truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Câu được con rùa vàng – Chương 2.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Toàn thân tôi như mềm nhũn ra! Thôi xong rồi, bệnh
hám trai đẹp của tôi lại nổi lên rồi! Cái gã này ngay cả lúc hung dữ cũng thật
cá tính! Tôi bị anh ta vác đi như vác một con gà ra ngoài. Bố mẹ tôi hoàn toàn
không phát hiện ra, rốt cuộc hai người đang đánh mạt chược ở đâu chứ, con gái bố
mẹ đang bị người ta “ngược đãi” đây này! Hơn nữa Mạc Lãnh và Bầu Trời cũng chẳng
hề phát hiện.

 

 
- Anh…anh có biết đường không đấy? – Cuối cùng tôi cũng định thần lại, phát hiện
ra đường anh ta đang đi không dẫn về nhà tôi.

 

 
- Không biết đường nên đành phải vác chị về nhà tôi vậy! Yên tâm, trong nhà tôi
có mấy bộ quần áo dành cho người giúp việc, chắc là hợp với chị lắm! – Lâm Diệu
nói mà chẳng thèm quay sang liếc tôi đến nửa cái.

 

 
Người giúp việc? Tôi tức điên lên, trợn mắt nhìn anh ta.

 

 
- Này, anh định mang quần áo của người làm ra cho tôi mặc thật đấy à? Dù gì tôi
cũng là phù dâu, dù gì đây cũng là thể diện của anh, anh làm như vậy còn ra cái
thể thống gì nữa? – Có đánh chết tôi cũng sẽ không mặc quần áo người làm.

 

 
- Chị cứ bình tĩnh đã nào! Nhà số mấy, tầng mấy? Chìa khoá đưa đây, giờ tôi về
nhà chị lấy quần áo cho chị là được chứ gì! – Anh ta cười tinh quái nhìn tôi.

 

 
- Anh định vào nhà tôi lấy trộm đồ à? – Tôi trừng mắt gắt, sau đó tôi mới sực
nhớ ra và dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

 

 
- Tôi đi lấy quần áo cho chị thay! – Lâm Diệu có vẻ càng lúc càng bực.

 

 
Tôi lấy chìa khoá ra, mắt ngân ngấn nước:

 

 
- Lấy cai màu đỏ ấy, màu đỏ ấy… 

 

Tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đồ đạc không
nhiều, nhưng rất ngăn nắp, bài trí rất có phong cách, quả không hổ danh là con
riêng của chủ tịch. Mở cánh cửa tủ quần áo ra, tôi ngây người rồi chửi thầm: Đồ
cặn bã, súc sinh… Cả một tủ đầy quần áo, giày dép bày ngay ngắn, toàn là hàng
hiệu. Cái xã hội này thật đáng ghét, giữa người với người sao lại cách biệt quá
lớn như vậy?

 

 
Tôi chọn một bộ quần áo thể thao có vẻ đắt giá nhất rồi bắt đầu tắm rửa. Lúc gột
sạch lớp phấn trang điểm trên mặt, nhìn vào trong gương, lại lần nữa tôi cảm thấy
đau lòng. Cùng một con người ở trong các giai đoạn khác nhau đã khác biệt rất lớn,
huống hồ không phải là một người.

 

Đáng tiếc là cái quần rộng bụng quá, không có cách nào khác, tôi đành dùng một
tay xách quần để cho nó khỏi tụt xuống.

 

 
Cửa mở, “ con riêng” bước vào, nhìn thấy tôi, kinh ngạc hỏi:

 

 
- Sao chị lại ăn mặc thế này?

 

 
- Anh còn cái gì thích hợp hơn cho tôi mặc không? – Tôi nhăn nhó.

 

 
- Tôi mang quần áo ngủ lại cho chị đây này! – Nói rồi anh ta ném về phía tôi,
tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo thể thao kia ra. Trên bộ quần
áo có mùi thơm thoang thoảng, rất giống mùi hương trên người chủ nhân của nó.
Á, thôi ngay! Mình lại bắt đầu rồi đây!

 

 
Cuối cùng tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường của anh ta.

 

Nhưng mà cái điện thoại chết tiệt kia, tại sao mày cứ phải ông ổng bên tai tao
đúng lúc tao đang ngủ ngon chứ?

 

- Nói đi! – Tôi áp điện thoại vào tai.

 

 
- Lâm Sảng, đồ vô lương tâm, cậu đang ở đâu hả? – Mạc Lãnh gào lên.

 

- Vô lương tâm ư? Cậu có lương tâm thế có biết tớ đã rời khỏi khách sạn như thế
nào không hả? Cậu có lương tâm thế có biết tớ hiện giờ tớ đang ở đâu không? Cậu
có lương tâm có biết trưa nay tớ ăn mấy bát cơm không? Hừ! – Xét về tài ăn nói
thì xưa này tôi chưa bao giờ thua Mạc Lãnh, đương nhiên bao gồm rất nhiều người
khác ngoài Mạc Lãnh.

 

 
- Vậy…vậy cậu mau đến đi! Con ranh, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tớ, cả đời
chỉ có một lần thôi, cậu không cãi lại tớ thì chết à? – Mạc Lãnh tức điên lên.

 

- Hầy, đến ngay đây! – Con người tôi thật quá lương thiện mà! 
Thay quần áo đi ra, phát hiện Lâm Diệu đang ngủ trên ghế sôpha phòng khách, tôi
cúi đầu nhìn đôi mắt của anh ta, nhìn đôi lông mày, nhìn đôi môi…ừm…cực kỳ đẹp
trai! Lúc nhắm mặt lại càng đẹp trai! Người này mà là con trai tôi thì cho dù
có bắt tôi già đi ba mươi tuổi tôi cũng cam lòng.

 

 
Đột nhiên Lâm Diệu mở mắt, cười ranh mãnh với tôi. Tôi cũng nhăn nhở cười đáp lại.

 

 
- Nhìn đủ chưa? – Lâm Diệu hỏi.

 

 
- Chưa! – Tôi trả lời chắc nịch.

 

 
- Hả? – Lâm Diệu có vẻ bất ngờ..

 

 
- Đúng vậy, tôi đang quan sát, rốt cuộc anh có điểm nào giống con người, ha ha
ha!

 

Cười mãi cười mãi, cuối cùng tôi không cười nổi nữa, Lâm Diệu đang nhìn tôi
chăm chú bằng đôi mắt đen láy của anh ta, khuôn mặt từ từ ghé sát vào tôi, một
bầu không khí âm u bao trùm lấy chúng tôi. Tôi đứng bật dậy, chạy vù ra ngoài cửa,
không cần biết anh ta có chạy theo không.

 

Uống nhiều rồi.

 

Không phải tôi uống mà là Lâm Diệu uống nhiều, bởi vì anh ta liên tục uống thay
tôi, uống tới mức say mèm.

 

Nhìn Lâm Diệu nằm bất động trên ghế sôpha, cô dâu chú rể đổ dồn ánh mắt về phía
tôi, cứ như thể muốn nói: Người ta say là vì cô đấy, vì vậy cô phải đưa người
ta đi!

 

Tôi run bắn. Tôi định nói thật ra tôi và anh ta không thân lắm, chỉ có điều tôi
biết có nói cũng vô dụng liền hấp tấp cầm điện thoại lên:

 

- Mẹ à, dạ, cái gì? Bệnh dạ dày của mẹ lại tái phát à? Ôi trời đất ơi, mẹ ơi là
mẹ, con mua thuốc về cho mẹ ngay đây! Mẹ cố chịu đựng một lát nhé!

 

Nói rồi tôi chạy như bay ra khỏi cửa.

 

Ngày hôm sau đi làm, không nhìn thấy Lâm Diệu, tôi cười thầm, cậu nhóc hôm qua
cứ ra sức đỡ rượu cho tôi, anh ta đâu có biết, một mình tôi có thể uống thắng mấy
thằng đàn ông cơ đấy. Chỉ có điều trong lòng vẫn cảm thấy có chút xíu cảm động,
lâu lắm rồi không có người đàn ông nào chăm sóc cho tôi như vậy. Sự sĩ diện lại
dâng lên trong lòng tôi, tôi đang háo hức chờ đợi các đồng nghiệp chạy đến hỏi
tôi: “ Lâm Diệu sao hôm nay không đi làm”, đến lúc ấy tôi sẽ hồ hởi kể cho họ
nghe, để cho họ chết vì ngưỡng mộ và ghen tỵ. Tôi cảm thấy bản thân mình càng
lúc càng đen tối.

 

 
Tôi đưa mắt liếc nhìn Lệ Lệ, thấy cô ta cũng đang nhìn mình, vẻ mặt lạnh lùng.
Thấy tôi đang nhìn, cô ta liền cúi đầu xuống làm việc. Cô ta không coi tôi là
tình địch của cô ta đấy chứ?

 

 
- Chào Lâm Sảng! – Tôi còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Lâm Diệu bước vào, giọng
nói đầy lôi cuốn lướt qua tai tôi.

 

 
- Chào! – Tôi ngẩng đầu đáp lại bằng một nụ cười mê hồn nhất. – Hôm nay đến muộn
thế?

 

Lâm Diệu nheo nheo mắt nhìn tôi, nhún vai đáp:

 

- Tôi qua uống nhiều quá, đầu vẫn còn đau!

 

 
Tôi cố tình mở to mắt, lên sờ trán anh ta, nói:

 

- Anh không sao chứ? Hôm qua thấy anh uống thành ra như vậy, tôi chỉ mong người
gục xuống là tôi, thế mà đúc lúc ấy bệnh dạ dày của mẹ tôi lại tái phát, tay
tôi lại chẳng đủ dài để vừa chăm anh bên này lại chăm mẹ tôi bên kia! Anh hiểu
chứ? – Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương.

 

- Tôi hiểu! – Lâm Diệu đột ngột ghé sát lại. – Chị thấy chuyện hôm qua nên tính
thế nào đây?

 

 
Thế anh định thế nào? Tôi ngẩng đầu, suýt chút nữa thì đập vào mặt anh ta, câu
nói chuẩn bị ra khỏi miệng lập tức bị nghẹn lại cổ họng, không thể để anh ta nắm
quyền chủ động được.

 

 Nhưng mà trời ơi, anh ta đang nhìn tôi bằng
ánh mắt cực kỳ lôi cuốn. Tim ơi, tao xin mày đừng có bán đứng tao lúc này, mày
đừng có đập mạnh như vậy!

 

Không thể nào, Lâm Sảng này tuyệt đối không thể thua!

 

- Còn lâu! – Tôi vênh mặt nói. – Cưới Tổng giám đốc Ngũ chứ đâu phải cưới tôi,
anh uống say là do lỗi của anh ta, muốn tính thì đến tìm anh ta mà tính toán
nhé!

 

- Nhưng mà tối qua hai người họ đã giao phó tôi cho chị mà!

 

 
Bầu Trời, tôi phải giết anh! Anh dám bán đứng bạn thân của vợ mình như vậy? Lâm
Diệu, đồ khốn kiếp, còn chưa được nắm quyền đã bắt đầu lên mặt với tôi à, chẳng
qua tôi chỉ không chăm sóc anh tối qua được, có cần thiết phải tính toán vậy
không?

 

- Thế anh muốn thế nào? – Tôi ưỡn ngực, hừ giọng. 

 

- Hay là…đền thịt đi? – Thấy tôi không nói gì, anh
ta liền ghé sát tai tôi thì thầm, lời lẽ đầy tình tứ. 

 

Tôi rùng hết cả mình. Thằng nhóc, có tiến bộ, theo
tôi chưa được được mấy ngày mà đã mạnh bạo gớm, dám vênh mặt thách thức tôi à,
quả nhiên là có gen của Chủ tịch Ngũ, rất lẳng lơ, rất đa tình! 

 

Tôi cười ngọt ngào với anh ta, trong lúc anh ta mải
nheo nheo mắt suy nghĩ về ẩn ý trong nụ cười của tôi thì tôi bất chợt đạp mạnh
vào chân anh ta. Tong lúc anh ta gậpuống nhăn nhó, tôi liền túm lấy cổ áo của
anh ta, khinh bỉ thì thầm: 

 

- Cút ngay, bản cô nương đây bán nghệ cứ không bán
thân nhé! 

 

Lâm Diệu nhăn nhó mặt mày, tờ đơn hàng trên tay anh
ta bị vò nhăn nhúm lại. Lâm Diệu thì thầm: 

 

- Chị thật là, tôi chỉ đùa chút thôi, có cần hung dữ
vậy không? 
Lần này đến lượt tôi ngây ra rồi…anh ta…anh ta nói vậy là sao? Hoá ra anh ta
đang đùa với tôi à? Thế mà tôi lại tưởng thật! Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, mày
không nhìn lại mình đi, cho dù mày có muốn “đền thịt” cho người ta thật thì chắc
gì người ta đã thèm, mất mặt quá! Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nghiêm trọng,
tôi đi lướt qua Lâm Diệu, mặt không chút biểu cảm, chỉ mong không bao giờ phải
nhìn thấy mặt anh ta nữa. 

 

- Này, trưa nay đợi tôi nhé! 

 

- Đợi anh làm cái gì? – Chắc chắn chẳng có chuyện gì
tốt lành cả, mặc xác anh!

 

Buổi trưa, đang chuẩn bị âm thầm chuồn đi thì bị Lâm Diệu tóm được. 

 

- Làm gì vậy? Định đền thịt bây giờ à? – Tôi hỏi chẳng
chút thiện chí. Đùa chứ gì, tôi cũng đùa. Tôi nói hơi lớn tiếng khiến xung
quanh đều đổ dồn con mắt về phía chúng tôi. Lâm Diệu mặt thoáng biến sắc.

 

- Đền thịt? – Lâm Diệu hít một hơi thật sau, nhìn
tôi từ đầu đến chân rồi nói bằng vẻ chán ngán. 

 

- Hay thôi đi, chị mời tôi ăn cơm là được rồi

 

- Tôi không có tiền! – Tôi thẳng thừng từ chối, muốn lợi dụng tôi à, đừng mơ! 

 

- Chị? – Trán Lâm Diệu nhăn tít lại, mắt hơi nheo
nheo. 

 

- Nhưng mỳ thì được! Loại ba tệ đấy! Thế nào? – Nhìn
thấy bộ dạng thất vọng của anh ta, tôi lại không đành lòng, thôi thì coi như
làm “từ thiện” đi! 

 

- Đ

 

- Anh sẽ không phun mỳ lần hai đấy chứ? – Tôi cười
nhạt 

 

- Tôi sẽ! – Lâm Diệu nói rồi lôi tôi xềnh xệch.

 

Anh ta vẫn ăn bát mỳ màu trắng ởn, trong khi bát của tôi thì đỏ rực. 

 

- Anh nói xem, một thiếu gia như anh sao lại lưu lạc
đến nơi này để ăn mỳ hả? – Tôi tò mò hỏi. 

 

- Chẳng phải vì chị mời hay sao? – Lâm Diệu ngẩng đầu,
đặt đũa xuống, nheo nheo mắt nhìn tôi. 

 

- Tôi nói lần trước cơ! – Anh không cần phải mỉa mai
thế đâu! Đồ xấu xa! 

 

- Ừ, đột nhiên tôi muốn ăn thôi! – Lý do này khá hợp
lý.

 

 
Tôi khinh khỉnh nhìn anh ta, không ăn ớt, đàn ông không ăn ớt sao mà lớp nổi?
Nhưng ngay lúc này đây tôi phải thừa nhận rằng anh ta đích thực đã lớn rồi, thậm
chí lớn lắm rồi. Thật bất công, Lâm Sảng này dọc ngang thiên hạ, đánh bại bao
anh hùng, sao lần này lại nhìn nhầm một con sói xám thành cừu non chứ? Hoá ra
anh ta ăn ớt tàng hình, đúng là người có tiền có khác! 

 

- Chúng ta đổi bát đi! – Tôi đẩy bát mỳ đến trước mặt
anh ta. 

 

- Sao thế? – Anh ta ngây ra nhìn tôi, tay với giấy
ăn lau miệng. 

 

- Tôi muốn thử món ớt tàng hình! – Tôi buột miệng. 

 

- Nhưng tôi đâu có ăn ớt? – Anh ta từ tốn nói, khoé
miệng khẽ nhếch lên cười. 

 

- Anh không ăn ớt ư? Anh dựa vào cái gì mà không ăn ớt?

 

Chẳng nhẽ anh không biết tôi xinh đẹp và giỏi giang
thế này là nhờ ăn ớt à? Anh dám khinh thường ớt à, sao anh lại có cái suy nghĩ
điên khùng như vậy, anh…

 

Tôi còn chưa kịp nói xong đã thấy anh ta đổi bát mỳ cho tôi, làm tôi không kịp
“phanh” lại, không biết có hạt “mưa xuân nào bắn vào mặt anh ta không nữa.

 

Sau đó tôi ngồi nhìn anh ta ăn. Tôi cho ớt hơi quá tay, chẳng mấy chốc đã thấy
trán anh ta lấm tấm mồ hôi, thế nhưng anh ta vẫn ăn ngon lành. Món mỳ này ngon
đến thế sao? Nếu cay quá thì sao? Nếu anh ta bị đau dạ dày thì sao? Nếu bị trĩ
thì làm thế nào? Tôi thấy hơi áy này vì đã bắt anh ta ăn cay.

 

 
Lâm Diệu ăn nốt miếng cuối cùng, thậm chí còn uống hết nửa bát nước mỳ, lúc này
mới thấy anh ta ngẩng mặt lên, mặt hả hê, gọi phục vụ đến dọn bát. Nhìn bát mỳ
trắng chưa hề động đũa, mặt Lâm Diệu sa sầm xuống. Anh ta nhìn tôi, tức tối
nói: 

 

- Chị không ăn à? 

 

- Đương nhiên là không ăn rồi, có dính nước bọt của
anh rồi bảo tôi ăn kiểu gì? – Tôi nói như lẽ đương nhiên. Anh ta mải ăn quên cả
rồi, ngay cả việc tôi không hề động đũa, anh ta cũng chẳng biết. 

 

- Lâm Sảng… – Giọng Lâm Diệu càng lúc càng lạnh, mặt
mày càng lúc càng sầm sì.

loading...

 

Tôi ái ngại gọi nhân viên phục vụ: 

 

- Em ơi!

 

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp đi xa, thấy tôi gọi liền ngoảnh đầu lại nhìn
tôi. 

 

- Bát mỳ này còn chưa ăn xong, em đã mang đi rồi à?
– Tôi căn vặn. 

 

- Chị bảo em mang đi còn gì! – Cô phục vụ ấm ức nói.

 

- Bát mỳ này là của anh này gọi đấy chứ, mặc dù chị bảo em cầm đi nhưng anh ta
có bảo em mang đi đâu? Làm ăn không thể thế này, phải giữ chữ tín chứ? 

 

Nhân viên phục vụ sầm mặt xuống, bực bội đặt bát mỳ
lại bàn. Hầy, không thể không ăn, chỉ có điều mỳ mà không có ớt còn gì mà mỳ?
Tôi vừa ăn vừa liếc trộm Lâm Diệu, bộ dạng anh ta lúc này đang hớn hở lắm. 

 

Đúng là cái gã con riêng khó hầu hạ! Chỉ có điều sao
tôi phải hầu hạ anh ta chứ? Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, mày có tư tưởng dung túng
ckhi nào thế? 

 

Ăn xong chúng tôi về công ty. Trên xe, tôi cứ nhìn
Lâm Diệu chằm chằm. 

 

- Rốt cuộc chị đã nhìn đủ chưa? – Lâm Diệu cuối cùng
không chịu được nữa liền lên tiếng. 

 

- Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh có thể thành thực
nói với tôi được không? – Tôi càng lúc càng cảm thấy anh ta thú vị. 

 

- Hỏi đi! 

 

- Anh yêu tôi à? 

 

Lâm Diệu phanh gấp, ngoảnh đầu sang nhìn tôi bằng
ánh mắt nghi hoặc. Muốn chết hả? Tôi chửi thầm. 

 

- Sao chị lại hỏi vậy? – Lâm Diệu trầm ngâm một lát
nhưng không hề phủ nhận. 

 

- Tôi chỉ đoán thôi. Kể từ khi anh vào công ty, tại
sao anh cứ bám riết lấy tôi thế hả? À, có thể từ “bám riết” dùng chưa chính
xác, nhưng tôi không hiểu tại sao kể từ khi anh vào công ty, lúc nào anh cũng ở
bên cạnh tôi thế hả? 

 

- Thế nếu tôi thích chị thật thì sao? – Vẻ mặt của
Lâm Diệu rất khó đoán, tôi không sao hiểu được biểu cảm trên mặt anh ta lúc này
là có ý gì. Lại nữa rồi, lại nữa rồi! Anh cứ nhất định phải khiến cho trái tim
bé bỏng của tôi bắn ra ngoài hay sao? 

 

- Thế thì tôi sẽ sinh cho anh một thằng con trai! –
Tôi đáp không do dự. 

 

Lâm Diệu nhíu mày. 

 

- Không thích con trai à? Vậy sinh con gái cũng được!
– Tôi vỗ bụng 

 

- Chị nóng lòng muốn gả mình đi đến thế à? 

 

- Đúng thế, muốn đến chết đi được – Tôi ủ rũ nhìn ra
cửa, nói đến con trai, con gái là tôi lại nhớ đến Trương Hạo. 

 

- Anh nói xem vợ Trương Hạo sẽ đẻ con trai hay con
gái? – Tôi hỏi Lâm Diệu.

 

- Làm sao tôi biết được? 

 

- Chắc chắn không phải là thằng cu! – Tôi bực bội
nói. 

 

- Vậy thì là con gái! 

 

- Không, là con trai, nhưng không có “thằng cu” 

 

- Chị thật xấu xa! – Lâm Diệu bật cười. 

 

- Tôi còn có thể xấu xa hơn đấy! Tôi còn hi vọng nó
không có mông…Hi hi hi! – Tôi bật cười sằng sặc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt
lại ứa ra 

 

Lâm Diệu không nói gì, anh ta im lặng suốt đoạn đường
về. 

 

Đàn bà lúc nào cũng mong muốn bên cạnh mình có một
người đàn ông vừa đẹp trai mà vừa giàu có, lại hết mực yêu chiều mình. Trước
khi ngủ, họ thường chọn một người đàn ông nào đó mà mình thích để đưa vào trong
câu chuyện tình cảm lãng mạn rồi thản nhiên biến mình thành nhân vật chính. 

 

Thực ra tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, tôi từng nằm
mơ được cùng một minh tinh nào đó đến Trùng Khánh, sau đó đứng bên cạnh anh,
khoác tay anh đi qua đám đông người hâm mộ. Đây cũng là một câu chuyện nực cười
nhất thế kỷ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi có sở thích này.

 

Vì vậy khi Trương Hạo xuất hiện, minh tinh tưởng tượng bên cạnh tôi lập tức biến
thành anh ta, anh ta rõ ràng là hiện thực hơn minh tinh.

 

 
Kể từ khi ở bên Trương Hạo, lúc chán nản thường nhờ anh nhổ tóc sâu. Thực ra
tôi cũng chỉ có dăm ba sợi tóc bạc, thế nhưng Trương Hạo giỏi lắm, nhổ hết tóc
trắng anh ta liền quay sang nhổ cả tóc đen của tôi. Tôi nổi trận lôi đình, nhảy
lên đánh cho anh ta một trận. 

 

- Cái tóc ấy có xu hướng biến thành tóc trắng rồi
mà! – Trương Hạo chống chế. 

 

- Anh đang nói đến gàu phải không? – Tôi trợn mắt lườm
Trương Hạo. 

 

này em đừng nhuộm tóc nữa, chẳng ra đỏ cũng chẳng ra
trắng, anh không thích thế đâu! 

 

Tôi cướp mấy cái tóc trên tay anh, đếm từng sợi, vừa
đến vừa nói: 

 

- Sợi này mọc vào lần đầu tiên anh thúc hàng. Sợi
này mọc vào lần thứ hai anh thúc hàng, sợi này mọc vào lần thứ ba… 

 

Trương Hạo nhăn nhó: 

 

- Chẳng nhẽ khách hàng của công ty em chỉ có mình
anh thúc hàng thôi sao? 

 

- Không phải, bởi vì bọn họ đều bị em ru ngủ hết rồi,
còn anh thì ngược lại, là em bị anh ru ngủ thì có! Thế nên em không thể tha thứ
cho anh được! – Tôi cười ma mãnh. 

 

- Vậy thì phải làm sao? 

 

- Anh nói phải làm sao? – Tôi cười nham hiểm 

 

- Anh đền tiền! 

 

- Một sợi là một nghìn tệ! – Tôi đanh giọng. 

 

- Có thể rẻ hơn chút không? Một tệ nhé! 

 

- Anh tưởng trên đầu em mọc cỏ à? – Tôi xoè những
móng vuốt ra trước mặt anh. 

 

Anh móc ví, moi năm trăm tệ ra đưa tôi: 

 

- Anh chỉ có ngần này thôi! 

 

Tôi đếm số tóc, tất cả là mười tám sợi. 

 

- Vậy mau viết một cái giấy nợ, nói rằng anh nợ em
mười bảy nghìn năm trăm tệ chẵn, viết bằng số là: 17500 

 

Trương Hạo lúc ấy cũng đành phải viết giấy nợ cho
tôi. 
Giờ nhìn lại tờ giấy nợ ấy…tôi có nên dùng nó để đòi lại thiệt hại tuổi xuân
cho mình không? Dù gì mình cũng theo anh ta mấy tháng trời. Hầy, đây cũng là vấn
đề đấy!

 

Tôi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bố tôi đang ở trong
phòng khách xem ti vi. Tôi liếc qua ti vi, là chương trình pháp chế trực tuyến,
chương trình này tôi cũng thích nên liền ngồi xuống xem với bố. 

 

Nội dung chương trình nói về một cô gái và một chàng
trai lấy nhau vì cô gái có thai, ngay ngày thứ hai anh chàng đó đòi ly hôn, lý
do vì đứa trẻ không phải con của anh ta. Cô gái kia một mực khẳng định đó là
con của anh ta. Thế nhưng lấy cái gì ra để kiểm tra DNA đây? Anh chàng kia nói
cho dù có là con anh ta thì cũng không phải anh ta muốn có, lý do là vì tối hôm
đó quan hệ tình dục, cô gái đã cho chàng trai uống thuốc, thế nên anh ta làm ra
chuyện này… 

 

- Cầm thú! – Tôi chửi. Bố liếc nhìn tôi nhưng không
nói năng gì. 

 

Sau đó cô gái kia nói vì anh chàng kia bị đau đầu
nên cô ta mới mang cho anh ta một viên thuốc đau đầu chứ hoàn toàn không phải
thuốc vớ vẩn như anh ta nói. 

 

Anh chàng kia một mực đòi ly hôn, cô gái kia không một
mực đòi theo người đàn ông kia nhưng lý do ly hôn của anh ta đưa ra khiến cho
cô không sao chấp nhận được, cũng không thể chấp nhận được ánh mắt mà người đời
nhìn mình sau này.

 

Cuối cùng, chưa có kết luận cuối cùng thì chương trình đã hết, phải chờ tiếp
chương trình lần sau. 

 

- Bố à, bố nhìn nhận chuyện này ra sao? 

 

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi! – Nghe bố
nói câu này làm tôi cụt hết cả hứng. 

 

- Bố à, con có một món nợ không biết có nên đòi
không? 

 

- Bao nhiêu? – Bố tôi căng thẳng hỏi. 

 

- Cũng không nhiều lắm, chỉ hơn mười nghìn thôi! 

 

- Cái gì? Hơn mười nghìn, con cho người ta vay hơn
mười nghìn? Con lấy đâu ra mà lắm tiền thế hả? Con nói đi, ở đâu ra? – Mẹ không
biết ở đâu lao vụt đến, bóp chặt cổ tôi, ánh mắt dữ tợn

 

- Thả…Khụ khụ…cứu… – Tôi kéo tay bố. 

 

- Nghe con nó nói đã nào! – Vẫn là bố thương tôi nhất. 

 

- Một người đàn ông nợ con! – Tôi nghiêm nghị nói. 

 

- Con đem tiền cho trai à? – Mẹ tôi gắt lên. 

 

- Đúng thế, cuối cùng người ta chạy mất rồi, con gái
mẹ phải làm sao đây?

 

Không khí như đông cứng lại, một giọt nước nhỏ lăn trên trán tôi xuống. Là mồ
hôi.

 

Sát khí, sát khí đằng đằng. Tiếp đó tôi nhìn thấy bố tôi chạy vào trong bếp, cầm
một con dao chặt thịt ra, lớn tiếng hỏi: 

 

- Thằng đó ở đâu, giờ chúng ta đến đòi nợ! Nếu nó
không trả, bố liều mạng với nó! 

 

- Bố, bố định làm gì? 

 

- Chặt nát cửa nhà nó ra! 

 

Bố à, bố oai phong quá đi mất, ngay cả các bang chủ
võ lâm cũng chưa oai bằng bố. Tôi tưởng tượng ra cảnh, bố tôi là một bang chủ
võ lầm, còn Trương Hạo đang quỳ trước mặt ông với bộ dạng cực kỳ đáng thương,
luôn mồm cầu xin ông tha chết. 

 

- Nói mau, nhà ngươi đã tiết lộ bí kíp của bản môn
ra ngoài từ khi nào? – Bố tôi nổi trận lôi đình sau khi biết trong môn phái của
mình có phản đồ. Mẹ tôi đứng bên cạnh, một thay vỗ lưng bố tôi, một tay phe phẩy
cái quạt. Còn tôi, lạnh lùng nhìn tên phản đồ bằng ánh mắt khinh bỉ. 

 

- Con sẽ không nói đâu, một ngày làm phản, cả đời
làm phản, đây là nguyên tắc làm phản của con! – Trương Hạo ngang ngạnh nói. 

 

- Hừ, ta sẽ khiến cho ngươi phải nói ra. Nhà ngươi
có biết cách chết tàn khốc nhất trên đời này là gì không? Không phải cắt từng
miếng thịt trên người ngươi ra, cho ngươi sống không bằng chết, mà là cắt liên
tiếp hai miếng thịt một trên người nhà ngươi ra, cho ngươi chết không bằng sống!
- Bố tôi l nói lộn xộng rồi. 

 

- Hừ, sợ chết thì đừng làm cách mạng! 

 

- Được lắm! – Bố tôi đập bàn đứng phắt dậy. – Ta sẽ
tác thành cho nhà ngươi! Người đâu, cạo sạch tóc trên đầu nó cho ta! 

 

- Ông thật độc ác! Đại trượng phu chặt tay chứ không
cắt tóc, quân tử cạo da chứ không cạo đầu, tôi sẽ không để ông đắc chí đâu! –
Trương Hạo nói rồi đâm thẳng đầu vào tường, máu tuôn xối xả, sau đó ngã vật về
phía tôi, khóc không thành tiếng. – Sảng Sảng, mau gọi cấp cứu cho anh! 
Tôi toát mồ hôi. 

 

- Nói mau! – Bố tôi lại gầm lên, kéo tôi ra khỏi những
suy nghĩ viển vông. 

 

- Dạ, nói gì ạ? – Tôi hoang mang. 

 

- Địa chỉ!

 

- Nhưng mà anh ta chỉ nợ con có hơn mười nghìn won thôi, có nhất thiết phải làm
vậy không? – Tôi hốt hoảng buột miệng, không khí lập tức chìm vào im lặng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: