truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Câu được con rùa vàng – Chương 2.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 Chương 2: Sẽ có người
phụ nữ dám ra tay với anh

 

Chưa đến nửa tháng như tôi dự đoán, Lâm
Diệu đã có thể ung dung đối phó với mọi kiểu khách hàng, hơn nữa chỉ cần nghe
giọng anh ta đã nhận ra là ”thần thánh phương nào rồi”. Sếp
thông báo Lâm Diệu có thể tự nhận đơn hàng, cuối cùng thì anh ta cũng ko cần ngồi
bên cạnh tôi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm

 

Thực ra ở nơi nào đó trong sâu thẳm cõi
lòng, tôi vẫn cảm thấy có hơi hụt hẫng. Trai đẹp ngồi ở xa rồi, tôi không thể
sai khiến anh ta làm việc nọ việc kia nữa. Lâm Diệu ngồi ở một góc cách tôi hơn
mười bước chân.

 

Sếp rất chiếu cố anh chàng con riêng này
nên chỉ giao cho anh ta một ít đơn hàng nhỏ, thời hạn giao hàng dài. Chúng tôi
bận bịu tới tấp, trong khi đó anh ta cả ngày rảnh rang đứng bên cạnh tôi nghe
tôi mặc cả với khách hàng. Riêng chuyện này cũng khiến cho đám con gái trong
văn phòng vô cùng bất mãn, nói rằng Lâm Diệu thiên vị.

 

Lâm Diệu ngay lập tức sẽ đáp một cách cường
điệu rằng:

 

- Lâm Sảng là sư phụ của tôi mà

 

Tôi vô cùng đắc chí. Cũng đúng thôi, người
xưa có câu: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha” . Đấy, phải tuyển thêm vài nhân
viên kiểu như vậy. Tôi phải tìm cơ hội ra hiệu cho Mạc Lãnh, bảo với cô ấy rằng
bộ phận này thiếu trai đẹp, thiếu trai đẹp! Một người đàn ông vừa đẹp trai,
tính tình hoà đồng như Lâm Diệu, ở trong một văn phòng toàn nữ như thế này
đương nhiên là sẽ thu hút không ít ánh mắt. Từ ánh mắt của những cô chưa chồng
trong Lâm Diệu có thể thấy, anh ta được “ưa chuộng” đến mức nào. Nếu như không phải
sớm biết anh ta là con riêng thì trong đám con gái để mắt tới anh ta chắc chắn
không thiếu tôi, Lâm Sảng này. Vì vậy, không thể ra tay với Lâm Diệu thì việc
tuyển thêm một vài trai đẹp đến đây là điều cần thiết.

 

Đúng vào lúc này, trong bộ phận tôi cuối
cùng có người không thể ngồi yên đã bắt đầu tấn công Lâm Diệu.

 

Cô gái đó chính là Dương Lệ Lệ. Nói về
nhan sắc, mặc dù không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng có thể coi là ưa
nhìn, thường ngày khá nhỏ nhẹ, nói chuyện với khách hàng trong điện thoại rất
nhẹ nhàng, là mẫu con gái dịu dàng, hiền lành. Dương Lệ Lệ chính là cô gái mà
sau khi được tôi cõng xuống lầu trong trận động đất lại quay sang cảm ơn Lâm Diệu
trước.

 

Thủ đoạn tấn công của cô ta khá đặc biệt,
trước tiên là ra tay với tôi.

 

Một hôm, cô ta cầm một bức hình đến hỏi
tôi, tôi nhìn thấy sắc mặt người hướng dẫn cô ta thật khó coi.

 

- Sao cô không hỏi cô Bình ấy?- Cô Bình
là người hướng dẫn của Lệ Lệ.

 

- Chị ấy bận lắm! – Lệ Lệ khẽ nói.

 

- Tôi thấy cô ấy đang rảnh rỗi mà.- Mặt
cô ta lập tức đỏ lựng lên. Da mặt mỏng như vậy làm sao mà ở nơi này?

 

- Thực ra tôi có chuyện này muốn nhờ chị
giúp một tay!

 

- Ờ, cô cứ nói!

 

- Chị và Lâm Diệu đang hẹn hò à?- Lệ Lệ
hỏi.

 

- Cô dựa vào đâu mà bảo chúng tôi đang hẹn
hò? – Tôi cười.

 

-Tôi thấy hai người khá thân thiết với
nhau!- Lệ Lệ cười bối rối.

 

-Tôi hướng dẫn anh ta. Anh ta không thân
với tôi thì thân với ai?

 

- Thế anh ta có bạn gái chưa?

 

- Có bạn gái hay chưa sao tôi biết được?
Để tôi hỏi giúp cô

 

- Thế thì cảm ơn chị nhiều!

 

Lệ Lệ cầm bức hình hân hoan về chỗ ngồi.
Tôi không biết nên than vãn rằng Lâm Diệu có sức hút lớn hay là cái xe của anh
ta có sức hút lớn nữa. Thường ngày một cô gái nhút nhát như vậy nay bỗng nhiên
trở nên dũng cảm, dám chủ động cưa cẩm anh ta. Tôi cảm thấy buồn thay cho Lệ Lệ,
tôi cảm thấy Lâm Diệu chưa chắc đã để mắt đến kiểu con gái như cô ta, hơn nữa
khả năng anh ta chưa có bạn gái là rất nhỏ, chỉ có điều tôi đã nhận lời người
ta thì kiểu gì cũng phải cho người ta một cái đáp án.

 

Đang mải mê nghĩ xem phải dùng cách nào
để hỏi thì đột nhiên Lâm Diệu đến bên cạnh tôi.

 

- Anh làm gì thế hả?- Tôi trợn mắt quát
Lâm Diệu.

 

- Vừa mới bị khách hàng chửi cho một trận,
nói là tại sao lại đổi người, rõ ràng là cô Lâm theo dõi đơn hàng, sao lại trở
thành anh Lâm rồi?

 

- Thế anh trả lời ra sao?

 

- Tôi nói cô Lâm chuyển giới rồi, giờ
thành anh Lâm!

 

- Thế người ta có hỏi anh làm phẫu thuật
chuyển giới ở đâu không? Để anh ta cũng đi làm phẫu thuật thành đàn bà, sau này
tôi còn theo anh ta chứ!

 

- Chị thích theo hắn thế à? – Lâm Diệu sầm
mặt xuống. Lúc nào nói không lại tôi anh ta đều sầm sì mặt mày như vậy.

 

Hầy, tôi không quản lý nổi cái miệng của
mình, đáng nhẽ ra tôi không nên cãi lại anh ta mới phải.

 

- Này, anh có bạn gái chưa?

 

- Chị hỏi chuyện này làm gì? – Anh ta chớp
chớp mắt.

 

- Chị quan tâm đến chú, dù gì chúng ta
ngồi cùng một bàn bao lâu nay, chẳng phải đã nói sẽ tìm hiểu về nhau sao?

 

- Chưa có

 

- Chẳng trách gan nóng thế.

 

- Thế chúng ta… tạm thời làm một đôi đi?

 

- Tôi có thể coi lời anh nói là thật chứ?

 

- Chị thấy sao?

 

Cái gã này mỗi lần nói không lại tôi
không những nổi cáu mà còn mang cái khuôn mặt đẹp trai chết người kia ra để chọc
tức tôi. Tôi tuyệt đối không trả lời câu hỏi của anh ta.

 

- Lâm Sảng, chị cũng có lúc không nói được
ra lời à? – Lâm Diệu cười vang, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười thoải
mái, tự nhiên và sảng khoái như vậy.

 

- Tránh ra chỗ khác, đừng cản trở tôi
làm việc

 

- Tối nay có thời gian rảnh không, tôi mời
chị đi ăn, coi như tạ ơn sư phụ!Chị đừng tưởng cứ thế mà bỏ mặc tôi không thèm
đếm xỉa đến nhé, có khách hàng nào không giải quyết được tôi sẽ ném sang cho chị
đấy!

 

- Cứ vậy đi! – Tôi cười ngọt ngào rồi đứng
dậy, lớn tiếng nói.- Mọi người dừng tay một chút, tối nay Lâm Diệu mở tiệc cảm
tạ sư phụ, mọi người cũng đến dự cho vui nhé!

 

- Oa, Lâm Diệu hào phóng thế! Lâm Sảng
cô có một đồ đệ tuyệt vời đấy! Tôi ngưỡng mộ cô quá! – Một đám con gái hò reo ầm
ĩ rồi xúm lại hỏi địa điểm cụ thể. Lâm Diệu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi,
nói cho mọi người biết thời gian và địa điểm.

 

- Oa, là khách sạn năm sao đấy! Lâm Diệu
đúng là hào phóng, đáng nhẽ Tổng giám đốc Ngô phải giao anh cho tôi phụ trách mới
phải! – Cô Bình lúc nói câu này còn cố ý đưa mắt liếc Dương Lệ Lệ. Dương Lệ Lệ
ngại ngùng cúi thấp đầu, không giám lên tiếng

 

Đợi các đồng nghiệptừ từ giải tán, Lâm
Diệu mới quay sang cười nhạt với tôi:

 

- Lâm Sảng, chị giỏi lắm!

 

Ánh mắt của anh ta khiến tôi rất khó chịu:

 

- Tôi chỉ đang giúp anh xây dựng mối
quan hệ với các đồng nghiệp trong phòng! Anh phải hiểu cho nỗi lòng của tôi chứ?
Đúng là đồ vô ơn! Tối nay tôi không rảnh, anh muốn mời ai thì m

 

Thật kỳ quặc, địa điểm là một khách sạn
năm sao thế mà tôi chẳng có hứng thú tham gia gì cả.

 

-Không rảnh thật sao? – Lâm Diệu mặt mày
sầm sì.

 

- Thực ra tôi rất rảnh, chưa bao giờ rảnh
thế này!- Tôi lập tức nở nụ cười.

 

- Hừ! – Lâm Diệu hừ giọng quắc mắt nhìn
tôi rồi bỏ đi.

 

Lúc nghỉ trưa, tôi cố ý tránh cô Bình,
âm thầm hẹn Lệ Lệ ra ngoài, kiếm một bữa ăn của cô ta rồi nói cho cô ta biết
chuyện Lâm Diệu chưa có bạn gái, bảo cô ta tối nay ăn mặc đẹp đẽ một chút, tôi
chỉ có thể giúp cô ta như vậy thôi.

 

Lệ Lệ vô cùng cảm động, hai mắt đỏ hoe,
thân thiết gọi:

 

- Chị Lâm…

 

Các đồng nghiệp quả nhiên rất nể mặt,
không chỉ đến đông đủ mà còn gọi cả sếp cùng đến. Cũng may là tôi đã có sự chuẩn
bị vì biết rằng bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào phô bày bản thân. Vừa
vào đã thấy, ai nấy ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm chải chuốt cầu kỳ. Chỉ có điều
tôi cũng đã có sự chuẩn bị để không thua chị kém em, tôi đã kêu Mạc Lãnh đến cửa
hàng quần áo, thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình.

 

Lâm Diệu và Dương Lệ Lệ ngồi cạnh nhau,
đang nói chuyện vui vẻ, hai người cười với nhau rất ngọt. Tốc độ của Lệ Lệ quả
là phi thường. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy sếp đang bị một đám con gái giỏi nịnh
bao vây, cười tươi như hoa.

 

Cảnh tượng này thật tình tứ, lãng mạng…nhưng
nhân vật chính có còn là tôi không?

 

- Đã nhìn thấy chưa, ai nấy đều lẳng lơ
như vậy đấy! – Tôi quay sang nói với Mạc Lãnh bằng giọng khinh khỉnh

 

- Cậu nên đắc chí mới phải, tớ nghe Ngũ
Dật Thiên nói trong công ty chưa có ai bày tiệc cảm ơn sư phụ bao giờ đâu!

 

- Đương nhiên rồi, ha h

 

Mọi người nhìn Mạc Lãnh đến liền đứng hết
cả dậy, nói rằng Tổng giám đốc Ngũ cử phu nhân đến dự tiệc là nể mặt Lâm Diệu lắm
đấy. Chỉ có điều, sao sếp cứ nhìn tôi chòng chọc thế?

 

- Mau ngồi xuống đi! Mọi người đã đến
đông đủ rồi thì gọi món đi! – Mạc Lãnh vừa được người ta gọi một tiếng là phu
nhân tổng giám đốc đã rối tung không biết đông tay nam bắc gì rồi, cậu tưởng là
cậu chủ trì tiệc hôm nay đấy à?

 

Lâm Diệu cười với hai chúng tôi, gọi phục
vụ mang món ăn lên rồi cúi đầu nói chuyện với Lệ Lệ. Trời đất, cũng thân thiết
nhau quá chừng

 

Tôi để Mạc Lãnh ngồi bên canh Lâm Diệu,
đang định ngồi xuống thì sếp đã đứng ngay sau lưng tôi, kéo áo tôi ra ý bảo tôi
ra ngoài.

 

- Cô làm cái trò gì thế hả?

 

- Làm cái trò gì là trò gì ạ? – Tôi ngơ
ngác hỏi lại.

 

- Làm gì mà phô trương thế, còn bắt người
ta bày tiệc cảm ơn? – Sếp tức đến nhăn nhó mặt mày, bộ dạng thật khó coi.

 

- Có phải tôi yêu cầu đâu? – Rồi khẽ phản
bác.

 

- Cô có thể từ chối mà! Muốn cảm ơn hai
người đi ăn là đủ rồi, còn phải sĩ diện bày vẽ ra làm gì, còn gọi cả Mạc Lãnh tới.
Tôi thấy cô đúng là kiểu trong tay có báu vật gì là phải phô ra hết. Đâu phải
cô không biết thân thế của người ta đã thế còn làm bậy, cô mà đắc tội với người
ta thì chỉ có tiêu đời!

 

loading...

- Tôi đâu có sĩ diện, chuyện thực ra là
thế này, Lệ Lệ hình như có cảm tình đặc biệt với Lâm Diệu, thế nên tôi chỉ muốn
tác thành hai bọn họ, nếu như chỉ gọi một mình Lệ Lệ ra chắc chắn mọi người đều
ngại ngùng, thế nên tôi mới gọi mọi người cùng đến. Chẳng phải hai người họ
đang nói chuyện vui vẻ lắm hay sao?

 

- Tôi không cần biết, lát nữa cô nói ít
đi một chút!- Sếp tức giận đi thẳng vào phòng.

 

Ông có còn chút thể diện nào không hả?
Không vui ông có thể không đến mà, ban nãy được người ta nịnh nọt thì cười toe
cười toét, thế mà giờ còn mắng tôi thế nọ thế kia, đúng là giả tạo, giả tạo!

 

Bị mắng cho một trận xong là tôi chẳng
còn chút hứng thú nào nữa. Vốn dĩ định kiếm bữa ăn từ gà con riêng kia, giờ lại
thành ra là tôi thích khoe khoang, phô trương. Tôi bực bội trừng mắt nhìn Lâm
Diệu, hoá lửa giận thành sức mạnh ăn uống, trút hết cơn giận vào thức ăn.

 

- Chị Lâm, phu nhân tổng giám đốc tương
lai, tôi kính hai người một ly! Cảm ơn chị Lâm đã chỉ bảo cho tôi những ngày
qua, cảm ơn tổng giám đốc đã giới thiệu cho một người thầy tốt như vậy! – Lâm
Diệu sau khi bị tôi lườm, tâm trạng có vẻ vui hẳn lên, toét miệng cười ngọt
ngào rót rượu cho Mạc Lãnh.

 

Hai tay tôi còn đang mải bóc tôm, miệng
vẫn còn đang nhai tôm thì Lâm Diệu đã bê rượu đến bên cạnh.

 

Mạc Lãnh vui vẻ cạn ly với Lâm Diệu, tôi
vốn dĩ không uống rượu, lúc này cũng đành phải nâng ly với anh ta. Chợt Lệ Lệ lọt
vào tầm mắt của tôi, tôi liền nói:

 

- Lê Lệ, cô cũng cạn với chúng tôi đi!

 

Không khí chợt đông cứng lại.

 

Mặt Lệ Lệ lập tức đỏ lựng lên, sếp đang
ăn ngon lành cũng khựng lại, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Lâm Diệu mặt
chẳng chút biểu cảm nhìn tôi, chỉ có điều ly rượu trong tay hơi nghiêng đi, rượu
đổ hết ra ngoài. Mạc Lãnh đang uống cũng không biết nên uống tiếp hay thôi.

 

 

 Lâm Diệu lạnh lùng nhìn tôi, nhìn
tới mức tôi muốn dựng tóc gáy. Lẽ nào sếp nói đúng, tôi đã làm những chuyện đắc
tội với anh ta rồi?

 

- Lệ Lệ, nếu chị Lâm đã mời như vậy thì
cô cũng cùng cạn ly đi! – Lâm Diệu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó.
Lệ Lệ nghe thấy vậy liền bẽn lẽn đứng dậy, bốn người cùng nâng cốc chạm vào
nhau rồi khó nhọc nuốt hết ly rượu vào bụng.

 

Sau khi uống rượu xong, mọi người lại bắt
đầu ăn. Tôi vừa ăn vừa quan sát hai người đó, phát hiện ra Lâm Diệu không hề
nói với Lệ Lệ thêm một câu nào nữa.

 

Hỏng việc rồi, nhưng đâu phải lỗi tại
tôi. Tôi đã dốc tàn lực giúp cô, chỉ tại “tín hiệu” của cô ta kém, Lâm Diệu mà
dễ hạ gục thì đâu đến ượt cô?

 

Ăn được nửa chừng thì Mạc Lãnh nhận được
điện thoại của Bầu Trời, anh ta đang đợi Mạc Lãnh ở dưới.

 

Mạc Lãnh đứng dậy từ biệt, nói vài lời cảm
ơn mọi người, tôi cũng nhân cơ hội này định đánh bài chuồn.

 

- Chị cũng định đi à? – Lâm Diệu ngạc
nhiên hỏi

 

- Đúng thế, ở nhà tôi còn cả đống quần
áo chưa giặt!

 

- Thế tôi không tiễn! – Lâm Diệu lạnh
lùng nói. Vì anh ta cúi đầu nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ta, chỉ
cảm thấy giọng nói anh ta có vẻ thất vọng. Không phải tôi đa nghi quá chứ?

 

Trơ mặt ngồi vào xe của tổng giám đốc, Mạc
Lãnh bắt đầu oán trách tôi:

 

- Lâm Diệu chỉ chúc có hai chúng ta, cậu
lôi Lệ Lệ vào làm gì?

 

- Cậu sáng mắt ra chút có được không? Cậu
không thấy cô Lệ Lệ đó có ý với Lâm Diệu à? Tớ làm vậy chẳng phải để giúp họ
hay sao?

 

- Lệ Lệ nào? – Bầu trời xen vào.

 

- Một cô sinh viên mới vào, tên Dương Lệ
Lệ! – Tôi đáp.

 

- Cô ta muốn theo đuổi Lâm Diệu?

 

- Đúng thế!

 

- Cô đổi nghề làm mai mối rồi à? Đừng có
ôm rơm nặng bụng!

 

Tôi nghẹn họng không nói được gì, chỉ lắp
bắp: “ Anh…anh…anh…” Tức tối vì không làm gì được Bầu Trời, tôi đành quay sang
trừng mắt với Mạc Lãnh.

 

Mạc Lãnh nhận được tín hiệu của tôi liền
lập tức phản kích Bầu Trời:

 

- Anh nói khó nghe thế, Lâm Sảng chẳng
qua chỉ vì tốt trong bụng thôi mà!

 

Đồ khốn, hai anh em cùng hùa vào bắt nạt
một đứa con gái yếu đuối, các anh không sợ s đánh chết hay sao? Đúng là cùng một
cái lò mà ra, ăn nói quá đáng như nhau. Tôi không dây được chẳng nhẽ tôi không
biết tránh?

 

Lệ Lệ tỏ ra vô cùng cảm kích trước sự
giúp đỡ của tôi, nói rằng muốn hẹn tôi ra ngoài ăn cơm để cảm ơn nhưng tôi từ
chối, nói rằng sau này cô ta chỉ có thể dựa vào khả năng của chính bản thân.
Lâm Diệu không phải là loại dễ tán tỉnh đâu. Tôi không nói hé răng chuyện Lâm
Diệu là con riêng cho cô ta biết, cũng không nhẫn tâm nói ra sự thực rằng Lâm
Diệu chẳng có ý gì với cô ta. Thực ra tôi cũng sợ ngộ nhỡ Lâm Diệu có tình cảm
với người ta thật mà lại bị tôi phá hoại, thế chẳng phải tôi thành người có tội
hay sao? Giờ tôi chỉ có thể giữ im lặng mà thôi.

 

Sau bữa tiệc hôm ấy, tôi và Lâm Diệu bắt
đầu chiến tranh lạnh. Thực ra cũng không hẳn là chiến tranh lạnh, chỉ có điều
anh ta chẳng buồn đếm xỉa gì đến tôi nữa. Thỉnh thoảng lúc tâm trạng tốt tôi có
chủ động chào hỏi anh ta, nhưng anh ta cứ coi như không nhìn thấy tôi vậy. Hầy,
những đứa trẻ con một, tính cách thường lập dị như vậy đấy.

 

 

Trong khoảng thời gian tôi cũng không
gây chuyện gì thêm, chỉ ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của mình, chẳng phải Bầu
Trời đã bảo tôi đừng có ôm rơm nặng bụng rồi sao?

 

Lệ Lệ gần đây bắt đầu tiếp cận Lâm Diệu
bằng cách cầm hình vẽ đến hỏi Lâm Diệu như với tôi trước đây. Tôi âm thầm quan
sát phản ứng của Lâm Diệu, anh ta chỉ nói dăm ba câu chẳng nóng chẳng lạnh rồi
tìm cách đuổi Lệ Lệ đi, sau đó ngoảnh phắt nhìn sang tôi, bắt quả tang tôi đang
nhìn trộm anh ta, liền cười khinh khỉnh.

 

Tôi thấy đầu óc rối bời, anh ta sao càng
lúc càng khó nắm bắt thế nhỉ? Trong cái bộ mặt khó hiểu ấy ra để doạ ai chứ? Bà
đây còn lâu mới sợ nhé! Tôi không ngồi yên được nữa nên đứng bật dậy, bắt đầu
nói chuyện phiếm:

 

- Bình ơi, trong nhà vệ sinh hết giấy rồi
à?

 

- Làm sao tôi biết được? – Cô Bình ngây
ra.

 

- Chẳng phải cô vừa đi vệ sinh sao?

 

- Người vừa đi chẳng phải là cô sao?

 

- À, tôi nhớ nhầm!

 

Nghe thấy tôi “à” lên một tiếng, cả văn
phòng cười ầm lên bao gồm cả Lâm Diệu.

 

Khoé miệng tôi khẽ giật giật. Sao dạo
này mình hay hâm hâm thế nhỉ? Đều tại cái tên Lâm Diệu ấy gây ra. Tôi sẽ không
bao giờ quan sát hai người bọn họ nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên
đi. Cứ như vậy, tôi và Lâm Diệu duy trì trạng thái chiến tranh lạnh cho đến tận
lúc Mạc Lãnh cưới.

 

Nhận được tin mừng nửa tháng nữa Mạc
Lãnh sẽ kết hôn, tôi nhắm mắt lại, cố gắng để sự ghen tỵ của mình không bộc lộ
ra ngoài

 

- Nhân lúc tớ chưa phát điên, cậu mau biến
đi!

 

- Con ranh! – Mạc Lãnh ôm lấy tôi, nói.
– Đàn bà mà, lúc nào tớ cũng mong mình có thể nói với cậu câu này! Khi nào thì
cậu lấy chồng đây, tớ rất muốn nhìn thấy cậu sống thật hạnh phúc!

 

Hầy, đừng nói là đàn ông ngay cả một người
đàn bà như tôi cũng không thể chống lại sự cám dỗ này.

 

- Đừng có mong tớ sẽ tặng quà! Đừng có
mong tớ sẽ ăn ít! Đừng có mong tớ dẫn bố mẹ đi cùng! Đừng có mong…

 

- Được rồi được rồi! Tớ chỉ mong cậu làm
phù dâu cho tớ có được không?

 

- Được, đừng có mong tớ ăn diện đến nâng
váy cho cậu!

 

Thực ra trong lòng tôi rất vui. Mạc Lãnh
cuối cùng cũng lập gia đình rồi, như vậy có nghĩa là sau này tôi tha hồ hoành
hành trong công ty. A ha ha, ông trời quả là có mắt!

 

Mẹ ơi, ông trời ơi… con cũng phải cố gắng
để lấy chồng thôi!

 

Ngày tổ chức hôn lễ, tôi cố tình chải
chuốt rất tỉ mỉ. Cái gì có thể phô bày nét đẹp tôi đều đeo lên người, cái gì có
thể che đi khuyết điểm tôi đều trát lên mặt, dù sao cũng đâu phải tiền tôi bỏ
ra. Hầy, nhờ đó mà cái mặt tôi trông cũng chẳng đến nỗi nào! Đúng là phép lạ biến
vịt thành thiên nga.

 

Tôi chưa kịp vui hết đã thấy khuôn mặt đểu
cáng của Lâm Diệu xuất hiện, anh ta đang đứng dựa đầu vào cửa, cười tinh quái với
t

 

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp
bao giờ à? – Chẳng phải anh không đếm xỉa với tôi nữa sao? Hừ, còn lâu tôi mới
chịu thua nhé!

 

- Tôi đang chờ phù dâu của tôi! – Lâm Diệu
cười khẩy.

 

- Hả, ý của anh là, anh là phù rể ư? –
Tôi hoang mang

 

 

- Tôi có ý đó đấy! Hơn nữa lại vô cùng
rõ ràng! – Lâm Diệu không lạnh lùng nữa, xem ra anh ta định bắt tay giảng hoà với
tôi rồi, hoặc có thể anh ta đang gặp phải một khách hàng nào đó không thể giải
quyết được. Cho dù thế nào đi nữa, khuôn mặt kia cũng rất đẹp trai! Tôi nuốt nước
bọt đánh ực một cái. Đúng là con riêng có khác, tiếp cận người khác cũng có
chiêu cả, mới có mấy ngày mà đã thân thiết với Bầu Trời vậy rồi.

 

Chủ trì hôn lễ đang khua môi múa mép, cô
dâu chú rể tiến vào lễ đường dưới ánh mắt quan sát của mọi người, tôi với Lâm
Diệu đóng vai trò là chân lon ton, rót rượu, đưa hoa, đưa nhẫn cưới… mệt đến
toát mồ hôi. Thủ tục lằng nhằng mất cả buổi sáng, tôi đứng trên đôi giày cao đến
mười phân mà chân như tê dại. Tôi hận bản thân vì sao cứ muốn cao hơn cô dâu mà
tự đi giày vò bản thân như thế này cơ chứ? Cho dù có cao hơn cô dâu thì mày
cũng đâu đẹp bằng cô dâu? Cho dù có đẹp hơn cô dâu đi nữa chỉ cô dâu cũng đâu
phải là mày? Tôi ân hận quá, đức Chúa nhân từ ơi hãy cứu lấy con!

 

Đợi hôn lễ hoàn tất, khách khứa cơm no
rượu say ra về, tôi mới lao đến cái ghế dựa như lao vào Bồ Tát sống, ngồi phịch
xuống ghế không muốn đứng lên nữa.

 

- Sao thế? – Lâm Diệu nhíu mày hỏi.

 

- Hãy lấy cho tôi bát cơm trắng, tôi sẽ
hôn lên chân của anh! – Tôi ngẩng đầu yếu ớt nói. – Mau đi đơm cho chị bát cơm
đi, chị sẽ mua kẹo cho mà ăn, nhé!

 

Lâm Diệu cười xoà, cầm lấy bát của tôi
và đi về phía nồi cơm.

 

Tôi ăn ngấu nghiến như hổ đói, chén liền
một lúc ba bát cơm đầy, lau sạch đầu mỡ trên môi rồi toét miệng cười.

 

- Đi thôi, mọi người về hết cả rồi, về
nhà thay quần áo nghỉ ngơi một lát, tối nayđi đỡ rượu cho họ đấy!

 

- Tại sao chứ?

 

- Vì người ta còn phải động phòng!

 

- Động phòng? – Tôi ngây người, cái đầu
anh ta sao mà xấu xa thế, lại còn “đêm xuân đáng giá nghìn vàng” nữa chứ. Tôi
nghĩ anh ta chắc đã có cả tỷ lượng vàng rồi ấy chứ.

 

- Cho dù thế nào thì tối nay cũng là đêm
tân hôn của họ, những chuyện trước đây đều không tính! – Lâm Diệu định dìu tôi
đứng dậy

 

- Tôi đi không nổi nữa rồi! – Tôi ngồi gục
xuống bàn, lười biếng nói. – Anh vào thay chân bố hay mẹ tôi chơi bài đi hoặc
không thì thay chân sếp cũng được

 

 

Lâm Diệu sầm mặt, nhấc tôi lên vai rồi
đi thẳng ra xe.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: