truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chàng giảng viên cầm thú của tôi- Chương 08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

[Bài học thứ tám] Tình địch, là rất cần thiết

“Biết gì không? Cậu nhìn rất giống bánh bao thịt.” Gái Diệp nói.

“Ý cậu là, nhìn tớ rất béo?” Du Nhiên hỏi, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn.

Nếu gái Diệp dám gật đầu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

May mà gái Diệp không làm như vậy: “Không, ý của tớ là Khuất Vân giống một con chó săn… Cậu bị anh ta cắn thật thảm.”

Du Nhiên rất muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, từ khi quen biết Khuất Vân, quả thật cô đã biến thánh một cái bánh bao thịt, mặc anh thích nắn bóp thế nào thì nắn.

“Bạn học, bạn đang gặp nguy hiểm.” Gái Diệp giả bộ thở dài.

“Bạn học, bạn cũng thật biết cách gây xích mích ly gián.” Du Nhiên nhét cây kem vào trong miệng, hơi dùng sức, lớp vỏ sô cô la bị cắn nát.

“Tớ đây là quan tâm đến cậu, không đành lòng nhìn cậu rơi xuống địa ngục.” Gái Diệp tận tình khuyên bảo: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đã hoàn toàn đánh mất bản thân hay sao?”

“Chẳng thấy gì.” Du Nhiên nói không chút lo lắng.

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mỗi lần đối đầu với Khuất Vân đều có kết quả là chịu thua hay sao?” Gái Diệp tiếp tục.

“Có lẽ là… tính tình tớ tương đối dễ chiụ.” Tuy đang ăn kem nhưng vì bị ép hỏi mà trên trán Du Nhiên vẫn toát ra một tầng mồ hôi.

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh ta hay sao?” Gái Diệp tung ra thứ thuốc độc nhất, Hạc Đỉnh Hồng.

“Quá khứ của anh ấy, rất trong sáng, rất trong sáng… vô cùng trong sáng.” Du Nhiên nghĩ nhất định là cây kem trên tay quá lạnh, lạnh đến mức lưỡi của cô không nếm được mùi vị nữa.

“Thật không? Khó nói đúng không? Cậu đã từng kiểm tra chưa?” Gái Diệp bắt đầu liếc mắt ra hiệu.

“Tớ và anh ấy, tạm thời còn rất trong sáng, rất trong sáng… vô cùng trong sáng.” Cuối cùng Du Nhiên cũng ăn xong cây kem, rút cây gỗ từ trong miệng ra.

“Nghe giọng điệu của cậu giống như thật bất mãn với chuyện tạm thời trong sáng này.” Gái Diệp đúng là rất hiểu lòng người.

“Đúng vậy.” Du Nhiên rất thành thật.

“Nếu đã vậy, làm thế nào cậu biết quá khứ của anh ta trong sáng?” Gái Diệp nắm lấy điểm đấy không buông.

“Nhắc cậu một câu.” Du Nhiên nói: “Có một thanh đao rất nhọn, rất lợi hại đang chọc vào lưng tớ.”

“Đúng là một tên trọng sắc khinh bạn.” Gái Diệp khinh bỉ.

“Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người nào đó vì mua quà tặng bạn trai, chẳng phải lúc đó đã lừa một tháng sinh hoạt phí của tớ đấy sao?” Du Nhiên yếu đuối nhìn gái Diệp.

“Để báo đáp ân tình này của cậu, tớ chấp nhận nguy cơ bị Khuất Vân truy sát cũng phải nói cho cậu một việc vô cùng quan trọng.” Gái Diệp trở lại vẻ nghiêm túc: “Chú ý lắng nghe là được rồi, hôm trước, tớ nhìn thấy Khuất Vân nhà cậu và một cô nàng ngồi trong quán cà phê Starbucks, từ ánh mắt bọn họ nhìn nhau, tớ có thể khẳng định… quan hệ giữa bọn họ không bình thường.”

Thứ tinh hoa được cô đọng từ chủ nghĩa tư bản áp bức bóc lột – Starbucks.

“Cô ta thế nào?” Du Nhiên chất vấn: “So với tớ, ai đẹp hơn, ai có khí chất hơn?”

Gái Diệp dùng một ánh mắt thương hại nhìn bạn tốt của mình: “Thật sự muốn tớ nói ra à?”

“Quên đi.” Du Nhiên dùng lý trí ngăn cản bạn tốt.

Nói xong, Du Nhiên chắp tay sau mông, thong thả bước qua bước lại trong phòng.

“Cậu có tính toán gì không?” Ánh mắt gái Diệp sáng lấp lánh, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Mà Du Nhiên cũng chẳng phụ sự kỳ vọng của cậu ta, sau khi đi quanh vài vòng, rốt cuộc cũng hạ một quyết định trọng đại: “Tớ muốn ép anh ấy phải nói thật.”

Một giây trước khi Du Nhiên lao ra khỏi phòng, gái Diệp dặn dò: “Nể mặt tớ có lòng thông báo tin tức khẩn cấp cho cậu, nghìn vạn lần đừng có nói cho Khuất Vân là tớ nói với cậu nhé.”

“Yên tâm đi.” Du Nhiên hứa hẹn: “Có chết tớ cũng không khai ra cậu.”

“Diệp Hồng nói với em anh và một cô gái thân mật uống cà phê trong quán Starbucks số 13? Chuyện này có thật không?!” Du Nhiên đá văng cửa nhà Khuất Vân, trực tiếp bán đứng bạn bè.

“Diệp Hồng? Chính là cậu trai lần trước tôi đã bảo em ít qua lại với cậu ta?” Khuất Vân nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, trên đùi đặt một chiếc máy tính xách tay, đang soạn bài.

“Gái Diệp có phải cậu trai hay không không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc anh có đến Starbucks với một cô ả như cậu ấy nói không?” Du Nhiên hỏi.

“Nếu là thật thì sao?” Khuất Vân hỏi ngược lại: “Em sẽ làm gì?”

“Em sẽ nguyền rủa anh!” Du Nhiên không cam lòng: “Lần trước em bảo anh dẫn em đi ăn mì, anh ra sức từ chối, nay lại dám đi uống Starbucks với người đẹp, anh thân là nhà giáo nhân dân, vì sao không ủng hộ ẩm thực trong nước, ngược lại còn giúp bọn tư bản chủ nghĩa từng xâm lược nước ta gia tăng thu nhập?”

“Sửa lại một chỗ, không phải tôi ghét ăn mì, mà là không thích ăn mì với em.” Khuất Vân thản nhiên nói.

“Vì sao?” Du Nhiên cảm thấy mình bị đối xử bất công.

“Bởi vì khi em ăn luôn thích hút mì, khiến nước mì bắn lên mặt tôi.” Ngón tay Khuất Vân không ngừng, tiếp tục gõ chữ.

“Đừng có chuyển chủ đề!” Du Nhiên bước nhanh tới trước mặt Khuất Vân, sập máy tính lại: “Nói rõ tất cả cho em, gái Diệp của em nói có đúng không? Có đúng là anh có hành động thân mật với người phụ nữ khác không, nếu phải, cô ta họ tên là gì, nhà ở đâu, đã phát triển với anh tới mức độ nào? Nếu không phải, vì sao gái Diệp phải đổ oan cho anh, mời anh phân tích rõ đầu đuôi nguyên nhân.”

Khuất Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Du Nhiên, giống như nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự, một lúc lâu sau, anh vươn tay về phía vành tai cô bạn gái, sờ sờ mạnh tay: “Trước khi trả lời câu hỏi của em, em trả lời một câu hỏi của tôi.”

“Chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.

“Bài tập thực tế đã làm chưa?” Dường như Khuất Vân rất chú ý tới vấn đề này.

“Đã làm, cũng đã nộp.” Du Nhiên ưỡn ngực.

“Là cái này?” Khuất Vân rút ra một tờ giấy trong tập tài liệu bên cạnh, lẩm bẩm: “Giúp hàng xóm lấy báo, đỡ bà lão qua đường, làm việc nhà.”

Đọc xong, Khuất Vân ngẩng đầu: “Những bạn học khác đều xuống nông thôn làm tình nguyện hoặc xin vào công ty thực tập, so với em… tôi thật muốn biết em có bao nhiêu dũng khí mới dám nộp lên cái này.”

“Em cho rằng những việc em là rất giản dị gần gũi.”

“Đã dốt thì đừng chơi chữ.”

“Dù sao đi nữa em cũng đã làm.” Du Nhiên là lợn chết, không sợ nước nóng.

“Loại bài tập thực tế này tôi sẽ không nhận, nhắc em một câu, bài tập lần này sẽ tính vào trong học phần bắt buộc, có ảnh hưởng nhất định tới việc tốt nghiệp.” Giọng nói của Khuất Vân mang theo vẻ uy hiếp.

“Nếu đã quan trọng như vậy, anh giúp em giải quyết là được.” Du Nhiên nhún vai.

“Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.” Khuất Vân nói.

“Có ý gì?” Du Nhiên hỏi.

“Ý là, tôi sẽ không giúp em.” Khuất Vân mở máy tính lên, tiếp tục soạn bài.

“Khuất Vân, anh là bạn trai em mà.” Du Nhiên lay tay anh.

“Tôi còn là thầy giáo của em nữa.” Khuất Vân không chút động lòng.

“Được lắm, thầy…” Du Nhiên nhẹ giật chiếc áo phông rộng, lộ ra một bên vai, lại nhíu mắt quyến rũ, cái lưỡi hồng liếm một vòng quanh môi: “Muốn vượt rào với em không?”

Khuất Vân: “…”

Đáp án đương nhiên là không muốn.

Còn Du Nhiên cứ thế bị Khuất Vân dùng một lý do vớ vẩn khiến cho quên mất ý đồ ban đầu, cô còn chưa kịp hỏi về chuyện cô nàng và quán Starbucks tội lỗi kia đã bị đẩy ra cửa.

Bài tập thực tế quả nhiên bị trả về, Du Nhiên quấn lấy Khuất Vân mấy ngày, thậm chí còn cuồng ngôn nói muốn lăng nhục thể xác và tinh thần anh, nhưng Khuất Vân hoàn toàn không có phản ứng, hoàn toàn không giúp cô.

Bây giờ đi thực tế cũng không còn kịp nữa, Du Nhiên lo lắng gần chết, nhưng may mà Bạch Linh biết chuyện này, nói cô cứ yên tâm, bà sẽ nhờ người quen giúp đỡ.

Nghe vậy, Du Nhiên mới chịu yên.

Vừa mới yên tâm lại, nhớ tới sự vô tình của Khuất Vân, Du Nhiên quyết định làm mặt lạnh với anh, kiềm chế nỗi xúc động của mình, vài ngày không liên lạc với anh.

Không có việc gì làm, Du Nhiên lại bắt đầu cuộc sống hết ngủ rồi ăn, hết ăn rồi ngủ, vài ngày ngắn ngủi đã béo lên vài cân.

Trưa nay, ba chị em cùng phòng đều ra ngoài dạo phố, Du Nhiên không có việc gì làm, liền chui vào ổ chăn, ngủ.

Trong lúc mơ màng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Du Nhiên bắt máy.

Không ngờ rằng người gọi tới chính là Khuất Vân.

“Đang làm gì vậy?” Khuất Vân hỏi.

“Nguyền rủa anh.” Du Nhiên đáp.

“Đã nguyền rủa đến đói bụng chưa?” Khuất Vân hỏi.

“Đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng, chẳng phải anh không màng đến sự sống chết của em sao?” Du Nhiên hỏi.

“Không phải em đã nói em là người của tôi sao, nếu đã vậy, tôi nhất định phải quan tâm đến em.” Khuất Vân nói.

“Mấy hôm trước em bảo anh giúp em đối phó với bài tập thực tế, vì sao anh lại làm như bị cưỡng hiếp, chết cũng không chịu?” Du Nhiên hỏi.

“Bởi vì chuyện đó tôi đã nhắc nhở em vài lần trong suốt kỳ nghỉ hè, nhưng em hoàn toàn không để trong lòng, nói rộng ra là em hoàn toàn không để tâm đến lời nói của tôi, sâu xa hơn, chứng tỏ em không để tâm đến con người tôi… Em nghĩ xem, tôi có nên dạy dỗ em một lần hay không?” Khuất Vân chậm rãi nói.

“Đúng, đúng, đúng, anh nói gì đều phải vểnh tai lắng nghe.” Du Nhiên thở dài.

“Vậy, bài tập của em đã xong chưa?” Khuất Vân hỏi.

“Hôm qua mẹ em đã giải quyết xong rồi, chắc hai ngày nữa sẽ gửi tới đây.” Du Nhiên nói.

“Tôi hy vọng em có thể nhận được bài học từ chuyện này.” Khuất Vân tổng kết lại.

“Khuất Vân.” Du Nhiên bình tĩnh quay đầu nói với cái di động: “Đi chết đi.”

Nguyền rủa xong, Du Nhiên bỏ điện thoại sang một bên, lại vùi đầu vào chăn ngủ lần nữa.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tiếng điện thoại lại vang lên, là một dãy số lạ, nhận máy, giọng nói xa lạ trong điện thoại chính là của anh chàng chuyển phát nhanh, bảo Du Nhiên tới cổng ký túc xá nhận đồ.

Du Nhiên đoán là mẹ gửi giấy chứng nhận thực tập tới, không dám khiến anh chàng chuyển phát nhanh phật ý, vội vàng mặc quần áo vào rồi chạy xuống lầu.

Nhưng, Du Nhiên không nhìn thấy người chuyển phát nhanh, cô chỉ nhìn thấy một người cô không muốn gặp nhất – Cổ Thừa Viễn.

Mặc Âu phục, vóc người cao thẳng, thân hình rắn rỏi, ánh mắt không hiểu cất chứa vẻ hung ác, nham hiểm hay dịu dàng.

Nhìn thấy anh ta, Du Nhiên như nhìn thấy ký ức của nhiều năm trước, nhất thời bàn chân bị dính cứng vào mặt đất.

“Đã lâu không gặp.” Cổ Thừa Viễn đứng trước mặt Du Nhiên, hai tay đút vào túi quần.

Anh ta nở nụ cười với cô, nhưng nụ cười kia có ấm áp hay không cô cũng không biết, chỉ biết nó khiến Du Nhiên lạnh đến rùng mình.

“Sao vậy, không nhận ra anh à?” Cổ Thừa Viễn vừa nói vừa bước về phía trước một bước.

Bước chân không lớn, nhưng Du Nhiên lại bị dọa, toàn thân nghiêng về sau, nhìn dáng vẻ giống như muốn nhanh chóng tránh xa.

Khi làm vậy, Du Nhiên lập tức nhận ra mình đã phản ứng quá khích, vì vậy, cô đành giả vờ bình tĩnh sờ sờ trán, nói: “Ơ, sao anh lại tới đây?”

Đôi mắt vẫn cụp xuống, không dám ngẩng đầu.

“Anh có thể nói em đã biết còn cố tình hỏi không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Du Nhiên không đáp lại, cam chịu, mắt nhìn mặt đất, trên mặt đất là hai đôi giày của bọn họ, còn có một vũng nước đọng, sáng lấp lánh.

“Chúng ta vào trong nói chuyện, được không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Giọng nói của anh ta luôn luôn có cảm giác áp bức như thế, cứng rắn, nhưng khi ở bên Du Nhiên, đến cuối câu, ngữ khí của anh ta lại mềm nhẹ hơn rất nhiều.

Giống như ý thức được rõ ràng, đối với anh ta, Du Nhiên khác những người khác.

Có lẽ, Du Nhiên nghĩ, có lẽ đó cũng chỉ là suy nghĩ một chiều.

Nhưng, cũng không còn quan trọng nữa.

Du Nhiên biết tính cách của Cổ Thừa Viễn, cô không thể ngăn cản anh ta, vì vậy, Du Nhiên thông báo với dì quản lý ký túc xá, sau đó dẫn Cổ Thừa Viễn tới phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, Du Nhiên đặt mông ngồi lên chiếc giường cạnh cửa ra vào, trong tiềm thức đã chuẩn bị nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ đẩy cửa chạy ra ngoài.

Ý đồ này không ngoài dự kiến, đã bị Cổ Thừa Viễn nhìn ra: “Em không cần sợ, anh sẽ không làm gì em đâu… Ít nhất là ở đây.”

Du Nhiên vờ như không nghe thấy, chơi đùa với những ngón tay của mình.

Ánh mắt Cổ Thừa Viễn vẫn dính chặt trên người Du Nhiên, một lúc sau, anh ta nói: “Đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ mặc áo ngủ của em.”

Thân hình Du Nhiên khẽ chấn động giống như nhớ tới chuyện gì đó, sức lực vặn móng tay cũng lớn hơn, như muốn cạo đi một thứ gì đó.

Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, ánh mắt kia, vẫn không rõ ấm lạnh như trước.

Du Nhiên cảm giác được, nhưng cô chỉ có thể giả ngu.

Là Cổ Thừa Viên phá vỡ không khí im lặng: “Đã lâu không thấy em mặc áo ngủ.”

Khi nói những lời này, ngữ khí của anh ta thật thản nhiên, nhưng tới tai Du Nhiên lại mang theo một ý nghĩa khác.

Một ý nghĩa mà chỉ cô mới có thể cảm nhận, có thể lý giải.

“Anh tới, có chuyện gì sao?” Du Nhiên hỏi.

“Vội vàng tới đưa đồ cho em.” Cổ Thừa Viễn lấy ra một tờ giấy, trên đó viết chứng nhận thực tập, đã đóng dấu của một công ty, còn có chữ ký: “Anh nhờ bạn viết cho em tờ chứng nhận này, lần này, em hẳn có thể qua cửa rồi.”

“Là mẹ bảo anh làm chuyện này?” Du Nhiên hỏi.

“Thật ra, bà ấy cũng muốn quan hệ giữa chúng ta có chuyển biến tốt đẹp hơn.” Cổ Thừa Viễn nói: “Vì vậy mới bảo anh giúp em, bảo anh tới đây gặp em.”

“À… Vậy cảm ơn.” Du Nhiên nói rồi đưa tay cầm lấy một góc tờ giấy, giống như muốn giật lấy.

Nhưng Cổ Thừa Viễn lại không buông tay, ngược lại, anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay Du Nhiên, một giây sau, Du Nhiên đã bị kéo vào trong lòng anh ta.

Dưới tình huống cấp bách, Du Nhiên bắt đầu không để ý đến hình tượng mà giãy dụa, nhưng Cổ Thừa Viễn cúi người xuống, nói bên tai cô một câu: “Không cần cảm ơn, bởi vì việc này chỉ là cái cớ thôi… Mục đích thật sự khiến anh tới đây, em hẳn hiểu được.”

Anh ta nói như vậy, Du Nhiên ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều: “Tôi không hiểu… Cũng không muốn hiểu.”

“Chẳng lẽ, em đã quên chuyện xảy ra tối hôm đó?” Giọng nói của Cổ Thừa Viễn mang theo độ ấm khi nhớ về quá khứ, cảm giác mát lạnh tới tận xương, giống như những sợi tơ mềm mại đáng yêu, đan thành một cái lưới vây quanh thân thể người ta.

Du Nhiên cắn chặt răng, không phát ra tiếng.

“Em không được quên, anh cũng không quên được.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói: “Chúng ta đều không được phép quên.”

Du Nhiên cảm giác ngứa ngứa lạnh lạnh trên vành tai, chậm rãi, chậm rãi, truyền vào trong xương tủy.

“Anh là anh trai tôi.” Du nhiên nói, ngữ khí kia giống như đang nói với chính mình nhiều hơn.

“Đúng, vì vậy, chuyện đó mới có thể khiến em đau khổ.” Nói đoạn, Cổ Thừa Viễn cắn vào vành tai Du Nhiên.

Đó là nơi yếu ớt nhất trên người cô.

Yếu ớt nhất.

“Đây là mục đích của anh sao?” Du Nhiên hỏi: “Khiến tôi đau khổ vẫn là chuyện anh hằng theo đuổi?”

“Cũng không hẳn vậy.” Trong mắt Cổ Thừa Viễn xuất hiện một tia cười: “Có đôi khi, anh cũng muốn làm cho em hạnh phúc.”

Du Nhiên nhắm mắt lại, thở sâu rồi nói: “Nếu anh vẫn bằng lòng nghe lời mẹ tôi, tôi cũng sẽ bằng lòng tiếp tục coi anh là anh trai. Nếu như… sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì thật là tốt.”

Giọng nói của Du Nhiên rất nhẹ, nhưng lại giống như đã sử dụng hết sức lực toàn thân.

“Đời người, những chuyện được như mong muốn rất ít.” Âm thanh của Cổ Thừa Viễn ẩn chứa cảm giác tức cười không nhịn được, tâm trạng không tốt.

Du Nhiên mạnh mẽ giãy khỏi anh ta, sau đó mở rộng cửa nói: “Ra ngoài.”

Cổ Thừa Viễn không làm phật ý cô, anh ta bước ra ngoài, nhưng ngay khi đi qua trước mặt Du Nhiên, anh ta dừng lại.

“Có chuyện gì, cứ tìm anh… Dù sao chúng ta cũng là anh em chung một nửa huyết thống.”

Chờ Cổ Thừa Viễn rời đi, Du Nhiên đóng cửa lại, lúc này mới phát hiện tay chân không còn chút sức lực, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Tiếp theo, Du Nhiên co người trên giường giống như một con ốc sên, trùm chăn kín đầu, ngủ tiếp.

Nhưng cơn buồn ngủ đã mất, trong đầu Du Nhiên tràn ngập ký ức, những chuyện mà cô cho rằng chính mình cũng đã quên.

Chẳng bao lâu sau, Du Nhiên bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Có lẽ ba người chị em kia đã trở về, nếu là thường ngày, Du Nhiên sẽ nhảy dựng lên chào đón, nhưng vừa trải qua sự kiện Cổ Thừa Viễn, cô không có tâm trạng, liền tiếp tục giả bộ ngủ.

Nhưng ngủ mãi, Du Nhiên cảm thấy có gì không đúng – ba cô nàng này dù nửa đêm khuya khoắt mới trở về nhất định cũng sẽ làm loạn tới lật trời, đâu có yên tĩnh như bây giờ?

Lẽ nào, có trộm?

Du Nhiên trùm kín trong chăn, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, không xong rồi, cửa đã bị đóng lại, người cũng đã vào, kêu cứu cũng không kịp nữa.

Trong lúc đang hoang mang lo sợ, một bàn tay bỗng đặt lên đầu cô, có vẻ muốn xốc chăn của cô lên.

Du Nhiên sợ hãi trong lòng, xem ra tên trộm này còn muốn chiếm đoạt sự trong trắng của cô.

Nhưng, Du Nhiên nghĩ thầm, với bộ dạng rối bù hiện giờ của cô, có lẽ sẽ dọa tên trộm đến tè ra quần cũng nên.

Vì vậy, Du Nhiên tính toán trong lòng, tiếp đó, bỗng tung chăn, xoay người làm một cái mặt quỷ có một không hai.

Cái mặt quỷ này thật tiêu chuẩn, mũi mắt môi đều tụ hết lại một chỗ.

“Quả nhiên như tôi dự đoán, mấy ngày không gặp, chỉ số thông minh lại giảm xuống rồi.” Thanh âm của Khuất Vân truyền đến.

Du Nhiên tập trung nhìn lại, quả nhiên, người tới không phải trộm, mà là bạn trai thân yêu của cô, chàng giảng viên Khuất Vân.

“Anh vào bằng cách nào?” Du Nhiên hỏi.

“Dùng chìa khóa mở cửa.” Khuất Vân đáp.

“Cái chìa khóa kia từ đâu ra?”

“Dì quản ký dưới lầu đưa.”

“Vì sao dì ấy lại đưa cho anh?”

“Tôi nói với dì ấy rằng tôi muốn bất ngờ kiểm tra phòng ngủ của các em, dì ấy vô vùng phối hợp với tôi.”

“…”

“Hỏi xong chưa?” Khuất Vân hỏi.

“Để em nghĩ đã.” Du Nhiên cúi đầu, cố gắng suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nói: “Tạm thời hết rồi.”

“Vậy giờ đến lượt tôi hỏi.” Khuất Vân nói: “Vừa rồi vì sao ngắt máy của tôi?”

“Bởi vì em sợ mình sẽ không nhịn được mà hỏi thăm tổ tông tám đời nhà anh.” Du Nhiên giải thích.

Khuất Vân dường như chấp nhận đáp án này, tiếp đó, anh nói: “Còn một câu hỏi nữa.”

“Câu gì?” Du Nhiên hỏi.

“Nghe dì quản lý nói, vừa rồi phòng em hình như có khách, còn là khách nam?”

Giọng nói của Khuất Vân lại xuất hiện vẻ nhẹ nhàng, như không quan tâm, Du Nhiên rất quen thuộc kiểu tình huống này – anh nhìn có vẻ không để ý, thực ra lại càng nguy hiểm.

“Là anh trai em.” Du Nhiên trả lời.

“Cổ Thừa Viễn?” Khuất Vân hỏi: “Cậu ta tới thăm em?”

Du Nhiên gật đầu.

“Xem ra cậu ta thật quan tâm đến em.” Khuất Vân nói.

Du Nhiên vẫn gật đầu.

“Nhưng, nhìn có vẻ em không như thế đối với cậu ta?” Khuất Vân nói ra cái nhìn của mình.

Du Nhiên vẫn tiếp tục gật đầu.

“Xem ra, em cũng không muốn tôi hỏi về chuyện của Cổ Thừa Viễn.” Khuất Vân nói.

Lần này Du Nhiên không im lặng nữa: “Nói một chút cảm nhận của anh về anh ta đi.”

“Cậu ta… là người nổi tiếng trong trường tôi.” Khuất Vân nói.

“Chuyện này lần trước anh đã nói rồi.” Du nhiên nhắc nhở.

“Vậy chứng tỏ, đây là toàn bộ ấn tượng của tôi về cậu ta.” Khuất Vân nói.

“Hai người học cùng đại học mà chưa bao giờ gặp nhau sao?” Du Nhiên nói: “Theo em nghĩ, lúc đó anh hẳn cũng rất nổi bật.”

“Trước đây còn như vậy, giờ đã hoàn toàn là người bình thường rồi.” Khuất Vân nói.

“Sao có thể? Bây giờ anh vẫn rất tuấn tú nha.” Du Nhiên an ủi.

Khuất Vân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Du nhiên, nói: “Nhưng…có một cô bạn gái như em đã hạ thấp toàn bộ giá trị bản thân tôi.”

“Chết đi, đi chết ngay cho em!” Du Nhiên nói xong lại định quay vào ổ chăn một lần nữa, trùm kín đầu, không muốn gặp lại gã đàn ông chết tiệt này nữa.

Khuất Vân cũng không vội, chỉ chậm rãi nói: “Vừa rồi em quên hỏi tôi một việc… Rốt cuộc tôi tới đây làm gì?”

“Anh tới đây làm gì?” Du Nhiên hỏi, giọng nói vì cách một lớp chăn mà vang vang, giống như đang giận dỗi.

Hỏi xong, một lúc lâu Khuất Vân vẫn chưa lên tiếng, Du Nhiên cũng không muốn mất mặt nên không hỏi lại, nhưng chưa được bao lâu, cô không nhịn nổi nữa.

Bởi vì một hương thơm ngào ngạt luồn qua chăn, trực tiếp bay vào lỗ mũi Du Nhiên.

Trước giờ Du Nhiên đều là kẻ vì đồ ăn ngon mà không màng đến tính mạng, nếu cô nàng sinh ra trong thời chiến tranh, cô nàng chắc chắn là một kẻ phản bội có thể bị mua chuộc chỉ bằng một khối đường.

Bởi vậy, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức xốc chăn lên.

Du Nhiên nhìn thấy, trên bàn, bày hai bát mì cay.

“Có ý gì?” Du Nhiên nghi ngờ nhìn Khuất Vân.

“Không phải em vừa mới oán trách tôi không ăn mì với em sao?” Khuất Vân đưa cho cô một đôi đũa.

Những sợi mì trong bát thơm ngào ngạt, hồng hào bóng loáng, rau xanh mơn mởn, làm cho ngón trỏ người ta giật giật.

Tuy chỉ là một món ăn rất bình dân nhưng vì người mua nó là Khuất Vân nên nhất thời Du Nhiên cảm thấy hai bát mì này còn quý hơn vàng.

“Ăn đi cho nóng.” Khuất Vân đã ngồi xuống đối diện Du Nhiên, cầm đũa lên ăn.

Du Nhiên cũng không khách khí nữa, sì sụp ăn.

Mùi cay nồng nồng len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, máu toàn thân giống như đang sôi lên.

Du Nhiên vừa thỏa mãn vùi đầu ăn vừa nhìn lén Khuất Vân.

Làn da này, khuôn mặt này, cái mũi này, thật sự là… nhìn no mắt.

Cứ nhìn như vậy, Du Nhiên nổi lên hưng phấn, đã nổi lên hưng phấn ắt sẽ trở nên tà ác, vì vậy, cô nàng cố ý hút mì nhanh nhất có thể.

Không có gì bất ngờ, nước mì bắn lên trên mặt Khuất Vân.

Đùa cợt thành công, Du Nhiên cười lăn lộn, nhưng nụ cười của cô nàng không kéo dài được bao lâu – Khuất Vân bình tĩnh đứng lên, bình tĩnh cầm lấy bát mì của cô, bình tĩnh đi tới nhà vệ sinh, đổ toàn bộ vào cống thoát nước.

Du Nhiên trợn trừng mắt nhìn.

Khuất Vân đặt cái bát không trước mặt cô, nói một câu: “Sau này nếu còn làm vậy thì đừng mơ đến chuyện ăn mì nữa.”

Một giây, hai giây, ba giây, khi kim giây đồng hồ chạy hết một vòng, cuối cùng Du Nhiên cũng sống lại, nhào về phía Khuất Vân, đẩy anh ngã xuống giường.

“Anh chết đi!” Du Nhiên trợn mắt.

“Hôm nay em chỉ biết mắng những lời này thôi sao?” Khuất Vân hỏi.

“Em đói.” Du Nhiên nói một câu chẳng liên quan.

“Rồi sao?” Khuất Vân hỏi.

“Vì vậy em muốn ăn anh!” Nói xong, Du Nhiên nhe răng nhọn, cắn vào vai Khuất Vân.

Cắn vai rồi vẫn chưa hết giận, tiếp tục cắn cánh tay, cắn ngực, cuối cùng cắn đến môi.

Cắn cũng đã cắn rồi, vậy không cần khách khí mà hôn lên.

Nếu môi đã hôn rồi, vậy tay cũng không cần khách khí, thuận tiện kiểm tra một chút.

Vì vậy, cuối cùng sự việc phát triển đến mức môi Du Nhiên ăn đậu hủ bên trên của Khuất Vân, còn tay cô nàng ăn đậu hủ bên dưới của anh.

Lần này, không chỉ để thỏa mãn khát vọng ăn uống mà còn để trả thù cho nỗi hận, vì vậy vị trí Du Nhiên xuống tay là rất nhiều.

Một chiếc cúc áo của Khuất Vân bị mở ra, vòm ngực xinh đẹp tuyệt trần mà cũng rất nam tính lộ ra trước mắt.

Trai đẹp bán khỏa thân, ai nhìn thấy cũng yêu, hoặc là muốn “yêu”.

Lửa giận ngập trời của Du Nhiên ngay trước cảnh đẹp thế này đã biến mất tăm mất tích.

Mục đích, cô nàng đã quên, thứ quan trọng, chỉ còn là quá trình.

Du nhiên tùy ý loay hoay trước thân thể đó.

“Nếu em đủ thông minh thì nhanh xuống khỏi người tôi.” Khuất Vân nói, trong giọng nói bình tĩnh có vẻ cảnh cáo.

“Nếu em không chịu thì sao?” Du Nhiên tiếp tục vội vàng chọc ghẹo, mắt không thèm nâng lên một cái.

“Vậy… Tôi nghĩ, em sẽ hối hận.” Khuất Vân nói, giọng nói càng nhẹ, hoặc có thể hiểu là càng nguy hiểm.

Nhưng Du Nhiên không có chút cảnh giác, chỉ vứt lại một câu: “Vậy sao?”

Tiếp đó, cô nàng tiếp tục thưởng thức món ngon.

Rồi lại tiếp đó, cô nàng cảm giác trời đất xoay chuyển, chỉ trong một giây, vị trí của cô và Khuất Vân đã đổi cho nhau.

Nói cách khác, hiện giờ Khuất Vân ở trên cô.

Du Nhiên đang định hỏi một câu cho đủ quy củ, ví dụ như: “Anh định làm gì?” Kiểu như thế, nhưng Khuất Vân không cho cô cơ hội này.

Khuất Vân trực tiếp vươn tay mở tung áo ngủ của cô.

Trên áo ngủ của Du Nhiên in hình Bugs Bunny, lúc này, cái mặt của con Bugs Bunny bị tách thành hai nửa, mà ở giữa, chính là cái áo nhỏ màu trắng.

Viền ren, còn có một cái nơ bướm nho nhỏ.

Đó là một loại quyến rũ có chút thơ ngây, khiến cho bầu ngực trở nên thật sinh động, đồng thời cũng mang theo hơi thở chết người của phụ nữ trưởng thành.

Mà đôi môi của Khuất Vân, trực tiếp hôn lên bầu ngực căng tròn đó.

Cánh môi ướt át, da thịt trắng nõn, giống như sinh ra đã là của nhau.

Trong sự dịu dàng như vậy, Khuất Vân bỗng ép người xuống, sau đó, nơi riêng tư của bọn họ chạm vào nhau.

Cho dù cách một lớp vải, Du nhiễn vẫn cảm nhận được vật nam tính nóng bỏng nào đó đang ở gần sát nơi mềm mại của cô.

Độ cứng đó khiến người đang chìm đắm trong vui đùa là Du nhiên cũng phải giật mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như đạp xe lên dốc núi cao, sau khi chậm rì rì bò lên vị trí cao nhất, đột nhiên lao vù vù xuống núi.

Cả trái tim, bị ngâm trong mồ hôi lạnh.

Bởi vì tại giờ khắc này, toàn thân Khuất Vân đều tỏa ra một hơi thở nguy hiểm đến cực điểm, anh biến thành một người đàn ông xa lạ, có khả năng sẽ tổn thương cô.

Bộ phận nóng rực kia vẫn để sát tại nơi mẫn cảm nhất, mềm yếu nhất trên cơ thể Du Nhiên, gần thật gần.

Tay chân Du Nhiên bắt đầu lạnh toát.

Còn đôi mắt của Khuất Vân dường như không có cùng một nhiệt độ như vậy, cho dù bên dưới đang hừng hực lửa dục vọng, nhưng mắt anh lúc này thật lạnh: “Sau này, không nên tùy tiện khiêu khích, bởi vì em sẽ không cách nào dự đoán được hậu quả.”

Nói xong, Khuất Vân đứng dậy, đóng lại từng chiếc cúc, rời đi.

Bóng lưng của anh, từng động tác của anh, đều giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cửa “cạch” một tiếng mở ra, rồi lại “cạch” một tiếng đóng lại.

Du Nhiên nằm trên giường, nhìn trần phòng ngủ, cứ nhìn như thế, mà trước ngực, cũng vẫn ở trong tình trạng giống như khi Khuất Vân bỏ đi.

Thời gian giống những hạt bụi nhỏ li ti, trôi nổi trên mặt đất, ánh mặt trời chuyển từ màu vàng óng ánh thuần khiết sang màu đỏ ấm áp, chiếu nghiêng trên sàn nhà.

Ba tiếng sau, bàn tay Du Nhiên có động tĩnh – chậm rãi vươn tới nơi vải vóc bị xé rách trước ngực.

Ba giây sau, trong phòng ngủ trống trải vang lên tiếng lẩm bẩm của một cô nàng: “…Mẹ ơi, hôm nay mình không nên mặc cái áo ngủ mới này, quá đáng tiếc.”

Sự kiện thân mật lần này khiến Du Nhiên hiểu được hai chuyện.

Thứ nhất, đàn ông bị khiêu khích, là dã thú.

Thứ hai, vòng ba của Khuất Vân, chất lượng… tốt, tốt, thật sự tốt.

Phải thật lâu sau Du Nhiên mới nhớ ra rằng Khuất Vân vẫn chưa thẳng thắn trả lời xem cô nàng Starbucks kia có tồn tại hay không.

Mỗi lần cô muốn hỏi đều bị Khuất Vân dùng đủ mọi cách đánh lạc hướng.

Nhiều lần như vậy, cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu ra, khi Khuất Vân không muốn trả lời một vấn đề nào đó, không ai có thể bắt ép anh được.

Nhưng Du Nhiên không phải loại đèn tiết kiệm năng lượng, nếu giao đấu chính diện với Khuất Vân không có phần thắng, cô sẽ lựa chọn một phương thức khác, cũng chính là một phương thức cũ rích: theo dõi.

Kết quả khiến Du Nhiên thỏa mãn, sau khi tan tầm, dường như Khuất Vân đều trực tiếp về nhà, không phát hiện anh có hành động gian trá gì khác.

Càng khiến Du Nhiên an tâm là, ở trường Khuất Vân được một lượng lớn nữ sinh chào đón, là hoàng tử bạch mã trong lòng rất nhiều cô gái thuần khiết, cũng là đối tượng mộng xuân của vô số thiếu nữ không thuần khiết, nhưng đối mặt với những lời thổ lộ kín đáo cũng có mà bạo dạn cũng có này, Khuất Vân trước giờ đều từ chối.

Du Nhiên vui mừng thở dài một hơi: gã đàn ông này, thật sự không uổng phí cái áo ngủ mới tinh của cô.

loading...

Thế nhưng luôn luôn có những người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ví dụ như gái Diệp nhà Du Nhiên.

“Tớ thề với trời, anh ta thật sự có quan hệ không bình thường với cô gái kia.” Gái Diệp thề độc: “Nếu có nửa điểm nói dối, tớ không phải đàn ông.”

“Tớ vốn đã không xếp cậu vào hàng ngũ đàn ông con trai rồi.” Du Nhiên nhún nhún vai.

“Lý Du Nhiên, bây giờ cậu không tin tớ phải không?” Gái Diệp cảm thấy thật tổn thương.

Du Nhiên không thèm để ý: “Tớ tin cậu thật sự nhìn thấy Khuất Vân và một cô gái uống cà phê, nhưng quả thật tớ không tin giữa bọn họ có gì mờ ám, bởi vì anh ấy không phải loại người một chân đạp hai thuyền.”

Gái Diệp liếc mắt một cái, giọng nói thoáng mang chút kỳ quái: “Nếu người ta không coi cậu là thuyền thì sao?”

Du Nhiên rút con dao ra từ đĩa hoa quả, lưỡi dao thật lạnh phản chiếu hàm răng lóe sáng của cô: “Có gan thì nói lại lần nữa.”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người đã hẹn hò một thời gian rồi, anh ta đã giới thiệu cậu với bạn bè, gia đình chưa?” Gái Diệp hỏi.

Du Nhiên lắc đầu: “Điều này có thể chứng minh cái gì?”

Gái Diệp rất không khách khí mà cho một đáp án: “Điều này chứng minh, Khuất, Vân, căn, bản, không, thừa, nhận, cậu.”

Du Nhiên nghĩ gái Diệp thật ác độc, mười hai chữ ngắn ngủi còn dùng đến chín cái dấu ngắt câu.

Tiếp đó, chính là thời gian biện giải của Du Nhiên: “Tớ cũng không giới thiệu anh ấy cho bạn bè, gia đình tớ, đây là điểm đặc biệt tạo thành từ sự bí mật trong mối quan hệ của bọn tớ.”

Gái Diệp sửa lại cho đúng: “Cậu không giống anh ta.”

“Không giống chỗ nào?” Du Nhiên hỏi.

“Chỉ cần có mắt, mọi người đều nhìn ra được cậu quá mức quan tâm tới Khuất Vân.” Gái Diệp nói ra cái nhìn của bản thân, đồng thời cũng là sự thật.

Du Nhiên im lặng, không có cách nào phản bác lại sự thật, thật lâu sau mới vô lực nói một câu: “Khó khăn thế nào mới có thể túm được một anh chàng đẹp trai như thế, có thể không quan tâm hay sao?”

“Cậu quan tâm đến người ta, nhưng người ta không quan tâm đến cậu thì cũng phí công.” Gái Diệp lại ném ra một chân lý nữa.

“Tớ có cách nào khác đâu, chẳng lẽ lại cầm dao nhắm ngay đến cậu bé của anh ấy, uy hiếp là nếu không quan tâm đến tớ, tớ sẽ khiến anh ấy tuyệt tự hay sao!” Du Nhiên chán nản ngồi trên ghế.

Tình yêu ấy mà, cái cần chú ý chỉ là kỹ xảo và tình thú.” Gái Diệp nói.

“Trên giường mới cần chú ý tới kỹ xảo và tình thú chứ.” Du Nhiên nói.

Gái Diệp không để ý tới cô, tiếp tục nói: “Đối với những thứ chắc chắn thuộc về mình, con người thường không quá trân trọng, vì vậy cậu nhất định phải xây dựng nên một tình huống có người khác muốn theo đuổi cậu, khiến Khuất Vân sinh ra cảm giác nguy cơ, như vậy anh ta mới trân trọng cậu.”

“Nhưng tớ không có ai khác theo đuổi.” Du Nhiên rất thành thật.

“Không có thì tạo ra cho có.” Gái Diệp bắt đầu bày mưu tính kế: “Tìm một người cậu ghét nhất, lợi dụng sức mạnh dư luận, khiến cho cậu và cậu ta trở thành đề tài bàn tán, cuối cùng đạt được mục đích khiến Khuất Vân ghen.”

Du Nhiên không hiểu: “Vì sao phải là người đáng ghét nhất? Như vậy chẳng phải đã tăng độ khó sao?”

Gái Diệp giải thích nghi hoặc: “Lần trước ở Hoa Sơn, khi Khuất Vân hiểu lầm tớ là tình địch của anh ta, ánh mắt anh ta thật sự sắc bén, tớ nghĩ, nếu có người thật sự cướp người yêu của anh ta, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tìm một kẻ cậu ghét nhất để chết thay chẳng phải một công đôi việc sao?… Lý Du Nhiên, cậu bày ra vẻ mặt mê mẩn đấy làm gì?”

Lý Du Nhiên đang mang vẻ mặt mê mẩn: “Tớ đang hưởng thụ danh hiệu người yêu của Khuất Vân.”

Gái Diệp : “…”

Sau khi quyết định kế hoạch, Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ xem ai là kẻ thù của mình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người: Tiểu Tân, cậu bé bút chì lần trước.

Long Tường.

Vụ đại chiến trên thao trường lần trước, dưới sự kiểm soát của Khuất Vân, đã được giải quyết trong hòa bình, Long Tường cũng nhờ vậy mà được gia nhập câu lạc bộ kịch.

Vì không muốn nhìn thấy cậu ta, lại không có tình yêu nhiệt huyết gì với diễn kịch, gần đây Du Nhiên không có bất cứ quan hệ gì với câu lạc bộ kịch, có chuyện gì đều giao cho cậu em như con tôm nhỏ lần trước giải quyết.

Mà hiện tại, vì bí mật riêng tư không thể cho ai biết của mình, Du Nhiên quyết định tiếp xúc thân mật với Tiểu Tân.

Sau khi tới phòng tập của câu lạc bộ, phát hiện có thêm không ít người mới, Du Nhiên rất vui vẻ – số lượng người xem gia tăng miễn phí.

Con tôm nhỏ dường như rất có dã tâm với vị trí đội trưởng kỳ tiếp theo, bởi vậy vô cùng xu nịnh đội trưởng đương nhiệm là Du Nhiên, Du Nhiên cũng thản nhiên hưởng thụ.

Hưởng thụ thì hưởng thụ, mục đích vẫn phải đạt được, Du Nhiên không dám lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng ánh mắt về phía Tiểu Tân.

Lúc đó, tất cả thành viên mới đang ở trên sân khấu diễn tập một vở kịch mới, mọi người nhiệt huyết sục sôi, giống như một đám tâm thần.

Dường như Tiểu Tân có một vai khá quan trọng trong số đó, nhưng không thể phủ nhận, diễn xuất của cậu ta không tệ, đứng trên sân khấu rất có khí thế.

Thời gian không phải dùng để lãng phí, Du Nhiên bắt đầu ra chiêu thứ nhất: liếc mắt đưa tình.

Ngồi trên chỗ ngồi đặc biệt cho đội trưởng, Du Nhiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Tân, ánh mắt như đèn pha, cậu ta di chuyển đến đâu, ánh mắt cô nàng theo sát đến đấy, ước chừng chuẩn xác không kém gì đầu đạn truy tìm mục tiêu tiên tiến của quân đội Mỹ.

Không chỉ chính xác, mà còn có nhiệt độ – ánh mắt Du Nhiên có thể gọi là nồng cháy, khiến cho những diễn viên trên sân khấu gào thét đòi mở điều hòa.

Hành động rõ ràng như thế, người bên cạnh đương nhiên cũng nhận ra.

Có người nói đùa hỏi thăm: “Đội trưởng, chị nhìn cái gì mà chăm chú như vậy?”

Liếc mắt đưa tình nhất định đã có hiệu quả, Du Nhiên bắt đầu bước thứ hai, đó là tung tin đồn nhảm – khiến người khác tưởng rằng Tiểu Tân chủ động.

Vì vậy, Du Nhiên vờ như vô tình hỏi: “Thành viên mới kia, gọi là Long Tường đúng không?”

Câu trả lời là chắc chắn rồi: “Vâng? Đội trưởng biết cậu ta à?”

“Cũng không tính là biết.” Du Nhiên làm dáng sờ sờ tóc, nói: “Gần đây cậu ta cứ mời tôi đi ăn, còn tặng hoa cho tôi, khiến tôi thật khó xử.”

Lỗ tai những người xung quanh dựng đứng lên: “Đi ăn? Tặng hoa? Đội trưởng, không phải Long Tường muốn theo đuổi chị đấy chứ?”

Du Nhiên lại làm vẻ ngạc nhiên: “Sao thế được, tôi bao nhiêu tuổi, cậu ta bao nhiêu tuổi chứ.”

Quần chúng khuyên nhủ: “Hiện giờ đang thịnh hành tình chị em, hơn nữa, không phải chỉ hơn nhau có hai tuổi thôi sao?”

Cuối cùng, Du Nhiên làm bộ xua tay: “Aiz, cậu ấy cũng nói vậy, nhưng tôi không thể chấp nhận tình chị em được… Đúng rồi, chuyện vừa rồi nhất định phải giữ bí mật nhé.”

Quần chúng vội vàng gật đầu, nhưng Du Nhiên biết, chỉ một buổi tối, tin đồn này sẽ bay khắp trường.

Mọi chuyện quả thật phát triển theo hướng mà Du Nhiên đã dự đoán, tới buổi tối, bài viết nổi bật nhất trên diễn đàn của trường chính là chuyện tình của Long Tường và Du Nhiên.

Nhưng bởi vậy, đương sự tất nhiên cũng biết.

Ngày hôm sau, khi Du Nhiên tới câu lạc bộ, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bản mặt đen sì của Long Tường.

Đối với chuyện này, Du Nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước, vì vậy cô nàng rất bình tĩnh, trực tiếp bước vào phòng thay đồ, mà Tiểu Tân với cặp lông mày đã dựng thành hai đường thẳng song song đương nhiên cũng vào theo.

Trong mắt những người bên cạnh lại biến thành Long Tường theo đuổi từng bước chân của Du Nhiên ngay trước mắt công chúng, lên tiếng cầu xin tình yêu.

Mà ở trong phòng thay đồ lại là một tình cảnh khác.

Long Tường lạnh mặt nhìn Du Nhiên: “Bà già, bà phát điên cái gì đấy, lại dám nói với những người đó tôi theo đuổi bà?”

“Tôi á? Đâu có.” Du Nhiên ra vẻ vô tội.

“Đừng có vờ vịt!” Long Tường nổi giận: “Tôi mặc kệ cô định làm cái quái gì, nhưng bảo tôi theo đuổi cô, kiếp sau cũng đừng có mơ!”

“Ừ.” Du Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nhưng thái độ này không hiểu sao lại chọc giận Long Tường, cậu ta túm lấy áo Du Nhiên, ép cô vào tủ đựng đồ.

Sức lực này hoàn toàn không có vẻ gì thương hương tiếc ngọc, ngực Du Nhiên đau đến mức suýt nữa nứt ra.

Cùng lúc đó, trên mặt đất vang lên một tiếng vang rất nhỏ – động tác thô bạo này của Long Tường khiến một cái cúc áo của Du Nhiên đứt ra.

“Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi rất ghét cô, vì vậy, đừng có ở đấy mà tự tưởng bở.” Long Tường tàn bạo nhìn Du Nhiên, gằn từng câu từng chữ: “Nghe rõ chưa? Bà già?”

“Rồi.” Du Nhiên vẫn gật đầu.

Long Tường miễn cưỡng thỏa mãn, thả cô ra: “Ra ngoài đi, sau này còn dám nói lung tung, đừng trách tôi không nương tay!”

Được tự do, Du Nhiên tựa vào tủ quần áo, không ngừng hít sâu.

“Cô đang làm gì vậy?” Long Tường hỏi.

“Lấy tâm trạng.” Du Nhiên đáp.

“Lấy tâm trạng gì?” Long Tường đã không còn kiên nhẫn.

Vì vậy, Du Nhiên cho một đáp án cuối cùng: “Tâm trạng bị cậu sàm sỡ.”

Nói xong, Du Nhiên dồn khí về huyệt đan điền, quay ra ngoài cửa hét lớn một tiếng: “Đừng!!!”

Sau đó, túm cổ áo, quay đầu chạy ra khỏi phòng thay đồ – trước mặt bao nhiêu người.

Ngay tối hôm đó, bài viết nổi bật nhất trên diễn đàn của trường là “Trong phòng thay đồ, Long Tường nổi thú tính, sàm sỡ Du Nhiên không thành”.

Muốn tung tin đồn nhảm, phương pháp tốt nhất là để khán giả chứng kiến tận mắt, nghe thấy tận tai, vì vậy, Du Nhiên còn đang tiếp tục cố gắng.

Khi sự kiện trong phòng thay đồ phát sinh, Tiểu Tân đã năm lần bảy lượt chặn đường Du Nhiên, muốn đánh cô nàng một trận, nhưng Du Nhiên đã có chuẩn bị từ trước, trốn tịt trong ký túc xá không ra, Tiểu Tân đứng chờ ngoài ký túc xá vài ngày, cuối cùng cũng biến mất.

Không phải đã mệt mỏi, cũng không phải đã nguôi giận, mà vì trên diễn đàn trường lại xuất hiện một bài viết mới – “Long Tường si tình trồng cây si trước cửa ký túc xá nữ, cảm động toàn Trung Quốc.”

Sau vài ngày tránh né, Du Nhiên quyết định ra đòn sát thủ.

Thông qua vô vàn báo cáo của cơ sở ngầm, Du Nhiên biết được ở câu lạc bộ, Long Tường luôn luôn chờ mọi người thay đồ xong hết rồi mới vào phòng thay đồ thay quần áo.

Kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Hôm đó Du Nhiên cố ý mai phục trong phòng thay đồ, chờ Long Tường.

Không lâu sau, Long Tường đi vào.

Không lâu sau, Long Tường cởi áo.

Không lâu sau, Long Tường cởi quần.

Cuối cùng, Du Nhiên phát hiện ra bí mật của Long Tường – trên cái quần nhỏ tứ giác của cậu ta, in hình Cậu bé bút chì Tiểu Tân.

Du Nhiên thừa nhận, cái quần nhỏ tứ giác này rất xứng đôi với Long Tường.

Nhưng nếu bị người ngoài biết Long Tường luôn kiêu căng ngạo mạn, nóng tính khó chiều lại mặc quần nhỏ in hình hoạt hình, bốn năm đại học của cậu ta sẽ rất thảm, rất rất thảm.

Đúng lúc này, Du Nhiên lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị từ trước, chụp được một màn đặc sắc này.

Tai Long Tường rất thính, thoáng cái đã nghe thấy, lập tức cảnh giác quay đầu lại: “Ai?”

“Là tôi.” Du Nhiên cười cười, sau đó chạy vội ra ngoài.

Long Tường vội vàng mặc quần áo vào, đuổi theo.

Du Nhiên nghĩ, nếu đã là đội trưởng đội kịch, cô cần phải diễn kịch mọi lúc mọi nơi, nếu không sẽ thật có lỗi với khản giả.

Vì vậy, cô chạy lên sân khấu.

Mà người cũng chạy lên sân khấu theo cô, chính là Long Tường.

“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường nổi giận.

Du Nhiên hiểu, câu nói hoàn chỉnh của cậu ta hẳn là: “Trả lại tấm hình tôi mặc quần nhỏ hoạt hình lại cho tôi!”

Dưới ánh đèn sân khấu, Du Nhiên làm bộ đấu tranh tư tưởng.

“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường trợn đến rách khóe mắt, liều mạng lắc vai Du Nhiên.

Du Nhiên nghiêng đầu về một bên, ra vẻ đau khổ mà lắc đầu.

“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường đã tức đến sùi bọt mép.

Lúc này, mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào hướng phát triển của sự việc.

Con tôm nhỏ xuất hiện đúng lúc, hỏi: “Đội trưởng, rốt cuộc Long Tường muốn chị trả cái gì cho cậu ta?”

Du Nhiên quay đầu, dùng biểu hiện u oán, không ốm mà rên đặc biệt của nữ diễn viên, nói ra mấy chữ còn chua xót hơn cả dưa muối với toàn thể nhân dân: “Trái tim cậu ấy.”

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người “à” một tiếng.

“Cô!!!”

Long Tường hít sâu lấy lại bình tĩnh xong, đang định giải thích lại nghe Du Nhiên nhẹ giọng cảnh cáo: “Nếu không muốn tấm ảnh truyền ra ngoài thì tiếp tục im lặng.”

Trong một giây này, Long Tường cảm giác trong cổ có mùi máu tanh.

Ngón tay cậu ta cũng sắp bóp nát khớp xương Du Nhiên.

Nhưng Long Tường biết rõ, nếu thật sự bóp nát, trong mắt người khác sẽ thành biểu hiện yêu qúa thành hận.

Đến nước này, tin đồn này đã chứng thực đến 90%.

Không có gì bất ngờ, Khuất Vân cũng đã biết.

Nghe theo lời gái Diệp, mấy ngày nay Du Nhiên cố hết sức giảm thiểu số lần gặp mặt Khuất Vân, chủ yếu để phối hợp với sự phát triển của tin đồn, đồng thời cũng tránh cho Du Nhiên lỡ lời lộ kế hoạch.

Tuy đã làm theo chỉ thị, nhưng tâm tình Du Nhiên không yên, bởi vì cô không tìm Khuất Vân, Khuất Vân cũng sẽ không chủ động tìm cô.

“Gái nói xem, có khi nào chữa lợn lành thành lợn què không?” Du Nhiên lo lắng: “Nếu anh ấy thật sự tin vào tin đồn, cho rằng tớ Hồng Hạnh vượt tường, trong cơn giận dữ không cần tớ nữa thì tớ nên làm thế nào?”

“Lý Du Nhiên, cậu có khí phách một chút được không, lẽ nào đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Anh ta không cần cậu nữa thì tìm người khác là được.” Gái Diệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tớ chỉ thích anh ấy!” Trên mặt Du Nhiên lộ ra vẻ bướng bỉnh.

“Rốt cuộc cậu thích điểm gì ở anh ta?” Gái Diệp không hiểu được.

“Tớ thích, bởi vì… anh ấy là Khuất Vân.” Du Nhiên cho một đáp án vừa đơn giản lại vừa hàm xúc.

“Xem như cậu lợi hại.” Gái Diệp chịu thua.

Tuy Du Nhiên không liên lạc với Khuất Vân, nhưng hai người vẫn gặp mặt – tại sân khấu kịch toàn trường.

Khuất Vân là một trong những thầy giáo đại diện, Du Nhiên là đội trưởng câu lạc bộ kịch, coi như đại diện của sinh viên, có thể may mắn ngồi cùng Khuất Vân.

Chỗ ngồi của khán giả đều chìm trong bóng tối, tạo điều kiện cho mối quan hệ không thể hấp thụ ánh sáng của hai người có không gian trò chuyện.

Khuất Vân: “Đã lâu không gặp.”

Du Nhiên: “Gần đây bận quá.”

Khuất Vân: “Đã nghe nói, quả thật bận rộn.”

Du Nhiên: “Nghe nói cái gì?”

Khuất Vân: “Ví dụ như, chuyện tình của em và một cậu đàn em.”

Du Nhiên nhảy nhót trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ biện hộ cho mình: “Anh đừng nghe bọn họ nói lung tung, đều tại gần đây căn tin giảm giá, bọn họ ăn no rửng mỡ thôi.”

Khuất Vân: “À.”

Một tiếng “à” này không nghe ra bất cứ ý tứ nào, giống như đêm cuối thu, tĩnh lặng đến mức người ta hoang mang.

Sau đó, một thầy giáo ngồi xuống bên cạnh Khuất Vân, hai người ngừng nói chuyện.

Sân khấu kịch lần này mỗi khoa đều cử một đội đi biểu diễn, rút thăm quyết định thứ tự lên sân khấu, câu lạc bộ kịch đương nhiên là cuối cùng.

Kịch bản là vở kịch “Rhino love” kinh điển, mà Long Tường lại là một trong những diễn viên chính.

Tuy là người mới, nhưng Long Tường tuyệt đối không căng thẳng, biểu cảm phong phú, diễn rất nhập tâm.

“Cậu trai trẻ này nhìn thật quen mắt.” Khuất Vân nhẹ giọng nói trong bóng tối.

Thầy giáo ngồi cạnh tuy tuổi tác đã lớn, nhưng sở thích bát quái vẫn hết sức trẻ trung: “Thầy Khuất, cậu ta là sinh viên năm thứ nhất, là con trai ông chủ chuỗi nhà hàng khách sạn Habitat trên toàn quốc đấy, rất đình đám, chỉ là tính tình không được tốt lắm, khi đi tập quân sự còn từng tranh cãi với thầy huấn luyện, hiện giờ chẳng ai dám quản cậu ta… Nhưng cậu ta cũng không phải loại ăn chơi đua đòi coi trời bằng vung, ngoại trừ thái độ không tốt, những cái khác cũng không có gì không tốt.”

“Nhìn có vẻ cậu ta rất thích diễn kịch.” Khuất Vân nói.

“Nghe nói nha… Chuyện này chỉ là nghe nói thôi.” Ông thầy bát quái nhìn Du Nhiên một chút, sau đó ghé sát vào tai Khuất Vân nói: “Nghe nói cậu nhóc này thích đội trưởng câu lạc bộ kịch, Lý Du Nhiên, muốn theo đuổi cô bé, gần đây cả trường đều biết… Mấy đứa trẻ này thật quá manh động.”

“À.” Khuất Vân phát ra tiếng “à” thứ hai, đen như đêm thu, ngay cả trăng cũng không thấy đâu.

Du Nhiên cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, nhẹ vặn nắp, đặt bên môi, chậm chạp uống.

Lúc này, “Rhino love” đã gần đến kết thúc, trên sân khấu, Minh Minh bị trói trên ghế, còn Long Tường sắm vai Mã Lộ đứng ngay bên cạnh.

Ngay khi xung đột lên đến đỉnh điểm, khi Mã Lộ giết chết Đồ Lạp, Long Tường bỗng đứng lên, đối mặt với khán giả, hoặc là nói, đối mặt với Du Nhiên: “Đây là thứ cuối cùng ta có thể tặng nàng, trái tim Đồ Lạp, và của chính ta, nàng có thể nhận lấy chúng không? Du Nhiên… Du Nhiên thân yêu, dịu dàng, ngọt ngào… của ta.”

Toàn hội trường im lặng.

Đây, là màn biểu lộ trước công chúng lần đầu tiên trong lịch sử.

Du Nhiên tiếp tục uống nước, khóe miệng vẫn là nụ cười kia.

Còn khóe miệng Long Tường lại đang run run vì cơn giận phải kìm nén.

Đúng vậy, tấm ảnh cậu ta mặc quần nhỏ tứ giác hoạt hình chính là thứ rất có tác dụng.

Tuy Du Nhiên không quay đầu, nhưng cô có thể nhìn thấy, trong bóng tối yên tĩnh, trên mắt kính của Khuất Vân lại hiện lên một tia sáng trắng.

Kế hoạch này rất có hiệu quả, bởi vì tối hôm đó, Du Nhiên lập tức nhận được điện thoại của Khuất Vân, bảo cô đến nhà anh một chuyến.

Trên đường, Du Nhiên vẫn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Ví dụ như, Khuất Vân sẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt nhíu lại nguy hiểm: “Thằng nhóc kia tốt hơn tôi sao?”

Lại ví dụ như, Khuất Vân sẽ cầm tay cô, khẩn khoản cầu xin: “Du Nhiên, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa.”

Lại lại ví dụ như, Khuất Vân sẽ kéo quần áo cô, giận dữ hét: “Em dám phản bội tôi, hôm nay tôi sẽ cho em hiểu rõ ai mới thật sự là người đàn ông của em!!!”

Du Nhiên mím môi, nghĩ, nếu là loại thứ ba thì thật tốt.

Nhưng không có bất cứ tình huống nào phát sinh.

Khi Du Nhiên đi tới nhà Khuất Vân, câu nói đầu tiên của anh là: “Chúng ta chia tay đi.”

Du Nhiên vỗ lên mặt một cái giống như một con sóc bị sấy khô, cảm giác này, thật sự rất khó để hình dung.

“Cái gì?” Cô tình nguyện tin rằng tối qua ngủ không đủ, xuất hiện ảo giác còn hơn.

Nhưng không phải, giọng nói của Khuất Vân vang lên lần thứ hai: “Chúng ta chia tay đi.”

“Anh… tìm em tới để nói cái này?!” Du Nhiên không dám tin.

Gã này không phải nên gầm lên giận dữ, đẩy cô xuống giường, xé rách quần áo, ăn sạch cô hay sao?

Vì sao kết quả lại như thế này?

“Hôm nay mời em tới đây là để đưa cái này cho em.” Khuất Vân chỉ cái thùng trên mặt đất, bên trong đầy những truyện tranh mà Du Nhiên để lại đây: “Nếu sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, vậy mời cầm về đi.”

Ngay cả truyện tranh cũng bắt cô phải cầm về, xem ra thật sự đã tới cuối cùng rồi.

“Vì sao?” Du Nhiên vội hỏi, có chết cũng phải chết cho rõ ràng.

“Bởi vì dựa vào những chuyện gần đây, xem ra trái tim em đã không còn là của tôi nữa.” Khuất Vân nói ra nguyên nhân khiến tình cảm của bọn họ báo tử.

“Anh ngậm máu phun người!” Du Nhiên tức giận.

“Nếu không phải, vì sao em lại tỏ vẻ hài lòng với Long Tường như thế?” Khuất Vân hỏi.

“Em đâu có hài lòng.” Du Nhiên cắn chặt răng.

“Chiều nay, khi cậu ta thổ lộ trước mặt mọi người, ánh mắt em nhìn cậu ta có thể dùng từ nồng cháy để hình dung.” Khuất Vân bổ sung tội trạng.

“Em không có!” Du Nhiên kêu oan.

Đâu có nồng cháy, căn bản là đắc ý khi thực hiện được gian kế mà.

Nhưng Khuất Vân hoàn toàn không nghe lời giải thích của cô: “Sau khi Long Tường biểu hiện tình yêu với em, em rất ít liên lạc với tôi, từ chuyện này đã chứng tỏ em không còn cảm tình với tôi, nhưng vì cảm thấy tội lỗi, em không muốn đưa ra lời đề nghị chia tay với tôi, nên lúc nào cũng đau khổ, tuy tôi không nỡ, nhưng chuyện tới nước này, chi bằng trả lại tự do cho em… Vì vậy, Du Nhiên, cầm truyện tranh của em đi tìm Long Tường đi.”

Khuất Vân nhấc thùng truyện tranh lên, nói xong đặt ngoài cửa.

Du Nhiên hoảng hốt, căn bản chưa kịp sử dụng tế bào não để suy nghĩ, trực tiếp khai ra tất cả tội lỗi: “Tất cả đều là gái Diệp giúp em sắp xếp, Tiểu Tân hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với em, em cố ý làm vậy, khiến anh cho rằng cậu ta là tình địch của anh, để anh quan tâm đến em hơn một chút thôi mà!!!”

Nói xong, Du Nhiên im lặng, bởi vì trong đôi mắt Khuất Vân có ý cười dưới làn nước phẳng lặng.

Sập, bẫy, rồi.

Trong một giây này, Du Nhiên vô cùng muốn nhét cái đầu mình vào bồn cầu rồi giật nước.

“Anh lừa em!” Môi Du Nhiên run run.

“Dường như em đã cướp lời thoại của tôi.” Khuất Vân mỉm cười.

“Em hận anh!!!” Du Nhiên cắn răng.

“Hận cũng tốt, cách yêu không xa lắm.” Khuất Vân vẫn mỉm cười như trước.

Du Nhiên muốn bốc hỏa, nhưng cơn giận trong lòng bốc đến dạ dày rồi lại nuốt xuống, cô nàng chậm chạp đi tới sô pha, thất bại ngồi xuống: “Chẳng lẽ anh không thể tỏ vẻ quan tâm đến em một chút hay sao?”

Khuất Vân đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Du Nhiên: “Trước khi qua lại với tôi, em nên biết tôi là người thế nào.”

Du Nhiên liếc mắt: “Ý của anh là, tự em cam tâm tình nguyện bước vào địa ngục này với anh?”

“Ý tôi là, có lẽ, em cũng có chút thích thú với tính cách vô tình vô nghĩa này của tôi.” Khuất Vân vươn tay, sờ sờ tóc đuôi ngựa của Du Nhiên.

Tóc của cô nhọn nhọn, ở cổ lại có chút tóc tơ nho nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy cô như một con vật nhỏ.

Nhưng con vật nhỏ cũng rất mẫn cảm, Du Nhiên dùng một tư thế quen thuộc, một tay đẩy Khuất Vân ngã lên sô pha.

“Dường như em rất thích chơi trò này.” Khuất Vân nhìn Du Nhiên nằm trên người mình.

Du Nhiên đưa tay bóp mũi Khuất Vân, mà Khuất Vân cũng để mặc cô làm vậy, không ngăn cản, chỉ đổi lại dùng miệng để thở.

Tư thế của Du Nhiên giống như đang đùa, nhưng giọng nói của cô lại mang chút vẻ nghiêm túc, ủ rũ: “Không phải em thừa thời gian mới bày trò như vậy… Khuất Vân, lẽ nào chính anh còn không hiểu?”

“Hiểu cái gì?” Khuất Vân hỏi, bởi vì mũi bị bóp chặt nên giọng nói anh hơi vang vang.

“Hiểu rằng em quan tâm đến anh, hiểu rằng anh không quan tâm đến em, hiểu rằng em cần sự đảm bảo của anh.” Du Nhiên buông tay, ngược lại lại che kín đôi mắt Khuất Vân.

Nói thật, cô không thích nhìn thấy đôi mắt Khuất Vân, bởi vì nơi đó có rất ít những điều mà cô muốn thấy.

Lông mi Khuất Vân quét qua lòng bàn tay Du Nhiên mấy cái, giống như đang nhẹ nhàng thăm hỏi.

“Anh hẳn đã biết.” Du Nhiên nói.

Khuất Vân lúc này, đôi mắt bị che kín, toàn thân thật yên tĩnh, giống như đã ngủ.

Nhưng rất nhanh, tay anh đặt lên gáy Du Nhiên, đè lên những sợi tóc tơ như lông con vật nhỏ, khiến cho cô cúi đầu xuống, khiến cho môi cô chạm vào môi anh.

Bọn họ, lại hôn môi lần nữa.

Lần này, thật sự không có hương vị sô cô la, mà là hương trà nhàn nhạt.

Du Nhiên nghĩ, rốt cuộc đến khi nào anh chàng này mới có thể không ăn cái gì đó trước khi hôn?

Kỹ thuật hôn của Khuất Vân, nói thế nào nhỉ, không thành thạo giống bọn con trai chơi bời, đương nhiên cũng không đến mức trúc trắc, mà có một cảm giác đặc biệt của riêng anh.

Mang theo một loại tự tin và tỉnh táo, còn có một sự thần bí khiến người ta mê muội.

Vì vậy, Du Nhiên rất hưởng thụ.

Môi Khuất Vân rời khỏi môi Du Nhiên, sau đó đi xuống, lướt tới cổ cô, mỗi một phân da thịt, chỉ hôn nhẹ, cứ như thế, đi dọc theo đường viền cơ thể Du Nhiên.

Rất nhiều chỗ đều cách một lớp vải, nhưng dường như Du Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi Khuất Vân, cảm nhận được tâm trạng mà anh giấu trong vẻ ngoài bình tĩnh.

Khuất Vân nắm chặt tay Du Nhiên, tư thế đó giống như một chiếc xiềng xích, nhưng tay Du Nhiên cũng không có dấu hiện phản kháng.

Cô chỉ mở to mắt, nhìn đầu Khuất Vân dần dần di chuyển xuống dưới, rời khỏi tầm mắt cô.

Rung động, những gợn sóng liên tục, theo động tác của Khuất Vân dồn dập hướng về phía Du Nhiên, khi đôi môi anh dời xuống bụng cô, Du Nhiên đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa.

Thân thể anh cũng bắt đầu khẽ run run, hỗn loạn giữa đau khổ và vui sướng.

Mà đúng lúc này, Khuất Vân ngừng lại, âm thanh của anh vang lên: “Em thích tôi không? Du Nhiên?”

Du Nhiên gật đầu, động tác rất nhẹ, nhưng cô chắc chắn Khuất Vân có thể nhìn thấy, bởi vì động tác của cô thật kiên định.

“Vì sao vậy? Du Nhiên?” Khuất Vân hỏi: “Vì sao em phải thích tôi?”

“Bởi vì anh là Khuất Vân.” Du Nhiên lần thứ hai đưa ra đáp án này.

“Nếu tôi không phải Khuất Vân thì sao?” Khuất Vân hỏi.

Im lặng, một con bướm lay động bên chụp đèn, thân thể va vào thủy tinh phát ra những tiếng vang nặng nề.

Mười giây sau, Du Nhiên bật người dậy, hai tay giống như vuốt mèo, chụp vào mặt Khuất Vân: “Lẽ nào, anh là người ngoài hành tinh, lẻn vào Trái Đất với mục đích bất lương, giết Khuất Vân, sau đó mặc da của anh ấy vào?!”

Khuất Vân gỡ móng vuốt của Du Nhiên xuống: “Đừng đùa.”

“Vậy anh có ý gì?” Di Nhiên quỳ gối trên sô pha, ôm lấy Khuất Vân, hai tay quấn chặt sau gáy anh.

“Ý tôi là.” Khuất Vân nhìn thẳng vào mắt Du Nhiên: “Có lẽ, tôi không phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ, khi đó, em có còn thích tôi không?”

“Ý anh là.” Du Nhiên nâng hàng lông mi lên, mang theo chút châm chọc đầy thiện ý: “Anh còn có thể tệ hại hơn bây giờ?”

“Có thể nói như vậy.” Khuất Vân gật đầu.

“Vậy…” Bàn tay Du Nhiên không an phận mà đùa nghịch tóc sau gáy anh: “Nếu như vậy… Em sẽ cùng anh hư hỏng, như vậy, chúng ta lại xứng đôi.”

Khuất Vân nhìn cô, làn nước vừa sâu vừa tĩnh lặng trong mắt giống như tan ra.

“Thật ra, em còn không biết vì sao lại thích anh, thậm chí em còn không biết em đã thích anh từ lúc nào nữa.” Du Nhiên thẳng thắn.

“Chẳng lẽ không phải lúc tôi cởi quần áo kia à?” Nụ cười của Khuất Vân vừa đẹp vừa bỡn cợt.

“Có thể là lúc đó, cũng có thể không phải.” Du Nhiên lắc đầu: “Có thể trước đó em đã thích anh rồi, cũng có thể sau đó mới thích.”

“Em là người quản lý tình cảm hỗn loạn nhất mà tôi từng biết.” Khuất Vân đánh giá.

“Nhưng tình cảm chính là thứ hỗn loạn như vậy.” Du Nhiên nói.

“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.” Khuất Vân cảnh cáo: “Sau này không được bày trò như vậy nữa, dùng thời gian làm việc cần làm, ghi danh thi cấp sáu đi.”

“Không phải nhà trường chỉ yêu cầu cấp bốn thôi sao?” Du Nhiên là loại người hở ra một cái là lười, nhưng nói đến đây, cô nàng bỗng nghĩ tới một điều kiện: “Nếu em có thể qua được cấp sáu, anh có thể đồng ý với em một việc không?”

“Việc gì?” Khuất Vân hỏi.

“Đến lúc đó rồi nói.” Du nhiên cười vô cùng vui vẻ, thịt trên má phồng lên: “Chỉ cần anh hứa với em, nhất định em sẽ qua được cấp sáu.”

“Tự tin đến thế sao?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên vội vàng gật đầu.

“Vậy, một lời đã định.” Khuất Vân gật đầu.

Du Nhiên đang vui vẻ, lại nghe thấy Khuất Vân bổ sung: “Nhưng em cũng phải hứa với tôi, sau này không được tạo thêm tình địch cho tôi, mặc kệ là thật hay giả, hiểu chưa?”

“Anh để ý à?” Du Nhiên vui đến mức đôi mắt cũng cong cong.

Khuất Vân bỗng ghé sát vào người Du Nhiên, gương mặt tuấn tú mang theo một chút xa xăm: “Đúng vậy, rất để ý.”

Trái tim Du Nhiên bị vui sướng lấp đầy, cô thăm dò: “Vậy anh thành thật trả lời em, từ khi hẹn hò với em, bên cạnh anh chỉ có một người con gái là em đúng không?”

“Đúng.” Khuất Vân trả lời không chút do dự.

Trong lòng Du Nhiên vui đến nở hoa, xem ra anh chàng này lạnh lùng trời sinh, cho nên mới không giống một người bạn trai như thế, nhưng sự chung thủy của anh là rất đáng tin cậy.

Du Nhiên quyết định, cô nhất định phải tăng tốc, khiến sự quyến rũ trong mình lan tỏa, thành công bắt lấy Khuất Vân từ trong ra ngoài.

Vừa quyết định chủ ý, Khuất Vân đột nhiên hỏi: “Long Tường không phải người dễ thỏa hiệp, em làm cách nào khiến cậu ta phải giúp em?”

Du Nhiên thành thật kể chuyện ảnh chụp ra.

“Vậy bức ảnh kia còn ở trong tay em?” Khuất Vân hỏi.

“Vâng.” Du Nhiên gật đầu.

“Cho tôi.” Khuất Vân nói.

“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên hỏi.

“Tiếp đón tình địch của tôi tử tế một chút.” Khuất Vân nói.

“Là giả thôi.” Du Nhiên nói.

“Kể cả là giả.” Khuất Vân nói: “Vẫn không thể tha thứ.”

Khuất Vân ở nhà nên không đeo kính, nhưng Du Nhiên dường như vẫn thấy được ánh sáng lóe lên trước đây.

Sau ba giây thầm mặc niệm cho Long Tường, Du Nhiên không chút do dự đưa tấm ảnh cho Khuất Vân, dù sao Khuất Vân càng hận Long Tường, chứng tỏ anh càng quan tâm đến cô.

Xem tình hình này, chiêu tình địch này vẫn rất có hiệu quả.

Du Nhiên cười giống như quả phụ trộm được tinh.

Đây là bài học thứ tám mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Tình địch, là rất cần thiết.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: