truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn

Cậu hai Sài Gòn 

Đăng ngày 28/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Lan xuống bếp làm cơm. Long về phòng suy nghĩ sự việc lạ lùng xẩy ra vừa rồi. Nhất là tại sao lại có sự ẩu đả giữa tên tài xế và Thi.
loading...

truyện người lớn | Cậu hai Sài Gòn – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

“Dì Tuyết” của Thi thực ra hơn chàng có vài tuổi. Cô nàng thật đẹp; cặp dò dài thoòng và trắng muốt. Người ta nói đó là cái loại gái “trường túc bất tri lao”. Đã có lần nhân lúc vui vẻ,Thi hỏi đùa bố: “Bố à, dì Tuyết như vậy, làm sao bố chịu nổi hả bố.” Ông cụ cười ha hả, đập mạnh vào lưng thằng con nuôi cắc cớ. Trả lời: “Mày tưởng bố mày là đồ bỏ rồi hay sao đây.” Tuy nghe bố nói như vậy, Thi cũng biết chắc rằng; bố mình không phải là địch thủ của dì Tuyết. Nhìn cho kỹ, không kể cặp đùi ngựa đó, nội bộ ngực núi lửa của cô ta hây hây thế kia thì quả thực, cô ta mà cố ý thì đè lên mặt bố chàng một lúc là ông cụ bá thở rồi. Lúc đó chỉ có nước chở ổng đi nhà thương, sợ cũng không kịp nữa.
Hôm nay, anh tài xế chở dì Tuyết đưa bố ra phi trường từ hồi sáng. Hình như ông cụ có buổi họp về khế ước xây cất gì trong phi trường Cam Ranh thì phải. Có lẽ cũng phải một hai bữa nữa mới về. Thi chở em đi chơi chán mới lái xe về nhà.

Vừa bước vô cửa, chàng thấy Lan đang lau nhà. Cô ta là người làm công cho gia đình chàng. Dù mới hơn 20, nhưng hình như đã có một đứa con nhỏ một hai tuổi gì đó; Gửi bà ngoại ở dưới quê. Còn ông chồng cô ta nghe nói đi lính chết ngay từ khi cô nàng chưa sinh con kìa. Quả thực, gái một con trông cũng có khác, nhất lại là dân lao động nữa, da dẻ cô nàng nhìn qua cũng biết là săn cứng, chắc nình nịch. Thi liếc thực nhanh qua cổ áo Lan khi nàng ngước mặt lên.
- Hai cậu coi chừng, sàn nhà còn ướt chơn trượt té chết đó.
- Cô sợ tụi tôi té hay là sợ tụi tôi làm dơ nhà cô phải lau lại đó ?
Mặt Lan hơi đỏ lên. Vẫn ngồi đó, cúi mặt xuống mỉm cười thẹn thùng. Có lẽ không phải vì câu nói đùa của Thi, nhưng nàng biết anh chàng ranh mãnh này đang nhìn chòng chọc vào bộ ngực mình. Bởi vì sáng nay trời cũng hơi nóng, mà nàng tưởng mọi người đi tới trưa mới về nên không mặc áo lót. Hơn nữa, cái áo bà ba này lại hơi rộng, nên nàng biết chắc Thi đã nhìn thấy hết bộ ngực trần trụi của ngàng đang lùng thùng trong áo. Mấy bữa trước, nhân lúc mọi người ở nhà trên, Thi xuống bếp, làm bộ bịt mắt nàng lại, nửa đùa nửa thiệt hỏi:
- Đố cô Lan biết ai bịt mắt cô đó ?
Làm sao Lan lại không biết là ai nữa. Trong nhà này chỉ có mấy người đàn ông. Anh tài xế thì vợ con đùm đùm, đề đề. Không bao giờ dám chơi cái trò này rồi. Còn thằng Long miệng còn hôi sữa. Học trò mới lớn lên, đâu có cái “bản lãnh” đó. Lan cho đó là bản lãnh vì Thi vừa bịt mắt nàng, vừa hỏi đùa như vậy. Nhưng thực ra, chàng đã đứng ép sát vào phía sau lưng Lan. Nàng cảm thấy ngay con cu anh ta cứng ngắc, cà trên mông đít mình. Lúc ấy nàng chỉ còn cách năn nỉ:
- Thôi mà cậu Thi. Đừng giỡn như vậy nữa, nhỡ ông thấy thì chết con đó.
Có lẽ thấy nàng phản ứng quá yếu ớt. Thi lùa nhanh cả hai tay lên ngực Lan bóp một cái thực nhanh rồi buông nàng ra. Cười hì hì, nói nhây:
- Vậy tối nay chờ mọi người đi ngủ hết. Anh xuống phòng Lan nhé.
Lan giẫy nảy lên nói lớn:
- Trời ơi, cậu đừng làm vậy nhe. Lan không chịu đâu.
Thi buông nàng ra, vừa chạy, vừa cười ha hả. Tới cửa nhà trên, anh ta còn quay lại nháy con mắt một cái thực dâm với nàng. Lan chỉ còn biết hứ một cái và liếc thực dài. Chính nàng cũng không biết để làm gì. Nhưng quả thực, hành động tấn công bất ngờ hôm đó của Thi, không biết nàng mừng hay giận nữa. Chỉ biết rằng, tối hôm đó Thi không mò xuống phòng nàng. Vậy mà nàng trằn trọc cả đêm, không biết canh chừng xem anh chàng có làm ẩu hay không, hay là chính nàng đang mong đợi sự xuất hiện của anh ta cũng nên.
Bây giờ thấy Thi nhìn nàng như vậy. Lan có linh cảm thế nào cũng có chuyện sắp xẩy ra. Nhất là lúc ấy nàng lại nghe Long, năn nỉ anh:
- Anh Thi à, cho em mượn xe đi một vòng đi. Ngày mai anh đi rồi, bố đâu
có cho em lấy cái xe này đi đâu. Đi xe đạp hoài chán thấy bà à.
Thi không quay lại, chàng vẫn nhìn chòng chọc vào đôi nhũ hoa trắng muốt lùng bùng qua cổ áo Lan. Chàng trả lời em:
- Ờ, tao cho mày mượn chạy 1 tiếng thôi đó. Đừng có đi lâu, dì Tuyết về
thấy mày lái xe đó là thế nào bà ấy cũng làm um lên.
Không để cho Thi nói thêm một lời nào nữa, Long nhẩy ngay tới cái xe, leo lên rồ máy thực mau, vọt lẹ ra ngoài đường.
Lúc ấy Thi cười hì hì bước hẳn vô nhà. Chàng tiện tay khép luôn cánh cửa lại. Lan ngồi bật dậy. Nàng biết ngay Thi định làm gì rồi. Vừa định chạy tông ra cửa thì thấy Thi thủng thẳng ngồi xuống ghế sa lông, co chân lên nói:
- Sao Lan không tiếp tục lau nhà đi. Tôi co chân lên cho khỏi vướng rồi
đó.
Lan không biết phải làm sao. Nàng đành từ từ ngồi xuống tiếp tục lau nhà. Nhưng hai mắt vẫn nhìn Thi canh chừng. Thấy vậy, Thi mỉm cười nói:
- Có lẽ cô Lan sợ tôi làm thịt cô phải không ?
Lan nói thực nhanh không suy nghĩ:
- Con đâu có dám nghĩ như vậy đâu.
- Ừ…vậy thì tốt. Tôi có chuyện này tính hỏi Lan.
- Cậu tính hỏi gì ạ ?
- Nghe Lan tâm sự với con Huệ, làm cho ông nhà bên cạnh là Lan muốn
vô Saigòn làm phải không ?
Lan lẩm bẩn nhưng cũng đủ để cho Thi nghe thấy.
- Con đĩ ngựa nhiều chuyện…
- Chính nó cũng muốn vô Sàigòn kiếm việc, và nhờ tôi đưa đường. Bởi
vậy tôi mới biết Lan cũng muốn đi.
Lan vừa định nói thì Thi lại nói trước.
- Tôi đã nhận lời nó rồi, có lẽ nó cũng nói với chủ nó là ngày mai nghỉ
việc. Nó sẽ chờ tôi ở bến xe để tránh sự rắc rối cho tôi.
Lan nói thực nhanh, nàng sợ Thi lại nói trước nàng nữa.
- Làm sao cậu Ba quen với nó. Mà nó nói với cậu hồi nào vậy ?
- Tối hôm trước, Lan không thấy tôi đi cả đêm, tới gần sáng mới về à ?
- Thì ra cậu Ba đi với con Huệ à ?
- Ừ, tụi này mướn ghe ra đảo chơi.
Không hiểu sao Lan buộc miệng nói nho nhỏ.
- Đúng là con đĩ ngựa mà.
Thi không nghe Lan nói gì. Chàng hỏi lại:
- Lan nói gì tôi không nghe rõ.
Lan nói chớ đi:
- Có thực ngày mai nó đi với cậu Ba vô Saigòn không ?
Thi mỉm cười, đứng dậy, đi vô nhà trong. Mở tủ lạnh lấy một chai bia khui ra, uống một ngụm rồi mới nói với ra ngoài chỗ Lan đang lau nhà.
- Không lý tôi gạt Lan cái chuyện này làm chi. Bị con Huệ nó nói Lan
cũng muốn đi, hơn nữa ông chú tôi ở Saigon, cũng đang cần 2 cô làm công. Một đứa bế em, một đứa nấu cơm, vì bà cô sắp sanh mà mụ xẩm lại làm eo, tháng tới xin nghỉ việc. Nên tôi mới hỏi Lan thôi. Chứ tự nhiên đem chuyện con Huệ ra nói làm chi vậy.
Vừa nói Thi vừa bước vô phòng ngủ của bố. Chàng vừa vô tới giữa phòng thì thấy Lan rụt rè theo chàng đi vô. Chàng ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Ủa, có gì không Lan ?
Lan ngập ngừng nói:
- Con nói thiệt với cậu. Con Huệ nó không có sạo đâu.
- Cô Lan nói gì tôi không hiểu.
Lan bước tới bên Thi nói nho nhỏ:
- Quả thực con muốn vô Sàigon lắm.
- Tại sao vậy ?
- Tại cậu không ở nhà nên đâu có biết chuyện gì.
Thi bước tới sát Lan, đưa hai tay nắm lấy vai nàng, nói thực nhanh:
- Ở nhà có chuyện gì , Lan phải nói cho tôi hay đi chứ.
Lan ngập ngừng:
- Con nói cậu đừng nổi điên lên nhé. Chết con đó.
- Không sao đâu, tôi hứa dù có chuyện gì tôi cũng hết sức bình tĩnh nghe Lan nói mà.
- Dạ….nếu vậy để con nói cậu nghe…… dì Tuyết với lại anh tài xế hình như có cái gì với nhau.
Tưởng mình nghe lầm. Thi hỏi lại:
- Lan nói gì. anh tài xế với dì Tuyết à ?
Lan cúi mặt, gật đầu. Đầu óc Thi nghe lùng bùng, chàng ngồi phịch xuống giường. Ai có thể ngờ được, dì Tuyết được bố chàng cưng chiều vậy mà còn nỡ phản bội ông ta. Nhất là ngoại tình với ai cũng được. Chứ sao lại với thằng tài xế bẩn thỉu này cơ chứ. Đầu óc quay cuồng. Chàng không biết phải làm gì bây giờ. Thi thấy thương bố vô cùng. Bây giờ phải làm gì đây. Chuyện này không sớm thì muộn cũng vỡ lở ra, và chắc chắn bố chàng chỉ có nước uất lên mà chết.
Bỗng Thi thấy Lan ngồi xuống thật sát bên chàng. Nàng nhỏ nhẹ, nói:
- Cậu Thi à… đáng lẽ con không nên nói cho cậu hay chuyện này mới

phải. Bây giờ làm cậu buồn lắm phải không ?
Thi cố lấy lại bình tĩnh, quay qua Lan nói:
- Không….không, tôi phải cám ơn cô Lan lắm mới phải. Yên tâm đi,
không có chuyện gì mà không giải quyết được đâu. Nhưng mà tôi không hiểu, chuyện này có dính dáng gì tới chuyện cô Lan muốn đi Sàigòn chứ ?
- Thú thực với cậu Ba, nếu chỉ có vụ dì Ba lẹo tẹo với chú tài không thôi
thì nói làm gì. Vì dù sao tính con cũng rất ghét những đứa lắm chuyện. Nhưng đằng này, chú tài tưởng mình là ông chủ nhà này thực sự rồi hay sao, mà lúc nào cũng sai bảo con còn hơn ông nhà mình nữa. Quả thực, con chịu không nổi. Hơn nữa, chú ấy mở miệng ra nói với con lời nào là đù mẹ, đéo bà lung tung. Con thấy nhục quá nên mới nói với con Huệ là nếu nó có đi Sàigon thì hai đứa mình đi chung cho có chị có em…
Nói tới đây. Lan nghẹn ngào. Khóc tức tửi. Nàng gục đầu lên vai Thi lúc nào không hay. Thi vòng tay ôm sát Lan vô lòng. Tự nhiên chàng thấy thân thể người con gái này làm mình dịu lại nỗi thống khổ vừa rồi ào ạt tới thật phũ phàng. Chàng thì thào bên tai nàng:
- Lan đừng khóc nữa, anh không để chuyện này kéo dài nữa đâu.
- Cậu định làm gì ?
- Em đừng sợ. Chuyện nhà anh phải lo rồi. Còn riêng em, nếu ngày mai
em muốn theo anh với con Huệ, anh sẽ nói với bố anh cho em đi.
Lan ngước mặt lên nhìn Thi như van nài:
- Có được không hả cậu ?
- Không được cũng phải được.
Nói xong như muốn cho Lan yên tâm hơn, Thi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Hai tay Lan tự nhiên ôm chặt lấy Thi. Chàng cũng ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của người con gái dễ thương này. Bờ môi Thi lại phủ lên miệng Lan. Lần này cả hai hôn nhau như những cặp tình nhân lâu ngày mới gặp lại. Một bàn tay Thi đã rà vô trong mình Lan mà nàng cũng không có phản ứng gì. Hình như Lan còn ưỡn người lên cho bàn tay ân ái ấy dễ dàng mò mẫm mạnh bạo hơn nữa. Thế rồi chỉ một lúc sau, những chiếc nút áo trước ngực Lan đã bật tung ra. Từ ngày chồng chết tới giờ, đây là lần đầu tiên Lan nằm yên trong lòng một người đàn ông khác, với bao nỗi lòng chan chứa yêu đương.
Bộ ngực sừng trâu chắc nịch của nàng, ngỏng lên run rẩy, ép sát vô mình Thi như muốn tan biến vô thân thể chàng. Thi cũng hất mạnh chiếc áo sơ mi của chàng rơi xuống sàn nhà. Da thịt chàng thực sự cọ xát vô da thịt Lan. Chàng kéo nhẹ Lan nằm xuống giường. Và, co chân máng vào cạp quần Lan tuốt xuống thật nhanh. Lan kêu lên nho nhỏ. Hình như nàng mắc cỡ lắm, nên rúc mặt vô mình Thi để che đậy những cảm xúc đang dâng trào lên thân thể một cách điên dại. Họ hôn nhau say đám. Họ ôm lấy nhau không rời. Lăn qua, lộn lại. Và hình như Lan cũng đã kéo tuột chiếc quần dài của Thi rồi đạp xuống đất. Lúc ấy, con cu Thi đã kề sát miệng lồn Lan. Cái mu lồn của nàng cứng ngắc, cong vòng. Nhấp nhô hai mép lồn chín mọng, đỏ ao. Đầu cu Thi đẩy mạnh vô con đường hầm ướt nhẹp và trơn trượt. Lan rú lên nho nhỏ…….
Bỗng có tiếng xe hơi thắng gấp ngay trước sân nhà. Cả Thi và Lan cùng hốt hoảng vùng dậy. Chàng và nàng ôm đại mớ quần áo mặc vào. Lan vừa kéo được cái quần lên và Thi cũng chỉ mặc được cái quấn đùi thì có tiếng mở cửa phòng. Túng thế, Lan kéo Thi chui ngay xuống gầm giường. Lúc này không hiểu tại sao Lan lại có thể nhanh trí như vậy. Hai người vừa chui xuống gầm giường xong thì cửa đã mở toang. Tiếng Tuyết léo nhéo:
- Ủa, tụi nhỏ đi đâu hết rồi kìa. Cả cái con Lan chết bầm cũng đi đâu rồi
không biết. Không thấy nấu cơm nấu nước gì hết ráo.
Tiếng anh tài xế oang oang:
- Con Lan lúc nào mà không rình rình tụi mình đi khỏi là lại vác lồn đi
kiếm mấy thằng đánh cá, chứ còn đi đâu nữa. Tụi nó dân thuyền chài với nhau mà.
Tiếng Tuyết cười thật dâm đãng.
- Còn anh khi vắng em thì vác cái này đi đâu hả….
Tuyết vừa nói xong thì hình như cả hai kéo nhau nhẩy lên giường. Thi thấy chỗ chàng nằm chũng xuống, muốn sát tới mặt. Tiếng Tuyết thì thào:
- Anh ẩu quá đi, nhỡ tụi nó về thì sao ?
- Tụi nó về thì cũng phải mở cửa chứ. Tụi mình đâu có cởi hết quần áo ra
đâu mà sợ chạy không kịp. Anh đả khóa cửa ngoài đó cẩn thận rồi.
- Còn cái cửa phòng thì sao anh ?
- Chỉ đóùng hờ thôi. Phải để đó mà lấy đường chạy chứ. Tụi nó về mà mình
còn đi tìm chìa khóa mở cửa thì đù mẹ, bà hú cả đám.
- Vậy anh bú lồn em thôi nhe.
- Anh nhịn lâu lắm rồi. Từ ngày thằng Thi nó về đây, cứ loay hoay ở nh�
cả ngày làm anh chẳng có dịp nào gần em được cả. Đù mẹ,ï nhớ lồn em muốn điên lên được.
- Vậy thì được rồi, ngày mai nó trở vô Saigòn học. Lúc ấy thiếu gì cơ hội
đụ, đéo chứ. Nghe em đi. Tụi mình mà cởi hết quần áo ra chơi nguy hiểm lắm. Thôi thì em nằm kê mông đít vô cạnh giường. Vén váy lên cho anh bú nhé. Em cũng nứng lắm rồi.
- Thôi thì cũng đành nghe em, chứ biết làm sao bây giờ. Cái lồn em nằm
như thế này, ưỡn lên, coi mà lại hấp dẫn đó cưng.
Lúc ấy, dưới gầm giường. Thi nhìn rõ đôi chân trần trụi của dì Tuyết buông xuống nền nhà. Chàng biết là bà ta đã vén váy lên cho tên tài xế bú lồn rồi. Y quì giữa hai châm bà ta đang dạng ra. Hình như nó vục mặt xuống đó bú chùn chụt, vì bây giờ không nghe thấy tiếng ai nói năng gì nữa. Thi định xông ra thì Lan níu tay chàng lại thì thầm.
- Khoan đã anh, coi kìa.
Nhìn theo tay Lan chỉ. Thi thấy bàn tay dì Tuyết thò xuống cởi khuy quần tên tài xế, rồi lôi con cu nó ra mân mê. Khúc thịt y to ngoài sức tưởng tượng của Thi. Nhất là khi chiếc quần được tụt xuống tới đầu gối y thì con cu y càng cương lên dữ dội. Nắm tay của dì Tuyết nắm không hết đầu con cu của y. Hèn gì mà dì Tuyết không bị nó mê hoặc cho được. Lúc ấy, cả Lan và Thi cũng đã nhẹ nhàng mặc hết quần áo vô rồi. Chàng lại thấy cảnh tượng thật dâm đãng trước mắt, nên lấy hết sức, nắm tay đấm ngay vô con cu tên tài xế và bàn tay dì Tuyết. Tên tài xế nhẩy dựng, thét lên thất thanh như heo bị thọc huyết. Cùng lúc dì Tuyết cũng la hoảng.
- Anh làm cái gì vậy ?
Tên tài xế gào lên:
- Ai làm cái gì đâu. Tự nhiên sao em lại đấm vào con cu anh mạnh thế.
Đụ mẹ, bộ tính lấy mạng người ta hay sao ?

Y vừa la lên xong thì chợt thấy cả Thi và Lan cùng từ trong gầm giường chui ra một lượt. Thi nhào ngay tới đấm đá tới tấp vô mặt tên tài xế. Lúc ấy hai tay y còn đang bụm con cu nên bị Thi đấm mấy cái vô mặt choáng váng. Nhưng y lấy được bình tĩnh ngay. Sau khi cố kéo được cái quần lên. Có lẽ đó cũng là phản ứng tự vệ mà y quên đau, nhào tới ôm Thi vật xuống sàn nhà. Thi là một thư sinh trói gà không chặt, làm sao đấu lại được với một tên khỏe như trâu này. Bởi vậy, chẳng mấy chốc, chàng bị nó đè lên trên ngay. Tuy vậy, Thi nhất định không chịu buông. Chàng co hai chân lên kẹp chặt lấy eo ếch y siết thật chặt. Mặc cho tên tài xế bắt đầu đấm tới tấp vô mặt, vô mình chàng. Lan thấy vậy xông vô. Nàng nắm tóc tên tài xế kéo ghì xuống. Miệng la inh ỏi. Tuyết thấy vậy cũng nhào vô. Có lẽ nàng sợ tên tài xế đánh chết Thi nên la bai bải.
- Buông …buông ra….trời đất ơi . Đừng có đánh nhau nữa.
Ngay lúc ấy cửa phòng bật tung ra. Long ào vô như một cơn gióù lốc. Chàng khựng lại một giây rồi nhào tới bên giá súng săn của bố. Chụp cây súng bắn nai, lên đạn dí ngay đầu tên tài xế. Tuyết thấy vậy la lên. Nhào tới giựt cây súng trên tay Long. Một tiếng nổ chát chúa. Viên đạn đi từ sau ót phá tung ra trước trán tên tài xế, làm y nẩy lên, lật ngang, dù cho Thi đang kẹp hai chân vô hông hắn cũng không giũ được. Tự nhiên, không khí trong phòng ngưng đọng. Cả con ruồi bay qua cũng nghe tiếng cánh đập.
Một lúc sau, Thi lồm ngồm hất tên tài xế qua một bên. Loạng choạng đứng đậy.
Lan đỡ chàng dậy. Hỏi:
- Anh có sao không ?
Thi quẹt lớp máu dính vô mặt, nói:
- Anh không sao, nhưng y chết rồi.
Nói xong, chàng ngước mặt lên nhìn Tuyết với cặp mắt đổ lửa. Nàng nhìn thấy bao nhiêu hận thù chứa chất trong ánh mắt dễ sợ ấy. Chân tay Tuyết bủn rủn. Nàng chưa kịp nói năng gì; bỗng Thi nhẩy tới giựt cây súng trên tay Long. Chĩa ngay vô mình Tuyết. Mọi người giựt mình. Long cố giằng lại cây súng. Lan cũng nhào vô sô Thi sang một bên. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Mắt Tuyết trợn ngược, ngã khụy xuống sàn nhà. Phát súng ấy may mà có Lan và Long sô Thi ra, nên viên đạn bay qua cửa sổ.
Lan mếu máo ôm lấy Thi khóc nức nở.
- Cậu Thi ơi, chuyện đã thế này rồi giết thêm một mạng người nữa làm gì.
Nếu dì Tuyết chết đi. Người đau buồn nhất là bố cậu mà thôi. Còn cậu làm sao thoát khỏi cảnh tù tội đây. Em sống làm sao nổi nữa…..
Lúc ấy Tuyết cũng tỉnh lại ngay. Nàng chỉ hết hồn vì tiếng súng nổ và viên đạn bay xéo qua đầu mình. Tuyết vội vàng lết tới chỗ Thi. Ông lấy chân chàng khóc nức nở:
- Dì lậy con… Tội lỗi này là tại dì mà nên… Dì chỉ xin con cho dì sống để
lo cho bố con mà thôi. Từ giờ nhất định không có chuyện gì nữa đâu. Dì biết lỗi rồi…
Lan cũng nói vô:
- Cậu Thi ơi, bây giờ là lúc làm sao thanh toán cái xác này. Còn các
chuyện khác để xong hãy tính đi nghe cậu.
Thi thấy Lan nói thực đúng. Chàng không hiểu tại sao mà mình lại giận quá mất khôn như vậy. Chàng gật đầu, nói:
- Cám ơn em… anh bậy quá mất rồi. Bây giờ phải làm sao đây ?
- Chúng mình đem chôn cái xác này đi. Đừng cho ai biết có được không ?
Tuyết run run đứng dậy. Nàng nắm lấy tay Lan mếu máo nói.
- Cám ơn con…. cám ơn con. Bây giờ mới biết con tốt với ta như vậy.
Nói xong nàng quay qua Thi.
- Con Lan nó nói đúng đó Thi. Nếu chuyện này đổ bể ra thì chết cả đám.
Hay là chúng mình đem cái thây này ném xuống giếng sau nhà có được không ?
Bây giờ Long mới lên tiếng. Chàng đứng chết lặng từ lúc hăng máu bắn chết tên tài xế tới giờ.
- Dì Tuyết nói phải đó anh Thi. Nếu cảnh sát biết em bắn chết tên tài xế
này thì ở tù rục xương, chứ không phải chuyện chơi đâu.
Long nghe em nói gật đầu.
- Thôi thì đem tên chó chết này ném xuống giếng là xong. Nhưng mà em
đừng lo. Không phải chỉ có em bóp cò súng đâu. Còn có vụ cướp súng của dì Tuyết nữa mới xẩy ra như vậy đó. Nếu ra tòa thì không biết ai là sát nhân đâu.
Tuyết nghe Thi nói vậy, chân tay bủn rủn. Nàng ôm ghì lấy Thi khóc rưng rức:
- Dì lậy con rồi mà. Ai bắn cũng được. Chúng mình thủ tiêu thằng chó
chết này đi là xong thôi mà.

Thế là mọi người xúm lại. Kẻ lau máu, người kéo tên tài xế ném xuống giếng. Lấp giếng lại. Chỉ tới trưa là căn nhà trở nên bình thường như không có chuyện gì xẩy ra nữa.

loading...

Lan xuống bếp làm cơm. Long về phòng suy nghĩ sự việc lạ lùng xẩy ra vừa rồi. Nhất là tại sao lại có sự ẩu đả giữa tên tài xế và Thi. Không hiểu tại sao mà tên tài xế hôm nay lại lớn gan, lớn mật như vậy. Nhất là thái độ của dì Tuyết thì chàng không thế nào hiểu được. Có lẽ để thủng thẳng phải hỏi cho ra lẽ. Nếu không chàng ấm ức chịu không nổi.
Còn Thi sau khi mọi việc xong xuôi. Nghỉ một lúc, chàng thẫn thờ lấy đồ đi tắm. Mong sao gột hết những ám ảnh trong đầu. Khi bước vô phòng tắm. Thi đứng sững lại như trời trồng vì dì Tuyết trần truồng đứng lau mình trước gương. Tại sao bà ta không chịu khóa cửa. Chàng lí nhí mấy câu xin lỗi. Quay ra thì Tuyết đã bước tới sau lưng Thi, giữ chàng lại.
- Dì cố tình chờ con trong này chứ không phải con vô ý đâu. Chắc con còn truyen sex hay
giận dì lắm phải không ?
Thi lắp bắp nói:
- Không….không có gì nữa đâu dì Tuyết ơi. Cố quên đi. Với lại lúc nãy
con giận quá mất không mà thôi.

Nói xong Thi tính bước ra thì Tuyết vội bước tới trước mặt Thi. Dựa lưng vô cửa cản đường chàng. Nàng cũng vòng tay ra sau khóa cửa lại. Tuyết dám làm như vậy vì mấy tuần trước. Lúc nàng đang tắm, thấy có con mắt nhìn qua lỗ khóa. Dọ hỏi mãi Tuyết mới biết là kẻ nhìn trộn nàng tắm chính là Thi. Nhưng Tuyết để bụng, tính lập kế gài chàng nhìn trộm nàng tắm một lần nữa cho bố Thi biết; để cho chàng một trận. Nhưng hôm nay thì cái chiêu này lại là lúc dùng để thu phục cảm tình của Thi. Tuyết biết mình có thân hình đẹp. Nếu nàng đem dâng hiến cho bất cứ thằng đàn ông nào lại dám chê hay sao. Chỉ có điều là phải hành động cho đúng lúc, đúng người mới có lợi cho nàng mà thôi. Cũng vì vậy mà hôm nay nàng phải sử dụng tới cái chiêu này. Quả thực Thi làm sao cưỡng lại được sự quyến dũ của Tuyết. Mặc dù chàng biết đó là tội lỗi. Nhưng da thịt trắng ngần và thân hình nở nang này ghì chặt lấy chàng rồi thì làm sao Thi cầm lòng cho đặng.
Tuyết thì thào bên tai chàng:
- Anh đừng giận em nữa nhé. Em xin lỗi anh….. nhe anh.
Vừa nói nàng vừa ép sát bộ ngực núi lửa vô mình Thi, và cởi chiếc áo chàng đang mặc ra. Môi Tuyết cũng gắn liền vô môi Thi, hôn chàng say đắm. Chiếc lưỡi của nàng lùa qua miệng chàng thật điệu nghệ. Người Thi như bay bổng. Hình như chàng quên đi hết những diễn biến vừa xẩy xa trước đây mấy tiếng đồng hồ. Chàng vòng tay ôm ghì lấy Tuyết. Thì thầm bên tai nàng:
- Anh làm như vậy có tội lỗi lắm hay không.
- Không…không đâu, mình ơi. Em tự nguyện dâng hiến cho anh mà.
- Còn bố anh !
- Em có bạc đãi, hững hờ gì với bố anh đâu. Lúc nào em cũng cung phụng
ông ấy như thần thánh, anh không biết hay sao. Chắc trong đầu anh đang kết tội em. Tại sao lại lăng nhăng với thằng tài xế phải không. Anh đâu có biết, đêm đêm khi ngủ với bố anh, ông ta chẳng làm gì cho em được thỏa mãn. Hình như bộ phận sinh dục của bố anh không được bình thường thì phải! Cũng vì thế mà mỗi lần bố anh lăn ra ngủ là em phải kiếm chỗ thủ dâm cho vơi đi nỗi ấm ức. Anh thấy có tội cho em không. Chỉ vì có một lần. Em vô ý đang thủ dâm ở trong xe hơi. Ỷ y là đêm tối đâu có ai ra chỗ đậu xe làm gì. Ai ngờ đâu, ngay lúc ấy, ma đưa lối, quỉ dẫn đường làm sao, thằng tài xế đi ngang. Nó nhào vô đè em ra. Phải nói lúc ấy cũng lỗi tại em, không chịu la lên. Nhưng anh ơi, làm sao lúc ấy em cưỡng lại được sự đòi hỏi đó. Và, từ đêm hôm đó trở đi. Y ép em ngủ với y mà không dám hé miệng ra với ai. Với lại em cũng không dám chối cãi là nhờ có nó mà em lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống tình dục. Anh thông cảm cho em. Vì em nghĩ chỉ có nó thôi thì sự việc cũng chẳng tới nỗi nào. Nhưng dù sao thì cũng là lỗi của em. Anh đừng trách em nữa nhe.

Lúc này Thi không còn biết Tuyết đang nói gì nữa. Chàng vục mặt vô đôi bồng đảo của nàng bú chùn chụt. Một tay chàng bợ lấy mông Tuyết ghì lại. Còn một tay chàng mò xuống đám lông rậm rì kia. Một hồi sau, Tuyết từ từ chùn mình xuống. Nàng kéo quần Thi ra. Con cu chàng ngỏng lên ngay trước mặt Tuyết một cách dữ dộâi. Tuyết hôn nhẹ lên đầu con cu đang sưng mọng đó. Nàng biết chắc Thi đã nứng lắm rồi. Nhưng Tuyết nhất định phải làm người con trai này khổ sở vì khoái lạc. Có như vậy nàng mới đạt được mục đích.

Sau khi hôn nhè nhẹ trên đầu con cu đó. Tuyết càng thấy no ùngỏng lên dữ dội, nào có thua gì con cu của thằng tài xế đâu. Nàng há miệng ngậm lấy đầu con cu, lấy lưỡi xe vòng vòng quanh thân nó.
Thi cứng mình lại vì sự mơn chớn của Tuyết trên con cu chàng. Vậy mà Tuyết vẫn chưa tha. Nàmg đã đút hẳn con cu chàng vô miệng, lấy lưỡi xoay vòng thân cu chàng, làm Thi phải gồng mình lên mà chịu đựng. Nhưng chẳng bao lâu, chàng không còn kềm nổi nữa, phải rên lên. Tinh khí vừa muốn tuôn ra thì Tuyết cắn nhẹ vô cái khấc trên đầu con cu làm chàng dịu lại.
Tuyết đứng lên, ôm lấy Thi thì thầm:
- Anh ơi….tắm đi nhé. Mình anh toàn đất cát không. Ăn cơm xong, em lại hầu hạ anh được không.
Lẽ dĩ nhiên là Thi phải bằng lòng, nên gật đầu. Mặc dù lúc này chàng chỉ muốn đút con cu vô lồn nàng mà thôi. Thấy Thi gật đầu, Tuyết vội vàng với cái khăn tắm choàng ngang mình.
Thi biết nàng sắp đi ra nên chợt nhớ tới chuyện Lan muốn vô Saigon, chàng nghĩ tại sao không nói với Tuyết lúc này có phải là hay không. Dù sao thì trong gia đình này, Tuyết vẫn còn là vợ của bố chàng. Nghĩ thế. Thi nắm lấy tay Tuyết. Nàng ngước mặt lên hỏi:
- Có gì nữa không Thi ?
Thi ngần ngừ nói:
- Con Lan nói với Thi muốn vô Saigòn làm, không biết dì có chịu không ?
Ý nghĩ muốn tống cổ con nhỏ kỳ đà cản mũi, lại biết quá nhiều này ra khỏi nhà từ lâu làm Tuyết gật dầu lia lịa.
- Được mà, được mà. Nó đi với Thi lên Saigon em còn an tâm nữa.
Nói xong, nàng chạy về phòng ngay. Tuyết thấy còn nhiều việc phải làm để lấy lại ưu thế trong gia đình này. Nếu không, kể như bao nhiêu khó nhọc gây dựng nên chỗ đứng hiện nay, bỏ sông bỏ biển hết. Nàng mặc nhanh bộ đồ ngủ vô. Lấy mấy lượng vàng đi xuống bếp tìm Lan. Thấy Lan đang lui khui chiên đồ ăn. Tuyết lại gần, đứng sát sau lưng Lan, nói nho nhỏ:
- Hôm nay Lan giỏi quá. Cô cám ơn con. Lúc trước cô có điều gì không
phải với con, Lan đừng để bụng nhé. Nếu có gì con còn giận cô, bây giờ cho cô xin lỗi con đi. Vừa rồi, cậu Thi có nói với cô là con muốn theo vô Sàigòn hầu hạ cậu ấy. Cô cũng mừng cho con, được cậu Thi để trong mắt. Mai này biết đâu duyên số đưa đẩy, con trở thành bà bác sĩ cũng không chừng.
Biết là Tuyết đã biết hết chuyện mình với Thi. Nhất là hai đứa trốn trong gầm giườøng hồi sáng. Lan cúi đầu nói nho nhỏ:
- Con đâu có dám giận hờn gì cô đâu. Cô biết chuyện con với cậu Thi m�
không la là con mừng rồi. Thú thực, con cũng không dám có ý nghĩ gì về tương lai với cậu Thi đâu. Bất quá cậu ấy coi con như món đồ chơi thôi. Vì nể nang mà cố làm cậu ấy vui mà thôi. Xin cô đừng trách con.
Tuyết đứng thật sát vô mình Lan, nàng cố ý cọ bộ ngực vĩ đại của mình vô sau lưng con nhỏ, thân mật nói:
- Con sợ cái gì. Trai tài gái sắc mà. Con cứ tiến tới đi. Có cô đứng sau lưng ủng hộ cho con. Bây giờ con cầm cái này đi. Lên Sàigon còn phải ăn diện với người ta. Cứ coi như món quà của cô cho con làm của hồi môn đó. Tí nữa ăn cơm xong. Thế nào cô cũng dọn đường cho thằng Thi xuống phòng con. Chắc chắn bây giờ trong nhà này sẽ không có ai làm phiền con với thằng Thi nữa đâu. Vậy đừng để lỡ cơ hội nhé. Nhớ khóa cửa lại…
Lan chưa kịp nói gì thì đã thấy Tuyết vòng tay ra phía trước, nhét vô túi áo nàng một gói gì nằng nặng. Cái gói ấy nho nhỏ, vuông vắn như vậy mà nặng thế thì chỉ có là vàng thôi chứ quyết không sai. Bỏ gói vàng vô túi áo Lan xong. Tuyết tinh nghịch lùa tay thực nhanh qua lưng quần Lan. Bóp nhẹ một cái trên mu lồn nàng làm Lan co người lại. Kêu lên một tiếng nho nhỏ ngạc nhiên, vì hành động quá thân mật này của bà chủ mình. Lúc ấy Tuyết cười khúc khích bước nhanh lên nhà trên.

Bữa cơm trưa nay ăn thực trễ và hơi đặc biệt vì sự có mặt của Lan trong bàn ăn. Thường thường thì Lan phải ăn cơm với anh tài xế dưới nhà bếp. Sáng nay y đã chết rồi, nên Tuyết cho phép Lan ăn chung bàn ở nhà trên. Có lẽ đó cũng là một cách Tuyết cố ý đưa Lan lại gần Thi và làm vừa lòng chàng.
Trong lúc ăn, ai cũng thấy trên mặt Long hiện lên những nét băn khoăn. Hình như có điều gì chàng muốn nói mà không biết mở lời làm sao. Tuyết là người tinh ý nhất. Nàng đã đoán được Long đang thắc mắc điều gì. Bởi vậy, khi ăn gần xong. Tuyết cố ý gợi chuyện để giải tỏa những điều thắc mắc trong tâm tư Long. Nàng nói:
- Sáng nay vì sự hiểu lầm trong lúc nóng nẩy mà suýt nữa Thi đã bắn dì chết. May mà có Long giựt súng lại, nếu không thật đáng tiếc cho tất cả mọi người rồi.
Như được dịp cởi mở cõi lòng. Long hỏi ngay:
- Anh Thi à, cho tới bây giờ, em cũng không hiểu sao, anh lại tính bắn dì
Tuyết chứ ?
Thi vừa định nói thì Tuyết đã đỡ lời.
- Thi cho phép dì nói hết đầu đuôi câu chuyện sáng nay nghe.
Thi nhìn Tuyết với cặp mắt biết ơn, và gật đầu nhè nhẹ. Vì thực sự bây giờ chàng không biết phải nói làm sao nữa. Thấy vậy, Tuyết thong thả quay sang phía Long, nhưng nàng cố ý không nhìn thẳng vào mặt Long, nói:
- Câu chuyện đầu đuôi như thế này. Lúc dì đưa ba các con lên phi trường.
Ông cụ vui vẻ lắm. Và cứ mỗi lần như vậy là thế nào ông cũng đòi hỏi dì phải thỏa mãn tình dục ngay trên xe ông mới chịu. Bởi vậy, dì mới cởi nút quần ông ra như mọi khi, và bú ông cho tới khi ông xuất tinh mới được nghỉ. Nhưng không hiểu sao, lần này ông hứng tình và sung sức quá. Một tay ông lần qua áo dì bóp nhũ hoa. Còn một tay ông thọc xuống, vén váy dì lên mò vào lồn dì. Cứ như thế tới gần phi trường thì ông xuất tinh và vui vẻ ra đi.
Còn dì trở về với bao sự đòi hỏi trong cơ thể. Cũng như những lần khác, dì chỉ còn biết về phòng thủ dâm, để cho vơi đi sự đòi hỏi của thân xác. Và, dì có một sự sơ sót, vì dì quên đóng cửa phòng, nên thằng tài xế đi qua, thấy vậy, nhào vô phòng tính hãm hiếp dì. May mắn cho dì là Thi và Lan cũng vừa từ nhà dưới đi lên. Ẩu đả xẩy ra như mọi người đã chứng kiến. Và, có lẽ lúc đó Thi nóng quá, hiểu lầm dì có gì bậy bạ với tên tài xế nên suýt nữa dì chết mà còn ân hận. Không biết làm sao giải tỏa được nỗi oan ức này.

Trang: 1 2

Xem cả bộ:

Các chương khác:
  • Cậu hai Sài Gòn


xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: