì Khinh Vũ cũng có đến gặp cô ấy, hai người nói chuyện không lâu, nhưng từ sau khi Khinh Vũ về sức khoẻ và tâm trạng của Lâm Kha không được tốt như trước, từng có một lần suýt bị sẩy thai. Anh Hai vốn không dám hi vọng là sẽ giữ được đứa bé, nhưng không ngờ được là đứa bé sống sót, còn người không qua khỏi lại là Lâm Kha.”

Lương Hoà im lặng. Cô có thể tưởng tượng được khi hai người phụ nữ cùng yêu chung một người đàn ông gặp nhau là cảnh như thế nào. Bọn họ từng là bạn học với nhau, từng ở lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng yêu mến một người đàn ông vĩ đại, có lẽ họ còn từng âm thầm ganh đua phân cao thấp, chỉ vì để tranh thủ một nụ cười của người mình thầm yêu mến, có lẽ còn chỉ vì một ánh nhìn chăm chú của người đó mà vô cùng vui vẻ hưng phấn không thôi. Nhưng rồi đến một ngày Lâm Kha không còn chờ đợi anh nữa mà đi lấy chồng, còn Lục Khinh Vũ thì vẫn luôn ở tại bên cạnh anh, cho dù là cô vẫn không chiếm được tình yêu của anh, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để đánh bại tình địch. Chỉ vì, cô luôn ở tại bên cạnh anh. Thất bại đó, sự thật đó, e rằng vĩnh viễn Lâm Kha cũng không thể chịu đựng được.

Còn bây giờ thì sao? Bây giờ người đứng bên cạnh anh là cô, vị trí này của cô là do chính anh tự tay đặt cô vào, tự tay anh đeo nhẫn cưới cho cô, anh đem đi của cô rất nhiều lần đầu tiên, cũng mang đến cho cô rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời, ví dụ như tình yêu, ví dụ như hôn nhân. Cô vô cùng cẩn thận giữ gìn, trân trọng từng giây phút, nhưng vẫn e rằng mình đã làm không tốt, sợ rằng đã làm không hết sức mình. Ngoại trừ tình yêu, cô không có cái gì để đáp lại anh, để dâng tặng cho anh. Còn anh thì sao? Đến tận bây giờ, ngay cả một câu “anh yêu em”cô vẫn chưa từng được nghe anh nói.

Tính ra, câu duy nhất xem như lời thổ lộ cũng chỉ là “Thật trùng hợp.”

Thật trùng hợp. Cô yên lặng nhấm nuốt ba chữ này, trong lòng bỗng dưng có cảm giác chua xót. Mãi tới khi cảm thấy mình suy nghĩ lan man quá lâu, Lương Hoà mới bừng tỉnh, “Sau đó anh lại trốn đến Kinh Sơn?”

Cô lại dùng từ trốn, anh nhíu mày. Kéo Lương Hoà đi thêm một đoạn, phủi đi lớp lá khô rơi dày trên mặt, lộ ra tấm bia mộ. Lương Hoà muốn bước lại gần để nhìn nhưng anh kéo tay cô lại. Cô dừng chân lại, im lặng đứng bên cạnh anh. Nơi này có lẽ thường xuyên có người quét tước dọn dẹp, trên bia mộ in lờ mờ một tấm ảnh đen trắng, nhìn hơi quen quen. Lương Hoà ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra được là ai, đúng lúc đó anh nói:

“Đây là mộ của Lâm Kha.”

Lương Hoà kìm không được sự kinh ngạc, quay đầu nhìn anh. Cố Hoài Ninh buông tay cô ra chậm rãi đi đến trước bia mộ. Bởi vì tuyết mới rơi nên trên mặt bia có một lớp tuyết mỏng, chưa kịp tan, sờ lên cảm giác thật lạnh lẽo.

“Cô ấy qua đời ở đây, cho nên cũng mai táng ở đây.”

Lương Hoà bước lại gần, im lặng chăm chú nhìn người trên tấm ảnh. Chẳng trách thấy quen mà lại nghĩ không ra là ai. Cô chỉ từng nhìn thấy bức ảnh lúc Lâm Kha mười bảy tuổi, lúc đó cô ấy còn trẻ, tuổi thanh xuân sức sống dào dạt, khoé miệng luôn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Nhưng người này lại khác, trên tấm ảnh đen trắng, người đó khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh, phảng phất một vẻ buồn bã bi thương, những biểu cảm tươi cười hạnh phúc trước kia dường như chưa từng một lần hiển hiện.

“Đôi khi anh rất khâm phục anh Hai, trước khi Lâm Kha sinh anh ấy tham gia một đợt diễn tập, lần diễn tập đó rất thành công, còn chưa kịp báo tin vui về trong nhà thì đã nhận được tin Lâm Kha khó sinh mà qua đời.” Nói đến đây anh ngừng lại, Lương Hoà muốn quay sang nhìn anh nhưng bàn tay lại bị anh siết chặt lấy, biết lúc này cảm xúc anh đang dao động nên cô im lặng không nhúc nhích. Một lát sau khi nói tiếp, giọng anh đã bình thường như cũ, “Lễ tang là do anh Hai đứng ra lo lắng xử lý, rất gọn gàng, không ai có thể đoán ra được điều gì hết. Nhưng anh biết, trong lòng anh ấy rất khổ sở, nếu không thì cũng sẽ không xin chuyển đến đây, gần Lâm Kha lâu như vậy. Giống như sự khốn khổ của một kẻ tù tội, thi hành án xong cứ tưởng là sẽ được giải thoát, nhưng anh ấy cứ nhốt chặt lòng mình, có lẽ phải mất một thời gian rất dài. Anh hi vọng, sẽ không phải là nhốt suốt cả cuộc đời.”

Lương Hoà kinh ngạc, cô không tưởng tượng được, người đàn ông hoà nhã hay cười ấy lại ẩn dấu một nội tâm cuồng nhiệt như thế, lại quy định phạm vi để nhốt chặt chính lòng mình như thế. Nếu như anh ấy có điều gì gọi là sai, thì cũng chỉ sai ở chỗ quá yêu Lâm Kha, bao dung cả tình cảm hờ hững của cô ấy, tặng cho cô ấy hôn nhân, tặng cho cô ấy một đứa con, dâng tặng cho cô ấy tất cả yêu thương và chiều chuộng. Lương Hoà giờ này cũng chỉ có thể giống như Hoài Ninh, hy vọng sự tự tra tấn chính mình của Cố Hoài Việt sẽ không phải là cả đời, bởi vì anh có quá nhiều lý do để bản thân được hạnh phúc.

Còn người đàn ông bên cô thì sao? Lương Hoà ngẩng đầu lên, hỏi một cách chậm rãi, “Vì thế, nên anh cũng ở lại đây?”

Anh cười khẽ, trong nụ cười ấy cô lại nhìn thấy rõ ràng sự chua xót, “Anh không vĩ đại như anh ấy, nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể cảm thấy bớt áy náy.”

Nơi nào đó trong lòng cô bỗng nhiên dội một tiếng, đau tới mức cô không thở được. Người phụ nữ ấy khiến cho cả hai người đàn ông đều có cảm giác tội lỗi. Tình yêu cố chấp như vậy, có đáng không? Môi Lương Hoà run run, nhưng khi bật ra câu hỏi thì lại rất nhẹ nhàng, “Bây giờ, đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Lương Hoà vừa dứt lời anh liền nghiêng đầu lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Sự yên tĩnh trong đôi mắt ấy khiến cô an tâm, bên hông bị kéo một cái, cả người liền đã bị vòng vào trong ngực anh. Chất giọng trầm trầm lại vang lên từ đỉnh đầu cô, “Đã tốt hơn nhiều lắm.” Ngừng một lát anh lại nói tiếp, “Có lẽ là vì anh quá vô dụng, phải cần thời gian quá dài.” Anh nói như giễu cợt chính mình.

Vô dụng ư?

Đây là từ mà anh có thể nói ư? Một người từng có can đảm chống lại sự phản đối của gia đình bỏ đi nhập ngũ, sau đó lại thi được học bổng sang học tại một trường quân sự nổi tiếng nhất nước Anh, một người từng giành được huy hiệu Nữ Hoàng Anh mà có thể vô dụng ư? Đôi khi cô nghĩ, nếu như khoảng cách giữa anh và cô không xa như vậy, nếu chênh lệch chỉ một chút thôi thì tốt biết bao nhiêu, không cần cô phải băn khoăn phỏng đoán, cứ trực tiếp hỏi thẳng, anh cũng sẽ không xem cô như một đứa trẻ cần phải quan tâm bảo bọc, có lẽ như vậy, thật là tốt biết bao nhiêu.

Hôm sau Cố Hoài Ninh dậy rất sớm, từ năm rưỡi sáng đã mặc quần áo đi ra ngoài. Trước khi đi anh còn không quên kéo chăn đắp lại cho Lương Hoà, dặn cô cứ ngủ thêm một lát nữa. Nhưng làm sao cô có thể ngủ tiếp được?

Lương Hoà chán nản ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa, nhìn một lát lại chán nản thở dài, quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ tò mò của Trương Hân, cô giật mình giống như bị người ta đọc được ý nghĩ, nhướn mày nói, “Tập trung học bài đi.”

Câu nói của cô chẳng hề có chút uy lực nào, cô bé không hề sợ hãi, hưng phấn ghé sát vào cô hỏi, “Cô Lương, cháu có thể gọi cô là chị không? Nhìn cô rất giống nữ nhân vật chính trong mấy bộ phim trên tivi nha.”

Lương Hoà trợn mắt kinh ngạc, chưa nghĩ ra cái gì để nói thì Lâm Nhiên ngồi bên cạnh cốc đầu con gái một tiếng, cô bé Trương Hân mím môi, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục học bài.

Lâm Nhiên cười gượng nhìn Lương Hoà, “Con bé mấy hôm nay toàn xem phim ảnh, nói chuyện chẳng chú ý gì cả.”

Lương Hoà cũng cười đáp lại. Lúc này có tín hiệu điện thoại Lương Hoà vội vàng mở ra nghe. Người gọi tới là Cố Trường Chí, cô cung kính chào ba một tiếng, ông dường như khá hài lòng ừm ừm vài câu.

Lúc này cô mới đột nhiên nhớ rằng ngày mai ông phải về lại thành phố C, ngập ngừng một lúc Lương Hoà không biết nên nói cái gì với ông, chỉ im lặng nghe ông nói, “Chiều mai ba sẽ đi thẳng ra sân bay luôn, Hoài Ninh bận bịu công việc không có thời gian, con cũng không cần ra tiễn.”

Lương Hoà im lặng một lát, sau mới nói, “Con muốn đưa ba đi.”

Ông thở dài, cúp điện thoại.

Tiếng thở dài đó của ông như đánh thẳng vào tâm trạng cô, buồn bực đến hoảng hốt. Qua lời nói của ông hôm qua, lần này ông đến đây có lẽ ngoài việc đi thăm Diệp Tán lão tướng quân, chủ yếu vẫn là đi thăm hai vợ chồng cô. Kết quả hai người lại khiến ông ra về trong nỗi thất vọng. Phận làm con dâu Lương Hoà cảm thấy rất áy náy. Lâm Nhiên nhìn cô cười hì hì.

“Trước đây cô mới chỉ nhìn thấy Cố lão gia có mấy lần, cứ tưởng một người đức cao vọng trọng không hay cười như ông ấy đối với ai cũng là một bộ mặt nghiêm túc, không ngờ ông ấy cũng quan tâm săn sóc tới cả con dâu.” Nhìn vẻ mặt đau khổ của Lương Hoà, Lâm Nhiên an ủi nói, “Cháu mới đến đơn vị không bao lâu, có lẽ Hoài Ninh chưa muốn nói cho cháu biết, sợ cháu không hiểu rồi lo nghĩ nhiều thôi.” Cô lại nở cụ cười, “Có điều, đối với đàn ông mình không cần lúc nào cũng luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng, đôi khi cũng phải thử một chút.”

Thỉnh thoảng bắt nạt chồng, hoặc là giả vờ hờn dỗi giận dữ một chút. Đây là điều mà Lâm Nhiên học được khi cùng xem mấy bộ phim trên tivi với Trương Hân.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: